Chương 9: Khó trách Bạch Nguyệt Quang không thích ngươi.
Làm một bình hoa trang trí, Thích Lan Thời hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt. Những ánh mắt tập trung vào cô, từ lễ phép cho đến dò xét đều có nhưng cô làm như không thấy gì, lặng lẽ đi bên cạnh Loan Hoa không hé răng nửa lời.
Chuyện Loan Hoa có một Bạch Nguyệt Quang chắc cũng không ít người biết. Nhưng cụ thể người đó là ai, chắc chỉ người thân cận bên cạnh nàng mới rõ.
Vì vậy, đa số mọi người đều đang thắc mắc tại sao Loan Hoa lại thay đổi tính tình, Thích Lan Thời dựa vào cái gì mà được ở cạnh nàng. Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện cô là "thế thân" cả.
Mà trong yến hội, Thích Lan Thời lại thấy một người quen.
Cố Tĩnh Xu dường như hoàn toàn không nhận ra cô, thái độ đối với cô cũng như với người khác, chỉ nhìn cô một cái rồi tập trung ánh mắt lên Loan Hoa.
Nhìn thấy Cố Tĩnh Xu, Thích Lan Thời liền biết: Đã đến lúc kịch bản tiếp tục.
Quả nhiên, cô ta cùng Loan Hoa nói mấy câu, Loan Hoa liền quay đầu nhìn Thích Lan Thời, nói:“Ngươi ở đây chờ một lát, ngoan ngoãn một chút, tự mình đi tìm gì đó ăn, đừng đi lung tung.”
Thích Lan Thời miệng thì vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại cười lạnh.
Không nhìn xem cho cô mặc lễ phục gì, thở mạnh ra một chút thôi cũng sợ lễ phục rách toạc rồi còn ăn với uống gì nữa?
Nhìn theo bóng Loan Hoa đi lên tầng hai, nụ cười trên mặt Thích Lan Thời nháy mắt phai nhạt, thậm chí có thể thấy được sự nhẹ nhõm và không kiên nhẫn hiện ra.
“Ta còn tưởng ngươi thật sự ngoan ngoãn không biết phản kháng.” Cố Tĩnh Xu nói, phả khói thuốc: “Vậy thì chán chết... đúng rồi, không phiền chứ?”
“Rất phiền.” Thích Lan Thời trả lời thẳng, giọng nói dịu dàng nhưng lời thì chẳng nể nang, “Nhưng ngươi hút thì cũng hút rồi, có để ý ta đâu nên dù ta có để ý cũng chẳng quan trọng.”
Nghe vậy, Cố Tĩnh Xu sửng sốt rồi bật cười, dụi điếu thuốc.
Cô nói: “Được, là ta sai, xin lỗi. Đi với ta ra ngoài hít thở không khí chút nhé?”
Thích Lan Thời không động đậy. “Loan tổng đã nói, ngươi cũng nghe rồi đấy, nàng không cho ta đi đâu cả.”
Cố Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc, rồi nói:“Lấy mã thu tiền ra.”
Thích Lan Thời làm theo, Cố Tĩnh Xu quét một cái hai lần, mỗi lần 5000, rồi nói:
“Một khoản là mua vị trí bạn bè WeChat với ngươi, một khoản là đưa ngươi ra ngoài đi chơi một lát, được chứ?”
Thích Lan Thời rất hài lòng với cách làm của Cố Tĩnh Xu.
Một lời không hợp là chuyển khoản ngay, đây mới là phong thái tổng tài chứ! Lần này Loan Hoa thật sự thua rồi!
“Đương nhiên là được.” Thích Lan Thời cười dịu dàng, “Nhưng nếu Loan tổng tức giận, làm phiền Cố tiểu thư giúp ta một phen, đừng để ta chịu ấm ức vô cớ.”
Hiện tại Thích Lan Thời, chính là kiểu được lợi còn làm cao.
Nhưng Cố Tĩnh Xu lại rất thích kiểu này, lập tức gật đầu rồi dẫn nàng rời đi.
Các nàng vừa đi, trong nhà lại dậy lên làn sóng bàn tán về Thích Lan Thời.
“Thật là cao tay.” Một người phụ nữ hừ lạnh, ghen tị đến mức mặt mày méo mó. “Loan tổng rồi lại đến Cố tiểu thư, một cô nàng mà trèo hai thuyền, chẳng sợ lật à.”
Mấy người đàn ông đánh giá còn trắng trợn hơn: “Quả nhiên, phụ nữ mà biết lợi dụng sắc đẹp, chỉ cần hái ra chút mị lực là đi đường tắt được ngay.”
“ Con nhỏ đó nhìn cũng thật mê người, không biết Loan tổng là phụ nữ thì liệu có làm nàng ta thỏa mãn không.”
Đám đàn ông liếc nhau, ánh mắt ngầm hiểu, rồi cúi đầu nói nhỏ mấy câu tục tĩu.
Thích Lan Thời nghe hết nhưng nét mặt không đổi chút nào. Cô bình tĩnh nhấn nút ghi âm.
Cố Tĩnh Xu đứng bên cạnh, quan sát phản ứng của cô, không nhịn được mà nghiêm túc nhìn kỹ.
Không giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ là thật sự không quan tâm. Hoặc có lẽ... đã quen rồi.
“Cố tiểu thư trông có vẻ ngạc nhiên?” Thích Lan Thời quay đầu cười. “Những câu dơ bẩn hơn thế này, tôi đã nghe nhiều rồi, lại còn bị nói ngay trước mặt. Giờ thì ít ra bọn họ cũng biết nể mặt Loan tổng, chỉ dám lén sau lưng.”
Quả thật, Thích Lan Thời đã quen.
Một cô bé mồ côi xinh đẹp, vốn dĩ đã là đối tượng của mọi ánh mắt ham muốn. Cô còn biết tận dụng vẻ đẹp của mình, nên trong mắt một số người, đương nhiên trở thành “kỹ nữ trụy lạc”.
Huống chi còn có người như Thích Hiểu Đông, không có được cô nên sau lưng không ngừng nói xấu. Danh tiếng cô nát bét cũng chẳng có gì lạ.
Trong trò chơi này, những lời nói quá kích đã được làm nhẹ đi nhiều. Mấy câu quá đáng vào tai cô đều bị hệ thống chuyển thành “tít tít tít”.
“À đúng rồi, hệ thống.” Thích Lan Thời chợt nhớ ra. “Trong trò chơi này, người khác nghe được nguyên lời chửi mắng, hay chỉ là tiếng bíp bíp vậy?”
【Người chơi yên tâm, NPC trong trò chơi sẽ tự động chuyển đổi. Nói đơn giản: càng nhiều tiếng "tít" thì trong tai họ càng bẩn.】
Nghe thế, Thích Lan Thời mới thật sự yên tâm.
“Ngươi làm gì ở đây?” Giọng Loan Hoa bỗng vang lên.
Không cần quay đầu, Thích Lan Thời cũng cảm nhận được nàng đang tức giận.
“Đến xem náo nhiệt.” Thích Lan Thời mặt không biểu cảm, “Nơi này đúng là náo nhiệt thật.”
Vừa nói xong, những người vừa nói xấu sau lưng cô liền biến sắc, đặc biệt là mấy tên đàn ông đứng gần, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cố Tĩnh Xu quả thật là chuyên gia ăn dưa, chọn vị trí xem cực kỳ đẹp, nếu không phải Loan Hoa vừa về thì mấy người kia chắc còn nhiều trò nữa.
Loan Hoa quét mắt nhìn hai người họ, ánh mắt lập tức trầm xuống, cười lạnh hỏi:“Vậy nói ta nghe thử xem, náo nhiệt chỗ nào?”
Loan Hoa với Cố Tĩnh Xu vốn quen từ nhỏ, nên nàng lập tức nhận ra Cố Tĩnh Xu có hứng thú với Thích Lan Thời.
Có thể chỉ là hứng thú nhất thời, vài hôm sau tìm người mới thay thế. Nhưng dù vậy… Loan Hoa vẫn cực kỳ không vui.
“Đừng đi nữa.” Thích Lan Thời tránh ánh mắt nàng, không nhìn mặt Loan Hoa, ánh mắt và lời nói đều tỏ rõ chán ghét: “Đừng vì ta mà náo loạn lên, không hợp lắm đâu.”
Loan Hoa tức đến bật cười.
Lúc nãy còn lo cô ấy ở một mình thấy không quen, ai ngờ cô ta đang đứng nhàn nhã cùng Cố Tĩnh Xu. Thật là chim hoàng yến không biết nghe lời.
“Nói đi.” Giọng Loan Hoa lạnh lùng. “Ta cũng muốn xem, náo nhiệt tới mức nào mà phải để ta tự mình ra tay.”
Có lời này của nàng, Thích Lan Thời lập tức yên tâm.
Một bên, Cố Tĩnh Xu thấy biểu cảm của cô thì đã mơ hồ hiểu ra điều gì, âm thầm lùi lại — cô ta có cảm giác nếu không đi ngay, lát nữa máu sẽ văng đến người mình.
Quả nhiên, Thích Lan Thời không làm cô ta thất vọng. Cô mở ghi âm ngay trước mặt Loan Hoa, mở loa lớn nhất đủ để cả phòng nghe thấy rõ ràng.
Những lời ghen ghét, mỉa mai, đê tiện như bị tát ngược trở lại, khiến những kẻ vừa nói xấu đều biến sắc, như thể chính họ mới là người bị tổn thương.
Mà Thích Lan Thời vẫn đứng giữa đám đông, ánh đèn chiếu rọi lên cô, dường như thiên vị cô. Cô ngẩng đầu, giống như thiên nga trắng bị nhốt trong bùn lầy.
“Loan tổng nghe rõ chưa?” Cô hỏi: “Cần tôi mở lại lần nữa không?”
Loan Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nàng còn chưa lên tiếng thì đã có người vội vàng xin lỗi.
“Thật xin lỗi, tôi không nên nói xấu sau lưng người khác.”
Người đầu tiên mở miệng là người chỉ phụ họa vài câu: “Không dám cầu Thích tiểu thư và Loan tổng tha thứ, chỉ mong được cho cơ hội chuộc lỗi.”
Thích Lan Thời nhìn cô gái trước mặt, hàng mi khẽ rủ xuống.
Nhìn qua là biết, đây là một NPC có chỉ số thông minh cực cao - vừa lên tiếng xin lỗi Thích Lan Thời lại vừa chủ động nhận lỗi thay cho đám người nói xấu kia — hành động này, dù là vô tình hay cố ý, cũng khiến cô phải ghi nhớ một phần ân tình.
Thích Lan Thời chỉ cần gánh một chút trách nhiệm, là có thể khéo léo lấy lòng cả hai bên.
Dù sao thì cô cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Có người đi đầu xin lỗi thì những người phía sau cũng bắt đầu rối rít làm theo. Ngay cả hai người ban đầu mắng to nhất cũng trộn lẫn vào trong đám đông để xin lỗi.
Thích Lan Thời quay sang nhìn Loan Hoa, hỏi:“Vậy tôi nên tha thứ hay là chờ Loan tổng xử lý?”
Cách cô nói, cứ như thể luôn nghe theo lời của Loan Hoa vậy.
“Tùy cô.” Loan Hoa đáp.
“Được thôi, vậy tôi nhận lời xin lỗi của vị tiểu thư này.”
Thích Lan Thời đón lấy ly champagne mà cô gái đầu tiên đưa qua, bổ sung thêm một câu khi thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm:“Nhưng hai người kia thì thôi, khỏi cần.”
Một nam một nữ từng mắng cô nặng nhất, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Trong mắt họ, cúi đầu xin lỗi Thích Lan Thời đã là cực hạn rồi, ai ngờ cô ta lại không biết điều đến vậy? Không chịu xuống nước là thế nào?
Người đàn ông dẫn đầu ngẩng lên nhìn về phía Loan Hoa, khẽ hỏi: “Loan tổng, chuyện này…”
“Loan tổng đã nói là tùy tôi anh hỏi lại nàng có ý nghĩa gì chứ?”
Thích Lan Thời cười, như vô tình với tay lấy một chai rượu vang đỏ đặt trên bàn.
Chỉ có Cố Tĩnh Xu là giật giật mí mắt: Chai rượu đó Thích Lan Thời tự mình mang tới từ trước, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.
Ngay sau đó, Thích Lan Thời khui rượu vang đỏ, dốc thẳng lên đầu người phụ nữ kia ngay trước mặt mọi người.
Rượu đỏ rơi xuống khiến người kia run lẩy bẩy. Trong đầu cô ta bất giác vang lên một giọng nữ cũ kỹ: "Thối quá đi!" — khiến cả người cô ta nổi hết da gà.
“Á!!” Cô ta hét toáng lên, trừng mắt không thể tin nổi vào sự việc đang xảy ra.
“Thích Lan Thời.” Loan Hoa lập tức nắm tay cô lại, “Đủ rồi.”
Thích Lan Thời bị cắt ngang, quay đầu, lạnh lùng cười:“Mới vừa nãy chẳng phải nói tùy tôi sao? Giờ lại ngăn tôi?”
Loan Hoa mấp máy môi định giải thích nhưng Thích Lan Thời đã lạnh giọng buông lời như dao cắt:
“Chẳng trách người trong lòng cô lại coi thường cô. Loan Hoa, cô thật sự có tác dụng gì chứ?”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng như nín thở, thậm chí tiếng hét thảm ban nãy cũng bị lấn át.
Cô điên rồi sao?!
Loan Hoa cũng không dám tin vào tai mình, nghiến chặt răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:“Thích Lan Thời!”
Trong khoảnh khắc Loan Hoa còn sững người, Thích Lan Thời không chút do dự quay lại đập mạnh chai rượu vào đầu gã đàn ông vừa lên tiếng!
“Bốp!”
Tiếng chai vỡ cùng với máu tươi bắn ra, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
Cố Tĩnh Xu đứng một bên xem diễn: “…”
Má nó, cuối cùng máu vẫn bắn trúng người mình, phiền chết được.
Cô bực bội lau vết máu dính trên người, ngẩng đầu tìm bóng dáng Thích Lan Thời, thầm nghĩ lần sau nhất định phải bắt cô ta đền cho mình một bộ đồ mới.
Nhưng khi ánh mắt cô vừa bắt gặp Thích Lan Thời — tất cả ý nghĩ liền tan biến.
Rượu vang đỏ thấm ướt chiếc váy dạ hội của Thích Lan Thời, nhuộm cả gương mặt và cơ thể cô. Cô ném vỡ chai rượu, dùng mu bàn tay lau mặt nhưng càng lau lại càng nhem nhuốc.
Làn da trắng, tóc đen, gương mặt vương vệt rượu đỏ — vẻ đẹp của cô lại càng thêm chấn động, như tan vỡ nhưng tuyệt vọng đến mê người.
Loan Hoa nhìn cô, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng khẽ hỏi:“ Cô điên rồi sao?”
“Có lẽ vậy.”
Thích Lan Thời hất tay cô ra, bình thản nói: “Dù sao thì cuộc đời tôi kể từ lúc bị cô chọn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điên hay không, cũng chẳng khác biệt.”
Cô xoay người rời đi, chậm rãi bước ra khỏi đám đông đang hoảng loạn. Bóng dáng cô thon gầy nhưng kiên định.
Loan Hoa đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Nàng có cảm giác Thích Lan Thời sẽ cứ như vậy mà rời đi, không bao giờ quay đầu lại.
Nàng theo bản năng muốn đuổi theo nhưng bên cạnh vẫn còn gã đàn ông bị đập đầu đang rên rỉ, nàng vẫn phải giải quyết hậu quả.
“Không nghiêm trọng lắm, đừng có rên.”
Loan Hoa vừa lên tiếng, đám đông lập tức tản ra, nhường đường cho nàng.
Gã đàn ông vẫn ôm đầu đầy máu, lắp bắp:“Loan tổng, tôi…”
“Suỵt.”Loan Hoa mất kiên nhẫn:“Chỉ là ngoại thương dưỡng tốt là được, không đứt lưỡi là may đó.”
Gã đàn ông mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Loan Hoa tháo dải lụa ở cổ tay, ném vào người gã:“Tiền thuốc men đó, cầm lấy đi.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Không ai dám cản đường.
Vừa rời khỏi tầm mắt mọi người, Loan Hoa lập tức gọi điện cho Thích Lan Thời. Gọi mãi không ai nghe, nàng tức đến mức chửi thề.
Con nhóc Thích Lan Thời chết tiệt, dám nói nàng vô dụng!
Cô ta đổ rượu, đập chai, phá hỏng hết bữa tiệc, căn bản là không cho nàng có cơ hội nhúng tay vào.
Rõ ràng là cố ý.
Theo cốt truyện bình thường, đây là màn để bá tổng xuất hiện — khi người chơi bị làm nhục, bá tổng sẽ từ trên trời giáng xuống giúp đỡ, thuận tiện thể hiện bản thân, tăng chỉ số hảo cảm. Người chơi từ đó bắt đầu có tình cảm, dần dần tiến vào quỹ đạo yêu đương.
Nhưng Thích Lan Thời không theo kịch bản. Cô cố tình làm ầm ĩ, cố tình phá rối, cố tình tạo ra một mớ hỗn loạn. Cô muốn khiến bản thân trở nên nổi bật nhưng cuối cùng vẫn bị Loan Hoa cướp mất spotlight.
“Không còn cách nào, ai bảo mối quan hệ giữa tôi và Loan Hoa quá chênh lệch? Tôi luôn ở vị trí thấp hơn nên tôi chỉ có thể khiến nàng ta phải trả giá nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, lún sâu hơn để rồi không thể rời xa tôi.”
Thích Lan Thời ngồi trên sân thượng hóng gió đêm. Chiếc vương miện nhỏ đã bị cô tháo ra, mái tóc dài rối tung bị gió thổi.
Cô đung đưa đôi chân dài trắng nõn, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lẽo:
“Tôi mới là người chơi. Tôi phải là người kiểm soát. Phải là tôi!”
Người chơi chỉ là món đồ trong giả lập — là chim hoàng yến nhỏ của Loan Hoa.
Còn ở thực tại, NPC như Loan Hoa… mới là trò chơi mà Thích Lan Thời đang chơi đùa.
Hệ thống: 【……】
Chờ trên sân thượng thật sự rất chán. Thấy hệ thống không phản hồi, Thích Lan Thời lẩm bẩm: “Câm rồi hả?”
Đột nhiên nhớ ra, mình còn chưa rút thưởng, cô mở giao diện gacha.
“Hả? Các người dùng thời gian trong game để tính lượt miễn phí chứ không dựa vào thời gian thật à? Tốt tính dữ vậy?”
Cô đã tích đủ 10 lượt, liền nhấn rút luôn.
Giao diện xoay xoay, ánh sáng hiện lên: một vệt sáng lục và một vệt sáng tím.
Lúc này hệ thống mới lên tiếng:
【 Màu lục là 3 sao, màu tím là 4 sao. Nếu là màu vàng thì mới là vật phẩm 5 sao . 】
Im lặng một lúc, Thích Lan Thời hỏi:
“Các người không thấy… một trò chơi tình yêu mà số lượng vật phẩm nhiều nhất lại là màu lục ( đồ cấp thấp trong trò chơi), thế này là quá bất lịch sự rồi sao?”
“Thích Lan Thời!”
Hệ thống còn chưa kịp lên tiếng, giọng Loan Hoa đã vang lên.
Vốn dĩ chỉ đang làm bộ lười biếng, vậy mà Thích Lan Thời lại bị nàng dọa giật mình, cả người khẽ run lên thoạt nhìn càng giống một người đang luẩn quẩn, nghĩ quẩn trong lòng.
Cô nắm chặt lấy lan can, quay đầu lại — trong bóng tối, sắc mặt Loan Hoa tái nhợt, nhìn qua quả thật như bị cô dọa sợ.
“Chuyện tôi đều xử lý xong rồi, có gì xuống trước rồi nói tiếp được không?”
“Thật sao?” Thích Lan Thời nghiêng đầu, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc hiện lên trên khóe môi:“Tôi không tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com