Chương 1: Hy vọng chúng ta sẽ chơi vui vẻ
Tra nữ đầu tiên - Loan Hoa
Thích Lan Thời cảm thấy nóng quá.
Nàng mở mắt, cảnh vật xung quanh có phần quen thuộc, đầu óc vẫn còn mơ hồ thì một cơ thể mềm mại đã ôm lấy nàng, áp sát vào.
Một nụ hôn không dừng lại ở má hay cổ mà đặt thẳng lên môi cô, người đó thậm chí đang run rẩy.
Thích Lan Thời quay đầu nhìn kỹ, khi thấy rõ người kia, đồng tử khẽ co lại.
Khuôn mặt này quả thật là một tuyệt tác, hơn nữa còn đánh trúng vào gu thẩm mỹ của Thích Lan Thời. Mà chủ nhân của khuôn mặt đó chính là Loan Hoa, nhân vật duy nhất trong trò chơi được thiết lập là mục tiêu công lược, thế mà lại khiến cô động lòng như thật.
"Lan Thời..." Loan Hoa nhận ra sự im lặng của cô, càng hoảng loạn mà hôn dồn dập hơn. "Ôm ta... đừng rời xa ta..."
Cảm giác nóng bỏng quen thuộc lại một lần nữa bùng lên. Ba giây do dự là sự tôn trọng cuối cùng mà Thích Lan Thời dành cho lý trí. Sau đó, nàng xoay người, ôm chặt lấy Loan Hoa.
Chỉ có lúc này là Loan Hoa hoàn toàn thuận theo cô, gương mặt nàng trắng nõn thấm đẫm mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính bết ở cổ và trên trán. Đôi mắt nàng như phủ hơi nước, thở dốc không ngừng, ngửa đầu tựa sát vào Thích Lan Thời.
Thích Lan Thời đặt ngón tay thon dài lên cổ nàng ấy, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
Lúc này Loan Hoa giống hệt một đóa hoa bị mưa gió vùi dập, mỏng manh yếu ớt, nhưng lại chẳng chút e dè mà hoàn toàn phó thác bản thân vào tay cô.
Loan Hoa chẳng có lấy nửa điểm phòng bị, thậm chí còn có thể gọi là thành kính dâng hiến. Mỗi biểu cảm của nàng đều như đang nói rằng: Dù có bị bóp nát trong lòng bàn tay Thích Lan Thời, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Loan Hoa là điển hình của kiểu "ngự tỷ", tổ mỹ thuật đã thêm những yếu tố của hình mẫu này tập hợp đầy đủ trên người nàng: vóc dáng đẫy đà, ngũ quan sắc sảo, khí chất cao ngạo khiến người khác không dám lại gần. Đó là phong cách đặc trưng của cô. Nhưng khi nằm trong vòng tay Thích Lan Thời, toàn bộ khí chất sắc sảo ấy như tan chảy, trong mắt cô chỉ còn sự lệ thuộc, nhẫn nhịn và yếu đuối - thể hiện rõ ràng cô khao khát Thích Lan Thời đến mức nào.
Mà ... Loan Hoa quả thật... đẹp đến kinh người.
Thích Lan Thời cúi đầu, khẽ cắn lấy đôi môi hồng của nàng, nàng khẽ rên nhẹ, đồng thời che lại đôi mắt ấy.
"Cuối cùng cũng ngủ rồi." Cô xoay người rời khỏi giường, tiện tay lấy áo choàng tắm phủ lên người. "Trời sáng luôn rồi, chỉ cần thêm hai tiếng nữa là tôi bị ép khô đó."
Hệ thống: [Ép khô hay không thì chưa chắc, nhưng nếu cô còn ở đây dây dưa thì chắc chắn sẽ trễ cốt truyện với hai NPC còn lại.]
Lúc tám giờ sáng, Thích Lan Thời phải đi làm nhiệm vụ cốt truyện. Tan học xong còn phải tới bệnh viện - nơi cô sẽ gặp NPC thứ ba: một bác sĩ tâm lý cực thiếu thốn tình cảm.
"Vội cái gì?" Thích Lan Thời đứng tựa vào cửa sổ, mặt vẫn còn hơi ửng hồng vì dư vị trước đó, giọng vừa lười biếng vừa tùy ý: "Đồng thời ổn định cả ba người, để các cô ấy tình nguyện dâng tặng tôi là được, đúng không?"
Hệ thống: [Là để các cô ấy đạt được hạnh phúc thật sự!]
"Xì." Thích Lan Thời bật cười.
Cô cười, đôi mắt cong cong, gương mặt dịu dàng như ánh trăng khiến ai nhìn vào cũng phải rung động.
Với gương mặt "tỷ tỷ ôn nhu cực phẩm", cô nói:
"Không phải các nàng ấy yêu tôi sao? Tôi hạnh phúc chẳng phải cũng là các nàng ấy hạnh phúc à? Tình nguyện trao cho tôi tất cả - chính là HE của họ rồi."
Hệ thống trầm mặc một lát rồi hỏi: [Vậy cô định làm thế nào? Lần này không được chơi chiêu đâu đấy.]
"Này mà cần chơi chiêu?" Thích Lan Thời vô tội nhìn lại, "Chẳng phải chỉ cần có tay là được sao?"
Hệ thống cũng từng nghe kiểu ngông cuồng này rồi - chính là từ Thích Lan Thời ở lần trước.
~~~
Hôm đó, sau khi kết thúc công việc buồn tẻ một ngày, cô thuận tay lấy một kiện hàng chuyển phát nhanh trên đường về, rồi tắm rửa, đúng 9 giờ bật livestream.
Cô không trang điểm, chủ yếu là nghèo, không có tiền mua mỹ phẩm. May mà hệ thống có bộ lọc "mặt đẹp tự động", nên lên hình vẫn long lanh. Cô chào người xem trên live rồi bắt đầu khui hộp:
"Lần này là hãng game gửi tặng, game thực tế ảo, tặng luôn cả thiết bị."
"Cuối cùng các người cũng biết là tôi nghèo thật sự, chứ tôi mà có tiền thì mua lâu rồi."
Sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nhận chỉ dẫn từ bình luận trực tiếp, cô đã hiểu cơ chế trò chơi, trò chơi này có sẵn góc nhìn thứ ba, chỉ cần đeo lên là vào game.
"Để xem chọn ai hợp mắt trước. Công lược từ người đầu tiên nào." Cô đội mũ thực tế ảo, rồi bật cười: "Ồ."
[Hay thật, cả ba NPC đều đúng gu Lan Lan.]
[Toàn bộ đều nằm trong sở thích của cô ấy.]
[Trẻ con mới chọn, người lớn đương nhiên lấy hết.]
[Không biết lần này Lan Lan sẽ phá game thế nào đây, hóng ghê.]
Trong khu trò chơi này, Thích Lan Thời chỉ là một streamer nhỏ, không nổi lắm, nhưng có một nhóm fan trung thành.
Bọn họ thích xem cô chơi mấy game tình cảm kiểu ngược tâm - càng bi kịch, cô chơi càng "tỉnh táo", phá tan kịch bản.
Lần này cũng vậy.
"Theo thứ tự mà làm. Người đầu tiên là...ai da, vẫn là bá tổng à?" Thích Lan Thời đọc cốt truyện sơ lược, càng xem mặt càng đen.
Cốt truyện đầu tiên tên là: "Khế ước chủ tớ, Hoa hồng đỏ và Bạch nguyệt quang."
Nội dung: Bá tổng Loan Hoa đơn phương yêu một người cầu mà không có được "Bạch nguyệt quang", tình cảm sâu đậm nhưng không dám thổ lộ. Sau cùng, vì người chơi trông giống cô ấy 60%, nên đổ dồn cảm xúc sang người chơi.
Người chơi vào vai một nữ sinh viên ngây thơ, ngu ngốc, bơ vơ không nơi nương tựa chỉ có một "cẩu ba ba", toàn thân đều là nhược điểm. Sau một thời gian theo dõi, Loan Hoa đã thiết kế bẫy rập và thực tự nhiên mà cô tự chui đầu vào lưới, vì để trả nợ 100 vạn của" cẩu ba ba" mà ký khế ước chủ tớ.
Bởi vì mới bắt đầu trò chơi, người chơi đơn thuần nên dễ bị lừa, tuy rằng Loan Hoa thừa nước đục thả câu nhưng đúng thật là đã giải quyết vấn đề của cô. Hơn nữa với khuôn mặt của Loan Hoa, người chơi cũng phá lệ ôn nhu, thường xuyên gặp gỡ, người chơi liền dễ nảy sinh tình cảm.
Mãi cho đến khi "Bạch nguyệt quang - chính thất" quay về, người chơi mới nhận ra mình chỉ là người thay thế..., cốt truyện về sau chính là ngược luyến tình thâm, phân phân hợp hợp, bá tổng cuối cùng chọn bạch nguyệt quang hay người chơi thì liền xem người chơi play ra sao.
Thích Lan Thời: "......" Bó tay. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc lúc này mà.
Khán giả xem livestream cũng thấy mặt cô không vui, liền nhao nhao bảo cô bỏ game đi.
"Nghe cũng có lý, nhưng tôi vẫn muốn chơi. Vì có thưởng của chính phủ nữa mà - có tiền đấy!"
[Cốt truyện này nghe như não tàn liệt giường á.]
"Có gì đâu, tôi đi làm gặp não tàn còn nhiều hơn."
Cô nằm vào khoang thực tế ảo: "Game này, không phải chỉ cần có tay là được sao?"
[Chào mừng người chơi tiến vào trò chơi.]
Giọng hệ thống ôn nhu như của mẹ ruột đã mất - làm cô hơi xúc động. Hệ thống tiếp tục:
[Tên người chơi: Thích Lan Thời. Không thể đổi.]
[Đối tượng công lược: Loan Hoa. Tên phó bản: "Khế ước chủ tớ, hoa hồng đỏ và bạch nguyệt quang."]
[Hệ thống đang kết nối giọng nói.]
[Để đảm bảo trải nghiệm, livestream vẫn tiếp tục, nhưng bạn không thể đọc được bình luận. Mong bạn thông cảm.]
[Trò chơi bắt đầu. Chúc bạn chơi vui vẻ.]
---
"Ký vào hợp đồng này, nợ của Thích tiểu thư sẽ được xóa." - Một thư ký mặc sơ mi trắng và chân váy ôm, đi giày cao gót, mặt không biểu cảm, nói với giọng đều đều - "Chỉ cần cô trả một cái giá tương xứng."
Hợp đồng ghi: "Hợp đồng chủ tớ."
Thích Lan Thời: "......"
Mới vào game đã bị đánh úp thế này, thật sự khó đỡ.
Còn ghi to tướng "Hợp đồng chủ tớ" nữa, buồn cười không chịu nổi.
Cô giơ ngón tay trắng nõn thon dài ra chỉ vào hợp đồng, nghiêm túc hỏi: " Các người vui là được nhưng thứ này có hiệu lực pháp lý không đấy?"
Thư ký vẫn cười nhạt: "Không phải việc cô cần quan tâm."
Cô nghĩ cũng đúng - trò chơi mà, đều là giả, hệ thống bảo có hiệu lực là có thôi. Huống chi...
Chỉ cần Loan Hoa vẫn để mắt tới cô, cô cũng không có con đường nào khác.
"Ký thì ký, nhưng ngoài việc xóa nợ, tôi còn có yêu cầu khác."
Thư ký nhíu mày, tai nghe truyền đến giọng BOSS: "Cho cô ấy nói."
Thư ký: "Mời Thích tiểu thư trình bày."
"Thứ nhất, tôi không chấp nhận gọi lúc nào là phải đến ngay. Tôi còn phải học, còn phải làm việc. Tôi yêu cầu có không gian cá nhân."
Thư ký gật đầu: "Được."
"Thứ hai, tôi chỉ cung cấp an ủi sinh lý - tại phòng ngủ." Thích Lan Thời nhướng mày nhìn thư ký: "Ngoài ra ở nơi khác hoặc các tình huống khác, tôi không tiếp nhận."
Dù sao tôi cũng là người chơi đứng đắn. Cũng không phải làm full-time sugar baby.
Thư ký vẫn cười, nhưng lần này trông như thật hơn: "Boss nói - cô đừng được voi đòi tiên."
Quả nhiên bị từ chối.
Nhưng Thích Lan Thời chẳng thèm để ý, cô chỉ muốn thăm dò xem bá tổng Loan Hoa này điểm giới hạn nằm ở đâu, để còn biết đường sau này mà "giương cánh".
"Cuối cùng, tôi có một điều nữa." - Cô tựa lưng vào ghế, dáng vẻ tự tại.
Rõ ràng là người bị ép ký vào hợp đồng bán mình, nhưng khí chất lại như người đang chủ đạo toàn cục.
Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện ra cứ như rượu nồng khiến người ta lỡ nhìn liền say.
Thư ký khựng lại một nhịp, rồi bất giác cảm thán: Giống thật đấy. Ngày thường chỉ giống sáu phần, nhưng khi cô ấy cười lên... giống người trong lòng của Boss khi còn trẻ đến 90%.Không trách Boss tốn bao nhiêu công sức để nắm cô ấy trong tay.
Chỉ tiếc...
"Cái ông già nghiện cờ bạc bán con vì tiền ấy -"
Thích Lan Thời vừa cười vừa thản nhiên nói: "Tôi muốn ông ta cả đời không còn tay để chơi bạc nữa."
Thư ký nghe thấy trong tai nghe truyền tới tiếng Boss cười khẽ.
"Được."
Thư ký vừa gật đầu. Điện thoại của Thích Lan Thời reo. Cô nhìn thư ký ra hiệu rồi nhận máy.
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ - trầm thấp, kiêu ngạo, đầy mị lực và phong tình.
Chỉ là, âm thanh thì dễ nghe mà lời nói thì không xuôi tai.
"Còn yêu cầu gì thì nói hết đi, đừng đến lúc lên giường rồi mới đòi thêm."
"Không có đâu." - Thích Lan Thời híp mắt, cười - "Hy vọng chúng ta sẽ... chơi vui vẻ."
Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn rồi, lại khai văn rồi! Lần này Đại Bạch mới kết thúc chuỗi 10 ngày ra chương mới liên tục, ta chính là Đại Bạch chăm chỉ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com