Chương 110: Ôm
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 110: Ôm
Cố Khả Hinh dắt Cảnh Viên đi tới một góc hẻo lánh, bên cạnh không có ai, tất cả nhân viên công tác đều vây quanh Tiêu Tình, chỗ các cô vắng vẻ, lại ở trong góc, vài phút cũng không có ai đi qua, Cảnh Viên nắm kịch bản, nhìn về phía Cố Khả Hinh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Khả Hinh hỏi: "Sao vậy?"
Cảnh Viên rất thành thật, nàng nói: "Hơi khó chịu."
Cố Khả Hinh cầm tay Cảnh Viên, ngắm nghía trong lòng bàn tay, ngón tay Cảnh Viên thon dài mảnh khảnh, làn da rất trắng, cuối móng tay có trăng lưỡi liềm màu hồng nhạt nho nhỏ, đây là một đôi tay chưa từng chịu khổ, cảm giác rất thích, Cố Khả Hinh chơi đến nghiện, chỗ này nắm một chút chỗ kia nhéo một cái, Cảnh Viên tức giận: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh không buông nàng ra, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Viên, nếu những gì bà ấy nói đều là sự thật, chị cũng nói sự thật, em sẽ tin ai?"
Cảnh Viên dừng lại, cổ tay bị Cố Khả Hinh nắm kia như có ý thức muốn cuộn mình lại, Cố Khả Hinh đẩy tay nàng ra, năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay Cảnh Viên, mở miệng: "Em chỉ cần nhớ, chị sẽ không giận em chỉ vì em tin bà ấy."
"Cố Khả Hinh..."
Cố Khả Hinh nắm chặt tay Cảnh Viên, như là giữ chặt cả thế giới, cô không nói dối, cô thật sự sẽ không tức giận vì Cảnh Viên tin tưởng Tiêu Tình, cô và Cảnh Viên gặp nhau chưa tới một năm, vừa mới xác định quan hệ, mà Tiêu Tình chiếm quá nhiều ở trong cuộc sống của Cảnh Viên, quá nhiều thời gian.
Từ nhỏ nàng đã đi theo Tiêu Tình, có thể nói là được Tiêu Tình nuôi lớn, không chỉ có thế, Tiêu Tình đã cứu nàng, dạy nàng,cho dù coi là mẹ nuôi cũng không quá đáng, Cố Khả Hinh sẽ không tàn nhẫn như vậy, ép Cảnh Viên lựa chọn giữa mình và Tiêu Tình, chuyện của nàng và Tiêu Tình, là chuyện của hai người, không nên tổn thương đến Cảnh Viên.
Cảnh Viên như nghẹn ở cổ họng, cúi đầu, đuôi mắt đỏ ửng, Cố Khả Hinh nói: "Cho nên em không cần quá lo lắng cho chị, làm điều em muốn, chị đều có thể hiểu được."
"Bà ấy là bà ấy, chị là chị, em là em." Cô nói xong thò đầu ra, khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mặt Cảnh Viên, Cảnh Viên thất thần, Cố Khả Hinh nắm chặt tay nàng, khàn giọng nói: "Cảnh Viên, chị chỉ mong dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay chị."
Đừng giống như cha cô, đột nhiên bỏ rơi cô.
Cảnh Viên cúi đầu, đụng phải ánh mắt Cố Khả Hinh, con ngươi tỏa sáng biến thành màu đen, liếc mắt một cái thâm sâu không thấy đáy, còn có sự đau đớn không giấu được, trái tim Cảnh Viên quặn thắt lại, ánh mắt nàng rơi vào đôi tay Cố Khả Hinh đang nắm, đột nhiên dùng sức, nắm rất chặt rất chặt, cô dùng sức lực toàn thân, đầu ngón tay trắng bệch, thật lâu sau, Cảnh Viên cúi đầu nói: "Được."
Trong mắt Cố Khả Hinh đột nhiên nở nụ cười, như trong bùn lầy nở ra một đóa hoa màu trắng, lay động, xinh đẹp.
Cô đứng dậy: "Đi thôi, đi quay phim."
Cảnh Viên cười với cô, buông xuống tất cả cảm xúc, theo kịp bước chân của Cố Khả Hinh, cảnh quay chính thức chỉ riêng tìm vị trí máy bay đã NG không ít hơn mười lần, cảnh đầu tiên là khó khăn nhất, ánh đèn, góc độ, vị trí máy, nửa ngày sau, cảnh quay của các cô vẫn chưa hết, đạo diễn Vu quay đầu hỏi Tiêu Tình, có muốn ăn cơm trưa trước hay không, Tiêu Tình nhìn ống kính nói: "Thử lại lần nữa."
Bà ấy làm việc vô cùng nghiêm túc, thái độ kiên định, đạo diễn Vu nhìn thái độ này của bà, ra hiệu cho mọi người làm lại một lần nữa.
Trong ống kính, Cảnh Viên ngửa đầu vô cùng vui vẻ nói với Cố Khả Hinh: "Em thành công rồi, em có thể đi làm rồi!" Mặt nàng tràn đầy vui sướng, Tiêu Tình đột nhiên nhớ lại, rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng thi đạt điểm tối đa, gọi video với mình, cõi lòng Cảnh Viên đầy kích động và vui sướng: "Dì ơi, con thi được 100 điểm!"
Bà ấy híp mắt cười, khen Cảnh Viên: "Viên Viên giỏi quá."
Cảnh Viên cười ngại ngùng, sau đó nhìn màn hình, cẩn thận hỏi: "Vậy dì có về ăn Tết không? Dì nói con thi được 100, dì sẽ về."
Vẫn là ánh mắt thành kính như vậy, hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại người Cảnh Viên nhìn lại không còn là bà ấy.
"OK!" Đạo diễn Vu vỗ tay: "Không tồi không tồi, lần này rất OK!"
Vừa rồi cảm xúc và ánh mắt Cảnh Viên đều rất đúng chỗ, Cố Khả Hinh tiếp nhận, chemistry của hai người rất tốt, đạo diễn Vu hết sức hài lòng, ông ấy quay đầu: "Cô Tiêu cảm thấy thế nào?"
Tiêu Tình gật đầu, cười cười: "Vừa rồi diễn rất tốt."
Được một câu khẳng định như vậy, đạo diễn Vu vô cùng nhiệt tình, lập tức cho đổi vị trí máy, liên tục quay hai cảnh, thẳng đến quá giờ trưa nửa giờ mới được trợ lý nhắc nhở ăn cơm.
Đều là cơm hộp, đạo diễn Vu đề nghị sang khách sạn bên cạnh, Tiêu Tình nói: "Như nhau cả, no bụng là được."
Bà ấy vừa dứt lời, trợ lý chạy tới, nhìn về phía Tiêu Tình: "Cô Tiêu, chủ tịch Tiêu tới."
Tay Cố Khả Hinh đang cầm hộp cơm khựng lại, sắc mặt bình thản nói với nhân viên: "Cảm ơn."
Nhân viên công tác vội vàng ngượng ngùng nói: "Không cần không cần, nếu không đủ ở đây vẫn còn."
Cố Khả Hinh bật cười: "Đủ rồi."
Phía sau cô là Cảnh Viên, hai người bưng hộp cơm tựa vào nhau ăn cơm trưa, bên cạnh là Tô Anh và Diệp Từ Tịch, Tiêu Tình vốn muốn đi tìm Cảnh Viên, nghe Tiêu Nhu tới đành phải đi về phòng nghỉ.
Tiêu Nhu ở trong phòng nghỉ ngồi không yên, dứt khoát đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một cái lều lớn, bên ngoài có rất nhiều nhân viên công tác đang ngồi ăn cơm, bà ta tinh mắt nhìn thấy Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, hai người ngồi tại một cái bàn ngắn, đang nói chuyện, Cố Khả Hinh đưa tay giúp Cảnh Viên lấy đồ trên tóc, khoảng cách tương đối xa, bà ta không thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy động tác của hai người, rất mờ ám.
Sắc mặt bà ta trầm xuống.
Tiêu Tình đến phòng nghỉ hỏi: "Sao lại tới đây?"
Tiêu Nhu quay đầu: "Chị." Bà ta giải thích: "Nhiều năm rồi chị không vào đoàn phim, em đến xem có cần giúp gì không."
"Chị có đóng phim đâu, giúp cái gì?" Tiêu Tình hỏi: "Các mối quan hệ của công tư xử lý ổn cả rồi chứ?"
"Vẫn chưa." Tiêu Nhu khẽ cắn môi: "Chị, thật sự phải như vậy sao?"
Tiêu Tình ngước mắt: "Nếu không em muốn thế nào? Chờ Triệu Hòa tra được những chuyện em làm à?"
Tiêu Nhu buồn bực không lên tiếng, chỉ cắn răng, công ty dù dựa lưng Tiêu Tình, nhưng vẫn luôn do bà ta kinh doanh, tốn tâm huyết nửa đời người của bà ta, hiện tại bảo bà ta buông tay là muốn bà ta buông tay, Tiêu Nhu ấm ức không thôi, hôm nay mới có thể chủ động tới hỏi một chút, có thể có đường xoay chuyển hay không.
Tiêu Tình gọn gàng dứt khoát, vạch trần ảo tưởng của bà ta: "Tiêu Nhu, nếu thật sự bị Triệu Hòa tra ra, chị sẽ tự mình đưa em vào."
Phong Thanh Liên bên kia sẽ không bán đứng bà ta, nhưng khó bảo đảm những người khác sẽ không.
Tiêu Nhu rùng mình một cái, không thể tin được: "Chị?"
Tiêu Tình chăm chú nhìn bà ta, vẻ mặt nghiêm túc, kiên định: "Tự em nghĩ đi, giờ giao công ty ra, chị giúp em khắc phục hậu quả, hay là chờ Triệu Hòa tra ra?"
Ánh mắt Tiêu Nhu đụng phải ánh mắt Tiêu Tình, đáy lòng lạnh lẽo, từ cảm xúc sợ hãi đối với Tiêu Tình, từng chút từng chút lấp đầy nội tâm của Tiêu Nhu.
Tiêu Tình nói thật, bà ấy không nói dối, nếu như Triệu Hòa tra ra, bà ấy thật sự sẽ không chút do dự đẩy mình vào hố lửa!
Tiêu Nhu run rẩy, bà ta nói: "Em về sẽ chuyển giao."
Lúc này Tiêu Tình mới hòa hoãn sắc mặt, bà ấy nói: "Tiểu Nhu, chị biết làm như vậy chắc chắn sẽ khiến em ấm ức, nhưng hiện tại chị không thể không làm như vậy, chị phải cho Triệu Hòa một lời giải thích."
"Em yên tâm, chờ chị ổn định lại, công ty vẫn là của em."
Tát một cái tát rồi cho một viên kẹo, Tiêu Nhu được trấn an, chỉ là vừa rồi trong lòng sợ hãi như bị tổ kiến bò, bò trong cơ thể bà ta, trong mạch máu, ở mỗi một chỗ trên cơ thể thể bà ta, tay chân Tiêu Nhu lạnh lẽo, Tiêu Tình hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Tiêu Nhu lắc đầu lại gật đầu: "Lát nữa em về ăn."
"Vậy chị đi ăn cơm trước." Tiêu Tình sắc mặt ôn hòa: "Trở về nhớ ăn cơm."
Tiêu Nhu nuốt nước miếng: "Biết rồi."
Sau khi bà ta đi, Tiêu Nhu đặt mông ngồi xuống sô pha, còn chưa nhắm mắt, cửa sau lưng bị mở ra, Tiêu Nhu quay đầu, thấy người tới híp mắt: "Cô Cố?"
Cố Khả Hinh dường như rất bất ngờ, cô hơi kinh ngạc: "Chủ tịch Tiêu?"
Tiêu Nhu thấy cô lại càng tức giận, rất muốn trút toàn bộ cơn tức giận vừa rồi ở chỗ Tiêu Tình lên người Cố Khả Hinh, bà ta hỏi: "Cô vào đây làm gì?"
"Rót ly nước." Trên tay Cố Khả Hinh có bình giữ nhiệt, cô đi tới bên cạnh máy lọc nước rót ly nước, lại dùng ly dùng một lần rót cho Tiêu Nhu một ly, cúi đầu: "Chủ tịch Tiêu, uống trà."
Tiêu Nhu liếc Cố Khả Hinh, thấy sắc mặt cô bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên không khỏi mở miệng, ngữ khí châm chọc: "Cố Khả Hinh, bây giờ cô đắc ý lắm chứ gì?"
Động tác Cố Khả Hinh dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Nhu, ánh mắt sáng quắc, thật lâu sau, cô cười: "Chủ tịch Tiêu nói gì vậy, người đắc ý không phải Tiêu tổng sao?" Cô dựa vào Tiêu Nhu nửa bước, ôn hòa nói: "Có lẽ tôi nên lịch sự một chút, gọi bà một tiếng dì."
Tiêu Nhu giật mình đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, cắn nát răng bạc: "Cố Khả Hinh, cô đừng quá kiêu ngạo!"
"Kiêu ngạo?" Cố Khả Hinh thu lại nụ cười, nhướng mày: "Nếu tôi kiêu ngạo, bây giờ tôi có thể nói cho bà ta biết tôi là ai, chủ tịch Tiêu, tôi dám nói, bà dám không?"
Hai tay Tiêu Nhu siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, huyệt thái dương của bà ta đau đột nhiên nhảy dựng, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ đến tận cùng, Cố Khả Hinh điềm tĩnh nói: "À, bà không dám."
Làm sao bà ta dám, nếu như nói cho Tiêu Tình, cha con Cố Khả Hinh không xảy ra chuyện, bà ta sẽ trở thành đao phủ, y theo tính cách của Tiêu Tình, gặp chuyện không may nhất định sẽ đá bà ta ra ngoài chịu trách nhiệm.
Bà ta là tên khốn, vô sỉ, nhưng không đến mức không hiểu một mạng người đại diện cho cái gì, bà ta gánh không nổi!
Tiêu Nhu càng nghĩ càng tức, tính cả áp chế của Tiêu Tình vừa rồi, bà ta tức giận mở miệng: "Cố Khả Hinh, cô cho rằng nịnh bợ nhà họ Cảnh là có thể vô lo vô nghĩ à? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một con chó nhà họ Cảnh nuôi mà thôi!"
"Vậy chủ tịch Tiêu cũng phải cẩn thận." Trên mặt Cố Khả Hinh không thấy bất kỳ thái độ khó chịu nào, ngược lại tự nhiên hào phóng, cô tới gần Tiêu Nhu, ngữ khí bình thản, ánh mắt âm trầm nói: "Dù sao, chó điên có thể cắn chết người bất cứ lúc nào."
Hô hấp của Tiêu Nhu cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Khả Hinh cũng thay đổi, bà ta đột nhiên ý thức được, đây là cốt nhục của Tiêu Tình, trên người là máu của Tiêu Tình, đều là vẻ ngoài ôn hòa, nội tâm tàn nhẫn tuyệt tình, đáy lòng bà ta toát ra sự lạnh lẽo, Cố Khả Hinh cho bà ta cảm giác rất giống cảm giác Tiêu Tình vừa mới cho bà ta.
Không, Cố Khả Hinh còn cao hơn một bậc, cô có thể nhẫn nhịn hơn Tiêu Tình, cũng tàn nhẫn hơn.
Tiêu Nhu ngã ngồi ra sô pha, Cố Khả Hinh cũng không nhìn bà ta một cái, cầm lấy ly đi ra khỏi phòng nghỉ, cửa vừa mở ra, Cảnh Viên đứng ở bên ngoài, Cảnh Viên chạy chậm tới, thở hồng hộc, đôi mắt kia đầy sự quan tâm cùng lo lắng: "Chị vừa gặp Tiêu Nhu à?"
Ánh mắt Cố Khả Hinh mềm mại: "Gặp rồi."
Cảnh Viên quan sát từ trên xuống dưới: "Có chuyện gì không?"
Cố Khả Hinh vừa lắc đầu, Cảnh Viên thình lình vươn tay ôm lấy cô.
Trên hành lang người đến người đi, trước cửa phòng nghỉ, Cảnh Viên không để ý thân phận trực tiếp ôm lấy Cố Khả Hinh.
Đáy lòng Cố Khả Hinh chảy qua dòng nước ấm, sự căng thẳng khi giằng co với Tiêu Nhu phút chốc tan biến hết, lòng cô mềm mại như cục bông, cũng dùng tay kia, rất nhẹ nhàng vòng quanh eo Cảnh Viên.
Sao cô lại nhìn không ra chứ, thỏ con không biết biểu đạt như thế nào, đang dùng da lông mềm mại của nàng, muốn đúc cho cô một bức tường cứng rắn, ngăn cản tất cả tổn thương.
Tâm tình kiên định của Cố Khả Hinh khi đối phó với Tiêu Nhu, giờ đây lại bởi vì một hành động nhỏ của Cảnh Viên —— tan rã.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Cảnh Viên sao em lại mềm mại như vậy?
Cảnh Viên: Mềm chỗ nào?
Cố Khả Hinh:... Chỗ nào cũng mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com