Chương 10
Tay bản tọa mỏi
Trong một căn phòng luyện đan trên Linh Tố Phong.
"Ngươi có biết không?"
Liễu Tầm Cần thêm một nắm củi vào lò đan, nhìn ngọn lửa dần bùng lên. Nàng vừa thong thả luyện đan, vừa chính xác nhặt một nhúm bột thuốc, cẩn thận cân đo, vừa không quên giáo huấn ai đó: "Lần trước ta thấy có người tĩnh tọa mà cũng ngủ gật được, đó là một đệ tử Trúc Cơ kỳ."
Việt Trường Ca lúc này đang cúi đầu đứng bên cạnh, dùng chày đá nghiền những cây thuốc đã phơi khô, vẻ mặt ngoan ngoãn như một đệ tử mới nhập môn.
Tuy nhiên, tay nàng không có bao nhiêu sức lực, nghiền rất nhẹ nhàng và yếu ớt, rõ ràng là đang buồn ngủ, định ngáp một cái, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của sư tỷ ---
Thôi, nhịn vậy.
"Ấy là thành kiến. Vân đại trưởng lão cách vách mỗi ngày thậm chí còn ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, sao ngươi không nói nàng ta?"
"Từ một góc độ nào đó mà nói," Liễu Tầm Cần khẽ nâng mi: "Đều vô phương cứu chữa cả rồi, hà tất phải so bì."
"Nhưng mà thân thể nàng ta yếu, tinh lực không đủ, còn có thể nói được. Còn ngươi?"
"Ừm..." Việt Trường Ca cuối cùng cũng nhịn không được mà ngáp một cái, đôi mắt phượng long lanh ngấn nước: "Nàng ta yếu nên nàng ta có lý."
Chày đá chậm rãi nghiền thuốc, vòng rồi lại vòng, không ngừng nghỉ.
Việt Trường Ca vừa rồi lúc nói chuyện còn phấn chấn hẳn lên, nhưng sau khi nghiền được khoảng năm mươi vòng thì mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Trong cơn mơ màng, một bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt nàng, lòng bàn tay hướng lên.
Việt Trường Ca buồn ngủ đến nỗi đôi mắt phượng long lanh như tơ, thấy cảnh này, khó có được lúc còn nhớ giữ ý tứ một chút, sau đó liền đặt tay mình lên trên, hai tay chồng lên nhau, khẽ nắm chặt. Mỗi ngón tay đều tự động luồn vào khe hở, chậm rãi siết chặt.
Nàng nhìn Liễu Tầm Cần, hai tay nắm chặt nhìn nhau, gương mặt già nua không hiểu sao lại đỏ ửng.
Ngay sau đó, mu bàn tay đau nhói.
"Bốp!"
Một tiếng giòn tan vang lên.
Việt Trường Ca không thể tin được.
--- Ai thèm nắm tay chứ, thật kỳ quặc.
Liễu Tầm Cần chỉ muốn nàng đưa lọ thuốc bột bên cạnh qua thôi mà.
Thôi, không trông mong được gì nữa.
Liễu Tầm Cần khẽ thở dài trong lòng, nàng hơi nghiêng người, đưa tay lấy lọ thuốc. Ánh mắt tiện thể liếc qua đống linh thảo mà Việt Trường Ca đã nghiền, ừm, thật chậm.
Thêm một nhúm bột thuốc nhỏ bị ngọn lửa nuốt chửng, ngọn lửa trong lò lay động vài cái rồi lại trở về yên tĩnh.
Liễu Tầm Cần tạm thời không cần nhìn chằm chằm vào lò đan nữa, nàng dời hoàn toàn ánh mắt sang hành động của Việt Trường Ca, nhìn dáng vẻ làm việc miễn cưỡng của người kia, bèn lên tiếng chê trách: "Ngươi đây là đang cào đất hay là đang nghiền thuốc vậy?"
"Tay mỏi." Việt Trường Ca càng thêm oán trách, "Cái chày đá này nặng quá."
"Ngày nào cũng sai bảo ta làm việc nặng."
"Đôi tay ngọc ngà này của bản tọa, nên dùng để gảy đàn viết thơ, xắn tay áo mài mực, hoặc là trồng hoa vun cỏ, hoặc là chải tóc cho sư tỷ, hoặc..."
Đầu lông mày của Liễu Tầm Cần bỗng nhiên bị một ngón tay khẽ chạm vào, lướt nhẹ qua.
Trong phút chốc, hơi thở của cả hai đều ngừng lại, Liễu Tầm Cần hơi nghiêng đầu, có lẽ là đang tránh ngứa, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại rơi trở lại trên mặt Việt Trường Ca, mang theo chút suy tư.
Lúc chạm vào chỗ đó, đầu ngón tay của Việt Trường Ca vẫn còn run rẩy, nàng vô thức mím chặt môi đỏ, ánh mắt dừng lại trên xương mày của Liễu Tầm Cần, một câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Hoặc là có thể vẽ lông mày cho sư tỷ.
Ánh mắt Liễu Tầm Cần lúc sâu lúc nông, dường như đang đánh giá nàng.
Ngọn lửa lò đan phản chiếu đôi mắt ấy thành màu nâu nhạt trong suốt, Việt Trường Ca thậm chí còn nhìn thấy bóng hình phản chiếu của chính mình trong đó.
Đôi mắt ấy khẽ nâng lên: "Hửm?"
Vẽ lông mày từ trước đến nay thường liên quan đến chuyện của phu thê, Việt Trường Ca cảm thấy nói như vậy thật sự rất ái muội, đang do dự thì lại bị Liễu Tầm Cần nhìn như vậy. Một góc nào đó trong lòng nàng dường như bị mạnh mẽ kéo lên, sắp lộ ra dưới ánh sáng ban ngày.
Cũng không biết Liễu Tầm Cần có hiểu hay không --- kẻ đó cả ngày chỉ biết nghiên cứu y đạo, những điển cố này e rằng không biết đâu.
Nhưng ngay lập tức nàng lại dao động, dù sao sư tỷ cũng rất uyên bác, những năm này sách xem qua e rằng không ít hơn nàng.
Việt Trường Ca rối như tơ vò, trong đầu thoáng chốc hiện lên muôn vàn lời nói, như bóng câu qua cửa sổ, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được câu nào.
Một lát sau.
Việt Trường Ca buông đôi môi đang mím chặt một cách không tự nhiên ra, nở một nụ cười, vẫn là dáng vẻ phong tình vạn chủng ấy. Đầu ngón tay nàng điểm nhẹ lên trán Liễu Tầm Cần, phá tan bầu không khí bỗng trở nên ái muội đến ngột ngạt: "Không phải là để ngươi xem sao, lòng bàn tay của bản tọa đều bị mài tróc da rồi."
Liễu Tầm Cần cầm tay nàng lên xem, tuy không đến mức tróc da, nhưng cũng bị cọ xát đến hơi đỏ ửng.
Nàng buông tay Việt Trường Ca ra, đồng thời cũng dời sự chú ý đi nơi khác.
Việt Trường Ca thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, lửa trong lò đan tắt hẳn, từ trong tro tàn rơi ra hai viên linh đan thượng phẩm đen nhánh, cũng không biết dùng để làm gì.
Việt Trường Ca đứng bên cạnh nàng, mặc cho ngọn lửa đan thiêu đốt hừng hực, kêu lách tách, cũng chưa bao giờ sợ lò đan nổ tung, thậm chí còn không có ý định né tránh.
Dù sao thì Y Tiên cũng không bao giờ thất thủ.
Nàng nhìn Liễu Tầm Cần cất hai viên linh đan đi, tinh thần cũng phấn chấn lên vài phần, dường như cuối cùng cũng có thể kết thúc công việc lao dịch nhàm chán ở đây.
Kết quả là ngay sau đó.
Liễu Tầm Cần hất sạch tro tàn, thong thả xắn tay áo lên, lại mở một lò mới, vòng tuần hoàn mới mẻ, dài đằng đẵng và vô vị cứ thế bắt đầu.
***
Ngày đầu tiên bán mình trả nợ gần đi đến hồi kết.
Buổi chiều tối, trong phòng.
Việt Trường Ca cầm lấy một cây bút.
Run rẩy, yếu ớt.
Nàng đang định tiếp tục viết đoạn dang dở của tập truyện hôm qua, nhưng bàn tay đã nghiền thuốc cả ngày trời lại không nghe lời, viết xuống vài chữ, chữ viết phóng khoáng, vô cùng yêu kiều, nửa bên trái như đang lên cơn sốt rét, nửa bên phải như đang bỏ nhà ra đi.
Việt Trường Ca thầm chửi rủa trong lòng, Liễu Tầm Cần đáng chết.
Đối với nàng luôn nhẫn tâm như vậy.
... Chợt nghĩ lại, số tiền nợ của sư môn nàng giống như cái động không đáy.
Trái tim Việt Trường Ca cứng lại, rồi lập tức hóa thành mềm mại như nước, từng tấc đều mềm nhũn. Hình tượng sư tỷ trong lòng nàng cũng lập tức trở nên cao quý vĩ đại, quả nhiên trừ việc trả tiền ra, chuyện gì cũng có thể nói, có thể thương lượng --- chút ủy khuất nhỏ này so với con bọ chét trên lưng trâu quả thật chẳng là gì.
Việt Trường Ca trầm ngâm một lát, quyết định tạm gác tập truyện kia sang một bên. Chữ này thật sự quá xấu, truyền ra ngoài sẽ làm mất danh tiếng của "Chinh Vũ".
Nhưng khi người ta muốn viết thứ gì đó, mà lại không viết ra, thì giống như cơn nghiện rượu bùng phát, toàn thân khó chịu.
Nàng bèn rút ra một trang giấy mới, run rẩy viết xuống mấy chữ lớn "Linh Tố Phong nhật ký thường nhật" làm tựa đề, bắt đầu thong thả ghi chép lại ngày đầu tiên bán mình trả nợ.
【Mười tám tháng ba, trời quang mây tạnh.
Y Tiên đại nhân thật sự rất rảnh rỗi, sáng sớm thức dậy, đi một chuyến đến chủ phong, sau đó có thể ngồi lì trong phòng luyện đan nửa bước không rời, tổng cộng mở lò luyện đan mười ba lần, không thấy chút mệt mỏi nào.
Bản tọa cũng thật sự rất rảnh rỗi, cả buổi sáng nghiền chày đá. Buồn ngủ nửa buổi sáng, nhìn nàng ta thêm nửa buổi sáng nữa. Thân tâm mệt mỏi.
Buổi chiều nàng ta trồng cây thuốc ở dược các, thỉnh thoảng có vài đệ tử đến hỏi han, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng, ta mỉm cười thân thiện với họ, đại khái là vì kiêng dè sư tôn của họ đang ở đó, từng người một, đều có chút câu nệ, không giống như ngày thường hoạt bát...
Nói đi cũng phải nói lại, Liễu Liễu nàng ta từ nhỏ đã có một thói quen, mỗi khi trong lòng có chuyện gì thì thường thích luyện đan. Lửa đan thiêu đốt, dường như tâm sự cũng có thể tan biến.
Gặp chuyện gì rồi sao?
Tò mò.
Ngày mai phải dò hỏi một chút mới được.】
Chưa viết xong, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến vài tiếng động nhỏ.
Dòng suy nghĩ của Việt Trường Ca bị cắt đứt, nàng nín thở lắng nghe một lát, dùng thần thức bao quanh căn phòng một vòng, dễ dàng bắt được một bóng người đang đi đi lại lại.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dè dặt. Thấy Việt Trường Ca không đáp, lại càng cẩn thận gõ thêm một tiếng nữa.
Việt Trường Ca đặt bút xuống, đi đến bên cửa, "kẽo kẹt" một tiếng, mở cửa ra.
Chiều tối sương lạnh, gió nhẹ lùa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com