Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bá tổng mắc bệnh mất ngủ, Thích Lan Thời là thuốc giải


Đêm nay trăng rất sáng. Sân thượng trống trải và lạnh lẽo, Loan Hoa nhìn Thích Lan Thời đứng cách đó không xa, lần đầu tiên nàng nhận thức được cô ấy và ánh trăng sáng kia hoàn toàn khác nhau.

Có thể nói rằng giữa hai người, ngoại trừ gương mặt có vài phần tương tự, thì chẳng còn điểm gì giống nhau nữa.
Thích Lan Thời giống như một ngọn lửa, không chịu thua cũng không chịu cúi đầu.

Loan Hoa chậm rãi cụp mắt, cố gắng làm dịu giọng nói:“Tôi nói thật, chuyện đã giải quyết xong, sẽ không có ai làm tổn thương cô nữa.”

Thích Lan Thời cảm thấy thật nực cười. Loan Hoa mà cũng dám không biết xấu hổ nói mấy lời như vậy ư?
Một nữ bá tổng từng dùng cô như thế thân, có tiền mà lại keo kiệt đến lạnh lùng, rõ ràng chính là người làm cô tổn thương sâu nhất.

Nhưng Thích Lan Thời không nói ra được những lời ấy.

Cô đứng trên sân thượng, bình tĩnh hỏi lại:“Vì sao không báo cảnh sát bắt tôi đi? Tôi đã ra tay với người ta, mọi người đều nhìn thấy.”

Loan Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu đều đều:“Hắn đáng bị như vậy. Tôi sẽ lo liệu.”

Thích Lan Thời khẽ thở dài trong lòng.

Giây phút này Loan Hoa trông thật giống một con người thực sự, thậm chí có chút ngốc nghếch, ngây thơ đến buồn cười.

“Thật ra có báo cảnh sát hay không với tôi mà nói cũng chẳng khác gì.”
Thích Lan Thời cười khẽ, buông tay ra,
“Dù sao cuộc đời tôi cũng đã bị chị hủy hoại rồi.”

Nhìn thấy sắc mặt Loan Hoa thay đổi rõ rệt trong nháy mắt, Thích Lan Thời thấy đã đến lúc dừng lại.

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ — kiểu thủ đoạn này cần phải nắm chắc liều lượng và điểm dừng.
Đây là lần đầu tiên cô dùng, làm tới đây là vừa đẹp.

Cô còn đang định thu chiêu, ai ngờ đột nhiên có người từ phía sau lao đến, động tác cực nhanh, chưa kịp phản ứng đã bị kéo thẳng từ mép sân thượng xuống dưới.

Cả người Thích Lan Thời bị lôi xuống ngã nhào về phía trước, theo bản năng đưa tay chống đỡ nhưng còn chưa chạm đất thì đã bị ai đó ôm chặt lấy — cả người ngã gọn trong vòng tay đối phương.

Trên người Loan Hoa còn phảng phất mùi rượu nhẹ, là từ buổi tiệc tối vương lại.

Thích Lan Thời ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng không nhịn được mà cảm thán: Thật xinh đẹp.

Tuy rằng Loan Hoa có tiền nhưng lại keo kiệt; có tai mà chẳng biết nghe lời người; có đầu óc nhưng tư duy lại khác người thường. Nhưng phải thừa nhận — nàng ta thật sự rất xinh đẹp.

Đặc biệt là… trên giường.

Mỗi lần nhìn gương mặt đó, sức chịu đựng của Thích Lan Thời đối với Loan Hoa lại như được buff thêm vài phần.

Giống như bây giờ.

Cô đang bị Loan Hoa ôm chặt trong lòng. Nhìn đối phương nhẹ nhàng thở phào một hơi, vẻ mặt mang theo chút mừng hú vía sống sót sau tai nạn, Thích Lan Thời cố gắng giải thích:

“Thật ra tôi chỉ đơn thuần lên đây hóng gió thôi, không có ý gì tiêu cực hay muốn chết gì đâu, cô tin không?”

Loan Hoa cười lạnh một tiếng:“Thật hả? Tôi không tin.”

Thích Lan Thời: “……”

Trời ạ, người này đúng là không biết phối hợp.

“Tôi nói thật mà. Tôi vẫn luôn rất cố gắng sống tốt, chưa bao giờ có ý định tìm chết, chưa từng có. Trên đời này không có ai xứng đáng để tôi hy sinh mạng sống cả.”

Cô là người yêu bản thân nhất.

“Vậy thì tốt.” Giọng Loan Hoa vẫn lạnh như băng. “Đi theo tôi.”

Thích Lan Thời không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Loan Hoa lên xe rời khỏi đó. Hôm nay Loan Hoa đích thân lái xe, không thấy thư ký đâu cả.

Đang yên tĩnh thì Loan Hoa đột ngột lên tiếng:“Sao? Cô quan tâm cô ta đến vậy?”

Thích Lan Thời trả lời thản nhiên:
“Dù không phải bạn bè, thì ít nhất cũng là người quen. Không thấy người đâu, lẽ nào tôi không nên quan tâm à?”

Loan Hoa định nói gì đó nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào.

Hôm nay nàng đã mất khống chế quá nhiều, cũng làm loạn đủ rồi. Không thể tiếp tục kéo xuống đến mức tranh giành tình cảm nữa, quá mất mặt.

Thích Lan Thời nhìn nghiêng gương mặt Loan Hoa một lát, bất ngờ phát hiện người này thật sự đang nhịn, cảm thấy... có chút thần kỳ.

Lúc này điện thoại Thích Lan Thời rung lên liên hồi, toàn là tin nhắn từ Cố Tĩnh Xu, nội dung đại khái hỏi cô đi đâu rồi, có bị Loan Hoa bắt chưa.

Ban đầu Cố Tĩnh Xu còn khách sáo vài câu, sau đó thì rõ ràng không kìm được ham muốn hóng hớt, bắt đầu phát lì xì liên tục. Tầm mười mấy cái.

Thích Lan Thời thấy người này cũng thú vị phết. Một người chơi game yêu đương mà mục đích đơn thuần chỉ là “ăn dưa” (hóng drama), lại còn hào phóng đến mức dùng tiền để hóng.

Cô đang định nhắn lại thì tiện tay bấm nhận hết lì xì, thì Loan Hoa bất ngờ cất tiếng:

“Cố Tĩnh Xu? Cô add WeChat của cô ta khi nào vậy?”

“Vừa nãy thôi.” Thích Lan Thời cầm điện thoại giơ lên cho Loan Hoa xem, thái độ vô cùng thản nhiên, không có chút giấu diếm.
“Cô ấy phát nhiều lì xì như vậy, số tiền này có thể nhận không?”

“Vì sao không nhận chứ?” Loan Hoa đáp tỉnh bơ.“Tiền người ta cho không, cớ gì lại từ chối?”

Thích Lan Thời không nhịn được, bật cười, sau đó yên lặng gom hết toàn bộ lì xì. Tiện tay còn chụp một tấm ảnh Loan Hoa đang lái xe, gửi qua cho Cố Tĩnh Xu.

Chẳng mấy chốc Cố Tĩnh Xu đã trả lời lại: đầu tiên là một tràng “......”, sau đó là icon ngón cái 👍, cuối cùng dứt khoát nói một câu:“Cáo từ, hai người chơi vui vẻ.”

Thích Lan Thời yên lặng tắt điện thoại, ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô vừa nghỉ ngơi Loan Hoa mới dám thừa lúc cô không để ý mà len lén ngắm nhìn.

“Tại sao mình lại coi cô ấy là thế thân chứ?” Loan Hoa tự hỏi,“Rõ ràng cô ấy chẳng giống bất kỳ ai cả.”

Cô ấy chỉ là Thích Lan Thời.

Lúc Loan Hoa lái xe về đến nhà, Thích Lan Thời gần như đã ngủ gật.

Vừa bước xuống xe, còn đang ngáp, cô đã thấy một người quen — thư ký.

Thích Lan Thời kinh ngạc cảm thán:“Còn tưởng cô tan làm rồi chứ, ai ngờ lại đổi chỗ tăng ca.”

Thư ký chỉ mỉm cười, nói đó là trách nhiệm của mình, rồi thừa lúc Loan Hoa không để ý, lặng lẽ kéo Thích Lan Thời sang một bên.

“Tôi biết Thích tiểu thư đã chịu nhiều ấm ức nhưng nếu cô đã chọn quay về với BOSS, hy vọng cô có thể tạm gác lại những điều không vui trước đó, toàn tâm toàn ý sống chung với BOSS.” Thư ký uyển chuyển nói, “Gần đây BOSS chịu áp lực rất lớn, đã lâu rồi không ngủ ngon.”

Thích Lan Thời nhẹ nhàng cụp mắt xuống, hiểu ra.

Bá tổng lại phát bệnh.

Chỉ là lần này không phải phát bệnh mắng người mà là bệnh lý theo nghĩa sinh học — dù sao thì làm bá tổng mà không mắc bệnh gì thì đúng là… quá vô lý.

Mất ngủ, lo âu, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày… ít nhất cũng phải có một cái. Khỏe mạnh quá thì còn mặt mũi nào mà làm bá tổng?

Loan Hoa đúng là đi ra từ khuôn mẫu nhân vật bá tổng kinh điển, chẳng thiếu tí đặc tính nào.

Thích Lan Thời mỉm cười gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Trong phòng, Loan Hoa vừa mới tắm xong, tựa vào đầu giường, tóc còn ướt, làn da ửng hồng, cả người trắng nõn nhìn đáng yêu hơn bình thường không ít.

Nàng ấy đã chuẩn bị xong xuôi. Thích Lan Thời đương nhiên cũng không định để nàng phải chờ lâu.

Vừa đóng cửa phòng lại, Thích Lan Thời đưa lưng về phía Loan Hoa, thong thả cởi váy dạ hội. Lúc mặc vào khó bao nhiêu, thì lúc cởi ra cũng gian nan bấy nhiêu.

Chẳng mấy chốc, cô quay đầu lại, thở hồng hộc hỏi:“Chị có thể giúp tôi cởi cái này không?”

Loan Hoa tất nhiên không từ chối.

Thực ra nàng không định làm gì cả. Tiệc tối vừa rồi xảy ra chuyện như vậy nàng còn muốn giải thích với Thích Lan Thời nhưng ở trên xe Loan Hoa vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời.

Chỉ là… trong đầu Thích Lan Thời giống như chỉ toàn "việc đó".

Ban đầu nàng chỉ định kéo khóa váy giúp, sau đó thì vào phòng tắm, tiếp theo là bôi sữa dưỡng thể giúp cô ấy và rồi — mọi chuyện liền không thể cứu vãn được nữa.

Dù đã tắm rồi, cuối cùng Loan Hoa vẫn bị “bắt” đi tắm lại lần nữa.Nhiệt lượng trong người còn chưa kịp tiêu tan, đầu óc nàng lơ mơ, mũi vẫn vương hương thơm trên người Thích Lan Thời, cả người như bị hút lấy, không thoát được.

Thích Lan Thời vòng tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:“Ngủ đi, ngủ đi.”

Cô vừa nói xong, Loan Hoa lập tức thấy cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt cụp xuống.

“Thích Lan Thời.” Nàng lẩm bẩm, “Xin lỗi.”

Nói xong liền rúc vào lòng người ta ngủ mất, mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không.

Trong bóng đêm, Thích Lan Thời mở mắt, khẽ cười, nhéo mũi nàng một cái.

【 Như thế nào lại thành ra thế này?. 】

Giữa một mảnh hỗn loạn, hệ thống đang bị ép phải nghe lải nhải:

【 Thích Lan Thời bắt đầu công lược được bao lâu? Sao nàng ta đã phân biệt được đâu là bạch nguyệt quang, đâu là Thích Lan Thời rồi? 】

【 Sao cô ta lại bắt đầu thích Thích Lan Thời ?! 】

【 Còn xin lỗi nữa?! Đây là chuyện một bá tổng nên làm sao?! 】

Hệ thống cuối cùng không chịu nổi nữa:

【 Giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì? Giờ giải quyết sao đây? 】

Bên kia im lặng một hồi rồi đáp:

【 Tăng thêm mức độ nhân vật bá tổng đi. Nàng ta không thể cứ đắm chìm trong ôn nhu hương của Thích Lan Thời mãi được. 】

【 Chúng ta... cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng ta thôi. 】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt