Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Kinh Hoảng

Dưới tay áo của Sở Phất dấu một cây kim châm, khoảnh khắc lao vào A Hà, cây kim này đã đâm vào huyệt Khí Hải của A Hà.

Người luyện võ, huyệt Khí Hải gần như là yếu huyệt chí mạng.

"Tỷ như vậy là muốn ta chết sao?!" A Hà kinh hãi nhìn Sở Phất, chỉ cảm thấy sức lực cả người rút đi hơn phân nửa, A Hà đau đớn gào lên: "Ta trước giờ chưa từng nghĩ muốn tỷ chết! Sở Phất!"

"Nếu ngươi không chết, ta không thể sống yên ổn được." Sở Phất đề phòng A Hà, rất có thể A Hà sẽ tức giận đến độ đâm thẳng mũi kiếm sắc lẹm vào yết hầu của nàng.

Nhát kiếm này của A Hà xuất ra rất nhanh, gần như không hề do dự, chỉ muốn ngay lập tức lấy mạng của Sở Phất.

Sở Phất chưa muốn chết, cho nên nàng đề phòng một chiêu này, nhấc chân tránh đi trước một bước.

Nhát kiếm của A Hà đâm vào khoảng không, vốn định xuất thêm một chiêu nữa.

"Bắt kẻ đó lại!" Tần Vương phi bỗng nhiên ra lệnh.

A Hà kinh sợ lắng nghe tiếng bước chân của ảnh vệ sau lưng mình, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt căm hận liếc nhìn Sở Phất, trở tay dùng kiếm tấn công đám ảnh vệ, nghiến răng nói: "Sở Phất, là ngươi không cần ta, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận!" Nói xong, A Hà giương trường kiếm trong tay, cứng rắn giết chóc mở ra một con đường sống, đột phá ra khỏi cửa lớn【Mưa Xuân Gian】.

Ảnh vệ bên trên tiểu các tấn công bằng cung tên, phần lớn đều đã bị A Hà gạt đi, nhưng vì sức lực mất đi một nửa, thế kiếm không hung mãnh như thường ngày, trên người trúng không ít mũi tên.

Chỉ là, tử sĩ A Hà được đại tướng quân Đại Lăng huấn luyện, sao lại có thể để đám ảnh vệ này dễ dàng hạ gục? Chỉ thấy A Hà xoay người vài vòng, lẩn mình vào sâu trong đường trúc, cuối cùng mất dạng không thấy tung tích.

Tần Vương phi sợ A Hà sẽ quay lại tấn công bất ngờ, nên hạ lệnh phủ vệ canh phòng nghiêm ngặt【Mưa Xuân Gian】. Sau đó quay đầu lại phát hiện Yến Anh đã chạy đến chỗ Sở Phất, ân cần quan tâm vết thương còn đang rỉ máu của Sở Phất.

Yến Anh dịu dàng hỏi: "Vết thương của Phất Nhi sao rồi?"

Sở Phất mỉm cười lắc đầu, nàng biết từ nay về sau Tần Vương phi sẽ không còn tin tưởng nàng giống như trước đây nữa, thậm chí bởi vì những chuyện cũ mà A Hà khơi ra vào hôm nay, ít nhiều cũng sẽ có chút kiêng kị với nàng.

Đã vậy thì sao chứ?

Bây giờ việc thế tử và công chúa tư tình đã thành chuyện ván đóng thuyền, uy hiếp của công chúa Vân Thanh với Yến Anh cũng ít đi, đuổi được A Hà ra khỏi hành cung, lòng nàng lúc này đã vững vàng hơn rất nhiều.

"Không sao rồi." Sở Phất dịu dàng an ủi, ngược lại nàng lo lắng nhất là Yến Anh, vừa nãy nàng ấy chỉ vừa kích động đã ho mấy tiếng. Nói xong, Sở Phất vội vã nắm lấy tay Yến Anh, cẩn thận bắt mạch.

Tần Vương phi im lặng đứng ở cửa quan sát nhất cử nhất động của Sở Phất.

Nàng quả thật là một đại phu quan tâm đến bệnh tình của A Anh, nhưng một nữ tử ngay cả thiên tử cũng dám hạ độc thì còn có chuyện gì không dám làm chứ?

Chuyện của Tiêu thế tử không còn cách nào cứu vãn, cho dù đêm nay ở trước mặt nhiều người như vậy đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nếu thiên tử muốn nhân cơ hội này trừng trị, chẳng lẽ chỉ một câu "Chuyện phủ Dương Thanh Công không liên quan đến ta" là có thể giải quyết sao?

Vốn dĩ mọi thứ đều đang tốt đẹp, bỗng chốc biến thành tình cảnh ảm đạm trước mắt, rốt cuộc nên bắt đầu thu dọn từ đâu, nên mưu tính lại thế nào mới có thể nhận lại được tất cả sự quan tâm của Tần Vương phi?

"Còn may..." Sở Phất bắt mạch xong, thở phào một hơi: "Quận chúa mau trở về giường nghỉ ngơi đi."

Yến Anh lắc đầu: "Ta truyền ngự y trị thương cho Phất Nhi trước."

"Dân nữ là y giả, tự biết xử lý." Sở Phất lắc đầu.

Lúc này Tần Vương phi khẽ ho hai tiếng: "A Anh, con nghe lời Sở đại phu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mẫu phi có vài lời muốn hỏi Sở đại phu."

Sở Phất thầm thở dài, nàng biết Tần Vương phi không phải là người dễ dàng cho qua như vậy.

Đuổi được A Hà đi, sau này mỗi một ngày đều trôi qua không còn nhẹ nhàng nữa.

Yến Anh níu chặt tay áo Sở Phất, nghiêm túc nói: "Mẫu phi, con tin Phất Nhi!"

Lại đang che chở cho Sở Phất.

Tần Vương phi không nói ra lời này, nhưng làm sao không nhìn ra được? Ánh mắt Tần Vương phi hơi trầm xuống, Yến Anh dường như quá mức ỷ lại vào Sở Phất. Sở Phất toàn thân đều là bí ẩn, bây giờ còn để nàng ở lại hầu hạ kề cận Yến Anh, Tần Vương phi không khỏi cảm thấy bất an.

"A Anh, nghe lời."

"Mẫu phi, con biết Phất Nhi là ai."

Yến Anh rõ nhất sắc mặt Tần Vương phi lúc này đang có ý gì, tiến lên trước nửa bước, che chở Sở Phất sau lưng mình: "Phất Nhi đã nói với con rồi, nàng ấy từng là Thất tiểu thư của phủ Đình úy Đại Lăng."

"Đều... nói hết rồi?" Tần Vương phi cố tình ngừng lại một chút.

Hôm đó Yến Anh không để Sở Phất nói hết, nàng ấy quay đầu nhìn Sở Phất, lại quay đầu nhìn Tần Vương phi: "Đều nói hết rồi!"

Bàn tay giấu dưới ống tay áo của Sở Phất nắm chặt, nàng sững sờ nhìn bóng lưng của Yến Anh, nàng ấy tuy mảnh mai, nhưng vào lúc này đang đứng chắn trước mặt nàng, giống như một cây giáo thiết thẳng tắp không thể đánh gục, đủ để bảo vệ nàng chu toàn.

Bỗng dưng nàng muốn khóc, từng trận đau xót chua chát cuộn trào trong lòng.

"Vương phi muốn biết điều gì, dân nữ biết gì sẽ nói nấy." Sở Phất khàn giọng cất lời, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Vương phi.

Thẳng thắn.

Cho dù là tính kế cắt đứt nhân duyên của quận chúa, nàng cũng chỉ là đang bảo vệ nàng ấy bình an.

Tần Vương phi vốn không muốn nói những lời này trước mặt Yến Anh, nhưng nếu Sở Phất đã dám trả lời câu hỏi của nàng, nàng nghĩ, hỏi rõ ràng tất cả trước mặt A Anh, cũng coi như tìm được chút yên tâm.

"Ngươi... thật sự chưa từng nảy sinh ý nghĩ nào sao?" Ánh mắt Tần Vương phi lạnh lẽo, áp bức nhìn Sở Phất.

Sở Phất gật đầu, thành thật trả lời: "Đã nảy sinh."

"Ngươi biết ta hỏi là ý nghĩ gì không?" Tần Vương phi lại hỏi.

"Lần trước khi dân nữ nói những lời không nên nói đó, dân nữ đã từng nảy sinh ý nghĩ này." Sở Phất biết Tần Vương phi đang hỏi cái gì, nàng nói xong, chắp tay cúi đầu với Tần Vương phi: "Ta là y giả, thứ ta muốn chỉ là làm sao có thể chữa khỏi cho quận chúa."

Nhìn thì giống như đang trả lời, nhưng đáp án lại vẫn mơ hồ khó đoán.

Tần Vương phi mệt mỏi lắc đầu, không biết nên nói Sở Phất xảo quyệt, hay nên trách bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Hà Hương... nàng ta là ai?"

"Nàng ta tên A Hà, là tên ta đặt cho." Sở Phất tiếp tục chậm rãi nói: "Nàng ta không phải tỳ nữ của ta, ở Đại Lăng, bọn ta đều ăn phải 'Dẫn Hồn Tán', bị người khác khống chế đã từng giống như một con rối."

Yến Anh kinh ngạc nhìn Sở Phất: "Dẫn Hồn Tán là gì?"

Sở Phất gượng cười: "Lúc phát tác, hơi thở như bị mắc kẹt ngoi ngóp, mỗi tháng nếu không tiếp tục dùng Dẫn Hồn Tán, sống không bằng chết."

Tần Vương phi nhìn chăm chăm vào gương mặt Sở Phất: "Thiên tử của các ngươi hạ dược ngươi?" Vậy nên, Sở Phất mới hạ độc giết chết thiên tử?

Sở Phất lắc đầu: "Hắn ta còn đáng chết hơn kẻ hạ dược ta." Câu này thốt ra vô cùng thê lương, trong lời nói còn mang theo một nỗi tang thương không sao diễn tả được.

Tần Vương phi vốn nghĩ tranh đấu trong thâm cung Đại Yến đã đủ kinh tâm động phách, nào ngờ những điều Sở Phất từng nếm trải còn đáng sợ hơn những gì nàng nghĩ đến.

Tại sao phải hạ độc giết chết thiên tử, Tần Vương phi đã nghĩ đến muôn vàn lí do.

Thân là Thất tiểu thư phủ Đình úy, vậy mà lại có ý nghĩ muốn hạ độc giết chết thiên tử, đều là nữ tử, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, có lẽ đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã uất ức không gì cứu vãn được nữa nhỉ?

Ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu Yến Anh khiến trái tim đau đớn không thôi, ngón tay nàng ấy cách một lớp vải nắm lấy tay Sở Phất, những lời an ủi dịu dàng ấy không thể thốt ra trước mặt Tần Vương phi được, chỉ có thể nghẹn lại nơi cuống họng.

Sở Phất không hề muốn nhớ đến những chuyện này, nàng nhếch môi cười lạnh: "Đây đều là quá khứ của dân nữ, bây giờ dân nữ chỉ có một thân phận, nữ y giang hồ, Sở Phất." Dứt lời, nàng cúi người hành lễ với Tần Vương phi: "Nếu Vương phi tin những lời của A Hà, dù dân nữ có trăm miệng cũng không thể nói rõ được, nếu Vương phi vẫn còn tin lời dân nữ, thì xin để dân nữ tiếp tục ở lại bên cạnh quận chúa tận lực cứu chữa."

Tần Vương phi trầm ngâm, suy xét xem rốt cuộc có thể tin Sở Phất được bao nhiêu phần.

"Mẫu phi, Phất Nhi còn đang bị thương." Yến Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

Hôm nay Yến Anh vô cùng nổ lực bảo vệ Sở Phất, Tần Vương phi chưa bao giờ nhìn thấy, người nào có thể khiến Yến Anh quan tâm lo lắng đến độ này?

Đang lúc hoài nghi, Yến Anh lại ho dữ dội vài tiếng.

Sở Phất cau mày nhìn Yến Anh, vội vàng nói: "Quận chúa phải nhanh chóng nghỉ ngơi!"

"Ta làm sao có thể yên tâm, hôm nay biểu ca xảy ra chuyện như vậy..." Yến Anh cố ý nhắc đến chuyện của Tiêu Tử Tĩnh, chỉ muốn kéo sự chú ý của mẫu phi rời khỏi Sở Phất.

Lòng Sở Phất chua xót, nghĩ đến bao năm tình nghĩa giữa Tiêu thế tử và Yến Anh, chỉ sợ ít nhiều cũng có chút tình cảm vương vấn.

Tần Vương phi không khỏi cau chặt mày: "Sau này đừng nhắc đến nó nữa! Chúng ta không phải người một nhà!" Nói xong, cảm thấy nói ra lời như vậy trước mặt Sở Phất quả thật không tốt lắm, nàng vội vàng nhìn sang Sở Phất, nhớ đến việc đột nhiên Tần Vương hôn mê: "Sở đại phu, tối nay điện hạ vì giận dữ quá độ mà ngất xỉu tại chỗ, có thể..."

"Dân nữ xin được đi chẩn trị cho điện hạ!" Sở Phất gật đầu.

Yến Anh càng gấp hơn: "Mẫu phi, con cũng muốn đến thăm phụ vương!"

"Con nghe lời Sở đại phu, tịnh dưỡng cho tốt!" Tần Vương phi muốn Yến Anh ở lại đây: "Không cho phép làm càn."

"Nhưng mà..." Yến Anh sợ Tần Vương phi mượn lí do giúp phụ vương trị bệnh, sau này sẽ giữ Sở Phất ở lại bên đó.

Sở Phất lắc đầu, trầm giọng nói: "Quận chúa nên nghe lời Vương phi."

"Chuyện tối nay đã đủ loạn rồi, A Anh, con trước giờ đều hiểu chuyện." Tần Vương phi cố ý nhấn mạnh, không đợi Yến Anh nói thêm lời nào, thúc giục Sở Phất: "Sở đại phu, còn không mau đi?"

"Vâng." Sở Phất gật đầu, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc, vội vàng theo Tần Vương phi rời đi.

Yến Anh vốn muốn bất chấp đuổi theo, nào ngờ mới vừa đến cửa đã nghe thấy Tần Vương phi hạ lệnh: "Gọi Lục Lan đến đây, hầu hạ quận chúa cho tốt. Ai bị thương, lui xuống trị thương, ai không bị thương thì phấn chấn lên cho ta, canh phòng cho tốt!"

"Vâng!"

Yến Anh tràn đầy lo lắng, nhìn thấy bộ dạng của mẫu phi như vậy, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Sở Phất.

Phất Nhi, phụ vương, biểu tỷ, bỗng chốc nàng ấy cùng lúc lo lắng cho ba người, thử hỏi làm sao có thể yên tâm mà tịnh dưỡng cho tốt chứ?

Lúc Yến Anh đang bồn chồn đứng ngồi không yên trong tiểu các, bên ngoài đột nhiên loạn cả lên.

"Ta là thế tử, là biểu ca của Anh muội muội, để ta đi vào gặp biểu muội, có được không?" Hóa ra là Tiêu thế tử tới, xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thật cũng nên đến.

Vừa hay, Yến Anh cũng có việc muốn hỏi Tiêu Tử Tĩnh.

Muốn phá vỡ hoài nghi của mẫu phi, tốt nhất là tìm ra chân tướng thật sự sau màn tư tình lén lút đêm nay của biểu tỷ và công chúa!

"Để biểu ca vào đi." Yến Anh đi đến bên cửa, nói với phủ vệ đang canh gác ở đường đá: "Ở chỗ của ta, biểu ca vẫn không tính là người ngoài."

Một câu "vẫn không tính", bên trong rốt cuộc chứa đựng biết bao tình nghĩa?

Tiêu Tử Tĩnh hiểu rõ, các phủ vệ cũng hiểu rõ.

"Nếu mẫu phi trách mắng các ngươi, ta giúp các ngươi ra mặt là được." Yến Anh lại nói thêm một câu bảo đảm.

"Quận chúa nói quá lời rồi." Đã nói tới mức này, sao phủ vệ có thể tiếp tục ngăn cản?

Hôm nay thế tử lộ chuyện xấu mặt, quả thật nên cho quận chúa một lời giải thích.

Phủ vệ nhường đường, Tiêu Tử Tĩnh gấp gáp đi dọc theo con đường đá, vô cùng áy náy mở miệng: "Anh muội muội, xin lỗi..."

"Ta muốn nghe cái khác." Yến Anh khẽ ho vài tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn, liếc nhìn một bên mặt sưng tấy đỏ tía của Tiêu Tử Tĩnh: "Chuyện đã đến nước này, chúng ta nên nghĩ xem việc sau này phải thu xếp ổn thỏa như thế nào?" Dứt lời, Yến Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của Tiêu Tử Tĩnh, an ủi nàng bình tĩnh lại: "Biểu ca, tĩnh tâm lại, đừng sợ."

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện tiếp tục ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com