Chương 137: Công chúa
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 137: Công chúa
Ánh trăng ban đêm sáng ngời, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng còi, đôi khi là tiếng gió rít gào, đập mạnh vào mép cửa sổ, sự im lặng lại khiến căn phòng ấm áp lạ thường, Cảnh Viên ôm Cố Khả Hinh, cổ tay rất đau, nàng không nhớ đã cùng Cố Khả Hinh làm bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy rất đã.
Áp lực dồn nén bao ngày cứ thế biến mất, Cố Khả Hinh quay đầu, nói với Cảnh Viên: "Mệt rồi à?"
Cảnh Viên thật sự mệt rồi, nàng đã lâu không mệt đến vậy, rồi lại rất thả lỏng, nàng rúc vào lòng Cố Khả Hinh, buồn ngủ, Cố Khả Hinh thấy nàng không trả lời khẽ cười, đứng dậy thu dọn chiến trường xong trở lại phòng, ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng bóp cổ tay cho nàng.
"Có muốn chị kể chuyện cho em nghe không?" Cố Khả Hinh hỏi, giọng nói hơi khàn, dễ dàng trêu chọc cõi lòng người khác, Cảnh Viên nghe được lòng tê dại, nàng tiến đến bên môi Cố Khả Hinh hôn một cái, tiếp tục rụt lại trong lòng Khả Hinh: "Không cần, chị cũng mệt lả rồi, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
"Chị không mệt." Cố Khả Hinh nói: "Hôm nay người mệt là em."
"Chị kể cho em nghe một câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết." Cố Khả Hinh nói nghiêm túc, như 'chương trình' kể chuyện bé nghe mỗi đêm khi còn bé khiến Cảnh Viên dở khóc dở cười, nàng vùi mình trong lòng Cố Khả Hinh: "Công chúa Bạch Tuyết? Em còn tưởng chị muốn kể chuyện đen tối gì chứ."
Cố Khả Hinh buồn cười: "Em muốn nghe chuyện đen tối cũng được."
Dù sao nửa đoạn đầu của cuộc đời cô, đều ngụp lặn trong bóng tối, nhưng cô muốn kể cho Cảnh Viên câu chuyện sạch sẽ hơn, Cảnh Viên rất muốn đáp lại, thế nhưng cơ thể quá mệt mỏi, lại rất buồn ngủ, ngay cả vấn đề muốn hỏi cũng chưa cất thành lời đã thiếp đi.
Cố Khả Hinh cúi đầu, khóe mắt người trong lòng đọng ánh nước long lanh, phản quang dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cô nghĩ đến lúc Cảnh Viên vừa mới ngủ nói: "Cố Khả Hinh, có phải chị lại định dỗ em như trẻ con không, vậy chị kể chuyện lúc trước của chị đi."
Cô cười cười, ôm chặt Cảnh Viên vào lòng, các cô tất nhiên không phải trẻ con, nhưng cô lại tùy hứng muốn trở lại quá khứ.
Từ khi kể chuyện khi còn bé cho Cảnh Viên, cô cũng rất hối hận, có lẽ khi còn bé cô có thể quen biết Cảnh Viên, làm bạn bè với nàng, sau đó kể chuyện cho nàng.
Đương nhiên cô không biến thái đến mức cần cởi sạch quần áo như vậy, da kề da mới chịu nói.
Cô chỉ muốn bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng, ngay từ đầu, cô không hề hối hận khi quen biết Cảnh Viên.
Ý nghĩ quá cố chấp, Cố Khả Hinh nhìn thấy Cảnh Viên trong mơ, công chúa nhỏ kia mặc váy bồng, trên đầu đội vương miện màu vàng, mặt mày xinh xắn, nàng thoát khỏi vòng tay Tiêu Tình, bước từng bước nhỏ, từng bước một đi về phía mình, sau đó ngồi xổm xuống, hỏi cô: "Sao bạn lại bị ngã vậy?"
Cô ngẩng đầu nhìn công chúa nhỏ trước mặt, lòng bàn tay chảy máu chảy thành dòng, công chúa nhỏ vươn tay ở trước mặt cô, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, cô nhìn đến ngây người, quên phản ứng, công chúa nhỏ nói: "Bạn muốn đứng dậy không?"
"Mình đỡ bạn đứng dậy nhé?"
Cô ngây ngốc nhìn, quên cả phản ứng, công chúa nhỏ lấy khăn vuông từ trong túi ra lau máu cho cô, một lỗ nhỏ lộ ra trong lòng bàn tay, công chúa nhỏ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi cho cô, hỏi: "Bạn có đau không?"
Lòng bàn tay được nàng thổi nổi lên cảm giác mát mẻ, cũng không đau, cô cúi đầu, nghe được công chúa nhỏ hỏi: "Có phải bạn không biết nói chuyện không?"
Cô lắc đầu, dùng giọng đau đớn nói: "Không phải." Nói xong lại nhỏ giọng nói: "Tôi không đau."
Lòng bàn tay cô không đau, chỉ là đau lòng, công chúa nhỏ dùng khăn vuông băng bó cho cô, xiêu xiêu vẹo vẹo thắt một cái nút, cũng rất đáng yêu, công chúa nhỏ nói: "Bạn dũng cảm lắm đó nha, mình té ngã sẽ khóc rất lâu đó."
Bộ dạng xinh đẹp khiến người ta động lòng, cô ngẩng đầu, ánh mặt trời từ kẽ lá trên cây sà xuống người công chúa nhỏ, tựa như bước ra từ truyện cổ tích, thật xinh đẹp, cô cúi đầu nhìn khăn vuông, nghe được công chúa nhỏ nói: "Vậy mình đi trước đây."
Tim cô bị nắm chặt, hỏi công chúa nhỏ: "Khăn vuông của bạn."
"Tặng bạn đấy." Công chúa nhỏ cười lộ ra hàm răng, sạch sẽ đáng yêu, cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy tôi còn có thể gặp bạn không?"
"Có thể chứ, bạn tới nhà mình chơi." Công chúa nhỏ cười nheo mắt lại, bên trong có màu sắc xinh đẹp: "Nhà mình ở..."
Cô nhìn bộ dáng mơ hồ của công chúa nhỏ, chợt cảm thấy đáng yêu, lòng bàn tay đau đớn từng chút từng chút được bao phủ bởi sự mềm mại, dưới ánh mặt trời, công chúa nhỏ hạ bả vai xuống: "Mình không nhớ nhà của mình, nhà của bạn ở đâu, mình sẽ đi tìm bạn."
"Được, nhà tôi ở ngay đó, bạn nhất định phải tới tìm tôi nha."
Công chúa nhỏ nghiêng đầu cười: "Được, mình nhất định sẽ đi tìm bạn."
Trong phòng yên tĩnh, trên giường hai người nằm hô hấp đều đều, kéo dài, Cố Khả Hinh ôm Cảnh Viên trong lòng, rất chặt rất chặt, cô bình yên ngủ, đuôi mắt đột nhiên tràn ra giọt lệ, đọng lại khóe mắt, lung lay sắp chảy xuống.
Mộng đẹp từ trước đến nay đều rất dài, bởi vì người nằm mơ không muốn tỉnh, trong mơ của Cố Khả Hinh, cô và Cảnh Viên cùng nhau trải qua tuổi thơ tươi đẹp nhất, ba cô không qua đời, Tiêu Tình hoàn toàn tỉnh ngộ, ôm cô nói hối hận, bà ấy nhớ mình, không lúc nào không nhớ, cô ôm Tiêu Tình thoải mái cười, Cảnh Viên vẫn mặc váy bồng công chúa, nhìn hai người ôm dính lấy nhau nói: "Dì, dì, Viên Viên cũng muốn ôm một cái."
Tiêu Tình mở tay ra, ôm cả cô và Cảnh Viên.
Trong mơ, cô có gia đình hạnh phúc, có Cảnh Viên làm bạn, cô quen biết rất nhiều bạn mới, cô rất hạnh phúc.
Đây là một thế giới khác mà cô không dám nghĩ tới.
Lúc Cảnh Viên bị đồng hồ báo thức đánh thức đã hơn sáu giờ, cô thuận tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó mới nhìn thấy tư thế của mình và Cố Khả Hinh, gần như mặt đối mặt sát vào nhau, nàng cẩn thận lui ra phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách với Cố Khả Hinh.
Tối hôm qua đèn trong phòng cũng không tắt, có lẽ là Cố Khả Hinh quên, cũng có thể là quá mệt mỏi, cho nên Cảnh Viên mở mắt ra là có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của Cố Khả Hinh, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài cong cong, đường nét ngũ quan tỉ mỉ, Cảnh Viên thường xuyên nghe người trong đoàn phim khen Cố Khả Hinh tốt tính, nhưng cô chỉ dùng biểu hiện giả dối ôn hòa làm giảm bớt sự chú ý bên ngoài của người khác đối với cô.
Đây là một gương mặt khiến tim người ta đập loạn nhịp, càng nhìn càng đẹp.
Cảnh Viên nghiêng người tỉ mỉ quan sát Cố Khả Hinh, thay cô vén mái tóc ra sau tai, một tay chống má, ghé vào gối đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, Cố Khả Hinh ngủ rất say, tiếng động lớn như vậy của nàng cũng không làm cô tỉnh giấc, đáy lòng Cảnh Viên dâng lên vui sướng nói không nên lời.
Cố Khả Hinh tốt như vậy, là của một mình nàng, chỉ thuộc về nàng.
Cảnh Viên cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị xuống giường, mới vừa xốc chăn lên đã bị người kéo lại, nàng muốn đẩy Cố Khả Hinh ra, cổ tay không cẩn thận đụng phải người Cố Khả Hinh, Cảnh Viên bị đau kêu một tiếng, Cố Khả Hinh mở mắt ra: "Sao vậy?"
"Đau." Cảnh Viên cử động tay, bị Cố Khả Hinh nắm lấy, sau đó xoa xoa cổ tay, cực kỳ thoải mái.
Cảnh Viên hỏi: "Chị còn biết mát xa à."
Cố Khả Hinh suy nghĩ một lúc: "Thỉnh thoảng sẽ cần."
Cảnh Viên không hiểu, Cố Khả Hinh cũng không giải thích, chỉ giúp nàng xoa bóp một hồi lâu, lúc chuông báo thức vang lên lần thứ hai, Cảnh Viên bò dậy, Cố Khả Hinh hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ rưỡi." Cảnh Viên hỏi: "Chị có muốn ngủ thêm không?"
Còn một khoảng thời gian mới đến lễ công chiếu, hôm nay các cô sẽ không đến đoàn phim, Cố Khả Hinh lắc đầu: "Không ngủ nữa, đợi lát nữa Tô Anh sẽ tới đón chị."
Cảnh Viên đứng dậy ngồi bên giường tìm một hồi lâu, mới quay đầu nhìn Cố Khả Hinh: "Quần áo của em ở bên ngoài."
Tối hôm qua quá điên cuồng, áo ngủ hai người ném ra ngoài, hiện tại Cảnh Viên đành phải ôm chăn trừng mắt, Cố Khả Hinh bật cười: "Vậy em cứ như vậy đi ra ngoài lấy đi."
Cô nhắm mắt: "Chị không nhìn."
Cảnh Viên tức giận: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh lập tức đầu hàng: "Em đi mở cái tủ thứ hai đi."
Nàng đi như thế nào chứ, chỉ có một cái chăn, Cố Khả Hinh không dậy nàng cũng không thể nào xuống giường, Cảnh Viên đá đá bắp chân Cố Khả Hinh: "Xuống đi."
Cố Khả Hinh vươn tay: "Ôm chị."
Thật sự là vô lại, Cảnh Viên không có cách nào vươn tay ôm cô, vừa mới ôm eo Cố Khả Hinh đã bị Cố Khả Hinh kéo vào trong lòng, thân thể va chạm, Cảnh Viên một tay dùng chăn che lại cổ mình, nói thẳng: "Đừng có mơ."
Kế hoạch của Cố Khả Hinh bị vạch trần, cô đành phải ngoan ngoãn xuống giường, bọc chăn tìm cho Cảnh Viên hai bộ quần áo, là vừa mới mua, gần đây sở thích của Cố Khả Hinh biến thành nhét đầy quần áo vào trong tủ quần áo này, ngay cả áo ngủ cũng có kiểu xuân hạ thu đông.
Cảnh Viên nhanh chóng thay quần áo mới, Cố Khả Hinh nhìn tay chân nàng nhanh nhẹn nói: "Chuyên gia nói, vận động buổi sáng có lợi cho sức khỏe."
"Ngụy biện." Cảnh Viên không để ý đến cô, chủ yếu là thời gian eo hẹp, nàng còn phải về nhà thay quần áo, lề mề nữa thật sự không kịp, Cố Khả Hinh đành phải ném chăn cũng thay quần áo, hai người cùng vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn đồ dùng vệ sinh tình nhân, Cảnh Viên cười: "Chị vệ sinh cá nhân trước đi."
"Cùng nhau đi." Diện tích bàn trang điểm lớn, hai người một trái một phải đánh răng, động tác Cảnh Viên tương đối chậm, lúc Cố Khả Hinh rửa mặt cố ý dùng bọt sữa rửa mặt bôi lên má nàng, Cảnh Viên quay đầu, liếc cô một cái, Cố Khả Hinh thấy thế nhìn thật lâu, nói: "Thật tốt."
Cảnh Viên lau bọt trên mặt, quay đầu: "Cái gì?"
"Chị nói như vậy thật tốt." Cố Khả Hinh rũ mắt: "Chị thích mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy em."
Có cần nói thẳng ra như vậy không. Đáy lòng Cảnh Viên mềm mại, lúc nàng rửa mặt khóe môi không nén được ý cười, bên tai hơi phiếm hồng.
Hai người sau khi rửa mặt cùng nhau đi ra ngoài, Cảnh Viên thu dọn quần áo rơi trên sàn nhà, Cố Khả Hinh hỏi: "Em tự lái xe về à? Chị đưa em về nhé."
Cảnh Viên cử động cổ tay: "Không đau, không sao, lát nữa chị còn phải đến rạp phim mà."
Cố Khả Hinh đành thôi, Cảnh Viên thu dọn xong hết thảy đi tới trước ban công kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời thoáng chốc chiếu vào, tia nắng sáng chói, Cố Khả Hinh quay đầu thấy trên người Cảnh Viên trải một vầng sáng lấp lánh, cả người nàng đều đang phát sáng, Cố Khả Hinh trong nháy mắt liền nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua, Cảnh Viên trong mơ cũng là như vậy, như công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, làm cho cô không khống chế được mà động lòng.
Gió thổi mái tóc Cảnh Viên lên, lộ ra sườn mặt trắng nõn xinh đẹp, mọi thứ đều giống như thước phim quay chậm, ánh mắt Cố Khả Hinh rơi trên người Cảnh Viên, thất thần vài giây.
"Em về trước đây." Cảnh Viên cầm di động trên bàn trà, quay đầu nói với Cố Khả Hinh: "Giờ còn sớm, chị nhớ ăn sáng đấy."
Cố Khả Hinh mím môi, đi nhanh về phía nàng, Cảnh Viên cho rằng nàng tới tiễn mình, cười nhạt: "Không cần tiễn em, em..."
Lời còn chưa dứt, Cố Khả Hinh đưa tay ôm lấy nàng, động tác rất nhẹ nhàng, Cố Khả Hinh nhắm mắt, giống như đang ôm lấy mộng đẹp tối qua, cô cảm thấy mỹ mãn, thật lâu sau mới nói: "Đi đường cẩn thận một chút."
Người trong lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Biết rồi, sớm gặp lại."
Giọng Cố Khả Hinh hơi khàn: "Sớm gặp lại." Cô dừng lại vài giây, dán vào tai Cảnh Viên nói: "Công chúa nhỏ của chị."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Công chúa nhỏ là có ý gì?
Cố Khả Hinh: Ý là chị yêu em.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com