Chương 40: Diều Giấy
"Đói rồi?" Sở Phất thản nhiên hỏi.
Yến Anh không nhịn được gật đầu.
Nào ngờ sau khi Sở Phất đến gần, tiện tay để con diều và hộp kẹo đường cạnh bàn, xách lồng trúc đặt trở lại bên giường, lấy một trùm quả mọng trong đĩa, ôn nhu đút cho Oanh Oanh: "Ăn chậm thôi."
Yến Anh nhìn Oanh Oanh vui vẻ thưởng thức quả mọng bằng cặp mắt ngưỡng mộ, "Phất nhi..."
"Quận chúa?" Sở Phất giờ mới để mắt tới nàng ấy, "Dùng bữa xong rồi?"
Rõ ràng ngay cả chiếc đũa nàng ấy còn chưa động qua!
Yến Anh bĩu môi, cầm đũa lên đảo một lượt các món ăn trên bàn, thoáng chốc cảm thấy bản thân chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Sở Phất nén cười đi đến cạnh Yến Anh, chậm rãi mở hộp kẹo đường ra, đẩy hộp kẹo đường tới trước mặt Yến Anh, "Mỗi loại chỉ được phép thử một viên."
Yến Anh liếc mắt nhìn bốn loại màu sắc trong hộp kẹo đường: "Lần trước ta ăn là loại nào?"
Sở Phất chỉ về phía viên màu đỏ.
Yến Anh liền trực tiếp lấy bốn viên màu đỏ bỏ vào trong bát của mình.
"Hửm?"
"Ta chỉ ăn loại mà Phất nhi đút thôi."
Yến Anh nói xong, vô cùng mỹ mãn lấy một viên cho vào trong miệng, kẹo đường hợp khẩu vị, vừa cho vào miệng liền tan ra.
Sở Phất sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Yến Anh cơ chứ?
"Cũng đúng, ăn quá nhiều kẹo cũng không tốt." Sở Phất vờ như không nghe hiểu, cẩn thận đậy nắp hộp kẹo đường lại, "Còn dư lại dân nữ đem cho Lục Lan cô nương vậy."
"Đợi đã!" Yến Anh vội vã chộp lấy tay Sở Phất, "Đây... Đây đều là Phất nhi đặc biệt mua cho ta!"
"Cũng là quận chúa nói không ăn mà." Sở Phất trả lời thật lòng.
Yến Anh nhất thời câm nín, đôi mắt linh động căng thẳng nhìn chăm chăm Sở Phất, "Phất nhi, hôm nay ngươi bắt nạt ta!"
"Dân nữ không dám." Sở Phất cúi đầu, khóe miệng ẩn chứa ý cười.
Yến Anh lại liếc nhìn món ăn trên bàn, "Những món này ngươi không đút ta ăn, có phải cũng muốn đưa cho Lục nhi hay không?" Lời vừa nói ra, Sở Phất liền vờ vịt tóm lấy tay nàng ấy, cẩn thận bắt mạch.
Yến Anh kinh ngạc, "Phất nhi?"
"Mạch tượng không ổn định..." Sở Phất nhìn nàng ấy bằng thái độ nghiêm túc giống như đang chẩn đoán, "Mở miệng, a."
Yến Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã ngoan ngoãn mở miệng, "A ——"
Sở Phất khẽ cười, đút viên kẹo đường màu cam được giấu trong tay vào miệng nàng ấy, "Ông chủ nói loại kẹo này trong ngọt có chua, sinh dịch tiêu đàm, thích hợp cho quận chúa dùng lúc này nhất."
Yến Anh tuyệt đối không ngờ Sở Phất sẽ trêu đùa mình như thế, nàng ấy ngơ ngác ngậm viên kẹo đường ngọt ngọt xen lẫn vị chua nhẹ, sững sờ nhìn Sở Phất cầm con diều lên.
Tất cả dường như có chút không chân thật.
"Nếu như Thanh Minh trời không mưa, các cô nương đều thích đến vùng ngoại ô thả diều." Sở Phất nói xong, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang vô cùng kinh ngạc của Yến Anh, "Quận chúa đã từng đi thả diều chưa?"
Yến Anh hồi thần, lắc lắc đầu, kẹo đường đã tan hết trong miệng.
Sở Phất mỉm cười, "Vậy hôm nay dân nữ dạy quận chúa thả diều."
"Phất nhi?" Yến Anh xác định Sở Phất đã thay đổi, nàng ấy sờ sờ trán Sở Phất, "Ngươi... Hình như..."
"Suỵt."
Giống với đêm hôm qua, Sở Phất khẽ ấn nhẹ môi tiểu quận chúa nhằm để ngăn chặn những lời nàng ấy muốn nói.
"Dân nữ không nói, quận chúa cũng không hỏi." Ý cười trên môi Sở Phất càng đậm, "Cảnh sắc đẹp như thế này, đừng lãng phí mới phải."
Yến Anh thầm hiểu mỉm cười, "Cũng đúng."
"Vậy..." Lúc này Sở Phất liếc qua bữa ăn bày trên bàn.
Yến Anh gật đầu, "Ta ăn!"
Đây vẫn là lần đầu tiểu quận chúa ngoan ngoãn tự mình dùng bữa, cũng là lần đầu tiểu quận chúa ăn được hơn nửa phần cơm.
Sở Phất liếc sơ một cái, ôm lấy áo choàng, tự tay khoác lên cho Yến Anh, "Đi thôi."
"Không phải ta cần tịnh dưỡng sao?" Yến Anh khẽ nhắc nhở.
Sở Phất cười nói: "Ta là đại phu, ta nói mới tính."
Yến Anh im re không cãi lại.
Sở Phất tay nọ cầm con diều, tay kia nắm tay Yến Anh, khẽ mỉm cười với Yến Anh, dắt nàng ấy ra khỏi cửa lớn【Mưa Xuân Gian】, men theo đường đá đi vào trong đình.
Phủ vệ canh gác vô cùng ngạc nhiên, nhìn khí thế của tiểu quận chúa và Sở đại phu, lẽ nào muốn thả diều?
Rõ ràng Tần Vương phi đã căn dặn hết sức cặn kẽ, mấy ngày này tiểu quận chúa phải tịnh dưỡng cho tốt, bất cứ ai cũng không được phép làm phiền, sao giờ lại đi thả diều?
"Sở đại phu..." Phủ vệ nhỏ tiếng gọi, cho Sở Phất một cái liếc mắt thị uy.
Sở Phất biết ý của bọn họ, điềm tĩnh nói: "Quận chúa trong cư các lâu ngày, không có lợi cho việc hồi phục, hôm nay nắng đẹp, rất thích hợp ra ngoài đi dạo."
"Nhưng con diều này..." Phủ vệ tiếp tục khuyên.
"Ta thả." Sở Phất cười nhẹ dứt lời, dìu Yến Anh qua góc có chiếc ghế đá trong đình, "Đợi dân nữ thả diều bay lên trời, sẽ đưa cho quận chúa cầm."
"Ưm!" Yến Anh vô cùng phấn khích, từ nhỏ đến lớn bệnh tật đầy mình, những thứ bình thường các tiểu cô nương đã chơi qua, nàng ấy gần như chưa từng thử lần nào.
Nàng ấy yên lặng nhìn Sở Phất cầm dây diều từ trong đình bắt đầu chạy ra, góc váy xanh nhạt của nàng phất phơ bay trong gió, giống như đóa sen trong hồ sinh sôi ra những phiến lá mới xanh ngát.
Ngày xuân còn đó mà đã có thể cảm nhận thấy cái nóng thiêu đốt của mùa hạ.
Yến Anh cứ ngỡ rằng Sở Phất là một đại phu luôn nghiêm túc chăm chỉ tỉ mẩn, nhưng bây giờ xem ra, trong xương cốt Sở Phất lại cất giấu một Sở Phất hoàn toàn khác.
Giống như cây cối xanh tươi sinh trưởng trong ngày hạ oi ả nóng bức, cả người đều toát ra một loại sức sống mãnh liệt.
Diều chim yến chao đảo tới lui vài lần, cuối cùng cũng thuận theo gió bay lượn phiêu phiêu lên bầu trời.
Sở Phất nắm lấy sợi dây, lúc thả lúc không, nàng yên lặng từng bước từng bước đi đến bên cạnh Yến Anh, khom người đưa cuộn dây diều vào trong lòng bàn tay nàng ấy, "Quận chúa."
Tia nắng xuyên qua những tán cây chiếu rọi lên người Sở Phất, ý cười của nàng ấm áp, ánh mắt tựa như nước hồ, nhấc một tay lên khẽ thấm đi những giọt mồ hôi trên trán, thuận tay vén lọn tóc bay loạn phía trước ra sau tai.
Có lẽ do chạy nhanh hoặc cũng có lẽ do trong lòng hưng phấn.
Hai má Sở Phất ửng hồng, thêm ba phần yêu kiều, bảy phần xinh đẹp.
Tình cảm ấp ủ từ lâu ẩn hiện trong ánh mắt nàng, khiến Yến Anh trầm mê càng khiến Yến Anh rạo rực.
Tim đập như nai con chạy loạn, Yến Anh ngượng ngùng cúi đầu, nhận lấy dây diều để Sở Phất dìu mình đứng dậy.
Khi hơi ấm sau lưng ập đến, Sở Phất ôm chặt nàng ấy từ phía sau, một tay cầm lấy dây diều, tay còn lại phủ lên bàn tay đang cầm dây diều của nàng ấy, thấp giọng dạy bảo: "Giống như vầy... Lúc con diều muốn rơi xuống... Giật giật dây." Nói rồi, nàng nắm lấy tay nàng ấy, giật dây diều ba lần.
Diều chim yến quả nhiên đổi hướng bay lên.
"Sau đó... Thả dây ra..." Tay Sở Phất cầm lấy tay đang nắm cuộn dây diều của Yến Anh xoay ba vòng thả dây ra, lại thả thêm ba vòng, nàng thoáng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang lén nhìn nàng của Yến Anh, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, ngước lên nhìn con diều đang nhảy múa trên không, "Quận chúa, đã học được chưa?"
Yến Anh hồi thần, nhìn theo tầm mắt Sở Phất, diều chim yến lúc này bay rất cao, nhưng những lời Sở Phất nói lúc nãy, nàng ấy lại chẳng nhớ nổi được câu nào.
"Ta..."
"Quận chúa tự làm thử xem."
Sở Phất buông tay ra, lui về sau một bước, cung kính đứng sau lưng Yến Anh.
Yến Anh phát hoảng, không biết nên cuộn dây lại hay nên thả dây ra thêm, nàng ấy nhìn Sở Phất ở phía sau, "Phất nhi, ta nên làm gì trước?"
Sở Phất khẽ cười, "Nếu quận chúa muốn diều bay thật cao, vậy thì..." Tay trái của nàng quấn ba lần trong không trung, "Nếu không muốn diều rơi xuống, thì..." Tay phải lại đang giật giật ba lần.
Động tác của Yến Anh rất cứng ngắc, thiếu đi sự giúp đỡ của Sở Phất, nàng ấy luôn cảm thấy bất kể là làm việc gì, dường như cũng đều không đúng.
Phủ vệ đứng bên cạnh xem không nhịn được bật cười, bọn họ hiếm khi nhìn thấy tiểu quận chúa chật vật không biết nên làm gì như thế.
Yến Anh nghe thấy tiếng cười, không vui quay đầu lại nhăn nhăn mũi, nhướng mày: "Không cho phép cười! Cũng không cho phép nhìn! Cúi đầu! Mau cúi đầu hết!"
Đám phủ vệ nào dám chọc giận tiểu quận chúa? Ngay lập tức lần lượt cúi thấp đầu, "Dạ rõ."
Yến Anh cố nén ý cười, lúc nhìn lại Sở Phất, ý cười đã thu lại quá nửa, "Phất nhi, ngươi dạy ta thêm lần nữa, được không?"
"Ừm."
Sở Phất đi tới gần Yến Anh, nắm dây diều, "Giống như này..."
"Như thế này ta học không được." Yến Anh cố ý tỏ ra sốt ruột.
Sở Phất khẽ nhướng mày, Yến Anh bĩu môi, "Lúc nhỏ khi học viết chữ, nữ quan đều phải tay nắm tay mà dạy đó."
"Hóa ra... Là thế."
Sở Phất ý vị thâm trường nói hết câu, lồng ngực dán sát lên tấm lưng của Yến Anh, trong phút chốc tim nàng nảy lên mãnh liệt, so với Yến Anh không hề khác biệt.
Nàng kéo tay lại, lần nữa ôm nàng ấy vào trong lòng, tay trái nắm lấy tay đang cầm cuộn dây diều của Yến Anh, tay phải phủ lên tay đang giật sợi dây diều của Yến Anh, cười nói: "Như thế này..."
Hai má Yến Anh đỏ rực, nhưng nàng ấy lại cứ thích cái cảm giác hân hoan này, thích được Sở Phất trao cho cái ôm ấm áp như vậy.
Cả hai khuôn mặt ửng hồng đều đã lan đỏ tới tận mang tai.
Vốn dĩ nàng ấy thấp hơn Sở Phất nửa cái đầu, giờ khắc này Sở Phất cúi đầu dạy nàng ấy, Yến Anh ngửa mặt lên, hai tai đang nóng hừng vừa hay cọ qua gò má Sở Phất.
Nóng.
Sở Phất ngỡ rằng hai má mình đã rất nóng rồi, nào ngờ Yến Anh so với nàng còn nóng hơn.
Nàng yên lặng khẽ cười, không kìm được lòng khép chặt hai tay thêm nữa.
Lần này nàng thừa nhận rồi, nàng thích ôm lấy nàng ấy, cứ muốn trân trọng mà ôm lấy nàng ấy như vậy —— cả đời.
Sở Phất bị ý niệm to gan nhất thời nảy ra này của mình dọa cho hết hồn.
Thật sự có thể sao?
Yến Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi của nàng, chỉ nghe nàng ấy cất tiếng mềm mỏng thì thầm, "Phất nhi, những ngày tháng còn lại, hãy cứ ở bên cạnh ta như vậy thôi có được không?"
Anh Anh.
Sở Phất bỗng dưng nắm chặt lấy tay nàng ấy.
Yến Anh sợ rằng nàng muốn từ chối, nhanh chóng lấy lui làm tiến, "Nếu như... Nếu như Phất nhi cảm thấy không được, có thể xem như ta... Chưa từng nói gì đi..."
"Được." Sở Phất đáp tới dứt khoát.
Yến Anh không biết nàng đang trả lời cho câu nói vế đầu hay câu nói vế sau?
Sở Phất mỉm cười, "Quận chúa muốn thế nào thì là thế đó."
Yến Anh vui mừng, duyên dáng mỉm cười.
Có lẽ quá ấm áp hoặc cũng có lẽ quá ngượng ngùng, mặt Yến Anh tựa như hoa đào, nào còn đâu vẻ tái nhợt trước đó?
Sở Phất say đắm ngắm nhìn nàng ấy, cũng âm thầm tự nhủ trong tim mình: "Anh Anh của bây giờ... Càng đẹp hơn..." Nàng không thể giấu giếm ánh mắt chất chứa cảm xúc đang dần dần lộ ra tình cảm, nàng chỉ biết Yến Anh vừa ngượng vừa hoảng mà cúi thấp đầu.
Nhìn hai tai Yến Anh nhuộm đỏ một mảnh, bỗng dưng Sở Phất nảy sinh một ý niệm, muốn cắn lên đó một cái.
"Phất nhi..." Yến Anh khẽ gọi.
Sở Phất hoàn hồn, "Có, dân nữ."
"Ta... Hơi khát."
"Ừm."
Sở Phất buông hai tay ra, cúi đầu men theo đường đá trở lại【Mưa Xuân Gian】.
Yến Anh cẩn thận đếm những bước chân thoáng hoảng loạn của Sở Phất, im lặng mỉm cười, nắm lấy dây diều giật ba lần, nhìn lên con diều chim yến chao liệng trên bầu trời.
Con diều bay lượn hết mình trên không trung như muốn xuyên qua những tầng mây bồng bềnh.
Ý cười của Yến Anh càng nồng đậm, lúc nãy có một thời khắc như vậy, nàng ấy tựa như chim yến lần đầu tiên vượt qua tầng mây, vừa vui vẻ lại kích động.
Sẽ không có cung tì nào dám thả diều vào giờ này cả.
Tần Vương phi trong Tú Minh điện ngóng theo bóng dáng con diều chim yến đang bay lượn trên bầu trời xa xa, nghi vấn: "Đi xem thử coi, là cung nữ nào không tuân thủ quy củ?"
"Rõ." Rất nhanh phủ vệ đã thăm dò trở về.
"Khởi bẩm Vương phi, là quận chúa thả diều..."
"A Anh?" Tần Vương phi chấn kinh, đã nói là phải tịnh dưỡng, sao lại chạy ra ngoài thả diều rồi? Không đợi phủ vệ nói hết, nàng hấp tấp vội vàng đi về phía【Mưa Xuân Gian】.
Băng qua đường trúc, Tần Vương phi đến cửa vào đình viện, nhưng lại không hề tiến vào.
Nàng âm thầm nấp bên bức tường, nhìn Yến Anh uống một hớp nước trà xanh do Sở Phất mang tới, vô cùng vui vẻ nắm lấy dây diều, cười nói: "Phất nhi ngươi xem, bay có cao không?"
"Cao." Sở Phất nhìn về phía diều chim yến, cười nói: "Xem ra quận chúa học được rồi."
"Đợi ta khỏe hơn chút nữa, ta muốn tự mình thả!" Yến Anh giọng điệu đắc ý, "Ta nhớ rõ lúc nãy Phất nhi đã chạy như thế nào."
"Được." Sở Phất gật đầu cười, dư quang quét thấy Tần Vương phi đang nấp sau bức tường bên lối vào đình viện, nụ cười trên môi lập tức tắt ngủm, cúi người hành lễ với Tần Vương phi, "Tham kiến Vương phi."
Sở Phất này quả nhiên cảnh giác, mới nhìn có tí thôi chưa chi đã bị phát hiện rồi.
Tần Vương phi hết sức bất mãn bước vào đình viện, còn chưa mở miệng, đã bị Yến Anh kích động tóm lấy cánh tay, "Mẫu phi, người xem, con biết thả diều rồi!"
Tần Vương phi chưa từng thấy A Anh vui vẻ đến vậy, nàng lại tỉ mỉ quan sát sắc mặt A Anh thêm lần nữa, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên mà nhìn sang Sở Phất, "Hôm nay A Anh..."
"Phơi nắng một lát, xuống giường đi dạo, có lợi đối với kinh mạch của quận chúa." Sở Phất thành thật trả lời.
Tần Vương phi cất tiếng cười đầy hạnh phúc, nắm lấy dây diều, "A Anh, mẫu phi cùng thả diều với con."
"Được ạ!" Yến Anh kích động gật gật đầu.
Sở Phất vô thức lui về sau mấy bước, thoáng ngước mắt, chỉ nhìn thấy trong đám cung tì đứng trước cửa đình viện, đôi mắt đen sâu hút của A Hà nhìn chăm chăm nàng không nơi lỏng.
Sở Phất bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không thấy chút chột dạ nào. Phải tới khi nào A Hà mới hiểu được rằng, những người có mục đích sẽ không bao giờ đi chung một con đường.
A Hà cau mày, hoài nghi nơi đáy mắt dần dần phai nhạt đi —— nàng thật sự chỉ xem quận chúa như bệnh nhân thôi sao?
Yến Anh lén ngoái đầu nhìn lại, vừa hay Sở Phất cũng dời tầm mắt bắt gặp ánh mắt nàng ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, không hẹn mà cùng mỉm cười, chỉ cần, có nàng ở đó là tốt rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ mọi người đợi lâu rồi~ cá tháng tư vui vẻ~
Chương này không hề dài một tí xíu nào luôn á~ cảm ơn 7, cảm ơn thâm thủy ZY, cảm ơn Lâm muội muội, cảm ơn hồng bao của bạn học Mai~ moa moa~ bắn tim~ cũng chân thành cảm ơn các tiểu khả ái luôn luôn ủng hộ truyện~ yêu mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com