Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Đoạn Tuyệt

Màn đêm mờ ảo, hoa sen lắc lư đong đưa theo làn gió, không biết do gió nhẹ lướt qua, hay do chiếc thuyền đang đung đưa?

Trên một bến đò khác của ao sen, phủ vệ tay cầm đuốc đứng xếp hàng ngay ngắn, gương mặt Tần Vương vô cùng giận dữ, im lặng phất tay áo, dẫn theo một đội phủ vệ lên thuyền.

Trong tay Tần Vương vẫn còn nắm chặt một tờ mật báo, ngón tay bấu lấy. Thay vì nói muốn vò nát mẫu mật báo, thì thà rằng nói ngài ấy đang muốn tóm cổ hai kẻ hẹn hò trong đêm nay ra quất cho mỗi người một roi.

Mật báo do ai mang vào đến, Tần Vương không biết, nhưng đưa ra quyết định ngày hôm nay thì ngài ấy đã chuẩn bị sẵn đối mặt với kết quả!

Không ai được quyền hạ nhục A Anh của ngài như vậy!

Cùng lúc đó, sau khi Tần Vương phi tụng kinh cầu phúc xong, trở về tẩm điện, nhưng lại không thấy Tần Vương đâu.

Nàng thầm cảm thấy không đúng, liền hỏi tì nữ đứng chờ ngoài cửa: "Điện hạ đi đâu rồi?"

"Bẩm Vương phi, nô tì cũng không biết." Các tì nữ đồng loạt quỳ xuống.

A Hà bỗng dưng ấp úng mở miệng: "Nô tì có một việc... không biết có nên nói ra hay không?"

Tần Vương phi liếc mắt nhìn A Hà: "Nói."

"Chập tối hôm nay, lúc nô tì cùng các vị tỷ tỷ đi đến ngự thiện phòng mang thức ăn lên, nhìn thấy công chúa lệnh phủ vệ và tì nữ lui khỏi hành lang, công chúa còn nói, trước khi trời sáng, không được đến gần." A Hà lắp bắp nói xong, quan sát sắc mặt rồi lén liếc nhìn Tần Vương phi vài lần: "Hôm qua dường như công chúa có nói, đêm nay sai người đi hái hạt sen, nhưng lại đuổi hết bọn nô tì đi, lỡ như..." A Hà cố ý dừng tại đây, tựa như không dám nói tiếp lời phía sau.

Tần Vương phi cảm thấy vô cùng kì lạ, hạt sen này hái về là muốn đưa cho Sở Phất đi hầm canh hạt sen, bây giờ đột nhiên lại cho hạ nhân lui xuống hết, nhất định là muốn động tay động chân trong hạt sen.

"Các ngươi theo bổn cung đi xem thử." Tần Vương phi càng nghĩ càng thấy không ổn, cho dù muốn động tay động chân, cũng không nên gióng trống khua chiêng như thế này, cố ý khiến người ta sinh nghi mà?

"Vâng." A Hà và các tì nữ đồng thanh nhận lệnh.

Tần Vương phi vội vàng đuổi đến bên ao sen, chỉ thấy Tần Vương trên chiếc thuyền đang dần tiếng gần ra xa nơi có muôn nhành hoa sen, như thể muốn tìm gì đó trong đầm sen sâu thẳm.

Tuy ánh đuốt sáng, nhưng vẫn không soi thấu được nơi đầm sen sâu thẳm.

Tần Vương giận dữ hạ lệnh: "Gõ chiêng!"

Phủ vệ giơ cao chiêng đồng gõ mạnh một tràn, khiến mấy con ếch đang ẩn nấp trong đám sen giật mình nhảy ra.

"Xong rồi!" Tiêu Tử Tĩnh đang chìm đắm trong cơn say tình ái bị tiếng chiêng đồng làm cho bừng tỉnh, nàng túm lấy cổ áo bị bung ra của bản thân. Đôi mắt mở to, hoảng hốt khi thấy trước mặt mình công chúa Vân Thanh trên người chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh, ba hồn đều bị dọa bay mất: "Mau mặc y phục vào!"

"Mặc vào rồi thì sao chứ?" Công chúa Vân Thanh không vội cũng không chậm thắt lại đai áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn những ngọn đuốt sáng rực ngoài kia: "Lẽ nào ta và ngươi phải trốn ở đây cả đời không ra ngoài?"

Tiêu Tử Tĩnh không thể ngờ được bản thân lại tự mình rước họa do bản thân không kìm chế được!

"Ta... ta không thể để cô phụ nhìn thấy!" Tiêu Tử Tĩnh vừa hoảng vừa sợ, nếu thật sự để Tần Vương bắt gặp được, hôn sự giữa nàng và biểu muội sợ rằng sẽ không còn nữa!

Vậy thì... thân phận nữ nhi của nàng làm sao có thể giấu mãi được đây?

"Thế còn ta thì sao?" Công chúa Vân Thanh bi thương hỏi nàng, tựa như cố ý khiến giọng nói phóng đại lên.

"Suỵt!" Tiêu Tử Tĩnh vội ra hiệu cho nàng ta nhỏ tiếng lại.

Công chúa Vân Thanh nào chịu nghe, nàng ta nắm chặt cổ áo muốn đứng dậy. Dù mọi chuyện có đi lệch một chút so với kế hoạch ban đầu, hôm nay không xem là gạo nấu thành cơm, cũng không phải phụ hoàng bắt được tận tay, nhưng để Tần Vương đến thu lưới cũng coi như quá tốt rồi!

"A Tú!" Tiêu Tử Tĩnh hoảng hốt gọi, nhưng làm sao có thể cản bước được công chúa Vân Thanh trong lòng đã sớm muốn lộ mặt?

Chỉ thấy công chúa Vân Thanh ló đầu ra, vừa ngượng vừa sợ hô lên nói với Tần Vương: "Vương thúc, đừng gõ chiêng nữa... thu hút người khác tới đây... sẽ không hay đâu..."

Quả nhiên!

Tần Vương tức giận, công chúa Vân Thanh ở đây y phục không chỉnh tề, vậy người trên thuyền trừ Tiêu Tử Tĩnh ra thì còn có thể là ai?

"Không biết xấu hổ!" Tần Vương giận dữ hét lên, phất tay ý bảo phủ vệ xoay mặt đi: "Tất cả quay lưng lại!"

"Rõ." Các phủ vệ lần lượt quay lưng.

Lén lút vụng trộm trong đầm sen, Tiêu thế tử và công chúa Vân Thanh quả thật gan to bằng trời!

Thình thịch!

Tiêu Tử Tĩnh chỉ cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi, nàng hoảng sợ cực độ vội mặc áo choàng vào. Chuyện đến nước này, nàng làm sao có thể trốn tránh được nữa? Nàng cầm mái chèo, cúi đầu lái thuyền.

"Cô... phụ..." Tiêu Tử Tĩnh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Tần Vương nữa.

Sắc mặt Tần Vương lạnh tanh, giận dữ quát: "Ngươi làm sao xứng với A Anh của ta!"

Công chúa Vân Thanh hoảng sợ cầu xin: "Vương thúc, ta và A Tĩnh là hai bên tình nguyện..."

"Câm miệng! Hoàng gia Đại Yến ta, sao lại sinh ra một đứa không biết xấu hổ như ngươi?!" Tần Vương gào thét trong bi thương, nhìn hai người y phục không chỉnh tề, nếu ngài ấy đến muộn một bước, chỉ sợ đã sai lại càng thêm sai.

Công chúa Vân Thanh ấm ức cúi đầu: "A Tĩnh... xin lỗi..."

Tiêu Tử Tĩnh siết chặt tay đến mức nổi đầy gân xanh, nàng chậm rãi đứng dậy, giọng khàn khàn: "Đã phạm phải sai lầm lớn... ta... ta mới là kẻ đáng chết..." Nàng nói xong, ngẩng đầu đầy áy náy nhìn Tần Vương: "Cô phụ, người ra tay thoải mái đi! Đêm nay ta có lỗi với Anh muội muội, có lỗi với cô cô..."

"Giết ngươi chỉ vấy bẩn kiếm của ta!" Tần Vương thất vọng lắc đầu, giọng nói đầy căm hận: "Ngươi xem A Anh của ta là gì? Lại xem A Tú là gì? Gây họa xong, chỉ một lòng muốn chết! Ngươi... chẳng khác gì người cha nhu nhược của ngươi cả! Thật đáng xấu hổ!"

Tiêu Tử Tĩnh vừa xấu hổ vừa áy náy, không dám nói thêm lời nào.

"Xong rồi..." Tần Vương phi đứng ở bến đò, cơ thể run lên, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.

Tì nữ vội đỡ lấy Tần Vương phi, chỉ cảm thấy Tần Vương phi không ngừng run rẩy, không rõ là vì giận dữ hay vì sợ hãi.

A Hà cúi đầu cười lạnh, thừa lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thế tử và công chúa, nàng âm thầm tách khỏi đám đông.

Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ?

Đợi phía người của Tần Vương về đến bờ, Tiêu Tử Tĩnh vừa mới bước lên bờ, Tần Vương phi đã không cách nào nhịn được nữa, giáng cho Tiêu Tử Tĩnh một bạt tai điếng người.

"Ngươi còn nhớ ngươi là ai không?!" Tần Vương phi mắng nhưng lòng đau không kém. Tội khi quân sớm muộn gì cũng bại lộ. Chuyện trở nên như thế này, đều vì Tiêu Tử Tĩnh coi thường luân lý nên mới dẫn đến cục diện không thể vãn hồi như hôm nay.

"Cô cô, xin lỗi." Tiêu Tử Tĩnh quỳ xuống, má phải đã đỏ bừng sưng phù lên.

Công chúa Vân Thanh nhìn thấy đau lòng, nàng ta muốn chạm nhẹ vào má Tiêu Tử Tĩnh, nhưng bị Tiêu Tử Tĩnh lạnh lùng né tránh.

Nàng ta cũng nổi cáu: "Đứng dậy! Ngươi quỳ với nàng ta làm gì?!"

"A Tú!" Tiêu Tử Tĩnh lắc đầu dữ dội: "Nàng nói ít vài câu đi! Xem như ta cầu xin nàng!"

"Dựa vào đâu chứ?!" Công chúa Vân Thanh không chịu thuận theo: "Ngươi rõ ràng không thích Vân An, tại sao nhất định phải cưới nàng ta?"

Tần Vương lạnh lùng hạ lệnh: "Người đâu, đưa Vân Thanh trở về."

"Vương thúc! Sao ngươi lại cứ phải..."

"Chát!"

Công chúa Vân Thanh bị Tần Vương tát một bạt tai, ngài ấy tức giận nói: "Cái tát này, là ngươi nợ A Anh! Ta với tư cách là phụ thân, thay con bé đánh trả!" Dứt lời, ngài ấy lại giáng thêm một cái tát nữa: "Cái này, là vương thúc ta đây giáo huấn ngươi! Thân là công chúa Đại Yến, trong lòng ngươi còn biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ hay không?"

Công chúa Vân Thanh bị đánh đến ngơ ngác tại chỗ, hai má nàng ta đỏ bừng, đau đớn bật khóc.

"Ngươi đánh ta! Ta sẽ méc phụ hoàng..."

"Chát!"

Tần Vương phi không đợi công chúa Vân Thanh nói hết, cũng chạy đến tặng cho một cái tát: "Đi! Đi nói với bệ hạ, ngươi sắp đặt phá vỡ hôn sự của người khác như thế nào? Để thiên hạ đến mà phán xét, một tỷ tỷ như ngươi đã mưu tính cướp hôn phu của muội muội mình ra sao?"

"Hức..." Công chúa Vân Thanh vừa uất ức vừa đau đớn, cúi đầu liếc nhìn Tiêu Tử Tĩnh.

Tiêu Tử Tĩnh mắt đỏ hoe nhìn nàng ta, đột nhiên hiểu ra gì đó: "Là nàng... sắp đặt... cố ý dẫn cô cô và cô phụ đến đây để bắt gặp cảnh chúng ta như vậy phải không?"

"Không phải! A Tĩnh, ngươi tin ta!" Công chúa Vân Thanh thét lên thảm thiết, nhất quyết không thừa nhận.

Tiêu Tử Tĩnh bật cười chua chát, cười đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống: "Tin hay không... còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Nàng cứ ngỡ mình có thể che mắt thiên hạ cả đời, nhưng nào ngờ lại là kẻ khờ dại nhất. Nếu nàng không tham luyến sự ấm áp mà công chúa Vân Thanh trao cho, thì làm sao xảy ra chuyện như đêm nay được?

Chuyện đến nước này, có thể biết được là âm mưu của công chúa Vân Thanh thì sao chứ?

Tần Vương phi bỗng dưng túm lấy cổ áo Tiêu Tử Tĩnh, hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nói trong đau đớn: "Lần này, ta không thể bảo vệ ngươi, A Anh cũng không thể bảo vệ ngươi được nữa." Nói xong, Tần Vương phi buông cổ áo Tiêu Tử Tĩnh ra, nói rõ từng câu từng chữ: "Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Cẩn ta và phủ Dương Thanh Công, đoạn tuyệt quan hệ! Cả đời không qua lại với nhau!"

Tần Vương không ngờ quyết định của Tần Vương phi lại dứt khoát đến thế, dứt khoát đến mức không chừa lại nửa đường lui nào cho bản thân và cả Tiêu Tử Tĩnh.

"Cô cô... đừng mà..." Tiêu Tử Tĩnh điên cuồng lắc đầu cầu xin, biết ý nghĩa của câu nói đó là gì.

Nếu tội dối gạt quân vương đã định sẵn phải bại lộ, vậy liền cắt đứt quan hệ với nàng trước. Chỉ có vứt bỏ nàng, mới có thể bảo vệ được Tần Vương và Yến Anh không bị liên lụy.

Bị người thân ruồng bỏ.

Tiêu Tử Tĩnh không bao giờ nghĩ đến bản thân lại rơi vào kết cục này.

"Ta không phải cô cô của ngươi!" Tần Vương phi nghẹn ngào nói, ngấn lệ nhìn Tần Vương: "Hôn sự của A Anh, cũng đến đây thôi."

Tần Vương gật đầu, dường như đã có thể thở phào được rồi.

Hạng con rể như vậy, Tần Vương cũng không nhìn lọt mắt.

Tần Vương bước tới, nhìn Tiêu Tử Tĩnh với ánh mắt khinh thường, nghiêm giọng: "Tiêu thế tử, nếu ngươi còn là một nam nhân, thì hãy cưới hỏi A Tú đàng hoàng."

Tiêu Tử Tĩnh nở nụ cười trào phúng: "Ta ngay cả chết cũng chết không được sao?"

"Đêm nay ngươi đã hạ nhục A Anh của ta, nếu lại hạ nhục A Tú, ngươi nghĩ kĩ xem, ngươi chết rồi ai sẽ đến lo liệu thay ngươi? Dương Thanh Công đã già lắm rồi, nếu ngươi đành lòng, thì ngày mai trên đại điện cứ việc tự sát trước mặt thiên tử, xem thử hoàng huynh rốt cuộc có tha cho gia gia của ngươi không?" Lời của Tần Vương tựa như đao bén, mỗi nhát đều cắt sâu vào tim Tiêu Tử Tĩnh.

Bây giờ cô cô và cô phụ đều không cần nàng nữa, chắc hẳn biểu muội Yến Anh cũng sẽ không màng đến nàng.

Nàng chỉ còn mỗi gia gia là người thân duy nhất.

Tiêu Tử Tĩnh ngồi phịch xuống đất, hai tay siết chặt, lòng bàn tay bấu đến chảy máu.

Tần Vương cảm thấy hai bên thái dương giật mạnh, ngài ấy lắc đầu thở dài, vốn muốn xoay người nắm tay Tần Vương phi an ủi đôi câu, nào ngờ vừa xoay lại, trước mắt trở nên mơ hồ không còn nhìn rõ được khuôn mặt của Tần Vương phi.

"A Cẩn..." Tần Vương lắc lắc đầu, bỗng hai mắt tối sầm, liền ngất đi.

Nàng vội đỡ lấy Tần Vương, gấp rút nói: "Mau chóng truyền ngự y!"

"Vâng!" Phủ vệ trưởng không dám chậm trễ, ấn kiếm chạy nhanh về phía Thái y viện.

"Người đâu, mau dìu điện hạ về điện Tú Minh!" Dứt lời, Tần Vương phi vội vã quét mắt nhìn những người có mặt ở đó, đột nhiên phát hiện, trong số họ hình như thiếu một người?

Hà Hương! Lúc này nàng ta sẽ chạy đi đâu được chứ?

"Vâng."

Tần Vương không còn sức để siết chặt bức mật báo trong tay, cuối cùng rơi xuống.

Tần Vương phi nhặt lên đọc rõ từng chữ, bất ngờ nhận thấy sự việc không hề đơn giản như vậy.

Công chúa Vân Thanh muốn việc hôm nay thành, nhất định phải có người báo tin cho Tần Vương, nếu không thì làm sao Tần Vương có thể dẫn người đến đúng vị trí trong đám sen mà tìm kiếm Vân Thanh và Tiêu Tử Tĩnh được?

Phá hoại chuyện tốt của Tiêu Tử Tĩnh và công chúa Vân Thanh, chỉ cần một mình Tần Vương là đủ.

Hôm nay Hà Hương đột nhiên nhắc đến việc công chúa Vân Thanh cho hạ nhân lui xuống hết để hái hạt sen, bây giờ nghĩ kĩ lại, chỉ sợ cũng muốn dẫn dắt Tiêu Cẩn nàng đến đây.

Tần Vương phi nhớ lại lúc đầu tiên nhìn thấy Hà Hương, nàng ta dường như rất quan tâm đến Sở Phất?

Chẳng có ai tự dưng mà tỏ vẻ quan tâm.

Đối tốt với một người, không phải có mưu đồ, vậy chỉ có thể đã quen biết nhau từ trước.

Thậm chí —

Nếu công chúa Vân Thanh muốn Sở Phất hầm canh hạt sen, có thể trực tiếp đưa hạt sen qua, cần gì phải nhắc đến việc đêm nay còn phải đi hái hạt sen?

"Sở Phất..." Tần Vương phi lại nhớ đến những lời mà hôm đó Sở Phất nói với mình, hoàn cảnh của A Anh, Sở Phất cũng hiểu rõ trong lòng.

Sở Phất hai lần thoát thân trước mặt công chúa Vân Thanh, rốt cuộc là làm thế nào để tự bảo vệ mình?

Nếu Hà Hương và Sở Phất đã sớm quen biết...

Nếu Sở Phất và công chúa Vân Thanh đã đạt được thỏa thuận gì đó...

Càng nghĩ càng loạn, cũng càng nghĩ càng sợ, sau khi vội vã phân công dặn dò phủ vệ và tì nữ chăm sóc tốt cho Tần Vương, Tần Vương phi liền nhanh chóng đi đến【Mưa Xuân Gian】.

Sở Phất, mong rằng ngươi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này!

Tác giả có lời muốn nói: Oa oa oa~~~ Cắt đứt rồi~ Thế tử với công chúa liệu mà tự cầu phúc đi nha~

Lần này lửa bén sang chỗ Phất Nhi rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com