Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Đúng bệnh hốt thuốc

Hệ thống mạch máu trong cơ thể con người là một hệ tuần hoàn hoàn chỉnh, nhưng khi động mạch chi dưới liên tục xảy ra vấn đề, kỳ thực rất nhiều tình trạng liên quan đến mạch máu không thể được nhìn nhận một cách lạc quan. Giáo sư Chung thuộc trường hợp thiếu oxy cấp tính ở động mạch vành, dẫn đến hoại tử cơ tim.

Khi huyết áp của ông giảm mạnh, bác sĩ điều trị đã kịp thời cho thuốc tăng huyết áp và thực hiện ECG. Trên điện tâm đồ, đoạn ST rõ ràng đã được nâng lên nhưng trong lúc còn chưa quyết định bước xử lý tiếp theo thì bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng rung thất.

Vào lúc Lâm Dã và Đường Phi Vãn chạy đến phòng bệnh tại EICU, khi đó các bác sĩ điều trị đang cố gắng hết sức cứu chữa bệnh nhân, làm hồi sức tim phổi, đồng thời máy khử rung tim cũng được đặt bên cạnh giường.

"Để tôi." Biểu cảm của Lâm Dã nghiêm túc, tranh từng giây để xử lý cho giáo sư Chung, vừa ấn ngực vừa ra lệnh: "Chuẩn bị khử rung."

Đường Phi Vãn nhận bảng thông số từ y tá, phối hợp với Lâm Dã: "200 Jun."

"200 Jun xác nhận."

Đường Phi Vãn: "Nạp điện hoàn tất, mọi người tránh xa giường."

Lâm Dã lùi lại nửa bước tạo khoảng cách an toàn, nhường chỗ cho Đường Phi Vãn thực hiện khử rung cho giáo sư Chung.

Người bệnh không có phản ứng, Lâm Dã tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời nói: "Adrenalin 1mg, tiêm tĩnh mạch."

Y tá tiêm thuốc: "Adrenalin 1mg, tiêm tĩnh mạch, xong."

Đường Phi Vãn giữ bình tĩnh và tập trung cao độ: "Tiếp tục 200 Jun."

"200 Jun xác nhận."

Đường Phi Vãn không lãng phí thời gian nói: "Nạp điện hoàn tất, mọi người tránh xa giường."

Người đứng quanh giường bệnh lập tức lui lại để tạo khoảng trống, Đường Phi Vãn nhanh chóng thực hiện cú sốc điện. Tuy nhiên, sau cú sốc, Chung giáo sư vẫn không khôi phục nhịp tim tự chủ. Lâm Dã tiếp tục tiến lên thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, trong khi y tá tuân theo chỉ thị của bác sĩ, chuẩn bị và tiêm thêm thuốc cần thiết.

Ép tim ngoài lồng ngực là một công việc tiêu hao rất nhiều thể lực. Lâm Dã đã kiên trì liên tục suốt mấy phút, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhận thấy điều đó, Đường Phi Vãn nhìn cô ấy và nói: "Để tôi tiếp tục."

Trong tình huống cấp cứu, Lâm Dã không cố chấp hay cậy mạnh. Cô ây bước lùi sang một bên, nhường lại vị trí cho Đường Phi Vãn tiếp tục thực hiện.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 7 phút qua đi, bác sĩ khác thay phiên tiếp tục ép tim, lại qua thêm 5 phút, Lâm Dã lại lần nữa tiếp tục. Trong phòng cấp cứu, cả nhóm bác sĩ của tổ 1 và tổ 3 trực ca đêm cũng đến hỗ trợ, có người hỏi: "Cần hỗ trợ không?"

"Chủ nhiệm Lâm, đã qua 22 phút rồi." Bác sĩ điều trị nhắc cô ấy.

Trong y khoa lâm sàng, thời gian vàng để hồi phục trái tim là trong vòng 4 phút kể từ lúc tim ngừng đập. Một khi vượt qua 4 phút, nguy cơ tổn thương não không thể phục hồi sẽ tăng lên, huống hồ tim của giáo sư Chung đã ngừng đập 22 phút.

Mặc kệ lời nhắc nhở, Lâm Dã cắn răng tiếp tục kiên trì.

"Chủ nhiệm Lâm, 26 phút."

Bác sĩ điều trị đứng cạnh Đường Phi Vãn nghĩ tới lời thỉnh cầu ngắn ngủi của giáo sư trong lúc tỉnh táo, liền lớn tiếng gọi: "Lâm Dã."

Ngay sau tiếng gọi của cô, đường biểu diễn màu xanh trên máy theo dõi tim đột nhiên dao động. Nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại.

"Ra ngoài gọi người nhà vào đi." Lâm Dã không hề ngừng lại. Cô ấy rút chiếc đèn pin soi đồng tử từ túi áo blouse trắng, cúi xuống kiểm tra phản xạ đồng tử của lão giáo sư.

Đường Phi Vãn lo lắng hỏi: "Sao rồi?"

"Tan."

Đường Phi Vãn nhìn Lâm Dã, gương mặt đỏ bừng vì kiệt sức thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Cô định mở miệng hỏi tại sao khi đã qua 25 phút, việc cứu chữa gần như không còn ý nghĩa, Lâm Dã vẫn cố chấp không từ bỏ. Nhưng ngay khi vừa định nói, Lâm Dã đã kéo tấm màn ra, bước nhanh về phía cửa, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt nghiêm nghị, chờ cô ấy đi báo tin về tình trạng của giáo sư Chung cho giáo sư Trịnh.

Lâm Dã dừng bước trước vị giáo sư lớn tuổi, giọng nhẹ nhàng nói: "Lão sư Trịnh, sau những nỗ lực cấp cứu, tuy rằng lão sư Chung đã khôi phục nhịp tim, nhưng đồng tử hai bên đều đã giãn.(1)"

(1) "Giãn" : ở đây đồng tử giãn có nghĩa là không còn phản xạ với ánh sáng nữa, biểu hiện rằng não bộ không còn hoạt động.

Đôi mắt đỏ hoe của giáo sư Trịnh lại ngấn lệ: "Ý cháu là không thể cứu được nữa sao?"

Lâm Dã khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng lại kiên định: "Hơn nữa, nhịp tim của ông ấy có thể ngừng lại bất kỳ lúc nào."

Giáo sư Trịnh chắp tay trước ngực, cúi đầu cám ơn: "Tôi hiểu rồi, cám ơn cháu."

Lâm Dã nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cằm hơi nâng lên để che giấu cảm xúc đang dâng trào bên trong: "Lão sư hãy vào gặp ông ấy lần cuối đi."

Bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ cấp cứu, gần như mỗi ngày họ đều sẽ cùng bệnh nhân ở quỷ môn quan đấu tranh để giành giật sự sống, nhưng mà dù cho họ có dốc hết sức lực cứu chữa thì vẫn là không có cách chống lại cái chết, họ chỉ có thể lặng lẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình để tiếp tục đi tiếp.

Cách đó không xa, giáo sư Trịnh bước đi run rẩy đến ngồi xuống bên cạnh giáo sư Chung, bà nắm lấy tay phải của ông nhẹ nhàng siết chặt, thấp giọng nói: "Xa Chiếu à, tôi chỉ là quá ích kỷ, muốn ông ở lại bên tôi thêm vài ngày, lại để ông phải chịu khổ thế này." Đôi tay run run của bà khẽ vuốt mái tóc trắng ngần của giáo sư Chung, bà nghẹn ngào, hít mũi kìm nén: "Chúng tôi sẽ không can thiệp nữa, nếu ông đã muốn rời đi thì hãy an tâm mà đi đi."

Bên cạnh giường bệnh chỉ còn lại bác sĩ điều trị và y tá, những người khác đều lặng lẽ lui ra phía sau tấm màn để không quấy rầy hai lão nhân gia gắn bó hơn 50 năm nói lời từ biệt.

Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, trên màn hình giám sát cạnh giường, đường lên xuống cuối cùng cũng đã trở thành một đường thẳng tắp, mà cuộc đời của giáo sư Chung cũng đã đi đến điểm kết thúc.

Đường Phi Vãn phát hiện Lâm Dã khi cô ấy đang đứng ở vị trí gần cửa sổ trong phòng nghỉ, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, nữ nhân khoác chiếc áo blouse trắng, tay đút trong túi, đầu ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy vẫn như lúc trước, mỗi khi trong lòng nặng trĩu, cô ấy luôn tìm đến một nơi rộng rãi, yên tĩnh một mình và đắm chìm trong bầu trời đêm. Đường Phi Vãn không rõ lắm lúc này Lâm Dã đang suy nghĩ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cảm giác mất mát sâu sắc và cả sự vô lực ẩn giấu trong đôi mắt kia, nhưng cô không không dám bước tới gần, càng không biết phải lấy tư cách gì để an ủi, là đồng nghiệp hay điều gì hơn thế?

Trong khi cô còn đang loay hoay với đống suy nghĩ thì Lâm Dã đã xoay người bước ra ngoài cửa mà không thèm cho cô một ánh mắt, như thể cô chỉ không khí lướt qua.

Thậm chí... Cô ấy còn khẽ nhíu mày?

"Chẳng lẽ tôi khiến người ta khó chịu đến vậy sao?" Đường Phi Vãn hừ nhẹ, lẩm bẩm. Thế nhưng, giây tiếp theo, Lâm Dã lúc này cách cô chỉ hơn 3 mét, quay đầu lại gọi cô: "Đi, tổ 1 cần hỗ trợ."

Đường Phi Vãn bước nhanh theo sau: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Dã vừa đi vừa nói: "Bọn họ vừa tiếp nhận bệnh nhân mới bị bóc tách động mạch chủ loại A (2), cần phẫu thuật khẩn cấp."

(2) "Bóc tách động mạch chủ": theo hệ thống phân loại Standford, bóc tách động mạch chủ được chia thành 2 loại A và B.

Loại A: Bóc tách xảy ra ở động mạch chủ lên (ascending aorta), có thể lan đến động mạch chủ xuống.Loại B: Bóc tách giới hạn ở động mạch chủ xuống (descending aorta), sau chỗ xuất phát của động mạch dưới đòn trái.

"Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? Không phải nên báo cho khoa ngoại lồng ngực sao?"

Lâm Dã nói ngắn gọn: "Chủ nhiệm Vương của khoa ngoại lồng ngực sẽ trực tiếp thực hiện phẫu thuật, nhưng hai bác sĩ trực ban của họ đều đang xử lý các ca cấp cứu khác. Phẫu thuật bóc tách động mạch chủ loại A là một đại phẫu, và chủ nhiệm Vương không yên tâm giao vai trò trợ mỗ cho bác sĩ nội trú."

"Ý cô là gì?" Đường Phi Vãn dường như đã lờ mờ hiểu ý định của đối phương.

"Chủ nhiệm Phương bên khoa ngoại lồng ngực đã đề cử cô làm trợ mỗ." Lâm Dã bình thản trả lời, như ngầm khẳng định sự tin tưởng vào năng lực của cô.

Hóa ra là người khác đề cử, Đường Phi Vãn bĩu môi một chút, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt cô trở nên chuyên chú: "Đi thẳng đến phòng phẫu thuật sao?"

Lâm Dã bước nhanh: "Đúng vậy, thời gian không chờ ai, chủ nhiệm Vương nói ông ấy sẽ trao đổi chi tiết với cô tại phòng phẫu thuật."

"Ở phòng phẫu thuật nào? Hãy dẫn tôi đến đó."

Bóng dáng hai người vội vã khuất dần ở cuối hành lang.

22 giờ 25 phút, cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Đối với ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ loại, yêu cầu phẫu thuật mở lồng ngực, ngừng tim tạm thời và thời gian thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này cũng dài hơn so với các ca phẫu thuật thông thời. Chủ nhiệm Vương của khoa ngoại lồng ngực với hơn 20 năm kinh nghiệm phong phú, ông giải thích cho Đường Phi Vãn về tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, những nguy hiểm tìm ẩn trong quá trình phẫu thuật cũng như cách ông sẽ xử lý những loại tình huống này thế nào và những yêu cầu cụ thể đối với sự phối hợp của cô trong suốt ca mổ.

"Kết quả CT của bệnh nhân cho thấy động mạch chủ lên (Ascending aorta) có chỗ rách dẫn đến lớp nội mạc bị tổn thương. Sau khi lớp nội mạc bị xé rách, máu đã chảy vào khoảng giữa các lớp thành động mạch, tạo nên một lòng giả hay còn gọi là tường kép. Tuy nhiên, sự xé rách này không lan rộng đến các vùng xa, mà chủ yếu giới hạn ở động mạch chủ lên và cung động mạch chủ."

[Ps: Theo như mình hiểu đơn giản thì động mạch chủ có 3 lớp, nội mạc (Intima), trung mạc (Media), và ngoại mạc (Adventitia), khi bóc tách động mạch chủ thì do lớp nội mạc trong cùng bị rách làm cho máu từ trong lòng thật chảy qua nội mạc đi vào lớp trung mạc, tại đây tạo ra một khoảng trống giữa trung mạc và ngoại mạc gọi là lòng giả và máu từ vết rách ở nội mạc sẽ liên tục chảy vào trong lòng giả này và gây ra một áp lực rất lớn lên ngoại mạc đến mức độ ngoại mạc không thể chịu được nữa thì nó sẽ vỡ ra và gây ra các biến chứng nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng. Cụ thể hơn về 2 loại của bóc tách động mạch chủ theo phân loại Standford, nếu các cậu quan tâm thì có thể tham khảo thêm phần liên kết bên dưới nha.]

Đường Phi Vãn nói: "20 ngày trước tôi vừa tham gia qua một ca phẫu thuật tương tự, máu của bệnh nhân sẽ tích tụ ở lòng giả càng ngày càng nhiều sẽ khiến cho lớp ngoại mạc (Adventitia) phải chịu áp lục rất lớn, gây ra nhiều phiền phức."

Chủ nhiệm Vương vẻ mặt tươi cười: "Tôi có nghe lão Phương nhắc đến cô, cô là học trò của bác sĩ Boer Nạp, năm 28 tuổi đã có thể tự mình đảm nhận một số ca tiểu phẫu, vậy nên tôi hy vọng đêm nay chúng ta sẽ hợp tác ăn ý."

Đường Phi Vãn khẽ gật đầu, đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."

22 giờ 57 phút, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Mở ngực, tuần hoàn tim phổi nhân tạo, tim ngừng đập tạm thời, quá trình phẫu thuật thuận lợi mỹ mãn.

Bệnh viện thuộc Đại học Y Thục Giang là một cơ sở giảng dạy, vì vậy bên cạnh phòng phẫu thuật có những phòng quan sát riêng biệt được thiết kế với vách kính, dành cho các sinh viên y khoa học tập và quan sát. Không có công việc nào khác tại thời điểm này, Lâm Dã khoanh tay trước ngực, đứng yên lặng phía trước vách kính, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình từ phòng quan sát

Ánh mắt của Lâm Dã vô thức dõi theo từng động tác của Đường Phi Vãn trong phòng mỗ.

Đột nhiên Lộ Vũ Tình xuất hiện ở phía sau cô ấy: "Đang xem gì vậy?"

"Khụ." Lâm Dã ho nhẹ che đi sự ngượng ngùng, rồi bình tĩnh trả lời: "Khoa cấp cứu tiếp bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ loại A, mà khoa ngoại lồng ngực thiếu người nên Đường Phi Vãn được điều động đi hỗ trợ.

Lộ Vũ Tình ai một tiếng: "Không đúng nha, cô ta làm phẫu thuật, liên quan gì đến cậu?"

Lâm Dã nghe vậy gương mặt bất giác đỏ bừng, bản thân cô ấy cũng không nhận ra điều này, liền vội vàng giải thích: "Mình là cấp trên của cô ấy, nên cần nắm rõ tình hình công việc của cô ấy."

"Ồ, vậy cậu cứ tiếp tục "nắm rõ" đi, mình trở về ngủ đây, chỉ mong đêm nay không cần phải dậy gập bụng." Lộ Vũ Tình xua tay, rời khỏi phòng quan sát. Lâm Dã thoáng nhìn qua phòng phẫu thuật thêm lần nữa, rồi theo cô bước ra ngoài.

[Ps: "Dậy gập bụng" ở đây chỉ việc buổi tối có nhiều bệnh nhân, vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì lại bị gọi đi.]

Phẫu thuật vẫn tiếp tục, qua thêm mấy chục phút, đợi đến lúc phục hồi hoạt động của tim thì có sự cố bất ngờ xảy ra. Chủ nhiệm Vương ngẩng đầu lên, hỏi một cách nghiệm trọng: "Tim không phục hồi tốt, sao lại thế này? Dopamine đã dùng bao nhiêu? Adrenaline đã đưa vào bao nhiêu?"

"Uhm...Uhm..." Bác sĩ gây mê kiểm tra lại ghi chú.

Chủ nhiệm Vương lập tức nổi nóng: "Gọi bác sĩ Lộ đến đây ngay!"

Bác sĩ gây mê đáp: "Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật bên cạnh, chưa biết đã xong chưa."

Chủ nhiệm Vương ra hiệu cho y tá đi kiểm tra, không thấy người nên ông trực tiếp gọi điện thoại.

5 phút sau, Lộ Vũ Tình nhận được cuộc gọi gấp đầy căng thẳng, sau khi nắm rõ tình hình, cô ngay lập tức đưa ra phán đoán và tiếp quản công việc của bác sĩ gây mê. Không lâu sau đó, bệnh nhân đã thành công hồi phục nhịp tim."

Chủ nhiệm Vương quan sát tim của bệnh nhân, mỉm cười nói: "Vẫn là nhờ vào cô, tiểu Lộ"

"Đều như nhau cả, Trần Cương (bác sĩ gây mê ban nãy) dù chưa từng tham gia nhiều ca bóc tách động mạch chủ tường kép, nhưng anh ấy đã phối hợp khá tốt trong các ca phẫu thuật khác. Đêm nay có lẽ anh ấy hơi căng thẳng một chút." Lộ Vũ Tình vừa quan sát chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vừa đáp lời.

Khi mọi chỉ số của bệnh nhân đều trở về bình thường, cô ngồi xuống, thư giãn một chút và quan sát hai người đang tiếp tục công việc trong phòng mổ.

Ở giai đoạn cuối của khâu đóng vết mỗ, chủ nhiệm Vương giao công việc lại cho Đường Phi Vãn với vẻ mặt hài lòng. Ông duỗi lưng một cái, xoa xoa sau lưng và nói: "Lớn tuổi rồi, mới đứng có 5 tiếng mà đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Tiểu Đường à, nhớ tham gia vào khoa ngoại lồng ngực của chúng tôi nhé. Tôi với lão Phương nhắc cô suốt ngày nay rồi."

Đường Phi Vãn chuyên tâm khâu lại vết mỗ: "Được, chủ nhiệm Vương về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."

Ở bệnh viện, các bác sĩ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lớn tuổi không cần trực đêm thường xuyên. Chủ nhiệm Vương là gần nữa đêm nhận được cuộc gọi khẩn cấp nên mới đến bệnh viện, lúc này cũng đã xong việc nên ông chuẩn bị về nhà.

Chủ nhiệm Vương đáp lời một cách thoải mái, rồi ngay sau đó mở cửa phòng phẫu thuật và đi ra ngoài.

Rạng sáng 4 giờ 23 phút, ca phẫu thuật kéo dài đúng năm tiếng rưỡi cuối cùng cũng hoàn thành. Sau khi đặt mũi khâu cuối cùng, Đường Phi Vãn nhẹ nhàng buông dụng cụ phẫu thuật. Cô ở lại để cùng y tá lưu động kiểm tra kỹ lưỡng số lượng dụng cụ, kim chỉ và băng gạc trước khi rời đi. Lộ Vũ Tình, với vai trò bác sĩ gây mê, có trách nhiệm hộ tống bệnh nhân trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ khi bệnh nhân tỉnh lại hoàn toàn, công việc của cô mới được xem là kết thúc. Cô đứng lên, kiểm tra miệng vết thương của bệnh nhân, rồi buông một tiếng thở dài: "Tay nghề khâu không tệ, còn hơn cả Vương lão tiền bối."

Trong lòng, cô khẽ lẩm bẩm: "Không ngờ bao nhiêu năm qua, Lâm Dã vẫn không tìm được ai, có phải là vì cậu ta vẫn nhớ mãi không quên cô ta? Uhm, lúc làm việc, quả thật rất có sức hút.

Trở lại văn phòng, Đường Phi Vãn rót đầy một cốc nước, uống liên tục hơn nửa ly mới cảm thấy giải khát. Cô cúi người, lấy từ ba lô ra một quả xoài và một quả thanh long, rồi ngẩng lên nhìn về phía Lâm Dã cùng một bác sĩ điều trị khác đang bận rộn trước máy tính, hỏi: "Có ai muốn ăn trái cây không?"

Lâm Dã vừa quay đầu, còn chưa kịp trả lời, thì bác sĩ tổng trực ngồi cạnh liền kêu lên thất thanh: "Bác sĩ Đường, cô thực sự mang xoài và thanh long vào ca trực đêm? Lại còn định ăn à?"

Đường Phi Vãn nhíu mày khó hiểu: "Ơ, thì sao? Phải bổ sung vitamin chứ, không được bạc đãi chính mình."

"Thật hết nói nổi, không lạ gì đêm nay lại bận rộn đếm giờ này." Vị bác sĩ kia cảm thán. Anh ta vừa dứt lời thì y tá trực đêm tự trạm phân khám xông vào: "Bác sĩ Đường, có bệnh nhân mới! Nghi ngờ bị xuất huyết tiêu hóa do uống rượu quá liều, hiện vẫn đang hộc máu."

"Được, tới ngay!" Đường Phi Vãn cùng bác sĩ tổng trực lo lắng theo hộ sĩ rời khỏi phòng, trong khi Lâm Dã quay lại công việc đang làm dở, không đi cùng họ. Theo quy định, bác sĩ phó chủ nhiệm trực ban 24 giờ sẽ chỉ tham gia xử lý các trường hợp nếu bác sĩ điều trị và bác sĩ tổng trực không giải quyết được.

Sau khi liên tiếp tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân trong vòng một giờ nữa, rạng sáng đã là 5 giờ 30 phút. Đường Phi Vãn tháo găng tay, bước đi vài bước thì nghe thấy tiếng bác sĩ tổng trực lớn giọng với ai đó: "Cậu ăn một miếng banh bao thì việc chữa trị nãy giờ liền vô ích rồi, cậu biết hay không?"

Bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do uống rượu quá liều đã ổn hơn một chút, cậu ta sớm đã đói bụng rồi, muốn ăn một chút liền nói: "10 bình dinh dưỡng cũng không bằng ăn một miếng bánh bao."

Bác sĩ tổng trực nghiêm nghị giải thích: "Không được, anh bị xuất huyết tiêu hóa nên phải tuyệt đối nhịn ăn. Nếu không xuất huyết sẽ lại tái phát."

Cậu ta cò kè mặc cả: "Chỉ ăn nửa chén cháo được không?"

Đường Phi Vãn nhìn không nổi, liền tới nói: "Cậu ăn vào nửa chén cháo này, thì đời này cũng đừng mong lại uống rượu nữa."

"Hả?" Cậu ta vừa nghe không thể uống rượu liền lập tức nghe lời: "Tôi đây không ăn nữa!"

Đôi lúc, bác sĩ cần hiểu điều bệnh nhân quan tâm nhất để có cách thuyết phục hiệu quả, đây gọi là "Đúng bệnh hốt thuốc."

-----------------------------------------

Tui có lời muốn nói: 

* Cáo lỗi với các cậu vì lên chương chậm nhé 😣

* Về dung liên quan đến bóc tách động mạch chủ, mình có giải thích ngắn gọn theo cách hiểu của mình, nên nếu các cậu quan cụ thể và chính xác hơn thì có thể tham khảo thêm tài liệu bên dưới hoặc tài liệu bên ngoài nhé.

(Tham khảo thêm ở bài viết này: msdmanual.com - Bóc tách động mạch chủ)

* Khi Edit chương này đoạn đầu tiên mình cảm thấy hơn nặng lòng, sinh lão bệnh tử là việc mình không thể tránh những lại không thể vì vậy mà dửng dưng không buồn được. Mình không nhớ từng xem ở đâu, họ nói rằng nếu mà cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo hay khó khăn mệt mỏi quá thì bạn hãy dành chỉ 1 ngày thôi ngồi ở khoa cấp cứu vì ở đó bạn sẽ chứng kiến được thế nào là sinh lão bệnh tử, thế nào là thế sự vô thường, lúc đó bạn mới cảm thấy rằng hóa ra được tồn tại cũng là một điều tốt đẹp rồi, vậy nên cố gắng trân trọng hiện tại, cuộc đời vô thường lắm không biết khi nào đó sẽ là lần gặp cuối cùng, nên mình hy vọng rằng mỗi ngày còn được lại mở mắt thì hãy làm những gì mình muốn, quý trọng người còn bên cạnh mình dù cho đôi lúc sẽ không suôn sẻ và thuận lợi, thì cũng đừng vì thế mà vội từ bỏ nhé mà hãy kiên cường vượt qua nhé. 

* Mình cũng cám ơn các bạn đã bình luận và góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở các chương sau

* Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com