Chương 133: Khiếp sợ
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 133: Khiếp sợ
Hai bộ phim của Cố Khả Hinh đã xác định thời gian, lại chọn cùng một ngày, cô ở đoàn phim bị nhân viên công tác ghẹo: "Cô Cố, cô coi trọng bộ nào hơn?"
Coi trọng bộ nào hơn? Cô lắc đầu, dựa theo tình hình trước mắt, bộ cô làm khách mời nổi bật hơn, bởi vì nhân vật chính và nhân vật phụ tập hợp nhiều nhân vật nổi tiếng, còn chưa ra mắt, account marketing đã spam repost rồi, sớm chiếm vị trí đầu bảng trong mảng tin tức giải trí, bộ còn lại chỉ là sẵn tiện lên theo, bộ này không cần coi trọng, người có mắt đều biết bộ nào sẽ hot.
Lúc ăn cơm Cảnh Viên cũng lặng lẽ hỏi: "Vậy bộ chị tự diễn thế nào?"
Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng đều là phim của Cố Khả Hinh, nhưng một bộ cô đóng chính, bộ kia chỉ là khách mời ngắn ngủi vài phút, trong lòng nàng khẳng định hy vọng phim của Cố Khả Hinh hot hơn, tuy rằng biết rõ trước mắt là không thể nào.
Cố Khả Hinh gắp cho nàng miếng thịt, nói: "Nghĩ nhiều thế, chờ buổi công chiếu kết thúc là biết ngay mà?"
Thật trùng hợp, hai bộ công chiếu một trước một sau, buổi công chiếu kết thúc, các bên truyền thông lớn và giám khảo điện ảnh đều sẽ đánh giá, đây mới là số liệu có thể tham khảo, mà hiện tại suy đoán linh tinh, cũng không có ý nghĩa gì.
Cố Khả Hinh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa.
Cảnh Viên ăn cơm: "Em chỉ nói chuyện phiếm thôi."
Cố Khả Hinh nói: "Vậy chúng ta nói chuyện khác."
Cảnh Viên: "Nói chuyện gì?"
"Đêm nay đến nhà chị không?" Cố Khả Hinh hỏi nàng, Cảnh Viên về nhà mấy ngày liền, dẫn đến tối hôm qua Cố Khả Hinh gọi điện thoại hỏi nàng có phải không hài lòng với biểu hiện đêm đầu tiên của mình hay không, cô rất muốn chứng minh năng lực của mình, Cảnh Viên bị chọc cười: "Em sợ chị lao lực quá độ đấy chứ?"
Bởi vì buổi công chiếu phim điện ảnh tới gần, Cố Khả Hinh bận rộn, bình thường quay xong là bị lôi ra đi quảng bá, buổi tối mười hai giờ mới về đến nhà, nàng lo lắng cho sức khoẻ Cố Khả Hinh, biết tỏng hai người cùng nhau chắc chắn sẽ không ngủ ngon, cho nên mới không qua.
Cố Khả Hinh không hài lòng: "Chị mệt thì em mát xa cho chị."
Cô cúi đầu: "Đâu phải em không biết."
Cảnh Viên một cước đá vào bắp chân Cố Khả Hinh, nhìn cô càng nói càng thái quá, Cố Khả Hinh buông đũa xuống ngáp một cái, Cảnh Viên hỏi: "Mệt hả?"
"Buồn ngủ." Cố Khả Hinh trả lời nàng, Cảnh Viên nói: "Chị nghỉ ngơi đi."
"Được." Cố Khả Hinh vươn tay: "Ôm chị một cái."
Giống như em bé muốn ôm, bộ dạng này của Cố Khả Hinh thật sự rất hiếm thấy, Cảnh Viên nhìn bốn phía, phòng nghỉ không có ai, nàng đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh, nhẹ nhàng ôm cô, còn chưa đứng dậy đã bị Cố Khả Hinh ghì chặt trong lòng.
"Cố Khả Hinh." Cảnh Viên gọi tên cô, Cố Khả Hinh nói: "Nghe thấy rồi, ôm thêm một lát."
"Nhớ em lắm."
Trái tim Cảnh Viên trong mềm mại như cục bông, mấy ngày nay Cố Khả Hinh bận rộn đến vành mắt thâm quầng, nàng đau lòng muốn chết, cứ đứng như vậy để Cố Khả Hinh ôm, Cảnh Viên cúi đầu, đỉnh đầu Cố Khả Hinh có một vòng xoáy nhỏ, rất đáng yêu, nàng dùng ngón tay vòng qua giữa vòng xoáy, nhấn một chút, Cố Khả Hinh nhẹ giọng nói: "Chơi vui không?"
"Vui." Cảnh Viên chơi đến nghiện, vừa mới bắt đầu Cố Khả Hinh còn có thể nói hai câu, về sau chỉ còn lại hô hấp vững vàng, Cảnh Viên thăm dò, thấy Cố Khả Hinh đã ngủ, xem ra là mệt lắm rồi.
Cô đặt Cố Khả Hinh lên sô pha, thu dọn hộp cơm trên bàn, lại lấy chăn mỏng từ trong tủ ra đắp lên cho cô, thu dọn xong xuôi Cảnh Viên ngồi xuống rìa sô pha, chăm chú nhìn Cố Khả Hinh.
Càng nhìn càng đẹp, chín chắn, chững chạc, tự tin, hào phóng, nàng rất muốn dùng tất cả những lời khen ngợi trên đời cho người này, thật sự là lần đầu tiên.
Hoàn hảo như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, Cảnh Viên nhìn thật lâu mới rời mắt, điện thoại di động của nàng kêu tít tít, sợ ồn đến Cố Khả Hinh, Cảnh Viên đến bên cạnh nghe điện thoại, người đàn ông bên kia nói: "Cô Cảnh, đã tra được một ít, giờ tôi gửi cho cô luôn được không?"
Cảnh Viên nghe giọng điệu nghiêm túc của người nọ thì lòng trầm xuống: "Gửi cho tôi đi."
Người nọ nói: "Vậy tôi gửi email cho cô."
Cảnh Viên trầm mặc vài giây: "Được."
Cúp điện thoại nàng đứng ở cửa sổ, nắm chặt điện thoại, không mang máy tính theo, nàng không thể mở ra xem đã tra được gì, chỉ là tâm trạng có chút nặng nề.
Buổi chiều quay phim không khác lúc trước, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh phối hợp càng ngày càng ăn ý, những gì các cô không dám làm ở ngoài phim, đều làm ở trong phim, hai người hưởng thụ sự ngọt ngào không ai hiểu này, sau khi kết thúc cảnh Cố Khả Hinh còn nắm tay nàng không chịu buông, thợ trang điểm lại cười các cô nói: "Hai người giống một đôi thật đấy."
Cố Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Cảnh Viên, cười nói: "Nghe thấy không? Hả vợ?"
Cảnh Viên mím môi, không trả lời.
Ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn không quen thể hiện cảm xúc, đây là thói quen nhiều năm qua, nhất thời không thay đổi được, Cố Khả Hinh thì thích sự tương phản này của nàng, điều này làm cho cô cảm thấy mình đặc biệt.
Cố Khả Hinh chưa từng có ý nghĩ ngây thơ như vậy, nhưng cô không khống chế được chính mình, mỗi lần đều phải trêu chọc cho Cảnh Viên trừng cô một cái mới bằng lòng bỏ qua.
"Chị thật nhàm chán." Thợ trang điểm vừa rời đi, Cảnh Viên tức giận trừng Cố Khả Hinh, bắt chước giọng cô: "Thú vị không?"
"Thú vị." Cố Khả Hinh nhìn nàng, đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt dịu dàng: "Vô cùng thú vị."
Cảnh hai người ở chung này được nhiếp ảnh gia cách đó không xa chụp lại, đoàn phim phải định kỳ mỗi tuần ra leak ra để duy trì nhiệt độ bộ phim, vốn là cốt truyện hoặc là thiết lập tương phản của Cố Khả Hinh, phản hồi cũng không tệ, sau đó bọn họ đặc biệt thêm vào đoạn Cố Khả Hinh và Cảnh Viên ở chung, không nghĩ tới đoạn phim kia lại hot, rất nhiều cư dân mạng comment phía dưới tiếp tục cầu xin, hiện tại định kỳ đã đổi thành cuộc sống hàng ngày của họ, nhiếp ảnh gia tìm góc độ đẹp để quay cho Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, không có vấn đề gì trực tiếp đăng luôn.
Sau khi nhiếp ảnh gia chụp xong cảm thấy bộ ảnh này tuyệt đối sẽ tạo làn sóng mới, kinh nghiệm nhiều năm của anh cũng không uổng phí.
Cố Khả Hinh cũng nhìn thấy ảnh, chụp rất đẹp, không hổ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Cố Khả Hinh thậm chí muốn một bộ ảnh gốc không có watermark, thì bị Cảnh Viên ngăn lại.
"Sao chị cũng hùa theo vậy."
Cố Khả Hinh nói: "Chụp đẹp lắm, em xem phản hồi trên Weibo chưa?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Vẫn chưa."
Hôm nay nàng có một chuỗi thoại dài, vừa mới học thuộc thoại, chưa kịp lên Weibo, Cố Khả Hinh nói: "Em lên mạng xem đi."
Cảnh Viên hết cách, đành phải buông kịch bản xuống lên Weibo, cũng không cần tìm kiếm đã thấy tên của nàng và Cố Khả Hinh, xem ra đạo diễn Vu thật đúng là cam lòng bỏ vốn, Cảnh Viên nhấn vào Weibo, ảnh của nàng và Cố Khả Hinh tổng cộng chín tấm, góc nhìn của nàng ba tấm, Cố Khả Hinh sáu tấm, trong ảnh nàng và Cố Khả Hinh ngồi đối mặt, Cố Khả Hinh đưa tay vén tóc giúp nàng, gió cũng dịu dàng, người cũng dịu dàng.
Sắc mặt Cảnh Viên mềm nhũn, nàng mở bình luận, phát hiện có vài ID quen mắt.
Lư Lư là một đại mỹ nữ: Oh oh oh oh! Tối nay xe tôi đã sẵn sàng, các chị em, mời lên xe!
Cục cưng Cảnh Cố: Trời ơi, ngọt ngào quá! Ngọt chết tui rồi! Cảnh Cố nhất nhãn vạn niên! Cảnh Dư Hinh Sinh là thật sao!
Cố Khả Hinh một đêm chín lần: Đỉnh vãi ò! Chị em? Đây không phải là tín hiệu rung động sao? Đây không phải là tình yêu sao? Cảnh Cố khóa rồi, Lư Lư nuốt chìa khóa!
Cái gì mà tùm lum thế này.
Trong lòng Cảnh Viên nghĩ vậy, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, Cố Khả Hinh nói: "Có muốn chị đọc cho em nghe không?"
"Không cần." Cảnh Viên nhanh chóng cất điện thoại, che giấu ý cười dưới mắt, Cố Khả Hinh nhìn nàng chằm chằm: "Vậy lần sau chị đọc cho em một thứ khác."
"Cái gì khác?"
"Một đêm chín lần." Cố Khả Hinh cười: "Không phải em thích cái này sao?"
Cảnh Viên không thể nhịn được nữa, một cước đá vào bắp chân Cố Khả Hinh, đương nhiên không dùng sức, chỉ là tượng trưng thôi, Cố Khả Hinh mặc váy công sở, bắp chân bị dép lê của Cảnh Viên cọ ngứa ngáy, cô vốn chỉ trêu chọc Cảnh Viên, không ngờ mình lại bị trêu chọc, vội vàng chuyển đề tài: "Chuyện ngày mốt, em nói với đạo diễn Vu chưa?"
"Đã nói rồi." Cùng Cố Khả Hinh đến buổi công chiếu, đây không phải chuyện nhỏ, nàng và đạo diễn Vu, Ngôn Khanh cũng nói, Ngôn Khanh ủng hộ 120%: "Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, sau này hoạt động của em cô Cố cũng phải tham gia, cô Cố hiện tại có độ nhận diện cao, chúng ta trước hết lấy lòng, sau này mời cô Cố hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Ngôn Khanh khen nàng chuyên nghiệp, khen đến mức Cảnh Viên phát thẹn, trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Khả Hinh gật đầu: "Chọn lễ phục chưa?"
Cảnh Viên cho cô xem lễ phục đã chọn xong, màu trắng nhạt, kiểu xõa tung, váy dài phết đất, Cố Khả Hinh nghĩ Cảnh Viên mặc vào hẳn là rất đẹp, đáng tiếc cô không thể nhìn thấy trước, sau khi cô kết thúc cảnh quay lại được Mạc Ly đón đi, hai buổi công chiếu sắp xếp cùng nhau, Cố Khả Hinh phải chạy rất nhiều, ban ngày cô phải quay phim, chỉ có thể đi vào buổi tối, Cảnh Viên ngược lại có thể hiểu được, sau khi kết thúc cảnh quay sẽ để Diệp Từ Tịch đưa mình về nhà.
Trong nhà không có ai, Triệu Hòa và Cảnh Thuật đang bận công việc, Cảnh Viên rửa mặt xong ôm máy tính ngồi ở bên giường, nàng suy nghĩ một lát đứng dậy thay lễ phục dạ hội, trang điểm thật đẹp, cuối cùng chụp vài tấm ảnh, gửi cho Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh còn có một cuộc phỏng vấn, còn chưa chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình ngồi cạnh cô trên sô pha trò chuyện, xem như là hậu trường cuối cùng của chương trình. Người dẫn chương trình nói tới bộ phim gần nhất, điện thoại di động của Cố Khả Hinh vang lên. Người dẫn chương trình dừng một chút, Cố Khả Hinh bật cười, còn chưa mở miệng, điện thoại di động lại vang lên, người dẫn chương trình nói: "Cô Cố, phỏng vấn còn chưa bắt đầu, cô có thể nghe điện thoại."
Cô ấy nói xong cúi đầu, bộ dạng chờ đợi, Cố Khả Hinh đành phải lấy điện thoại di động ra, mở ra nhìn, thế mà lại là ảnh của Cảnh Viên.
Năm sáu tấm, mỗi tấm đều rất đẹp, làm cho người ta không tìm ra chỗ chê, còn có một tấm là dưới ánh trăng, Cảnh Viên đứng ở trên ban công chụp, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, giống như tiên nữ giáng trần, lộ ra một tiên khí cao không thể với tới.
Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, thất thần, người dẫn chương trình bên cạnh ho khan một tiếng, Cố Khả Hinh còn chưa hoàn hồn, người dẫn chương trình đành phải gọi: "Cô Cố?
Cô ấy không nhịn được nhìn về phía điện thoại Cố Khả Hinh sáng lên, kinh ngạc: "Đây là cô Cảnh sao?"
Lúc này Cố Khả Hinh mới "hoàn hồn", cô tắt điện thoại, cười: "Ừ, là Cảnh Viên, cô ấy nhờ tôi chọn lễ phục dạ hội."
Người dẫn chương trình gật đầu, đã sớm nghe nói quan hệ của hai người không tầm thường, có người nói là người yêu, có người nói là bạn bè, cũng có người nói đang mập mờ, nhưng bất kể thế nào, bộ phim [Giai nhân] này ngưng tụ không ít fan CP, người dẫn chương trình đột nhiên có chủ ý: "Cô Cố, nghe nói quan hệ của cô và cô Cảnh rất tốt, vậy tổ tiết mục chúng tôi có một thỉnh cầu nhỏ, không biết có thể hay không?"
Cố Khả Hinh nhướng mày: "Cô nói đi."
Người dẫn chương trình nói: "Tin nhắn vừa rồi cô Cảnh gửi cho cô, chúng tôi muốn thêm vào trong hậu trường, có thể không?"
Cố Khả Hinh gật đầu, cười như không cười: "Đương nhiên có thể."
Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người đi sắp xếp.
Cảnh Viên mãi vẫn chưa nhận được hồi âm từ Cố Khả Hinh, cô biết tối nay Cố Khả Hinh có buổi phỏng vấn, đoán chắc sẽ rất muộn, nên cũng không mấy để tâm. Tối đến, sau khi đọc xong kịch bản, theo thói quen lên mạng xem các tin tuyên truyền phim của Cố Khả Hinh, thì bất ngờ thấy một chủ đề mang đậm phong cách giật tít gây sốc câu view leo top.
# Sốc! Lúc Cố Khả Hinh tiếp nhận phỏng vấn lại nhận được tin nhắn như vậy của Cảnh Viên... [Phỏng vấn ngoài lề]#
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Cố Khả Hinh, chị tiêu rồi.
Cố Khả Hinh: Tiêu kiểu nào?
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com