Chương 113: Thắng rồi
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 113: Thắng rồi
Trước kia Cảnh Viên cảm thấy thời gian ở một mình với Tiêu Tình là khó chịu đựng nhất, nàng không nghĩ tới, ở bên cạnh Cố Khả Hinh, so với ở một mình với Tiêu Tình khó chịu đựng gấp trăm lần, người này luôn âm thầm chọc chọc dê xồm nàng, trời tối, trong xe tối tăm, chỉ có đèn đường thoáng qua, tay Cố Khả Hinh không ngừng vuốt ve thắt lưng nàng, thỉnh thoảng nắm tay nàng, nhẹ nhàng vòng quanh mu bàn tay nàng, cẩn thận, cảm giác mềm mại khiến Cảnh Viên hận không thể dùng sức bóp trả.
Hiện tại nàng thật muốn đè Cố Khả Hinh xuống, hôn cô đến hít thở không thông, những cảm xúc và khao khát chưa từng có chiếm lĩnh cơ thể nàng, khiến nàng rạo rực, Cảnh Viên phải cố gắng rất nhiều mới có thể kiềm chế cảm xúc đang bùng cháy ngày càng mạnh mẽ. Nàng ngồi thẳng người hơn, Tiêu Tình liếc nhìn: "Viên Viên, con thấy nóng lắm à?"
Cảnh Viên sờ trán, tay đầy mồ hôi, nàng lấy khăn giấy từ trong túi ra lau, Cố Khả Hinh chống cằm dựa vào cửa sổ xe, nói: "Có thể là ba người chen chúc hơi nóng, Cảnh Viên, chị giúp em hạ cửa sổ xuống."
Cửa sổ xe mở một nửa, một luồng gió mát thổi vào, Cảnh Viên lập tức tỉnh táo, nàng buông khăn giấy xuống, tức giận lườm Cố Khả Hinh, hờn dỗi cực kỳ, Cố Khả Hinh rung động, dời mắt đi.
Tiêu Tình liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy tình trạng mập mờ của hai người, bà ấy chớp mắt, điềm tĩnh cười cười.
Rất nhanh đã tới quán lẩu, Cảnh Viên cần trang điểm lại, Tiêu Tình và Cố Khả Hinh xuống xe trước, những nhân viên công tác khác cũng tới, vây quanh hai người.
"Cảnh Viên đâu?" Có người tò mò hỏi.
Cố Khả Hinh nói: "Đang trang điểm lại."
Cô nói xong thuận thế sờ túi, động tác dừng lại, nhân viên bên cạnh hỏi cô: "Sao vậy?"
"Để quên điện thoại trên xe." Cố Khả Hinh bật cười: "Mọi người vào trước đi, tôi đi lấy điện thoại."
Mọi người đành phải cười cười chào hỏi cô, lúc Cố Khả Hinh trở về nhìn thấy Diệp Từ Tịch đứng ở cửa xe, đang đợi Cảnh Viên, cô nói: "Tiểu Tịch, sao còn chưa vào?"
"Em chờ cô Cảnh." Diệp Từ Tịch kinh ngạc: "Sao cô Cố lại quay lại?"
"Điện thoại rơi trên xe rồi." Cố Khả Hinh nói: "Em vào trước đi, Tô Anh hình như có việc tìm em, lát nữa tôi và Cảnh Viên sẽ cùng vào."
Diệp Từ Tịch không nghi ngờ gì, gật đầu cười: "Được, vậy em nói với cô Cảnh một tiếng."
Cảnh Viên đã nghe được hai người họ nói chuyện, nàng cúi đầu, nhìn thấy điện thoại trên chỗ ngồi của Cố Khả Hinh, đúng là rơi thậti, nàng với tay lấy, cửa sau bỗng nhiên mở ra, ánh đèn đường chiếu vào, Cảnh Viên ngẩng lên, thấy Cố Khả Hinh đang nhìn mình chằm chằm, nàng theo ánh mắt của Cố Khả Hinh cúi đầu, phát hiện vì cơ thể nghiêng về phía trước mà trước ngực lộ ra một chút, nàng vội vàng ngồi thẳng người chỉnh lại áo, tay còn lại đưa điện thoại cho Cố Khả Hinh: "Điện thoại của ——"
Lời còn chưa dứt, ngón tay Cảnh Viên bị quấn lại, Cố Khả Hinh mượn tư thế cầm điện thoại nhanh chóng nắm tay Cảnh Viên, Cảnh Viên buông tay ra, Cố Khả Hinh không tiếp được, điện thoại lại rơi xuống ghế, màn hình sáng lên, phát sáng.
Cửa sau xe bị đóng sầm lại, chặn hết mọi âm thanh.
Giọng nói yếu ớt của Cảnh Viên vang lên bên tai Cố Khả Hinh, thở hổn hển: "Em vừa trang điểm lại."
Cố Khả Hinh cắn khóe môi nàng, mơ hồ không rõ: "Lát nữa dặm lại."
Cảnh Viên bị ép hai tay ra sau, nghênh đón sự tấn công của Cố Khả Hinh, một nụ hôn dễ dàng khơi dậy cảm xúc xao động của nàng, áp lực vừa mới rồi hoàn toàn được giải tỏa, Cảnh Viên giãy khỏi tay Cố Khả Hinh trói buộc mình, đảo khách thành chủ, trực tiếp đè Cố Khả Hinh lên ghế, tay chống lên chỗ ngồi sau lưng Cố Khả Hinh, đệm da, có cảm giác khá mát, rất nhanh nhiễm phải nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nàng, hai tay Cố Khả Hinh đặt lên lưng Cảnh Viên, vẽ nên vô số vòng tròn, ngón tay dán lên quần áo, Cảnh Viên bị kích động, trực tiếp ngồi trên đùi Cố Khả Hinh.
Hôn môi, cắn xé, triền miên, lửa trong cơ thể hai người bùng bùng cháy lên, khóe mắt Cố Khả Hinh ửng hồng, ánh mắt nhộn nhạo, tràn đầy ánh nước trong suốt, Cảnh Viên đối diện với ánh mắt cô nhịn không được hôn một cái, một nụ hôn từ đuôi mắt đến bên cổ thiên nga.
Đầy màu đỏ tươi.
Cố Khả Hinh rên rỉ, Cảnh Viên hoàn hồn, nhận thức được các cô đang ở đâu, nàng trầm mặc hai giây, cuối cùng nặng nề cắn cổ nhỏ của Cố Khả Hinh, lưu lại dấu răng thật sâu, Cố Khả Hinh than thở: "Cảnh Viên."
Âm thanh mập mờ mơ hồ, đáy lòng Cảnh Viên nảy sinh ra cảm giác mềm ngứa như mèo cào, nàng dùng lưỡi liếm xuống dấu răng vừa mới cắn, Cố Khả Hinh đang ôm chặt nàng đột nhiên giật mình.
Trước khi hai người xuống xe, Cố Khả Hinh nhất định phải trang điểm lại, Cảnh Viên không nghĩ nhiều lấy khăn vuông từ trong túi ra đưa cho Cố Khả Hinh, ý bảo cô quấn lại, Cố Khả Hinh nhìn khăn vuông cười, Cảnh Viên nhíu mày: "Chị cười cái gì?"
"Cô Cảnh mang cái này theo bên người, là biết trước chuyện gì sẽ xảy ra à?"
Cảnh Viên ngẩn ra: "Em không có."
Cô cho rằng tất cả mọi người đều như cô chắc?
Cố Khả Hinh buộc khăn vuông lại, cười nhạt: "Thì ra lúc nào cũng muốn làm gì đó với chị."
Cảnh Viên mặt mày ửng đỏ, chính trực nói: "Em mới không có!"
"Vậy em mang theo cái này làm gì?"
Cảnh Viên quay đầu, buồn bực lườm Cố Khả Hinh: "Không cần chị quan tâm."
Dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng rất đáng yêu, nụ cười Cố Khả Hinh càng thêm sâu: "Không cần chị quan tâm thì ai quan tâm?"
Cảnh Viên hận không thể giật lại khăn lụa của mình, Cố Khả Hinh nhìn ra ý đồ của nàng, ôm lấy: "Muốn lấy của chị à."
"Chị!"
Cảnh Viên lười nói với Cố Khả Hinh, quay người lại, vào quán lẩu, Cố Khả Hinh theo sau nàng, mặt mày dịu dàng.
Các cô đến khá sớm, đạo diễn Vu và một số nhân viên công tác vẫn chưa tới, hai phòng riêng liền kề nhau, cho nên mọi người đang tụ họp cùng nhau nói chuyện, Tiêu Tình thấy Cảnh Viên xuất hiện vẫy tay: "Viên Viên, mau tới giúp dì, dì thua mấy ván rồi."
Cảnh Viên đi tới, phát hiện họ đang chơi bài, nàng lắc đầu: "Dì à, con không giỏi lắm."
"Cháu biết." Cố Khả Hinh cười đi qua, cô đứng bên cạnh Cảnh Viên: "Em chơi đi, chị dạy em."
"Đến đi đến đi." Nhân viên công tác ồn ào, Cảnh Viên đành phải đi qua, bọn họ đang hơi ba cây, trước kia Cảnh Viên từng thấy bạn học chơi, nhưng bản thân chưa từng thử, Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh nàng, giải thích quy tắc: "Trò này, chủ yếu là đấu tâm lý."
Càng vững vàng, càng dễ thắng.
Cảnh Viên không hiểu lắm, Cố Khả Hinh bảo nhân viên công tác chia bài, mỗi người ba lá, bài vừa đặt xuống Cảnh Viên muốn cầm lên, Cố Khả Hinh vỗ bàn tay nàng: "Cứ thử hai ván xem vận may thế nào đã."
Cô tiện tay đặt một trăm ở trên bàn bài, những người khác líu lưỡi: "Khả Hinh, chơi lớn vậy sao?"
"Anh có thể xem bài rồi tôi mở." Cô chán nản.
"Cô có thể mở bài tôi xem." Bài cô chưa lật, một trăm một lần, muốn mở bài của cô, cần hai trăm mở một lần, hai trăm không nhiều lắm, mọi người có thể trả, những người khác ồn ào, một nhân viên công tác cắn răng đặt hai trăm lên: "Tôi mở bài của cô!"
Cố Khả Hinh cười, nói với Cảnh Viên bên cạnh: "Xem bài đi."
Cảnh Viên rất nghe lời lấy bài, mở ra, sảnh đồng chất.
"Vận may kiểu gì vậy trời!"
"Mẹ nó, thế mà cũng nặn được!"
Trước cửa Cảnh Viên trong nháy mắt chất đầy tiền, nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, cười rất vui vẻ, Cố Khả Hinh hỏi: "Biết chưa? Tự em chơi hai ván đi."
Cảnh Viên mới vừa tiếp xúc, rất hăng hái, trò chơi này chính là đấu tâm lý với quản lý biểu cảm, mà hai thứ này, mọi người không thể nhìn thấy gì trên mặt Cảnh Viên, nàng nghiêm mặt, ai cũng không biết nàng nghĩ gì, bài lớn hay nhỏ, mọi người chỉ biết đoán rồi cược, không ai có thể nắm bắt quy luật của Cảnh Viên, vài vòng trôi qua, Cảnh Viên là người thắng lớn, mọi người thở dài: "Không chơi với Cảnh Viên nữa, vận may quá tốt rồi!"
Có người xuống sân thì có người lên sân, Cố Khả Hinh thấy hai người xuống liền nói với Tiêu Tình: "Cô Tiêu có muốn chơi thêm vài ván nữa không, cháu chơi cùng cô."
Tiêu Tình quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, cảm giác của bà ấy đối với Cố Khả Hinh rất phức tạp, rất muốn lôi kéo đến trướng của mình, nhưng lại sợ cô không nghe lời, bà ấy nhìn ra, Cố Khả Hinh ngoài mặt dễ nói chuyện, thật ra ý chí vô cùng kiên định, nếu không lấy uy danh nhiều năm của bà ấy trong giới, người bình thường nghe được điều kiện của bà ấy, đã sớm nhào tới tìm bà ấy, nhưng Cố Khả Hinh không như vậy, Cố Khả Hinh có thể chống lại tất cả hấp dẫn, bao gồm cả chính mình.
Người mới hai mươi mấy tuổi, đã có định lực như thế, thành tích sau này sẽ không giống người thường.
Nhưng cô không muốn hợp tác với mình.
Tiêu Tình suy nghĩ hai giây, gật đầu: "Được, chơi với cô Cố hai ván."
Cố Khả Hinh mặt mày thoải mái, cô cười nói: "Cảnh Viên chia bài đi, người thắng lớn."
Trước bàn ngoại trừ ba người các cô, còn có một phó đạo diễn, một chỉ đạo động tác, hai người cũng không quan tâm đến tiền, cho nên chơi rất tùy hứng, vòng thứ nhất không ai mở bài, vòng thứ hai không ai mở bài, mọi người giống như đang thi xem ai bình thản hơn ai, nói cách khác, bọn họ đã không quan tâm đến lợi thế của bản thân, mà quan tâm thắng thua.
Tiêu Tình sẽ không mở lá bài tẩy trước, bà ấy vô cùng bình thản, năm lượt trôi qua, phó đạo diễn nhịn không được, ông ấy cúi đầu nhìn bài, vẻ mặt thảm không tả nổi, người vây xem phía sau ông ấy thổn thức một trận, bài rất nhỏ, hai bốn bảy, còn không cùng màu, phó đạo diễn lật trái bài lại, bỏ quyền.
Còn lại bốn người, chỉ đạo động tác bị bầu không khí nghiêm trọng của các cô làm cho đầu đổ mồ hôi, sau khi phó đạo diễn bỏ quyền ông ấy lại theo một vòng, thấy ba người khác không có ý mở bài, ông ấy cắn răng, vẫn là xem bài thử, một chọi hai.
Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vừa rồi Cảnh Viên giữ bài đồng chất, hoặc là sảnh rất nhiều lần, nếu không thì là đôi A, hiện tại ông ấy xem bài, nếu theo cần trả gấp đôi, chỉ đạo động tác suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, bỏ quyền.
Chỉ còn lại Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, còn có Tiêu Tình.
Tiêu Tình cười nhạt: "Cô Cố vẫn chưa xem bài à?"
Cố Khả Hinh nói: "Cô Tiêu còn chưa xem mà, tiền bối không xem sao hậu bối như cháu dám xem được."
Tiêu Tình mím môi, ánh mắt tất cả mọi người trong hai phòng đều dán trên người ba người họ, Cảnh Viên nhìn trái nhìn phải, thuận tay cầm lấy bài, liếc nhìn, lớn nhất mười cơ, nàng nói: "Con cũng bỏ quyền."
Chỉ còn lại hai người giằng co, ánh mắt nóng bỏng của mọi người làm cho không khí ván bài đột nhiên tăng lên vài độ, Cố Khả Hinh hỏi: "Cô Tiêu, mở không?"
Tiêu Tình cười: "Tôi lúc nào cũng có thể."
Cố Khả Hinh gật đầu, nhìn về phía Tiêu Tình, nói: "Cô Tiêu, cơ hội khó có được, chi bằng như vầy, chúng ta cược thêm đi."
"Cược thêm?" Ánh mắt Tiêu Tình thâm thúy: "Cô muốn thêm cái gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Ai thua, người đó sẽ nói một bí mật, bỏ quyền không tính, cô cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt Tiêu Tình hơi trầm xuống, ánh mắt ôn hòa của bà ấy từ trước đến nay lại ẩn chứa sự sắc bén, như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của Cố Khả Hinh, thế nhưng người trước mặt vẫn cười nhạt, vẻ mặt thành khẩn, giống như thật sự đang đòi phúc lợi cho mọi người, hoàn toàn là trạng thái trò chơi.
Mọi người hăng hái, cùng nhau ồn ào: "Thêm thêm thêm! Cô Tiêu cố lên! Cô Tiêu cố lên!"
Tiêu Tình dò bài, đâm lao phải theo lao.
Cố Khả Hinh rất kiên nhẫn chờ, đôi mắt đẹp của cô mang theo nụ cười, tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ, Cảnh Viên ở bên cạnh nhìn về phía Tiêu Tình, có chút căng thẳng, dì sẽ thêm sao? Dì lại có bí mật gì? Lòng nàng treo cao, mắt không chớp, Tiêu Tình dưới ánh mắt chờ mong vô cùng của mọi người, tay đặt lên bài, lật lên, liền thể hiện bà ấy ngầm chấp nhận cược với Cố Khả Hinh.
Tiêu Tình do dự một lúc lâu gom bài lại, ném sang bên cạnh: "Tôi bỏ quyền."
Mọi người suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất, nhưng cũng có thể hiểu, bí mật của Tiêu Tình và bí mật của Cố Khả Hinh căn bản không cùng một cấp bậc, hiện tại họ chỉ tò mò át chủ bài của hai người.
Sau khi Tiêu Tình đi, họ lặng lẽ mở ra át chủ bài của Tiêu Tình, ba lá A, bài lớn nhất, mọi người tuôn ra một tiếng mẹ nó, vội vàng lật bài của Cố Khả Hinh, hai ba sáu, bài nhỏ nhất.
Mở ra, là Tiêu Tình thắng, không mở ra, là Cố Khả Hinh thắng.
Cảnh Viên ngồi ở bàn tròn bên cạnh, đột nhiên hiểu được Cố Khả Hinh vừa nói với nàng, trò này là đấu tâm lý, nhưng ý nghĩa có lẽ không nhằm vào trò chơi này, mà là cuộc đời Cố Khả Hinh.
Cô rõ ràng có được một ván bài nát nhất, lại mạnh mẽ đánh ra ưu thế tốt nhất.
Cố Khả Hinh —— thắng rồi.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Cố Khả Hinh chị giỏi quá!
Cố Khả Hinh: Là chỉ trên giường sao?
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com