Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nô lệ cờ bạc thì chẳng có kết cục tốt đẹp.

Thời khắc bước bào quán bar, Thích Lan Thời âm thầm chửi thề trong lòng: “Tư bản chủ nghĩa sa đọa.”
Chỗ này thật sự quá tồi tệ, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, âm nhạc thì chấn động màng nhĩ, đèn tối chớp giật điên cuồng, bóng người đung đưa nhảy múa trong ánh sáng mờ mờ khiến người ta nghẹt thở.

Mãi đến khi bước vào phòng riêng, tình hình mới dễ chịu hơn chút: nội thất xa hoa, ăn chơi phóng túng. Người không ít nhưng rõ ràng có quy luật tất cả kin chủ đều là nữ, còn bồi bàn thì nam nữ đủ cả.
Điều quan trọng nhất chính là toàn bộ đều là mỹ nữ.

Ở nơi có nhiều mỹ nữ, ngay cả không khí cũng trở nên dễ thở hơn.

Thích Lan Thời quét mắt nhìn quanh, phát hiện vài cô gái mặc đồng phục học sinh. Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống -là đồng phục cấp ba.

“Ui chà, cuối cùng người bận rộn của chúng ta cũng chịu tới, thật là không dễ dàng.”Người phụ nữ vừa dụi tắt điếu thuốc lá vừa cười vẫy tay gọi Loan Hoa.

Loan Hoa vừa thấy đám người kia, rõ ràng trút được gánh nặng. Thích Lan Thời đi sau nàng, từ phía sau vai nàng liếc nhìn sơ lượt những gương mặt trong phòng.

Ừ, toàn là NPC không quan trọng, cũng giống như thư ký thôi.

Thích Lan Thời ngoan ngoãn ngồi xuống, bỏ tóc ra sau tai, cô biết lúc này mình nên làm gì, nở một nụ cười nhạt, lúm đồng tiền hiện lên.

Quả nhiên, có người lập tức bị hút hồn, hít sâu một hơi rồi huých Loan Hoa, hỏi:

“Ngươi nhặt được bảo bối từ đâu vậy? Cái mặt này quá giống rồi đó.”

Loan Hoa hài lòng với hiệu quả Thích Lan Thời tạo ra nhưng lại không thích người khác đặt ánh mắt lên người cô.

Nàng dựa ra sau, lười nhác vẫy tóc, cười nhạt:“Chỉ là món đồ giả rẻ tiền thôi.”

Người phụ nữ lộ ra nụ cười kiểu "thiên long nhân tâm chiếu không tuyên" (ám chỉ thái độ kiêu ngạo của tầng lớp đặc quyền), chỉ tay về phía mấy cô gái mặc đồng phục cấp ba:

“Tất cả đều là chuẩn bị cho ngươi, cứ chọn đi.”

Đám nữ sinh này được lựa chọn rất có "gu": Loan Hoa là kiểu người sẽ tìm hình bóng bạch nguyệt quang trong Thích Lan Thời nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận bạch nguyệt quang thật sự bị đưa vào nơi chơi bời ô uế như thế này. Cho nên mấy cô gái kia tuy mỗi người một vẻ nhưng không có ai mang khí chất giống Thích Lan Thời.

Thích Lan Thời thở dài với hệ thống trong lòng:“Ta trông tao nhã thế kia à? Như hoa sen nở trên mặt nước, ngượng ghê...”

Loan Hoa liếc mắt sang, nhíu mày:“Nhỏ như vậy?”

Chưa kịp để người phụ nữ kia trả lời, Thích Lan Thời đã nhẹ nhàng hỏi:“Là học sinh cấp ba thật à?”

“Thế thân nhỏ ghen rồi? Loan tổng mị lực quả nhiên vô song.”
Người phụ nữ kia chẳng khác gì kẻ thích xem náo nhiệt, cười nói:
“Yên tâm đi, đều là người trưởng thành cả. Mặc đồng phục chỉ là để dụ hoặc, chỉ đùa với Loan tổng một chút thôi.”

Thích Lan Thời không nói gì, móc điện thoại ra và bắt đầu bấm số.

Loan Hoa hỏi:“Gọi cho ai vậy?”

“Báo cảnh sát.” Giọng Thích Lan Thời ôn nhu mà kiên quyết.
“Các người cưỡng ép vị thành niên, đó là phạm pháp.”

Ngay lập tức, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ, kể cả hệ thống.

Người ngoài có thể chưa thấy gì, nhưng hệ thống thì biết rõ: Thích Lan Thời thật sự đang tức giận, dù biểu hiện không rõ ràng lắm.

Quả nhiên, nàng giơ ngón giữa dưới bàn, chỗ không ai nhìn thấy rồi nói thầm với hệ thống:

“Ra khỏi đây là tao báo cáo mấy người liền, cái trò chơi rác rưởi này.”

Người phụ nữ kia cảm thấy có chút thú vị, cười giải thích:“Chỉ là cosplay mặc đồng phục thôi mà, bọn họ đều là người lớn rồi, chỉ đùa chút với Loan tổng thôi.”

“Cái này buồn cười à?” Thích Lan Thời hỏi ngược lại.

Giọng nàng vẫn mềm mại và bình tĩnh, nhưng bốn chữ đó vang lên như một chậu nước đá hất thẳng vào căn phòng đang hưng phấn. Không ai còn cười nổi nữa.

Loan Hoa nheo mắt, như thể vừa nghe được trò đùa nhạt nhẽo nào đó:

“Muốn chơi trò chính nghĩa à? Ngươi chẳng phải chỉ là món đồ chơi ta mua về thôi sao, còn bày đặt thanh cao với người khác?”

Trong đầu Thích Lan Thời hiện lên một tấm meme:

"Ngươi ghê gớm, ngươi thanh cao. [gif]"

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Loan Hoa:

“Đúng vậy, ta là hạ tiện. Không có ngươi thì ta cũng chẳng dơ bẩn được đến thế.”Cô ngước mặt, nhìn chằm chằm Loan Hoa:“Ta giả vờ thanh cao, vậy còn ngươi? Thật sự là cầm thú thì cao thượng hơn ta chắc?”

Loan Hoa không nói gì, ánh mắt dần tối lại. Ngón tay nàng siết chặt ly rượu đến mức trắng bệch.

“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta, ta hạ lưu, không nên lắm lời. Đừng giận.”
Người phụ nữ kia nhấc ly rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi:“Ta tự phạt một ly, ly này... kính ngươi.”

Nàng nâng ly rượu về phía Thích Lan Thời.

Đương nhiên, nàng không phải nể mặt Thích Lan Thời – con chim hoàng yến kia – mà là đang cúi đầu trước Loan Hoa.

Tuy rằng nàng và Loan Hoa lớn lên trong cùng một vòng tròn xã hội, nhưng chưa bao giờ thật sự cùng đẳng cấp. Loan Hoa là người có thực quyền trong nhà họ Loan, còn bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tiểu thư con nhà giàu thế hệ thứ hai.

Nếu không có Thích Lan Thời, bọn họ có muốn hẹn gặp Loan Hoa cũng là chuyện nằm ngoài tầm với. Vì vậy buổi tụ hôm nay tuyệt đối không thể đổ bể, nếu không về sau càng khó mà mời nổi.

Thích Lan Thời không biết nhóm NPC còn đang chạy một chuỗi logic nhiệm vụ riêng nhưng cô biết rõ, cô tuyệt đối không thể để Loan Hoa vui vẻ.

Dù sao cô cũng chính là tiểu bá chủ.

Thế nên cô diễn một màn chuẩn chỉnh: mặt không đổi sắc, lạnh lùng từ chối.

“Tôi sẽ không uống.”

Gương mặt của nữ nhân kia cứng đờ, nụ cười cũng không giữ nổi.

Ly rượu ấy là để giữ thể diện cho Loan Hoa mà Thích Lan Thời từ chối,tức là trực tiếp vả vào mặt Loan Hoa. Bầu không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Loan Hoa.

“Không uống à?” – Loan Hoa lạnh giọng, bóp cằm Thích Lan Thời, ép cô ngẩng đầu.“Cô bày sắc mặt cho ai xem hả?”

Nói xong, Loan Hoa ngậm một ngụm rượu, cúi đầu ép hôn lên môi Thích Lan Thời.

Thích Lan Thời giãy giụa tức giận nhưng giãy không nổi. Chiếc áo thun trắng cô mặc bị kéo lên trong lúc giằng co để lộ vòng eo mảnh mai cùng làn da trắng nõn thấp thoáng dưới ánh đèn lờ mờ, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều bị hút về phía cô.

Sự trong trắng bị tước đoạt, tự tôn bị đè bẹp. Cô gái mang khí chất bạch nguyệt quang bị ép uống rượu trên sofa, bất lực giãy giụa càng khiến tình cảnh trở nên đầy khiêu gợi.

Nữ nhân lúc trước bị cô từ chối cũng không kìm được mà bị hấp dẫn, vuốt cằm suy nghĩ: Chẳng trách Loan Hoa tốn bao công sức vẫn muốn chiếm được cô ta. Quả thực rất đáng giá.

Ở góc sofa, Thích Lan Thời vừa diễn vừa tính toán lúc nào nên kết thúc màn kịch, diễn quá lâu thì mất vui.

Cô quét mắt, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của người phụ nữ kia, thấy đối phương ngơ ngác dò xét mình, cô liền biết: diễn đến đây là đủ rồi.

Cô mạnh mẽ đẩy vai Loan Hoa ra, thở dốc, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Rượu mạnh khiến gương mặt Thích Lan Thời ửng đỏ, cô ho khan vài tiếng đôi mắt hơi nước mờ mịt. Ngẩng đầu lên, cô hung dữ lườm Loan Hoa một cái.

Ánh mắt ấy khiến tim Loan Hoa như đập loạn một nhịp.

Hiện giờ, Thích Lan Thời và hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng cô ta chẳng còn điểm nào giống nhau. Người trong ký ức luôn ôn nhu như ánh trăng, dịu dàng chiếu rọi mà không ai dám chạm đến.

Nhưng Thích Lan Thời… chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Loan Hoa ngứa ngáy trong lòng.

“Nghe lời chút.” – Loan Hoa hạ giọng.

Thích Lan Thời hừ lạnh, lập tức đứng dậy rời đi. Loan Hoa đưa tay chặn lại:“Cô làm gì?”

“Tôi không chơi với đồ điên như cô nữa.” Thích Lan Thời nghiến răng.

Loan Hoa ánh mắt trầm xuống, đe dọa:

“Cô dám bước ra khỏi cửa này thử xem, ngày mai xác của cha cô sẽ nằm ngay trước cửa ký túc xá của cô đấy.”

Thích Lan Thời khựng lại.

Không phải vì mềm lòng mà là cô không hiểu logic trong lời của Loan Hoa: cô đã...cả đôi tay của ông ta vậy tại sao Loan Hoa lại nghĩ cô sẽ còn để ý đến sinh mạng của cẩu ba ba?

Nô lệ cờ bạc thì chẳng có kết cục tốt đẹp. Thậm chí còn chẳng được tính là người.

Còn Loan Hoa, thấy cô dừng lại thì càng tin chắc suy đoán của mình đúng:
Thích Lan Thời tuy thất vọng với ông ta nhưng đó vẫn là cha ruột cô, cô rất coi trọng tình thân nếu không đã chẳng ký vào hợp đồng kia.

Không khí dường như hòa hoãn lại dưới ảo tưởng đơn phương của Loan Hoa. Nàng bước tới, nắm tay Thích Lan Thời, đặt vào lòng bàn tay mình và vuốt ve:

“Hiện tại cô có hai lựa chọn.”

“Một, lên lầu với tôi. Hai, về nhà với tôi.”

Loan Hoa mỗi lần chạm vào đều mang hàm ý rõ rệt, tay nàng ta đã lần xuống eo Thích Lan Thời, nhẹ nhàng vuốt ve quanh rốn.

Nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sứ của Thích Lan Thời và nghe được câu trả lời nhỏ như muỗi:“Về nhà cô.”

Sự ngại ngùng của cô vừa hay chọc đúng điểm mềm của Loan Hoa, cục diện hôm nay xem như đã kết thúc.

Trên xe, Thích Lan Thời và Loan Hoa lập tức hôn nhau. Thư ký phía trước câm lặng lái xe, ánh mắt kiên định như đang chuẩn bị… gia nhập Đảng.

Còn Thích Lan Thời, đầu óc cô đã bị ý nghĩ màu vàng chiếm lĩnh, mặt đỏ như lửa, cô ngượng ngùng nói với hệ thống:

“Trò chơi này… không lành mạnh lắm nhỉ? Mới bắt đầu thôi đã có nhiều phúc lợi thế này, làm người ta xấu hổ.”

Hệ thống: 【……】. Nó có cả vạn lời muốn nói… nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vì nó đã bị tắt tiếng.

Trong lúc làm chuyện kia, Thích Lan Thời vẫn cố gắng duy trì hình tượng mình đã xây dựng. Một bên làm, một bên cố tỏ ra nhẫn nhịn cường ngạnh cắn chặt răng không phát ra tiếng.

Loan Hoa cảm thấy… không hài lòng. Rõ ràng hôm qua đâu phải như vậy.

Hai người vẫn quấn quýt thân mật, hơi thở vương vấn nhau. Nhưng Thích Lan Thời lại như một người phụ nữ bị ép buộc, không cam lòng…

… Mặc dù đúng là cô bị ép.

Loan Hoa nắm cằm cô, cô im lặng quay đầu đi, lại bị kéo thẳng trở lại.

“Không phải cô nói chúng ta phải chơi cho vui sao?” – Loan Hoa hỏi,
“Giờ thì sao? Còn vui nữa không?”

Thích Lan Thời không đáp, chỉ hung dữ cắn môi nàng ta một cái, mạnh đến chảy máu.

Cô giống như một con dã thú, hung hăng cướp đoạt con mồi của mình.

“Muốn làm thì làm luôn đi, nói nhiều làm gì, mất cả hứng.”

Loan Hoa không còn gì để nói. Mọi cảm xúc đều bị Thích Lan Thời dẫn dắt.

Đến khi tất cả kết thúc, Loan Hoa mơ màng buồn ngủ, vừa vỗ nhẹ lên mặt Thích Lan Thời vừa lẩm bẩm:

“Dẫn tôi đi tắm cái.”

“Đúng là thói quen xấu.” – Thích Lan Thời cười, tay khẽ vuốt sống mũi cô ta, cúi đầu hôn lên chóp mũi.

Loan Hoa vỗ một cái như mèo đánh người – không đau, nhưng mềm mại. Nghĩ đến hai lần làm màu vàng đều khá vui vẻ, Thích Lan Thời quyết định dẫn nàng đi tắm.

“Đinh linh linh ——!”

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Thích Lan Thời khựng lại, mở menu rời khỏi trò chơi.

Một ngày mới bắt đầu.

Người đi làm chân chính, lại tiếp tục công việc rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt