Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chèo Thuyền

Hôm nay Tần Vương phi đến sớm hơn mọi khi, Lục Lan còn chưa mang bữa sáng đến, Tần Vương phi đã dẫn theo các tì nữ lên tới bậc thềm đá.

Tới trước cửa【Mưa Xuân Gian】, nàng ra hiệu cho các tì nữ lui xuống.

Yến Anh vừa ăn xong một hạt sen đã được bóc vỏ, tai khẽ giật giật, lần theo tiếng động nhìn về phía cửa, tuy cách một bức bình phong, nhưng từ dáng vẻ có thể nhận ra đó là mẫu phi.

"Mẫu phi." Yến Anh cất tiếng gọi rất đỗi dịu dàng.

Sở Phất biết điều đứng dậy, âm thầm dọn hết vỏ hạt sen bên mép giường, rồi cầm những hạt sen chưa bóc vỏ lui ra sau một bước.

Tần Vương phi mỉm cười đi tới, liếc nhìn hạt sen trong tay Sở Phất, cười hỏi: "Sở đại phu tới chỗ ao sen lúc nào vậy?"

"Bẩm Vương phi, hạt sen là do công chúa cho người đưa tới." Sở Phất trả lời đúng sự thật.

Khuôn mặt Tần Vương phi cứng đờ, Yến Anh lắc lắc túi kim châm của Sở Phất: "Mỗi một hạt Phất Nhi đều dùng châm bạc thử độc qua hết."

Có Sở Phất trông nom, Tần Vương phi không phải sợ công chúa Vân Thanh giấu độc vào bên trong, chỉ là đang yên đang lành lại tỏ ra thân thiện gửi hạt sen sang đây, quả thật kì lạ.

Yến Anh lặng lẽ kéo tay áo Tần Vương phi, Tần Vương phi chiều theo ý ngồi xuống.

"Mẫu phi, nhìn xem, con cũng học bóc vỏ hạt sen này." Yến Anh đưa mấy hạt sen đã bóc xong lớp vỏ xanh bên ngoài đặt vào lòng bàn tay Tần Vương phi, đắc ý nói: "Tỷ ấy muốn Phất Nhi hầm canh sen để giải nhiệt cho tỷ ấy dùng, nghĩ cũng hay thật đó! Những hạt con bóc ra kia mới để cho tỷ ấy ăn!"

Tần Vương phi không nhịn được cười, hóa ra là vậy.

Bỗng dưng công chúa Vân Thanh tốt bụng như thế, sợ là muốn mượn cớ canh hạt sen này mà thu thập Sở Phất một lần nữa. Xem ra, nàng ta không đuổi được Sở Phất đi thì sẽ không bỏ qua.

Tần Vương phi áy náy nhìn Sở Phất: "Khi nào canh hạt sen hầm xong, ta sẽ phái người đưa qua đó, Sở đại phu không cần đi, cứ ở lại đây chăm sóc A Anh là được."

"Không, phải để phụ vương phái người đưa sang đó, con muốn Vân Thanh tỷ tỷ ăn hết những hạt sen còn nguyên tâm sen này!" Yến Anh không báo được mối thù bị hất rượu, thì cũng sẽ không bỏ qua.

Tần Vương phi nhịn cười: "Thật sự muốn như vậy?"

"Bắt buộc!" Yến Anh trả lời dứt khoát.

"Đêm nay sẽ để phụ vương phái người mang sang đó." Tần Vương phi cười lớn nói: "A Anh muốn thế nào thì cứ làm như thế đó, dù trời có sập xuống, mẫu phi và phụ vương cũng sẽ che chở cho con."

Không chỉ Yến Anh nghe thấy ấm áp, ngay cả Sở Phất nghe được cũng cảm thấy ấm áp.

Có được phụ mẫu như vậy, xem như Yến Anh đã đầu thai vào một gia đình tốt.

Sở Phất lén nhìn một tì nữ đang đứng chờ ở cửa, A Hà đang đứng trong số đó.

Đêm mai là một đêm rất quan trọng, nên không thể thiếu sự hỗ trợ của A Hà.

"Đêm mai..." Sở Phất đang nói bỗng dưng lại ngừng.

Tần Vương phi nhìn Sở Phất với vẻ nghi hoặc: "Đêm mai?"

"Công chúa nói, đêm mai vẫn còn muốn đi lấy thêm một ít hạt sen, làm một thể gửi đi luôn." Sở Phất chỉ đề cập đến đây, lén quan sát A Hà đứng trong đám tì nữ.

A Hà cúi đầu, dường như gật đầu.

Tần Vương phi cười lạnh: "Tính cách của con bé đó chính là như vậy, chỉ thích hành hạ người khác." Cho nên bát canh hạt sen này không thể chỉ hơi đắng.

Tần Vương phi vừa suy tư, vừa vân vê hạt sen trong tay.

Sau cùng Tần Vương phi không nói nên thêm thứ gì vào trong canh hạt sen, mà vẫn giống ngày thường, chỉ dặn dò Sở Phất chăm sóc tốt cho Yến Anh, rồi dẫn các tì nữ chuẩn bị rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Sở Phất tiễn một đoạn đến đường đá, trong lòng cảm thấy bất an.

Thành hay bại chỉ một bước này, hi vọng tất cả thuận lợi, sẽ không nảy sinh bất trắc.

Mấy ngày nay liên tục tra xét thôn trang bên ngoài ngoại thành Lâm Hoài, Tần Vương càng tra xét lại càng nảy sinh nghi ngờ. Nếu ba thi thể trôi trên sông đó mắc bệnh phong, các thôn trang gần kề sẽ lập tức tránh xa. Chỉ cần gặp qua, thì nhất định sẽ có ấn tượng. Nhưng tra xét nhiều ngày như vậy, nhiều thôn trang như vậy cũng chưa từng thấy qua ba người mắc bệnh phong đó, những thôn trang bị tra xét qua cũng chẳng có lấy một người có triệu chứng mắc bệnh phong.

Người mắc bệnh phong không thể từ trên trời rơi xuống.

Thánh giá đến Lâm Hoài, đã xuất hiện ba thi thể mắc bệnh phong, ngẫm nghĩ kĩ càng, nếu không phải trùng hợp, vậy chính là có người cố ý làm ra.

Nhìn khắp thiên hạ, không có ai dám nhắm vào thiên tử.

Vậy thì... nhắm vào ai?

Tần Vương nghiêm túc suy xét, buổi tối trên đường ngài ấy và Tiêu Tử Tĩnh trở về cung, không ai nói một lời nào.

Mấy ngày nay Tiêu Tử Tĩnh đi theo Tần Vương cũng học được không ít. Về đến trước cổng cung, Tần Vương chỉ dặn dò vài câu, liền xuống ngựa trở về điện Tú Minh.

Tiêu Tử Tĩnh thở phào một hơi, nhảy xuống ngựa.

Thập Tam đứng đợi trước cổng cung bước tới nghênh đón, dẫn ngựa buộc lại.

Tiêu Tử Tĩnh thấp giọng hỏi: "Vẫn không thấy công chúa sao?" Thật ra nàng đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với công chúa Vân Thanh, nào ngờ mấy hôm nay công chúa Vân Thanh luôn tránh mặt, làm cho Tiêu Tử Tĩnh không ngừng băn khoăn.

Thập Tam lắc đầu: "Công chúa nói, tối nay có thể gặp mặt, hẹn ở bến đò ao sen."

Rốt cuộc nàng ta có âm mưu gì đây?

Tiêu Tử Tĩnh cảm thấy bất an: "Tối nay?"

Thập Tam gật đầu: "Tiểu nô sẽ trông chừng giúp thế tử."

Tiêu Tử Tĩnh trầm giọng: "Thập Tam, phải trông chừng thật kĩ cho ta."

"Vâng!" Thập Tam cung kính cúi cầu.

Tiêu Tử Tĩnh khẽ phủi lớp bụi bám trên vạt áo, nhân lúc vẫn còn thời gian, nàng quay về nơi mình ở trong hành cung, tắm rửa thay một bộ trường bào cổ tròn, sau đó cùng Thập Tam đi đến nơi hẹn.

Những đám mây mù như tấm vải mỏng bao phủ mặt trăng, che khuất phần lớn ánh trăng.

Gió đêm se lạnh, thổi qua ao sen, trong gió khẽ đưa hương sen nhàn nhạt.

Từ hành lang cho đến bến đò bên ao sen, công chúa Vân Thanh đã lệnh cho tất cả phủ vệ và tì nữ đều lui xuống hết, ít nhất là đến trước khi trời sáng, phủ vệ và tì nữ đều sẽ không đi qua đoạn đường này.

Đợi đến lúc trời sáng, mọi sự đều thành "ván đã đóng thuyền", hôn ước của thế tử và quận chúa có thể xem như hủy bỏ.

Mấy hôm nay nàng ta án binh bất động, một phần là vì phải thuyết phục thiên tử cùng nàng ta diễn vở kịch này, một phần là để làm khó thế tử vài hôm. Có như vậy, tối nay thế tử mới ngoan ngoãn nghe lời mà lên thuyền.

Tiêu Tử Tĩnh dẫn Thập Tam đi đến bến đò, một mình công chúa Vân Thanh đã đứng đó chờ từ lâu.

Nàng ta liếc nhìn Thập Tam, lạnh lùng nói: "Thế nào, đến nơi hẹn còn phải mang thêm người? Chẳng lẽ sợ bổn cung ăn thịt ngươi hay sao?"

Tiêu Tử Tĩnh ra hiệu bằng ánh mắt với Thập Tam: "Thập Tam, qua bên kia canh chừng đi!"

Thập Tam định rời đi, công chúa Vân Thanh chợt lên tiếng: "Không cần, đêm nay sẽ không có ai đi qua đây." Công chúa Vân Thanh mỉm cười: "Bổn cung sẽ không để kẻ khác phá hỏng nhã hứng của bổn cung."

Tiêu Tử Tĩnh biết nàng ta nói được làm được, trên đường đến đây, cũng không nhìn thấy ai khác đi qua nơi này, chắc là công chúa đã chuẩn bị ổn thoả cả rồi.

Vậy cũng tốt.

Tiêu Tử Tĩnh phất tay nói: "Thập Tam, ngươi trở về trước đi."

"Thế tử..." Thập Tam có chút lo lắng.

"Không sao." Tiêu Tử Tĩnh lại nói.

"Vâng." Cuối cùng Thập Tam cũng lĩnh mệnh rời đi.

Đợi sau khi Thập Tam đi xa, công chúa Vân Thanh bước lên chiếc thuyền nhỏ đang đậu trước bến đò, nàng ta quay đầu cười nói: "Tối nay hãy cùng bổn cung hái vài hạt sen trước đã."

Tiêu Tử Tĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý bước lên thuyền: "Công chúa, ta có vài lời muốn nói với người."

"Lên thuyền nói cũng được mà." Công chúa Vân Thanh ngồi xuống thuyền, cười nói: "Hôm nay trên thuyền không có rượu, chẳng lẽ A Tĩnh sợ gì sao?" Nàng ta dừng một chút rồi làm ra vẻ bi thương: "Cứ coi như... lần cuối ở bên cạnh ta, thế nào?"

Nàng ta vậy mà biết được nàng muốn nói gì?

Tiêu Tử Tĩnh thoáng chút kinh ngạc.

"Vẫn không đồng ý?" Công chúa Vân Thanh buồn bã hỏi lại.

"Được." Tiêu Tử Tĩnh thở dài, nghe theo lời nàng ta bước lên thuyền, cũng ngồi xuống.

Công chúa Vân Thanh đưa mái chèo cho nàng: "Đi thôi."

Tiêu Tử Tĩnh cầm lấy mái chèo, quay đầu tháo dây buộc thuyền khỏi bến, mái chèo chìm vào nước, nhẹ nhàng chèo, con thuyền nhỏ lướt đi vào sâu trong đầm sen.

"A Tĩnh, ta muốn đóa sen đó!" Khi thuyền đã trôi vào giữa đầm sen, công chúa Vân Thanh bất chợt chỉ vào đóa sen rực rỡ nhất bên cạnh Tiêu Tử Tĩnh mà cười nói.

Tiêu Tử Tĩnh vươn tay ra hái, đưa cho công chúa Vân Thanh.

Công chúa Vân Thanh nhận lấy, vui vẻ đưa lên mũi ngửi, cười nói: "Đây là lần đầu tiên A Tĩnh tặng hoa cho ta."

Tim Tiêu Tử Tĩnh nhói lên, cảm giác chua xót lan tràn.

Dường như biết trước Tiêu Tử Tĩnh sẽ im lặng, công chúa Vân Thanh tiếp tục nói: "Mười năm rồi, A Tĩnh, tim của ngươi có ấm lên chút nào không?"

"Công chúa, thiên hạ còn rất nhiều lang quân tốt hơn ta." Tiêu Tử Tĩnh khàn giọng nói, nàng đặt mái chèo bên cạnh chân mình, quyết định nói ra sự thật: "Ta thật sự không đáng để công chúa quan tâm như vậy."

Công chúa Vân Thanh cười lạnh: "Cho dù không đáng, ta cũng đã thích ngươi mười năm, chẳng phải sao?"

Tiêu Tử Tĩnh lần nữa im lặng.

Công chúa Vân Thanh bỗng dưng vứt đóa hoa trong tay đi, nàng ta lao người về phía trước, tựa đầu vào lòng Tiêu Tử Tĩnh, ôm chặt lấy Tiêu Tử Tĩnh, không để nàng có cơ hội vùng vẫy.

Nếu đổi lại là mặt đất, Tiêu Tử Tĩnh có thể dễ dàng né tránh, nhưng mà bây giờ đang trên thuyền. Tiêu Tử Tĩnh vô thức dùng sức, nhưng đổi lại là sự rung lắc dữ dội của con thuyền.

Bên dưới đầm sen, cũng là bùn nhão, ao sen trong hành cung đã tồn tại nhiều năm, rốt cuộc lớp bùn nhão này sâu đến đâu, không ai biết cả. Nếu như thuyền lật, chân lún sâu vào bùn, dù bơi giỏi đến mấy cũng khó lòng thoát khỏi, chỉ có thể bỏ mạng ở đây.

Bỗng nhiên, Tiêu Tử Tĩnh nhận ra được gì đó.

Đêm nay không nên để quỷ thần sai khiến mà bước lên thuyền, còn chèo vào giữa đầm sen, rõ ràng đã cho công chúa Vân Thanh cơ hội thân thiết như bây giờ.

"Công chúa." Tiêu Tử Tĩnh khàn giọng nhắc nhở: "Chúng ta không nên thế này."

"Không nên thế nào?" Công chúa Vân Thanh ngẩng mặt lên, trong mắt đã long lanh nước: "Rõ ràng là ngươi thích ta!"

"Nhưng ta không thể thích công chúa." Tiêu Tử Tĩnh cảm thấy đau lòng, đêm nay nàng không uống rượu, nhưng nỗi dằn vặt trong lòng lại khiến nàng vừa hối hận vừa bất lực: "Ta không muốn hại công chúa..."

"Ha, ngươi có thể làm gì hại ta chứ?" Công chúa Vân Thanh nâng khuôn mặt Tiêu Tử Tĩnh lên, giọng nói tràn đầy sự cám dỗ: "Ta biết... ngươi không muốn cưới ai ngoài nàng ta... ta đã chấp nhận số phận rồi... ngươi chính là kẻ mãi mãi lạnh lùng... ha... hôn ta thật sâu... rồi chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt..."

"A Tú." Tiêu Tử Tĩnh nghẹn ngào gọi nàng ta, lắc đầu nói: "Chúng ta... không thể thế này... ưm..."

Công chúa Vân Thanh trước giờ không phải người sẽ lùi bước, nếu nàng ta đã muốn đêm nay sẽ phát sinh ra chuyện gì, tất nhiên sẽ không để Tiêu Tử Tĩnh do dự một khắc nào.

Khoảnh khắc đó, đầu óc Tiêu Tử Tĩnh hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ nhớ rõ câu nói cuối cùng của công chúa Vân Thanh: "Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

Thật sự... có thể ân đoạn nghĩa tuyệt sao?

"A Tĩnh... ôm ta một lần thôi..." Công chúa Vân Thanh bỗng dưng buông đôi môi nàng ra, van nài một câu.

Tiêu Tử Tĩnh không kìm chế được ôm chặt lấy nàng ta vào lòng: "Chỉ một lần này... từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt... A Tú..." Một khi hàng rào lý trí bị phá dở, Tiêu Tử Tĩnh làm sao còn có đủ tỉnh táo để suy xét trong lời của công chúa Vân Thanh có mấy phần đáng tin?

"Được."

Công chúa Vân Thanh đáp lại nhanh gọn, không chút do dự.

Tiêu Tử Tĩnh lấy hết dũng khí, áp môi xuống, cuối cùng chủ động hôn lên đôi môi của nàng ta.

Tim khẽ run lên.

Cởi bỏ lớp áo rụt rè bên ngoài xuống, thứ còn sót lại chính là vui sướng.

Công chúa Vân Thanh sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc đầy hoan lạc này được? Nàng ta siết chặt lấy cổ Tiêu Tử Tĩnh, ngang nhiên biến nụ hôn này trở nên thật sâu đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.

Bọn họ giống như hai con cá trong ao cạn, nói sẽ quên đi nhau, nhưng lại làm những chuyện khiến người trầm mê.

Cái gọi là "ân đoạn nghĩa tuyệt" làm sao có thể đoạn tuyệt đây?

Công chúa Vân Thanh cười thầm, Tiêu Tử Tĩnh đã khinh bạc nàng ta, theo lẽ tất nhiên phải cưới nàng ta.

Cá đã cắn câu, làm sao có thể dễ dàng thả đi?

Tác giả có lời muốn nói: Thế tử ơi~~ có sợ chương ngày mai không nào? Hé hé hé~ ván đã đóng thuyền khẳng định không chỉ có như vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com