Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Quay phim

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 128: Quay phim

Cảnh Viên nhận tiền của mẹ, trên đường đến đoàn phim nàng chọn cho Cố Khả Hinh vài bộ quần áo, còn hỏi sở thích của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh thò đầu: "Bộ màu đỏ này đi."

Bộ màu đỏ là đồ ngủ, kiểu dáng mỏng, tà váy phấp phới trên ban công, trông rất mềm mại, Cảnh Viên liếc mắt: "Chị thích cái này ?"

"Chủ yếu là xuyên thấu." Cố Khả Hinh nghiêm trúc giải thích: "Mặc và không mặc không khác nhau, chị cảm thấy em chắc chắn sẽ thích."

Cảnh Viên tức giận liếc cô: "Chị có thể đứng đắn một chút được không?"

"Em thích chị đứng đắn sao?" Cố Khả Hinh liếc mắt, Cảnh Viên nghẹn họng, Cố Khả Hinh cười: "Biết rồi."

"Chị biết cái gì..."

Tiếng nói thầm bị Cố Khả Hinh nuốt vào, cô hôn môi Cảnh Viên, nói: "Chị biết em thích cái này."

Cảnh Viên cắn môi, nhưng không đẩy Cố Khả Hinh ra, quả thật nàng rất thích nụ hôn của Cố Khả Hinh, ôm, hơi thở, thậm chí là thân thể, tất cả mọi thứ của cô, Cảnh Viên trước đây không nghĩ tới mình sẽ say mê một người như thế, Cố Khả Hinh rõ ràng là anh túc, nhưng trong mắt nàng lại giống như một luồng sáng, mang đến cho nàng sự mềm mại và ấm áp, cho nàng có cảm giác mới lạ chưa từng có.

Ở bên Cố Khả Hinh, mỗi một ngày đều tràn đầy chờ mong.

Cảnh Viên cúi đầu, mím môi nói: "Cố Khả Hinh."

"Mấy ngày nữa cùng em đi thăm Úc Trì được không?"

Cố Khả Hinh ngẩn ra, cô nhìn về phía Cảnh Viên, ánh mặt trời không chiếu vào trong xe, vẻ mặt Cảnh Viên lúc sáng lúc tối, nhưng thần sắc nàng rất bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, dường như đã hạ quyết tâm, được một lúc, Cố Khả Hinh gật đầu: "Được."

Cô ôm Cảnh Viên, hôn lên trán nàng: "Chị đi cùng em."

Tô Anh nhìn hai người ôm nhau từ kính chiếu hậu, Cảnh Viên thỉnh thoảng lại nghịch góc áo Cố Khả Hinh, lúc có lúc không, Tô Anh lắc đầu, đột nhiên có cảm giác năm tháng yên .

Vào giới giải trí mấy năm, lần đầu tiên cô ấy thấy cảm giác này trên người Cố Khả Hinh.

Trước kia Cố Khả Hinh đối với ai cũng rất tốt, dịu dàng lễ độ, hiền hòa dễ gần, chỉ có cô ấy biết, nội tâm của Cố Khả Hinh là một tòa thành cằn cỗi, bên trong đầy vực sâu và đầm lầy, không ai có thể đi vào.

Nhưng Cảnh Viên thật sự băng qua đầm lầy và vực sâu, kéo Cố Khả Hinh về từ bên bờ vực thẳm, sau đó nàng trồng hoa trồng cây ở trong toà thành cằn cỗi của Cố Khả Hinh, cây khô gặp xuân, hiện tại Cố Khả Hinh, là người sống lại lần nữa.

Như vậy thật tốt, cô không dùng sai lầm của Tiêu Tình trừng phạt mình, không bỏ lỡ Cảnh Viên, thật tốt.

Tô Anh lòng mang biết ơn, tay lái xe hơi run, khóe mắt ấm áp, cô ấy cười, tiếp tục lái xe.

Đến đoàn phim còn sớm, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên cũng không đi vào cùng nhau, mà là một trước một sau, Cảnh Viên xuống xe sau đó gọi điện thoại cho Diệp Từ Tịch, Diệp Từ Tịch vội vàng không ngừng gọi: "Cô Cảnh!"

Diệp Từ Tịch kích động muốn khóc! Cô nàng còn tưởng rằng mình bị đuổi rồi!

Hai ngày nay không có tin tức của Cảnh Viên, cũng không dám gửi tin nhắn, đành phải yên lặng chờ, nhận được điện thoại của Ngôn Khanh phản ứng đầu tiên của cô nàng có phải là bị sa thải hay không, còn may, còn may, chỉ là bảo cô nàng đi đón người.

Diệp Từ Tịch hu hu nói: "Chị đang ở đâu?"

"Đứng bên này nè." Cảnh Viên nhìn đồng hồ: "Em tới chưa?"

"Đến rồi, đến rồi." Cô nàng đến sớm, chỉ là không nhìn thấy Cảnh Viên, Diệp Từ Tịch vừa quay đầu, nhìn thấy nhiều người đứng ở đó, vừa rồi không có mà, thật kỳ lạ, Diệp Từ Tịch không nghĩ nhiều, lập tức lái xe qua đón Cảnh Viên.

Sau khi hai người lên xe, Diệp Từ Tịch đưa bữa sáng cho Cảnh Viên, Cảnh Viên nói: "Tôi ăn rồi."

Thái độ lạnh nhạt xa cách, không giống với trước đó, Diệp Từ Tịch không dám dị nghị, vội vàng rụt tay về, trong xe nhất thời xấu hổ, Diệp Từ Tịch liều mạng tìm chủ đề, đầu cô nàng chợt sáng đèn, nói: "Cô Cảnh gần đây có xem Weibo không?"

"Weibo có chuyện gì?" Cảnh Viên quay đầu hỏi, Diệp Từ Tịch vội nói: "Phim của cô Cố sắp chiếu rồi."

Cô nàng giơ hai ngón tay lên lắc lư: "Hai bộ!"

Có chút tự hào và kiêu ngạo, Cảnh Viên quả thật không biết Diệp Từ Tịch thành fan của Cố Khả Hinh từ bao giờ, nàng cười nhạt: "Em thích Cố Khả Hinh lắm sao?"

"Thích chứ, cô Cố..." Diệp Từ Tịch lập tức một lần nữa tỏ thái độ: "Cô Cố tuy rằng tốt, nhưng cô Cảnh là tốt nhất, cô Cảnh, em vẫn thích chị nhất!"

Đáy mắt Cảnh Viên có ý cười, sắc mặt vẫn lạnh lùng, nàng nói: "Phim mới của Cố Khả Hinh thế nào?"

"Quay tốt lắm! Em có xem trailer, cô Cố diễn rất tuyệt."

Đây cũng không phải là Diệp Từ Tịch đang nói quá, [Thần trộm] của Cố Khả Hinh tung trailer, bình luận toàn là lời khen, cư dân mạng từng nhìn thấy diễn xuất của Cố Khả Hinh, cũng không ôm quá nhiều mong đợi đối với bộ phim điện ảnh hai năm trước của cô, ai biết lại vô cùng kinh ngạc, tuyệt vời! Cũng lập tức tạo độ thảo luận, đương nhiên chủ để thảo luận không phải bởi vì diễn xuất của cô, mà là hung thủ trong đó, rốt cuộc là ai.

Bộ phim [Thần trộm] cuối cùng không có trực tiếp tiết lộ hung thủ là ai, chỉ là điều tra ra, là lãnh đạo của nhân vật chính, nhưng thực tế thì hắn cũng bị hãm hại, vào tù ngày hôm sau đã tự sát, cảnh cuối cùng của phim là lãnh đạo treo cao ở trên xà nhà, Cố Khả Hinh diễn vai thần trộm ngồi ở trong phòng khách uống rượu vang đỏ.

Cảnh Viên có nghe Cố Khả Hinh đề cập qua, bộ này vốn có phần tiếp theo, nhưng bởi vì phần một không thể công chiếu, cho nên phần hai căn bản chưa được quay, hiện tại công chiếu, còn không biết phản ứng như thế nào.

Mặc dù không phải phim của nàng, nhưng nàng cũng rất chờ mong.

Cảnh Viên rũ mắt, nghe Diệp Từ Tịch mãnh liệt khen Cố Khả Hinh, lúc sắp đến đoàn phim Diệp Từ Tịch nói: "Cô Tiêu khá hơn chút nào chưa ạ?"

Cảnh Viên quay đầu: "Khá hơn nhiều rồi."

"Vậy là tốt rồi." Diệp Từ Tịch cắn cắn môi: "Thật không ngờ cô Tiêu lại chủ động đứng ra." Cô nàng nhìn Cảnh Viên, chân thành nói: "Cô Cảnh, cô Tiêu đối với chị thật tốt."

Cảnh Viên im lặng, Tiêu Tình đối với nàng thật sự rất tốt rất tốt, từ nhỏ đến lớn, những ngày mẹ nàng không ở bên cạnh, đều là Tiêu Tình cùng nàng vượt qua, lúc không vui Tiêu Tình sẽ thay đổi đa dạng làm nàng vui, dẫn nàng đi khu vui chơi, ngồi đu quay, lắng nghe những tâm tư ngây ngô của nàng, tạo cho nàng một vương quốc mỹ lệ.

Trước kia nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ sự bất công và chăm sóc của Tiêu Tình, nhưng từ khi ở bên Cố Khả Hinh, những yên tâm thoải mái kia liền trở thành áy náy.

Nhưng điều này không thể xóa bỏ chuyện Tiêu Tình làm.

Lúc đuối nước, người kéo nàng ra khỏi mặt nước là Tiêu Tình, lúc mê man, người dẫn dắt nàng chính là Tiêu Tình, thậm chí lần trước bị bắt cóc, người giúp nàng bị thương vẫn là Tiêu Tình.

Cố Khả Hinh đã để cho nàng tự mình lựa chọn, vậy nàng nên nhìn thật kỹ, thấy rõ ràng tất cả.

Sau khi Cảnh Viên xuống xe, Cố Khả Hinh đang nói chuyện với đạo diễn Vu, hai ngày trước mưa lớn như vậy, hôm nay thời tiết trong lành, tất cả mọi người đều nói đây là dấu hiệu tốt, cát tường, ngay cả đạo diễn Vu cũng cười, xem ra ông ấy đang cùng Cố Khả Hinh bàn kịch bản, Cảnh Viên đi qua, nghe được đạo diễn Vu nói: "Vậy cứ thế đi, biểu cảm không nên quá lộ, hàm súc một chút, OK?"

Cố Khả Hinh hiểu ý: "OK, có thể thử một lần."

Đạo diễn Vu cười gật đầu, nhìn Cảnh Viên: "Đến rồi à, vừa hay để tôi phổ về cảnh quay hôm nay."

Cảnh Viên ừ một tiếng đi qua, lúc liếc Cố Khả Hinh, nàng phát hiện cô đang cười đá lông nheo với mình, Cảnh Viên dừng lại, ho khan ra tiếng, đạo diễn Vu: "Bị cảm à?"

"Hôm nay không bình thường, cô phải chú ý giữ ấm."

Mặt Cảnh Viên ửng đỏ: "Vâng, tôi sẽ chú ý."

Đạo diễn Vu gật đầu, nhìn về phía chiếc khăn vuông trên cổ Cảnh Viên, nâng ánh mắt lên: "Khá hơn chút nào chưa?"

Cảnh Viên theo bản năng sờ cổ, không quá nghiêm trọng, vết cứa đã kết vảy từ khi được cầm máu, tối hôm qua Cố Khả Hinh còn dùng đầu lưỡi liếm qua, vừa đau vừa tê, dòng điện chạy qua, nhuộm đỏ hai tai Cảnh Viên, cúi đầu: "Khá hơn nhiều rồi."

"Không chậm trễ quay phim chứ?"

"Không chậm trễ." Cảnh Viên nói: "Dùng phấn che một chút là được."

Đạo diễn Vu lúc này mới yên tâm.

Không có Tiêu Tình ở đây, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ, mọi người ngược lại càng tự do hơn một chút, dù sao không phải mỗi người nhìn thấy thần sẽ không căng thẳng, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh mặc đồ diễn sau đó liền nhập vai, nghiễm nhiên là nhân vật trong phim, khi ăn trưa Cảnh Viên còn tìm Cố Khả Hinh để diễn thử một chút, đạo diễn Vu càng hài lòng với màn thể hiện của hai người, sau bữa ăn đã bảo nhiếp ảnh gia chụp vài bức "hậu trường" của hai người trong cảnh diễn.

Cái này không đăng còn đỡ, vừa đăng fan CP đã trực tiếp mừng năm mới, độ hoạt động siêu thoại của Cảnh Dư Hinh Sinh vẫn ở mức trung bình thấp, bình thường chính là fan CP viết fanfic, vẽ tranh, nhưng không quá nổi bật, cho nên không quá nhiều người , hiện tại sau khi đăng ảnh ra, fan siêu thoại cấp tốc chạy tới, ủng hộ một đợt sau tuyên truyền siêu thoại, siêu thoại lập tức tràn vào rất nhiều người mới, lúc Cảnh Viên ăn cơm mắt thấy số người siêu thoại bị dọa cho giật mình, sau đó lại bởi vì nhiều người chú ý như vậy mà vui vẻ.

Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Cố Khả Hinh từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Cảnh Viên còn ôm kịch bản hỏi: "Đạo diễn Vu bảo em quay đoạn này à?"

Cảnh Viên gật đầu, là cảnh bị cưỡng ép kia, không quá dễ quay.

Cảnh quay này vốn định là ngày mai, kết quả nàng và Cố Khả Hinh phối hợp rất ăn ý, hôm nay hoàn thành trước thời hạn, ngay cả cảnh quay bổ sung cũng không có mấy, cho nên đạo diễn Vu đã muốn xem hôm nay có thể xem qua cảnh này hay không.

Bất kể trong hoàn cảnh nào, dù là phim truyền hình hay điện ảnh, sẽ có một số khán giả không thích xem những cảnh quay này, biên kịch cũng giải thích ban đầu cũng không có ý định dùng đoạn này, nhưng đây xem như là chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống, không thể tránh khỏi, nghệ thuật cần được thiết kế chứ không phải lẩn tránh, cho nên họ kiên trì dùng đoạn này, điểm ấy cùng đạo diễn có can đảm mạo hiểm ăn nhịp với nhau.

Cố Khả Hinh có chút lo lắng: "Có muốn chị giúp em qua một lần không?"

Các cô đã thử qua rất nhiều cảnh, đoạn này chưa thử, Cảnh Viên nói muốn một mình mày mò, nàng không thể cứ luôn dựa vào Cố Khả Hinh, cho nên Cố Khả Hinh cũng không biết nàng mày mò đến giai đoạn nào.

Cảnh Viên lắc đầu: "Không cần."

Nàng một mình ở nhà đã mô phỏng đoạn này bảy tám phần, hẳn là không có vấn đề gì lớn, Cố Khả Hinh thấy nàng đã tính trước không có cách nào hỏi: "Thật sự không vấn đề gì à?"

Không phải cô quá lo lắng, chỉ là tình tiết này rất dễ quá khích để lại di chứng, cô đã từng tận mắt nhìn thấy một nữ nghệ sĩ bởi vì quay tình tiết này mà suýt chút nữa tự sát.

Nhưng bản thân nữ nghệ sĩ kia đã bị trầm cảm nặng, khác với Cảnh Viên.

Cảnh Viên liếc mắt, cười nhạt: "Thật sự không vấn đề."

Nàng nói: "Có vấn đề gì em sẽ nói."

Cố Khả Hinh nghe vậy gật đầu, trái phải cô còn ở bên cạnh nhìn, có bất cứ vấn đề gì, cô đều có thể kịp thời hỗ trợ, chỉ là nghĩ như vậy, chờ đến khi Cảnh Viên bị đạo diễn Vu kéo qua nói cảnh quay chuẩn bị bắt đầu quay, trái tim Cố Khả Hinh vẫn không tự giác trùng xuống.

Tựa như rơi xuống vực sâu, hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com