Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Mỉm cười

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 89: Mỉm cười

Nếu để Úc Tư hỏi tiếp chắc cả bát canh Cảnh Viên cũng không uống được, Tống Minh chủ động giải vây: "Bà vào bếp gọt chút trái cây đi."

"Ông đi đi." Úc Tư đang trò chuyện vui vẻ, bị sai khiến tự nhiên không vui: "Cả ngày chỉ biết gọi tôi, ông không có tay à?"

Không thể tưởng tượng được đây chính là cuộc sống hàng ngày của Tống Minh và Úc Tư. Úc Tư trông vô cùng dịu dàng, nói chuyện lại như bắn pháo, bùm bùm, mang theo tình cảm mãnh liệt có thể đốt cháy tất cả. Trong số những người Cảnh Viên quen biết từ nhỏ đến lớn, rất ít người có tính cách như vậy. Họ thường trí thức tao nhã, ăn nói cẩn trọng, trong lời nói luôn cất giấu một tầng ý nghĩa khác, tính cách thẳng thắn như vậy, thật ra nàng cũng không phản cảm.

Cố Khả Hinh thấy hai vợ chồng già cãi nhau đã quen, đứng dậy nói: "Con đi cho."

"Con ngồi xuống!" Tống Minh hiếm khi kiên trì: "Bà đi đi."

"Biết rồi biết rồi." Úc Tư đứng dậy, cười híp mắt với Cảnh Viên: "Lát nữa nói chuyện, ông già thật đáng ghét, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."

Ngoài miệng nói ghét, nhưng trên mặt vui vẻ, đây có lẽ là một kiểu hạnh phúc khác, Cảnh Viên gật đầu, rất nghe lời: "Dạ."

Úc Tư càng vui vẻ, vào bếp còn nói thầm: "Ôi đứa trẻ này, tôi càng nhìn càng vui, ông xem đi, nghe lời biết bao, khẳng định rất chu đáo."

"Có con bé ở bên cạnh Khả Hinh là tôi yên tâm rồi, đúng là một người tốt."

"Bà tem tém chút đi." Tống Minh vào phòng bếp, đôi mắt không nhịn được ngó ra ngoài, hoàn toàn khác với dáng vẻ đoan chính vừa rồi. Úc Tư đang gọt trái cây, Tống Minh nói: "Đừng dọa cô Cảnh, đây là lần đầu người ta đến."

"Tôi tự có chừng mực." Úc Tư chưa nói xong đã bị Tống Minh chặn họng: "Bà thì có chừng mực gì, bà thiếu điều hỏi hai đứa khi nào kết hôn, khi nào có con, lại còn chừng mực với không chừng mực!"

Úc Tư cứng họng, muốn phản bác nhưng hình như, cũng đúng.

Bà quá nóng vội.

Tống Minh thấy giáo dục có tác dụng, lại dặn dò vài câu mới thả bà đi, Úc Tư từ phòng bếp đi ra thì Cố Khả Hinh đang thu dọn bát đũa, bà vội nói: "Để đó, để cô dọn, con đưa Cảnh Viên ra sô pha ngồi đi, ăn trái cây đi."

Cố Khả Hinh không buông, cô nói với Úc Tư: "Cô à, cô và thầy nghỉ ngơi đi, để đấy con dọn cho."

Cảnh Viên cũng đứng dậy phụ một tay, Úc Tư vừa định nói chuyện thì bị Tống Minh lôi đi, bà nói: "Ông kéo tôi làm gì, sao có thể để con trẻ làm những việc này chứ!"

"Cũng không phải trẻ con." Tống Minh nhìn về phía hai người đang bận rộn trong phòng ăn: "Làm nhiều chuyện một chút cũng không có hại."

"Sau này cũng phải có gia đình của mình, sao có thể không làm việc nhà chứ."

Úc Tư bị thuyết phục, bà dứt khoát đứng ngoài phòng ăn nhìn Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, tay chân Cố Khả Hinh nhanh nhẹn, Cảnh Viên phụ, thỉnh thoảng nàng quay đầu nói chuyện với Cố Khả Hinh, góc nghiêng bị ánh đèn chiếu, hiện ra độ cong dịu dàng, Úc Tư đột nhiên nghĩ đến nếu sau này hai người họ kết hôn có một gia đình nhỏ, hẳn cũng là như thế nhỉ?

Cảnh tượng thật sự ấm áp, bà không nỡ quấy rầy, liền cùng Tống Minh đứng ở cửa lặng lẽ nhìn.

Cảnh Viên không giỏi dọn dẹp, trong nhà có người giúp việc, cho nên nàng gần như chưa từng đụng đến việc nhà, bây giờ cũng chỉ là hỗ trợ đưa chén và đũa, Cố Khả Hinh rất nhanh nhẹn sắp xếp lại, đặt chén đũa đã rửa sạch vào trong tủ tiệt trùng, cuối cùng đưa cho Cảnh Viên một cái khăn lau sạch, trên ngón tay cô dính nước, phản quang, Cảnh Viên nhận lấy lau ngón tay.

"Xong rồi." Cố Khả Hinh nói với nàng: "Ra ngoài thôi."

Cảnh Viên cùng cô ra khỏi phòng bếp, hai ông bà ngồi trên sô pha xem TV, thấy các cô đi ra tiếp đón: "Đến ăn trái cây đi."

TV đang chiếu tiểu phẩm, tiết mục mừng năm mới, tiếng cười nói không ngừng, Cảnh Viên vừa ngồi xuống, Tống Minh nói: "Khả Hinh, con lại đây."

Nhìn ra có chuyện muốn nói, Cố Khả Hinh cúi đầu đi tới chỗ Tống Minh, Cảnh Viên ngồi trên sô pha, Úc Tư ở bên cạnh nàng, cười hỏi mấy câu, Cảnh Viên chậm rãi đáp, thái độ không nhanh không chậm, mặt Úc Tư tràn ý cười, nhìn Cảnh Viên đang nhìn Cố Khả Hinh nói: "Lão Tống đã lâu không gặp Khả Hinh, nói nhiều đôi câu, con đừng để ý nha."

Cảnh Viên lắc đầu: "Con không để ý ạ."

Nói xong nàng cắn lưỡi, tại sao nàng lại nói không để ý, vốn không nên là chuyện nàng có thể để ý hay không.

"Không để ý là được rồi." Úc Tư nói: "Lần sau rảnh thì cùng Khả Hinh tới chơi, nhà chúng ta không có con cái, chỉ có hai đứa tới mới náo nhiệt một chút."

Vẻ mặt bà tràn đầy chờ đợi, Cảnh Viên hoàn hồn, nghĩ đến sự chăm sóc nhiệt tình hôm nay của bà, dừng vài giây nói: "Con sẽ cố gắng."

"Cố gắng là được." Úc Tư nhìn Cố Khả Hinh thở dài: "Trước kia Khả Hinh rất thích đến nhà chúng ta, cũng đã mấy năm không đến rồi."

Bà nói tới đây quay đầu nhìn Cảnh Viên: "Con đã từng thấy dáng vẻ trước kia của Khả Hinh chưa?"

Cảnh Viên hơi kinh ngạc, lắc đầu: "Chưa ạ."

Nàng chỉ xem qua một chút tư liệu, nhưng ảnh chụp không rõ lắm, nàng nghĩ tới dáng vẻ Cố Khả Hinh ở trường học, nhất định là rất khôn khéo nhỉ? Tính cách của cô như vậy, hẳn là rất nhiều người thích.

Cảnh Viên rũ mắt, Úc Tư nói: "Con đợi một lát cô đi tìm xem."

Bà không nói tìm gì, Cảnh Viên ngồi vài phút, Úc Tư về phòng lấy hai album ảnh ra, đưa cho Cảnh Viên: "Đều là Khả Hinh."

Cảnh Viên cảm thấy trên tay nặng trịch, nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh, người nọ đang nói chuyện với Tống Minh, như đứa trẻ bị dạy dỗ, không dám hé răng nửa lời, chỉ cúi đầu trầm mặc, Cố Khả Hinh như vậy, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, giống như ngày đó ở đoàn phim nàng nhìn thấy Cố Khả Hinh ngậm miệng, rất khác với cô bình thường.

Đáy lòng Cảnh Viên rộn vang như nhịp trống, nàng còn chưa thu hồi tầm mắt, mắt Cố Khả Hinh đảo qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Khả Hinh chớp nhẹ, Cảnh Viên ho khan một tiếng, có cảm giác như các cô đang ra ám hiệu, trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng trở nên hoảng loạn.

Úc Tư nói: "Đây là hình chụp lúc con bé vừa tới nhà chúng ta."

"Khi đó còn rất nhỏ."

"Nhưng từ nhỏ đã đẹp rồi."

Tầm mắt Cảnh Viên kéo qua, Cố Khả Hinh trong ảnh mặc áo sơ mi ca rô và quần jean, tóc buộc gọn gàng sau tai, ánh mắt nhìn về phía ống kính, đôi mắt sạch sẽ hoàn toàn khác so với vẻ sâu thẳm bây giờ.

"Tấm này hình như là chụp lúc Tết."

Úc Tư trân quý từng tấm ảnh như kho báu, Cảnh Viên xem qua, ngũ quan Cố Khả Hinh chưa từng thay đổi, nhưng khí chất rất khác, trước kia gương mặt Cố Khả Hinh như tỏa ra mị lực, mỉm cười nhìn ống kính như câu lòng người, đặc biệt là độ cong khóe mắt, nàng đột nhiên hiểu được tại sao Cố Khả Hinh vừa vào giới đã bị vô số người quấy rầy muốn bao nuôi cô, ngũ quan và sự quyến rũ này, rất hiếm người có thể cưỡng lại được.

Mà bây giờ, cô gột sạch một thân kia, trở thành một khí chất hoàn toàn khác.

Cố Khả Hinh của bây giờ khiến người ta không có bất kỳ tâm tư muốn nhúng chàm nào, cô đoan trang khéo léo, hào phóng ung dung, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều đạt chuẩn, không có chút ý đồ nào, dường như có tâm tư khác đối với cô đều là xúc phạm.

Cô đã trải qua chuyện gì, mới có thể như bây giờ? Cảnh Viên giật mình nghĩ đến lời Tô Anh đã nói, cô không thể uống rượu, nhưng vì không muốn bị đưa đi, cứng rắn ép mình uống đến ngàn chén không say, cô nhấn mạnh từng chữ không rõ ràng, mỗi ngày kiên trì luyện tập, 5 năm như một ngày, ở trên đảo nhỏ, phần lớn thời gian cô đều ở phòng làm việc, nghiền ngẫm kỹ thuật diễn xuất và kịch bản.

Cảnh Viên biết, không có thành công nào dễ dàng, nhưng cái giá Cố Khả Hinh phải trả, có lẽ còn nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng.

Trái tim nàng không thể kiềm chế đau đớn, tay cầm album siết chặt, ngón tay cọ sát mép ảnh, Úc Tư còn đang kể câu chuyện trong ảnh, mà nàng, lại đau lòng vì người trong ảnh.

"Tấm này vẫn còn." Úc Tư nhìn về phía một tấm ảnh cũ, đột nhiên cảm khái: "Đã nhiều năm trước rồi."

Cảnh Viên nhìn qua, trong ảnh là một người đàn ông, Cố Khả Hinh đứng bên cạnh, còn có Tống Minh và Úc Tư, trông giống như ảnh gia đình, Úc Tư nhìn qua nói: "Đây là ba của Khả Hinh."

Bà quay đầu: "Khả Hinh đã nói với con về ba con bé chưa?"

Cảnh Viên suy nghĩ vài giây: "Nói qua một chút."

"Người hiền lành, bản thân chỉ có một đồng, cũng sẽ chia cho ăn mày trên đường, trước kia Khả Hinh cùng ba con bé sống không tốt lắm, con bé là người ăn cơm trăm nhà mà lớn, nhưng ba con bé không tệ."

Điểm này giống như Cố Khả Hinh nói.

Úc Tư nói: "Đáng tiếc, người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm."

Cảnh Viên đột nhiên nghĩ đến người mẹ mà Cố Khả Hinh nói, nàng vô cùng quen thuộc. Cảnh Viên ghim móng tay vào lòng bàn tay, nàng buồn bực không lên tiếng, Tống Minh đi tới, nói với hai người: "Đi nghe Khả Hinh đánh đàn không?"

"Sao con bé lại muốn đánh đàn vậy?" Úc Tư khép album lại, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tống Minh: "Đánh khúc nhạc gì?"

"Nghe rồi sẽ biết." Tống Minh hiếm khi úp úp mở mở, nói với Cảnh Viên: "Cô Cảnh cùng đi nghe một chút đi."

Cảnh Viên đành phải buông album ảnh theo hai người đứng dậy, lúc ra khỏi phòng khách Cố Khả Hinh đã ngồi bên cạnh đàn dương cầm, cây nhện màu xanh lá cây, đèn sợi đốt, bốn phía hương hoa nồng nàn, khung cảnh trở nên mộng ảo, Cảnh Viên đứng phía sau Cố Khả Hinh, nghe giai điệu vang lên.

Giai điệu này, nàng chưa từng nghe qua, rất nhẹ nhàng, nghe đã cảm thấy vui vẻ.

Úc Tư nghe nửa phút nói: "Đúng là bài này."

Cảnh Viên tò mò: "Bài này sao thế ạ?"

"Bài này, Khả Hinh tự viết." Úc Tư nói: "Đây là bài đầu tiên con bé viết."

Thì ra là vậy, Cảnh Viên không hiểu âm nhạc, nhưng nàng cảm thấy rất êm tai, Úc Tư nói xong lấy cánh tay chạm vào Tống Minh: "Ông còn nhớ trước kia Khả Hinh đã nói gì không?"

Tống Minh giả bộ khó hiểu: "Cái gì?"

"Không phải Khả Hinh nói sau này chỉ đàn cho người mình thích nghe sao?" Úc Tư nói: "Ông quên rồi à?"

Tống Minh nhìn Cảnh Viên, suy nghĩ hồi lâu: "Hình như là có chuyện như vậy."

Cảnh Viên ở bên cạnh nghe tiếng nói chuyện không thèm che giấu của hai người, trên mặt có cảm giác khô khốc, sườn mặt sáng quắc, giống như hệ thống sưởi đang thổi tới, hơi nóng, Úc Tư và Tống Minh trao đổi ánh mắt, Úc Tư nói: "Cảnh Viên à, con cứ ở đây nghe, cô đi cắt ít trái cây."

Tống Minh lập tức nói tiếp: "Tôi cũng đi."

Trong vườn hoa chỉ còn lại một mình Cảnh Viên, nàng đứng bên cạnh Cố Khả Hinh, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tống Minh và Úc Tư, còn có khoảng thời gian họ tiếp xúc, dường như có gì đó khác với trước đây.

Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã thấy Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn qua, mười ngón tay người nọ ở trên phím đàn như bươm bướm tung bay, ánh mắt ôn hòa lại bình tĩnh, hai người nhìn nhau rất lâu, Cố Khả Hinh mỉm cười, mặt mày cất giấu vẻ vui mừng, trong mắt Cảnh Viên đều là gương mặt của Cố Khả Hinh, tay nàng buông xuống bên hông chậm rãi khép lại, nắm lấy mép áo, thân thể cứng đờ, tim đập thình thịch, có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ chỉ một cái chớp mắt, nàng nhìn lại Khả Hinh, mỉm cười nhàn nhạt.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Sao em lại nhìn chị cười?

Cảnh Viên: Chị nhìn em cười trước.

Cố Khả Hinh: Chị cười với vợ chị.

Cảnh Viên: Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com