Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Khó Xử

Tần Vương phi sai người đến đứng đợi ở cổng hành cung, thấy Tiêu thế tử trở về, mời Tiêu thế tử đến điện Tú Minh.

Hôm nay Tần Vương có nói, muốn một nhà cùng nhau dùng bữa, cho nên trước khi mặt trời khuất núi, cùng Tần Vương trở về thành Bá Lăng.

Tần Vương phái Lưu Minh về cung phục mệnh bẩm báo tình hình ngoại thành Lâm Hoài trước, hôm nay khám xét hai thôn trang, đều không có ai mắc bệnh phong.

Đợi Lưu Minh đi xa, Tần Vương đột nhiên dừng ngựa lại: "Tử Tĩnh, đi, theo bổn vương mua một ít đồ."

"Vâng, cô phụ!" Tiêu Tử Tĩnh gật đầu, im lặng thúc ngựa theo sau Tần Vương đi về phía【Hữu Gian Tô Đường】.

Tần Vương dừng ngựa trước cửa hiệu, ngài ấy xuống ngựa đi vào trong, không bao lâu đã cầm một hộp kẹo đường đi ra.

Tiêu Tử Tĩnh không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng nhìn.

Sau khi Tần Vương lên ngựa, đưa kẹo đường sang, cười nói: "Ngươi cầm lấy, cứ nói là ngươi mua, buổi tối tặng cho A Anh."

"A?" Tiêu Tử Tĩnh ngạc nhiên, nhận chiếc hộp, từ lúc nào mà biểu muội lại thích ăn loại kẹo này?

Tần Vương nghi hoặc nhìn Tiêu Tử Tĩnh: "Ngươi không biết A Anh thích?"

Tiêu Tử Tĩnh hối lỗi trả lời: "Cô phụ, thật ra đã nhiều năm ta không gần gũi với Anh muội muội rồi."

"A Anh là thê tử tương lai của ngươi, cho dù nhiều năm không gặp, ngươi cũng nên để tâm một chút." Gương mặt Tần Vương sắc lạnh, nhẫn nhịn sự không vui, tiếp tục nói: "Còn một chuyện nữa."

Tiêu Tử Tĩnh bỗng cảm thấy áy náy, thậm chí còn có chút hoảng loạn trong lòng: "Xin cô phụ chỉ dạy."

Điểm Tần Vương không vừa lòng nhất ở Tiêu thế tử, chính là điểm này. Hiện nay Tiêu thế tử cũng được tính là một trong những công tử thế gia ở thành Bá Lăng, có chút cứng rắn cần phải có, có những lúc cũng không biết có phải là trực giác của Tần Vương sai hay không, ngài luôn cảm thấy thế tử này trong việc riêng quá nghe lời, thiếu đi vài phần chí khí cứng rắn.

Tiêu thế tử không hề nghe thấy lời chỉ dạy của Tần Vương, chỉ âm thầm liếc nhìn Tần Vương, còn chưa nhìn vào mắt Tần Vương đã vội cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên!" Tần Vương cố ý phóng đại lời nói.

Tiêu Tử Tĩnh vô thức liếc nhìn bá tánh đi qua bị kinh sợ bên đường, nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng mãi vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Vương: "Cô phụ, nếu muốn giáo huấn, vẫn nên quay về rồi giáo huấn tiếp."

"Ngươi vẫn còn để ý đến chút chuyện này?" Hai mắt Tần Vương như đao, trông ngài ấy yếu ớt nhưng đụng đến chuyện chung thân đại sự của A Anh, ngài ấy không thể qua loa dù chỉ một chút.

Tiêu Tử Tĩnh nghẹn lời, chỉ biết im lặng.

Tần Vương nắm roi ngựa, đánh nhẹ lên vai Tiêu Tử Tĩnh ba cái: "Tử Tĩnh, ngươi còn nhớ ngươi là ai không?"

Tiêu Tử Tĩnh nghiêm túc trả lời: "Thế tử phủ Dương Thanh Công."

"Còn gì nữa?" Tần Vương lại hỏi.

Tiêu Tử Tĩnh đáp: "Là... quận mã tương lai của biểu muội... không... quận chúa Vân An..."

"Hừ." Tần Vương thất vọng lắc đầu: "A Anh của ta khiến ngươi khó mở miệng đến vậy sao?"

"Cô phụ, người hiểu lầm rồi." Tiêu Tử Tĩnh muốn giải thích, lại bị Tần Vương dùng roi ngựa chặn ngay giữa trán.

Tần Vương nhịn xuống xúc động muốn đánh Tiêu Tử Tĩnh, giọng nói mang đầy phẫn nộ: "Ngươi là nam nhi! Phải có khí chất của nam nhi! Nếu ngươi thích A Anh, thì hãy dành nhiều tâm tư đối xử tốt với con bé. Còn nếu ngươi không thích A Anh, thì hãy đến gặp hoàng huynh, xin hủy bỏ hôn ước này!"

Cả người Tiêu Tử Tĩnh run lên, chỉ cảm thấy miệng đắng không thốt nên lời: "Cô phụ, các người đừng ép ta nữa, được không?"

"Ép ngươi?" Tần Vương càng giận dữ: "Để ngươi cưới A Anh, khiến ngươi thấy thiệt thòi sao?"

"Không phải..." Khóe mắt Tiêu Tử Tĩnh đỏ hoe, bí mật nàng đang cất giấu làm sao có thể nói ra?

Tần Vương càng thêm thất vọng, hạ roi ngựa xuống, đoạt lấy hộp kẹo trong tay Tiêu Tử Tĩnh, khinh thường nói: "Bổn vương cho ngươi thời gian một tháng để nghĩ cho rõ, bổn vương sẽ không gả A Anh cho một người không thể bảo vệ được con bé! Bổn vương cũng sẽ không làm khó người khác, nếu ngươi bị ép buộc đồng ý hôn ước, bổn vương cũng không cho phép ngày tháng sau này của A Anh có một phu quân như ngươi!" Dứt lời, Tần Vương thúc ngựa phóng nhanh về cổng hành cung.

Tiêu Tử Tĩnh nắm chặt dây cương, cảm giác chua xót xộc thẳng lên mũi, nàng cắn răng kìm nước mắt, nhưng lệ vẫn rơi trên mu bàn tay.

Tại sao năm xưa lại bắt nàng sống như một nam nhi?

Gánh nặng của phủ Dương Thanh Công cứ buộc phải bắt nàng gánh vác, nàng nói không oán hận là nói dối, nói không mệt mỏi cũng là nói dối.

Bây giờ sống mà yêu không được, hận không xong, Tiêu Tử Tĩnh chỉ cảm thấy dằn vặt.

Nhưng còn có thể làm gì?

Bây giờ ngay cả chết cũng chết không được, hai từ "thế tử" đã trở thành xiềng xích mà cả đời này nàng không thể thoát ra được.

Tiêu Tử Tĩnh hít sâu, cố để nước mắt không rơi, sau khi bình tĩnh lại, thúc ngựa tiến về phía hành cung Lâm Hoài.

Nàng về đến trước cổng hành cung, vừa nhảy xuống ngựa, Thập Tam đã đến nghênh đón, vội vã nháy mắt ra hiệu với nàng.

Tiêu Tử Tĩnh nhận ra tình hình không ổn: "Có chuyện gì vậy?"

Thập Tam thấp giọng nói: "Công chúa đang đợi ở hành lang phía bên kia..."

Tiêu Tử Tĩnh cau mày, lúc này lại đến gây loạn thêm.

Thập Tam lại nói: "Vương phi sai người mời thế tử đến điện Tú Minh, nói có chuyện cần bàn bạc."

Hôm nay cái gì cũng ập đến hết một lượt à?

Vừa mới bị Tần Vương giáo huấn một trận, trở về cô cô cũng không chịu buông tha cho nàng.

Thập Tam nhỏ giọng hỏi: "Thế tử, đi bên nào trước?"

Thật sự Tiêu Tử Tĩnh mệt mỏi quá rồi, tất cả cũng chỉ vì nàng không nên dây dưa với công chúa Vân Thanh. Cho nên, có vài lời khó nghe, cũng phải nói rõ mọi chuyện.

Chỉ cần giải quyết xong chuyện với công chúa Vân Thanh, bên cô cô và cô phụ tất cả đều dễ nói hơn rồi.

"Đi gặp công chúa." Tiêu Tử Tĩnh chỉnh lại y phục, mang Thập Tam vào cửa cung, nàng nói với tì nữ của Vương phi: "Đợi ta một lát, ta đi rồi về ngay."

"Vâng." Tì nữ cúi người gật đầu.

Tiêu Tử Tĩnh ra hiệu cho Thập Tam: "Ngươi cũng ở đây đợi."

"Vâng." Thập Tam cũng gật đầu.

Tiêu Tử Tĩnh khẽ thở dài, nhanh chân tiến về phía hành lang.

Dường như công chúa Vân Thanh cố ý cho lui hết người hầu đi, nàng ta cầm một chiếc bình nhỏ, lặng lẽ ngồi bên hành lang ngắm cảnh núi phía xa, tựa như xem đến xuất thần, không hề biết Tiêu Tử Tĩnh đã đến.

"Tham kiến công chúa." Tiêu Tử Tĩnh cung kính cúi đầu với nàng ta.

Công chúa Vân Thanh hồi thần trở lại, nàng ta mỉm cười bước đến gần Tiêu Tử Tĩnh, nhưng lại không vồ vập vội vã như trước, không còn làm càn mà xông vào tiếp cận nàng.

Tiêu Tử Tĩnh mơ hồ cảm thấy công chúa Vân Thanh hôm nay có gì đó rất khác.

Chỉ thấy công chúa Vân Thanh nhẹ nhàng đưa chiếc bình nhỏ sang, dịu dàng nói: "Cầm đi, về hâm nóng lên để xông, cẩn thận một chút." Âm thanh mềm mại, rất giống khi nàng ta say rượu đêm hôm đó.

Lần này đến lượt Tiêu Tử Tĩnh thất thần, sững sờ nhìn công chúa, những lời nặng nề định nói bỗng chốc chẳng thể nào thốt ra.

Công chúa Vân Thanh thấy nàng mãi không chịu nhận, đành nhét chiếc bình nhỏ vào tay nàng.

Theo lời Sở Phất, nàng ta không nói thêm câu nào, nhanh chóng quay người bỏ đi.

Tiêu Tử Tĩnh ôm lấy chiếc bình nhỏ, trong lòng vừa ấm vừa đắng.

Hôm nay tại chỗ này công chúa Vân Thanh cho nàng sự dịu dàng tha thiết mà nàng ao ước, mọi người đều không ai để ý đến việc nàng đi tra xét bệnh phong, chỉ có một mình công chúa Vân Thanh lo lắng.

Tiêu Tử Tĩnh cười ngốc nghếch, khóe mắt lại nhòe đi.

Nếu nàng không phải thân phận nữ nhi...

Nếu công chúa Vân Thanh có thể chấp nhận thân phận nữ nhi của nàng...

Hai bề khốn khó, rõ ràng biết mọi người sẽ vui vẻ, nhưng Tiêu Tử Tĩnh không dám cược một ván này. Trên dưới phủ Dương Thanh Công nhiều mạng người như vậy, nếu không cẩn thận, thậm chí ngay cả phủ Tần Vương cũng sẽ bị liên lụy.

Tiêu Tử Tĩnh cúi đầu nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, nhưng nàng làm sao để mở lời, tổn thương một người thật lòng thương yêu mình?

Tiêu Tử Tĩnh ngồi lại hành lang thêm một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.

Nàng không hề biết rằng công chúa Vân Thanh âm thầm nấp trong tối, nhìn rõ mồn một nụ cười và giọt lệ của nàng.

Đơn thuốc này, quả nhiên hiệu quả!

Công chúa Vân Thanh cười đắc ý, Sở Phất người này đúng là có ích.

So với một từ "thích" mỗi ngày chạy theo sau thế tử, thật không bằng lấy lùi làm tiến, dùng sự dịu dàng để sưởi ấm trái tim của thế tử.

Tiêu Tử Tĩnh cầm chiếc bình nhỏ trở lại trước cổng cung, đưa cho Thập Tam: "Cầm về trước, cất giữ cẩn thận."

"Vâng." Thập Tam gật đầu.

Tiêu Tử Tĩnh mệt mỏi nói với tì nữ của Tần Vương phi: "Đi thôi."

"Thế tử, mời." Tì nữ cầm đèn dẫn đường, đưa Tiêu Tử Tĩnh đến điện Tú Minh.

Khi Tiêu Tử Tĩnh đến nơi, Tần Vương phi đã không còn ở trong điện.

"Vậy... ngày mai ta lại đến." Tiêu Tử Tĩnh nhẹ nhõm, định quay người rời đi thì bị A Hà gọi lại.

"Thế tử xin dừng bước." A Hà cung kính cúi người: "Vương phi nói, nếu thế tử đến rồi, mời thế tử ở lại đây dùng bữa, đợi người trở về."

Tiêu Tử Tĩnh cũng biết, cô cô trước nay là người nói một không nói hai, hôm nay muốn nói, đương nhiên hôm nay phải nói cho rõ ràng.

Tiêu Tử Tĩnh thở dài, gật đầu nói: "Cũng được."

A Hà tỏ ý Tiêu Tử Tĩnh đi về phía thiên điện: "Thế tử, mời đi bên này."

Tiêu Tử Tĩnh theo bước A Hà vào trong thiên điện, ở đây đã chuẩn bị xong bữa ăn.

Tiêu Tử Tĩnh ngồi xuống, A Hà rót rượu cho nàng.

Không nói lời nào, Tiêu Tử Tĩnh lặng lẽ uống rượu một mình.

Nhân lúc cô cô còn chưa dạy dỗ, ăn no uống say trước đã, nếu không cô cô dạy dỗ xong, chỉ sợ hôm nay chẳng nuốt trôi được thứ gì.

Thật ra Tần Vương phi được Tần Vương mời tới【Mưa Xuân Gian】trước một bước .

Có một số lời, Tần Vương đã từng nói, ngài nhớ rõ, nhưng Tần Vương phi nghe xong, không nhất định sẽ nhớ kĩ.

Đã rất lâu rồi cả một nhà chưa từng ăn một bữa cơm đoàn viên chân chính, Tần Vương phi âm thầm liếc nhìn Tần Vương cùng A Anh, ấm áp trong lòng không cách nào bày tỏ hết được.

Một tháng trước, nàng làm sao dám tưởng tượng khung cảnh như bây giờ?

Nghĩ đến đây, nàng cảm kích nhìn về phía Sở Phất.

May mà có nữ y giang hồ này xuất hiện.

Vốn dĩ Sở Phất và Lục Lan phải lui ra bên ngoài cửa đứng chờ, Sở Phất nhận thấy được ánh mắt của Tần Vương phi, cũng chỉ có thể làm như không biết, tiếp tục đứng yên chờ đợi.

"Phất Nhi, ngươi và Lục Nhi lui xuống ăn gì đó trước đi." Yến Anh làm sao nỡ để Sở Phất đứng đó như vậy.

"Việc này..." Lục Lan do dự, Sở Phất cũng do dự.

Tần Vương hôm nay ăn vô cùng vui vẻ, liền phất tay nói: "Bảo nhà bếp làm cho các ngươi ba món ăn, cứ nói là lệnh của bổn vương."

"Chỉ ba món?" Tần Vương phi cười hỏi.

Tần Vương biết nàng đang muốn ban thưởng cho Sở Phất và Lục Lan, cười nói: "Vậy bảy món thì sao?"

"Mười món!" Yến Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng ấy cười rạng rỡ nói với Sở Phất: "Ăn chậm thôi, ta muốn nói chuyện với phụ vương và mẫu phi lâu thêm một chút."

Cho nên, Phất Nhi không cần lo lắng, cứ từ từ mà ăn, ăn nhiều một chút.

Nửa câu còn lại trong lòng Sở Phất thầm biết, nàng cúi đầu nhịn cười, cùng Lục Lan lui ra ngoài.

Một nhà vui vẻ hòa hợp, ngày tháng của tiểu quận chúa vốn nên là như vậy.

Sở Phất theo chân Lục Lan trở về thiên viện, phủ vệ trong thiên viện theo lời Tần Vương, dặn dò nhà bếp đi làm đồ ăn.

Cơ hội thế này, sao Sở Phất có thể bỏ lỡ?

"Lục Lan cô nương, ta muốn đến Thái y viện một chuyến."

"Sở đại phu, ngươi muốn đi một mình?"

Sở Phất gật đầu: "Lúc này chắc công chúa cũng đang dùng bữa, sẽ không đột nhiên đến gây phiền phức cho ta." Nàng thoáng ngừng, tiếp tục nói: "Ta đi nhanh rồi sẽ về, mượn sách xong sẽ về ngay."

"Ừm!" Lục Lan gật đầu, lại dặn dò: "Cẩn thận một chút."

"Được." Sở Phất cầm đèn rời khỏi thiên viện, rẽ sang con đường trúc để đến Thái y viện.

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới ~ Phất Nhi chuẩn bị xuất trận~~~ Câu chuyện tiếp tục ~ Trên thế gian này không có gì mà Phất Nhi chặt không đứt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com