Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Xinh đẹp

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 80: Xinh đẹp

Cảnh Viên không ở lại đoàn phim lâu, phía Cố Khả Hinh không cần nàng hỗ trợ, nên nàng thay quần áo đi về, Cố Khả Hinh đứng phía sau nhìn động tác bận rộn của nàng hơi nhíu mày, Tô Anh bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Khả Hinh, sao lại đắc tội với cô ấy rồi?"

"Đắc tội?"

Tô Anh gật đầu: "Đúng vậy, nếu không thì sao đại tiểu thư lại mắng cậu?"

Cố Khả Hinh mím môi, Cảnh Viên không mắng cô, chắc là giận cô rồi, giận cô không muốn ảnh hưởng đến Tống Minh, cũng giận cô triệt để lợi dụng mình, Cảnh Viên nói không sai, cô thật sự rất đáng ghét.

Chỉ là không nghĩ tới Cảnh Viên sẽ nói ra những lời này, có chút —— Cố Khả Hinh cụp mắt, giả vờ như khi nghe được câu nói kia thì tim không đập nhanh một nhịp, Cảnh Viên nói câu nói kia rất giống mèo xù lông với cô, sau đó chờ cô nhẹ nhàng chạm vào, lại khôi phục bộ dạng xù lông, trừng một đôi mắt vô tội lại đáng thương, tủi thân.

Cố Khả Hinh cười thầm với hình ảnh tự mình tưởng tượng ra, khóe môi cô cong lên, gò má sung sướng, Tô Anh không biết cô nổi điên cái gì, bị mắng mà còn vui?

Đây là đang vui vẻ à? Cô ấy không nhìn lầm chứ?

"Cậu..." Điện thoại của Tô Anh đổ chuông, cô ấy nuốt lời định nói với Cố Khả Hinh lại: "Mình ra ngoài một chút."

Cố Khả Hinh gật đầu đi vào trong phòng thay quần áo, không có ai, so sánh với tình cảnh náo nhiệt vừa rồi, hiện tại chỉ còn lại yên tĩnh, mấy nghệ sĩ còn chưa đi cầm điện thoại đang thảo luận tin tức mới, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua Cố Khả Hinh, ý tứ trong mắt rõ ràng, nhưng do không quen Cố Khả Hinh nên không ai tới hỏi.

Nhân viên công tác ngược lại chủ động chào hỏi Cố Khả Hinh, họ cầm một chậu hoa chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, lúc đi ngang qua Cố Khả Hinh cúi đầu nói: "Cô Cố."

Cố Khả Hinh liếc nhìn, ôn hòa cười với họ, cuối cùng cúi đầu nhìn, nói: "Hoa này không cần nữa sao?"

Đều là hoa tươi, không tới hai ngày sẽ héo, họ chủ yếu là mang bình trở về, nhân viên công tác gật đầu, Cố Khả Hinh nói: "Có thể cho tôi một bó không?"

"Đương nhiên có thể." Nhân viên công tác bị nụ cười của cô làm cho mê mẩn, lập tức đưa một bó cho Cố Khả Hinh, cô chọn một bó bách hợp, rồi lại đổi sang một bó hoa hồng vàng, nhân viên công tác nói: "Hay là cô lấy cả đi?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Không cần, cảm ơn, bó này là được rồi." Cô nói xong nhìn vào mắt nhân viên, chân thành nói: "Vất vả rồi."

Nhân viên công tác sửng sốt, trong lòng ấm áp, cả ngày bận rộn không có gì dễ chịu hơn việc nghe thấy câu này. Họ hơi cúi người chào Cố Khả Hinh, quay đầu đi liền thì thầm: "Tôi hiểu tại sao người khác nói cô ấy tốt rồi."

"Muốn làm fan rồi."

Cố Khả Hinh ngồi trên ghế trong phòng thay đồ, Cảnh Viên vẫn chưa đi ra, cô liền ngồi lướt Weibo, Tống Minh làm sáng tỏ và lời khẳng định của ông dọn sạch trò khôi hài trước đó, nhưng cũng mang đến vấn đề mới, không ít người đều hỏi: "Là học trò của thầy Tống tại sao không ai biết?"

"Vãi Cố Khả Hinh còn biết đánh đàn dương cầm?"

"Đã sớm cảm thấy khí chất của Cố Khả Hinh tốt, quả nhiên khí chất nghệ thuật gia chính là tuyệt!"

"Chỉ có mình tôi thích Cố Khả Hinh thôi sao? Tốt tính không màu mè dịu dàng dễ gần, thật sự là nghệ sĩ tốt nhất trên đời, nghe nói cô ấy ở đoàn phim cũng là người hiền lành, đối với nhân viên công tác cực kỳ ân cần."

"Này này này, các người hóng drama không? Chỗ tôi có một tin, là về Thanh Phong Liên và Cố Khả Hinh!"

Phía dưới bình luận này trong nháy mắt vây đầy cư dân mạng hóng tin, mặc kệ lúc nào, chữ drama này vừa nói ra, luôn có thể khiến cho người khác tò mò.

Thật ra thì cũng không phải drama gì, chỉ là lúc trước cô vạch trần chuyện Phong Thanh Liên muốn tặng mỹ phẩm hết hạn cho người trong đoàn phim, Phong Thanh Liên không ra ngoài được, công ty không cần cô ta, ngoài giới không biết, trong giới thì biết rõ, cho nên nhân cơ hội không ít người giẫm lên cô ta, tự nhiên giẫm một nâng một, tựa như Vọng Thư và Cảnh Viên từng trải qua, mà lần này, cô là đối tượng được nâng lên.

Cư dân mạng trên Weibo hóng được cái drama này nhanh chóng tìm đến người trong đoàn phim để xác minh, nhân viên đoàn phim đương nhiên không chủ động đứng ra, nhưng ai mà không có một tài khoản phụ, không có 'bạn bè'? Không lâu sau, phần chat trong nhóm ngày đó đã bị lộ ra, bao gồm cả phần Phong Thanh Liên nhận sai, hướng gió đã chuyển biến, mọi người đều bắt đầu nói không ngờ Phong Thanh Liên lại là loại người như vậy, Phong Thanh Liên cũng thật thảm, thường thì vào lúc này công ty quản lý đã xử lý kín đáo, nhưng lần này, công ty quản lý của cô ta đã hủy hợp đồng rồi, cô ta lại không thể ra ngoài, bạn bè của cô ta muốn xoay chuyển tình thế cũng sợ đắc tội với nhà họ Cảnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy drama nhỏ lần này, cô ta không ra mặt, coi như đã ngầm thừa nhận.

Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, trên người Cố Khả Hinh bị dán vài cái nhãn, về 'Chuyện tốt' nối liền không dứt của cô, nghệ sĩ từng hợp tác với cô, nghệ sĩ từng được cô giúp đỡ, thậm chí không bao lâu, Kỳ Liên còn đăng Weibo tham gia náo nhiệt, nói không nghĩ tới Cố Khả Hinh lại là học trò của thầy Tống, có điều cũng có thể hiểu, còn nói lúc trước quay phim thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc, giúp đỡ rất nhiều nghệ sĩ trong đoàn phim, ông đăng Weibo, sau đó Dương Thanh chia sẻ, nói rằng diễn viên mà ông mong đợi hợp tác nhất trong gần 10 năm qua chính là Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh ở dưới tình huống 'Không biết gì', danh tiếng triệt để bùng nổ, cô xem điện thoại, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, cô nỗ lực 5 năm, thật ra vẫn luôn chờ đợi cơ hội, vốn cho rằng [Vạn Lý Hồng Trang] chính là cơ hội này, không nghĩ tới, sẽ là Tống Minh, cô không muốn nhất là kéo thầy mình vào.

Đây có lẽ chính là vận mệnh mà người già nói, trốn không thoát.

Cố Khả Hinh bỗng cảm thấy bất lực trước sự chống cự thất bại với vận mệnh, cô ngồi chán nản trên ghế dài, lưng dựa vào ghế, vẻ mặt nhạt nhòa, điều này khác với biểu cảm dịu dàng thường thấy của cô. Khi Cảnh Viên mở cửa ra thì thấy cảnh này, nàng nắm chặt tay nắm cửa, tự hỏi Cố Khả Hinh khó chịu đến vậy sao?

Khó chịu đến mức Cố Khả Hinh quên cả che giấu cảm xúc, ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng là người rộng lượng trí thức, giờ đây lại lộ ra một mặt như thế, Cảnh Viên rũ mắt xuống.

Cửa phòng thay quần áo lạch cạch khép lại, đánh thức Cố Khả Hinh, cô ngẩng đầu, Cảnh Viên đã thay xong quần áo, váy trắng, tóc xoã sau lưng, tóc mái che khuất lông mày, dưới lông mi dài là con ngươi trong suốt, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, cánh môi hồng nhạt, Cố Khả Hinh đột nhiên cảm thấy có mùi thơm từ phía Cảnh Viên thổi tới, nhàn nhạt, cô mở miệng: "Xong rồi?"

Cảnh Viên đi tới bên cạnh cô: "Xong rồi."

Cố Khả Hinh nói: "Đi thôi."

Cảnh Viên biết bắt đầu từ thời khắc ký hợp đồng với Cố Khả Hinh, các cô sẽ duy trì 'quan hệ thân mật' này, nàng không do dự, điều chỉnh tâm trạng theo sau Cố Khả Hinh, còn chưa ra khỏi cửa thì Tô Anh chạy tới, ghé sát bên tai Cố Khả Hinh nhỏ giọng nói thầm, Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, còn chưa nói chuyện với Cảnh Viên, chuông điện thoại Cảnh Viên vang lên, cô mím môi, thấy Cảnh Viên đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

Là Ngôn Khanh gọi tới, Cảnh Viên cắn môi: "Hẹn hò?"

"Không phải hẹn hò thật." Ngôn Khanh sợ Cảnh Viên có ý kiến, giải thích: "Vừa rồi đạo diễn Vu đã gọi cho chị, nói nhân vật của em gần như đã xác định, nhân vật chính vẫn là cô Cố, nên chị đã thảo luận với cô Mạc, trong thời gian này em hãy tiếp xúc nhiều với cô Cố, cố gắng tạo ra nhiều tin tức, khi bên đoàn phim quảng bá, chúng ta sẽ nhân cơ hội nói là vì cần quay phim nên phải ở bên nhau."

Đây là thủ đoạn thường dùng để xào CP trong giới giới giải trí, trước kia Cố Khả Hinh và Cận Kỳ cũng từng dùng qua, chỉ là sau đó Cận Kỳ vừa bay lên, lúc cần Cố Khả Hinh thì kéo cô ăn một bữa, không cần thì đá sang một bên.

Cảnh Viên do dự, Ngôn Khanh nói: "Cảnh Viên à, nếu em thật sự không muốn..."

"Được rồi." Cảnh Viên khẳng định: "Chị Ngôn, chị gửi thời gian và địa điểm cho em đi."

"Vậy hai người thương lượng?" Ngôn Khanh nói: "Chọn một nơi mà hai người đều thích, chị sẽ sắp xếp paparazzi."

Cảnh Viên rầu rĩ, vẫn đồng ý: "Vâng, em biết rồi."

Ngôn Khanh nhẹ nhõm, chị ấy dặn dò Cảnh Viên thêm vài câu rồi mới cúp máy, Cảnh Viên đứng bên cửa sổ, gió mát nhẹ nhàng thổi, thổi tóc nàng bay đến khóe mắt, nàng dùng tay chỉnh lại, để lộ khuôn mặt trắng trẻo.

Cố Khả Hinh đứng lại sau lưng nàng, nhìn mái tóc Cảnh Viên bồng bềnh không biết tại sao lại nghĩ đến một câu thơ: Phương bắc có giai nhân, di thế mà độc lập.

Cô bật cười, nhẹ lắc đầu, Cảnh Viên xoay người trở lại, Tô Anh rất thức thời lui ra xa vài bước, Diệp Từ Tịch muốn đuổi theo thì bị Tô Anh kéo về phía sau, Diệp Từ Tịch vò đầu: "Có chuyện gì sao chị Tô?"

Tô Anh nói: "Tiểu Tịch à, em theo cô Cảnh bao lâu rồi?"

Diệp Từ Tịch nói: "Hơn nửa năm rồi."

Tô Anh suy nghĩ, các cô đã quen biết Cảnh Viên từ tháng 7 tháng 8 năm ngoái, thoáng cái cũng đã nửa năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Từ Tịch hỏi: "Sao thế ạ?"

Tô Anh cười cười: "Không có gì, tâm sự một chút, chị cảm thấy cô Cảnh lạnh lùng quá, em ở đây có quen không?"

"Khá tốt ạ!" Diệp Từ Tịch lập tức thay Cảnh Viên giải thích: "Cô Cảnh chỉ là không thích nói chuyện, chị ấy rất tốt..."

Tiếng thì thầm phía sau càng lúc càng xa, Cố Khả Hinh biết Tô Anh cố ý đẩy Diệp Từ Tịch ra, cô quay đầu gọi: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên cũng đang suy nghĩ lời Ngôn Khanh vừa nói, đang nghĩ làm sao nói với Cố Khả Hinh, chợt nghe thấy cô gọi tên mình, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, âm cuối cao lên, nghe đến tim run lên, Cố Khả Hinh ho nhẹ: "Vừa rồi chị Mạc nói chúng ta..."

"Địa điểm chị chọn đi." Ngữ khí giải quyết công việc của Cảnh Viên, không biết có phải vẫn không vui hay không, Cố Khả Hinh nghe nàng nói: "Thời gian tôi chọn, công bằng."

Chậc, rất công bằng, Cảnh Viên như vậy giống như con mèo đột nhiên nghiêm mặt, vươn móng vuốt sắc bén ra, lúc sắp cào đến da thịt, nàng lại chậm rãi rụt về, sau đó dùng móng vuốt tràn đầy lông tơ đánh cô, Cố Khả Hinh mềm lòng vài giây, cô nói: "Được, vậy tôi chọn địa điểm rồi gửi cho em."

Cảnh Viên mặt lạnh nói: "Cứ như vậy đi."

Nàng lướt qua vai Cố Khả Hinh nhìn về phía sau cô, Diệp Từ Tịch còn đang nói chuyện với Tô Anh, nàng nhíu mày, chuẩn bị lên xe trước, vừa xoay người thì Cố Khả Hinh hô: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên quay đầu, đôi mày rõ nét, ánh mắt sáng trong, Cố Khả Hinh đưa tay ra, không biết từ đâu biến ra một bó hoa màu vàng, Cảnh Viên nhìn hoa, lại nhìn Cố Khả Hinh, vẻ mặt hơi thay đổi.

Cố Khả Hinh đứng yên tại chỗ, một cành hoa đặt ở bụng, đối mặt với Cảnh Viên, mái tóc nàng thổi lên tóc Cố Khả Hinh, ở trong không khí nâng lên độ cong, tóc mái của cô bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra ngũ quan đoan chính hào phóng, Cảnh Viên rầu rĩ nói: "Chị làm gì vậy?"

"Xin lỗi." Cố Khả Hinh tự nhiên hào phóng: "Tôi xin lỗi."

Cảnh Viên dời ánh mắt.

Cố Khả Hinh nên xin lỗi, vì trước đây lợi dụng nàng mà nói xin lỗi, nhưng nghĩ đến đủ chuyện cô đã trải qua, nghĩ đến mấy lần sau cô giúp mình, nhất là lần đó cô đứng ra thay mình ở đoàn phim, Cảnh Viên liền phát hiện, thật ra nàng đã —— nguôi ngoai rồi.

Cố Khả Hinh không từ thủ đoạn, nhưng cũng không xấu đến mức không có giới hạn, tin tức của nàng, rất nhiều đều là sự thật, nàng không quay cảnh hôn, chuyện với Úc Trì, tuy rằng xát muối vào vết thương, nhưng không tính là bịa đặt, sau đó xé mở với Vọng Thư, cũng là nàng tự đốt mình trước mặt cư dân mạng, không ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, ngược lại còn thu được một lượng lớn fan hâm mộ.

Cảnh Viên suy nghĩ trong hai ngày Cố Khả Hinh bị nhốt, sau đó mới phát hiện, Cố Khả Hinh dưới chiếc mặt nạ tàn nhẫn, thật ra cũng có một trái tim mềm mại.

Về chuyện với dì Tiêu, nàng sẽ điều tra rõ ràng.

Cảnh Viên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh, đối diện với con ngươi bình tĩnh của Cố Khả Hinh, hai tay buông thõng của nàng khẽ nhúc nhích, thật lâu sau, nàng nhận lấy hoa trên tay Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh cười, mặt mày ôn hòa, Cảnh Viên nhận hoa đi về phía sau, sau vài bước nàng quay đầu, nói với Cố Khả Hinh: "Vừa rồi, tôi cũng xin lỗi."

Cố Khả Hinh sửng sốt hai giây, gió nhẹ hất tóc mái Cảnh Viên lên, ngũ quan lộ ra vô cùng xinh đẹp, trái tim cô đột nhiên bị cái gì đụng vào, vừa mềm vừa tê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com