Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đường Trúc

Sở Phất xách giỏ trúc nhỏ đi vội đến nỗi quên cầm theo ô, sau khi đi gần đến đường trúc, vai áo ngấm ướt, trên búi tóc cũng dính đầy hạt mưa trong suốt.

Gió lạnh đánh vào lòng, có lẽ lạnh một chút cũng tốt.

"Tra!" Oanh Oanh ló đầu ra, giũ giũ nước trên đầu, ba sợi lông màu vàng lại dựng đứng lên.

Sở Phất xốc lại tinh thần, một tay vòng qua giỏ trúc nhỏ ôm vào lòng, tay còn lại che đầu Oanh Oanh, nhìn dáng vẻ nghiêng đầu của Oanh Oanh, trong lòng thấp thoáng ấm áp, ít nhất ở nơi có Oanh Oanh, nàng không phải là kẻ dư thừa.

Cảm thấy được an ủi phần nào, Sở Phất thở dài nặng trĩu.

Vẫn luôn là nàng miên man suy nghĩ, tiểu quận chúa có lẽ thật sự chỉ coi nàng là "Tỷ tỷ".

"Lần này cũng sẽ ổn thôi mà."

Sở Phất mỉm cười lắc đầu, ôm giỏ trúc nhỏ đi ra khỏi cửa đình viện, bước vào đường trúc chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên, Sở Phất còn chưa kịp quay đầu lại thì có một chiếc ô che mưa cho nàng.

"Sở đại phu, đừng để bị cảm lạnh." Giọng nói quen thuộc, là A Hà rời đi nhiều ngày, hiện giờ ăn mặc như tỳ nữ trong hành cung.

A Hà nhất định sẽ quay lại, điểm ấy Sở Phất chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác. Tử sĩ A Hà do một tay Niên đại tướng quân Đại Lăng huấn luyện ra, cho dù hành cung Lâm Hoài phòng thủ như thùng sắt thì nàng vẫn có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào.

Sở Phất điệu bộ mệt mỏi nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: "Hóa ra cô nương mặc thân xiêm y này vẫn còn sống?"

Quan tâm lại vẫn là một cung tì vốn không quen biết!

A Hà trong lòng giận dữ, cố nén cơn giận, thấp giọng nói: "Ngay từ lúc bắt đầu rời khỏi Đại Lăng, ta đã đáp ứng tỷ, về sau ta sẽ làm một người bình thường, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội."

"Vậy thì tốt." Sở Phất đơn giản đáp lại, tiếp tục bước đi.

A Hà nghiêng ô rảo bước theo, tiếp tục thấp giọng hỏi: "Sở tỷ tỷ, ta nói chuyện giữ lời, vậy còn tỷ?"

"Ta?" Sở Phất dừng bước, bối rối nhìn nàng.

A Hà gật đầu, nàng nhớ rất rõ, "Đêm ấy tỷ đã nói, chỉ cần chữa khỏi đôi mắt tiểu quận chúa, tỷ liền..."

"Thì ra ngươi vẫn luôn ở đây." Sở Phất ngữ khí bình thản, không có quá nhiều kinh ngạc.

Suốt thời gian qua A Hà vẫn luôn ẩn náu tại hành cung, binh phủ Tần Vương tuần tra nghiêm ngặt hơn nữa, cùng lắm phòng bị cũng chỉ là phi tặc bên ngoài. Nàng ẩn nhẫn gần một tháng, cũng coi như nàng có kiên nhẫn.

"Sở tỷ tỷ, việc lần trước ta thật sự biết sai rồi." A Hà hốc mắt đỏ lên, muốn nắm tay áo Sở Phất, nhưng vẫn không dám nắm, "Tỷ không thể tha thứ cho ta một lần sao?"

"Giữa ngươi và ta, vốn không có ân oán, nói gì đến tha thứ?" Sở Phất giọng điệu lạnh nhạt, trước sau như một, "Ta đã dám một mình bước ra mái hiên, ra khỏi ngục tù tâm tối, ta cũng đã dạy hết những gì có thể dạy cho ngươi."

"Nhưng những thứ đó không phải thứ ta muốn..." Giọng A Hà lạc đi gần như tắc nghẹn, nàng cuối cùng nắm lấy tay áo Sở Phất, "Một năm qua, ta biết Sở tỷ tỷ biết tâm ý của ta."

Sở Phất im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Ngươi cũng nên biết, ta không cho được thứ ngươi muốn."

"Không thử làm sao biết không cho được?" A Hà gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phất, nàng nức nở nói, "Nếu ta có chỗ nào không tốt, Sở tỷ tỷ cứ nói, ta sẽ thay đổi."

Sở Phất nhíu mày, có những lúc nàng cũng mê mang không biết rằng nàng rốt cuộc muốn tìm một người như thế nào hoặc chờ đợi một người ra sao.

"Sở..." A Hà thính tai nghe được tiếng bước chân, lập tức buông tay ra, cúi đầu cung kính với Sở Phất, "Nô tỳ đưa Sở đại phu trở về, mời."

Dư quang thoáng nhìn, nguyên là Tần Vương phi tới.

Sở Phất hướng đường trúc lui nửa bước, tránh khỏi đường trúc, đặt giỏ trúc nhỏ ở bên chân, cùng A Hà cúi đầu hành lễ với Tần Vương phi, "Tham kiến Vương phi."

Tần Vương phi cầm chiếc ô từ trong tay tỳ nữ, đi tới trước người Sở Phất, nhìn vai áo nàng hơi ướt, trên búi tóc còn dính nước mưa, hồ nghi nhìn thoáng qua A Hà bên cạnh nàng.

Cung nga kia có chút lạ mắt, nhưng cung lễ thích đáng, cũng không có chỗ nào mới lạ.

Tần Vương phi lấy chiếc khăn ra, tự tay lau khô vai áo cho Sở Phất, "Sở đại phu ra ngoài cũng không biết cầm ô theo gì cả, nếu lỡ đổ bệnh thì ai tới chăm sóc A Anh của ta đây?"

"Lần sau dân nữ nhất định chú ý." Tần Vương phi này đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, chắc chắn có sở cầu khác.

Tần Vương phi mỉm cười liếc sang A Hà, "Là nha đầu thông minh, cung nào đấy?"

A Hà không nhanh không chậm lấy lệnh bài từ trong thắt lưng ra, dâng lên bằng hai tay, "Hồi Vương phi, nô tỳ Hà Hương vẫn luôn làm nhiệm vụ ở Thái Y Viện."

Tần Vương phi không có ý tiếp nhận lệnh bài, chỉ nhìn lướt qua, sau khi thấy rõ dòng chữ nhỏ phía trên, cảnh giác buông xuống bảy thành, "Đi tới chỗ chủ bộ đó lĩnh thưởng đi."

"Tạ Vương phi ân thưởng." Dù A Hà không nguyện đi, cũng biết hiện giờ nên lui xuống trước. Nàng đưa chiếc ô qua cho Sở Phất, hơi cúi đầu với Sở Phất, lấy tay che mưa rồi bước nhanh chạy xa.

Tần Vương phi sau khi đợi nàng rời đi, đưa ánh mắt cho nội thị và tỳ nữ cách đó không xa.

Mấy người lĩnh mệnh lui về sau mười bước, im lặng chờ ở cuối đường trúc.

Tần Vương phi đưa khăn tay vào lòng bàn tay Sở Phất, tại lúc Sở Phất đón nhận khăn tay, đồng thời nắm lấy tay Sở Phất, "Sở đại phu vẫn luôn không có khiến ta thất vọng, chắc hẳn lần này cũng sẽ không để ta thất vọng." Ánh mắt tha thiết, lại không giận tự uy.

"Vương phi muốn dân nữ làm gì?" Sở Phất đi thẳng vào vấn đề, luôn cảm thấy thứ nắm trong lòng bàn tay không chỉ đơn giản là một chiếc khăn tay.

Tần Vương phi giãn mày cười khẽ, "Cẩn thận chăm sóc A Anh là tốt rồi."

"Cẩn thận chăm sóc?" Sở Phất muốn biết, mục đích cuối cùng là gì?

Tần Vương phi thả tay ra, ngậm ngùi nói: "A Anh trầm kha nhiều năm, gắng gượng đến hôm nay đúng là không dễ, nếu số trời đã như thế, tự nhiên không thể trách ai được."

Điểm đáo tức chỉ*, Tần Vương phi lại không nghe thấy Sở Phất lĩnh mệnh.

*Điểm đáo tức chỉ (点到即止): Người thông minh nói chuyện hiểu lời giản dị mà ý tứ sâu xa, người trí tuệ nói chuyện giỏi ngừng đúng lúc, nhiều tần ý nghĩa, người cơ trí hiểu chuyện lời nói ba phần, dư âm vô tận.

Nàng lẳng lặng nhìn Sở Phất, giọng nói trầm đi vài phần so với vừa rồi, "Trên đời này không có ai dễ dàng tồn tại, biết quá nhiều, kỳ thật cũng không tốt."

Sở Phất không phải không hiểu Đế gia hung hiểm, chỉ là không rõ một quận chúa bệnh tật trầm kha nhiều năm cũng sẽ bị người ta để ý.

Nhìn ánh mắt Sở Phất tối sầm lại, Tần Vương phi biết Sở Phất nghe hiểu.

"Thánh giá sắp tới, ta không thể lúc nào cũng trông chừng A Anh, hành cung rộng như vậy, y giả mà ta có thể tin tưởng chỉ có một mình ngươi." Tần Vương phi lời nói khẩn thiết, không cho Sở Phất cự tuyệt, "Vẫn xin Sở đại phu chớ có chối từ."

Sở Phất nặng nề thở dài, cúi gập người nói: "Vâng."

Tần Vương phi gật đầu cười hài lòng, "Gặp được Sở đại phu, xem như may mắn của A Anh, cũng coi như là may mắn của ta."

"Dân nữ thẹn không dám nhận." Sở Phất cúi đầu.

Tần Vương phi vỗ vỗ đầu vai Sở Phất, "Trong【 Mưa Xuân Gian 】có một gian phòng nhỏ thay quần áo, mấy ngày này, Sở đại phu không cần phải bôn ba qua lại nữa."

"Vương..." Sở Phất giật mình, đây là muốn nàng nửa bước cũng không rời Yến Anh!

"Bồn tắm ta cũng sẽ nói người chuyển đến, nước ấm chỉ cần phân phó Lục Lan đi lấy." Tần Vương phi sẽ không cho nàng bất kì cơ hội phản bác nào, "Vừa rồi nha đầu tên Hà Hương kia cũng coi như nhanh nhẹn, ta có thể sai đến hầu hạ ngươi." Thoáng ngừng lại, Tần Vương phi giọng nói đầy nghiêm túc, "Ta chỉ cầu A Anh mỗi ngày bình an."

Bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao, không thể không theo.

"Vâng." Sở Phất chỉ đành lĩnh mệnh, lại không muốn liên lụy A Hà, "Dân nữ là thảo dân, tự mình chăm sóc bản thân là được rồi."

"Cũng tốt." Tần Vương phi mỉm cười gật đầu, khom lưng khẽ điểm đầu Oanh Oanh đang ngoi ra khỏi giỏ trúc, "Có ngươi ở đây, Oanh Oanh quả nhiên tốt hơn nhiều." Nói xong, không đợi Sở Phất lên tiếng, Tần Vương phi đã dẫn tỳ nữ nội thị dần dần đi xa.

Oanh Oanh, hay Anh Anh?

Sở Phất yên lặng, cung tiễn Tần Vương phi rời đi xong nàng ngồi xổm xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn Oanh Oanh lẩm bẩm bảo: "Sau này... Ngươi phải theo ta chịu cực rồi..."

Nghĩ đến bộ dáng thế tử và Yến Anh tình tứ nắm tay nhau, khiến trong lòng không tự chủ được dâng lên một trận chua xót.

Sở Phất mãnh liệt lắc đầu, nàng nhất định sẽ ổn, nhất định có thể đem những dòng suy nghĩ đen tối không nên ảo tưởng kia từng bước từng bước xóa bỏ, trở lại với một trái tim tĩnh lặng như nước tựa như thuở đầu lúc mới tới Đại Yến.

Chiếc khăn nắm trong tay vẫn còn vương lại hơi ấm, Sở Phất khẽ thở dài, coi như là vì ân tình sâu nặng của Tần Vương phi, giúp tiểu quận chúa một lần cuối, mấy ngày nay bảo vệ nàng an toàn khỏe mạnh.

Sở Phất cũng không biết lúc này thế tử Tiêu Tử Tĩnh cầm ô đứng ở cuối đường trúc, đã lặng lẽ đánh giá nàng hồi lâu.

Lãnh diễm không thể thân cận, trên người Sở đại phu này lộ ra một loại cảm giác xa cách nhàn nhạt.

Cái gọi là không giống, là loại nàng nghĩ không giống kia sao?

Tiêu Tử Tĩnh ngay giữa lúc đang suy nghĩ, nào ngờ Sở Phất xách giỏ trúc nhỏ lên, tình cờ nhìn về hướng bên này, lúc phản ứng lại thì đã bại lộ trong tầm mắt Sở Phất.

"Sở đại phu." Tiêu Tử Tĩnh mỉm cười đi tới.

Thế tử trời sinh thanh tú, nếu như không biết quan hệ giữa thế tử và tiểu quận chúa, Sở Phất có lẽ vẫn còn chút thiện cảm đối với chàng thiếu niên láng bóng kia. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Sở Phất chợt sinh ra lãnh ý, không đợi Tiêu Tử Tĩnh đến gần, lập tức lui về sau một bước, "Dân nữ phải mau chóng trở về chăm sóc quận chúa, dân nữ cáo lui." Ngay cả hành lễ cũng rất qua loa cụ thể là quỳ một chân nhưng cái chân khụy xuống chưa kịp chạm đất đã bật dậy rời đi.

Sở đại phu này đúng là cô nương lạnh như băng.

Tiêu Tử Tĩnh nhịn cười lắc đầu, nói vậy mấy ngày nay biểu muội của nàng chắc cũng bị "ghẻ lạnh" không ít lần.

Thế gian này, người có thể khiến Vân An quận chúa chịu nghe lời, quả thật không nhiều -- hiếm khi gặp được người như vậy, về sau ắt hẳn sẽ có rất nhiều trò hay để xem.

"Thế tử!"

Nàng còn chưa cười được bao lâu, gã sai vặt theo hầu nhiều năm Thập Tam liền xuất hiện ở một góc khác của đường trúc.

Thập Tam năm nay hai mươi bốn tuổi, nhìn qua là một tiểu ca ca thanh thanh tú tú, bắt đầu theo thế tử từ năm mười bốn tuổi, tới nay cũng ước chừng mười hai năm.

Tiêu Tử Tĩnh cau mày, biết chuyện phiền phức sắp đến.

"Nàng ấy tới rồi?" Không đợi Thập Tam mở miệng, Tiêu Tử Tĩnh đã hỏi trước.

"Bẩm thế tử, tới rồi, ngay dưới cửa thành Lâm Hoài." Thập Tam lo lắng nói, do dự một lúc, hạ thấp giọng, "Tất cả đều ướt sũng, ai khuyên cũng không xuống ngựa."

"Quá đáng!" Tiêu Tử Tĩnh quát nhẹ một tiếng, "Nếu để bệ hạ biết thì chính là đại sự! Đi! Theo ta đón nàng ấy vào hành cung!"

"Thế tử..." Thập Tam lại do dự, "Việc này ta vẫn đừng nên quản, công chúa bị bệ hạ giáo huấn mấy lần mà cũng không dám như vậy..." Đang nói nửa chừng hắn đột ngột im bặt, bởi vì ánh mắt chủ tử nhà mình lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.

"Là tiểu nhân lắm mồm." Thập Tam vội vàng nhận sai.

Tiêu Tử Tĩnh không nói gì nữa, lập tức vội vã mang theo Thập Tam rời khỏi hành cung.

Mưa sữa tựa tơ, dệt thành tấm lụa bao phủ cả thành Lâm Hoài.

Người trong thành nhìn ra ngoài thành là núi xa xanh thẫm. Người ngoài thành nhìn vào trong thành là bóng liễu yêu kiều.

Không một ai có thể nhìn thấy rõ.

Tác giả có lời muốn nói: Hết chương ~ chương này vì Tử Khanh Khuẩn trường bình đặc biệt ớ ~ vốn hôm qua tính cập nhật rồi ~ (tại mắc dò lại nên trễ tí)

Giờ cập nhật cũng không muộn ~XD

Anh Anh Quái: Tại sao chương này không có ta?

Diên Tiểu Ngưng: Người mau nghĩ làm sao dỗ Sở cô nương đi kìa!

PS: Cổ đại rất nhiều sai vặt đều rất nhỏ đã đi theo chủ tử, thêm vài tuổi đi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com