Chương 66: Níu Tay Áo
Điều kiện của Phật đường đương nhiên không thể so được với【Mưa Xuân Gian】, có điều sau khi Sở Phất dọn dẹp qua một lượt cũng xem như ổn thỏa.
Trên chiếc giường ở góc phía đông đặt hai phích nước nóng, đang dùng để làm ấm chăn đệm.
Sở Phất kéo tấm bình phong họa tiết hoa sen lại, che chắn trước giường. Nàng vòng ra trước giường, đợi trong chốc lát, xác nhận gió lạnh thổi vào đã giảm bớt, bèn đi đến đóng chặt ba cánh cửa sổ còn lại trong Phật đường.
Phật đường vốn lạnh lẽo nay đã ấm áp lên đôi chút.
Oanh Oanh nghiêng đầu nhảy lên một góc của bình phong, ra sức vỗ cánh, lúc này lông vũ của nó đã khô hơn, không còn bộ dạng nhếch nhác như lúc nãy nữa.
Sau cùng Sở Phất đi đến trước nơi thờ Phật Bạch Ngọc Quan Âm, thành tâm quỳ xuống, hai tay chắp lạy, âm thầm cầu nguyện: "Bão giông dồn dập, xin nguyện sớm ngày thấy trời trong sau cơn bão."
Không lâu sau, đã nghe thấy tiếng gậy gỗ lộc cộc vang lên bên ngoài điện Tú Minh.
Sở Phất đứng dậy nhấc chân ra khỏi Phật đường, vừa bước ra ngoài thì sắc mặt cứng đờ trong thoáng chốc.
Lục Lan khóc tới nỗi mắt giàn giụa nước, bám theo chiếc xe đẩy bằng gỗ, gắng sức che mưa cho Yến Anh, nhưng nói cho cùng ô giấy cũng có hạn, làm sao có thể che chắn toàn bộ?
Dù cung vệ đẩy xe rất nhanh nhưng cơn mưa dữ dội thế này, mặc áo tơi dày cỡ nào cũng sẽ bị ướt sũng.
"Quận chúa!"
Sở Phất nào còn màng đến mưa gió bên ngoài? Lòng nàng đau nhói, cầm lấy chiếc ô giấy bên cửa chạy tới, cùng Lục Lan che mưa cho Yến Anh trên xe gỗ.
Dù nói thế nào nàng ấy cũng là quận chúa Vân An mà, không nói đến việc có thể được rước kiệu, ít nhất cũng không nên dùng xe đẩy gỗ này để kéo đi chứ?
Bị thấm mưa cả một đường, hàn khí nhập thể, đây chẳng khác nào muốn rắp tâm hại chết nàng ấy!
Sở Phất vừa lo lắng vừa tức giận, cung vệ dám làm như vậy, hơn phân nửa là ý của thiên tử.
Đáng hận!
Sở Phất và Lục Lan cùng giơ ô che mưa, bảo vệ Yến Anh đến dưới mái hiên.
Cung vệ vừa định đến đỡ Yến Anh nhưng đã bị Sở Phất ngăn lại: "Để ta!" Nàng vứt chiếc ô giấy ướt nhẹp xuống đất, cúi người đỡ Yến Anh dậy.
Yến Anh sớm đã mất hết ý thức, nàng ấy mềm nhũn trong vòng tay Sở Phất, y phục đã ướt đẫm nước mưa.
"Lục Lan cô nương, mau đi chuẩn bị nước ấm cho quận chúa." Sở Phất vội vàng dặn dò rồi cõng Yến Anh vào trong Phật đường.
"Vâng!" Lục Lan gật đầu liên tục, chạy về phía gian phòng nhỏ bên cạnh điện Tú Minh.
Nơi đó có bếp lò, thường ngày đều dùng để đun nước giếng pha trà cho Tần Vương và Tần Vương phi.
Trước tiên Sở Phất cẩn thận ân cần đặt Yến Anh ngồi trên ghế gỗ trước Phật đường, từng giọt nước mưa lạnh băng men theo mép ghế lăn xuống chân ghế tạo thành một vũng.
Đau lòng.
Sở Phất cố nén nước mắt, vội bắt mạch cho Yến Anh, giờ không phải là lúc tranh cãi với cung vệ, nàng nhất định phải giúp Yến Anh qua khỏi đêm nay, sống tiếp thật tốt.
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài mái hiên, chỉ thấy cung vệ nhanh chóng đặt rương y phục và cổ cầm của Yến Anh xuống, rồi cứ thế rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, muốn nhốt cả nhà Tần Vương ở đây chờ chết sao?
Quả nhiên từ trước tới nay Đế gia không hề có chân tình!
Nhưng nghe tin Yến Anh đến, tại sao bên phía Tần Vương phi lại không đến xem thử?
Sở Phất không hiểu, thậm chí còn dấy lên chút phẫn nộ.
Nàng thầm nghiến răng, ra khỏi Phật đường, mở cái rương có chứa y phục sạch của Yến Anh ra, phía trên đều bị nước mưa ngấm vào, vài bộ bên dưới, may mà vẫn còn khô ráo sạch sẽ.
Nàng lấy những bộ y phục sạch sẽ có thể mặc lên, trở lại Phật đường, đóng chặt cửa phòng.
Đặt y phục sạch bên cạnh ghế, hai mắt Sở Phất đỏ au bắt đầu cởi cúc áo trên cổ Yến Anh ra, nghẹn ngào nói: "Nàng vẫn còn nợ ta một lời giải thích, nàng gắng sức chống cự cho ta! Có nghe thấy không!"
Dòng nước mắt cuối cùng chực trào ra khỏi mi mắt, trượt dài trên gò má.
Sở Phất hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi ngoại y ướt sũng bên ngoài của Yến Anh ra, vứt ngay xuống chân.
Áo trong gần như dính sát vào làn da lạnh lẽo của Yến Anh, sắc mặt nàng ấy trắng bệch, nào còn là một con búp bê sứ, lúc này xem ra, càng giống với một thi thể vừa mới chết, da thịt phủ lên một tầng xanh ngắt nhàn nhạt.
Sở Phất nào dám chần chừ, run rẩy cởi hết lớp áo trong ướt sũng của Yến Anh xuống, lấy một bộ y phục sạch, lau hết nước còn vương lại trên người Yến Anh.
Sợ nước mưa còn sót lại trong tóc làm ướt bộ y phục sạch mới thay, Sở Phất tháo trâm gỗ trên tóc mình xuống, nhanh chóng búi gọn mái tóc ướt sũng của Yến Anh lên, dùng trâm gỗ cố định.
Sở Phất nào còn quan tâm đến đầu tóc rối bù của bản thân? Nàng nhanh chóng mặc y phục sạch cho Yến Anh, cõng nàng ấy đến bên giường, để nàng ấy tựa vào đầu giường, kéo chăn ấm đã được sưởi lên đắp cho nàng ấy.
Nhưng chút hơi ấm này thật sự không thấm tháp gì.
Càng lúc Sở Phất càng hoảng loạn, cũng càng lúc càng bất lực.
Nàng lấy một bộ y phục sạch khác, tháo trâm gỗ, lau khô mái tóc cho Yến Anh rồi dứt khoát trải túi châm lên giường.
Nàng nhìn qua chân nến cách đó không xa, vội bước tới di chuyển chân nến lại gần giường.
Sở Phất lấy một cây ngân châm ra, quỳ gối trước giường, nhẹ nhàng vén chăn ấm lên, giữ lấy cổ chân của Yến Anh, dùng ngân châm đâm vào lòng bàn chân của nàng ấy sau khi đã nhìn rõ huyệt vị.
Trăm hàn khí lạnh được đẩy ra khỏi chân, châm cứu chỉ có thể kích lên chút hơi ấm nhỏ nhoi như đốm lửa.
Đầu ngón tay nàng chạm vào làn da lạnh như băng của Yến Anh, cái lạnh của tiểu quận chúa từng chút từng chút xuyên thấu vào, mỗi một lần đều khiến cho trái tim Sở Phất run rẩy sợ hãi.
"Cố gắng chống chọi... xin nàng..."
Sở Phất vừa gấp vừa sợ, sau khi châm cứu, nàng vội vàng xoa ấn bàn chân của Yến Anh, nhưng vẫn luôn không có dấu hiệu ấm lên.
Nàng lắc đầu dữ dội: "Nàng đã đồng ý với ta... nàng đã từng nói... ta không nuốt lời nàng cũng sẽ không nuốt lời... nàng nói phải đợi ta chữa khỏi cho nàng!"
Đuôi mày Yến Anh khẽ giật, dường như nghe thấy được lời của Sở Phất.
Nhưng nàng ấy quả thật quá suy yếu rồi, suy yếu đến mức không tài nào mở mắt ra nổi.
Đột nhiên Sở Phất dừng lại không tiếp tục xoa ấn lòng bàn chân của Yến Anh nữa, nàng kéo mở thắt lưng y phục ra, cởi ngoại y ướt hơn phân nửa ra, ôm chặt Yến Anh vào trong lòng.
Rét lạnh thấu xương, Yến Anh lạnh lẽo như một pho tượng được điêu khắc từ ngọc thạch.
"Ấm lên... mau ấm lên đi mà!"
Sở Phất thống khổ cầu xin, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự sợ hãi run rẩy không cách nào kìm được.
Lòng bàn tay của nàng nhanh chóng xoa nắn tấm lưng của Yến Anh, tâm mạch nếu đã lạnh thấu sẽ không còn cách nào cứu được nữa, nàng ấy nhất định phải vong mạng.
Lòng bàn tay Sở Phất đã bắt đầu nóng rát, nhưng sự nóng bỏng này áp trên lưng Yến Anh, lại chỉ như một đốm lửa nhỏ nhoi không thể nào sưởi ấm trong tiết trời đông rét lạnh, căn bản không có tác dụng gì.
"Phất..." Yến Anh dồn hết sức lực, chỉ có thể gian nan mà phát ra một tiếng.
Cả người Sở Phất chấn động, đây coi như là dấu hiệu duy nhất cho thấy Yến Anh vẫn còn chút sự sống.
"Ta đây! Nàng cố gắng gượng, nhất định phải gắng gượng được!" Sở Phất khụt khịt mũi, dứt khoát kéo chăn ấm lên, ép cơ thể mình sát vào người Yến Anh, lại đưa một tay ra, kéo chăn quấn chặt lấy cả hai.
Nàng có thể làm cho nàng ấy ấm lên được!
Hơi thở của Yến Anh rất yếu, nàng ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp của Sở Phất, nhưng thân thể lạnh băng của nàng ấy vẫn không cách nào ấm lên được.
Nàng ấy sợ... không trụ được nữa rồi...
Dù không cam lòng thì thế nào?
Thiên mệnh đã định, nàng ấy cầm cự nhiều năm như vậy, cơ thể sớm đã thấm nhuần cái cảm giác vô lực này.
Nàng ấy không sống tiếp được nữa, nhưng Phất Nhi phải tiếp tục sống cho thật tốt.
Bây giờ nàng ấy đã không thể bảo vệ Phất Nhi chu toàn nữa, chuyện duy nhất có thể làm chính là để nàng rời đi, rời khởi hành cung Lâm Hoài, đi xa được bao nhiêu thì cứ đi xa bấy nhiêu.
Yến Anh cố ổn định nhịp thở rồi lại gắng hết sức thốt lên một chữ: "Đi..."
Sở Phất một tay đỡ lấy gáy Yến Anh, tay kia ôm chặt lấy eo Yến Anh, nói một cách kiên định: "Ta không đi đâu cả!" Bi thương tột cùng, nàng nghẹn ngào nói: "Nàng nghe rõ cho ta, hoặc là cùng sống, hoặc là... cùng chết!"
Phất Nhi ngốc.
Nàng còn bao nhiêu năm tháng tươi đẹp phía trước, hà tất phải vì một kẻ sắp chết như nàng ấy mà lãng phí?
"Đi..."
"Nàng thử nói lại lần nữa xem!"
Sở Phất bi thương thét lên: "Nàng trêu chọc ta xong rồi, nàng cho rằng chết đi là xong sao?"
Yến Anh đau lòng nghiêng đầu, vùi vào hõm cổ Sở Phất, dòng nước ấm dâng trào nơi khóe mắt chảy dài thấm ướt cổ áo trong của Sở Phất.
Nếu nàng ấy có thể sống tiếp, nàng ấy làm sao nỡ để Phất Nhi rời xa nàng nửa bước?
"Ấm lên..." Sở Phất siết chặt vòng tay, ôm Yến Anh càng chặt hơn: "Đừng để ta... hối hận cả đời..."
Nếu nàng có thể nhìn rõ cục diện hơn nữa, nếu nàng có thể nhìn ra sát tâm của thiên tử đối với cả nhà Tần Vương, nàng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh trong tình cảnh như thế này cắt đứt nhân duyên giữa Yến Anh và thế tử.
Lửa cháy còn đổ thêm dầu, nàng cũng tính là kẻ đồng lõa với thiên tử.
Sở Phất vừa tự trách vừa sợ hãi, bàn tay áp trên lưng Yến Anh ma sát hỗn loạn, trong lòng không ngừng cầu nguyện: "Ấm lên đi, ấm lên đi, chỉ cần có thể khiến cho Anh Anh ấm lên, ta bằng lòng đổi lấy hai mươi năm tuổi thọ của mình!"
Cùng lúc đó, Lục Lan chân hoảng tay loạn mà chất củi đun nước trong gian phòng nhỏ, múc nửa thùng nước, đặt ấm nước lên bếp, hận không thể khiến cho nước trong nồi lập tức sôi lên.
Cả người Lục Lan ướt nhem nhưng lúc này nào còn tâm trí quan tâm bản thân có lạnh hay không?
Tình trạng của quận chúa đêm nay rất xấu, vốn vừa mới thổ huyết, lại bất ngờ bị dầm mưa.
Hàn khí nhập thể, đêm nay e rằng phải đi dạo một vòng Quỷ Môn quan.
Lục Lan càng nghĩ càng sợ, không kìm được quỳ xuống trước bếp lò, hai tay chắp lại, thành tâm khấn nguyện: "Táo Vương gia, cầu xin người, phù hộ cho quận chúa nhà con, vượt qua được đêm nay."
"Nàng ấy là một chủ tử tốt, chưa từng mắng người, đối xử với con cũng rất tốt, nàng ấy không nên đoản mạng."
"Táo Vương gia, xin người hãy hiển linh, phù hộ phù hộ quận chúa."
"Cầu xin người..."
Nói đến mức lòng đau quặn thắt, Lục Lan dập đầu ba cái liên tiếp trước bếp lò, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã toàn là nước mắt.
Mau sôi, mau sôi đi mà.
Lục Lan hít hít mũi, lau nước mắt trên mặt, sốt ruột nhìn ấm nước trên bếp lò, lúc nào mới có thể hoàn toàn sôi lên đây, mới có thể khiến cho nước trong nồi bốc hơi nghi ngút?
Thời gian trôi qua dường như rất chậm, chậm tới mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đó là một sự giày vò.
Nước cuối cùng cũng sôi, Lục Lan vội vàng mang chậu đến, đổ nửa chậu nước lạnh vào trong cái chậu nước nóng.
Lục Lan lại rót đầy một ấm nước lạnh khác, đặt lên bếp lò tiếp tục đun.
Có lẽ chậu nước nóng này vẫn chưa đủ?
Lục Lan bưng chậu nước, nhanh chóng đi về phía Phật đường, đi đến trước cánh cửa đang đóng chặt, hô lên: "Sở đại phu, có nước nóng rồi."
"Được!" Cuối cùng Sở Phất cũng đợi được nước nóng.
Nàng cẩn thận đỡ Yến Anh đã ấm hơn đôi chút đặt nằm xuống giường, nào ngờ Yến Anh đã níu chặt tay áo nàng không biết từ lúc nào, cánh môi khép mở, như muốn nói gì đó.
"Đừng làm loạn!" Sở Phất lo lắng, sợ rằng khó khăn lắm mới làm nàng ấy ấm lên được một chút, nàng vừa rời đi, lại như công dã tràng.
Yến Anh dùng hết sức lắc đầu, như muốn phản bác, nàng ấy không hề làm loạn.
Sở Phất khẽ thở dài, ghé sát mặt lại, lắng nghe cẩn thận xem nàng ấy muốn nói gì.
Tác giả có lời muốn nói: Thương thương Anh Anh Quái~~ Chương này "rơi xuống" nhờ bài bình luận dài của Tiểu C thúc giục viết tiếp~~~ bắn tim~
Cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện này~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com