Chương 88: Kết hôn
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 88: Kết hôn
Úc Tư sau lưng hai người đã nghĩ xong tên con rồi, trước kia bà và Tống Minh từng có một đứa con gái, hồi trung học cơ sở đi du lịch gặp tai nạn, sau đó hai người không muốn có con nữa, vừa vặn khoảng thời gian đó quen biết Cố Khả Hinh, liền coi cô như con gái mình nuôi dưỡng, Cố Khả Hinh cũng hiếu thảo, đối với bọn họ không có gì để nói, nếu không phải sau này bỗng nhiên ầm ĩ muốn vào giới giải trí, có lẽ cô sẽ theo Tống Minh học âm nhạc, dù sao lúc ấy cô đã bắt đầu nhận được thư thông báo.
"Tiếc thay." Úc Tư thay đổi cảm xúc, bầu trời quang đãng bỗng phủ mây đen, Tống Minh nhìn bà: "Tiếc cái gì?"
"Tiếc đứa trẻ này, tiếc đôi tay này." Úc Tư nhìn Tống Minh, thật ra sau khi Cố Khả Hinh rời đi bọn họ cũng có chút manh mối, đại khái biết Cố Khả Hinh vào giới giải trí là để tìm người, nếu không có gì bất ngờ, là mẹ đẻ của cô, nhưng đứa trẻ này sống chết không chịu nói là ai, Cố Khả Hinh chính là như vậy, một khi quyết định chuyện gì, tuyệt đối không dao động, tính cách bướng bỉnh như người cha quá cố của cô.
Tống Minh thở dài: "Khả Hinh không còn là trẻ con nữa, con bé có suy nghĩ là chuyện bình thường, chúng ta cũng đừng lo quá nhiều."
Úc Tư gật đầu, Khả Hinh vẫn luôn là một đứa trẻ rất có chính kiến, cũng có sự trưởng thành vượt qua bạn cùng trang lứa, lúc đầu bọn họ cũng từng thấy giận, cảm thấy Cố Khả Hinh quá độc ác nhẫn tâm, tình cảm nhiều năm như vậy, nói đi là đi, một lời nhắn cũng không có, sau đó dần dần suy nghĩ cẩn thận, đứa trẻ này e là không muốn liên lụy bọn họ, thật ra cả đời người, chuyện có thể quan tâm có bao nhiêu, họ chỉ muốn giúp Khả Hinh, nhưng nếu tạo thành gánh nặng cho cô thì không tốt, cho nên nhiều năm như vậy, họ chỉ yên lặng nhìn, không nhúng tay vào, chỉ sợ biến khéo thành vụng.
Bây giờ nhìn thấy sự nghiệp của Cố Khả Hinh dần dần ổn định, phương diện tình cảm cũng không tệ mới vui mừng, Tống Minh quay đầu: "Bà đó, suy nghĩ quá nhiều, Khả Hinh không phải đang tốt sao?"
"Thật ra làm nghề gì không quan trọng, quan trọng là con bé thích."
Úc Tư gật đầu, Tống Minh gọi: "Khả Hinh, cô Cảnh."
Tiếng nhạc dừng lại, Cố Khả Hinh nói với Cảnh Viên: "Đi ăn cơm thôi."
Cảnh Viên vừa mới đứng dậy thì điện thoại đổ chuông, nàng nhìn màn hình, là Triệu Hòa, Cố Khả Hinh nói: "Chị vào trước đi." Người phía sau cầm điện thoại đi bên cạnh, vài giây sau mới nghe điện thoại: "Mẹ."
Triệu Hòa ngồi trên sô pha, người giúp việc bưng trái cây lên, bà lấy lên một miếng, vừa ăn vừa hỏi: "Không về ăn tối sao?"
Cảnh Viên còn tưởng rằng đêm nay bà bận rộn, cho nên không gọi điện thoại, bây giờ mới giải thích: "Con đang ở nhà thầy Tống."
"Thầy Tống?" Triệu Hòa sửng sốt: "Thầy Tống nào?"
"Là giám đốc âm nhạc của đoàn phim, Tống Minh." Cảnh Viên nói: "Tới thăm."
"À." Triệu Hòa không nghi ngờ gì, hỏi: "Một mình con à?"
"Còn có Cố Khả Hinh." Cảnh Viên mím môi: "Cô ấy là học trò của thầy Tống."
"Hả?" Giọng điệu phập phồng, rõ ràng có ý thăm dò, Cảnh Viên ho khan: "Mẹ, con về rồi nói."
Đã bắt đầu chuyển đề tài, Triệu Hòa cười: "Được."
Bà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có mang quà không? Cũng không thể đến tay không được."
"Có mang ạ." Cảnh Viên nói: "Mang theo trái cây."
"Vậy chờ con về nhà nói." Cảnh Viên vừa định cúp điện thoại thì Triệu Hòa còn nói: "Về muộn một chút cũng không sao."
Khuôn mặt Cảnh Viên ửng đỏ, nàng bực: "Mẹ!"
Không rõ cảm xúc này là gì, nhưng Cảnh Viên biết, không phải tức giận.
Triệu Hòa khẽ cười, sau khi Úc Trì mất, tâm trạng Cảnh Viên sa sút, hai năm qua cũng không tốt lắm, nàng không thích thổ lộ lời trong lòng, dù là việc công hay là việc tư, nàng đều tự mình tiêu hóa, cũng không chịu làm quen bạn mới, như trốn trong kén tằm, không cho người ta quan tâm, nhưng làm mẹ, cảm xúc Cảnh Viên thay đổi bà vẫn thấy.
Hai năm nay Cảnh Viên là một vũng nước đọng, cục đá nào rơi xuống cũng không nổi bọt nước, Cố Khả Hinh xuất hiện, lại làm Cảnh Viên có sắc mặt khác, nàng sẽ giận dữ, sẽ ấm ức, sẽ vui vẻ, cũng sẽ ngọt ngào nhìn mình cười.
Hỉ nộ ái ố, Cảnh Viên bắt đầu có cảm xúc.
Triệu Hòa nhìn ra, Cảnh Viên đang mở lòng, cho nên bà đối với Cố Khả Hinh cũng có cảm tình hơn, tuy rằng lúc trước mục đích của Cố Khả Hinh không thuần khiết, nhưng con người mà, dù sao cũng phải trưởng thành, chỉ bằng mấy chuyện Cố Khả Hinh làm sau đó, bà liền nhìn ra manh mối.
Cả hai có chung mục tiêu, Cố Khả Hinh thông minh nhạy bén, đủ nhẫn nại, biết tính toán, về sau tất thành châu báu, quan trọng nhất là cô bằng lòng che chở Cảnh Viên, cho nên bà cũng —— miễn cưỡng đồng ý đi.
Nói là miễn cưỡng, Triệu Hòa vẫn không tự giác thưởng thức Cố Khả Hinh: "Sao? Mẹ nói sai à? Không phải con nói hôm nay đi tập thoại với cô Cố sao? Về muộn một chút, không sao."
Cảnh Viên ngây người vài giây, nàng thế mà lại quên mất đi ra ngoài phải cùng Cố Khả Hinh làm cái gì, tập thoại... Hôm nay các cô còn chưa lấy kịch bản ra.
Thì ra các cô cũng có đề tài khác ngoài kịch bản, mà bản thân mình cũng không ghét.
Cảnh Viên cúi đầu, Triệu Hòa nói: "Mẹ có việc cúp trước đây."
"Dạ." Cảnh Viên buông điện thoại xuống, hít một hơi đi về phía phòng khách, phòng ăn ngay bên phải phòng khách, Cố Khả Hinh và Tống Minh ngồi đối diện nhau, Úc Tư vội vàng xới cơm, Cố Khả Hinh ngẩng đầu cười, môi hồng răng trắng, mặt mày cong cong, Cảnh Viên nhìn kỹ mới phát hiện thật ra thái độ của Cố Khả Hinh đối với người ngoài không giống với người nhà, đối với người nhà cô càng thân thiện, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, đây là một mặt chưa từng thấy ở bên ngoài, dây đàn trong lòng Cảnh Viên khẽ rung, lòng tràn đầy rung động.
"Cô Cảnh." Úc Tư cười vẫy tay: "Lại đây ăn cơm."
Nàng đi qua, Cố Khả Hinh rất tự nhiên giúp nàng kéo ghế, giọng nói như thường: "Ngồi đi."
Cảnh Viên cúi đầu nói: "Cảm ơn."
"Cô Cảnh thích ăn món gì?" Úc Tư múc cơm xong ngồi xuống, quay đầu nói với Cảnh Viên: "Cô cũng không biết khẩu vị của con, nếu không thích thì con nói với cô, cô sẽ làm lại cho con."
Cảnh Viên nhìn một bàn đồ ăn gia đình, bốn người ăn dư dả, nàng nói: "Con đều thích ạ."
Cố Khả Hinh nói tiếp: "Đúng đó cô, cô ấy không kén ăn đâu."
Úc Tư và Tống Minh nhìn nhau, ánh mắt trong lòng hiểu rõ, Tống Minh nói: "Không kén ăn thì phải cân bằng dinh dưỡng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống."
Lúc ở đoàn làm phim, Cảnh Viên cảm thấy Tống Minh cực kỳ nghiêm khắc, hình tượng rất cứng nhắc, không ngờ lại hiền lành như thế, không khí ấm áp như thế, nàng cũng nói nhiều hơn bình thường: "Thầy Tống nói đúng."
"Ăn đi." Tống Minh nói với Cố Khả Hinh: "Cô con biết tối nay con đến, vui đến mức phải đích thân xuống bếp."
"Chỉ là quên hỏi khẩu vị của Khả Hinh và cô Cảnh." Úc Tư nói ba câu không rời khỏi Cảnh Viên, hỏi: "Bình thường khẩu vị của cô Cảnh thiên nhạt hay thiên mặn?"
Cảnh Viên ngẩng đầu nói: "Cô cứ gọi con là Cảnh Viên là được."
Úc Tư biết nghe lời phải: "Ừ, Cảnh Viên."
"Cái tên này thật là hay, *'Nhã trí viên lâm cảnh đặc kỳ, Thải đình tà khóa thủy luân y', tài văn chương của cha mẹ con hẳn là tốt lắm."
*Thái Hương (thời Tống) [Bút tích về việc Trương Tử Chính quan sát đình Khê Phong - Đề 1]
Lần đầu tiên Cảnh Viên nghe người khác giải thích tên mình như vậy, nàng bật cười: "Thật ra không phải vậy đâu ạ." Nàng dừng một chút: "Con sinh non, lúc mẹ con đi dạo công viên thì đau bụng."
Cho nên mẹ nàng đặt luôn tên Cảnh Viên, không có ngụ ý gì đặc biệt.
"Vậy cũng hay." Úc Tư nói: "Do họ của con hay, đặt tên gì cũng hay."
Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, phát hiện nàng nói nhiều hơn bình thường một chút, đề tài này trước kia Cảnh Viên sẽ không đáp lời, bây giờ còn biết chủ động nói, cô cụp mắt, Úc Tư hỏi: "Khả Hinh, con nói có đúng không?"
Cô quay đầu, cười với Cảnh Viên, nói: "Đúng vậy, tên Cảnh Viên, rất hay."
Vừa rồi Úc Tư khen Cảnh Viên mãi cũng không có cảm giác ngại ngùng, bây giờ Cố Khả Hinh chỉ thuận miệng nói một câu, hai má Cảnh Viên có cảm giác nóng rực vi diệu, nàng gắp thức ăn che giấu cảm giác không được tự nhiên này.
"Ăn cơm đi, đừng nói nhiều quá." Tống Minh sợ Úc Tư nói quá nhiều khiến Cảnh Viên phản cảm, nói: "Người xưa có câu ăn ngủ không nói chuyện."
"Đấy là chuyện của người xưa." Úc Tư dỗi: "Giờ ăn là lúc để tâm sự còn gì, bình thường bọn trẻ bận như thế, nói chuyện lúc ăn thì làm sao?"
Cố Khả Hinh cười nhạt, tính tình của bà vẫn như trước, thẳng thắn, cô ngẩng đầu nói: "Thầy à, cô cũng chỉ quan tâm bọn con thôi."
Tống Minh cho Úc Tư một ánh mắt cảnh cáo, bị Úc Tư trừng ngược lại, Cảnh Viên nhìn bọn họ đấu võ mồm qua lại cũng không phiền, cha mẹ nàng tương đối bận rộn, rất hiếm khi cùng ở nhà, cho dù cùng nhau ăn cơm, cũng chỉ nói chuyện công việc, bầu không khí rất nghiêm túc, không có nhiều thời gian cãi nhau như vậy, cho nên cảm giác như vậy, thật sự rất mới lạ.
Nàng cũng không nhịn được phụ họa: "Không sao đâu, thầy Tống."
"Nhìn kìa, hai đứa nhỏ tốt biết bao." Úc Tư hừ: "Ông y như khúc gỗ."
Tống Minh nói không lại bà, cứng rắn bỏ lại một câu: "Lười nói với bà."
Ông tự mình ăn cơm, Cố Khả Hinh sợ ông giận chủ động nói chuyện với ông, đều là chuyện linh tinh trước kia, Tống Minh nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, chiêu này của Cố Khả Hinh rất hay, ít nhất khiến lực chú ý của Tống Minh chuyển dời đến nơi khác.
Cố Khả Hinh trấn an xong, phục hồi tinh thần phát hiện Úc Tư còn kéo Cảnh Viên nói chuyện.
"Vậy bình thường công việc của con có bận không?" Úc Tư hỏi: "Cô nghe nói diễn viên rất vất vả, thường xuyên thức đêm, hai đứa phải giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé."
Cảnh Viên khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng hòa tan, nở nụ cười nhàn nhạt, nàng nói: "Thật ra cũng bình thường thôi ạ, không bận đến vậy."
Cũng có thể là trước giờ nàng chưa từng đóng vai chính, cho nên chưa từng trải nghiệm có thông cáo liên tục.
"Không bận là tốt rồi." Úc Tư tiếp đón: "Nào, ăn cơm đi."
Cảnh Viên cúi đầu, Úc Tư lại bưng canh gà tới cho các cô, mùi thơm rất nồng nàn, bên trong có củ cải, Cảnh Viên dùng thìa múc hai cái, thổi thổi, Úc Tư vừa ăn vừa hỏi: "Cảnh Viên, nhà con ngoài cha mẹ ra, có anh em khác không? Nghe nói cha mẹ con rất bận, sức khoẻ họ thế nào?"
Tống Minh ho khan một tiếng, Úc Tư nói: "Cảnh Viên, con đừng để ý nhé, cô chỉ nói hơi nhiều chút thôi."
Cảnh Viên vừa khuấy thìa vừa nói: "Không sao ạ, nhà con chỉ có một mình con, cha mẹ con rất bận rộn, nhưng sức khỏe họ rất tốt."
Đều được kiểm tra định kỳ, nhất là ba nàng, có chút vấn đề bác sĩ gia đình sẽ bận trước bận sau.
"Một mình là tốt." Úc Tư cười híp mắt, càng nhìn Cảnh Viên càng hài lòng, bà ngó sang Cố Khả Hinh đang ăn canh hỏi Cảnh Viên: "Vậy con có kế hoạch gì cho tương lai không?"
Cảnh Viên suy nghĩ một lúc, kế hoạch trước kia đã sớm từ chối, bây giờ đối với nàng là một khởi đầu hoàn toàn mới, nàng gật đầu: "Có ạ."
Úc Tư gật đầu cười, bất thình lình lại hỏi: "Vậy con dự định bao nhiêu tuổi kết hôn?"
Cảnh Viên bị sặc canh, tay run lên, thìa rơi vào trong bát canh, nàng ngẩng đầu nhìn Úc Tư, mặt đơ ra...
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Chuyện này thật sự chưa nghĩ tới.
Cố Khả Hinh: Chuyện này thật đáng suy nghĩ.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com