Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hoài Tuyết

Vân Thanh công chúa bất chợt bị hỏi, không dám nói thẳng tên quả, "Ta... Ta cũng không biết."

Yến Anh đưa quả sang cho Sở Phất đang đứng phía sau, "Phất nhi, cầm giúp ta, khụ khụ." Nói xong, nàng ấy quay qua nở nụ cười rạng rỡ với Vân Thanh công chúa, "Ngay cả Vân Thanh tỷ tỷ cũng không biết tên loại quả này... Nhất định là rất ngon... Khụ khụ... Giữ lấy... Trở về từ từ nếm thử."

Sở Phất cất quả vào trong tay áo.

Vân Thanh công chúa không cam tâm trừng Sở Phất, Sở Phất cúi đầu, thản nhiên vờ như không thấy.

Yến Anh thấy Vân Thanh công chúa không hề có ý rời đi, cười hỏi: "Vân Thanh tỷ tỷ... Tỷ nhất định muốn ta... Khụ khụ... Ăn ngay bây giờ sao?"

Vân Thanh công chúa đang muốn trả lời.

Yến Anh lắc đầu tỏ vẻ áy náy nhìn Thiên tử: "Bệ hạ... Khụ khụ..." Nàng ấy cố ý che miệng ho một chút, mới thẳng lưng lên, tiếp tục nói: "Mấy ngày gần đây... Đường tiêu hóa của con không tốt lắm... Khụ khụ... Nếu không cẩn thận lại buồn nôn hoặc đau bụng... Sợ là... Vân Thanh tỷ tỷ lại phải chịu phạt..." Bộ dạng của nàng ấy quả thật rất khờ khạo ngây thơ, ấy vậy mà lời nói ra nghe thế nào cũng thấy có ẩn ý, nhưng tuổi nàng ấy còn nhỏ như vậy sẽ không nói ra lời thâm ý sâu xa như Tiêu Cẩn mới phải.

Tần Vương gật đầu, nét mặt nghiêm nghị: "Quả thật mấy hôm nay đường tiêu hóa của A Anh không tốt."

Đã nói rõ đến mức vậy rồi, nếu Vân Thanh công chúa cứ một mực muốn nàng ấy ăn ngay bây giờ, lỡ bất cẩn có khi còn bị kết tội bức hại người khác.

Vân Thanh công chúa không nói thêm gì nữa, nhìn Tiêu Tử Tĩnh thể hiện sự đau lòng khi giúp Yến Anh vỗ nhẹ lưng, nàng ta chỉ cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, xoay người đi thẳng một mạch đến bàn của mình, hậm hực ngồi xuống.

Tần Vương phi nhịn cười quay qua Yến Anh.

Yến Anh mỉm cười, đáy mắt che giấu sự đắc ý.

Vân Thanh công chúa ở đối diện cả mặt đều hiện lên oán hận, Yến Anh cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tỏa ra nghi ngút từ người đứng đằng sau. Màn kịch này cũng nên đến lúc hạ màn, cứ tiếp tục diễn tình nồng ý mật với biểu ca, chỉ e rằng sẽ gây thêm phẫn nộ cho nhiều người mà thôi.

Vừa nghĩ vậy, Yến Anh đột nhiên ho dữ dội, tay ôm ngực sắp ngã vào lòng Sở Phất.

Sở Phất còn chưa kịp ôm lấy nàng ấy đã nhìn thấy Tiêu Tử Tĩnh nhanh tay hơn ôm nàng ấy vào trong lồng ngực, lo lắng hét lên: "Anh muội muội!"

Yến Anh giả vờ thật sự quá giống, Sở Phất sợ nàng ấy cả đoạn đường vờ ho quá nhiều sẽ ảnh hưởng tâm mạch, dẫn đến tắt nghẽn mạch tượng lại ho ra máu nguy hiểm tính mạng.

Giờ khắc này sao nàng có thể tiếp tục đứng yên nữa, lập tức lao tới chẩn mạch cho Yến Anh.

Mạch tượng bình thường.

Sở Phất thầm thở phào, nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm trọng, "Mạch tượng quận chúa suy yếu, có lẽ trên đường đến đây bị nhiễm lạnh, lúc này máu huyết tắt nghẽn..." Nàng cúi gằm mặt, chắp tay hành lễ với Thiên tử, "Mong bệ hạ cho phép quận chúa quay về tịnh dưỡng."

Người này lẽ nào là y nữ đã từng nhắc đến?

Sở Phất không mặc cung y, chỉ một thân y phục màu xanh bình dị, lúc này cách một khoảng xa, nàng cúi đầu không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Thiên tử vốn rất tò mò về dân nữ yết bảng này, bởi vậy không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Thiên tử thất lễ rồi.

Khiến Thiên tử để ý đến, chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Tần Vương phi trong lòng như lửa đốt, Tần Vương thấy nàng như vậy liền nắm tay nàng siết chặt lấy, khẽ vỗ về hai cái, đứng dậy nói với Thiên tử bằng chất giọng nghèn nghẹn: "Bệ hạ! Thần đệ chỉ có mỗi đứa con gái này!"

Thiên tử hồi thần, trầm giọng nói: "Lui xuống đi." Tự trách lúc nãy thất lễ, ông ta chèn thêm một câu, "Nếu cần, có thể truyền Lưu tả viện phán giúp A Anh chữa trị."

"Vâng!" Tần Vương kích động tiếp chỉ, quay đầu giận dữ quát Sở Phất, "Còn không mau dìu quận chúa trở về!"

"Cô phụ, ta đưa Anh muội muội trở về." Lúc này Tiêu Tử Tĩnh như ngồi trên đống lửa, không đợi Sở Phất dìu Yến Anh đã bế Yến Anh lên, nhanh chóng sải bước rời khỏi đại điện.

Sau khi Sở Phất hành lễ, cúi đầu nhanh chóng đuổi theo.

Vân Thanh công chúa đứng dậy, muốn đuổi theo.

"Vân Thanh, ngồi xuống." Thiên tử hung hăng trừng mắt, chỉ muốn khiến cho Vân Thanh công chúa lúc này an phận một chút.

Tần Vương phi thở phào nhẹ nhõm.

Tần Vương dịu dàng nói: "Ta không an tâm A Anh, A Cẩn nàng cũng đi xem xem."

Tần Vương phi kinh ngạc nhìn Tần Vương, luôn cảm thấy Tần Vương của hôm nay nàng chưa từng gặp qua.

"Đi đi." Tần Vương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

Không biết vì sao, cái vỗ nhẹ này lại khiến Tần Vương phi an tâm hơn nhiều.

"Vâng." Tần Vương phi đứng dậy hành lễ, lui ra khỏi đại điện.

Tần Vương nâng ly đứng dậy, bồi tội với Thiên tử, "Hoàng huynh, thân thể A Anh không tốt, làm lỡ yến tiệc của hoàng huynh, ly này, xem như người làm cha như ta, thay con bé tạ lỗi với hoàng huynh."

Thiên tử nâng ly cười bảo: "Thừa Viễn nặng lời rồi, đều là người nhà cả, không cần tạ lỗi." Nói xong, ông ta liền uống hết ly rượu trước, rồi lại tự rót thêm cho mình một ly, nâng lên: "Các vị công thần, mời!"

"Vâng."

Chúng thần thi nhau uống cạn, cuối cùng yến tiệc cũng quay về đúng với dáng vẻ mà nó nên có.

Tần Vương vỗ tay, ca cơ và vũ cơ lần lượt tiến vào đại điện, tiếng nhạc vang lên, thoáng chốc đại điện bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Thiên tử ngồi trên long ỷ, đảo mắt nhìn quần thần, đang vui vẻ hưởng thụ, tưởng như đây là niềm vui lớn nhất trong đời.

Tần Vương nâng ly, âm thầm quan sát Thiên tử.

Hai huynh đệ bọn họ có lẽ cần tán gẫu một chút.

Tiêu Tử Tĩnh bế Yến Anh chạy suốt dọc đường, nội thị và cung tỳ trên đường đều nhìn thấy, nối nhau nhường đường.

Đây vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu thế tử giận dữ tới điên cuồng như vậy.

Tiêu Tử Tĩnh nào rãnh rỗi quan tâm đến ánh mắt bọn họ, bước nhanh về【Mưa Xuân Gian】, dọa Lục Lan một phen hết hồn, làm trái cây trong tay cũng suýt bị bóp cho nát bấy.

"Thế... Tử... Quận... Quận chúa làm sao vậy?"

Tiêu Tử Tĩnh cẩn thận đặt Yến Anh nằm lên giường, vừa định kéo chăn đắp lên, lần này Sở Phất nhanh hơn một bước, kéo chăn gấm đắp lên cho Yến Anh.

"Dân nữ cần phải châm cứu cho quận chúa, mời thế tử tránh đi."

Ngữ khí Sở Phất lạnh nhạt, ngẩng mặt liếc nhìn thế tử, giống như trong mắt có dao, cắt qua khiến trong lòng người khác dâng lên nỗi sợ hãi.

"Anh muội muội, ta ở ngay bên ngoài, muội đừng sợ..." Lần này Tiêu Tử Tĩnh còn chưa nói xong.

"Dân nữ ở bên trong, nhất định bảo đảm quận chúa bình an vô sự!" Sở Phất càng nhìn càng chướng mắt, nhanh chóng buông rèm giường xuống quá nửa, ra lệnh đuổi khách.

"Ngươi..." Tiêu Tử Tĩnh đã lần nào bị người khác giễu cợt như thế này?

Lục Lan thấy sắc mặt Tiêu Tử Tĩnh không tốt, nhanh chân bước tới khuyên ngăn: "Sở đại phu là do quá lo lắng nên mới chống đối thế tử như vậy, vẫn mong thế tử đại nhân đại lượng, đừng để bụng chuyện này!"

Tiêu Tử Tĩnh sao lại để tâm chứ, lúc này chỉ lo cho thân thể của Yến Anh.

"A Anh sao rồi?" Tần Vương phi cũng tức tốc chạy tới, còn chưa bước vào【Mưa Xuân Gian】đã gấp gáp hỏi.

Yến Anh chồm dậy, lộ ra nửa thân người, cười nói với Tần Vương phi: "Mẫu phi, con không sao hết ạ!"

Tiêu Tử Tĩnh trợn tròn mắt, lúc này mới kịp phản ứng lại, hóa ra là Yến Anh giả bệnh, kinh ngạc thốt: "Giả bệnh trước mặt hoàng đế, là đại tội khi quân!"

"Khụ khụ!" Tần Vương phi ho mạnh hai tiếng.

Tiêu Tử Tĩnh chợt nhận ra mình không nên nói câu đó, lập tức cúi gập người với Tần Vương phi, "Cô cô, ta biết sai rồi."

"Vậy sai ở đâu?" Tần Vương phi hỏi tiếp.

Tiêu Tử Tĩnh vô thức nhìn Sở Phất và Lục Lan, im lặng không nói.

"Ngươi vẫn luôn như vậy." Tần Vương phi lắc đầu thất vọng, quay sang Lục Lan: "Lục Lan, ngươi đến ngự thiện phòng một chuyến, xem bọn họ chuẩn bị bữa trưa cho A Anh, xong rồi thì mang lên đây."

"Vâng." Lục Lan hành lễ, lui khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Sở Phất biết Tần Vương phi đang tìm cớ đuổi người, người ngoài như nàng, tất nhiên cũng nên biết điều mà lui ra.

"Dân nữ cũng lui xuống trước." Sở Phất vừa định rời đi, Yến Anh đã kịp thời níu lấy tay áo nàng.

Sở Phất âm thầm trừng mắt Yến Anh, rút ra vài lần, nhưng tiểu quận chúa nắm quá chặt, thật sự không thể dứt ra được.

"Sở đại phu, ngươi ở lại." Tần Vương phi mệt mỏi mở miệng, phất tay ý bảo Tiêu Tử Tĩnh lui ra ngoài, "Để ngươi quay về suy ngẫm vài ngày, xem ra cũng chẳng nghĩ được cái gì, lui xuống đi."

"Vâng, cô cô." Lòng Tiêu Tử Tĩnh ấm ức, tình cảnh hiện giờ, bị kẹt giữa hai bên, tiến lùi đều chỉ có một chữ "Chết".

Đợi sau khi Tiêu Tử Tĩnh lui xuống, Tần Vương phi nhìn Sở Phất chăm chăm, nghiêm túc nói: "Sau này nếu A Anh vẫn cần tham gia cung yến, ngươi không cần đi theo, để Lục Lan đi là được rồi."

Sở Phất bối rối.

"Lòng Thiên tử khó dò." Tần Vương phi trực tiếp nói rõ, "Nói vậy chắc Sở đại phu đã hiểu ý của ta?"

Sở Phất hít sâu một hơi, nàng chỉ ở trên điện nói một câu đã chọc phải Thiên tử rồi?

Tần Vương phi biết nàng hiểu, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, "Quả đó, A Anh thật sự có thể ăn sao?"

"Quả này..." Sở Phất lấy loại quả lúc nãy đã cất vào trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho Tần Vương phi, trả lời nghiêm túc: "Quả này tên là hoài tuyết, thường mọc trong vùng núi sâu nằm cạnh bên các dòng suối lạnh ở Nam Cương, là vật cực hàn. Ăn vào rất ngon, người bình thường dùng để giải nhiệt, không hề có tổn hại, nhưng nếu quận chúa ăn vào..." Sở Phất không dám tưởng tượng, Vân Thanh công chúa lại to gan đến như vậy, có thể đường hoàng mà dâng lên loại quả ăn vào sẽ đoạt lấy tính mạng Yến Anh.

Lúc đó nàng rất lo lắng, nhưng không thể nhiều lời cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể âm thầm kéo góc áo của Yến Anh.

"Ăn vào sẽ thế nào?" Tần Vương phi âm thầm phát hỏa.

Sở Phất trầm giọng đáp: "Nhẹ thì thổ huyết, nặng thì hàn khí xâm nhập kinh mạch, cùng với thuốc độc phát tán một lượt, không thể cứu chữa."

Tần Vương phi bật ra tiếng cười lạnh thấu xương, siết chặt lấy quả trong tay mình, "Hôm nay bệ hạ cũng đã ăn rồi, bệ hạ vẫn bình an, cho dù A Anh của ta thổ huyết ngay trên đại điện, cũng chỉ có thể xem như A Anh của ta đáng đời, bệ hạ chỉ cần nói một câu, 'Vân Thanh không hiểu dược tính y thuật' liền có thể nhắm mắt cho qua."

Yến Anh biết trái cây hôm nay có bẫy, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là cái bẫy như vậy.

Cẩn thận nghĩ lại, không hoảng sợ là không thể.

Vân Thanh công chúa không hiểu dược tính y thuật, nhưng Hứa Diệu Chi hiểu.

Người này vậy mà lại ngu ngốc hiến kế độc cho Vân Thanh công chúa, thật sự cho rằng Tiêu Cẩn nàng chỉ là một Tần Vương phi vô năng thôi sao?

"Vương phi." Sở Phất bỗng dưng quỳ xuống.

Yến Anh và Tần Vương phi đều kinh ngạc.

Sở Phất chắp tay, hai hàng lông mày nhíu chặt: "Vốn dĩ dân nữ chỉ là y giả, không nên nói những lời này." Nàng thoáng ngừng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Tần Vương phi, "Nhưng dân nữ không thể nhìn nhất chính là một chữ "Chết" này." Nàng quay sang Yến Anh, rồi lại dời mắt sang Tần Vương phi, nghiêm túc nói: "Cho dù【Mưa Xuân Gian】này có là tường đồng vách sắt đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ quận chúa một đời an khang. Ám tiễn từ đâu tới, dân nữ có ngốc hơn nữa, bây giờ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dân nữ càng biết Vương phi thật sự đau lòng quận chúa, nhưng dân nữ không biết, cũng không hiểu, vì sao Vương phi phải một mực đưa quận chúa đến trước núi đao biển lửa chịu đựng những thứ này..."

"Phất nhi, đừng." Yến Anh nhìn Sở Phất mà lắc đầu kịch liệt, ngắt lời Sở Phất.

"Mỗi người đều có 'bất đắc dĩ'." Tần Vương phi thản nhiên trả lời nàng, "Biết quá nhiều, không có lợi cho ngươi." Tần Vương phi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Yến Anh, "Ngươi cứ ở bên cạnh A Anh cố gắng chữa trị cho con bé, những việc khác đừng quản, tránh rước họa vào thân."

"Nếu Vương phi cố chấp như vậy..."

"Mẫu phi, lúc này con thật sự không thoải mái."

Tần Vương phi muốn nói lại thôi, Sở Phất cũng dừng lại, nhìn Yến Anh ôm ngực sắc mặt tái nhợt, không hẹn mà cùng trút tiếng thở dài.

"Chăm sóc A Anh cho tốt, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Tần Vương phi lại lần nữa nhấn mạnh lời hứa.

Sở Phất không đáp lời, Tần Vương phi chỉ mệt mỏi cười cười, lại nhắc nhở một câu, "Sở Phất, thu lại góc cạnh, tránh rước họa vào thân." Nói xong, không đợi Sở Phất trả lời, liền rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Đã rất lâu Sở Phất chưa từng liều lĩnh đánh trực diện như vậy.

Những lời đó đặt ở Đại Lăng, nàng cũng sẽ không dễ dàng thốt ra.

Bây giờ lại hỗn xược như vậy, chỉ vì nàng bỗng thấy mông lung.

Một đại phu không thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, một người dư thừa có thể nhìn thấy rõ cục diện nhưng không cách nào giúp được, rốt cuộc ở lại là vì điều gì?

Nàng đối với Yến Anh mà nói, nàng rốt cuộc là đại phu, là tỳ nữ, là tri kỷ, hay là... Hay là người vẽ mày mà Yến Anh nói?

Cảm giác chua xót bất chợt ập đến, Sở Phất chỉ cảm thấy nghẹn khuất, cúi mặt xuống.

"Phất nhi..."

"Ta là ai?"

Tác giả có lời muốn nói: Trong chuyện tình cảm thứ khiến người ta khó chịu nhất chính là cảm giác không thể xác định được.

Chương này hoàn thành là nhờ bình luận dài của Tử Khanh Khuẩn cổ vũ~ Mọi người từ từ đọc nha~ Trường Ngưng lui xuống đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com