Chương 55: Trân Bảo
Khi Sở Phất trở lại【Mưa Xuân Gian】, đúng lúc Yến Anh ngâm thuốc vừa xong đang đứng dậy.
"Lục Nhi, ngươi đi xem thử, Phất Nhi đã về chưa?" Yến Anh không hài lòng vì động tác lau chùi của Lục Lan quá chậm, nên bảo Lục Lan ra sân đợi Sở Phất.
"Vâng." Lục Lan cúi người lui ra, vừa bước ra khỏi bức bình phong, ngước mắt trông thấy Sở Phất vai đeo hòm thuốc cùng với bộ dạng thảm hại đang đứng ngoài cửa.
Sở Phất chỉ ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng để không làm phiền Yến Anh.
"Ta đến hầu hạ." Sở Phất không phát ra tiếng, nhưng Lục Lan có thể nhìn rõ qua khẩu hình miệng của nàng.
Lục Lan cảm thấy đau lòng, trên người Sở Phất ám toàn mùi rượu, chẳng ai uống rượu mà lại đổ hết lên mặt như vậy. Chắc chắn đã bị công chúa Vân Thanh ức hiếp. Còn về tâm tư của chủ tử, trước nay không phải điều Lục Lan có thể suy đoán. Lục Lan chỉ cảm thấy may mắn vì mình không biết y thuật, nếu không, chẳng biết hôm nay gặp phải cảnh ngộ như Sở Phất thì mình sẽ làm gì nữa?
"Cẩn thận." Điều duy nhất Lục Lan có thể làm là nhắc nhở trong im lặng, khẽ nâng tay áo lau đi vết rượu còn vương trên mặt Sở Phất.
Sở Phất gật đầu mỉm cười, biểu đạt sự cảm kích.
Lục Lan thở dài, cúi đầu bước ra khỏi【Mưa Xuân Gian】, tiện tay đóng cửa lại.
Sở Phất đặt hòm thuốc xuống, khóa chặt cửa gỗ.
Yến Anh vội vàng lau khô người, nhanh chóng mặc áo yếm và tiết khố, kéo chỉnh nội y đã mặc xong, liền ngửi thấy mùi rượu lạ lẫm phảng phất trong không khí.
Nàng ấy không uống rượu, trong【Mưa Xuân Gian】cũng không có ai uống rượu, vậy mà mùi rượu lại xuất hiện, nàng ấy buộc phải ló đầu ra khỏi bình phong xem thử.
Sở Phất cúi đầu hành lễ với Yến Anh: "Ta đi rửa mặt, rồi sẽ đến hầu hạ quận chúa thay y phục."
"Đứng yên đó!" Yến Anh sao chịu để nàng đi?
Sở Phất ngước mắt lên đã thấy Yến Anh đứng ngay trước mặt mình, trong đôi mắt nàng ấy như phủ một lớp sương, tràn ngập sự đau lòng: "Nàng ta... quả nhiên bắt nạt nàng!" Yến Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng gương mặt Sở Phất lên, bước gần hơn, ánh mắt quét quanh gương mặt Sở Phất, giọng nói đầy chua xót: "Có phải nàng ta đánh nàng?"
Sở Phất mỉm cười, hai tay phủ lên tay Yến Anh: "Không có."
"Phất Nhi, nói thật đi!" Yến Anh có vẻ tức giận.
Sở Phất nắm tay Yến Anh, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực mình, nghiêm túc nói: "Ta không nói dối, công chúa không có đánh ta."
"Nàng ta đổ rượu lên người nàng phải không?" Yến Anh nghiến răng hỏi.
Sở Phất không trực tiếp trả lời câu hỏi của Yến Anh: "Không phải ta đã về rồi sao?" Nói xong, nàng cười càng thêm dịu dàng: "Anh Anh đừng sợ, nàng xem, ta đã nói rồi, ta có thể tự bảo vệ mình."
"Lần sau..." Giọng Yến Anh khàn đi, mới nói được hai chữ, nàng ấy lắc đầu thật mạnh: "Không có lần sau! Nàng là y nữ..."
Hai chữ "của ta" chưa kịp thốt ra, Sở Phất đã nhanh chóng hôn lên môi Yến Anh.
Yến Anh cau mày, nghiêm túc nói: "Phất Nhi, nàng thừa cơ hội bắt nạt ta!"
"Đây là lần đầu tiên ta được người khác trân trọng như vậy." Giọng nói Sở Phất đong đầy dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi Yến Anh, giọng nói khàn khàn: "Ta sẽ... càng ngày càng tham lam đó..."
Lời nói Sở Phất thật ngọt ngào làm sao, cũng thật thâm tình biết nhường nào.
Không biết do ngửi mùi rượu quá lâu, hay do lời nói của Sở Phất quá đỗi say lòng người, Yến Anh cảm thấy gò má nóng ran, trái tim không tự chủ đập loạn nhịp.
Ngón tay Sở Phất nắm lấy sợi thắt lưng chưa kịp thắt kĩ của Yến Anh, nàng vừa nói vừa giúp Yến Anh thắt lại: "Vậy nên Anh Anh phải chăm sóc cơ thể của mình thật tốt..."
"Chắc chắn ta sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt!" Yến Anh đáp một cách dứt khoát, ghi khắc lời thề tận sâu đáy lòng: "Mối nhục đổ rượu, sớm muộn gì ta cũng sẽ để nàng ta nếm trải một lần!"
Sở Phất nhận thấy sự oán hận nơi đáy mắt Yến Anh, dịu dàng hỏi: "Vẫn còn giận sao?"
"Phất Nhi." Yến Anh dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nàng, không màng đến việc mái tóc Sở Phất vẫn còn dính rượu, nàng ấy dụi đầu vào tóc Sở Phất, tự trách: "Ta nên làm thế nào, mới có thể giấu nàng đi đây?"
Sở Phất không nhịn được bật cười: "Ta còn sống sờ sờ thế này, Anh Anh định giấu ta ở đâu?"
"Giấu ở đâu cũng được." Hai tay Yến Anh lại ghì chặt hơn: "Dù sao Phất Nhi cũng chỉ là của riêng ta, ta không nỡ làm tổn thương nàng, họ có tư cách gì mà làm tổn thương Phất Nhi chứ?"
"Ngốc quá." Sở Phất vỗ nhẹ lên lưng Yến Anh: "Mặt ta dính bẩn..."
Yến Anh đâu dễ gì nghe lời nàng: "Bẩn ở đâu?" Nói rồi, Yến Anh buông Sở Phất ra, lùi lại một chút, chăm chú đánh giá khuôn mặt Sở Phất: "Để ta nhìn kĩ xem." Nhìn một lần không đủ, tiểu hồ ly dường như cảm thấy khoảng cách khá xa, vẫn nhìn không rõ nên lại tiếp tục áp sát mặt vào.
Chỉ thấy Yến Anh nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ Sở Phất, nụ hôn bắt đầu từ trán dần xuống môi Sở Phất.
Lúc môi nàng ấy chạm vào đôi môi Sở Phất, Yến Anh nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra, lặng lẽ nếm thử hương rượu còn vương trên đôi môi ấy.
Rượu không hề ngọt, nhưng đôi môi Sở Phất dường như có chút ngọt.
Hành động liếm môi như mèo con khiến trái tim Sở Phất sục sôi, nàng không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy khuôn mặt Yến Anh, nơi lòng bàn tay cảm nhận rõ được sự ấm áp từ đôi má của Yến Anh.
"Quậy quá..."
"Hửm?"
Tiếng thì thầm thoát ra khỏi bờ môi khiến Yến Anh ngỡ rằng Sở Phất sẽ nghiêm khắc giáo huấn mình, nhưng Yến Anh mới không thèm nghe theo những phép tắt đó của Sở Phất. Nàng ấy đã lo lắng mãi, cuối cùng Sở Phất cũng bình an trở về, làm sao có thể không lấy chút "lãi" cơ chứ?
"Lẽ ra phải thế này..." Sở Phất vừa dứt câu, đầu lưỡi truy quét khắp khoang miệng Yến Anh.
Nụ hôn mãnh liệt bất ngờ khiến Yến Anh không kịp đề phòng, mọi phản kháng đều hóa thành một tiếng "Ưm...".
Có những lời Sở Phất muốn tiểu quận chúa nhớ kĩ.
Nàng là Phất Nhi của nàng ấy, nàng ấy cũng là Anh Anh của nàng.
Từ lâu rồi, Sở Phất cũng đã từng có suy nghĩ tương tự rằng nàng cũng muốn giấu Yến Anh đi, không để bất cứ ai làm hại nàng ấy, không để nàng ấy phải chịu những nỗi khổ không nên chịu nữa.
Bên ngoài【Mưa Xuân Gian】, Lục Lan ngồi chán nản nhìn ra con đường trúc.
Nhìn thấy Tần Vương phi dẫn theo tỳ nữ vội vã đi qua, Lục Lan cung kính đứng ở cửa sân, đợi Tần Vương phi đến gần, cùng với các thị vệ trong sân hành lễ với Tần Vương phi.
Tần Vương phi có chút khó hiểu: "Lục Lan, sao ngươi lại ở đây?" Nói xong, nàng vô thức nhìn về phía gian phòng nhỏ trên con đường đá.
Cửa phòng đóng chặt.
"Sao A Anh lại khóa cửa phòng vào giờ này?" Tần Vương phi lại hỏi.
Lục Lan thành thật đáp: "Thưa Vương phi, quận chúa vừa tắm thuốc xong, bây giờ Sở đại phu chắc đang hầu hạ quận chúa thay y phục."
"Sở đại phu đã về rồi?" Cứ hễ có tin tức là chẳng thể nào giấu được Tần Vương phi.
Lục Lan hoảng hốt: "Vương phi đã biết rồi sao?"
Các ám vệ của Tiêu gia bên trong【Mưa Xuân Gian】có thể rút lui, nhưng bên ngoài【Mưa Xuân Gian】, nàng vẫn giữ lại một hai người.
Sau khi Sở Phất rời đi không lâu, ám vệ Tiêu gia đã mang tin tức bẩm báo với Tần Vương phi.
Tần Vương phi vốn muốn dùng lại chiêu cũ, bảo Tiêu thế tử đi mời Sở Phất trở về, nào ngờ tên hầu lại chạy về, nói Tiêu thế tử bị Tần Vương mang ra ngoài làm việc rồi.
Nàng lo lắng Sở Phất đi đến chỗ công chúa Vân Thanh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu muốn đòi người trở về, buộc phải có một lý do hợp lý. Cho nên Tần Vương phi nghĩ, không bằng đến【Mưa Xuân Gian】trước, chỉ cần A Anh diễn một màn, nàng có thể có lý do chính đáng cho người đến truyền Sở Phất trở về chữa trị cho A Anh.
Chỉ là không ngờ được rằng, Sở Phất vậy mà đã trở về rồi.
"Sở đại phu có ổn không?" Tần Vương phi lại hỏi.
Lục Lan lắc đầu: "Thưa Vương phi, Sở đại phu có vẻ bị người ta tạt rượu vào người." Lục Lan không dám nói ai là người hắt rượu.
Nhưng chỉ dựa vào một câu này, Tần Vương phi đã đoán được phần nào, Sở Phất trải qua những gì ở điện Phương Hoa? Công chúa Vân Thanh không thể công khai đuổi Sở Phất đi, cũng không thể khiến Sở Phất bị thương, cho nên mỗi lần mời đến sẽ giày vò đôi chút rồi lại thả về, cứ nhiều lần như vậy, Sở Phất cũng sẽ cân nhắc, rốt cuộc có nên tiếp tục ở lại chữa trị cho quận chúa nữa không?
Tần Vương phi như có điều suy ngẫm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia, cô nương thông minh như Sở Phất, chỉ cần hiểu được tình hình, sẽ biết tự xử lý. Nếu không thể bảo vệ nàng bình an, nàng quyết ý muốn đi, Tần Vương phi cũng không giữ được nàng lại.
Dù sao, con người đều cầu được sống.
Nghĩ đến đây, Tần Vương phi càng cảm thấy áy náy trong lòng.
"Cho dù【Mưa Xuân Gian】này có là tường đồng vách sắt đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ quận chúa một đời an khang. Ám tiễn từ đâu tới, dân nữ có ngốc hơn nữa, bây giờ cũng có thể nhìn rõ tận tường. Dân nữ càng biết Vương phi thật sự đau lòng cho quận chúa, nhưng dân nữ không biết, cũng không hiểu, vì sao Vương phi lại muốn đẩy quận chúa vào nơi núi đao biển lửa để chịu đựng những thứ này..."
Những lời ngày đó Sở Phất nói, lại vang lên bên tai. Không phải Tần Vương phi không hiểu đạo lý này, nhưng nàng đã không còn đường nào khác để đi, giống như năm đó.
Chỉ cần A Anh thành thân với Tử Tĩnh, định danh phận, thì có thể dập tắt suy nghĩ của công chúa Vân Thanh. Thiên hạ không có đạo lý công chúa làm thiếp, cho nên chỉ cần bên ngoài A Anh vẫn giữ danh phận chính thê của thế tử, công chúa Vân Thanh sẽ không còn cách nào để bước chân vào cửa lớn của phủ Dương Thanh Công, thân phận nữ nhi của Tử Tĩnh sẽ được giấu kín cả đời. Còn bên trong, chỉ cần Tử Tĩnh và A Anh viết sẵn hưu thư, A Anh có thể mang theo nó mà tiêu dao khắp thiên hạ. Muốn đi đâu thì đi, gặp được người mình thích, cũng có thể hẹn ước bạc đầu.
Đây là kết quả tốt nhất mà Tần Vương phi nghĩ.
Chỉ tiếc là bệnh của A Anh không biết đến khi nào mới khỏi?
Nếu như A Anh không qua khỏi sinh thần thứ mười tám... Tần Vương phi hít một hơi lạnh, kết quả đó quá tuyệt vọng lạnh lẽo, đường nào cũng là đường chết.
Lục Lan thấy Tần Vương phi vẫn luôn im lặng thất thần, khẽ gọi: "Vương phi."
Tần Vương phi hồi thần, thở dài đầy mỏi mệt, nhàn nhạt nói: "Về rồi thì tốt." Nói xong, nàng chuẩn bị rời đi.
"Vương phi không đi thăm quận chúa sao?" Lục Lan không nhịn được hỏi.
Tần Vương phi khẽ cười: "Có Sở đại phu ở đó, A Anh sẽ không sao." Lúc này, nàng có việc quan trọng hơn phải làm.
Thế tử phủ Dương Thanh Công, phải gánh vác tốt trọng trách trên vai, làm việc mà nàng phải làm.
Cái gọi là tháo chuông phải tìm người buộc chuông.
Tiêu Tử Tĩnh chính là nút thắt lớn nhất trong đống rắc rối này.
Tần Vương phi bước vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: "Lục Lan, sau này có thể giúp đỡ được thì hãy giúp Sở đại phu nhiều , đừng chuyện gì cũng để nàng ấy làm." Thoáng ngừng, Tần Vương phi nhắc nhở thêm: "Sở đại phu không phải là nữ y giang hồ bình thường, nàng ấy là khách quý của ta, rõ chưa?"
"Vâng." Lục Lan gật đầu.
Tần Vương phi dời ánh mắt đến chỗ những phủ vệ khác: "Còn các ngươi thì sao? Nghe rõ hay chưa?"
"Vâng." Các thị vệ đều ôm quyền gật đầu.
Tần Vương phi thở dài, dẫn các thị nữ rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ Tuy mọi người không quá yêu thích tuyến truyện của thế tử, nhưng mà, phải thêm mạnh rồi~~~ Câu chuyện cần phải phát triển tiếp mà~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com