Chương 64: Cách Biệt Sinh Tử
【Mưa Xuân Gian】đèn đuốc sáng rực. Trong tiểu các, ngoài Lục Lan ra, còn có bốn tì nữ tâm phúc của Tần Vương phi đứng đợi bên cạnh bình phong, chăm chú quan sát từng động tác châm cứu của Sở Phất.
Yến Anh vẫn còn đang hôn mê, dòng máu tươi chậm rãi tràn ra khóe miệng, cùng với động tác hạ châm của Sở Phất, cuối cùng cũng ngừng chảy.
Sở Phất nhẹ nhàng nắm lấy tay Yến Anh cẩn thận bắt mạch, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Lục Lan vẫn chưa bình tĩnh lại được, hỏi: "Sở đại phu, quận chúa... đỡ hơn chưa?"
"Những ngày này đừng để quận chúa chịu thêm bất cứ kích động nào nữa." Giọng điệu Sở Phất phức tạp, vừa nói vừa cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Yến Anh — Anh Anh thành ra thế này, có mấy phần là bởi vì nàng chứ?
Nhớ đến việc thương tâm, Sở Phất lặng lẽ lắc đầu.
Lục Lan lòng đầy lo lắng quỳ xuống bên giường, lấy khăn sạch lau đi vết máu hằn trên cổ Yến Anh, nhỏ giọng khuyên: "Sở đại phu, những việc này để ta làm đi, ngươi cũng đang bị thương mà."
Đúng vậy, nàng cũng bị thương.
Sự ấm áp ít ỏi này, vậy mà lại là Lục Lan cho nàng.
"Đa tạ." Sở Phất chậm rãi đứng dậy, đi về phía giường mà hằng ngày vẫn nằm.
Đêm nay cho dù có chữa khỏi vết thương ngoài da thì có làm sao?
Chính nàng đã phá nát mối nhân duyên giữa Yến Anh và thế tử, Sở Phất bỗng nhiên cảm thấy dường như bản thân đã làm sai rồi, sao lại có thể sinh ra ý niệm tham lam ảo vọng như vậy?
Bốn tì nữ liếc mắt nhìn nhau, theo phản xạ đều dời sự chú ý, quan sát mọi hành động của Sở Phất.
Sở Phất đã không còn quan tâm đến việc bọn họ nhìn bản thân chăm chăm như thế nào nữa.
Chỉ cách một tấm bình phong, Sở Phất cúi đầu cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, kéo lớp áo bên trong xuống ngang ngực.
Vết thương tuy nhỏ, nhưng vẫn đau âm ỉ.
Sở Phất cúi người lấy bột thuốc trong hòm thuốc ra, xoay mặt đi, nhẫn nhịn thoa thuốc lên vết thương. Nỗi đau bên ngoài da thịt làm sao so được với sự đau đớn bên trong tim nàng lúc này.
Sở Phất cuối cùng cũng không nhịn được nữa khẽ rít lên một tiếng.
Nàng lấy vải gạt thử quấn vài vòng, nhưng vẫn không cách nào băng kín miệng vết thương lại.
Lúc Lục Lan đi giặt khăn, nhìn thấy Sở Phất đang cố sức, liền đặt khăn xuống, lặng lẽ bước đến sau lưng Sở Phất, khẽ nói: "Sở đại phu, để nô tì giúp."
"Ừm..." Giọng nói Sở Phất mang theo chút nghẹn ngào.
Sao vết thương lại không đau chứ? Thật ra khóc cũng tốt.
Lục Lan không hề chê cười Sở Phất, chỉ là không biết làm sao lại cảm thấy đau lòng. Chuyện giữa thế tử và công chúa, rất nhanh sẽ truyền khắp cả hành cung, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người đổ thêm dầu vào lửa, Lục Lan có ngốc hơn nữa cũng có thể hiểu rõ.
Thế tử thật sự quá vô lương tâm rồi!
Lục Lan cuối cùng cũng nhìn thấu, trong hành cung rộng lớn này, chỉ có Sở Phất là thật lòng đối tốt với quận chúa.
Nếu Sở Phất xảy ra chuyện không may, vậy bệnh của quận chúa ai sẽ tiếp tục chữa trị?
Nghĩ đến đây, động tác của Lục Lan càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận từng chút một giúp Sở Phất băng bó vết thương, ân cần giúp Sở Phất mang y phục sạch sẽ đến: "Sở đại phu, thay áo đi."
Sở Phất vội vàng ngước mắt, nàng cúi đầu nhận lấy: "Cảm ơn." Lúc đầu cúi xuống hai hàng nước mắt khó mà kiềm chế được cứ thế tuôn trào.
"Không có gì cả!" Lục Lan mỉm cười gật đầu, lại mang nước ấm còn thừa đưa cho Sở Phất, nhúng khăn sạch khác vào chậu: "Sở đại phu cứ từ từ thay y phục, bên chỗ quận chúa ta sẽ lo liệu."
Sở Phất lại gật đầu, đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm. Sau này có Lục Lan chăm sóc nàng ấy, vậy cũng có thể yên tâm rồi.
Yên tĩnh! Nàng cần yên tĩnh vài ngày.
Sở Phất để bản thân không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng thay y phục, sau khi thu dọn kim châm và hòm thuốc xong, cung kính nói với bốn tì nữ kia: "Phiền vị cô nương nào dẫn đường giúp ta ?"
Tì nữ đứng đầu kinh ngạc lập tức hỏi: "Sở đại phu muốn đi đâu?"
"Trước đó đã hứa với Vương phi, đêm nay dân nữ phải đến chẩn mạch cho điện hạ." Sở Phất vừa dứt lời, Lục Lan lại kinh hãi.
Lục Lan nhỏ giọng hỏi: "Vậy quận chúa phải làm sao?"
"Lưu Tả Viện Phán cũng ở trong cung..." Lời nói nghẹn lại tại đây, nàng không kìm được mà bất giác nhìn Yến Anh. Sao có thể cam tâm? Sao lại nỡ lòng vứt bỏ?
Nàng ấy trắng bệch như một con búp bê sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Thật sự... không quan tâm nữa sao?
Tuyệt vọng lẫn áy náy, tựa như hai ngọn lửa thiêu đốt trái tim.
Sở Phất không dám tiếp tục nhìn Yến Anh, gượng ép bản thân tỏ ra bình thản: "Vương phi vẫn đang đợi."
"Sở đại phu, mời đi bên này." Tì nữ đứng đầu ra hiệu cho Sở Phất đi theo, Sở Phất đeo hòm thuốc lên hai người cùng rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.
Oanh Oanh im lặng bấy lâu, chợt vỗ cánh, nhảy lên trên lồng trúc, kêu hai tiếng lanh lảnh.
Nó nghiêng đầu nhìn Lục Lan, rồi lại nhìn ba tì nữ xa lạ còn lại, đột nhiên tung cánh bay lên đậu trên góc bình phong.
"Tra! Tra tra!"
Oanh Oanh lắc lắc đầu, lại kêu tiếp vài tiếng.
"Suỵt! Đừng ồn ào làm quận chúa tỉnh giấc!" Các tì nữ nhanh chóng ra dấu cho Oanh Oanh im lặng không được làm loạn.
Các tì nữ này đã từng gặp qua Oanh Oanh, bọn họ biết trước nay quận chúa rất yêu thích chú chim này, nên cũng không dám ra tay dọa.
Lục Lan đi vào gian phòng nhỏ lấy ra hai quả mọng, nhỏ giọng nói: "Ngoan, ăn trái cây xong, nhanh chóng về lồng nghỉ ngơi."
Oanh Oanh lại vỗ cánh, lần này còn rung rung cả cái chóp mao trên đầu, tiếng kêu như càng lớn hơn.
"Tra! Tra tra tra!"
Lục Lan và các tì nữ làm sao dám gọi thẳng nó là "Oanh Oanh"? Tất cả lập tức quýnh lên, như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm thế nào mới có thể dỗ cho nó trở về, chớ có làm ồn đến quận chúa.
Lông mày Yến Anh khẽ động, cuối cùng vẫn bị tiếng kêu của Oanh Oanh đánh thức.
"Phất... Nhi..."
Tiếng gọi của Yến Anh yếu ớt đến mức không ai nghe rõ nàng ấy đang gọi ai.
"Tra!"
Oanh Oanh từ góc bình phong bay xuống, đậu lên tấm chăn gấm trên ngực Yến Anh, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Yến Anh.
"Phất..."
Yến Anh nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề không còn sức lực, một câu nói ra vô cùng khó khăn.
Oanh Oanh vỗ cánh, dường như đã hiểu được ý của nàng ấy.
Bất ngờ, Oanh Oanh lại tung cánh bay lên, lao ra khỏi cửa lớn của【Mưa Xuân Gian】.
Lục Lan hoảng hốt kêu to: "Không hay rồi! Chim bay đi mất rồi!"
Yến Anh gắng gượng nhìn mọi người trước mắt.
Phất Nhi không có ở đây...
Hốc mắt nóng lên, Yến Anh im lặng nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, thấm vào chiếc gối.
Hai phủ vệ đuổi theo Oanh Oanh suốt một đoạn đường dài, nhưng một khi chim bay lên trời, người thường làm sao có thể đuổi kịp được? Đêm khuya thăm thẳm, Oanh Oanh bay lượn trên những tán cây, cuối cùng mất tăm mất tích.
Mây đen lũ lượt kéo đến, cuộn tròn lại cuộn tròn chồng chất lên nhau, giống như những tấm chì nặng trĩu, sắp sửa sập xuống, nghiền nát nhân gian.
Một tia sét chói lóa đánh ngang qua màng trời, gần như chiếu sáng cả hành cung Lâm Hoài.
Tiếng sấm rền vang khiến ai nghe thấy cũng rùng mình, binh giáp tứ phía, cung vệ của thiên tử rất nhanh đã bao vây điện Tú Minh.
Lưu Minh và một nhóm thái y bị mười cung vệ áp giải ra khỏi tẩm điện, hoảng loạn quỳ bên ngoài tẩm điện.
Vẻ mặt thiên tử lo lắng, nhìn thoáng qua bên ngoài tẩm điện, cố giấu đi nét vui mừng phấn khích nơi đáy mắt.
"Các ngươi thường ngày đều giúp trẫm và các phi tần chẩn mạch, nếu như nhiễm phải bệnh phong..." Thiên tử đang định trách mắng, lại nhìn thấy Tần Vương phi hùng hùng hổ hổ dẫn theo ảnh vệ của Tiêu gia đi vào trong điện.
Lúc trẻ thiên tử cũng từng thấy qua sự dữ dằn của Tiêu Cẩn, lúc này vốn đã có chút chột dạ, nhìn thấy thế trận như này, ông ta vô thức lui về phía sau cung vệ nửa bước, giọng điệu khinh khỉnh: "Tiêu Cẩn, ngươi muốn làm gì?"
"Điện hạ có bệnh, ta đương nhiên đến cứu điện hạ." Tần Vương phi đáp lại một cách dứt khoát, phất tay lệnh cho ảnh vệ Tiêu gia canh giữ trước cửa tẩm điện.
Thiên tử không vui nhìn nàng: "Thường ngày Thừa Viễn quả là quá dung túng cho ngươi rồi, thấy trẫm, ngươi còn nhớ..."
"Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ cứu chữa cho điện hạ!" Tần Vương phi cùng một số ảnh vệ quỳ xuống, dập đầu mạnh ba cái liền, lại thẳng người dậy, trên trán mỗi người đều in đỏ một dấu: "Trước nay bệ hạ và điện hạ huynh đệ hòa thuận, nhất định không thể thấy chết không cứu, có đúng không?"
Thiên tử trầm mặc, không hề tiếp lời Tần Vương phi.
"Bệ hạ!" Tần Vương phi lại dập đầu.
Thiên tử lạnh lùng cúi nhìn nàng, chắp tay sau lưng đứng thẳng người, lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết... người ngươi muốn cứu là ai không?"
"Điện hạ của ta, đương kim Tần Vương." Tần Vương phi đáp không chút do dự.
Thái y bây giờ đều bị chặn bên ngoài điện, thiên tử rõ ràng là không muốn cứu người. Tần Vương phi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mềm mỏng, cầu xin thiên tử hạ lệnh cho thái y toàn lực cứu chữa.
Nàng âm thầm suy xét, nên nói gì, dùng đạo lý gì, làm giao dịch gì, để thiên tử động lòng trắc ẩn, hoặc sinh lòng dè chừng, hoặc... Bằng lòng chấp nhận giao dịch, giữ lại mạng sống cho Tần Vương.
"Các ngươi tình nghĩa phu thê nhiều năm, chắc hẳn có một vài việc hắn chưa từng nhắc đến với ngươi nhỉ." Thiên tử dứt lời, quay sang nói với Trưởng cung vệ: "Phong tỏa điện Tú Minh."
"Bệ hạ!"
"Các ngươi lui xuống hết đi!"
Thiên tử phớt lờ cái khấu đầu của Tần Vương phi, ra lệnh cho tất cả thái y trong đình lui xuống: "Đêm nay nhanh chóng tra xét các cung, nếu có triệu chứng tương tự, bất kể là ai, đều phong tỏa cung viện, bất cứ ai cũng không được tự ý ra vào."
"Vâng." Một nhóm thái y lĩnh chỉ lui xuống.
Lưu Minh khấu đầu khẩn xin: "Bệ hạ, triệu chứng của điện hạ vẫn còn nhẹ, hạ quan có thể..."
"Hửm? Nghe không hiểu lời của trẫm?" Thiên tử hỏi lại.
Không phải Lưu Minh không hiểu tâm tư của thiên tử, nhưng bằng hữu đang ngàn cân treo sợi tóc, ông thân là thái y, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
"Bệ hạ..."
"Lưu Minh! Ngươi muốn kháng chỉ?"
Lưu Minh áy náy liếc nhìn Tần Vương phi, cuối cùng cũng cúi đầu lui xuống.
Tần Vương phi mắt ngấn lệ, giọng nói u ám: "Bệ hạ, niệm tình..."
"Tiêu Cẩn, trẫm là vì nghĩ đến đại cục. Nếu như bệnh phong truyền ra thành Lâm Hoài, ai cũng không sống được, nếu truyền ra ngoài cung, bá tánh vô tội Lâm Hoài phải làm sao?" Thiên tử nói một cách đầy hiên ngang: "Trẫm không chỉ là huynh trưởng của Thừa Viễn, trẫm còn là quân vương của thiên hạ bách tính."
Không đợi Tần Vương phi trả lời, giọng nói của thiên tử đột nhiên trầm xuống, ông ta hơi cúi đầu: "Tiêu Cẩn, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết, năm đó Ngự y Tề Hiên vì sao lại mất tích ư?"
Tần Vương phi giật mình kinh hãi, không dám tin lời đã nghe thấy.
Thiên tử vậy mà lại biết nàng âm thầm điều tra chuyện này nhiều năm?!
Thiên tử vừa vỗ tay ba cái, vừa nở nụ cười nhạt.
Bên ngoài điện Tú Minh, một người khoác áo choàng đen chỉ có một cánh tay đứng ở dưới mái hiên đang chậm rãi tiến vào.
Lại một tiếng sấm nữa vang lên.
Bên ngoài mái hiên, những hạt mưa ào ạt xối xuống làm cho bầu trời nhanh chóng chìm trong màn mưa trắng xóa.
Tần Vương phi vẫn còn nhớ bóng dáng này, mắt nàng đỏ hoe, đứng lặng tại chỗ nhìn người đó chậm rãi bước đến gần, nhìn người đó dùng tay trái kéo mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt quen thuộc toàn là vết sẹo hằn.
"A Hiên..."
Tiếng gọi thân quen đã lâu không cất lên, một lần nữa thốt ra từ miệng Tần Vương phi, tựa như cách biệt cả một đời.
Những ký ức về thời niên thiếu cùng cưỡi ngựa, rong ruổi giữa đồng xanh bất chợt ùa về trong tâm trí.
Nàng vẫn còn nhớ, thiếu niên tên Tề Hiên này từng hái một đóa hoa đào, cùng nàng thúc ngựa, mỉm cười cài đóa hoa đào lên mái tóc nàng, nụ cười ấy dịu dàng biết bao.
"Hoa đào năm nay... là hoa đào đẹp nhất mà ta từng thấy."
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới ~ Có một số bí mật đã định sẵn sẽ không giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com