Chương 11: Lạt mềm buộc chặt
Tuy rằng không khí đêm hôm trước cũng có thể xem là không tệ nhưng cuối cùng Thích Lan Thời vẫn rời khỏi ký túc xá từ cửa trước mà đi.
"Đã bị mất ngủ, lại còn chỉ ngủ ngon được khi có tôi bên cạnh. Vậy thì sau khi tôi đi không bao lâu, chắc nàng cũng tỉnh rồi ha?" Thích Lan Thời uể oải ngáp một cái. "Tôi muốn nàng càng phảu hiểu rõ hơn vị trí quan trọng của tôi đối với nàng."
Quả nhiên, cô vừa đi không lâu, Loan Hoa liền tỉnh.
Bên cạnh đã trống không, thậm chí một chút hơi ấm cũng không còn sót lại. Thích Lan Thời không hề lưu luyến, thậm chí như đang tránh né, sợ không kịp.
Loan Hoa nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt liền trầm xuống, tâm trạng càng lúc càng tệ.
Ngay từ đầu, nàng đã quá mềm mỏng với cái thế thân này, khiến Thích Lan Thời tưởng mình có điểm gì khác biệt, cho rằng có thể lớn tiếng trước mặt nàng.
"Chỉ là một món đồ chơi mà thôi." Loan Hoa gần như nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bốc lên một cơn giận mà chính nàng cũng không nhận ra.
Cho đến khi lên xe đến công ty, cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi, đến mức cả cô thư ký cũng nhận ra.
"Ngài hình như tâm trạng không tốt?" Thư ký vừa lái xe vừa thăm dò, "Là vì Thích tiểu thư sao?"
Loan Hoa nhấc mắt lên, ánh mắt lạnh lùng.
Cô thư ký giật mình, tim đập nhanh hơn, vội vàng nói: "Xin lỗi BOSS, em không kiềm chế được sự tò mò."
Loan Hoa thu lại ánh mắt: "Cô ta quá không biết điều, lại còn quá khác người."
"Thích tiểu thư là người rất thông minh, có lẽ là đang..." Thư ký do dự một chút, cảm thấy lời mình có hơi mạo muội, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Lạt mềm buộc chặt."
Loan Hoa im lặng.
Loan Hoa trầm tư.
Loan Hoa cảm thấy cô ta nói đúng.
Bằng không thì những hành động khó hiểu của Thích Lan Thời chẳng thể giải thích nổi. Bốn chữ "lạt mềm buộc chặt" vừa thoát ra, trong đầu nàng liền bừng sáng, tất cả đều rõ ràng.
Thích Lan Thời rõ ràng là cố ý, dựa vào khuôn mặt giống vài phần với bạch nguyệt quang, muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân.
Nếu không có khuôn mặt đó, cô ta chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà thôi.
Cô ta cũng xứng?
"Thú cưng không nghe lời, cần phải dạy dỗ một chút." Loan Hoa lạnh giọng nói, "Cô đi xử lý."
Cô thư ký hơi mở to mắt, rõ ràng không thể hiểu nổi nhưng với tố chất nghề nghiệp siêu cao, cô nuốt hết mọi nghi vấn vào bụng, chỉ đáp một tiếng "Vâng".
Bên này, Thích Lan Thời vẫn chưa biết Loan Hoa lại lên cơn. Lần này cô chơi game vài ngày liền, mà đồng hồ báo thức lại không reo. Đang phân vân không biết có nên thoát game ra ngoài xem hiện thực không, thì bỗng nhận ra: Hôm nay là mồng Một, xưởng chỉ nghỉ vào ngày mồng Một và mười lăm. Cô được nghỉ, cho nên đồng hồ mới không báo.
Ngay lập tức Thích Lan Thời yên tâm, nằm lại giường ký túc xá, mở giao diện thẻ rút thưởng, xem lần rút mười thẻ trước có gì không. Có tác dụng không đây?
Mỗi lần rút mười thẻ cùng lúc nhất định có một thẻ bốn sao, rút một trăm thẻ sẽ có một thẻ năm sao, cơ chế giống như các nhà máy làm game khác. Thẻ ba sao thì dùng được nhưng cũng không mấy hữu ích.
Thích Lan Thời rút được ba thẻ "tạm dừng thời gian", ba thẻ "tăng tốc thời gian", hai thẻ "tăng vận may", một thẻ "thẻ vấn đề", và một thẻ sự kiện bốn sao.
Nghĩ tới cốt truyện game trước đó, Thích Lan Thời hoài nghi nhìn thẻ sự kiện bốn sao kia: Đồ chơi này thật sự có ích à? Không sợ vụng về làm hỏng việc sao?
【Tất nhiên là có tác dụng, đây chính là thẻ bài hẹn hò.】Hệ thống tự nhảy ra giải thích. 【Chỉ cần dùng đúng lúc, cảm tình có thể tăng vọt, dùng rất tốt đó!】
Thích Lan Thời nhìn chằm chằm thẻ một lúc, mỉm cười, gật đầu: "Có lý, dùng sao thì phải xem tôi rồi."
Nhìn nụ cười kia, hệ thống lập tức có dự cảm chẳng lành, không dám hé răng nữa.
"Tôi lúc nào cũng xui xẻo, hai thẻ tăng vận may này để dành lại đã, để xem sau có rút được gì tốt không."
Còn mấy thẻ tăng tốc và dừng thời gian, hiệu quả chắc cũng không lớn, để dành thêm rồi tính sau, biết đâu dùng một lần nhiều cái thì có hiệu quả rõ rệt.
Theo đánh giá của Thích Lan Thời, sau chuyện hôm qua, cảm tình của Loan Hoa với cô chắc cũng tăng lên một ít. Thế nên sáng nay cô lại chạy mất, Loan Hoa chắc chắn để ý.
Chỉ là theo kiểu biệt nữu của người kia, dù để ý cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, mà là tìm mấy cách ngớ ngẩn nào đó để làm cô nhận ra rằng nàng đang không vui và đợi cô dỗ.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Thích Lan Thời chính là-Loan Hoa hoàn toàn không liên lạc với cô.
"Hừm, thú vị rồi đây." Thích Lan Thời đứng sau quầy thu ngân, ngón tay gõ lên mặt bàn.
Từ lúc vào game đến giờ, hành vi và phản ứng của Loan Hoa đều nằm trong dự đoán của Thích Lan Thời, chỉ có lần này là khác.
Cô còn đang định tìm cơ hội chơi bời một trận, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, không muốn làm công trong game khổ sở như ngoài đời kết quả...
Chưa kịp nghĩ xong, cửa hàng tiện lợi đột nhiên vang lên cảnh báo. Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy một người quần áo rách rưới, thân thể tàn tật, trông có chút quen mắt đang lao về phía mình.
Dù gan to như Thích Lan Thời, cũng không khỏi giật mình, vội lùi lại hai bước. Nhưng sau lưng là tường, không còn đường lùi.
"Lan Lan! Là ba đây! Ba ba đây mà!" Gã đàn ông chìa cánh tay cụt của mình ra, lao về phía Thích Lan Thời. "Ba ba tìm con mãi mới thấy! Ba ba nhớ con quá! Mau ra đây với ba nào!"
Sau khi xác định thân phận của người trước mắt, sự sợ hãi trong lòng Thích Lan Thời nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự lạnh nhạt và bình tĩnh.
Ngược lại, chủ cửa hàng sợ đến mức chắn trước mặt cô, dùng tay đẩy vai gã đàn ông kia.
"Dù anh là ai, cũng không được gây rối trong tiệm tôi, lập tức rời đi!" Đồng thời quay lại hỏi Thích Lan Thời, "Có cần tôi gọi cảnh sát không?"
Dù gã này thật sự là cha cô thì cũng chắc chắn không phải người tốt. Hôm nay tới đây cũng là quấy rầy.
"Cảm ơn anh nhưng không cần. Đây thật sự là ba tôi." Thích Lan Thời cười, "Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cửa hàng, để tôi tự xử lý được rồi."
Gã đàn ông nghe vậy, lộ ra hàm răng vàng khè, gần như vặn vẹo mà cười: "Tôi đã nói rồi, đây là con gái tôi! Ba đến thăm con chẳng lẽ lại không đúng sao? Dựa vào đâu mà ngăn tôi?"
Hắn nói rất to. Đúng lúc đang là giờ cao điểm, không ít người quay đầu nhìn lại, vài khách định vào tiệm cũng lùi bước.
Đến giờ phút này, trong lòng Thích Lan Thời cuối cùng cũng nổi lên lửa giận.
Cô vốn là người chẳng có bao nhiêu cảm xúc, chuyện gì cũng không để tâm, cả cuộc đời từng có được bao nhiêu người tốt với cô cũng đếm được trên đầu ngón tay-vì thế, cô đặc biệt không muốn vì những kẻ như thế này mà ảnh hưởng đến người tốt hiếm hoi ấy.
Chuyện ngu ngốc, làm một lần là đủ rồi.
"Đi ra ngoài với tôi. Đừng ảnh hưởng chuyện của người ta." Thích Lan Thời cởi áo khoác đồng phục tiện lợi, "Không phải lại muốn tiền sao? Đi theo tôi, dù tôi có bao nhiêu cũng sẽ đưa cho ông."
Gã kia đạt được mục đích, hài lòng rời đi.
Thích Lan Thời cũng xin lỗi chủ cửa hàng lần nữa, dặn anh đừng để bụng rồi đi theo gã ra ngoài, đến một con hẻm vắng không người theo dõi.
Vừa đến nơi không có ai, gã liền lộ nguyên hình, nhe nanh múa vuốt gằn giọng: "Mau đưa tiền đây! Đừng tưởng mày học đại học, lại trèo được kim chủ là thoát được khỏi tao!"
"Tao thành tàn phế, mày nghĩ mày yên ổn được chắc? Mày phải báo hiếu cho tao! Mày mơ thoát được tao hả, nằm mơ..."
BỐP!
Gã còn chưa nói hết đã bị Thích Lan Thời ấn đầu, đập mạnh vào tường.
"Phanh" một tiếng vang lên, theo lý mà nói lẽ ra sẽ thấy máu bắn tung tóe nhưng trong mắt Thích Lan Thời lúc này chỉ thấy một mảng màu xanh lục, sền sệt như chất lỏng.
Cực kỳ kinh tởm.
Biểu cảm của cô gần như không giữ nổi, nhịn không được hỏi hệ thống trong lòng: "Trò chơi các người làm đến mức này rồi sao? Không đúng a, hôm qua ta còn thấy hiện trường tiệc rượu, cái tên đầu chó kia bị đập, cũng đâu có thấy máu màu xanh lục?"
【 Cô nhìn thấy là rượu vang đỏ, trong trò chơi vốn dĩ máu là màu xanh lục, người chơi quen rồi thì thấy cũng bình thường thôi. 】
Thích Lan Thời: "......" Chỉ biết câm nín a.
Cô túm lấy cổ áo của đối phương, cố tránh chạm vào thứ máu xanh lục kia mỉm cười nói:"Tiền thì ta có thể đưa cho ngươi đấy, chỉ xem ngươi có bản lĩnh sống mà tới lấy hay không."
"Uy hiếp tôi? Cũng không nhìn lại xem mày là thứ gì, mày xứng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com