Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Bao lì xì

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 90: Lì xì

Cố Khả Hinh đàn xong, trong không gian yên tĩnh tựa hồ còn có hồi âm, cô ngồi yên vài phút rồi đứng lên nhìn về phía Cảnh Viên, hỏi: "Muốn thử xem không?"

Cảnh Viên nghĩ đến lần đánh đàn trước đó lắc đầu: "Không cần."

Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh nàng, nói: "Lâu không đánh đàn, cóng tay rồi."

Cảnh Viên cúi đầu: "Khúc nhạc này là chị tự viết?"

Tâm tư Cố Khả Hinh xoay chuyển, cười nhạt trả lời: "Đúng vậy, là tôi viết, vinh dự mời em làm người nghe đầu tiên ngoài thầy cô."

Bởi vì một câu nói của cô mà tâm trạng Cảnh Viên chìm nổi, vốn còn đang nghĩ, cộng sự lúc trước của cô có nghe qua hay không, xem ra là nàng nghĩ nhiều. Cảnh Viên yên lặng rồi nói: "Chị đàn rất hay."

"Thích là tốt rồi." Cố Khả Hinh nhìn vào bên trong: "Muốn vào ăn chút trái cây không?"

Cảnh Viên nhìn đồng hồ, khéo léo từ chối: "Tôi nên trở về rồi."

Cố Khả Hinh hiểu ý: "Tôi vào nói với thầy cô một tiếng."

Đây là lễ nghĩa, Cảnh Viên đi theo cô vào phòng khách, nghe nói hai người các cô muốn đi Úc Tư vội nói: "Còn sớm mà, hai đứa chuẩn bị về rồi à?"

Cố Khả Hinh cười cười: "Không còn sớm nữa, bọn con nên trở về rồi."

Úc Tư xách hộp trái cây từ phòng khách đưa cho Cố Khả Hinh: "Hai đứa mang về ăn, cô và lão Tống ăn không hết."

"Đúng đúng đúng, mang cái này về, mấy cái lẻ tẻ kia chúng ta giữ lại." Tống Minh phụ họa, còn để cho Cố Khả Hinh cầm, Cố Khả Hinh khó xử, cô nhìn về phía Cảnh Viên: "Em nói xem?"

Cảnh Viên lắc đầu: "Cô, thầy Tống, đây là chuyện nên làm."

"Tâm ý hai đứa cô hiểu." Úc Tư thu xếp, đưa hộp quà cho Cảnh Viên: "Cũng không thể lãng phí, tôi và lão Tống chắc chắn ăn không hết."

"Ăn không hết thì ăn nhiều, trái cây mà, ăn nhiều một chút cũng tốt cho sức khỏe." Cố Khả Hinh cười: "Hơn nữa thầy cô mà không nhận, lần sau con và Cảnh Viên xấu hổ không dám tới mất."

"Cái này..." Úc Tư bị đánh bại, bà thất thanh nhìn Cố Khả Hinh, nghĩ nửa ngày, vẫn là Tống Minh nói: "Vậy được rồi, chúng ta nhận lấy."

Cố Khả Hinh cười nhạt.

Cảnh Viên nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, Úc Tư gọi: "Cảnh Viên, con chờ một chút."

Bà bận rộn vài giây, móc ra một bao lì xì, Cảnh Viên lắc đầu: "Cô, cái này không được."

"Lần đầu tiên tới nhà chúng ta, bao lì xì mang lại điều tốt lành sao lại không nhận?" Lần này Úc Tư thái độ cứng rắn: "Nhất định phải lấy, không lấy tối cô và lão Tống ngủ cũng không ngon!"

Bà nói vô cùng nghiêm trọng, Cảnh Viên cúi đầu nhìn bao lì xì, Úc Tư kéo tay nàng qua, tinh tế mềm mại, da lại trắng, bảo dưỡng rất tốt, đáy lòng bà vui vẻ, nói: "Cái này, không phải gánh nặng tâm lý gì đâu, cứ coi nó là một món quà đi, giống như con tới nhà chúng ta ăn cơm, mang hoa quả, chúng ta không phải cũng nhận sao?"

Cố Khả Hinh quay đầu nhìn Cảnh Viên, thấy sắc mặt mờ mịt của nàng thật đáng yêu, cô cười: "Cảnh Viên, cầm đi, cũng để thầy và cô yên tâm."

"Đúng đó." Úc Tư nói: "Vẫn là Khả Hinh hiểu chuyện, cầm lấy."

Cảnh Viên không phải là người hay nhận đồ của người khác, lần đầu tiên nhận hộp trà của Cố Khả Hinh, nàng về nghĩ mãi mới tìm được món quà tương tự để đáp lễ, giờ nhìn bao lì xì trước mắt, Cảnh Viên cảm thấy khó xử, Cố Khả Hinh ghé vào tai nàng thì thầm: "Cứ cầm trước đi, lát nữa về tôi mua chút đồ tặng lại cho cô."

Cảnh Viên lúc này mới bị thuyết phục, nàng cầm tiền lì xì lên xe, vừa ngồi vững vàng liền đưa tiền lì xì cho Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh quay đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô hỏi: "Cô cho em, sao lại tùy tiện cho tôi được?"

Cảnh Viên nhìn cô chằm chằm: "Không phải chị nói mua ít đồ tặng lại cho cô sao?"

"Vậy cũng không cần bao lì xì này." Cố Khả Hinh đưa tay, Cảnh Viên còn tưởng rằng cô tới cầm bao lì xì, không ngờ người này xuyên qua vai mình, túm dây an toàn, cúi đầu giúp nàng cài lại, Cảnh Viên rũ mắt nhìn thấy đỉnh đầu cô, có một vòng xoáy nhỏ, sợi tóc mềm mại cọ vào cằm, hơi ngứa, chóp mũi đều là mùi của Cố Khả Hinh, còn có hai tay giúp mình cài dây an toàn, cổ tay tinh tế, dựa rất gần, lúc này Cảnh Viên mới phát hiện trên cánh tay Cố Khả Hinh có nốt ruồi nhỏ, rất nhỏ, rất không dễ nhìn thấy, Cảnh Viên nhìn chằm chằm nốt ruồi kia, Cố Khả Hinh nói cái gì không nghe rõ.

"Cảnh Viên?" Cố Khả Hinh cài dây an toàn hỏi: "Tôi đưa em về nhà luôn nhé?"

Cảnh Viên hoàn hồn, gật đầu: "Được."

Cố Khả Hinh thắt chặt dây an toàn của mình lái xe rời đi, trên đường hai người không nói chuyện, Cảnh Viên vẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết nghĩ cái gì, chờ đèn đỏ thì Cố Khả Hinh cười: "Nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì." Cảnh Viên thu hồi tầm mắt, nói: "Tôi vừa mới nhìn thấy ảnh của chị ở nhà cô."

Cố Khả Hinh không ngạc nhiên, lúc Úc Tư cầm album cô đã nhìn thấy, cô thản nhiên trả lời: "Trước kia đẹp hay bây giờ đẹp?"

Cảnh Viên bị hỏi sửng sốt vài giây, nghĩ đến ảnh, Cố Khả Hinh mặt mày linh động, tim nàng đập nhanh một cái, sau đó quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, nói: "Đều đẹp."

Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau, một quyến rũ, một chính trực.

Cố Khả Hinh rất hài lòng với câu trả lời này của nàng, khóe môi mơ hồ nở nụ cười, cô nói với Cảnh Viên: "Em cũng rất đẹp."

Chỉ là thuận miệng nịnh nọt một câu, Cảnh Viên nghe xong mặt đỏ tới mang tai, nàng hé cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi vào, giảm bớt cảm giác nóng bức, hai tay Cố Khả Hinh đặt trên tay lái, lúc đèn xanh sáng cô khởi động xe, Cảnh Viên đột nhiên hỏi: "Có phải khi còn bé, chị sống không tốt không?"

Cố Khả Hinh nhướng mày: "Sao lại nói vậy?"

Cảnh Viên giải thích: "Vừa rồi cô nói khi còn bé chị ăn cơm trăm nhà mà lớn."

Lý giải của nàng đối với cơm trăm nhà chỉ dừng ở nghĩa tại mặt chữ, cho nên cho rằng Cố Khả Hinh khi còn bé sống không tốt lắm, Cố Khả Hinh cười cười: "Thật ra cũng tốt."

"Ba tôi có nhiều bạn bè, mỗi ngày không phải đến nhà này ăn cơm thì cũng đến nhà kia ăn cơm."

Thì ra là ý này.

Cảnh Viên suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi: "Vậy chị, có đi tìm dì không?"

Vấn đề này quấy nhiễu Cảnh Viên rất lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra, cơ thể nàng căng thẳng, trái tim treo lên, không biết Cố Khả Hinh sẽ trả lời như thế nào, biết không? Nếu biết làm sao có thể mặc kệ? Nếu không biết, tại sao Cố Khả Hinh không đi tìm bà ấy?

Cảnh Viên suy nghĩ lộn xộn, nàng cúi đầu, ngón tay đè lên viền bao lì xì, nắn nót góc cạnh thành nếp nhăn, Cố Khả Hinh không trực tiếp đáp lời, mà là hỏi ngược lại: "Em hy vọng biết, hay không biết?"

"Tôi..." Cảnh Viên cứng lưỡi, giờ khắc này, nàng đột nhiên nói không nên lời là biết, hay không biết.

Cố Khả Hinh tiếp tục lái xe, chỉ là khoé mắt ngắm sắc mặt Cảnh Viên, nghe được nàng không theo bản năng phản bác thay Tiêu Tình, lòng thoải mái hơn một chút, đến trước khi xuống xe, Cảnh Viên cũng không nói gì nữa, Cố Khả Hinh dừng xe xong quay đầu: "Đến rồi."

Cảnh Viên thu lại cảm xúc phức tạp, nàng nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Hôm nay cảm ơn chị." Nói xong nàng mím môi: "Vừa rồi, xin lỗi."

"Không sao." Cố Khả Hinh hỏi: "Ngày mai em có phỏng vấn không?"

"Ừ." Cảnh Viên nói: "Ngày mai ngày mốt đều có."

"Vậy chúng ta hẹn gặp lại vào ngày thử vai." Thông báo thử vai lần thứ hai đã có, ba ngày sau, Cảnh Viên hai ngày nay đều có việc, khẳng định không có thời gian gặp lại, hai người chưa luyện tập được nhiều lắm, chủ yếu là đối thoại, việc này có thể về gọi video, Cảnh Viên gật đầu: "Cứ vậy đi."

"Nếu có vướng mắc gì thì gọi cho tôi."

Cảnh Viên yên lặng gật đầu, lúc cởi dây an toàn nàng mới chú ý bao lì xì trên tay, nàng kiên trì đưa bao lì xì cho Cố Khả Hinh, vẻ mặt nghiêm túc, Cố Khả Hinh nhìn nàng, nói: "Đây là cô cho em."

Cảnh Viên trả lời cô: "Chị đã nói sẽ trả lại."

Có nề nếp, cố chấp giống như thuở mới gặp nhau, dầu muối không vào khiến người ta nghiến răng, không phải tức giận, chỉ là bất lực, nhưng Cố Khả Hinh biết, đây chính là giới hạn của Cảnh Viên, mỗi người đều có giới hạn của mình, cô có, Cảnh Viên cũng có, chỉ là giới hạn của Cảnh Viên, không giống cô mà thôi.

Cố Khả Hinh đột nhiên hiểu được, cô nhận lấy bao lì xì của Cảnh Viên, nhìn xuống, bên trong chứa 999, con số không lớn, nhưng là dấu hiệu tốt, Cảnh Viên nhìn cô nhận lấy thở phào nhẹ nhõm, thật sợ Cố Khả Hinh tìm lý do thuyết phục nàng, đối với người khác, nàng có thể từ chối không chút nể tình, nhưng đối với Cố Khả Hinh, nàng không giữ được sự kiên định này.

"Vậy chị lái xe cẩn thận." Cảnh Viên nói xong chuẩn bị rời đi, Cố Khả Hinh nói: "Cảnh Viên."

Cô giơ bao lì xì trên tay lên, tay kia là chín tờ ông Mao, Cố Khả Hinh nói: "Tiền tôi cầm, tiền lẻ bên trong, coi như lộc may mắn thầy cô cho em, nhận lấy đi."

Bên trong chỉ còn lại 99, Cảnh Viên nhìn Cố Khả Hinh mấy lần, nhận lấy dưới ánh mắt tươi cười của cô.

Cố Khả Hinh phất tay: "Đi nhé, em vào đi."

Cảnh Viên cúi đầu ừ một tiếng, đưa mắt nhìn xe Cố Khả Hinh rời khỏi cửa nhà, Triệu Hòa để cửa lại cho nàng, đèn đường trong sân sáng, Cảnh Viên đi trên đường đá, lúc đến phòng khách quản gia tiến lên đón: "Cô chủ về rồi à."

"Mẹ tôi ngủ chưa?" Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn lên, quản gia nói: "Vẫn chưa, bà chủ đang ở trong thư phòng."

Có lẽ còn đang bận, Cảnh Viên không quấy rầy bà mà trở về phòng, nàng tắm đơn giản một cái, lúc đổ sữa tắm thì nhìn thấy tay mình đột nhiên nghĩ đến Cố Khả Hinh nói: "Tay em đẹp quá." Nàng tắm sạch bọt, nghiêm túc nhìn vài phút, cuối cùng lắc đầu tiếp tục tắm, lúc đi ra đã là một tiếng sau, ngoài cửa sổ ánh trăng treo ở đầu cành, Cảnh Viên nhìn ra, nghĩ đến vườn hoa nhà Úc Tư, cũng có ánh trăng như vậy, còn có người đánh đàn dưới ánh trăng.

Cảnh Viên gác tay trên trán, không thể ngăn tâm tư mình phân tán, dứt khoát lấy kịch bản trong túi ra nghiên cứu, lúc mở túi ra nàng nhìn thấy bao lì xì, bao bì màu đỏ thẫm, viết cung hỉ phát tài, là bao lì xì năm mới rất bình thường, nàng nghĩ đến Cố Khả Hinh vừa mới khăng khăng nhét 99 tệ cho mình.

Cảnh Viên ngồi ở trên giường mở bao lì xì ra, lúc lấy tiền, có một bức ảnh rơi ra, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, cầm lấy tấm ảnh nhìn.

Là Cố Khả Hinh, trong ảnh cô mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, không tay ôm sát, bối cảnh là thảm đỏ, tấm ảnh này nàng từng thấy ở nhà họ Tống, bởi vì màu sắc cực kỳ sáng, làm nổi bật Cố Khả Hinh vô cùng xinh đẹp, nàng nhịn không được nhìn thêm hai lần, nàng cho rằng động tác nhỏ này của mình không ai biết, thì ra đã bị Cố Khả Hinh nhìn thấy?

Cảnh Viên hơi ngượng ngùng, nàng cắn môi nhìn chằm chằm tấm ảnh, tức giận muốn nhét trở về, lật lại mới nhìn thấy mặt sau có chữ.

Chữ viết cẩn thận, rất đẹp, tờ giấy trắng nhuốm đầy tâm tư, chỉ thấy bên trên viết —— Cảnh Viên, làm quen lại một chút, tôi tên là Cố Khả Hinh.

Chỉ một câu ngắn gọn, đáy lòng Cảnh Viên như bị thứ gì đó cọ vào, thật mềm mại, nàng nắm chặt tấm ảnh, hơn nửa ngày vẫn không nhét lại vào bao lì xì, mà đặt ở dưới gối.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Làm quen lại một chút, tôi tên là Cố Khả Hinh, tôi thích em.

Cảnh Viên: Chị phạm quy rồi!

Cố Khả Hinh:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com