Chương 136: Khoảng cách
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 136: Khoảng cách
Cảnh Viên suy nghĩ thật lâu cũng không phát hiện ra mình bỏ sót chỗ nào, nhưng rõ ràng có gì đó không hợp lý, nàng tra lại tư liệu của Lý Tụng, vóc dáng hơi gầy, không biết có phải do nàng có thành kiến hay không, nhưng luôn cảm thấy Lý Tụng này khá nữ tính, gia đình Lý Tụng có quyền có thế, cho nên từ nhỏ đã là công tử ăn chơi, làm rất nhiều chuyện thái quá, có mấy lần còn giẫm lên ranh giới pháp luật, có điều nhà hắn gia thế hùng hậu, cho nên đối với hắn không có ảnh hưởng gì, sau khi tốt nghiệp thuận lợi vào đơn vị làm việc, tuy rằng tính cách không đáng tin cậy, nhưng thông minh, liên tục thăng chức, mới hai mươi mấy tuổi đã ngồi vào ghế ủy viên ngoại giao.
Cảnh Viên là người trong giới này, sao nàng có thể không hiểu hai mươi mấy tuổi ngồi vào vị trí này là có ý gì, chỉ dựa vào gia thế vẫn chưa đủ, xem ra hắn thật sự có bản lĩnh, không phải phông bạt, nhưng hồ sơ ghi chép về vụ tai nạn không quá chi tiết, Cảnh Viên lần mò một lát, lại gọi điện thoại cho người phụ trách cung cấp tin tức, bảo hắn tra ra toàn bộ tư liệu khi còn sống của Lý Tụng.
Khi nói đến tên Lý Tụng, nàng cúi đầu nhìn thời điểm tai nạn xe, đột nhiên phát hiện là 25 năm trước, 25 năm trước? Đó không phải là năm Cố Khả Hinh ra đời sao?
Đầu Cảnh Viên chợt lóe lên, có một ý nghĩ xẹt qua, nhanh đến mức nàng không nắm bắt được, nàng lại suy nghĩ, bị người ở đầu bên kia điện thoại cắt ngang suy nghĩ: "Cô Cảnh?"
"Là vị Lý Tụng đã qua đời kia sao?"
Cảnh Viên đâu: "Ừ, phải."
Cúp điện thoại nàng nhẹ nhàng hô hấp, trong đầu vẫn rất loạn, nàng gập máy tính lại, nằm trên giường, quay đầu lướt điện thoại, lúc này mới nhớ ra chưa gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh, nàng vội vàng gửi tin nhắn.
Cố Khả Hinh ngâm mình trong bồn tắm ngủ thiếp đi, tuần này cô di chuyển liên tục, không có cả thời gian nói đôi câu với Cảnh Viên, vừa rồi ngâm mình trong làn nước ấm, cứ thế mà thiếp đi mất, nghe được âm thông báo của điện thoại mới giật mình tỉnh lại, cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Cảnh Viên.
Cảnh Viên: "Về đến nhà chưa?"
Cố Khả Hinh định bụng về nhà phải báo bình an, lại quên mất, cô xoa xoa gáy, một tay gõ chữ: "Đến rồi, đang tắm, vừa mới ngủ."
Cảnh Viên nhíu mày, lập tức gọi điện thoại tới: "Chị dậy chưa? Nước lạnh à?"
Cố Khả Hinh nhẹ giọng nói: "Ừ."
Giọng có chút khàn khàn, mệt mỏi, nghe vậy Cảnh Viên đau lòng không chịu được, nàng nói: "Chị đứng lên đi!"
Người vốn bình tĩnh nay lại sốt sắng thành như vậy, tim Cố Khả Hinh đột nhiên đập nhanh, cơ thể nóng lên, cô nói: "Biết rồi, nhưng mà chị không dậy nổi."
Cảnh Viên ngồi dậy: "Tại sao?"
"Muốn em ôm." Cố Khả Hinh hạ giọng: "Em tới ôm chị dậy đi."
"Cảnh Viên, chị không mặc quần áo, em có muốn xem không?"
Cảnh Viên:...
Nàng không muốn ôm Cố Khả Hinh, nàng muốn đánh cái người này một trận, sau đó lại đè cô ra hôn.
Cảnh Viên vừa rồi còn đang nghĩ chuyện của Tiêu Tình, hiện tại lại bị Cố Khả Hinh trêu chọc, hơn nữa giọng nói ấm áp này như ma chú, rơi ở bên tai nàng, tê dại, Cảnh Viên không đáp lại.
Cố Khả Hinh gọi: "Cảnh Viên?"
"Ừm." Giọng Cảnh Viên mềm mại: "Em đây."
"Đang nghe lén à." Cố Khả Hinh nói: "Vậy em muốn nghe lén cái gì?"
Cảnh Viên tức cười: "Em không thèm nghe lén."
Cố Khả Hinh đứng dậy khỏi bồn tắm, tiếng nước ào ào, Cảnh Viên tưởng tượng đến hình ảnh kia, đột nhiên miệng khô lưỡi đắng, nàng ho hai tiếng: "Chị thu dọn trước đi, em cúp máy."
"Không cần cúp." Cố Khả Hinh nói: "Chị mở loa ngoài mà."
Cô nói xong lại nói: "Hoặc là hai chúng ta call video đi."
Nghĩ đến bây giờ cô không mặc gì, vừa mới từ bồn tắm bước ra, trong lòng Cảnh Viên dâng lên một cảm giác ngứa ngáy không thể tả được, lần cuối cùng ở bên Cố Khả Hinh, hình như đã là một tuần trước, nàng cũng rất nhớ Cố Khả Hinh.
Tuy rằng mỗi ngày đều gặp nhau, nắm tay, ôm, nhưng cái cảm giác này rất khác.
Nàng muốn Cố Khả Hinh!
Muốn ngay bây giờ!
Cảnh Viên phát hiện chỉ cần đối diện với vấn đề của Cố Khả Hinh, nàng luôn rất dễ dàng bị kích động, chẳng hạn như nàng chỉ nghĩ mà thôi, nhưng cơ thể đã hành động rất chân thật. Cảnh Viên nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, mở loa ngoài để thay đồ, trong tủ có vài bộ vừa mua, nàng thử một chút, cuối cùng nghĩ đến kiểu mà Cố Khả Hinh nói thích lần trước, nàng khoác lên người chiếc váy ngủ lụa, bên ngoài quấn chặt áo khoác, xuống lầu với mái tóc xõa, đi rón ra rón rén.
Dưới lầu không có ai, nàng đi đường rất nhẹ, âm lượng nói chuyện cũng rất nhỏ, Cố Khả Hinh thay nước bồn tắm, tùy ý xả bọt xà phòng, từ bồn rửa mặt cầm lấy di động, gọi: "Cảnh Viên?"
Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Nhanh vậy à?
Có điều gần đây Cảnh Viên cũng mệt mỏi, Cố Khả Hinh bật cười lắc đầu, vừa định cúp điện thoại, giọng Cảnh Viên truyền đến: "Chị tắm xong rồi à?"
"Ừ." Cố Khả Hinh bật cười: "Em vừa mới làm gì vậy?"
"Không làm gì." Cảnh Viên khởi động xe nói: "Đi đóng cửa sổ, bên ngoài gió lạnh quá."
Cố Khả Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng gió gào rú, quả thật rất lạnh, cô vừa nói chuyện với Cảnh Viên vừa sấy tóc, trong phòng vang lên tiếng máy sấy vù vù, làm người ta an tâm.
Cảnh Viên cũng không nói lời nào, chờ Cố Khả Hinh sấy tóc xong mới mở miệng: "Chị ngủ rồi à?"
Cố Khả Hinh nói: "Chuẩn bị nghỉ ngơi."
Cô nói xong kéo tấm màn nằm lên giường, đắp chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt, quay đầu, nghiêng người: "Em ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Cảnh viên nói: "Em không ngủ được, chị kể cho em chút chuyện thú vị đi."
Cố Khả Hinh bật cười: "Em muốn nghe chuyện thú vị gì?"
Cảnh Viên suy nghĩ một hồi: "Gì cũng được."
Cố Khả Hinh đành kiên nhẫn kể cho nàng hai câu chuyện hồi nhỏ, và chuyện ở trường được bạn học nam tỏ tình bằng nến, kết quả suýt nữa thì cháy ký túc xá, đều là chuyện rất lâu trước kia, Cố Khả Hinh nhớ lại còn thấy buồn cười, bên kia điện thoại Cảnh Viên nói: "Vậy chị có làm chuyện điên rồ nào không?"
"Chuyện điên rồ?" Cố Khả Hinh dừng rất lâu, hỏi một câu: "Thích em có tính không?"
Tay Cảnh Viên cầm vô lăng run lên, xe chệch một chút, rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, nàng hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chị không có dự định sẽ thích một ai đó."
Cảnh Viên khẽ cười: "Chị cũng không thể nào kiểm soát được mọi chuyện."
"Chị biết." Cố Khả Hinh nói: "Cho nên, em là nằm ngoài tầm kiểm soát."
Cảnh Viên nghe vậy tim đập loạn nhịp, có hơi mất kiểm soát, nàng đánh tay lái, dừng xe bên lề đường, chờ nhịp tim chậm lại mới nói: "Chị cũng vậy."
Giọng Cố Khả Hinh nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Cái gì?"
"Chị cũng là ngoài tầm kiểm soát." Cảnh Viên nói: "Cố Khả Hinh, em cũng không nghĩ mình sẽ thích một ai khác."
Nàng tưởng rằng trái tim mình đã chết, đã khô héo, chưa bao giờ nghĩ rằng cây khô gặp mùa xuân sẽ có ngày nở hoa.
Tay Cảnh Viên cầm vô lăng hơi run, nàng hít sâu, đạp ga, nói với Cố Khả Hinh: "Chị biết chuyện điên rồ nhất mà em đã làm là gì không?"
Cố Khả Hinh bị nghẹn ở cổ họng, sau vài giây mới hỏi: "Cái gì?"
"Là em nửa đêm không ngủ lái xe đi tìm người mình thích."
Cố Khả Hinh vội vàng xốc chăn lên: "Em ở đâu?"
Cảnh Viên đậu xe trong gara, cầm điện thoại nhanh chóng đi về phía thang máy, nàng nói: "Sắp đến rồi."
Thang máy kêu một tiếng, Cố Khả Hinh bước nhanh đến cửa, mở cửa ra, bên ngoài không có ai, cô mím môi, nhìn số tầng thang máy từng chút một tăng lên, đến tầng của cô thì kêu một tiếng dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, cô thấy Cảnh Viên phong trần mệt mỏi đứng bên trong.
Cố Khả Hinh nhất thời không nói nên lời, Cảnh Viên bước ra khỏi thang máy, thấy Cố Khả Hinh chân trần đứng ở cửa, tóc cô hơi rối, bộ đồ ngủ rất rộng, gió thổi làm dính vào người, phác họa ra dáng người quyến rũ, hai người nhìn nhau, Cố Khả Hinh vừa mở miệng, Cảnh Viên nhanh chóng bước tới ôm lấy cô, sau đó hai người lăn vào phòng khách, lăn đến sô pha.
Thật điên cuồng, Cảnh Viên nghĩ, nàng chưa bao giờ điên cuồng như thế trong đời, cuộc đời nàng trước đây đầy rẫy sự kiềm chế, rồi gặp Cố Khả Hinh, toàn bộ sụp đổ.
Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn Cố Khả Hinh, không khí trong phòng khách bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, nhiệt độ đột ngột tăng vọt, hai cơ thể đỏ hồng, mặt Cố Khả Hinh như hoa đào, đôi mắt lấp lánh, đôi môi mỏng mềm mại, là màu hồng tự nhiên, Cảnh Viên nhìn đôi môi cô vài giây, nhắm mắt hôn xuống.
Cuối cùng cũng hôn được, đôi môi luôn nói nhảm này, Cảnh Viên như đang trả thù, hôn ngấu nghiến.
Cố Khả Hinh bị nàng hôn đến mức không thở nổi, nhưng dù vậy, hai tay cô vẫn siết chặt lấy cổ của Cảnh Viên, kéo nàng lại gần mình, hận không thể hút lấy phân tử oxy cuối cùng, cô tận hưởng cảm giác sắp ngạt thở này, rất muốn Cảnh Viên tấn công mạnh mẽ hơn một chút.
Nụ hôn kết thúc, hai người thở hồng hộc.
Cảnh Viên cúi đầu nhìn Cố Khả Hinh, môi cô đỏ thắm, rực rỡ như vừa tô son, màu sắc rất đẹp, vì thiếu oxy mà trong mắt Cố Khả Hinh lấp lánh ánh nước, thoát khỏi dáng vẻ dịu dàng thường ngày, giờ đây cô lại có chút đáng thương.
Thật khiến người ta rung động, Cảnh Viên cũng không biết từ lúc nào đã tháo bỏ ràng buộc của Cố Khả Hinh, khi lấy lại tinh thần, hai người đã trần trụi nhìn nhau, Cố Khả Hinh nằm trên sô pha, một tay đặt lên lưng Cảnh Viên, tay phải nắm chặt gối ôm, khi cô kích động quay đầu lại, cắn vào mép gối ôm, sự kích thích bùng nổ khiến cô không kịp suy nghĩ, tại sao tối nay Cảnh Viên lại chủ động như vậy, cô chỉ muốn cùng chìm đắm.
Sau hai lần, Cảnh Viên nằm bên cạnh cô hít thở, hơi ấm tỏa ra khiến Cố Khả Hinh nổi da gà, cô nghiêng người hỏi: "Sao vậy?"
Cảnh Viên nghiêng đầu: "Sao cái gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Sao tối nay em lại đến đây?"
"Ai bảo chị quyến rũ em." Cảnh Viên nói một cách nghiêm túc, nói xong mở miệng cắn vào kẽ tay của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh nhíu mày, Cảnh Viên nói: "Sau này mà quyến rũ em thì sẽ như thế này!"
Nàng làm bộ dạng hung dữ, nhưng Cố Khả Hinh chỉ muốn cười, Cảnh Viên buông Cố Khả Hinh ra, hỏi: "Chị cười cái gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Chị cười, còn có chuyện tốt như vậy à."
Cảnh Viên ngẩn ra, đầu ngón chân của Cố Khả Hinh đã từ từ chạy dọc bên chân nàng, từng chút một khơi dậy ngọn lửa, Cố Khả Hinh hỏi: "Như vậy có tính là quyến rũ không?"
Cảnh Viên mím môi không nói gì, Cố Khả Hinh bên cạnh như một yêu tinh sử dụng mọi chiêu thức, lòng bàn tay Cảnh Viên nóng bỏng, hai tay nắm chặt, Cố Khả Hinh áp sát bên tai nàng, thở ra như lan: "Cảnh Viên, tối nay mình giữ khoảng cách ở mức âm đi nhỉ?"
Giữ ở mức âm? Có nghĩa là gì? Cảnh Viên nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi tay bị nắm chặt, đầu ngón tay ấm áp, nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh vẫn đang khiêu khích cười.
Người này!!! Cảnh Viên không thể nhịn nổi, nàng lật người đè lên Cố Khả Hinh, lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công!
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Vợ chị tuyệt quá, chị cũng rất tuyệt.
Cảnh Viên: Em tuyệt chỗ nào?
Cố Khả Hinh: Tuyệt đối thoải mái.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com