Chương 6:
Thích Lan Thời thường xuyên livestream đến tận hai giờ sáng, sau đó tắt máy ngủ, sáu rưỡi lại dậy rửa mặt đi làm.
Xét đến tính chất đặc biệt của game thực tế ảo, cô thường stream thêm hai tiếng, thực tế chứng minh lựa chọn đó vô cùng chính xác, hiện tại cô không hề mệt mỏi, trong trò chơi đã ngủ đủ, tinh thần và thể chất đều được hồi phục.
Cô nhìn vào màn hình máy tính, phần lớn người xem đã ngủ hết, chỉ còn lại vài người đang tức giận mắng cô một mình chơi game, không chia sẻ, quá vô sỉ.
【Có gì mà không cho xem chứ? Sao lại keo kiệt vậy?】 - tin nhắn spam đầy màn hình.
"Xin quý vị hãy trân trọng tài khoản mà tôi cực khổ xây dựng." Thích Lan Thời cười, "Thôi ngủ hết đi, lát nữa tôi còn phải đi làm nữa đó."
Nói xong cô liền tắt livestream, ngã lăn ra giường. Trong bóng tối, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm trên trần, thất thần hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ ngắn.
Cuộc sống của Thích Lan Thời luôn lặp đi lặp lại như cái máy: ban ngày đi làm trong xưởng, tan ca thì phát tờ rơi hai tiếng, ăn chút gì đó qua loa rồi về nhà trọ nhỏ livestream đến khuya.
Từng có fan hỏi cô vì sao không livestream sớm hơn. Cô trả lời vì ban ngày phải đi làm.
【Một ngày làm hai việc, thật cực quá.】
Chính xác là không chỉ hai việc, Thích Lan Thời còn kiêm thêm phát tờ rơi nữa. Tuy không phải ngày nào cũng có việc đó, nhưng miễn cưỡng tính thì cũng là làm hai công việc rồi.
Hôm nay vừa vào xưởng, Thích Lan Thời còn chưa thay đồ xong đã bị quản lý gọi lên, bảo cô phối hợp chụp hình phỏng vấn với phóng viên.
Cô xinh đẹp, mỗi lần có hoạt động tuyên truyền gì đều được chọn làm "bộ mặt" của xưởng, hơn nữa cô còn là người khuyết tật, hình tượng càng thêm điển hình. Cách một thời gian lại phải chụp ảnh tuyên truyền một lần.
Tất nhiên, quản lý cũng không bắt cô làm không công. Mỗi lần đều có thưởng ít nhiều, nói chung là "làm chơi ăn thật".
Nhưng hôm nay, vừa mở cửa bước vào văn phòng, nhìn thấy người bên trong, sắc mặt Thích Lan Thời lập tức cứng lại.
Tuy nhiên cô điều chỉnh rất nhanh, lập tức nở nụ cười:
"Trùng hợp thật, Hiểu Đông ca."
Người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn, đeo kính râm, cũng cười đứng lên:
"Thật trùng hợp, không ngờ người được phỏng vấn lại là em."
Thích Lan Thời liếc Hiểu Đông một cái đầy ghê tởm, rồi lập tức dời mắt đi.
Về khả năng diễn xuất, Thích Hiểu Đông kém xa cô, mà ánh mắt đàn ông của hắn thì chẳng thể giấu được. Dùng bốn chữ "làm người buồn nôn" để tả thì chính xác không gì bằng.
Quản lý không hiểu chuyện, thấy hai người có vẻ quen biết liền càng thêm yên tâm.
Chụp ảnh xong, ánh mắt Thích Hiểu Đông dừng lại ở đôi chân của Thích Lan Thời trong bộ đồ lao động.
"Lâu rồi em không về nhà, mấy hôm trước mẹ còn nhắc tới em đấy, nói con gái lớn rồi chẳng thấy về nhà gì cả, nhớ em lắm."
Thích Lan Thời cười:"Phải không? Thật là vinh hạnh quá."
Cô muốn bỏ đi, nhưng quản lý còn bảo cô đưa Hiểu Đông ra cửa. Cô thở dài trong lòng, đành phải làm tròn "bổn phận nhân viên", đứng dậy tiễn người.
Chân của Thích Lan Thời đi chậm, nhưng nhìn kỹ mới thấy rõ. Còn Thích Hiểu Đông thì cố tình bước nhanh, rồi quay đầu lại giả vờ kinh ngạc:
"À xin lỗi, quên mất, là lỗi của anh."
Thích Lan Thời vẫn cười:"Không sao, em quen rồi."
"Có thời gian nhớ về nhà nhé, người một nhà thì đừng để xa cách mãi."
Hiểu Đông vỗ vai cô, "Nghe nói em còn livestream trên mạng? Một cô gái mà vừa đi làm xưởng, lại còn lên mạng, sau này khó tìm nhà chồng lắm đấy. Mà... đừng hiểu lầm, anh chỉ nói vậy vì muốn tốt cho em thôi."
"Em biết, em sẽ không hiểu lầm đâu."
Thích Lan Thời nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói: "Dù sao anh nói cũng không sai, em sống nhờ tiền thưởng đại ca cho. Chỉ tiếc là đại ca tuổi hơi lớn, con trai ông ấy sắp 40 rồi, tiền lương hưu sắp bị em tiêu hết luôn đó."
Thích Hiểu Đông sững người, không ngờ cô lại nói vậy.
Hắn lúc đó chỉ nói bừa thôi. Hắn chỉ biết Thích Lan Thời có phát sóng trực tiếp mà trước đây việc kiểm duyệt phát sóng trên mạng còn lỏng lẻo, khi ấy cô vẫn chưa đủ tuổi thành niên đã làm streamer. Lần đầu tiên lên live cô bị đám đàn ông tục tĩu sỉ nhục cũng chỉ vì cô là một nữ livestream.
Lời đồn chính là do Thích Hiểu Đông tung ra.
Hắn biết rõ Thích Lan Thời chỉ livestream chơi game, lại càng biết cô làm vậy chỉ vì không có tiền đóng học phí nhưng hắn cố tình tung tin bậy về cô - rằng cô là nữ streamer lẳng lơ, từ khi cô còn chưa đủ tuổi.
Tất cả bắt nguồn từ việc... cô từng từ chối hắn.
Thậm chí khi cô sau này bị tai nạn thành người tàn tật, trong mắt hắn cũng chỉ là "báo ứng", vì đã dám từ chối hắn.
Hôm nay, hắn cố tình xuất hiện ở xưởng này chỉ để xem cô đã sa sút thảm hại thế nào.
Nếu cô khổ sở, nhục nhã mà cúi đầu xin lỗi, hắn sẽ "cao thượng" cho cô một cơ hội.
Nhưng cô lại nói gì?
Cô thật sự đắm mình vào trụy lạc, dựa vào một lão già để sống ?
"Anh đang nghĩ, vì sao em thà đi lấy lòng ông già còn hơn là nhìn tới anh?"
Cô mỉm cười, đẩy tay hắn ra: "Tất nhiên là vì... anh nghèo."
"Anh tưởng học đại học thì hơn người lắm sao? Nhìn thấy em tàn tật liền cảm thấy mình ưu việt lắm hả? Nhưng rồi sao?"
"Cuối cùng anh vẫn chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, soi gương lại mình đi. Còn mơ tưởng tới em? Anh xứng à?"
Lời lẽ của Thích Lan Thời vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, từng câu từng chữ như xé nát lòng tự tôn của hắn.
"Em thà làm vui lòng ông già còn hơn nhìn tới anh, điều đó chỉ chứng minh anh quá tầm thường, hiểu chưa?"
Gương mặt đoan chính của Thích Hiểu Đông vặn vẹo vì tức giận. Hắn nghiến răng mắng:"Con đĩ!"
"Này, cậu thanh niên, nói chuyện kiểu gì vậy? Làm sao có thể mắng người thế hả?"
Quản lý xuất hiện như thiên thần giáng thế.
"Đừng tưởng làm báo thì ngon, cậu đây là xúc phạm người khuyết tật, nói thêm một câu nữa tôi báo công an bây giờ!"
Quản lý là một ông chú nghiêm túc, mặt lạnh như tiền, nhìn cũng đủ dọa người. Thích Hiểu Đông vốn còn định chửi thêm câu nữa nhưng lời thô tục mới đến miệng đã bị ông ta dọa cho phải nuốt ngược trở lại, không cam tâm mà rời đi.
Trước khi đi còn không quên trừng mắt lườm Thích Lan Thời một cái.
Thích Lan Thời khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy tên này dù có học đại học thì đầu óc cũng chẳng khá hơn trước là bao. Như thế mà cũng gọi là sinh viên à? Không phải quá ngu ngốc sao?
Chủ nhiệm đuổi người xong mới quay sang hỏi cô: "Người đó là ai vậy? Có quan hệ gì với em?"
Thích Lan Thời lắc đầu: "Họ hàng xa, chẳng liên quan gì, không phải người quan trọng."
Quản lý vừa lẩm bẩm "Biết thế thì đã chẳng để em ra mặt rồi", vừa giục cô mau chóng quay về làm việc.
Sau khi thôi học, Thích Lan Thời đã làm qua rất nhiều công việc nhưng gắn bó lâu nhất vẫn là ở nhà máy này. Lý do đơn giản: lãnh đạo ở đây cực kỳ dễ chịu.
Ví dụ như hôm nay, dù nghe được một đoạn đối thoại gây sốc nhưng quản lý chẳng truy hỏi cô thêm gì cả, chỉ lo xử lý chuyện đúng mực.
Những lúc như vậy, làm công nhân cũng thấy tràn đầy năng lượng.
Chỉ tiếc là hôm nay không nhận được việc làm thêm. Tan ca xong, cô chỉ có thể về thẳng phòng trọ.
Thường thì giờ này, Thích Lan Thời sẽ chọn chợp mắt một lát rồi thức dậy xem video gái xinh uốn éo. Dù sao thì một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà mà được ngắm mỹ nữ cũng coi như tiếp thêm sinh lực, nhờ đó mới có sức làm việc năng suất mới tăng, xã hội mới phát triển.
Nhưng hôm nay, sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định lên game trước đã.
Dù sao thì gái đẹp xem trăm lần cũng chẳng phải của mình, còn trong game thì khác
Bên trong màu vàng kia toàn là "vật thật, hàng thật giá thật".
Trước khi nằm vào khoang thực tế ảo, cô do dự một chút, quyết định không livestream mà chỉ đăng lên một tờ giấy xin nghỉ.
Game này dạo gần đây có nhiều tình tiết "rét run", cảm giác không lành mạnh cho lắm. Hơn nữa hôm nay lại vừa gặp Thích Hiểu Đông, chắc chắn hắn sẽ tìm cách lần ra tung tích cô. Tốt nhất đừng để tên ngốc đó đi tố cáo linh tinh.
Thích Lan Thời tự thấy mình đã tính toán rất chu đáo. Nhưng cô không ngờ, phần bình luận dưới giấy xin nghỉ lại hoàn toàn khác với dự đoán.
Bình luận được thả tim nhiều nhất là:
【 Hôm qua còn làm hoàng thượng hôm nay đã xin nghỉ. Nữ nhân, chẳng lẽ cô bị "hư" rồi? 】
Lý trí nói với Thích Lan Thời rằng mọi người chỉ đang đùa giỡn, đừng để trong lòng. Cô cười cười bỏ qua, tự nhủ mai livestream lại là fan quên ngay thôi.
Nhưng tay cô lại không nhịn được, gõ mạnh xuống bàn phím:
【 Nói linh tinh cái gì! Tôi tuyệt đối không phải loại yếu sinh lý! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com