Chương 4: Người nghèo thì không có tự tôn
Bị chỉ thẳng vào mặt mắng là đồ giả, Thích Lan Thời cũng không có phản ứng gì, nàng chậm rãi mặc quần áo vào, hỏi lại:“Tiền nào của nấy mà Loan tổng, cô muốn tôi học theo đồ thật hả? Vậy thì giá lại khác rồi.”
Chỉ là một bản sao giá rẻ, còn đòi hỏi gì nữa.
Người có tiền thì ai cũng như lão Grandet*, đã keo kiệt lại còn tham lam, mãi mà không thấy đủ.
(Grandet: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Balzac, nổi tiếng keo kiệt.)
“Cô cũng xứng học theo à?” Loan Hoa từ trên nhìn xuống, đánh giá cô từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường.
“Ngồi xuống ăn cơm, đừng mở miệng, chỉ cần cười là được.”
Thích Lan Thời chỉ biết mỉm cười, phải giống như bạch nguyệt quang một cách hoàn hảo mới khiến người ta say mê đến mức thần hồn điên đảo.
Giả vờ cười ư, Thích Lan Thời biết quá rõ. Từ sau khi cha mẹ nàng qua đời, nàng sống nhờ hết nhà người thân này đến nhà người thân khác, ăn bám như kẻ đi xin cơm.
Từ khi đó nàng đã tự động "mở khóa" khả năng cười giả tạo, cũng tự học được cách lấy lòng người khác và nói dối mà không cần ai dạy.
Chỉ là, khi Loan Hoa nhìn nét mặt Thích Lan Thời thì cứ cảm thấy... có gì đó là lạ.
Thích Lan Thời bật cười, trông có vẻ càng giống người đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Cô đang cười, nhưng nụ cười ấy xa cách, lạnh lùng, chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Loan Hoa giơ tay, nắm lấy cằm Thích Lan Thời:“Cười cho đẹp vào. Ta bỏ tiền ra không phải để ngươi khiến ta khó chịu.”
Không nhắc đến chuyện tiêu tiền thì còn tạm được nhưng vừa nói ra, sắc mặt Thích Lan Thời lại càng khó coi hơn.
Quả nhiên là loại thương nhân mặt dày vô sỉ, đối xử với người thay thế như cô mà còn suốt ngày treo chữ "tiền" ở miệng, lại còn giả bộ làm người có đạo đức cao thượng. Đây chẳng phải là kiểu trơ tráo không biết xấu hổ sao?
Vì thế, Thích Lan Thời dứt khoát đến cả nụ cười giả cũng không thèm giữ nữa, lạnh nhạt đáp:
“Không biết cười đâu. Nếu yêu cầu của Loan tổng cao như vậy, chi bằng đi làm một bản mô phỏng 1:1 với người trong lòng ngươi. Ta không phải diễn viên, không thể đáp ứng nổi yêu cầu của ngươi.”
Loan Hoa rõ ràng cảm nhận được gân xanh bên thái dương mình bắt đầu giật giật.
Nữ nhân này, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì giống.
Nàng hừ lạnh:“Miệng lưỡi sắc bén.”
“Thì sao, miệng ta còn được khen là hoa sen nở đó.” Thích Lan Thời khẽ nhếch môi đỏ mọng, lần này cười có phần rõ ràng hơn:“Chuyện này, chắc Loan tổng rõ nhất rồi nhỉ?”
Loan Hoa siết chặt ngón tay đang cầm đũa.
Từ đầu đến giờ, Thích Lan Thời luôn thể hiện một thái độ tiếp nhận việc bị “bán” cho Loan Hoa một cách quá mức bình thản, không chỉ biết cò kè mặc cả mà trên giường hay dưới giường cũng chẳng có chút trở ngại tâm lý nào.
Hôm nay vừa bước vào phòng ăn là đã bắt đầu cởi đồ, giờ thì còn cố tình dùng lời nói để khiêu khích.
Đúng là một nữ nhân hư hỏng.
Nhưng cố tình lại là một người như vậy, có gương mặt rất giống với ánh trăng trong lòng Loan Hoa, khiến nàng chỉ cần nhìn thấy mặt Thích Lan Thời liền có thể lập tức kìm nén lửa giận.
“Ăn cơm.” Loan Hoa nhấn mạnh: “Đừng lên tiếng, yên lặng mà ăn.”
Thật sự không nổi giận.
Thích Lan Thời hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ.
Loan Hoa chỉ quan tâm đến việc người chơi có gương mặt giống với hình bóng Bạch Nguyệt Quang trong lòng nàng, còn người thật ra chỉ là một cái “vật chứa”, trùng hợp là cái “vỏ bọc” ấy lại vừa vặn là gương mặt mà nàng thích.
Có lẽ cái “vật chứa” này sờ vào có phần gai đâm tay nhưng ai lại đi tranh cao thấp với một cái vật vô tri? Chỉ cần nó đủ đẹp là được.
Nàng ta không phải không tức giận, chỉ là không buồn để ý.
Nghĩ tới đây, tính phản nghịch trong người Thích Lan Thời lại sôi trào.
Cô chân thành hỏi:“Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng xa hoa như vậy, tôi có thể tự mình gọi món không?”
Yêu cầu này cũng không phải quá đáng, nhất là khi cô nói với vẻ nhu thuận và ngoan ngoãn khiến người như Loan Hoa vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nảy sinh cảm giác ưu việt mà chính cô ta cũng không ý thức được.
Loan Hoa hỏi:“Muốn ăn gì?”
“Cà chua xào trứng được không ?”
Loan Hoa: “……”
Đã rất lâu rồi nàng ta không gặp kiểu người như vậy, khiến nàng ta phải hít sâu một hơi để tiếp tục giữ bình tĩnh mà nói chuyện.
“Không có.” Trên trán Loan Hoa nổi gân xanh.
“Vậy cá kho thì sao? Gà Cung Bảo? Sườn xào chua ngọt hay cà chua hầm thịt bò cũng được.” Thích Lan Thời vừa nói vừa hơi trợn mắt, như thể không thể tin nổi “Không phải chứ? Một món ăn với cơm cũng không có à? Chị chọn kiểu nhà hàng gì vậy?”
“Im miệng.” Cuối cùng Loan Hoa cũng không nhịn được nữa, “Tôi gọi gì thì cô ăn cái đó, cô không có quyền chọn, lập tức im miệng.”
Nửa giờ sau, Thích Lan Thời nhìn ba phần bò bít tết chín vừa mà thở dài.
Cô thật sự không quen ăn món này nhưng vì đói đã lâu nên khả năng chịu đựng với đồ ăn tăng cao cho nên vẫn ăn hết sạch.
Loan Hoa vẫn luôn nhìn chằm chằm xem cô ăn thế nào.
Khi ăn, Thích Lan Thời lại đặc biệt ngoan ngoãn, nhìn ra được cô rất trân trọng đồ ăn nên dù không thích vẫn cố gắng ăn hết.
Khi nhai đồ ăn cô hơi nheo mắt lại, giống như một con vật nhỏ đang tận hưởng. Dù cô không có lễ nghi bàn ăn phương Tây nhưng ăn rất đẹp và rất đúng mực.
Loan Hoa cảm thấy mình đã nhìn nhầm rồi, điểm giống nhất giữa Thích Lan Thời và người đó không phải là nụ cười mà chính là những chi tiết thoáng qua thế này.
Cách các cô ấy ăn gần như giống nhau như đúc.
Loan Hoa rất hài lòng với điều mình vừa thấy, cô ta vỗ tay:“Cũng gần đến giờ rồi, nên đưa cho cô phần quà.”
Nghe vậy, mắt Thích Lan Thời sáng rực lên.
Chẳng lẽ gian thương này cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình, quyết định tặng cho cô ít trang sức châu báu sao?
Tuy trong trò chơi, trang sức chỉ là số liệu nhưng có còn hơn không. Bằng không cô cứ có cảm giác mình bị “bạch phiêu” (dùng chùa, dùng free), mệt chết đi được.
Cánh cửa bị mở ra, thư ký mang vào một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn rồi lui ra.
Loan Hoa nhấc cằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thích Lan Thời mở hộp.
Thích Lan Thời vừa mở ra, biểu cảm liền cứng lại.
Loan Hoa vẫn tiếp tục nói:“Đừng nói là tôi nuốt lời, đây chẳng phải là thứ cô muốn sao?”
Trong hộp, là miếng vải mà "cẩu ba ba" dùng để che tay khi xem bài, miếng vải trông hơi cũ.
Thích Lan Thời cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn nhịn xuống.
Cô cười nói:“Cảm ơn Loan tổng nhưng mấy món đồ dơ như thế này thì thôi khỏi, đặc biệt là đừng bày ra trong bữa ăn.”
Điều duy nhất đáng ăn mừng là, người phụ nữ tên Loan Hoa này cuối cùng cũng còn chút lương tâm, không bê luôn cái tay bị chặt đến ngay trước bữa ăn, nếu không có khi Thích Lan Thời phải rời khỏi trò chơi ngay tại chỗ.
Nghe vậy, Loan Hoa hừ lạnh một tiếng:
“Không phải chính cô đòi sao? Rắc rối.”
Nàng ta nhìn đồng hồ:“Đi theo tôi.”
Thích Lan Thời ngồi yên như núi, cau mày thể hiện rõ sự từ chối:“Muộn rồi, tôi phải về ký túc xá.”
Loan Hoa nhíu mày.
Là một “thú cưng” được mua về, Thích Lan Thời thật sự quá không nghe lời.
Đặc biệt là khi cô ta có gương mặt giống với ánh trăng trong lòng mình mà lại tỏ thái độ bướng bỉnh, càng khiến người ta tức giận.
“Cô nghĩ rằng mình có tư cách mặc cả với tôi sao?” Loan Hoa cảm thấy như vừa nghe một trò cười, nàng ta cúi người, vuốt ve vành tai của Thích Lan Thời khiến làn da hồng nhạt đỏ lên như một viên hồng ngọc đính trên tai, “Hay là, cô đang muốn thể hiện tôn nghiêm của mình trước mặt tôi?”
Vành tai bị véo hơi đau, trong lòng Thích Lan Thời thầm mắng: Loan Hoa đúng là thần kinh.
Cô nắm lấy tay Loan Hoa, đặt mặt mình vào lòng bàn tay cô ta, từ tư thế mà nói, đúng là ngoan ngoãn nghe lời.
“Đương nhiên không phải.” Cô nói, “Người nghèo vốn không xứng có tự tôn, cái gọi là tôn nghiêm, chỉ là cái quần lót của đám dân đen mà thôi.”
Người sống trong tầng lớp thượng lưu so với người thường càng hiểu rõ điều này, không phải sao?
Loan Hoa chẳng phải cũng là như thế sao.
Giờ đây, cô chỉ muốn quay lại ký túc xá thôi mà cũng bị Loan Hoa véo tai, hạ thấp một phen.
Nhưng Thích Lan Thời không để bụng, tất cả những lời khinh thường, những lần sỉ nhục tôn nghiêm này, cuối cùng đều sẽ trở thành boomerang, rơi lại lên người Loan Hoa.
“Cô còn biết điều đấy.” Loan Hoa rất hài lòng với câu trả lời, “Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc tôi tức giận nữa.”
Thích Lan Thời gật đầu, “Vâng.”
Mới là lạ.
Thích Lan Thời nhận ra cốt truyện trò chơi này phát triển cũng khá dày đặc, ngày đầu ký một hợp đồng ngu xuẩn, ngày hôm sau đã vừa học vừa làm, vừa ăn tối cùng bá tổng, cuối cùng còn bị kéo vào “sinh hoạt ban đêm”.
Chuyện Loan Hoa tìm thế thân đã bắt đầu truyền ra trong một vòng nhỏ, ai cũng muốn xem Thích Lan Thời giống bạch nguyệt quang đến mức nào.
Vì vậy, Thích Lan Thời giống như một con khỉ bị đem ra cho người ta ngắm nghía, bị Loan Hoa dắt đi khoe.
Khoảnh khắc bước vào phòng, Thích Lan Thời đảo mắt nhìn quanh một vòng trong lòng bật ra một biểu cảm kinh điển:“Đông người thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com