Chương 57: Hiến Kế
Gió đêm nhẹ đưa, hoa sen trên mặt hồ lặng lẽ nở rộ.
Hương thơm xộc vào mũi, mùa xuân ở Lâm Hoài dần qua đi, thêm vài ngày nữa sẽ vào hạ.
Sở Phất cầm đèn đi trên hành lang dài đến Thái y viện, bước chân nàng thoáng nặng nề, âm thầm suy tính mỗi bước đi tiếp theo.
Tinh thần Yến Anh mấy ngày nay quả thật rất tốt, nhưng đấy cũng chỉ là vẻ ngoài tốt lên. Chất độc xâm nhập vào kinh mạch nhiều năm, dù dùng thuốc, ngâm thuốc hay châm cứu đó chẳng qua là đang kéo dài thêm thời gian sinh mạng cho nàng ấy mà thôi.
Cuối cùng cũng sẽ có một ngày thuốc cũng đành bất lực, qua thêm một ngày, sinh mạng của Yến Anh sẽ bớt đi một ngày.
Bây giờ Yến Anh quả thật có thể chống chọi qua sinh thần mười tám tuổi, nhưng sau khi qua sinh thần thì sao? Sở Phất không dám nghĩ tiếp nữa, nàng lắc đầu. Qua sinh thần thứ mười tám, đó đã là quá khứ rồi.
Chứng bệnh mãn tính đã xâm chiếm trói buộc vào sinh mạng của Yến Anh, mối hôn sự đó cũng đang trói buộc sinh mạng của nàng ấy.
Càng kéo dài thêm không chịu ra tay, chỉ sợ Yến Anh căn bản sống không qua sinh thần thứ mười tám.
Trái tim Sở Phất lạnh buốt, nghĩ đến việc hôm nay công chúa Vân Thanh hỏi đến "bệnh phong", Sở Phất không khỏi vì đó sinh ra lo lắng bất an. Nếu như thành Lâm Hoài xuất hiện bệnh dịch phong, thân thể quận chúa suy yếu, đột nhiên nhiễm phải loại bệnh này, không kịp chữa trị mà mất mạng là điều hợp tình hợp lý.
Nàng không hề muốn nghĩ tâm tư người khác xấu xa đến độ này.
Nhưng mà, sau nhiều năm tự bảo vệ mình trong phủ và những chuyện kinh tâm động phách xảy ra ở Đại Lăng, phàm những chuyện nhà đế gia, làm gì có chuyện nào sạch sẽ lại đơn thuần?
Sở Phất thở dài.
Lúc bước vào cửa Thái y viện, vài vị thái y quen biết gật đầu mỉm cười với nàng.
"Sở đại phu lại đến mượn sách sao?"
"Ừm."
Sở Phất đáp lại một tiếng, quen đường quen lối đi về phía căn phòng cất giữ sách.
"Sở... đại phu xin dừng bước." Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau.
Sở Phất ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy người đó mặc quan bào, tuổi tác độ chừng bốn mươi, từ phẩm giá quan phục có thể thấy, có lẽ là Viện phán đại nhân.
Tả Viện phán Lưu Minh?
Rất nhanh Sở Phất đã đoán ra được thân phận của ông, cung kính cúi đầu: "Bái kiến Lưu đại nhân."
Lưu Minh dường như rất kinh ngạc: "Ngươi nhận ra bổn quan?"
"Thường nghe quận chúa nhắc đến, cho nên to gan đoán thử." Sở Phất đáp rất nhanh, cũng hợp tình hợp lý.
Lưu Minh đánh giá Sở Phất trên dưới một lượt, cô nương này quả thật quá trẻ. Tuổi còn nhỏ, y thuật lại có thành tựu như vậy, quả thật không dễ dàng.
Sở Phất không quá thích ánh mắt của Lưu Minh, nàng cúi thấp đầu nói: "Quận chúa vẫn đang còn đợi dân nữ trở về hầu hạ, nếu không còn việc gì..."
"Trừ ba phần." Bỗng dưng Lưu Minh lên tiếng.
Sở Phất sững sốt: "Trừ ba phần?"
"Ba phần độc là đủ." Lưu Minh chỉ có thể nói đến đây: "Có thể... kéo dài thêm nửa năm."
Sở Phất cảm kích cúi người: "Đa tạ Lưu đại nhân chỉ giáo."
"Bổn quan cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó." Lưu Minh đối với Yến Anh ít nhiều cũng có áy náy, dù sao tiểu quận chúa là một cô nương đáng yêu thân thiện như vậy, Lưu Minh chữa trị cho Yến Anh nhiều năm, có thể làm được cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Sở Phất mỉm cười ngước mắt, đột nhiên nhớ đến chuyện bệnh phong. Hơn một năm nàng phiêu bạt trong giang hồ, không phải chưa từng gặp qua bệnh nhân như vậy, việc y giả có thể làm quả thật quá ít, trừ thuốc sắc và xông chữa bệnh ra, nàng không có biện pháp nào khác nữa.
"Dân nữ còn có một việc cả gan muốn xin chỉ giáo."
Lưu Minh thân là Viện phán thái y viện, y thuật đương nhiên cao hơn nàng, lúc này hỏi nhiều thêm chút, với Yến Anh cũng là việc tốt.
Lưu Minh gật đầu: "Sở đại phu cứ hỏi."
Sở Phất nghiêm túc nói: "Một năm trước dân nữ từng gặp qua một người mắc bệnh phong ở Nam Cương..."
Ánh mắt Lưu Minh trầm xuống, thoáng chốc sắc mặt thay đổi, ông vội hỏi: "Người đó ở đâu?"
"Dân nữ y thuật hạn hẹp, người đó đã chết." Sở Phất cẩn thận quan sát sắc mặt Lưu Minh: "Do người nhà đích thân hỏa thiêu an táng, chắc chắn không thể lưu truyền ra ngoài, gây nên tai họa."
Lưu Minh khẽ thở phào một hơi: "Bệnh phong này, thuốc thang khó trị, sau này nếu Sở đại phu gặp phải, vẫn mong cẩn thận đôi chút."
"Bệnh này có phương thuốc phòng bệnh không?" Lời hôm nay công chúa Vân Thanh hỏi nàng, nàng cũng hỏi Lưu Minh y như vậy.
Lưu Minh lắc đầu: "Không có."
Quả nhiên giống với những gì sách y nói, không thuốc nào có thể phòng ngừa, vậy sau này nàng hầu hạ Yến Anh, nhất định phải càng thêm cẩn thận.
Lưu Minh không nhịn được hỏi: "Dường như Sở đại phu đặc biệt chú ý đến bệnh phong..."
"Dân nữ từng có người thân bằng hữu bởi vì bệnh này mà vong mạng, cho nên hôm nay mới hỏi nhiều thêm vài câu, dân nữ bái tạ đại nhân chỉ giáo." Dứt lời, Sở Phất cúi người, rồi lui xuống.
Lưu Minh thấy Sở Phất đã đi xa, âm trầm thở dài.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên tra xét thôn trang ngoại thành Lâm Hoài, ông chỉ hi vọng mỗi ngày đều giống hôm nay, không có dịch bệnh. Nếu không... một khi bệnh phong truyền nhiễm cả một thôn trang, đã bùng phát thì không thể nào cứu vãn được.
Sở Phất chọn xong ba quyển sách trong kho sách, sau khi đăng ký với người trông coi sách thuốc bên đó xong, liền ôm theo ba quyển sách rời khỏi Thái y viện.
Nàng cầm đèn đi được vài bước, thổi tắt nến bên trong đèn lồng, vờ như rẽ vào ngã rẽ, rời khỏi ngã rẽ trên hành lang dài trước, rồi xuyên qua lâm viện Hải Đường, đi đến ngõ nhỏ.
Nàng cố ý dừng lại bên ngoài điện Phương Hoa, ngạc nhiên nói: "Sao lại đi đến đây rồi?" Âm thanh không to không nhỏ, đủ để tì nữ đứng hầu ngoài cửa điện nghe thấy rõ ràng.
"Sở đại phu, đây là hành cung, đừng đứng trước điện công chúa, hô to gọi nhỏ!" Tì nữ gằng giọng nhắc nhở.
Sở Phất cúi đầu nói: "Là dân nữ lỡ lời."
"Sở đại phu nếu đã đến rồi, thì vào đây giúp bổn cung chẩn mạch xem thử đi." Giọng nói của công chúa Vân Thanh từ trong điện vọng ra ngoài.
Thứ Sở Phất cần chính là câu này của nàng ta.
"Vâng." Sở Phất bình tĩnh bước vào trong điện, hành lễ với công chúa Vân Thanh: "Tham kiến công chúa."
"Đều lui xuống đi!" Công chúa Vân Thanh phất tay áo lệnh cho nội thị và tì nữ đều lui ra ngoài.
Chờ mọi người rời đi, công chúa Vân Thanh lập tức hỏi: "Sở đại phu, nhanh chóng kê đơn thuốc còn lại ra đây!"
Sở Phất khẽ cười: "Từ xa xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đơn thuốc còn lại, tự bản thân công chúa sẽ biết kê như thế nào."
"Có ý gì?" Công chúa Vân Thanh không hiểu.
Sở Phất suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Gạo đã nấu thành cơm, muốn hối hận cũng không được nữa." Thoáng ngừng, Sở Phất lại nói thêm một câu: "Tốt nhất là... mọi người đều nghĩ đã chín rồi."
Trên mặt công chúa Vân Thanh ửng hồng, như có điều suy nghĩ.
"Dân nữ cáo lui." Sở Phất biết công chúa Vân Thanh đã hiểu.
"Đợi đã." Công chúa Vân Thanh gọi Sở Phất lại, mang chân đèn đến, thắp sáng ngọn nến bên trong đèn lồng của Sở Phất lần nữa, trong lời nàng ta có thâm ý: "Bổn cung giúp ngươi đốt đèn, ngươi có thể vì bổn cung mà làm người dẫn đường?"
"Vâng." Sở Phất gật đầu nhận mệnh.
Công chúa Vân Thanh vô cùng vui vẻ: "Người thông minh, trước giờ bổn cung chưa từng bạc đãi."
Sở Phất ngẫm nghĩ, nhắc nhở: "Ngắm hoa sen nở rộ vào ban đêm, thuyền đi vào giữa lá sen, trăng sáng đất trời có thể làm chứng hôn." Nói xong, nàng hành lễ, lui khỏi điện Phương Hoa.
Công chúa Vân Thanh ngượng ngùng nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng ta khẽ cắn môi.
Hôn cũng đã hôn rồi, tiến thêm một bước, dường như cũng không phải không thể.
Lúc Sở Phất trở về thiên viện, Lục Lan chống cằm nhìn chăm chăm mười món ăn trên bàn, do dự không dám động đũa.
"Cuối cùng Sở đại phu cũng về rồi!" Lục Lan cầm đũa lên, vui mừng nhìn nàng.
Sở Phất nhàn nhạt mỉm cười: "Không cần phải đợi ta."
"Không, nhất định phải đợi." Lục Lan đợi Sở Phất thổi tắt nến trong đèn lồng, rồi lại đặt sách xuống xong, mới bước đến nắm lấy tay Sở Phất cùng nhau ngồi xuống, gắp một miếng măng cho nàng: "Mau nếm thử đi!"
Sở Phất mỉm cười gật đầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khác lạ.
Lục Lan là một cô nương rất tốt.
Sở Phất cũng gắp một miếng măng cho Lục Lan: "Cùng ăn."
"Ngon quá!" Đây là lần đầu tiên Lục Lan được ăn món măng tươi ngon như vậy, món ngon kích thích vị giác, Lục Lan vừa khen ngợi vừa thất lễ há to miệng mà ăn.
Sở Phất ngồi bên cạnh an tĩnh nhấm nháp từng miếng nhỏ, những năm này phiêu bạt giang hồ, phong thái tiểu thư khuê tú in trong xương cốt nàng dù là một chút cũng chẳng phai nhạt đi.
Có lúc Lục Lan rất tò mò, trước khi Sở Phất làm nữ y, rốt cuộc là người như thế nào?
Thấy nàng luôn chú ý đến cách hành xử, nhất định không phải người thôn quê hẻo lánh.
Có điều tính tình Lục Lan đơn thuần lương thiện, cuối cùng cũng không nghĩ quá nhiều, mỗi lần nổi lên tâm tư nghi hoặc thì rất nhanh đã phớt lờ cho qua.
Biết nhiều, tham dự quá nhiều, thật ra cũng không phải chuyện gì tốt.
Tính tình Lục Lan như vậy, Sở Phất ngược lại rất thích.
Cùng lúc này, Tần Vương phi và Tần Vương cùng Yến Anh đã dùng xong bữa tối, nên đến lúc sai người đi gọi Lục Lan và Sở Phất, nhưng Yến Anh đã ngăn lại, nói là để bọn họ yên tâm dùng bữa một lát.
Tần Vương phi để hai tì nữ ở lại hầu cận Yến Anh trước, còn mình cùng Tần Vương rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.
Trên đường trở về điện Tú Minh, Tần Vương phi phất tay ra hiệu cho người hầu giữ khoảng cách xa một chút.
Chủ tử có lời cần nói, tì nữ và nội thị đều hiểu rõ.
"Điện hạ, ta muốn sớm làm cho xong hôn sự của A Anh."
Tần Vương gật đầu, nhưng lại hỏi: "Đây là ý của A Anh?"
"..." Tần Vương phi im lặng, sao có thể là ý của A Anh chứ? Nàng chẳng qua là sợ đêm dài lắm mộng, cục diện ngày càng không thể nào khống chế được nữa.
Tần Vương hiếm khi phản đối ý kiến của Tần Vương phi: "Đợi thêm một tháng nữa đi."
"Vì sao?" Tần Vương phi hỏi.
Tần Vương cười nói: "Đây là đại hôn của A Anh chúng ta, ta thân là một người cha, làm sao cũng phải tổ chức cho con bé một hôn lễ thật long trọng."
Tần Vương phi không thể phản bác.
"Hơn nữa..." Trong lòng Tần Vương cảm thấy bất an, ngài ấy dừng bước chân lại, xoay người qua, đỡ lấy hai vai Tần Vương phi: "Gần đây thành Lâm Hoài không yên ổn."
Tần Vương phi nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngoại thành Lâm Hoài phát hiện ba thi thể nhiễm bệnh phong, bệ hạ lệnh ta mấy ngày này tra xét thôn trang ngoại thành, ta muốn mang Tử Tĩnh đi rèn luyện thêm." Tần Vương thở dài nói: "Tử Tĩnh cũng không còn nhỏ nữa, có một số trọng trách nó cần phải học cách gánh vác. Ta không muốn sau khi A Anh gả đi, vẫn còn phải lo lắng chuyện này chuyện kia. Một tháng này, cứ để nhạc phụ tương lai ta đây dạy dỗ nó, biết thế nào là trách nhiệm của một nam nhi."
"Điện hạ..." Tần Vương phi muốn nói lại ngừng.
Tần Vương cười nói: "Yên tâm, ta có chừng mực."
Tần Vương đã nói đến nước này, Tần Vương phi còn có thể nói gì nữa? Đợi thêm một tháng cũng tốt, giống như những gì Tần Vương nói, A Anh phải gả đi thật lộng lẫy hoành tráng.
Nghĩ kĩ lại, chỉ có một tháng chuẩn bị, rõ ràng cũng có chút gấp gáp.
Tần Vương nắm tay Tần Vương phi, cười nói: "Chớp mắt một cái, nàng và ta đều già rồi, nếu chúng nó mãi không chịu lớn, ta và nàng chẳng phải lo lắng đến chết sao?"
"A Anh rất tốt, con bé không phải là trẻ con nữa." Tần Vương phi không phục, A Anh của nàng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều.
"Nhưng Tử Tĩnh vẫn còn là một đứa trẻ." Tần Vương trực tiếp vạch trần, điều ngài ấy lo lắng nhất cũng chỉ có vậy: "Nếu nó có thể giống cô cô của nó một chút, ta cũng không đến mức không yên tâm như vậy."
Tần Vương phi cau mày: "Ta cũng hi vọng nó có thể giống ta một chút."
Nhưng Tiêu Tử Tĩnh cứ là giống phụ thân mình, gặp chuyện quá mềm yếu, khó lòng gánh vác đại sự.
Tần Vương và Tần Vương phi về đến điện Tú Minh, vừa đúng lúc Tiêu Tử Tĩnh dùng xong bữa tối, tiến lên trước cung kính hành lễ.
Tần Vương muốn nói, ban ngày đều đã nói xong cả rồi, ngài ấy mệt mỏi lắc đầu: "Để cô cô của ngươi giáo huấn ngươi nhiều thêm chút." Nói xong, ngài ấy quay về tẩm điện.
Tần Vương phi phất tay lệnh cho Hà Hương lui xuống, chỉ còn lại nàng và Tiêu Tử Tĩnh trong thiên điện.
"Bao giờ thì cắt đứt?" Tần Vương phi trực tiếp hỏi.
Tiêu Tử Tĩnh cảm thấy nhói trong lòng: "Cắt đứt cái gì?"
"Ta biết ngươi hiểu." Tần Vương phi rất thất vọng về Tiêu Tử Tĩnh: "Ta chỉ cho ngươi thời gian nửa tháng, mau chóng cắt đứt mọi chuyện cho rõ ràng, đừng để chuyện càng kéo dài thêm. Nếu ngươi không làm được, vậy sau này chuyện của phủ Dương Thanh Công, ta sẽ không quản nữa!"
"Cô cô!" Tiêu Tử Tĩnh nghe được vô cùng khó chịu, nén lệ nói: "Ta nghe lời người là được chứ gì!"
"Đừng có bày ra bộ dạng ta ép ngươi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi không còn là đứa trẻ nữa, vẫn chưa hiểu sao?" Tần Vương phi thở dài lắc đầu, không muốn nghe Tiêu Tử Tĩnh nói thêm gì nữa, phất tay áo rời đi.
Tiêu Tử Tĩnh siết chặt nắm tay, chán nản trở về nơi ở trong hành cung.
Thập Tam thấy vẻ mặt thế tử u sầu, thấp giọng nói: "Thế tử, có cần tiểu nhân chuẩn bị rượu cho người không?"
"Không cần đâu, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút." Tiêu Tử Tĩnh ngồi xuống, trên bàn đặt chiếc bình thuốc mà công chúa Vân Thanh đưa, nàng cười trào phúng, ra hiệu cho Thập Tam lui xuống.
Ngón trỏ của Tiêu Tử Tĩnh vẽ lần men theo hoa văn trên chiếc bình, bình thuốc vẫn còn lưu lại độ ấm, là niềm an ủi lớn nhất của nàng trong đêm nay.
Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, nàng chỉ có thể đeo chiếc mặt nạ "thế tử" này mà sống. Gia gia và cô cô là hai người thân thân thiết nhất trên thế gian này, vừa lo sợ thân phận nữ tử của nàng, vừa cưỡng ép nàng làm thế tử thừa kế phong quang của thành Bá Lăng, nào có ai từng nghĩ qua nỗi sợ trong nàng còn sâu sắc hơn cả gia gia và cô cô?
Chỉ có công chúa Vân Thanh, rực cháy như một ngọn lửa.
Tiêu Tử Tĩnh như một con thiêu thân khát khao sự ấm áp, rõ ràng biết kết cục của thiêu thân khi lao vào ngọn lửa, nhưng vẫn không kìm được lòng mà động tâm.
"A Tú... xin lỗi..."
Tiêu Tử Tĩnh ôm chiếc bình vào lòng, cân nhắc thiệt hại, nàng chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi.
Tác giả có lời muốn nói: Phất Nhi không phải là một thầy thuốc mẫu mực, cho nên việc nàng làm sẽ vượt qua tấm lòng của một thầy thuốc.
Thật ra, việc hủy hôn ước cũng tốt~ ai cũng có người mình thích, đi theo con đường riêng của mình, vẫn tốt hơn là dây dưa mãi như thế này, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com