Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phương Thuốc Độc Lạ

"Sở..." Hứa Diệu Chi mới đuổi theo hai bước liền thấy Sở Phất hung hăng đóng sầm cửa lại. Lại lần nữa ăn canh bế môn, sắc mặt Hứa Diệu Chi có chút khó coi. Ở thành Lâm Hoài nhiều năm, bá tánh trong thành có ai không khen công tử Hứa thị - Lâm Hoài dung mạo hơn hẳn Phan An? Vậy mà lần đầu tiên lại có cô nương dám từ chối hắn nhiều lần như vậy.

Thôi kệ, thời gian còn dài, Hứa Diệu Chi tin tưởng một ngày nào đó cô nương tên Sở Phất này sẽ chủ động đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Hứa Diệu Chi cười khoái chí, vắt chéo tay sau lưng sải bước về thiên viện.

Tiếng đóng cửa cái rầm của Sở Phất, dọa Hồng Nhiễm và Lục Lan giật nảy mình.

Yến Anh vội hỏi: "Sao... Làm sao vậy?"

Sở Phất xách theo giỏ trúc nhỏ bước vô, nghiêm mặt nói: "Gió lạnh, quận chúa không chịu nổi gió."

Yến Anh cười hỏi: "Oanh Oanh?"

"Vẫn ổn." Sở Phất đặt giỏ trúc nhỏ bên cạnh, Oanh Oanh ló cái đầu ra, kêu một tiếng "Tra" như thể muốn nói bé không sao hết.

Yến Anh thoải mái cười, "Vậy... Thay quần áo cho ta đi."

Sở Phất giật mình, "Dân nữ?"

"Nếu như..."

"Thôi để Hồng Nhiễm cô nương và Lục Lan cô nương làm đi."

Sở Phất không để Yến Anh nói hết câu, nàng biết Yến Anh muốn nói "Nếu như ngươi muốn?". Để tiểu quận chúa nói ra lời này thiệt, Sở Phất ngược lại không biết nên đáp cái gì cho phải nữa là?

Yến Anh nghe ra sự hoảng loạn trong lời nói Sở Phất, nàng để Hồng Nhiễm đỡ ngồi dậy, cười nói: "Khụ khụ... Phất nhi... Giúp ta lau đi."

Lục Lan vắt khô khăn đưa cho Sở Phất.

Sở Phất tìm lý do không nhận, "Quận chúa, dân nữ chỉ là y giả..."

"Cho nên... Khụ khụ... Chăm sóc bệnh nhân... Chuyện hết sức bình thường." Yến Anh nói rất thản nhiên, chỉ có điều vành tai ửng đỏ đã bán đứng nàng.

"Dân nữ..." Sở Phất cạn lời.

Hồng Nhiễm bối rối nhìn nàng, Lục Lan cũng bối rối nhìn nàng. Hôm nay giữ Sở đại phu ở lại là để cho nàng hầu hạ tiểu quận chúa đàng hoàng, sắp đến giờ phải hầu hạ, sao Sở đại phu lại bắt đầu các loại từ chối rồi?

Sở Phất khe khẽ thở dài, chăm sóc thì chăm sóc thôi, chỉ cần không suy nghĩ lung tung là được chứ gì. Sở Phất nhận lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau lên chiếc cần cổ trắng ngần của Yến Anh.

Lòng hồ gợn sóng lăn tăn mở ra vô số vòng tròn xốn xang —— Nàng chỉ là y giả, nàng chỉ là bệnh nhân, đúng như lời Yến Anh nói, chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, chẳng qua là khách qua đường lẫn nhau, cuối cùng vẫn là giang hồ vĩnh viễn không ngày gặp lại.

Giang hồ vĩnh viễn không ngày gặp lại...

Động tác chà lau của Sở Phất bỗng khựng lại, nàng chăm chú ngắm nhìn Yến Anh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát khó tả. Nếu thật phải đến ngày không gặp mặt nhau thì ngày đó chính là ngày âm dương tương cách.

Đáng tiếc.

Sở Phất nỗi lòng phức tạp, nàng nhất thời không biết có bao nhiêu tình cảm không rõ chất chứa trong hai từ "Đáng tiếc" này nữa. Nhưng có một điều, nàng biết rất rõ, tiểu quận chúa cho dù có thể sống qua ba tháng, thì cũng không thể sống nổi hết năm nay.

Cuộc đời của mỗi người không thể bị chi phối bởi dược thạch.

"Phất nhi... Khụ khụ..." Yến Anh hoang mang gọi nàng.

Sở Phất định thần lại, giọng nói khàn khàn: "Quận chúa, dân nữ đột nhiên muốn đi thỉnh giáo Hứa công tử một việc." Mặc dù không thích Hứa Diệu Chi, nhưng nếu châm pháp của người này có thể giúp đỡ Yến Anh, Sở Phất nguyện ý ngồi lại bàn bạc kĩ càng với hắn.

Hồng Nhiễm cho rằng nàng lại đang khước từ, nhắc nhở nói: "Sở đại phu, đêm khuya cùng nam tử nói chuyện, e rằng tổn hại danh tiết."

Lục Lan gật đầu thật mạnh, "Hồng tỷ tỷ nói quá chuẩn luôn, Sở đại phu hay là ngày mai hẵng đi đi."

Hồi nãy mới cho Hứa Diệu Chi ăn canh bế môn lần hai rồi, nếu để mai đi thì người đụng phải cây đinh mềm là nàng chứ chẳng ai khác.

*Cây đinh mềm (软钉子): là một phép ẩn dụ về việc từ chối khéo hoặc phê bình.

"Ngươi... Đi..." Yến Anh gật đầu.

Hồng Nhiễm và Lục Lan đều cả kinh.

Yến Anh siết lấy tay áo Sở Phất bằng hết sức lực có thể, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi... Chắc hẳn... Vẫn chưa ngủ..."

"Ừm." Sở Phất bừng tỉnh, nàng xúc động mỉm cười với Yến Anh, ôn nhu phủ lên tay nàng, "Ta sẽ mau trở về." Lời nói vừa thốt bên môi, liền bàng hoàng nhận ra những lời này kì thật nàng có thể không cần phải nói.

Yến Anh mỉm cười gật đầu, buông tay ra.

Sở Phất cũng buông tay ra, cung kính cúi đầu chào Yến Anh, bước nhanh ra khỏi【 Mưa Xuân Gian 】.

"Lời đồn... luôn khua môi múa mép... Khụ khụ..." Yến Anh bỗng cất tiếng, tuy rằng ngữ khí mỏng manh, nhưng mỗi câu mỗi chữ nói ra đều đủ để đâm sâu vào đáy lòng của Hồng Nhiễm và Lục Lan.

Hồng Nhiễm và Lục Lan im re không dám hé nửa câu, lẳng lặng tiếp tục lau mình thay quần áo cho Yến Anh.

Quận chúa đã nói đến mức độ đó, ai còn dám đâm chọt sau lưng Sở Phất nữa?

Sau khi Sở Phất rời【 Mưa Xuân Gian 】, vốn định nghe theo lời nhắc nhở của Yến Anh, đi cầu kiến Tần Vương phi trước, để Tần Vương phi ra mặt truyền triệu Hứa Diệu Chi cùng nhau thương nghị về bệnh tình quận chúa. Nhưng nàng mới đi được vài bước, liền dừng lại.

Tuy nói như thế có thể tránh được một số tin đồn nhảm nhí không cần thiết, nhưng nếu để Tần Vương phi biết được sự kỳ quặc bên trong đơn thuốc của Lưu Tả viện phán, thì sóng gió nổi lên không chỉ hai ba câu tin đồn là thôi. Hứa Diệu Chi ở trước mặt Tần Vương và Tần Vương phi ngày hôm nay là bán cho nàng một ân tình, khi đó đã không nói ra chân tướng bệnh tình quận chúa, thì tự nhiên sau này cũng sẽ không dám hé răng nói nửa lời.

Bởi vì nàng và hắn đều biết, đơn thuốc của Lưu Tả viện phán là rắc rối cực lớn, Một khi đã nói ra thì không ai biết sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này như thế nào.

Nghĩ đến đây, Sở Phất lắc lắc đầu, xoay người lập tức đi về phía thiên viện nơi Hứa Diệu Chi đang nghỉ ngơi.

"Thùng thùng."

Dưới ánh mắt soi mói của vệ sĩ tuần cung, Sở Phất thản nhiên gõ vang cửa phòng Hứa Diệu Chi.

Hứa Diệu Chi đứng dậy khoác áo, đi ra mở cửa.

"Sở... Cô nương?" Hứa Diệu Chi vô cùng kinh ngạc, cộng thêm nét vui mừng hớn hởn trong con mắt chỉ còn thiếu điều muốn lọt ra ngoài, hắn theo bản năng nhìn ra cửa, màn đêm dày đặc, hình như không thích hợp để cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Sở Phất không hề ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Hứa công tử, ta có một việc muốn thỉnh giáo công tử."

"Trễ... Lắm rồi." Hứa Diệu Chi nhắc nhở, "Ta cũng mệt, có gì xin Sở cô nương sáng mai lại đến cho." Xem như hắn dùng lời lẽ lạnh nhạt của Sở Phất, đáp lại nàng một lần.

"Cạch!"

Sở Phất chặn cánh cửa Hứa Diệu Chi đang muốn đóng lại, nàng trầm giọng hỏi: "Ta tán độc cho quận chúa, sai ở chỗ nào?"

"Suỵt!" Hứa Diệu Chi chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, kéo Sở Phất vào trong phòng.

Sở Phất thuận thế dựa lưng vào cánh cửa, ngăn không cho hắn đóng lại, "Hứa công tử, ta hỏi chuyện đàng hoàng, xin Hứa công tử cũng cư xử đứng đắn, để tránh lan truyền những tin đồn vớ vẩn không cần thiết." Nói xong, Sở Phất giãy khỏi tay hắn.

Lần đầu tiên Hứa Diệu Chi hết cách với cái cô nương này.

"Nửa đêm nửa hôm gõ cửa, cũng không phải là ta..." Hứa Diệu Chi đang nói thì giật mình nhận ra vẻ băng sương càng hiện rõ hơn trên gương mặt Sở Phất, dư quang liếc nhìn phủ vệ tuần tra ngoài sân một cái, hắn biết ánh mắt của mấy tên phủ vệ kia là có ý gì, tự nhiên cũng biết Sở Phất ở chỗ này càng lâu, thì những lời đàm tiếu về sau sẽ càng khó nghe.

"Hôm nay lúc ta muốn nói là Sở cô nương không muốn nghe..."

"Sự tình liên quan đến tính mạng quận chúa, Hứa công tử một khắc không muốn nói, ta đây liền ở chỗ này chờ Hứa công tử một khắc."

Sở Phất dường như đang giằng co với hắn.

Hứa Diệu Chi lại liếc mắt nhìn phủ vệ, nếu cuộc "Hẹn hò" của cô nam quả nữ được cho là thật, thì không chỉ mỗi Sở Phất dính phải xui xẻo. Nếu Sở Phất đến thỉnh giáo vào ban ngày, hắn còn có thể chơi trò câu giờ, ghẹo nàng một lát. Nhưng bây giờ không được, nếu hắn mở miệng trêu chọc Sở Phất quá lâu thì chỉ có thể chứng thực hai chữ "Hẹn hò".

Vì lẽ đó, dù Hứa Diệu Chi không cam lòng cho lắm, nhưng cũng phải mau chóng trả lời Sở Phất, để còn đuổi nàng về lẹ chút.

"Quận chúa lấy độc nuôi mạch nhiều năm, tán độc thì mạch tổn hại, mạch tổn hại thì tính mạng sẽ mất." Hứa Diệu Chi đáp với tốc độ cực nhanh rồi nói thêm một câu, "Nghiện không thể cai dứt hết, độc không thể giải hoàn toàn, như thế mới có thể duy trì thời gian ba tháng cho quận chúa."

Sở Phất vô cùng khiếp sợ, trăm triệu lần không nghĩ tới lại là kết quả như vậy.

Hứa Diệu Chi im lặng nhìn nàng, nghiêm mặt nói: "Điện hạ với Vương phi bên kia, tại hạ vẫn chưa nói thật ra, nên xin Sở cô nương chớ để bọn họ biết."

"Cáo từ."

Sở Phất trầm mặc trong giây lát, sau đó hững hờ ném một câu rồi rời đi.

Hứa Diệu Chi không dám tiễn nàng, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đóng sầm cửa lại. Tim hắn đập rất vội, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa Sở Phất vừa tựa vào, hắn nhịn không được mà nở nụ cười lờ mờ, lòng bàn tay chạm vào cánh cửa, miệng lẩm bẩm: "Sở Phất, cô nương táo bạo như nàng, ta đây mới gặp lần đầu." Dừng một chút, nụ cười của hắn càng thâm sâu hơn, "Có điều, rất thú vị."

Ánh trăng vàng chiếu lọt qua kẽ lá, phản chiếu xuống đường đá tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti.

Sở Phất lê thê bước chậm rì, mỗi một bước đi, nàng đều suy nghĩ về những lời Hứa Diệu Chi nói.

Lấy độc nuôi mạch?

Trừ phi tiểu quận chúa trời sinh tâm mạch tàn thương, hoặc tiểu quận chúa sớm đã trúng độc từ lâu, nếu không Lưu Tả viện phán sẽ không dùng cách thức khác người như vậy để đổi lấy Yến Anh phải đau khổ cùng cực sống đến mười tám tuổi.

Biết rõ sẽ có dược nghiện, biết rõ độc tính sẽ càng lúc càng tăng, đầu tiên là mù, sau lại là cái gì? Chờ đến ngày ngũ giác tẫn tán, mặc cho Yến Anh kiên cường cách mấy cũng vẫn không thể vượt qua nổi số trời.

Nhiều năm uống thuốc độc là giữ mạng, tán độc cứu nàng lại là lấy mạng.

Trong lúc bất tri bất giác, chính mình thế nhưng làm "Hung thủ" suýt nữa đã hại tính mạng Yến Anh.

Sở Phất trong lòng vừa ân hận vừa hổ thẹn, trước khi bước vào tiểu các, nàng ngẩng đầu nhìn ba dòng chữ【 Mưa Xuân Gian 】, một loại cảm giác vô lực lan tràn khắp trái tim, nàng cũng không biết tháng ngày về sau nên cứu Yến Anh như thế nào?

Nàng thở dài trĩu nặng, bước vào【 Mưa Xuân Gian 】.

Hồng Nhiễm và Lục Lan đã hầu hạ Yến Anh thay quần áo mới, lúc này tiểu quận chúa bình yên cuộn mình chìm vào giấc ngủ.

Hồng Nhiễm thấy Sở Phất đã về, nàng đưa ngón tay lên môi "Suỵt" nhẹ với Sở Phất, ý bảo tiểu quận chúa đang nghỉ ngơi.

Lục Lan cẩn thận từng li từng tí mang hai chiếc phích nước nóng tới, đặt ở dưới chăn của Yến Anh, sưởi ấm tay chân giúp nàng.

Sở Phất ngập ngừng đi đến bên giường, ngồi xuống.

Yến Anh khẽ nhíu hàng lông mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nụ cười vẫn rạng ngời tươi rói vẹn nguyên như lúc ban đầu.

"Dân nữ làm ồn quận chúa..."

"Trở về là tốt rồi."

Bàn tay Yến Anh lẳng lặng vươn ra khỏi tấm chăn, nắm lấy tay áo Sở Phất, ghì thật chặt, lần này cuối cùng nàng có thể yên tâm ngủ rồi.

Sở Phất vén chăn lại cho nàng, ánh mắt ôn nhu trước nay chưa từng có.

Lục Lan ôm áo choàng tới, khoác lên vai Sở Phất, nhanh trí liếc mắt nhìn tiểu quận chúa đang say giấc. Không cần phải nói, nhất định là vừa rồi Yến Anh đã dặn dò qua.

Sở Phất cảm kích gật đầu với Lục Lan, khép lại áo choàng, trong lòng càng cảm thấy chua xót.

Nàng còn có thể vì nàng làm gì nữa đây?

Ngoài cửa, màn đêm thăm thẳm, ánh trăng dần khuất sau nền trời màu đen.

Những áng mây đen lặng lẽ che lấp minh nguyệt, từng đợt gió lạnh ùa qua kéo theo cơn mưa phùn, dần dần làm ướt mái ngói nơi đám rêu xanh đang leo trèo.

Hồng Nhiễm và Lục Lan đóng kín cửa sổ xong, quay đầu lại nhìn thấy tiểu quận chúa có Sở Phất trông, bèn lui về phòng nghỉ ngơi.

Một đêm mưa xuân thưa thớt.

Yến Anh ngủ rất say sưa, Sở Phất lại không dám chợp mắt, cứ trằn trọc suy nghĩ về những gì đã học được trong suốt nửa cuộc đời.

Nhất định là nàng y đạo không chuyên, trên đời này nhất định vẫn còn có cách khác có thể cứu Yến Anh.

Tiểu quận chúa còn hơn mười ngày quang cảnh, có lẽ, bệnh của Yến Anh vẫn còn có thể xoay chuyển.

Tác giả có lời muốn nói:

Hết chương ~ Hình như Sở cô nương không cẩn thận chọc phải ai đó =.=

Chuyện xưa tiếp tục phát triển, tiểu quận chúa phải cố lên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com