Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chủ nhân


Sau khi tiến vào trò chơi, Thích Lan Thời mới phát hiện, tuy rằng lúc trước mình đã rời khỏi game, nhưng thời gian trong trò chơi vẫn không hề dừng lại, nó vẫn tiếp tục vận hành, chỉ là với tốc độ không quá nhanh mà thôi.

Khi cô đi thì là đêm khuya, còn bây giờ đã là rạng sáng.

Mà Loan Hoa chỉ sau một ngày không gặp, trông nàng càng thảm thương hơn giống như một con búp bê vải bị xé rách tơi tả.

Vừa nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu, Thích Lan Thời liền cảm thấy không ổn, thậm chí còn có chút áy náy. Cô cố thử bế Loan Hoa vào phòng tắm, nhưng mà... thất bại.

Cô có chút không tin nổi, đến mức phải gọi hệ thống ra hỏi:“Sao tôi lại không bế được cô ấy? Tôi là một... đại mãnh công mà!”

Giọng hệ thống bình tĩnh, còn mang theo chút buồn cười:
【 Để tăng tính nhập vai, chỉ số của nhân vật sẽ dựa theo thể chất thật sự của người chơi ngoài đời thực. 】

Nói cách khác, ngoài đời Thích Lan Thời là một con "cẩu yếu ớt thể lực", thì trong trò chơi cũng thế.

Thích Lan Thời: “……”

Cô cứ tưởng hệ thống đã chữa chân thọt cho mình thì những thứ khác cũng cải tiến theo, đúng là đáng giận!

Vậy nên Thích Lan Thời đành phải lùi bước, chọn lấy khăn tắm lau sạch sẽ cho Loan Hoa, trong lúc đó không nhịn được mà thở dài:

“Tôi chỉ là một thế thân được bao dưỡng, vì sao còn phải làm mấy chuyện như thế này? Đây là sự bóc lột của giai cấp tư sản!”

Cô ném khăn tắm vào bồn rửa mặt, sau đó đặt báo thức trong game, chợp mắt một chút rồi trở lại ký túc xá trước khi cổng mở.

Hệ thống hy vọng rằng cô và Loan Hoa có thể có chút ấm áp ngắn ngủi, lúc này liền tan thành mây khói.

Hệ thống không nhịn được hỏi lại:
【 Ngươi thật sự, một chút cũng không muốn ở bên Loan Hoa sao? 】

“Cũng không hẳn, chỉ là tôi không muốn tăng ca thôi.” Thích Lan Thời trả lời đầy lý lẽ, “Tôi có phải đang yêu đương đâu, thân phận hiện tại là người làm thuê bị bóc lột, sao lại phải lãng phí thời gian vào việc đó?”

“Hơn nữa… Loan Hoa chỉ là một NPC.”

“Nàng ta thậm chí không phải người thật, không kích hoạt được cốt truyện thì tôi tốn thời gian với nàng ta làm gì?”

Hệ thống không biết nói gì, đành mặc kệ cô.

Sáng hôm sau, mặc dù Loan Hoa đã được lau chùi sạch sẽ, trông tươi tắn hơn không ít nhưng tâm trạng vẫn cực kỳ tệ, vô cùng khó chịu.

Thích Lan Thời cứ thế rời đi không chút do dự, giống như cô mới là người giữ vai trò chủ động trong mối quan hệ này, còn Loan Hoa chỉ là kẻ bị chơi đùa.

Rốt cuộc thì Thích Lan Thời là món hàng mà nàng mua, là chim hoàng yến mà nàng lựa chọn.

Cô ta hẳn là phải nghe lời.

Thích Lan Thời đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, cô xoa xoa mũi cảm thấy chắc chắn là Loan Hoa đang chửi thầm mình. Dù sao thì trong trò chơi này, cô cũng đâu đắc tội với ai khác.

À không đúng, còn các NPC khác.

Cô nhìn đồng hồ, lại là khung giờ nỗ lực của những người dậy sớm lúc 8 giờ, thế là lập tức thu dọn đồ đạc đi nghe giảng.

Hiện giờ cô chỉ hy vọng trò chơi này đừng chân thật tới mức bắt viết luận văn hoặc làm bài tập, chỉ cần có thể trôi qua mỗi ngày kiểu "mơ mơ màng màng" ở hàng ghế cuối là được. Không thì đúng là khó chơi thật sự.

Vừa ra khỏi ký túc xá, bước chân còn vội vàng, Thích Lan Thời đã bị một chiếc xe thể thao bóng loáng bên ngoài thu hút ánh mắt. Cô khựng lại, nhận ra chiếc xe và người ngồi trong đó hẳn là đến tìm mình.

Nhưng cô giả vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục đi.

Quả nhiên, người trong xe không ngồi yên nổi lập tức xuống xe chặn trước mặt cô.

“Đừng vội đi thế chứ, không nhận ra tôi sao? Mới gặp nhau tối qua mà.” Nữ nhân nhếch môi cười, “Là tôi, tôi tên là Cố Tĩnh Xu.”

Thích Lan Thời ngẩng đầu lên, quả nhiên dữ liệu liên quan đến người phụ nữ kia đã từ một NPC mờ nhạt trở thành: Cố Tĩnh Xu – bạn thân lâu năm của Loan Hoa.

“Chào cô.” Thích Lan Thời gật đầu, vòng qua muốn đi tiếp.

“Đã nói rồi, đừng có gấp như vậy.” Người kia nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, “Tôi dậy sớm đến tìm cô đấy, sao lại lạnh nhạt thế? Làm người ta tổn thương quá.”

Nghe vậy, Thích Lan Thời nghiêm túc nhìn cô ta rồi hỏi lại:“Cô tìm tôi làm gì? Tán tỉnh sao?”

Câu nói quá thẳng thắn, khiến Cố Tĩnh Xu sững người.

Thích Lan Thời không tránh tay ra, ngược lại còn thuận theo hành động của đối phương, nắm lấy ngón tay cô ta, cười nhạt hỏi:

“Sao không trả lời? Chẳng lẽ không phải? Bởi vì tôi là món đồ chơi nhỏ của Loan Hoa, nên cô cũng muốn chia phần một ít à? Thấy mình cũng có thể hưởng ké chút ‘canh’ nên mới xuất hiện ở đây?”

Trải nghiệm tối qua khiến Cố Tĩnh Xu cảm thấy Thích Lan Thời khá thú vị. Vòng eo mềm mại dưới ánh đèn mờ đã khiến cô ta không ngừng hồi tưởng trong mộng. Vì vậy sáng nay cô ta mới đích thân tìm đến.

Nhưng giờ nhìn lại, Thích Lan Thời đâu có đơn giản như thế – cô ta… thực sự rất biết cách ra đòn.

“Nếu hiện tại tôi không bận gì, thì cũng có thể tán tỉnh cùng cô chơi một chút. Nhưng đáng tiếc, tôi phải đi học.” Thích Lan Thời nói đùa, buông tay ra và thốt lên câu nói kinh điển của dân chơi:“Lần sau nhất định.”

Cố Tĩnh Xu bị câu đó chọc cười.

“Vậy cô nói rõ đi, lần sau là khi nào?”

Thích Lan Thời làm ra vẻ suy nghĩ:“Chắc là... sau khi Loan Hoa chơi chán tôi rồi.”

“Dù sao nàng ấy là người nắm quyền, còn cô là phú nhị đại, hai người không cùng đẳng cấp. Cô chỉ có thể chơi vui thôi còn nàng ấy thì chơi đến mức nát luôn.”

Sắc mặt Cố Tĩnh Xu hơi thay đổi.

Thích Lan Thời nhìn biểu cảm đó, cười khẩy rồi đưa đầu ngón tay phất cho cô ta một cái hôn gió:

“Tất nhiên, nếu cô muốn trả giá cao hơn một chút cũng được.”

Không thể để bị bao dưỡng lần nữa.
Một mình Loan Hoa đã đủ mệt rồi.

Thích Lan Thời vội vã rời đi, để lại Cố Tĩnh Xu nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười.

Thật là một cô gái phóng túng.
Cũng là một cô gái thông minh.

Chỉ đôi ba câu đã khiến cô ta tăng vọt giá trị trong lòng Cố Tĩnh Xu.

Nhưng với Thích Lan Thời mà nói như vậy vẫn chưa đủ.

Bởi vì cuối cùng thì cô vẫn đến lớp muộn, lại còn xui xẻo bị điểm danh bắt trúng.

Dĩ nhiên, cô không trách NPC trong game mà đang mắng hệ thống:

“Tinh thần của đội ngũ phát triển game này thật sự còn ổn định chứ? Một cái game yêu đương mà lại đầu tư công phu vào mảng học tập như vậy để làm gì? Nếu tôi thật sự muốn học thì tôi đã đi nhà máy siết ốc còn hơn! Tải mấy app học hành là được chứ gì!?”

Hệ thống tiếp nhận hết một đống lời oán thán, chậm rãi giải thích:

【 Đây chính là điểm đặc biệt của game thực tế ảo – không thích tuyến tình cảm thì người chơi vẫn có thể học tập kiến thức, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, luôn có lựa chọn phù hợp với bạn. 】

【 Về phần thêm yếu tố học hành này, là do tổng kế hoạch của chúng tôi kiên quyết đề xuất. 】

【 Chúng tôi cũng không rõ vì sao cô ấy lại kiên trì như vậy, hình như là từng hứa với ai đó thì phải. 】

Thích Lan Thời trầm mặc.

Một lúc lâu sau, cô ngửa đầu thở dài một tiếng:“Sao trên đời này lại có nhiều đứa ngốc như vậy chứ?”

Học hành là việc tốt, quan trọng thật đó nhưng có người… thật sự không hợp.

Ví dụ như cô.

Cái người từng ép cô học hành chăm chỉ, mặc bộ đồng phục lam trắng ngốc nghếch kia.

“Em phải học! Em phải nỗ lực! Chỉ có học tập mới giúp em thay đổi cuộc sống!”

“Đời em còn dài lắm, chị sẽ cùng em cố gắng!”

“Bệnh tâm thần.” Thích Lan Thời lúc 18 tuổi lẩm bẩm, “Cuộc đời của tôi liên quan gì đến chị?”

“Bệnh tâm thần.” Thích Lan Thời 25 tuổi đưa tay che mắt, lặp lại lần nữa: “Bệnh tâm thần thật rồi.”

Miệng thì than vãn, không buông tha một câu nào tử tế nhưng hệ thống lại nhìn ra từ thái độ của cô – cô đã mềm lòng.

Quả nhiên, kể từ ngày đó thái độ học tập của Thích Lan Thời nghiêm túc lên trông thấy, trông cứ như một học sinh mẫu mực thật sự.

Còn Loan Hoa thì hoàn toàn không liên lạc lại nữa.

Ban đầu Thích Lan Thời còn bực bội hỏi hệ thống:“Trò chơi gì kỳ cục vậy? Cốt truyện thì hoặc là nhảy tốc độ cao với nội dung đậm màu vàng hoặc là cứ dậm chân tại chỗ không nhúc nhích?”

Hệ thống bình thản trả lời:

“Chúng tôi hướng đến sự chân thực.”
“Tổng tài là người rất bận, không thể mỗi ngày đều ‘làm màu vàng’ được.”

Huống chi  người ta còn bị lạnh nhạt đến mức run người.

Nói xong, hệ thống còn nhiệt tình gợi ý:

“Nếu người chơi có nhu cầu, có thể tạm thời thoát game để điều chỉnh tốc độ thời gian.”

Nếu là trước đây, Thích Lan Thời chắc sẽ lập tức thoát ra.
Nhưng bây giờ…

“Thôi, đi học tiếp vậy.” – Cô thở dài.

Vốn dĩ đã không theo kịp tiến độ, giờ mà bỏ thêm nữa thì chỉ có chết.
Bộ não con người mà không dùng đến thì sẽ gỉ sét thật sự, cô mà học lại chương trình cấp ba còn khó khăn huống chi bây giờ lại còn đại học.

Lúc đăng nhập trò chơi, Thích Lan Thời đã cẩn thận đặt đồng hồ báo thức 6 giờ sáng, cố gắng duy trì thời gian sống khoa học – sợ bị đi học muộn.

Nhưng Loan Hoa còn đến sớm hơn cả đồng hồ báo thức.

Hôm đó, vừa kết thúc xong một ngày học tập, Thích Lan Thời đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi làm thêm như thường lệ thì bắt gặp chiếc xe quen thuộc.

Cửa kính xe hạ xuống, người đầu tiên cô thấy là vị thư ký riêng.

Không cho Thích Lan Thời có cơ hội từ chối, thư ký nói:“Thích tiểu thư, xin mời lên xe.”

Thích Lan Thời đứng yên, nhíu mày, vẫn giữ hình tượng của mình:“Tôi đã nói rồi, tôi phải đi làm. Đừng làm phiền tôi nữa.”

Thư ký vẫn mỉm cười, nói:“Tôi đã sắp xếp người thay ca rồi, Thích tiểu thư không cần lo công việc trong cửa hàng.”

Phải công nhận, trò chơi này xây dựng hình tượng thư ký tổng tài quá hoàn hảo ,làm việc đâu ra đó không chê vào đâu được.

Nhưng Thích Lan Thời vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Tôi cần tiền.” – Cô nói.
“Hôm nay không làm thì không có lương. Tôi chỉ là một người thường phải bươn chải vì cuộc sống. Làm ơn đừng cản trở kế sinh nhai của tôi có được không?”

Câu nói ấy nghe thì có vẻ diễn nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn là sự thật:
Cô đúng là một nhân viên làm thuê nhỏ bé và hèn mọn, từ hiện thực cho đến trong game – chẳng khác gì nhau cả.

Thảm hại thật.

Thực tại không bàn tới vì do cô tự chuốc lấy. Nhưng ngay cả trong trò chơi này, cuộc sống kiểu đó… cô thực sự không chịu nổi thêm nữa.

Thích Lan Thời quyết định từ bây giờ phải trải chiếu sống tạm qua ngày, tranh thủ ăn chơi hưởng thụ cái thời gian “thoát ly hiện thực” ít ỏi còn sót lại.

Thư ký nhìn ánh mắt cô, trong lòng có phần thương cảm nhưng tiền nhận rồi thì phải làm việc nên cô vẫn đứng về phía Loan Hoa.

Cô nói:“Nếu Thích tiểu thư kiên quyết muốn đến cửa hàng tiện lợi, vậy tôi chỉ có thể đi theo đến khi nào cô chịu lên xe mới thôi.”

Bị lôi kéo hai lần, Thích Lan Thời cảm thấy cũng nên cho nhau một bậc thang. Cô cúi mắt xuống, biểu cảm không cam lòng cùng nét bướng bỉnh hiện rõ từng chút một, cuối cùng mím môi mở cửa xe bước vào.

“Ngồi ghế sau.” – Giọng Loan Hoa đột ngột vang lên.

Không nói quá, Thích Lan Thời giật nảy mình.

Người đâu mà cứ y như ma vậy rõ ràng ở đó mà không hé răng lấy một tiếng, chỉ chờ đúng khoảnh khắc dọa người ta một phát.

Thích Lan Thời giữ vẻ mặt đầy bất mãn, ngồi vào hàng ghế sau, cố ý giữ khoảng cách bằng một người với Loan Hoa.

Loan Hoa nhìn thấy, thái dương giật giật, rõ ràng muốn kéo cô lại gần nhưng cũng biết Thích Lan Thời chắc chắn sẽ không nghe lời.

Cuối cùng, Loan Hoa nằm luôn lên đùi cô.

Đuôi tóc mềm mại cọ vào da thịt, vừa ngứa vừa khó chịu, Thích Lan Thời nhíu mày định đẩy cô ra.

“Đừng có nhúc nhích.” – Loan Hoa nhanh chóng giữ chặt tay cô lại.

Thích Lan Thời nhìn đôi mắt đen nhánh của người trước mặt, do dự một chút rồi cũng thôi.

Dựa theo cái logic tréo ngoe của trò chơi này, khả năng cao Loan Hoa đúng là vừa đi làm về thật, mệt đến mức nằm luôn không động đậy.

Cô dựa vào ghế xe, rảnh rỗi bắt chuyện với cô thư ký:“Vậy giờ định đi đâu thế? Thuê phòng à?”

Thư ký còn chưa kịp trả lời thì Loan Hoa đã không nhịn nổi nữa:“Cô đang nói cái gì vậy? Trong đầu cô ngoài mấy chuyện đó ra còn gì khác không?”

Thích Lan Thời bị chọc đến bật cười: “Loan tổng à, một người ký ‘hợp đồng chủ tớ’ với tôi, giờ lại quay ra hỏi tôi câu đó sao?”

Cô hạ giọng, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, mang theo chút kiều mị:“Tôi nghĩ như vậy… chẳng phải là vì chủ nhân của tôi từ đầu đến cuối, đối với tôi chỉ có nhu cầu ở phương diện đó thôi sao?”

“Có đúng không, chủ nhân?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt