Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Nguy Hiểm

Nam tử một tay Tề Hiên không hề nói chuyện, chỉ cung kính hành lễ với thiên tử.

Thiên tử chậm rãi nói: "Tiêu Cẩn, đừng nói trẫm không niệm tình huynh đệ, hôm nay trẫm giữ Tề tiên sinh lại, y thuật của hắn hẳn là ngươi tin tưởng được." Nói xong, thiên tử liếc mắt nhìn cung vệ trong đình: "Canh chừng nghiêm ngặt nơi đây." Ngưng vài giây, giọng thiên tử cao thêm ba phần: "Nha đầu Vân An đáng thương, ở lại một mình trong【Mưa Xuân Gian】trẫm thật sự không yên tâm..."

"Bệ hạ!" Tần Vương phi hoàn hồn, biết rõ lúc này không phải là lúc ôn lại chuyện cũ với Tề Hiên.

Chuyện giữa nàng và bọn họ, không nên làm liên lụy đến A Anh vô tội.

"Con bé... con bé đã chẳng còn bao nhiêu ngày nữa..." Tần Vương phi nghẹn ngào thốt lên, nàng gần như là đang cầu xin thiên tử: "Bệ hạ..."

Tề Hiên cúi người vỗ nhẹ lên vai Tần Vương phi ba cái, hắn ta xoay lại dập đầu lạy trước thiên tử, còn chưa kịp nói, thiên tử đã giành nói trước một bước.

"Ý trẫm là cho người đưa Vân An đến ở tại điện Tú Minh để cả nhà được đoàn viên, sum họp bên nhau." Thiên tử cười như không cười, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự lạnh lẽo, đủ để khiến người ta khiếp sợ.

Tần Vương phi âm thầm siết chặt nắm tay, A Anh bị đón đến nhốt ở đây chẳng khác nào chờ chết, nếu không đón A Anh đến, bây giờ nàng bị giam ở chỗ này, chỉ sợ càng khó bảo vệ chu toàn cho A Anh.

"Như vậy..." Tần Vương phi hít sâu một hơi, khấu đầu trước thiên tử lần nữa, giọng nghẹn ngào: "Vậy mong bệ hạ hạ chỉ, để A Anh chuyển về điện Tú Minh." Nói xong, nàng đứng dậy, nhìn Tề Hiên chăm chăm, dựa vào đoạn tình cảm quá khứ, hắn ta hẳn sẽ không để A Anh của nàng có chuyện.

Tề Hiên hơi cúi đầu, lúc này hắn ta đưa lưng về phía Tần Vương phi, chỉ có thiên tử mới nhìn thấy nụ cười đầy lạnh lẽo u ám trên mặt hắn ta.

"Người đâu! Đi đón Vân An đến đây." Thiên tử đắc ý hạ lệnh, vào trong điện Tú Minh này, sống hay chết, chỉ cần Tề Hiên nói là được.

"Vâng!" Cung vệ lần lượt cúi đầu.

Thiên tử liếc nhìn Tần Vương phi, lại bổ sung một câu: "Trời đang mưa, phải cẩn thận, đừng để Vân An bị cảm lạnh."

"Vâng!" Cung vệ theo lệnh rời đi.

Thiên tử thở dài, quay đầu nhìn vào bên trong tẩm điện, cố bày ra bộ dáng lo lắng bất an: "Trẫm còn có chút quốc sự cần xử lý, nơi đây bèn giao lại cho Tề tiên sinh vậy."

Tề Hiên gật đầu nhận mệnh: "Vâng."

"Ngươi cần thuốc gì cứ việc nói, trẫm đều cho phép." Thiên tử nhàn nhạt nói hết câu, móc tấm lệnh bài trong ngực ra đưa qua cho Tề Hiên: "Kể từ hôm nay, cung vệ ở điện Tú Minh này giao cho ngươi điều động, đừng để bệnh phong truyền nhiễm ra bên ngoài."

"Vâng." Tề Hiên nhận lấy lệnh bài.

Thiên tử cười lạnh một tiếng, chắp tay ra sau liếc nhìn màn mưa bên ngoài mái hiên.

Tuy bên ngoài mây mù dày đặc che kín bầu trời, nhưng những đám mây đen đè nặng trong lòng ông ta bao nhiêu năm nay, bây giờ đã tản đi quá nửa, thậm chí nhanh thôi sẽ không còn nữa.

Thiên tử không kìm được bật cười, bước dọc mái hiên rời khỏi cổng điện Tú Minh.

Sở Phất và tì nữ đã bị ngăn ở bên ngoài điện một lúc lâu.

Nội thị cầm ô, theo sát thiên tử cả một đường. Nào ngờ thiên tử đột nhiên dừng lại, nếu không phải nội thị phản ứng nhanh, chỉ sợ đã đâm sầm vào thiên tử, gây ra họa lớn.

Góc váy của Sở Phất đã thấm ướt, lúc này đầu đang cúi xuống, nhất thời không nhìn rõ được dung mạo.

Nhưng thiên tử vẫn nhận ra nàng.

"Ngươi chính là... vị y nữ yết bảng kia, Sở Phất?" Thiên tử đột nhiên hỏi.

Sở Phất cẩn thận ứng phó: "Vâng."

Ánh mắt thiên tử trầm xuống, cô nương này cũng biết y thuật, để nàng vào trong, không biết có làm hỏng đại sự của Tề Hiên hay không?

Sự im lặng đột ngột này khiến Sở Phất cảm thấy vô cùng bất an, khoảng thời gian đứng chờ bên ngoài điện này, nàng đã nghe loáng thoáng về bệnh tình của Tần Vương.

Bệnh phong truyền nhiễm cực nhanh, khả năng mất mạng rất lớn.

Bước vào điện Tú Minh đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn không thể bước ra ngoài.

Sở Phất phân vân, nếu nàng chọn ở lại điện Tú Minh, vậy tiểu quận chúa ở【Mưa Xuân Gian】thật sự phải giao cho Lưu Minh chăm sóc sao?

Thiên tử tiến lên một bước, bất ngờ bóp cằm Sở Phất, quan sát nàng một cách tỉ mỉ.

Hôm đó trên điện không tính là nhìn rõ, bây giờ nhìn kĩ lại, nữ tử này lạnh lùng tuyệt sắc, lưu lạc chốn nhân gian thật đáng tiếc.

Sở Phất cố kìm nén cơn giận, âm thầm siết chặt tay áo, thấp giọng gọi: "Bệ hạ?"

Thiên tử tươi cười buông tay ra: "Trẫm nhìn kĩ rồi, trẫm cũng nhớ kĩ rồi."

Sở Phất cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

Thiên tử mỉm cười nói: "Vào trong đi, mọi việc đều phải nghe theo Tề tiên sinh, sau này sẽ không thiếu phần tốt của ngươi." Dứt lời, ông ta lại liếc nhìn Sở Phất một cái.

"Vâng." Bây giờ Sở Phất không còn chỗ để quay đầu nữa rồi, chuyện duy nhất nàng có thể làm đó là nghĩ ra cách chữa khỏi cho Tần Vương, chỉ có khi Tần Vương khỏe lại, nàng mới có cơ hội thoát khỏi móng vuốt của thiên tử.

Thiên tử dõi theo bóng lưng Sở Phất mang hòm thuốc bước vào điện Tú Minh. Ánh mắt nóng rực trong ông ta, sớm đã bị nội thị tinh ý nhìn thấu.

Cô nương này sợ là phải ở lại trong cung rồi.

Nội thị âm thầm ghi nhớ, mấy ngày này nhất định đối đãi thật tốt, nhỡ may ngày nào đó sẽ là người được đắc sủng thì sao?

Bên này sau khi thiên tử rời đi, Tề Hiên đỡ Tần Vương phi đứng dậy bằng một tay.

"Ra ngoài hết đi." Tề Hiên lệnh cho cung vệ trong đình tạm thời lui khỏi tẩm điện.

Tần Vương phi cũng nói với các ảnh vệ đang đứng trước tẩm điện: "Các ngươi cũng lui xuống canh giữ trước cửa điện đi."

"Vâng."

Hai đoàn người lui khỏi tẩm điện, dưới mái hiên chỉ còn lại Tần Vương phi và Tề Hiên.

"Ngươi sẽ cứu điện hạ, có đúng không?" Tần Vương phi dò hỏi hắn ta.

Tề Hiên mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào: "Ta là y giả, tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu."

"Cảm ơn." Tần Vương phi buồn bã cúi đầu, như có điều suy tư.

"Những năm này, A Cẩn thay đổi không ít." Tề Hiên chưa từng thấy nàng như thế này, hắn ta cảm thán thở dài: "Chốn thâm cung nội viện này, vẫn là mài mòn một người kiêu ngạo như nàng của năm nào trở thành dáng vẻ dè dặt cẩn trọng như ngày hôm nay."

"Ta cũng không ngờ..." Lời của Tần Vương phi vừa nói được một nửa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Tần Vương phi quay người lại, thấy Sở Phất đang đeo hòm thuốc đi tới, kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Không phải Vương phi bảo muốn dân nữ đến chẩn trị cho điện hạ sao?" Sở Phất hơi bối rối, vô thức liếc nhìn sang nam tử một tay, Tề Hiên, người này lẽ nào chính là Tề tiên sinh mà thiên tử đã nói?

Tần Vương phi lo lắng hỏi: "A Anh thế nào rồi?"

"Quận chúa đã không còn đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng." Sở Phất đáp đúng sự thật.

Tần Vương phi thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại nhớ đến chuyện khác: "Bệ hạ... để ngươi vào đây?"

"Vâng." Sở Phất gật đầu.

Tần Vương phi im lặng không nói gì.

Sở Phất cảm thấy có gì đó bất thường.

Tề Hiên yên lặng quan sát Sở Phất, hỏi: "Ngươi chính là nữ y giang hồ chữa trị cho quận chúa?"

Sở Phất gật đầu: "Người chính là Tề tiên sinh mà bệ hạ nhắc tới?"

Tề Hiên cũng gật đầu, không cười không hoảng, ánh mắt u ám khiến người khác nhìn không thấu.

Tần Vương phi liếc nhìn Sở Phất thêm lần nữa, nếu đúng thật sự Sở Phất giúp công chúa, lúc này phải đến chỗ công chúa lấy công lao mong cầu một con đường sống mới đúng, sao lại có thể rõ ràng biết điện hạ nhiễm bệnh phong mà còn dám đến đây chẩn mạch?

Vậy cô nương tên Hà Hương đó, chỉ sợ đang cố ý tiết lộ thân thế của Sở Phất.

Trong thiên hạ làm gì có phụ mẫu nào dám để một y nữ như Sở Phất từng hạ độc giết chết quân vương chăm sóc cho nữ nhi mình?

Chỉ cần ép Sở Phất rời đi, A Anh sẽ không sống thêm được nửa năm nữa, với công chúa mà nói, cũng xem như là một loại cách thức cắt đứt hậu hoạn trong tương lai vô cùng tuyệt dịu.

Tần Vương phi càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, không khỏi nghẹn giọng nói: "Đêm nay... ta không nên nghi ngờ ngươi."

"Nên hay không nên, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa." Sở Phất không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, việc cần làm trước mắt là việc khác, nàng liếc nhìn vào trong tẩm điện: "Dân nữ đi chẩn mạch cho điện hạ trước."

"Đợi đã." Tề Hiên bỗng dưng lên tiếng.

Sở Phất hoài nghi: "Tề tiên sinh?"

"Dù sao tại hạ cũng là nam tử, việc chăm sóc quận chúa, vẫn nên giao cho ngươi thì hơn." Tề Hiên chậm rãi nói hết, hắn ta nhìn sang Tần Vương phi: "Vương phi thấy thế nào?"

Sở Phất kinh hãi: "Đây là ý gì?"

Tần Vương phi nhíu mày nói: "Bệ hạ sẽ cho người đưa A Anh sang đây..." Tần Vương phi nói giữa chừng thì nhìn về phía Phật đường: "Để A Anh ở bên đó đi."

Biết rõ Tần Vương nhiễm bệnh, vậy mà vẫn nhất quyết đưa Anh Anh đến?

Có nhiều thái y như vậy lại không dùng, lại cứ phải dùng một vị Tề tiên sinh cũng là giang hồ y giả như nàng?

Sở Phất cảnh giác, Tần Vương mắc bệnh một cách kì quái, hành sự của thiên tử lại vô cùng bất thường.

Sở Phất âm thầm suy xét, lẽ nào hôm đó công chúa Vân Thanh hỏi nàng về bệnh phong, không chỉ đơn giản là lo lắng cho thế tử đi tra xét thôn trang gặp nguy hiểm? Mà là, sớm có... mưu đồ?

Dường như biết Sở Phất sẽ sinh nghi, Tần Vương phi bước tới nắm lấy cổ tay Sở Phất, nói một cách khẩn thiết: "Sở đại phu, A Anh giao cho ngươi vậy." Dứt lời, Tần Vương phi lại nhìn qua Tề Hiên: "Tề tiên sinh, tính mạng của điện hạ ta cũng giao cho ngươi vậy."

Nhìn dáng vẻ của Tần Vương phi, khả năng cao tin tưởng vị Tề tiên sinh này.

Việc này càng nghĩ càng mâu thuẫn!

Nếu vị Tề tiên sinh này vẫn luôn ở trong hành cung, hơn nữa còn là người mà Tần Vương phi vô cùng tin cậy, thì Tần Vương cần gì phải treo bảng chiêu y?

Nếu như vị Tề tiên sinh này là người do thiên tử đưa đến, Anh Anh ở Bắc Đô Bá Lăng nhiều năm, lấy thân phận của Tần Vương và sự tin tưởng của Tần Vương phi với Tề tiên sinh, lẽ ra Tề tiên sinh phải từng chữa trị cho Anh Anh rồi chứ.

Cớ sao chưa từng nghe ai nhắc đến vị giang hồ y giả này?

"Sở đại phu?" Tần Vương phi nhận ra Sở Phất đang thất thần, khẽ nhắc nhở.

Sở Phất hoàn hồn: "Có dân nữ."

Sau khi biết thân phận của Sở Phất, Tần Vương phi biết tâm trí cô nương này chắc chắn không yếu mềm, nàng thất thần như vậy, chắc chắn đang nghĩ rất nhiều. Tần Vương phi không thể nói quá rõ, nhưng cũng không thể không gợi ý đôi lời: "Vị Tề tiên sinh này là người quen cũ của ta, tính ra ta đã không gặp ông ấy mười bảy năm rồi. Bây giờ nguyên do..." Tần Vương phi liếc nhìn tay áo phải trống rỗng của Tề Hiên, lại nhìn vào gương mặt toàn sẹo hằn của hắn ta: "Ta cũng muốn biết, vì sao sau mười bảy năm gặp lại, ngươi lại biến thành bộ dáng này?"

Tề Hiên cười nhạt: "Đợi ta cứu điện hạ tỉnh lại, nói hết một lần cho nàng và điện hạ cùng nghe."

Nghi hoặc của Sở Phất càng sâu, nhưng Tần Vương phi nắm chặt tay nàng, dường như có ẩn ý gì đó.

Ánh mắt lạnh lùng của Tề Hiên bỗng nhiên nhìn thẳng vào Sở Phất: "Sở đại phu, ngươi cũng muốn nghe?" Rõ ràng trong lời nói không hề có sự uy hiếp, vậy mà lại khiến Sở Phất vô cớ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Sở Phất mơ hồ nhận thấy, ở trên người vị Tề tiên sinh này toát ra một luồng sát ý lạnh băng vô hình.

Thầy thuốc nên từ bi, sao lại có loại khí tức này được?

"Dân nữ chỉ là y giả, chỉ quan tâm đến việc y dược." Sở Phất thấp giọng đáp.

Có vẻ như là người thông minh.

Tề Hiên nhắc nhở Sở Phất: "Bệnh của quận chúa kị nhất là bị nhiễm lạnh, vậy nên Sở đại phu đừng đứng ở đây nữa, mau đến Phật đường chuẩn bị lò sưởi đi." Thoáng ngừng, hắn ta nhìn ra màn mưa ngoài đình: "Mưa lớn như vậy, dù trên đường đi có ô che thì e rằng cũng sẽ bị thấm mưa."

Một câu nói trực tiếp cắt một nhát vào tim Sở Phất.

Yến Anh vừa mới nhặt về được một mạng, trên đường lại bị ướt mưa, chỉ sợ đêm nay khó vượt qua nổi nữa.

Dù Sở Phất có giận nàng ấy thế nào, cũng sẽ không đem tính mạng của nàng ấy ra làm trò đùa.

"Vâng." Sở Phất làm theo lời của Tề Hiên, đeo hòm thuốc băng qua sân đình, chạy về phía mái hiên của Phật đường.

Nàng đẩy cửa điện ra, trút một tiếng thở dài.

Vốn muốn yên tĩnh vài ngày, suy nghĩ thật kĩ rốt cuộc giữa nàng và nàng ấy là gì?

Nhưng tất cả dường như đã được sắp đặt xong hết, mỗi khi nàng có ý định rời đi, cũng sẽ có một số người hoặc một số việc nào đó lần nữa kéo nàng và nàng ấy lại với nhau.

Oan gia.

Sở Phất nhịn không được thầm trách, những cảm giác chua xót nghẹn trong lòng thoáng chốc vơi đi một nửa.

Nhân duyên đã đứt.

Thế tử và quận chúa đã định không thể quay trở lại nữa.

Tình cảm thanh mai trúc mã, sẽ vì đoạn tuyệt hôn ước mà nói đứt là đứt?

Sở Phất thầm nghĩ mình đã quá phận, có lẽ nàng đã quá hà khắc với Anh Anh.

Dẫu bây giờ nhớ lại những lời đó, mỗi một câu đều như gai nhọn, Sở Phất vẫn cố gắng bắt mình bình tĩnh lại, nàng nên cho Anh Anh một cơ hội để giải thích.

"Tra!" Trên góc mái hiên đột nhiên vang lên một tiếng kêu quen thuộc.

Sở Phất kinh ngạc, sao nó lại bay đến chỗ này?

Oanh Oanh bị nước mưa thấm ướt cả hai cánh đang vẫy vẫy, bay xuống, đậu lên vai Sở Phất, nghiêng đầu cọ cọ vào má Sở Phất, lại kêu lên một tiếng rõ to: "Tra!"

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Oanh Oanh, Sở Phất đau lòng vuốt ve chỏm lông trên đầu nó, lẩm bẩm nói: "Sao lúc đó lại không nỡ cứu ngươi chứ?"

Một tia sét đánh xẹt qua cắt ngang bầu trời u ám, mưa càng lúc càng xối xả, cái lạnh trong điện Tú Minh cũng mỗi lúc một thêm nặng nề.

Sở Phất không rõ nguyên do mà rùng mình, lúc quay đầu nhìn tẩm điện của Tần Vương thì thấy Tần Vương phi đã dẫn Tề Hiên đi vào bên trong.

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ cần Sở Sở nghĩ thông hết rồi, hoàn cảnh có khó khăn nguy hiểm hơn nữa cũng có thể thoát ra~ Dù sao đời này của nàng cũng đã đi qua như thế mà.

Chuyện cũ của Tề Hiên và Tần Vương, sau này sẽ rõ~~~ Nào nào nào, đặt rồi không được rút nhe~ Cược Tần Vương phản diện thì giữ Tần Vương, cược Tề Hiên phản diện thì giữ Tề Hiên~ Cược đúng sẽ tặng một bất ngờ nho nhỏ nha~~~ =。= (PS: Không có đánh bạc! Mong các vị duyệt bài tha cho!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com