Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Lý Tụng

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 135: Lý Tụng

Cảnh Viên không biết sao Cố Khả Hinh lại biết mình giận, có lẽ là do tâm trạng, có lẽ là giọng điệu, nàng cũng không giận đến mức không muốn để ý tới Cố Khả Hinh, chỉ là giận cô trước khi làm như vậy lại không nói với mình một tiếng.

Tuy rằng sau đó nàng hiểu Cố Khả Hinh sẽ không làm chuyện gì khác người, người nọ luôn cân nhắc rất kỹ, chỉ là nàng bực bội, mới cho không thèm để ý đến Cố Khả Hinh.

Cảnh Viên cảm thấy chuyện này nàng cũng nên bồi thường cho Cố Khả Hinh, nàng đặt phòng khách sạn, muốn chờ lễ công chiếu kết thúc sẽ cùng Cố Khả Hinh qua đó, khách sạn do Diệp Từ Tịch đặt, sau khi đặt xong sẽ gửi số phòng cho Cảnh Viên, cũng dặn dò nàng ngày mai trời trở lạnh, nhất định phải mặc áo khoác.

Hai ngày nay thời tiết lúc lạnh lúc nóng, giữa trưa hai mươi mấy độ, buổi tối chỉ có mấy độ, Cảnh Viên đáp xong quay đầu gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh, hỏi cô đã xong chưa.

Cố Khả Hinh đang chụp bìa tạp chí, cô mặc kiểu dáng mùa hè thịnh hành nhất, mũ rơm phối hợp với váy dài, khí chất như lan, nhiếp ảnh gia chụp cho cô rất nhiều tấm, còn nói với Mạc Ly bên cạnh: "Khí chất này thật tuyệt vời."

Mạc Ly cười: "Vậy làm phiền anh hao tâm tổn trí, hậu kỳ chỉnh ảnh..."

"Hiểu rồi." Nhiếp ảnh gia nói: "Cái này không chỉnh cũng đủ để 'hạ gục' khối người rồi."

Mạc Ly chưa từng nghi ngờ về nhan sắc của Cố Khả Hinh, thuần tự nhiên, chưa từng động dao kéo, ngũ quan dù tách lẻ hay là hợp lại cùng nhau, đều không tìm ra chỗ chê, phấn điêu ngọc trác, hơn nữa khí chất tốt, lại chịu phối hợp, công việc nhiếp ảnh gia nhất thời giảm mạnh, mấy tấm ảnh này không chỉnh sửa cho đẹp không phải có lỗi với Cố Khả Hinh sao?

Nhiếp ảnh gia là người hiểu chuyện, sau khi kết thúc chủ biên muốn mời Cố Khả Hinh ăn khuya, Mạc Ly cười từ chối: "Không được, ngày mai Khả Hinh còn có buổi công chiếu, ngủ muộn tinh thần không tốt."

Chủ biên đành phải thả người đi, thấy Cố Khả Hinh đi rồi nói với trợ lý bên cạnh: "Ông chủ thật biết chọn người."

Trợ lý mờ mịt: "Sao vậy?"

"Qua nửa năm nữa, cô có cố đến mấy cũng không gặp được Cố Khả Hinh." Họ làm mảng truyền thông này, mắt nhìn rất chuẩn, mỗi nghệ sĩ bước vào giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít đều có linh khí và may mắn, Cố Khả Hinh im hơi lặng tiếng 5-6 năm, một bước lên mây.

Nghệ sĩ này phẩm chất tốt, tính cách cũng không tệ, không kết oán với người khác, có kiên nhẫn, huống hồ thực lực mạnh, chủ biên đã sớm nghe qua danh tiếng của Cố Khả Hinh, chỉ là chưa tận mắt chứng kiến, lần này đích thân tiếp xúc, mới dần dần hiểu được ông chủ nói rồng trong loài người là sao.

Có một số người cho dù đứng trong bùn lầy, bạn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy.

Cố Khả Hinh chính là sự tồn tại như vậy, cô ở trong bùn lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm và nhân duyên đều đã tích lũy đủ, nếu là mượn gió đông [Giai Nhân] mà bay lên, sợ là không ai có thể kéo cô xuống.

"Giới giải trí hai năm nay, sắp có thay đổi lớn rồi."

May mắn bọn họ book được Cố Khả Hinh thời gian này, qua nửa năm nữa, chỉ bằng danh tiếng tòa soạn của các cô, thật sự không mời nổi.

Trợ lý đã hiểu, cô ấy nhìn về phía Cố Khả Hinh rời đi, cảm khái: "Có thêm nhiều nghệ sĩ như vậy là chuyện tốt."

Có thể trở thành tấm gương mới, những năm gần đây người trong giới này xây dựng hình tượng, lăng xê, kéo CP vô số, người thật sự có kiên nhẫn rèn luyện diễn xuất đã ít lại càng ít, người có tài không muốn chạy theo xu hướng, có chút địa vị người nào không vênh váo tự đắc, ngạo mạn vô lễ, bây giờ chính là thời điểm đồng tốt đuổi đồng xấu, cho nên giới này loạn cào cào.

Nếu Cố Khả Hinh thật sự có thể mang theo bầu không khí tốt đẹp, cũng là chuyện tốt.

Tổng biên tập gật đầu: "Chỉ mong vậy."

Cố Khả Hinh vẫn chưa biết mình đảm đương trọng trách lớn, cô theo Mạc Ly ra cửa, trước khi lên xe thì nhận được tin nhắn của Cảnh Viên, hỏi cô đã kết thúc chưa, cô mím môi cười, lập tức trả lời tin nhắn của Cảnh Viên, Mạc Ly bên cạnh nói: "Chín giờ sáng mai chị đi đón em."

"Ngày mai gặp ở cung văn hóa đi." Cố Khả Hinh nói: "Tô Anh tới đón em, chị Mạc mấy ngày nay cũng mệt rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa."

Mạc Ly nhìn cô: "Mệt cũng là mệt trong vui vẻ."

Chị ấy vui hớn hở: "Hai bộ phim truyền hình khác của em nghe nói cũng đã qua kiểm duyệt rồi, đang xem sắp xếp lịch trình thế nào đây."

Cố Khả Hinh gật đầu, Mạc Ly lại hỏi: "Mấy nay quan hệ với cô Tiêu thế nào?"

[Giai Nhân] có thể nhận được sự chú ý của ngoại giới như thế, thứ nhất là Tống Minh, thứ hai là Tiêu Tình, hai nghệ sĩ kỳ cựu phong thần trong giới này mang đến vô số đề tài, nhất là Tiêu Tình, cách nhiều năm lại vào đoàn, không biết bao nhiêu người chú ý đây, chỉ là đoàn phim chưa từng quay Tiêu Tình, Mạc Ly cũng không biết hai người ở chung như thế nào.

Cố Khả Hinh nói: "Cũng được."

"Cũng được là tốt rồi." Mạc Ly nói: "Chịu đựng nhiều cũng không uổng."

"Chúng ta cho dù không thể kết bạn với cô Tiêu, cũng không thể kết thù, thể hiện cho tốt."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Em hiểu mà."

Mạc Ly yêu dáng vẻ nghe lời này của cô, dù đứng ở vị trí cao bao nhiêu, cô luôn có thể phối hợp với tất cả sắp xếp của mình, điều này làm cho Mạc Ly có cảm giác hư vinh nắm trong tay tất cả, chị ấy nói: "Vậy ngày mai chị sẽ không đi đón em, chúng ta gặp ở cung văn hóa."

Cố Khả Hinh cười: "Vâng."

Tô Anh đưa Mạc Ly về nhà trước, rồi mới cùng Cố Khả Hinh trở về, trên đường Tô Anh nói: "Chị Mạc có biết chuyện Tiêu Tình lôi kéo cậu không?"

Cố Khả Hinh lắc đầu: "Không biết."

Mạc Ly căn bản không lọt vào mắt Tiêu Tình.

Tô Anh mím môi, cô ấy nhanh chóng đưa Cố Khả Hinh đến cửa nhà, lúc mở cửa xe gió lạnh thổi vào trong xe, lạnh lẽo, Tô Anh nói: "Ngày mai sẽ không mưa chứ? Dự báo thời tiết không nói có mưa."

Cố Khả Hinh cũng ngửa đầu, trên trời không có ánh sao, cô nói: "Có khả năng."

Cô không quá để tâm, tạm biệt Tô Anh liền về nhà, trên đường nhận được cuộc gọi của Cảnh Viên, hỏi cô về đến nhà chưa, Cố Khả Hinh cười: "Sắp về đến nhà rồi, sao vậy?"

"Không có gì, thấy gần đây chị bận rộn như vậy, ngày mai mời chị ăn cơm trước." Cảnh Viên nói thẳng:" Chiều mai."

Cố Khả Hinh hỏi: "Ở đâu?"

Cảnh Viên báo tên khách sạn, Cố Khả Hinh nói: "Quả nhiên em thích khách sạn hơn."

"Chị!" Cảnh Viên hô: "Cố Khả Hinh."

Cố Khả Hinh cười giòn tan, cô có chút mệt mỏi, nhưng nghe giọng của Cảnh Viên, những mệt mỏi kia hình như lại biến mất khỏi cơ thể, Cố Khả Hinh nói: "Chờ chị về nhà rồi nói chuyện."

Cảnh Viên nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô có chút đau lòng: "Được, chờ chị về nhà."

Sau khi cúp điện thoại Cảnh Viên cúi đầu nhìn máy tính, hồ sơ cá nhân của nghệ sĩ thế kỷ và Tiêu Tình đặt cùng một chỗ, nàng nhấp chuột vào ảnh của Tiêu Tình, đây là khuôn mặt nàng nhìn rất nhiều năm, một cái nhăn mày một nụ cười đều vô cùng quen thuộc, hiện tại cách màn hình, dường như rất xa lạ.

Nàng khẽ thở dài lại mở hồ sơ ra, sự tích của Tiêu Tình nàng có thể thuộc làu làu, từng phân đoạn đều rõ ràng vô cùng, thậm chí biết thời gian mỗi lần bà ấy quay phim dài ngắn, đã xảy ra chuyện gì, bởi vì có rất chuyện, nàng đã tham dự.

Nàng thật không thể nghĩ được giữa Tiêu Tình và Cố Khả Hinh rốt cuộc là ràng buộc như thế nào.

Cảnh Viên nhìn nửa ngày lắc đầu nhéo mũi, đứng dậy xuống lầu rót nước, phòng khách không có ai, rất yên tĩnh, nàng rót nước xong chuẩn bị trở về phòng thì nhìn ra bên ngoài có một người đứng, nhìn kỹ, là Triệu Hòa.

"Mẹ?" Cảnh Viên gọi lên mới nhìn thấy Triệu Hòa đang nghe điện thoại, Triệu Hòa suỵt môi bảo nàng đừng lên tiếng, cuối cùng phân phó một hồi, cúp điện thoại mới hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Ngày mai không quay phim sao?"

Cảnh Viên nói: "Có ạ, vừa mới xuống rót nước, mẹ vừa tan làm ạ?"

"Mấy ngày nay bận rộn." Triệu Hòa ngáp một cái: "Mẹ mệt rồi."

Cảnh Viên cùng bà vào phòng khách, thấy Triệu Hòa ngồi trên sô pha, nàng rót cho Triệu Hòa một ly nước ấm, hỏi: "Đêm nay ba không về ạ?"

"Ông ấy đi công tác rồi." Triệu Hòa nói: "Hai ngày nữa về."

Bà nói xong nhìn về phía Cảnh Viên: "Tối hôm qua bị ba con bắt được à?"

Bắt được cái gì, mặt Cảnh Viên ửng đỏ: "Ba nói với mẹ rồi sao?"

"Ông ấy đều thấy cả rồi."

Cảnh Viên nghẹn nghẹn: "Vậy ba nói thế nào?"

"Giờ biết lo rồi?" Triệu Hòa cười: "Không có gì, tính ba con nào giờ là vậy, tối hôm qua ông ấy nói để hai người tiếp xúc trước, nhưng đừng công khai với bên ngoài."

Cảnh Viên gật đầu: "Con biết."

Triệu Hòa đẩy trán nàng: "Cũng thông minh đấy."

Cảnh Viên bưng ly nhấp ngụm nước ấm, nghe Triệu Hòa nói như vậy yên tâm không ít, Triệu Hòa uống nước ấm xong, đứng dậy nói: "Mẹ muốn về phòng tắm rửa, con không về ngủ à?"

"Con đi ngủ ngay đây ạ." Cảnh Viên nói xong nhìn về phía Triệu Hòa: "Đúng rồi mẹ, con muốn hỏi mẹ một chút."

Vẻ mặt Triệu Hòa thản nhiên: "Chuyện gì?"

"Là về dì." Cảnh Viên liếm môi, hơi khô miệng: "Lúc trước tại sao dì phải ra nước ngoài phát triển?"

Chuyện này Cảnh Viên thật sự không nghĩ ra, không chỉ là nàng, ngay cả lúc trước truyền thông đưa tin chuyện này cũng đều đang nói Tiêu Tình điên rồi, có phải bị đụng đầu hay không, nhưng những tin tức đó đã quá lâu, về sau Tiêu Tình càng ngày càng nổi tiếng, dần dần ẩn tích, lần này có thể tra được chút dấu vết để lại, thật đúng là không dễ dàng.

Triệu Hòa không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này, bà suy nghĩ một hồi: "Ý con là bà ấy ra mắt không bao lâu liền ra nước ngoài à?"

"Mẹ biết một chút."

Khi đó hai người mới vừa quen biết, Tiêu Tình đề cập không nhiều lắm, nhưng bà tự cho người điều tra rõ ràng việc này, Triệu Hòa nhìn về phía Cảnh Viên: "Con hỏi cái này làm gì?"

Ánh mắt Triệu Hòa dò xét, sắc bén, tim Cảnh Viên đập nhanh hai giây, nàng nói ra lý do đã sớm bịa ra: "Con vừa mới xem phỏng vấn của dì, nghe được dì ấy nói chuyện ra nước ngoài, thật sự không nghĩ ra."

Triệu Hòa không ngờ Cảnh Viên sẽ nói dối, bà gật đầu nói: "Quả thật không phải dì con muốn xuất ngoại, nhưng chuyện này đã qua nhiều năm, đừng nhắc tới thì hơn."

Cảnh Viên buông cái ly đi tới bên cạnh Triệu Hòa, nhiều năm không làm nũng, nàng rất không quen, nhưng vì muốn biết chân tướng, nàng khẽ cắn môi gọi: "Mẹ——"

Giọng nói kéo dài, Triệu Hòa kinh ngạc quay đầu, Cảnh Viên nói: "Con, con muốn biết."

"Biết nhiều như vậy làm gì."

"Mẹ!" Cảnh Viên túm lấy cổ tay áo Triệu Hòa, không cho bà đi, tư thái vô lại vô cùng, Triệu Hòa liếc mắt nhìn nàng, cuối cùng nói:" Sợ con rồi."

"Dì con tuổi trẻ xinh đẹp, mới ra mắt cũng rất hút fan, thu hút không ít sự chú ý, đương nhiên cũng có người động tâm tư không nên động."

Cảnh Viên hơi biến sắc, tay kéo Triệu Hòa chậm rãi buông ra, Triệu Hòa nhìn nàng: "Viên Viên, mẹ bảo vệ con rất tốt, nhưng xã hội này thỉnh thoảng cũng không sạch sẽ, dì con không theo, cũng không phản kháng được, liền trốn ra nước ngoài."

Sau đó vẫn là nhà họ Cảnh bọn họ lo trước lo sau, Tiêu Tình mới có thể về nước phát triển.

Tiêu Tình cũng biết ơn, nhiều năm như vậy coi Viên Viên như hòn ngọc quý trên tay mà yêu thương, bà đều nhìn vào mắt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tiêu Tình tốt với họ, bà cũng sẵn lòng che chở Tiêu Tình, nhất là đối với loại cặn bã đó.

Cảnh Viên trầm mặc một lát, hỏi: "Mẹ, người kia là ai vậy?"

"Tên là Lý Tụng."

Cảnh Viên nhíu mày, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này, Triệu Hòa nhìn bộ dạng mờ mịt của nàng mà bật cười: "Con đương nhiên không biết, qua đời lâu lắm rồi, khi đó con còn chưa ra đời."

Lý Tụng, Lý Tụng.

Cảnh Viên không nghĩ tới dì còn có chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng dì cả đời đều thuận buồm xuôi gió, nhưng sao có thể chứ, nhìn Cố Khả Hinh là biết, cảm xúc Cảnh Viên đột nhiên mâu thuẫn, Triệu Hòa vỗ bả vai nàng: "Đừng nghĩ nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

"Dạ." Cảnh Viên im lặng: "Vậy con về phòng đây."

Sau khi trở về phòng nàng cũng không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, ở trên giường lăn qua lộn lại sau đó nàng đứng dậy mở ra máy tính bắt đầu tra Lý Tụng, hiện ra tin tức đầu tiên chính là —— Ủy viên ngoại giao Lý Tụng say rượu lái xe đụng lan can dẫn đến phát nổ, tử vong tại chỗ [Video].

Cảnh Viên xem tin tức này, lông mày khẽ nhíu lại, luôn cảm thấy mình bỏ sót cái gì đó.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Cảnh Viên, ba em không ở nhà à?

Cảnh Viên: Mẹ em ở nhà.

Cố Khả Hinh: Không sao, bác ấy sẽ giúp chị mở cửa.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com