Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Lên xe

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 111: Lên xe

Cố Khả Hinh đã gặp qua rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, quỷ môn quan cũng đi qua hai lần, tự nhận bản thân đối với chuyện tình cảm có thể cầm lên được thì cũng buông xuống được, đối đãi hết thảy đều có thể bình tĩnh mà thông suốt, cho nên cô mới nói với Cảnh Viên, cô thật sự hiểu sự khó xử của Cảnh Viên, cô sẽ không ép Cảnh Viên lựa chọn giữa mình và Tiêu Tình, nhưng cô đã đánh giá cao bản thân, khi Cảnh Viên không chút nghĩ ngợi trực tiếp ôm lấy mình, cô thừa nhận trái tim bị đánh trúng, ngừng đập vài giây, sau đó đập liên hồi, rất giống khi còn bé cô từ trong nước bò ra, dựa vào bờ, tim đập lộn xộn.

Cô đột nhiên hối hận, hối hận vì đã nói sẽ không để Cảnh Viên phải lựa chọn, cô không làm được như mình nói, nghĩ đến Cảnh Viên sẽ thiên vị Tiêu Tình, cô đã rất ghen tị.

Đây là một con thỏ con mềm mại lại cố chấp kiên cường, cô rất muốn có tất cả.

Cố Khả Hinh buồn bực ở trong lòng Cảnh Viên, mặc cho người trước mặt ôm chặt mình, cửa sau rầm một tiếng bị dùng sức kéo ra, Tiêu Nhu nhìn thấy hai người ôm nhau trong nháy mắt giật mình, bà ta rất nhanh khôi phục lại, cúi đầu đi ra khỏi phòng nghỉ.

Cảnh Viên cũng thuận thế buông Cố Khả Hinh ra.

Vì là buổi trưa lại còn là giờ ăn cơm, tránh không được người đến người đi, hơn nữa Cố Khả Hinh và Cảnh Viên còn là diễn viên chính, cái ôm vừa rồi của hai người lập tức khiến cho một số người chú ý, nhiệt độ thảo luận nhanh chóng tràn lan.

Tiêu Tình đương nhiên cũng nghe được.

Bà ấy ngồi trước bàn, cúi đầu ăn cơm, mấy nghệ sĩ phía sau thảo luận to nhỏ: "Nghe nói vừa rồi Cảnh Viên và Cố Khả Hinh ôm nhau đấy."

"Hả? Thật hay giả? Vậy là hai người đang yêu nhau sao?"

"Tôi đã nói là thật mà! Lần trước chuyện của Trần Đào các cô không nhớ à. Chính là Trần Đào đã đăng đoạn tin nhắn trò chuyện với Cảnh Viên, Cảnh Viên nói có người bạn thích ăn, là nói Cố Khả Hinh đó! Tặng chocolate, quan hệ chắc chắn không đơn giản."

"Không phải chứ, tôi cảm thấy là bạn thân thôi, bạn bè ôm nhau một cái, có vấn đề gì đâu, họ vốn quen nhau trước khi quay phim, quan hệ rất tốt, mấy cô quá nhiều chuyện rồi."

Tiêu Tình ngồi phía sau họ, nghe tiếng tranh luận ai cũng không phục ai, bà ấy chậm rãi ăn cơm trưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phòng nghỉ, vẻ mặt bình tĩnh, rất nhanh, có người lắp bắp dựa vào, nhỏ giọng hô: "Chào cô Tiêu."

Bà ấy quay đầu, ôn hòa cười: "Xin chào."

Cô gái nói chuyện nhận được cổ vũ, lập tức bắt đầu tìm đề tài, nhưng khoảng cách giữa cô ấy và Tiêu Tình như một cái hố sâu, chủ đề có thể nói rất hạn chế, cuối cùng cô ấy chỉ là hỏi mấy câu liên quan đến sự nghiệp của Tiêu Tình, Tiêu Tình rất kiên nhẫn, chờ cô ấy nói xong mới ngắn gọn nói hai câu, cô gái đỏ mặt, kẹt nửa ngày mới hỏi: "Cô Tiêu chuẩn bị về nước phát triển ạ?"

Nghe đồn Tiêu Tình nhận lời làm chỉ đạo cho [Giai Nhân] chính là muốn về nước phát triển, Tiêu Tình lúc còn trẻ nổi như cồn, nghệ sĩ nổi tiếng nhanh chóng, nhận phim đến mỏi tay, lúc nổi tiếng nhất đã nhận một bộ phim nước ngoài, sau khi ra nước ngoài gặp được chồng hiện tại, lúc đó hai người yêu đương bí mật, nên không ai biết nội tình, Tiêu Tình cũng vì yêu mà ở lại nước ngoài hai ba năm, ngay khi mọi người nghĩ rằng bà ấy sẽ không trở về nước phát triển nữa, bà ấy lại đột ngột trở về, rất cao ngạo, chỉ là lần này không có nhiều người coi trọng.

Giới giải trí chính là như vậy, mấy năm một nhóm người, Tiêu Tình không ở trong giới lâu như vậy, giới đã sớm có sự biến đổi lớn, may mắn lúc trước bà ấy có thành tích không tệ, trở về vẫn có fan chờ, chỉ là càng nhiều cư dân mạng và nghệ sĩ cảm thấy bà ấy sẽ không thành công.

Mà Tiêu Tình, chuyên môn lấy kịch bản vả mặt.

Bà ấy vốn dĩ chính là kiểu diễn xuất được trời ban, ở nước ngoài tôi luyện hai năm, càng khỏi phải nói, khi quay phim không ai có thể bắt bẻ được, về nước năm đầu tiên quay bộ phim truyền hình siêu bùng nổ, nhanh chóng nổi tiếng, sau vài năm tác phẩm xuất sắc không ngừng, giải thưởng nhận đến mỏi tay, fan bà ấy gọi là nguồn cảm hứng, càng điên cuồng quảng bá.

Cứ như vậy, bà thành công chạm trần giới diễn xuất, mục tiêu mà thanh niên trưởng thành tranh nhau bắt chước, Tiêu Tình trở thành một cơn gió, thổi tới nơi đó, nơi đó có thể nổi lên phong trào, sau đó bà ấy cầm giải thưởng Kim Chung có thể chứng minh thực lực nhất trong giới giải trí, xem như sự khẳng định cho kiếp sống diễn phim truyền hình của bà ấy, một lời giải thích hoàn mỹ, sau đó bà ấy kết hôn, vào giới âm nhạc, giới điện ảnh, nhà nhà đều biết. Năm ngoái, bà ấy thành công nhận được được giải Nghệ Sĩ Thế Kỷ, dấn thân vào giới từ thiện hai năm, hôm nay nói muốn về nước phát triển, thái độ của người trong giới giải trí hoàn toàn khác với lúc trước, nhao nhao ủng hộ.

Bà ấy muốn dùng tên của mình đắp nặn một Truyền Kỳ Bất Hủ, xem ra đã thành công rồi.

Fan của bà ấy trông ngóng chờ đợi bà ấy về nước, chờ đợi có thể nhìn thấy bà ấy quay phim hoặc hoạt động nhiều hơn nữa, mà đồng ý làm chỉ đạo cho [Giai Nhân], xem ra chỉ là bước đầu tiên của bà ấy.

Tiêu Tình suy nghĩ một hồi đáp: "Thật ra thì ở đâu cũng có thể phát triển, trong nước cũng được, nước ngoài cũng được, quan trọng nhất là phù hợp với mình."

Cô gái nghe chăm chú, nhìn Tiêu Tình với vẻ mặt thành kính, biểu cảm kia tràn đầy sùng bái.

Tiêu Tình cười nhạt, đối với biểu cảm như vậy quá quen thuộc, bà ấy là thần tượng của cả giới giải trí, cũng bao gồm Cảnh Viên, nhưng là Cảnh Viên trước kia.

Cảnh Viên thay đổi, bà ấy hiểu rõ hơn ai hết, cho dù Cảnh Viên và Úc Trì ở bên nhau, cũng không dám một mình gặp bà ấy, thậm chí không tiếp xúc, trao đổi với bà ấy, nàng đang kiềm chế bản thân.

Bởi vì thích, mới nhịn không được, mới cần phải kiềm chế.

Mà hiện tại, bà ấy an vị ở bên cạnh Cảnh Viên, hai người kề nhau, Cảnh Viên vẫn cầm tay Cố Khả Hinh, bất chấp tất cả đi với Cố Khả Hinh, cán cân trong lòng Cảnh Viên đã nghiêng, bà ấy không còn là người quan trọng nhất của Cảnh Viên nữa.

Nếu bà ấy không còn quan trọng nữa, vậy tất cả vấn đề của Cảnh Viên đều khôi phục lý trí.

Tiêu Tình cúi đầu, nhấp ngụm canh, ánh mắt nặng nề.

Còn chưa cơm nước xong, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ, nhân viên công tác nháy mắt ra hiệu, có mấy người giống như bắt được viên kẹo cô chọc tôi, tôi chọc cô, vẻ mặt mập mờ, nhưng cũng có nghệ sĩ tin tưởng các cô là bạn bè bình thường, nhìn thấy hai người các cô đi ra chào hỏi: "Khả Hinh, Cảnh Viên, lại đây ăn cơm."

Cố Khả Hinh cười nhạt: "Tôi ăn rồi, đạo diễn Vu đâu?"

Nghệ sĩ đưa tay chỉ: "Bên kia kìa, tìm đạo diễn Vu làm gì vậy?"

Cố Khả Hinh nói: "Vừa mới đối diễn với Cảnh Viên phát hiện có ý tưởng khác."

Nghệ sĩ sáng tỏ: "Hai người vừa mới đối diễn à."

Cố Khả Hinh thản nhiên: "Ừ, Cảnh Viên không giỏi diễn cảnh thân mật, tôi và cô ấy nhân lúc cơm trưa luyện tập một chút."

Mặt mày Cảnh Viên tỉnh táo, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không thấy một chút bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng, trông rất giống Cố Khả Hinh nói, chỉ là đối diễn, nghệ sĩ nhướng mày với mấy người khác, dường như đang nói, xem đi, tôi nói không sai chứ, hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhiều chuyện!

Mọi người uể oải trở về ăn cơm nghỉ ngơi.

Buổi chiều quay phim rõ ràng nhanh hơn buổi sáng nhiều, Cố Khả Hinh vô cùng biết tìm trạng thái, cũng sẽ giúp Cảnh Viên tìm cảm giác, còn có một diễn viên lâu năm như Tiêu Tình ngồi đó, muốn quay không nhanh cũng khó.

"Biểu hiện không tệ." Buổi sáng đạo diễn Vu còn đang lo lắng tiến độ quay phim, buổi chiều yên tâm hơn hẳn: "Tiếp tục duy trì!"

Tâm trạng ông ấy tốt, mọi người tự nhiên cũng làm ầm ĩ theo, thúc giục đặt tiệc khai máy, tuy rằng hôm họp báo vừa liên hoan, nhưng hiện tại đã khai máy, hôm nay lại là ngày đầu tiên, tiến độ quay phim tốt như vậy, bên trái có thầy Tống Minh, bên phải có cô Tiêu Tình, hai đại diện của quốc gia hỗ trợ, đặt tiệc khởi công cũng không quá đáng.

Đạo diễn Vu cũng hứng khởi, đi hỏi ý kiến của Tiêu Tình và Tống Minh, hai người đều tỏ vẻ không vấn đề mới gật đầu: "Đặt đi."

"Còn tòa nhà gần đó thì sao?"

"Không được không được, chúng ta đi ăn lẩu đi, nhiều người là phải ăn lẩu, náo nhiệt xíu mới vui, cũng ngụ ý cho [Giai Nhân] của chúng ta thắng lợi!"

"Đúng vậy! Ăn lẩu đi!"

Một nửa người ủng hộ, còn bỏ phiếu trong nhóm, khí thế không tệ, đạo diễn Vu theo số đông, đặt quán lẩu đắt nhất trung tâm thành phố, chủ yếu là có phòng riêng, thích hợp với nghệ sĩ.

Cuối cùng họ đặt hai phòng riêng, diễn viên chính đạo diễn còn có các thầy cô chỉ đạo ở một phòng, những nghệ sĩ khác một phòng, còn lại nhân viên công tác đều ở đại sảnh, người nhiều xe ít, đạo diễn Vu đang sắp xếp xe qua đó, Tiêu Tình ở trong đám người liếc mắt một cái nhìn đến Cảnh Viên, nàng vừa tẩy trang thay xong quần áo đi ra, xách túi đứng bên cạnh Diệp Từ Tịch, Tiêu Tình vẫy tay: "Cảnh Viên!"

Cảnh Viên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Tình cách đó không xa, không giống lúc bình thường bị đám đông vây quanh, bà ấy cô độc đứng ở một chỗ, bên cạnh vậy mà lại không có trợ lý, Cảnh Viên đi qua, nhỏ giọng gọi: "Dì."

Tiêu Tình gật đầu: "Thu dọn xong chưa?"

Cảnh Viên thản nhiên: "Dạ, thu dọn xong rồi rồi." Nàng nói xong tò mò: "Trợ lý của dì đâu?"

"Đi sửa xe rồi." Tiêu Tình nói: "Con tự lái xe à? Lát nữa chở dì một đoạn nhé?"

Xe Cảnh Viên là Diệp Từ Tịch lái, chỉ có một mình nàng, đương nhiên không thành vấn đề, Cảnh Viên gật đầu: "Được ạ."

"Biết ở đâu chưa?"

Cảnh Viên nhìn điện thoại: "Biết rồi ạ, đạo diễn Vu bảo người gửi định vị cho bọn con."

Tiêu Tình nói: "Vậy đi thôi, xe con đỗ ở đâu?"

"Ở bãi đỗ xe phía Đông."

Lúc hai người đi tới bãi đỗ xe, điện thoại Cảnh Viên vang lên, Tiêu Tình nói: "Con nghe điện thoại đi, dì lên xe trước."

Cảnh Viên: "Vâng, Tiểu Tịch, em đưa dì lên xe trước đi."

Diệp Từ Tịch ngoan ngoãn mở cửa xe cho Tiêu Tình, lúc này Cảnh Viên mới lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiện ra tên Cố Khả Hinh, nàng dừng vài giây, nhận điện thoại.

Cố Khả Hinh hỏi: "Em đâu rồi?"

Cô vừa ra khỏi phòng thay đồ, còn tưởng rằng Cảnh Viên sẽ chờ mình đi cùng, không ngờ ra bên ngoài lại không tìm được người, Cảnh Viên trả lời cô: "Em ở bãi đỗ xe."

"Ở bãi đỗ xe?" Cố Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía bãi đỗ xe cách đó không xa: "Vậy em chờ chị một lát."

Cảnh Viên nắm chặt di động: "Sao vậy?"

Giọng Cố Khả Hinh vẫn như thường: "Xe chị hỏng rồi, em đưa chị qua đó, chị lập tức tới ngay."

Cảnh Viên cứng lưỡi, Cố Khả Hinh nói xong cúp điện thoại, đợi đến khi Cảnh Viên gọi lại thì tiếng chuông vang lên cách đó không xa, nàng quay đầu, thấy Cố Khả Hinh bước nhanh tới.

"Cố Khả Hinh." Cảnh Viên vừa gọi tên, Cố Khả Hinh đã đứng trước mặt nàng, cười: "Bên ngoài lạnh như vậy, sao không lên xe chờ chị?"

Bốn phía có nhân viên công tác, cô không nắm tay Cảnh Viên, thầm nghĩ nhanh chóng vào trong xe ôm nàng một cái, Cảnh Viên thấy đáy mắt cô nhu sắc, trong lòng ấm áp, đầu lưỡi uốn vài lần, còn chưa kịp nói ra, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một khuôn mặt thò ra, kèm theo câu hỏi: "Viên Viên, sao còn chưa lên xe?"

"Ồ, cô Cố?"

Cố Khả Hinh nhìn qua, thấy cửa sổ xe phía sau mở ra, Tiêu Tình đang cười nhạt nhìn mình.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Cảnh Viên, thì ra em thích có người nhìn lúc thân mật.

Cảnh Viên: Em không có, đừng nói linh tinh.

Tiêu Tình:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com