Chương 112: Mập mờ
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 112: Mập mờ
Hàng ghế sau có ba người ngồi, Cảnh Viên nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi thật chậm, xe của Cố Khả Hinh "hỏng rồi" nàng hiểu, nhưng không ngờ xe của dì cũng hỏng vào lúc này, nàng lại là người không giỏi ăn nói, đang định im lặng thì hai người cùng mở miệng.
"Cô Cố."
"Cô Tiêu."
Hai người cùng nhau mở miệng, trong xe tràn ngập sự ăn ý quỷ dị, Cảnh Viên sốc hai giây, rũ mắt, hai tay vặn lên, Tiêu Tình quay đầu: "Cô Cố có lời gì muốn nói?"
Cố Khả Hinh cười: "Xe của cô Tiêu cũng hỏng sao?"
Cô cắn chữ 'hỏng' rất rõ ràng, một đôi mắt trong trẻo trong suốt, thần sắc thản nhiên, Tiêu Tình cách một Cảnh Viên đối diện với đôi mắt kia của cô, không do dự, gật đầu: "Ừ, buổi chiều tôi bảo trợ lý trở về lấy tài liệu, bị hỏng giữa đường."
Bà ấy nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Xe của cô Cố bị sao vậy?"
"Còn chưa sửa ạ, trợ lý vừa mới đi liên hệ salon ô tô 4S, cháu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Tiêu Tình gật đầu, bỗng nhiên cười, Cảnh Viên liếc mắt hỏi: "Dì cười gì vậy?"
"Không có gì, cảm thấy rất có duyên với cô Cố." Bà ấy nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Ở trên đảo cũng vậy, bây giờ vào cùng đoàn phim cũng vậy."
Cố Khả Hinh nghe vậy, bàn tay cúi xuống từ từ cuộn lại, đáp: "Quả thật rất có duyên."
"Vậy cô Cố không ngại cân nhắc về lời đề nghị lúc trước của tôi."
Cảnh Viên nhíu mày: "Dì."
"Được rồi." Tiêu Tình cười cười với Cảnh Viên, cưng chiều nói: "Dì biết con không thích phong cách làm việc của dì Tiểu Nhu, cho nên dì chuẩn bị tiếp quản Bất Phàm."
Cảnh Viên sửng sốt, Cố Khả Hinh cũng hơi kinh ngạc, hai người đều không nói chuyện, Tiêu Tình cười: "Sao, không tin dì à?"
"Không ạ." Cảnh Viên nghẹn vài giây: "Sao dì..."
"Tiểu Nhu mấy năm nay có một số việc làm quá đáng." Tiêu Tình nói với Cảnh Viên: "Mẹ con đã nói với dì rồi, đứa nhỏ này, bị bắt nạt cũng không chịu nói với dì."
"Còn có chuyện của cô Cố, tôi cũng biết đôi chút."
"Tôi thay mặt Tiểu Nhu, nói một tiếng xin lỗi."
Cảnh Viên mím môi, thần sắc không gợn sóng, cảm xúc trong lòng lại cuồn cuộn, như nước sôi rót vào, ùng ục ùng ục nổi bong bóng, Tiêu Nhu và Tiêu Tình, cho tới bây giờ nàng phân biệt rất rõ ràng, cũng sẽ không giận cá chém thớt chuyện Tiêu Nhu đẩy lên trên người Tiêu Tình, trong lòng nàng, dì mãi mãi là sự tồn tại thuần khiết, nhưng đó là trước khi chưa gặp Cố Khả Hinh.
Sau khi biết Cố Khả Hinh là con gái của dì, hình tượng của bà trong lòng Cảnh Viên ầm ầm sụp đổ, nhưng bây giờ, Tiêu Tình lại bắt đầu khôi phục tín nhiệm đối với nàng.
Bà ấy lại đang thay Tiêu Nhu xin lỗi vì những việc mà bản thân không làm, người như vậy, sẽ vứt bỏ Cố Khả Hinh sao?
Nội tâm Cảnh Viên mâu thuẫn lại rối rắm, hai tay nàng vặn lại, đầu ngón tay hơi trắng, cơ mặt căng thẳng, Cố Khả Hinh liếc thấy sắc mặt nàng thay đổi nói: "Cô Tiêu không cần xin lỗi thay chủ tịch Tiêu đâu."
Giọng cô trong trẻo: "Đây không phải lỗi của cô Tiêu."
"Nhưng đó là em gái tôi." Tiêu Tình than thở: "Đợi tôi tiếp quản Bất Phàm, cô Cố có cân nhắc đến công ty tôi không?"
Bà ấy nhìn về phía Cảnh Viên: "Viên Viên cũng có thể tới."
Họ trao đổi trong bóng tối, ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ xe, khiến sắc mặt họ loang lổ, Cảnh Viên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dì à, hợp đồng của con còn chưa đến hạn."
"Được rồi." Tiêu Tình cười ôn hòa: "Vậy chờ con hết hợp đồng rồi nói, dì không miễn cưỡng con."
Vẫn là thái độ trước kia đối với nàng, vẫn luôn cưng chiều, Cảnh Viên tâm loạn như ma, đang không biết nên nói cái gì thì thắt lưng bị người nhẹ nhàng chọt một cái, cơ thể Cảnh Viên thẳng băng trong nháy mắt!
Cố Khả Hinh lại chọc eo nàng!Ngay khi Tiêu Tình còn ngồi cạnh!
Cảnh Viên không dám quay đầu, nhưng dưới bóng tối, gương mặt nàng đỏ ửng, Tiêu Tình bên cạnh hỏi: "Viên Viên, sinh nhật năm ngoái con tặng dì loại nước hoa nào vậy, dì tìm mãi cũng không tìm được."
Đương nhiên là không tìm được, đó là Cảnh Viên tự chế, không có logo không có thương hiệu, Cảnh Viên rất muốn giải thích, nhưng bàn tay tác quái bên hông kia làm cho nàng phân tâm, Cảnh Viên đơ ra một lúc, cuối cùng nói: "Con tự làm."
"Giỏi quá vậy." Tiêu Tình khen một câu, thắt lưng nhỏ của Cảnh Viên đã bị người ta dùng ngón tay quấn một vòng, nàng nâng bàn tay bên cạnh Cố Khả Hinh lên, nắm cổ tay Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh cầm ngược lại tay nàng, Cảnh Viên giật mình, muốn rút tay về, Cố Khả Hinh không cho nàng cơ hội, ngón tay đã cắm vào trong kẽ ngón tay Cảnh Viên, mười ngón quấn lấy nhau, đầu ngón tay Cố Khả Hinh ấm áp có lực, lòng bàn tay Cảnh Viên đổ mồ hôi, Khi Tiêu Tình không nói gì, Cố Khả Hinh nghiêng đầu: "Cảnh Viên, em nóng lắm à?"
Trên mặt Cảnh Viên như bốc cháy lên, trán nàng đổ đầy mồ hôi, quần áo dính lên người, Diệp Từ Tịch đang lái xe nói: "Chắc em chỉnh điều hòa hơi cao, để em hạ nhiệt độ xuống."
Cô nàng nói xong còn cảm thấy kỳ lạ, cơ thể Cảnh Viên thiên lạnh, nên bình thường cô nàng đều để nhiệt độ cao một chút, cũng sẽ không nghe Cảnh Viên than nóng, giờ sao lại nóng nhỉ?
Diệp Từ Tịch từ gương chiếu hậu lặng lẽ nhìn ba người phía sau, lại thấy không rõ biểu cảm của họ, lúc xe đi, đèn đường chiếu trên mặt họ, đều rất tự nhiên, Diệp Từ Tịch gãi đầu, tiếp tục lái xe.
Cảnh Viên ngồi ở chính giữa, hơi nóng từng đợt xông lên, nàng cúi đầu, ho khan một tiếng, cố gắng giãy khỏi tay Cố Khả Hinh, lại càng bị nắm chặt, Cố Khả Hinh cúi đầu nói với Tiêu Tình: "Cô Tiêu, cháu nghe Cảnh Viên nói, cô từ nhỏ đã chăm sóc cô ấy."
Lúc cô nói chuyện nghiêng nửa người, Cảnh Viên cúi đầu, chóp mũi tràn đầy mùi hương của Cố Khả Hinh, còn có bộ ngực mềm mại của cô, đang cọ tới cọ lui trên cánh tay mình, cơ thể cô di chuyển theo thân xe, chỉ có Cảnh Viên biết, người này cố ý cọ vào mình!
Mặt Cảnh Viên ửng đỏ, hai má nóng bừng, may mắn trong xe tối đen, bình thường nàng ít nói, cho nên Tiêu Tình quay đầu cũng không phát hiện quá nhiều lạ thường, Tiêu Tình nhìn lại Cố Khả Hinh: "Đúng vậy, Viên Viên là tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, khi còn bé mỗi lần tâm trạng con bé không tốt, đều muốn tôi dỗ dành."
"Cô thật tốt." Trên mặt Cố Khả Hinh nở nụ cười, đáy mắt lại buồn bực âm trầm, tay nắm Cảnh Viên cũng càng thêm dùng sức, giống như muốn liều mạng nắm lấy tay Cảnh Viên, cô mới có thể khôi phục chút lý trí, Cảnh Viên liếc nhìn, trái tim tự dưng lại nhói lên, nàng từ bỏ giãy dụa, để cho Cố Khả Hinh nắm chặt.
Tiêu Tình bật cười: "Cũng không hẳn là tốt, nếu Viên Viên gọi tôi một tiếng dì, đối tốt với con bé là điều nên làm."
Trong bóng tối, Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, đột nhiên nói: "Cô Tiêu đối với Cảnh Viên tốt như vậy, chắc hẳn đối với con gái của mình càng tốt hơn, thật ngưỡng mộ con gái của cô, có người mẹ tốt như cô."
Tiêu Tình có con gái là chuyện mà ai cũng biết, nhưng cũng không thường xuyên được người ta nhắc tới, bởi vì con gái bà ấy vừa mới sinh ra không bao lâu đã bị bắt cóc, sau đó Tiêu Tình đổi tên cho con gái mình, hoàn toàn phong tỏa tin tức của con gái bà ấy, cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều biết bà ấy có con gái, nhưng cũng không ai biết, con gái bà ấy tên gì, ngay cả mặt mũi ra sao cũng không có truyền thông chụp được, dần dà, cũng rất ít người nhắc tới con gái bà ấy, hiện tại bị Cố Khả Hinh nói ra, Tiêu Tình sửng sốt vài giây, cười: "Con bé à, hư lắm, không bì được với Viên Viên."
Trong lời nói có vẻ kiêu ngạo, cũng có vẻ thân mật không tự giác, Cố Khả Hinh nghe được những lời này siết chặt tay Cảnh Viên, Cảnh Viên thuận thế dùng ngón tay ma sát huyệt hổ khẩu của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh rũ mắt, che khuất ánh mắt u ám, cô cúi đầu nhìn thấy hai tay mình và Cảnh Viên nắm chặt, đáy lòng tràn qua dòng nước ấm khác thường.
Người này luôn có thể mang đến ấm áp cho cô, giống như ánh sáng, xua tan tất cả âm u trong lòng cô.
Tâm trạng Cố Khả Hinh đột nhiên bình tĩnh, kể cả buồn bực trong ánh mắt, đều thư giãn, cô dùng tay trái cầm lấy điện thoại, gảy hai cái, màn hình sáng lên, chiếu rất rõ ràng vẻ mặt ba người ở hàng ghế sau, mắt Cảnh Viên ngắm tay hai người đang nắm, còn chưa làm gì, Cố Khả Hinh đã nhét tay các cô vào dưới đùi Cảnh Viên, Cảnh Viên mặc quần jean, cách lớp vải, nàng cũng bị động tác to gan của Cố Khả Hinh làm cho kinh ngạc, tim đột nhiên đập nhanh.
Cố Khả Hinh quay đầu hỏi: "Em cảm thấy tấm ảnh này thế nào?"
Cô xoay người, tay để dưới đùi Cảnh Viên, giống như lấy tay chống đỡ tư thế nghiêng người của mình, Cảnh Viên nhẹ nhàng thở phào, khi nhìn thấy màn hình trái tim lại nhấc lên, trên màn hình, lại là ảnh của nàng.
"Đẹp không?" Cố Khả Hinh hỏi: "Hay là tấm này đẹp?"
Cô trượt màn hình, đổi một tấm ảnh, là Cảnh Viên đứng ở cửa sổ, trong một tấm ảnh quảng cáo, Cảnh Viên nhíu mày: "Chị xem cái này làm gì?"
"Đạo diễn Vu nói chúng ta thiếu chemistry." Cố Khả Hinh nghiêm túc nói bừa: "Chị cảm thấy mỗi ngày nhìn ảnh em như vậy, ít nhiều có thể tìm chút cảm giác."
"Cô Tiêu, cô cảm thấy thế nào?"
Tiêu Tình liếc nhìn, nhìn mặt Cảnh Viên ửng hồng, bà ấy nói: "Mỗi người đều có cách tìm cảm giác khác nhau, hợp với bản thân là tốt nhất."
"Phải, cháu cảm thấy rất thích hợp." Cố Khả Hinh đưa màn hình điện thoại cho Tiêu Tình xem, hỏi: "Cô Tiêu thấy cái nào đẹp?"
Tiêu Tình mím môi, chọn một tấm trong ba tấm ảnh, Cố Khả Hinh cười, cài thành hình nền, quay đầu hỏi Cảnh Viên: "Em có muốn cài cho chị một cái không?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Em..."
"Chị chọn mấy tấm cũng không tệ." Cố Khả Hinh nói: "Chị gửi cho em."
Lời từ chối của Cảnh Viên kẹt ở dưới đầu lưỡi, điện thoại di động của nàng vang lên tiếng tít tít, Cố Khả Hinh đã gửi mấy tấm ảnh tới, tấm thứ nhất là ảnh của [Giai Nhân], Cố Khả Hinh mặc vest màu đen giày cao gót đứng ngoài tòa án ngẩng đầu nhìn, trong mắt lạnh lộ vẻ hờ hững, Cảnh Viên nhịn không được nhìn nhiều hai lần, sau đó lướt sang, nàng như bị dọa mất hồn.
Tấm thứ hai lại là Cố Khả Hinh vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc áo ngủ mỏng bằng lụa, đang nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt ấy mang vẻ quyến rũ và sâu sắc khó tả, thật sự là ánh mắt mê hoặc, Cảnh Viên ngay lập tức bị sét đánh trúng, điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay.
Cảnh Viên muốn nhanh chóng lướt qua, ngón tay ấn trên màn hình, vài giây, nàng không tự chủ được chọn lưu.
Sau khi tắt điện thoại, Cố Khả Hinh hỏi: "Có thích không?"
Cảnh Viên cắn răng: "Không."
Cố Khả Hinh khẽ gật đầu: "Vậy lát nữa chị gửi cho em mấy tấm nữa."
Đầu ngón tay Cảnh Viên bấm vào huyệt hổ khẩu của Cố Khả Hinh, dùng sức một cái, Cố Khả Hinh bị đau rên rỉ, một tiếng rất nhẹ, như lông vũ đảo qua trong lòng Cảnh Viên, khiến nó ngứa ngáy rậm rạp, kết hợp với tấm ảnh Cố Khả Hinh gửi tới, nhiệt độ trong cơ thể Cảnh Viên chợt tăng cao, cả người nàng sắp bốc cháy nhanh chóng rút tay về, đặt trên đầu gối, tư thế ngồi đoan chính.
Nhưng càng ngồi đoan chính, nội tâm càng hoảng loạn.
Cố Khả Hinh như vậy, nàng chống đỡ không được, cho dù Tiêu Tình ngồi bên cạnh.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Cảnh Viên, nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?
Cảnh Viên: Muốn chị cút.
Cố Khả Hinh: Có thể, cút cùng em.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com