Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bản tọa còn lâu mới phá sản


Chữ mực như rắn chạy, uốn lượn trên mặt giấy. Khởi thế như núi cao dựng đứng, thu thế như biển cả dung nạp trăm sông, thoắt cái đã phóng khoáng bay bổng, chẳng biết đã đi bao nhiêu nét bút.

Một lát sau.

Đầu bút khẽ dừng, người viết dường như đang suy tư điều gì.

Chẳng mấy chốc mạch suy nghĩ liền thông suốt, lại phát ra tiếng sột soạt.

Đợi đến khi nhấc bút lên, viết xong hai chữ "Chinh Vũ". Theo cán bút đen bóng nhìn lên, là một đoạn cánh tay trắng nõn nà của nữ tử, tiếp đến là bờ vai ngọc ngà nửa lộ ra ngoài.

Nàng vung cán bút, xoay vài vòng trên không trung, rắc vài giọt mực, rơi xuống đám cỏ bên cạnh.

"Chúc mừng sư tôn."

Tiểu đồ đệ Mộ Dung An bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt bút lên, đặt vào trong nước sạch khuấy đều, vẻ mặt nghiêm túc, "Sư tôn, quyển này có thể bán chạy không?"

"Nói vậy là sai rồi."

Tiểu đồ đệ quay đầu lại.

Nữ nhân thần sắc khó hiểu, hai mắt nhìn thẳng về phía trước một lúc lâu, sau đó đột nhiên thở dài, dường như rất đau lòng trước câu hỏi của đồ đệ.

"Hài tử ngoan, cảnh tượng và tình cảm trong truyện đều là tự nội tâm mà viết ra, sao có thể dùng giá trị để đo lường?"

Tiểu đồ đệ cũng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua bản thảo sư tôn viết.

Chỉ thấy trên đó đầy những từ ngữ như "eo liễu uốn lượn", "da thịt trắng nõn như tuyết", tiểu đồ đệ cẩn thận xem xét một lúc, quả thật cảm nhận được một loại... Cuồng nhiệt khác thường.

Đây chính là cảnh giới nội tâm của sư tôn sao?

Tiểu đồ đệ không khỏi xấu hổ sâu sắc.

"Nói cách khác."

Một giọng nói vang lên: "Ý nàng ta là bán không được, nha đầu ngốc."

Việt Trường Ca sắc mặt cứng đờ.

Trước mặt là một nữ tử trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, dung mạo đoan trang, khí chất âm u, tay cầm một cái bàn tính, đang chậm rãi bước về phía nàng.

Nhận ra người tới là Đại đồ đệ của mình, trong lòng Việt Trường Ca chợt lạnh, còn chưa kịp chuồn đi...

Một quyển sổ dày nặng "ầm" một tiếng đập xuống mặt bàn trước mặt nàng, bụi tung bay tứ phía.

Đại sư tỷ Diệp Mộng Kỳ đưa tay cản nàng lại, tay kia theo thói quen cầm bàn tính, mỗi hạt châu đều được mân mê đến bóng loáng, "Sư tôn."

Nàng nói: "Để ta tính cho người một khoản."

"Tháng này, Tứ sư muội nấu ăn bị cháy bếp, nhà bếp không dùng được nữa, đối với các đệ tử chưa tích cốc thì việc ăn uống khá phiền phức; Tam sư tỷ làm ăn dưới núi thua mất chút tiền, không dám nói với người, nàng ta đã vay của người bên Hạc Y Phong, kết quả càng thua đậm hơn, nên chúng ta còn nợ bên Hạc Y Phong; hơn nữa trước đây đã vay tiền của Chung trưởng lão và Chu trưởng lão, cũng đến lúc phải trả rồi..."

Tay nàng thoăn thoắt gảy bàn tính, thành thạo đến mức chỉ thấy bóng bàn tay lướt qua, tiếng hạt tính va vào nhau nghe thanh thúy vui tai, như thể một câu thần chú vậy.

Sổ sách lật từng trang một.

Trái tim của Việt trưởng lão lạnh dần từng chút một.

"Linh Tố Phong bên kia còn ghê gớm hơn, Mộ Dung An làm nổ hai cái lò luyện đan, cộng thêm số tiền chúng ta còn nợ Liễu trưởng lão, mỗi lần vay chỉ trả một nửa, cứ như vậy năm này qua năm khác, sư tôn..."

Người đồ đệ cúi người xuống, khuôn mặt từ từ phóng to.

Việt Trường Ca ngồi trên ghế, bỗng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt như núi cao đè xuống, nhịp tim như trống dồn.

Giọng nói phiêu đãng văng vẳng bên tai.

"Sư tôn --- theo như bổng lộc hiện tại của người, phải nhịn ăn nhịn mặc nhịn tiêu hai trăm năm mới đủ."

"Nhiều tiền như vậy, có đào cả Hoàng Chung Phong lên cũng không trả nổi đâu."

"Không trả nổi đâu..."

"Không trả nổi đâu!"

Màn đêm buông xuống, xung quanh tối đen không thấy một chút sao. Bỗng một tia chớp xẹt qua bầu trời Thái Sơ Cảnh, soi sáng cả bốn phương.

Bên tai vang lên một tiếng sấm nổ ầm ầm.

Việt Trường Ca giật mình tỉnh giấc, nàng mở bừng mắt, đột ngột ngồi dậy, ánh sáng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt.

Mở lòng bàn tay ra, bên trong nắm chặt một nắm mồ hôi lạnh.

Thật đáng sợ, vậy mà lại mơ thấy chuyện của nhiều năm về trước.

Quả nhiên lúc tĩnh tọa không nên ngủ.

Ngẫm lại cơn ác mộng vừa rồi ---

Việt Trường Ca vẫn còn chút sợ hãi, nàng đưa tay làm quạt, phẩy phẩy tạo ra làn gió mát bên má, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Một lát sau.

Nàng đột nhiên vén một góc áo bên ngực, như thể đang mở bản đồ nước Yên, cẩn thận rút ra một xấp ngân phiếu. Loại mà người tu hành thường dùng.

Nhìn kỹ, ngân phiếu vẫn còn nguyên vẹn, nằm yên ổn ở đó, quả không hổ danh được nàng cất giữ ở nơi gần tim đến vậy.

Lại nhìn lên bàn, thấy những cuốn thoại bản mới viết của mình được xếp ngay ngắn, giờ chỉ còn lại vài cuốn, đều đã bán hết, gần đây cũng nhờ vào việc này mà nàng tích góp được một khoản kha khá.

Nàng cất tiền đi, yên tâm nằm xuống.

Chỉ là ác mộng thôi.

Bản tọa còn lâu mới phá sản.

***

Ở cực nam phía Tây của Cửu Châu có một nơi gọi là Thái Sơ Cảnh. Đây là tông môn tu tiên đệ nhất thiên hạ, gia đại nghiệp đại, hiện giờ đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Trong tông môn có sáu ngọn núi, cũng chia thành sáu mạch.

Việt Trường Ca là một trong sáu vị trưởng lão của các ngọn núi, chủ trì Hoàng Chung Phong.

Hai chữ "Hoàng Chung" có liên quan đến âm nhạc, hiển nhiên, vị phong chủ đại nhân và các đệ tử của nàng chủ yếu tu luyện âm luật. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, tông môn đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không có gì xáo trộn đáng nói.

Mỗi ngày nàng làm, không gì khác ngoài việc đi họp buổi sáng sớm, cùng các vị trưởng lão khác và chưởng môn cùng bàn bạc sinh kế của tông môn.

Giữa trưa nghỉ ngơi, không có việc gì thì đi dạo trong tông môn, hoặc là đến ngọn núi của người khác ngồi chơi.

Đến chiều thì quay về, quan tâm chăm sóc các đệ tử của mình một chút.

Buổi tối thì tĩnh tọa, hoặc viết thoại bản để giải trí.

Nói về sự nghiêm khắc với đồ đệ thì nàng không bằng Linh Tố Phong. Trên núi của nàng cũng chẳng có gì đặc sắc, nói về sự dịu dàng với đồ đệ thì cũng không bằng Hạc Y Phong, chủ yếu là đệ tử nhiều, đặc biệt nhiều.

... Lại còn rất ham ăn.

Có một thời, số lương bổng ít ỏi hàng tháng của Việt Trường Ca đều dành hết cho đám đệ tử nhỏ dại chưa biết cách tự nuôi sống bản thân.

Bản thân nàng nghèo đến mức trong túi chẳng còn một đồng xu dính túi.

Mấy năm gần đây tình hình khá khẩm hơn nhiều, một vài đệ tử lớn tuổi đã biết cách lo toan gia đình, kiếm tiền phụng dưỡng sư tôn, đúng như câu "Quạ mớm cơm, để báo hiếu".

Tiền bạc trong tay Việt Trường Ca không còn eo hẹp như trước, thậm chí còn có chút dư dả.

Số nợ vay mượn trước đây đều do đại sư tỷ của Hoàng Chung Phong ghi chép và tính toán.

Nàng ta là người lớn tuổi nhất, đi theo Việt Trường Ca cũng lâu nhất, làm việc đáng tin cậy và khiến người ta yên tâm, ngoại trừ việc hơi keo kiệt ra thì cũng không có gì không tốt.

Hôm qua Việt trưởng lão nằm mơ thấy ác mộng đáng sợ như vậy, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sáng sớm vừa bò dậy, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền kéo đại đệ tử vào phòng tính toán sổ sách cũ.

Diệp Mộng Kỳ gảy bàn tính, suy nghĩ rất lâu, thỉnh thoảng lại thêm một khoản này, thêm một khoản kia.

"Các mạch khác thì không có vấn đề gì, sư tôn, đều đã trả hết rồi."

Diệp Mộng Kỳ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Việt Trường Ca.

"Như vậy rất tốt."

Nữ tử trước mặt chống cằm, nghe vậy nụ cười có chút phóng túng, có thể nói là vui mừng khôn xiết, không có chút khí chất tôn quý nào của trưởng lão, ngược lại đôi mắt phượng vừa cong lên, liền sinh ra nhiều vẻ quyến rũ.

"Sư tôn."

Bàn tính được đặt xuống.

Diệp Mộng Kỳ lạnh lùng nói: "Người đừng vội mừng --- trừ Linh Tố Phong."

"Cái gì?"

"Người tự xem đi."

Việt Trường Ca không tỏ ý kiến, nhướng mày, "Đã trả hết nợ cho tên này rồi."

Nói xong nàng đưa một ngón tay, kéo sổ sách lại gần, lướt qua hai trang, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.

Việt Trường Ca chọc mạnh vào mấy chữ "hai mươi vạn", không thể tin nổi nói: "Bản tọa nhớ rõ, tổng cộng cũng không vay nhiều như vậy."

"Không có?" Diệp Mộng Kỳ khép sổ sách lại, nàng nhìn sư tôn với một nụ cười tuyệt vọng:

"Sư tôn e là đã quên rồi."

"Đây đều là lợi tức Liễu trưởng lão bắt Hoàng Chung Phong bồi thường, trước kia chúng ta chưa từng bịt được lỗ hổng này."

"Cái gì?" Việt Trường Ca cau mày, rất nhanh, nàng giơ tay lên tính toán một hồi. Chỉ nghe thấy vài tiếng kéo xé, bàn tính của đồ nhi cũng bị nàng cướp lấy gõ lách cách.

Một lát sau.

Diệp Mộng Kỳ không nhịn được cướp lại bàn tính, "Số liệu không sai. Tính thêm trăm lần nữa, cũng sẽ không thiếu một đồng một xu."

"..."

Thật khó thở.

Việt Trường Ca cảm thấy xấp ngân phiếu bên hông nóng ran, nàng suy nghĩ đến việc lấy tiền bán thoại bản lần này bù vào, chắc là đủ.

Chỉ tiếc là...

Số tiền vất vả lắm mới dành dụm được, còn chưa kịp sưởi ấm trong tay.

Thôi vậy, không mắc nợ là được rồi.

Những ngày sau đó trở nên thoải mái hơn.

Đang lúc căng thẳng suy tính, bỗng có một nữ tử áo vàng từ ngoài cửa xông vào, đôi mắt ngấn lệ chạy về phía Việt Trường Ca, "Sư tôn sư tôn sư tôn tôn ---"

Nữ tử áo vàng có một nốt ruồi son ở giữa trán, gương mặt thon gọn, trông rất lanh lợi hoạt bát.

"Sao vậy?" Việt Trường Ca toát mồ hôi lạnh, nhìn nàng ta liền thấy lo lắng.

Vị tiểu tổ tông này tên là Trần Dược Nhiên, là Tam đồ đệ của nàng, từ nhỏ đã có chút chủ kiến, luôn muốn làm giàu.

Mấy năm trước nàng xuống núi nghiên cứu con đường làm giàu, hình như có chút tác dụng ngược, luôn thua đến mức quần cũng không còn.

"Sư tôn... Ta," thiếu nữ khẽ đưa ngón tay ra, có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia, người có thể cho ta chút bạc được không."

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Việt trưởng lão hơi co giật một chút, nàng kiên quyết trả lời:

"Không được."

Trần Dược Nhiên đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy một chân sư tôn, áp mặt vào đó, nước mắt giàn giụa: "Sư tôn, nhưng mà..."

"Làm ăn thua lỗ?"

"Không phải, còn kiếm được một chút."

Cổ áo thiếu nữ bị xách lên.

"Lại gây chuyện gì nữa rồi?"

"Sư tôn," Trần Dược Nhiên chớp chớp lông mi, có vẻ hơi sợ hãi: "Nếu ta thành thật khai báo, người có thể không mắng ta được không?"

"Được." Việt Trường Ca hít sâu một hơi.

"Ta đang giúp việc ở dược điền, sơ ý một chút, đã nhổ cỏ linh thảo trong vườn ươm của Liễu trưởng lão, tưởng nhầm là cỏ dại."

Thiếu nữ áo vàng thè lưỡi: "Nhưng mà Liễu trưởng lão tốt bụng, nàng không phạt ta, chỉ nói lỗi của đồ đệ là do sự lơ là của sư tôn, nên tính vào sổ của người... Bồi thường, chỉ cần bồi thường giá của linh thảo là được."

"... Nhổ phải linh thảo gì?"

"Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo."

"Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo?!"

Nàng hơi sững sờ, bỗng cảm thấy giọng nói của sư tôn run lên.

Không trách người kích động như vậy, linh thảo này tên là "Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo", cái tên nghe thật kinh người, mà công hiệu cũng quả thực xứng với danh tiếng.

Chỉ có một điểm không tốt là, rất khó trồng.

Hiện tại ở khắp Cửu Châu gần như đã tuyệt tích, chỉ có trên Linh Tố Phong mới trồng sống được trăm cây.

Giá trị từng lá như từng miếng vàng, đắt đến mức kinh hoàng.

"Những thứ Y Tiên tỷ tỷ của ta trồng trọt, hái lượm, bất kể công hiệu thế nào, đều đắt đỏ phi thường. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngươi lại đem toàn bộ Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo nhổ sạch?"

Đó đều là những tờ ngân phiếu trắng bóng đó! --- Nữ nhân kia bỗng nhiên có chút sụp đổ, nắm chặt lấy người Tam đồ đệ, lời nói nhanh như thác đổ, khiến người ta nghe đến đau đầu.

"Nhìn vi sư giống như có nhiều tiền lắm sao!!?"

Trần Dược Nhiên run lẩy bẩy, nàng duỗi tay, âm thầm cố sức bám lấy vạt áo của Đại sư tỷ. Diệp Mộng Kỳ lắc đầu, xoa xoa đầu nàng, nói với vẻ mặt tê liệt:

"Ngoan, lần này sư tỷ cũng không cứu được ngươi đâu."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai nhân vật chính trong truyện này đều đã xuất hiện trong truyện "Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy", bối cảnh thời gian là sau đó, nên nếu không đọc truyện về sư tôn kia cũng không ảnh hưởng đến việc đọc truyện này đâu nhé.

Truyện này chắc là... thiên về phong cách nhẹ nhàng, thoải mái, đại khái là có thể đọc mà không cần suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com