Chương 138: Lần đầu công chiếu
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 138: Lần đầu công chiếu
Lễ công chiếu tổ chức rình rang, từ khi công bố ngày chiếu đã có bao lời đồn đoán xem ai sẽ là giám khảo, giám khảo cũng có tiếng tăm, có người đã làm giám khảo cả đời, cương trực công chính, không làm vì tiền, rất khó mua chuộc, cũng có người thấy tiền liền sáng mắt, chuyên môn vì tiền mà viết lời khen ngợi, xã hội hiện tại, lợi ích là trên hết, nếu đạo diễn không có niềm tin vào bản thân, có cho mười lá gan cũng không dám mời các bậc lão làng đến, chỉ sợ bị mắng là rác rưởi, bọn họ đa số đều mời những người có thể mua lời bằng tiền, cho nên giám khảo được mời ở hai phim của Cố Khả Hinh cũng được chú ý.
Đoàn phim không công bố tin tức về giám khảo, trên mạng lại nổi lên cuộc tranh luận, Tô Anh tiện tay mở ra một đề tài đều có thể nhìn thấy tin tức đang thảo luận về giám khảo: "Rốt cuộc là mời ai? Có tin tức không?"
"Không có, nhưng mà nghe nói mời không ít truyền thông."
"Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem đội hình diễn viên, có điều tôi rất tò mò có thể mời bốn ông lớn hay không."
"Bốn ông lớn? Ha ha, đừng nói bốn ông lớn, nếu họ dám mời một trong số họ, tôi nhất định phải đi xem bộ phim này!"
Bốn ông lớn chỉ là cách gọi của cư dân mạng, là bốn vị nghệ sĩ gạo cội, điển hình của những người không dễ bị mua chuộc. Vị đầu tiên thích chỉ trích thẳng thừng, từ đoàn phim đến diễn xuất, từ đạo cụ đến động tác cơ thể, chỉ cần không chuyên nghiệp, đều không thoát khỏi miệng của ông ấy. Vị thứ hai thích viết thơ, mỗi lần xem xong lại viết một đoạn thơ dài, còn việc cư dân mạng phân thích là tốt hay xấu, ông ấy không chịu trách nhiệm. Vị thứ ba thì châm biếm, lời nghe thì hay nhưng lại ngầm hạ thấp giá trị tác phẩm. Vị thứ tư trẻ hơn, có nhiều fan, là giám khảo kiểu nghệ sĩ. Trước đây có một đạo diễn trẻ rất tự tin với tác phẩm của mình, đã mời cả bốn người này tham gia buổi lễ công chiếu, nhưng sau đó đã tự thu mình lại, nghe nói đã nghỉ ba năm mà vẫn chưa trở lại, đến giờ vẫn chưa có phim mới.
Mà lần này trên mạng vô cùng tò mò, đoàn phim có mời bốn vị này hay không.
Tô Anh tắt điện thoại lại, quay đầu: "Khả Hinh, cậu nói xem lần này có mời họ không?"
"Có thể." Cố Khả Hinh cúi đầu: "Có thể sẽ mời hai vị ở giữa."
Tô Anh lập tức phản ứng lại, hai vị ở giữa kia, một người thích làm thơ, một người châm biếm, cả hai đều không phải người thẳng thắn, đoàn phim hoàn toàn có thể sửa lời, cô ấy nói: "Đúng là có khả năng, cậu có lo lắng không?"
Cố Khả Hinh giương mắt nhìn cô ấy: "Mình cũng đâu phải nhân vật chính, mình lo làm gì."
"Đó cũng là phim của cậu." Tô Anh hai đêm nay lo lắng ngủ không được, tuy rằng bộ phim hôm nay Cố Khả Hinh không phải diễn viên chính, nhưng ngày mai thì phải! Ngày mai chính là sân nhà của Cố Khả Hinh!
Cố Khả Hinh cúi đầu, nghĩ đến tối hôm qua Cảnh Viên cũng hỏi mình, có lo lắng không, cô quả thật không có cảm giác lo lắng gì, không bao lâu sau, Mạc Ly gọi điện thoại tới, hỏi cô ở đâu, nói mình đến cung văn hóa rồi, Cố Khả Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sắp tới rồi."
Mạc Ly hiếm khi úp mở, không thẳng thắn như bình thường, Cố Khả Hinh nhíu mày, không hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng thấy tin tức trên mạng.
Cận Kỳ nhận lời mời đến lễ công chiếu.
Lễ công chiếu lần này ngoại trừ mời giám khảo và truyền thông, cũng mời không ít nghệ sĩ trong giới, nhưng Cố Khả Hinh không nghĩ tới, lại mời Cận Kỳ.
Năm ngoái đến năm nay Cận Kỳ phát triển bình thường, hai năm nay trong giới có tính lưu động rất lớn, cô ta còn chưa đứng vững đã bị đè xuống, vốn là vênh váo tự đắc, chịu không nổi uất ức này, cho nên không chịu hạ thấp giá trị con người, dẫn đến hiện tại cao không được thấp không xong, không có phim để quay, chỉ có thể nhận một số hợp đồng quảng cáo.
Cố Khả Hinh không ngờ cô ta lại tới tham gia lễ công chiếu lần này, mà fan hiển nhiên cũng đang đoán lung tung, thậm chí có cư dân mạng suy đoán có phải có liên quan đến cô hay không.
—— Đừng đừng, Cận Kỳ thật khó coi, ăn lợi từ fan CP, mắng fan CP không ra gì, nghệ sĩ cao quý như thế, Khả Hinh của chúng tôi trèo cao không nổi, để cô Cận Kỳ đây đẹp mình đi, xin phép bế Khả Hinh nhà tôi về.
—— Bế cô Cố đi, Cảnh Dư Hinh Sinh không thể chia rẽ!
Cố Khả Hinh nhìn thấy tên CP này không hiểu sao lại bật cười, Tô Anh hỏi: "Xem gì đấy?"
"Cận Kỳ đến rồi." Cố Khả Hinh cất điện thoại lại nói: "Gần đây cô ta có chuyện gì không?"
Cô và Cận Kỳ vốn là hợp tác theo nhu cầu, thật sự không cần để ý lắm, ngược lại Tô Anh biết một hai, cô ấy nói: "Bị đá rồi."
"Tên công tử lúc trước nâng đỡ cô ta, nâng đỡ một người mới, nghe nói gần đây cô ta đang tìm tài nguyên khắp nơi."
Cố Khả Hinh hiểu được, rũ mắt, Tô Anh nói: "Đến rồi."
Quả nhiên, Cố Khả Hinh nhìn thấy Cận Kỳ bên ngoài cung văn hóa, ăn mặc xinh đẹp, đang phối hợp chụp ảnh, ánh mắt cô ta sáng quắc, sau khi xuống xe đã bị Mạc Ly gọi qua.
"Đừng để ý Cận Kỳ." Mạc Ly nói: "Bây giờ đừng gây ra chuyện xấu."
Hiện tại fan CP của cô và Cảnh Viên đang lan rộng, ngộ nhỡ lại quấn lấy Cận Kỳ, sợ ấn tượng của cư dân mạng đối với Cố Khả Hinh giảm đi, Cố Khả Hinh hiểu, cô gật đầu, đi vào trong, lúc đi ngang qua đại sảnh có người gọi: "Cô Cố!"
"Cô Cố đến rồi." Là bên truyền thông, Cố Khả Hinh xoay người, vô số camera quay về phía cô, cô cười nhạt đi qua, chào hỏi từng bên truyền thông, tư thái hào phóng, Cận Kỳ đứng bên cạnh cánh truyền thông.
Cận Kỳ híp mắt, Cố Khả Hinh gần đây danh tiếng khá tốt, đầu tiên là hai bộ phim điện ảnh sắp công chiếu, bạn bè trong giới của cô ta nói hôm nay bộ phim này nhất định sẽ cháy vé, mặc dù Cố Khả Hinh là vai phụ, nhưng vai diễn của cô rất hấp dẫn, nhất định sẽ hot, hơn nữa bộ phim [Giai Nhân] mà cô đang quay còn là sự hợp tác mạnh mẽ giữa Tống Minh và Tiêu Tình, muốn không hot cũng khó.
Phong thủy luân chuyển, trước kia còn cun cút theo sau mình, giờ đây lại nở mày nở mặt, trong lòng Cận Kỳ không thoải mái, nhưng gần đây cô ta không có tài nguyên, mới nhờ người tìm quan hệ vào đây, muốn ôn chuyện với Cố Khả Hinh.
Hiển nhiên, Cố Khả Hinh không có ý định này.
Cố Khả Hinh cười nhạt nói với truyền thông: "Tôi còn phải đi vào chào hỏi đạo diễn."
"Xin cứ tự nhiên." Cánh truyền thông cười, chụp mấy tấm ảnh với cô, nghĩ cách dùng từ khen Cố Khả Hinh sao cho tao nhã hào phóng, bên cạnh có người gọi: "Khả Hinh."
Cố Khả Hinh dừng bước, xoay người, Cận Kỳ đứng ra: "Đã lâu không gặp."
Truyền thông ngửi thấy gió thổi cỏ lay lập tức tiến lên hỏi: "Cô Cố, cô và Cận Kỳ rất thân thiết phải không?"
Cận Kỳ nhìn về phía Cố Khả Hinh, đâu chỉ quen thuộc, trước đây hai người có quan hệ ràng buộc, Cố Khả Hinh dựa vào cô ta đứng lên, Cận Kỳ nhìn về phía Cố Khả Hinh, thấy cô nhíu mày, nói với truyền thông: "Mấy năm trước quả thật có đóng phim với cô Cận, nhưng không thân lắm."
Bên truyền thông ngây ra vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng nói: "Nhìn trí nhớ của tôi này, nhớ lầm rồi nhớ lầm rồi."
Cố Khả Hinh thuận thế nói: "Xin phép đi trước."
Cận Kỳ ở phía sau cô cắn răng, hai tay nắm chặt, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cố Khả Hinh, thứ gì chứ! Mới hai bộ phim điện ảnh mà thôi, đã có bộ dạng kiêu ngạo này, trước kia quả nhiên không nhìn lầm, Cố Khả Hinh chính là con sói vô ơn không nuôi nổi, cho cô ăn cho cô uống, kết quả bị cắn ngược một phát.
Xét về bối cảnh, cơ cô ta lớn hơn Cố Khả Hinh, xét về danh tiếng, cô ta nổi hơn Cố Khả Hinh, xét về địa vị, bây giờ cô ta là Tứ Tiểu Hoa, Cố Khả Hinh còn không biết ở đâu, thế mà lại nói như vậy ở trước mặt truyền thông.
Được, rất được!
Cận Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, rất muốn giậm chân rời đi, lại nghĩ đến mục đích mình tới, cô ta nhịn xuống, cũng đi theo vào cung văn hóa.
Người còn chưa tới đông đủ, Cố Khả Hinh cùng người quen chào hỏi sau đó tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Cảnh Viên.
"Đang ở đâu đấy?" Cố Khả Hinh nhìn đồng hồ: "Em về từ sớm rồi mà?"
Cảnh Viên mềm nhũn oán giận: "Lúc về gặp tai nạn xe." Sợ Cố Khả Hinh lo lắng nàng nói tiếp một câu: "Không phải em, là tai nạn nên kẹt xe."
Nàng lại không quen đường nhà Cố Khả Hinh, chỉ biết một đường đó, nếu đổi đường phải đi vòng rất lâu, cho nên cứ chờ, ai biết sẽ chờ lâu như vậy, Cố Khả Hinh nói: "Vậy em đừng gấp, còn một lát nữa."
Cảnh Viên nói: "Lát nữa muộn em sẽ ở bên ngoài xem."
"Chị để dành chỗ cho em rồi." Cố Khả Hinh cười: "Ở bên cạnh chị, chị xin đạo diễn đổi chỗ, chị ngồi bên cạnh."
Như vậy Cảnh Viên sẽ không quấy nhiễu đến người khác, nàng trực tiếp từ lối đi nhỏ ngồi bên cạnh cô là được, Cảnh Viên không có ý kiến: "Được, em biết rồi."
Hai người cúp điện thoại, Cảnh Viên nhìn vào gương, sau khi xác nhận không vấn đề thì xách túi đi ra khỏi nhà họ Cảnh, lúc lên xe nàng nhìn thấy tin tức bát quái đẩy lên, là tên Cố Khả Hinh, Cảnh Viên theo bản năng mở ra xem, trong ảnh lại là Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, hai người đứng mặt đối mặt, rõ ràng đang nói chuyện, account marketing vô cùng kích thích đặt tiêu đề —— Tình cũ tái hợp? Cận Kỳ cổ vũ Cố Khả Hinh?
Cận Kỳ cũng đi lễ công chiếu? Cố Khả Hinh vừa rồi sao không nói? Trong lòng Cảnh Viên bỗng nhiên buồn bực, nàng hít thở nhẹ, cảm thấy mình quá nhỏ nhen, chỉ là đối tượng lăng xê mà thôi, hơn nữa Cố Khả Hinh cũng không thích cô ta, thật sự không nên nghĩ nhiều.
Nhưng lý trí và tình cảm, cho tới bây giờ cũng không ngang hàng, Cảnh Viên sau khi lên xe tựa vào cửa sổ xe bên cạnh nhàm chán, nàng dứt khoát lại nhìn lên bình luận, kiểu gì cũng có, lại còn ủng hộ hai người ở bên nhau, Cảnh Viên nhìn nhất thời nín thở, dứt khoát tắt điện thoại, Diệp Từ Tịch vừa lái xe vừa nhỏ giọng hỏi: "Cô Cảnh, chị làm sao vậy?"
Cảnh Viên quay đầu, ý thức được mình vừa bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nàng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: "Không có gì."
Tâm trạng đã bình tĩnh rất nhiều, Diệp Từ Tịch thấy biểu cảm nàng như thường ngày liền yên tâm, nói: "Hôm nay lễ công chiếu tới không ít người, nghe nói giới truyền thông đều đến."
Cảnh Viên thất thần đáp, xe chạy qua hai ngã tư, điện thoại nàng vang lên tít tít, Cảnh Viên tưởng là Cố Khả Hinh gọi tới, không chút nghĩ ngợi nhận máy, đầu bên kia điện thoại có người gọi: "Viên Viên."
Là Tiêu Tình, Cảnh Viên lập tức phản ứng lại, nàng gọi: "Dì."
Tiêu Tình giật chân phải, đau thấu tim, trước mắt bà ấy choáng váng, nói với Cảnh Viên: "Viên Viên, đang quay phim sao?"
Cảnh Viên im lặng: "Hôm nay không quay phim."
Tiêu Tình dựa vào bàn nhịn đau nói: "Vậy con có thể tới bệnh viện một chuyến không? Dì xảy ra chút chuyện."
Cảnh Viên nghe ra giọng nói của bà ấy không đúng vội hỏi: "Dì làm sao vậy?"
"Dì bị ngã." Tiêu Tình nhịn đau kịch liệt nói: "Ở trong phòng tắm, trợ lý của dì không ở đây, những người khác dì không thể để cho họ biết." Bà ấy nói tới đây hít sâu, dường như đau đớn vô cùng, trái tim Cảnh Viên treo lên, nàng nghe thấy Tiêu Tình hỏi: "Viên Viên, con có thể tới đây một chuyến giúp dì không?"
"Con——" Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn cung văn hóa có rất nhiều người vây quanh bên ngoài, đột nhiên siết chặt điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com