Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Vất vả rồi!


Đám đông chen chúc đến mức không lọt gió, nơi này tụ tập đệ tử nội môn và cả đệ tử ngoại môn nghe tin mà đến, đen nghịt một mảng lớn như chim sẻ tụ lại. Có khi Diệp sư tỷ cũng không thể trao sách tận tay, đành dùng cách ném để giải quyết cho xong.

Một quyển [Sư Tỷ Tại Thượng] được ném ra ---

"Ở đây..."

Vút---

"Ở đây! Ở đây!"

Rơi xuống.

Một bàn tay trắng mịn từ không trung vững vàng đón lấy quyển sách, hoàn toàn chặn đường.

Một tiểu sư muội vốn đang giơ tay háo hức chờ đợi thấy vậy, lập tức không vui: "Này, đây là sách ta mua, ngươi muốn thì ra phía sau kìa, không biết đến trước đến sau à..."

Tiểu sư muội nhìn kỹ lại, chỉ thấy người đến một thân thanh sam nhạt màu, mày mắt tĩnh lặng, quả là một dáng vẻ siêu việt vượt khỏi đám đông. Lúc này đôi mắt xám nhạt kia đang rơi trên mặt nàng, có vẻ lạnh lùng đến vậy.

Tựa như đang nhìn người chết.

Nàng lập tức sợ hãi thất sắc, ôm chặt lấy người bên cạnh, như con thỏ vừa trúng tên đau đớn nhảy dựng lên: "A a a Liễu trưởng lão đến rồi!!"

Theo tiếng kêu thảm thiết của nàng, những người xung quanh đều bừng tỉnh, sợ hãi hoảng hốt tự động nhường ra một con đường rộng rãi ở giữa.

Cũng vào lúc này, bầu không khí ồn ào chợt im bặt.

Liễu Tầm Cần một mình đứng giữa, tay nắm chặt một quyển thoại bản.

Đám đệ tử Hoàng Chung Phong đang phát sách đối diện tay chân khựng lại, đều cứng đờ tại chỗ. Sau chồng truyện chất đống xiêu vẹo, phong chủ Hoàng Chung Phong đang ngồi thổi sáo ngang.

Lúc này đại mỹ nhân Việt Trường Ca khép mắt, mấy ngón tay ngọc thon thả linh hoạt nhấn thả, đang vui vẻ thổi một khúc nhạc nhỏ --- một là vì rảnh rỗi nên nổi hứng, hai là đang đổ thêm dầu vào cái bầu không khí náo nhiệt trước mắt.

Sau khi sự ồn ào xung quanh tạm dừng, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vui tươi này. Đương nhiên, còn có tiếng tụng đọc thoại bản của tiểu sư muội Hi Âm từ xa vọng lại.

Cho đến khi Mộ Dung An không nhịn được khẽ chạm vào vai sư tôn.

Việt Trường Ca ngước mắt lên, đáy mắt vẫn còn chứa đựng cảm xúc rạng rỡ của người vừa phát tài.

Giờ phút này. Nàng đang cách một con đường vắng người, đối diện với Liễu Tầm Cần.

Việt Trường Ca nhìn nàng ta.

Liễu Tầm Cần cũng nhìn nàng.

Hành động trên tay Việt Trường Ca không hiểu sao khựng lại một nhịp, từ khúc nhạc vui vẻ chuyển sang nửa vòng điệu trầm thấp, run rẩy một tiếng đầy kích động rồi hạ xuống, suýt chút nữa tấu thành khúc ai oán du dương.

Vẻ mặt nàng cũng biến đổi như khúc nhạc kia --- từ ngơ ngác đến kinh ngạc đến tái mét mặt mày rồi cố gắng trấn định lại đến đau khổ tột cùng, trình diễn ngay tại chỗ cho đám đệ tử thấy thế nào là bản lĩnh cao thâm biến sắc tức thì của đại năng tu sĩ.

"Liễu trưởng lão."

Nàng nhíu chặt đôi mày, ngón trỏ khẽ vuốt ve ngón cái, nhẹ nhàng rút ra từ trong ngực một chiếc khăn tay nhỏ, giọng điệu vô cùng cảm xúc: "Đáng thương cho tông môn lớn như vậy, người vừa đi khỏi, thiếp thân chẳng có mấy người tri kỷ thương yêu, đến than thở cũng không xong. Vân sư tỷ thì nhân cơ hội hãm hại, Chung sư huynh thì tránh như tránh tà, cả Hoàng Chung Phong này, chỉ có thiếp thân và một đám trẻ yếu đuối nương tựa lẫn nhau --- đối mặt với cường quyền của Hạc Y Phong, đành phải dùng hạ sách này thôi!"

Nàng cụp mắt, giọng nghẹn ngào: "Thiếp thân bày trò bán sách giăng biểu ngữ này, chính là tuyệt chiêu của kẻ bị dồn vào chân tường, chó cùng rứt giậu, liều mạng một phen vậy đó!"

"Chuyện vốn dĩ vô lý, trong tình cảnh này chẳng lẽ một chút tình nghĩa cũng không còn sao? Nếu Liễu Liễu còn lạnh nhạt với ta, trái tim này sẽ lập tức tan vỡ, thiếp thân không thể gượng dậy được nữa. Trong cuộc đời thiếp thân đã mất đi quá nhiều ánh sáng, đến chút đom đóm cuối cùng này cũng sắp tắt rồi! Tắt rồi thì biết đi về đâu, có khi nhìn dòng sông cuồn cuộn, dường như có chí hướng muốn theo nó mà đi, chỉ là trong lòng vẫn còn vương vấn đám đệ tử trên phong chúng ta, không có sư tôn chẳng khác nào cỏ dại lay lắt giữa Thái Sơ Cảnh..."

Đệ tử Hoàng Chung Phong hiển nhiên đã quen với cảnh này, giữa một đám vẻ mặt xấu hổ thì tỏ ra rất kiên nghị, thậm chí còn có chút coi thường những kẻ mặt nóng ran bên cạnh.

Trong khi đó, đám đệ tử ngồi đó bị giọng nói yêu kiều ngọt ngào như rót mật kia kích động đến đỏ mặt tía tai, không dám nhìn thẳng Việt Trường Ca dù chỉ một giây. Chỉ đành run rẩy dời ánh mắt đi, hướng về phía Y Tiên đại nhân đang đứng không xa, lặng lẽ lật giở thoại bản --- vẫn là người này thoải mái.

Một đệ tử nấp trong đám đông nhỏ giọng: "Liễu trưởng lão xem lâu lắm rồi, dường như đang xem y kinh chứ không phải thoại bản lung tung."

Có người ngây ngốc nói: "Y Tiên đại nhân học thức uyên bác, khí chất lại tốt như vậy. Đột nhiên cảm thấy loại thoại bản ba xu này cũng thâm sâu hẳn lên."

"Chẳng lẽ thật là một đôi?!" Tiếng thì thầm xôn xao: "Xem ra nghe đồn cũng không phải là giả dối."

"Sao có thể." Một người khác nói: "Chỉ là trò vặt vãnh hàng ngày của Việt trưởng lão thôi."

"Sao lại không thể?! Người có thể để mặc nàng ta hồ đồ làm bậy mà không tức giận, phần lớn cũng mang theo chút tình ý mà."

"Đúng vậy." Tiếng thì thầm khẽ khàng: "Ai mà không muốn chiều chuộng Việt đại mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia... ta, ta thậm chí nguyện ý trốn cả tiết ngoại môn vì nàng!"

"...Hình như ngươi vốn dĩ đã nghĩ đến chuyện trốn học đúng không."

Vô vàn âm thanh dường như đều lọt vào tai Liễu Tầm Cần, lải nhải, thì thầm riêng.

Nàng lại như lá rụng không dính vào thân, hoàn toàn không nhận ra.

Liễu Tầm Cần khép quyển [Sư Tỷ Tại Thượng] lại, xác định nội dung bên trong, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía đám đông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cuối cùng dừng lại ở một điểm.

Nàng đưa cuốn thoại bản này cho tiểu cô nương vừa nãy chưa lấy được sách.

Cô nương kia ngơ ngác nhìn nàng, cuốn sách trong tay cảm giác nóng bỏng như than. Nhận cũng không dám, không nhận cũng không xong, cuối cùng cẩn thận từ tay Liễu Tầm Cần nhận lấy, ôm vào lòng rồi vụt một cái biến mất trong đám đông.

Việt Trường Ca nhìn vẻ mặt bình thản như mặt hồ của sư tỷ nhà mình, luôn cảm thấy dưới cái vẻ tĩnh lặng ấy đã nứt vỡ cả một tảng băng lớn.

Bàn tay đang nắm chặt khăn tay của nàng cứng đờ, chỉ vài bước chân, bóng dáng Liễu Tầm Cần đã dịch đến bên cạnh nàng.

Chẳng lẽ nàng ta muốn trừng phạt... bản tọa thật sự không cố ý làm ngươi mất mặt mà?!

Khăn tay của Việt Trường Ca bị rút đi.

Lòng bàn tay nàng trống rỗng, nhưng lại có thứ gì đó được nhét vào.

Giọng Liễu Tầm Cần lạnh nhạt vang lên bên tai: "Nếu không biết thêu uyên ương, có thể tham khảo cái này."

Bỏ lại câu nói đó, Y Tiên đại nhân không hề lưu luyến, liền chắp tay sau lưng bước trở lại đám đông. Đám đông lại tự động nhường ra một lối đi cho nàng. Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng lưng nữ tử kia rời đi. Cùng với tiếng Hi Âm không biết sống chết vẫn còn đang tụng đọc, cảnh tượng này vừa hoang đường lại có một chút trang nghiêm.

Một đám đệ tử lòng dạ hóng hớt còn hơn cả muốn mua sách, nhao nhao duỗi cổ ra xem Việt Trường Ca đang mân mê cái gì trong tay.

Giờ phút này, Việt trưởng lão cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng khẽ mở bàn tay đang khép lại một chút, liếc thấy đôi uyên ương trên túi thơm, khóe môi dần dần cong lên.

Nàng cười đến mày mắt dịu dàng, lại cài túi thơm vào bên hông, khẽ hắng giọng, "Thôi thôi, đừng có mà xem náo nhiệt nữa. Bán tiếp đi, bán tiếp đi!"

Bầu không khí tại hiện trường vốn đã nghẹn ứ từ lâu, nhìn thấy hai người họ giao tiếp lại càng nghẹn đến cực điểm, nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà khi Liễu Tầm Cần rời đi, lại bùng nổ một tràng nghị luận sôi nổi.

"Sư tôn. Liễu trưởng lão đây là có ý gì, chê người thêu thùa không khéo?"

Việt Trường Ca cười khẽ chạm vào môi dưới, "Đây là khẩu thị tâm phi đó. Rõ ràng là muốn tặng đồ cho ta thôi."

Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, chỉ thấy đám đông bỗng nhiên lại im lặng một lát. Giọng Lâm chưởng môn từ xa vọng lại: "Việt trưởng lão, bày sạp sách ở diễn võ trường không hợp với luật lệ Thái Sơ Cảnh, chiếu theo bổng lộc hàng tháng của trưởng lão mà khấu trừ..." Dường như vẫn đang từ từ tiến lại gần.

Sắc mặt Việt Trường Ca biến đổi, thoáng chốc trắng bệch.

Dây thừng hay đứt chỗ nhỏ --- vượt qua được cửa ải Liễu Tầm Cần rồi, không ngờ còn có Lâm tiểu chưởng môn?

Đại sự rồi.

"Phạt bổng rồi! Sư tôn!" Trần Dược Nhiên la hét sau lưng nàng.

"Bày sạp? Bày sạp đâu?!" Việt Trường Ca vội vàng cuống quýt, ấn chặt chiếc túi thơm bên hông.

Chuyện liên quan đến phú quý, Việt Trường Ca bình tĩnh lại, nàng vung tay áo dài, thu hết mấy quyển thoại bản còn lại, nhanh chóng nhét vào nạp giới. Lại nhanh chóng hạ ba mệnh lệnh dứt khoát cho Đại sư tỷ, Diệp Mộng Kỳ gật đầu đồng ý, không bao lâu sau, đệ tử Hoàng Chung Phong người nào người nấy như chạy trốn khỏi cơn hồng thủy, "xoẹt" một tiếng thu gọn băng rôn, cuộn thành từng ống từng ống, thừa cơ hỗn loạn vội vàng bỏ trốn khỏi đám đông.

Tựa như một trận gió thu cuốn lá tàn, thổi qua rồi không còn gì nữa.

Đợi chưởng môn đi đến trước mặt nhìn lại ---

Việt Trường Ca đang cầm trong tay một ống lụa đỏ, tươi cười rạng rỡ, nàng dịu dàng chào hỏi: "Tiểu chưởng môn thân mến, chuyện này hiểu lầm to rồi. Bản tọa luôn luôn tuân thủ kỷ luật, làm gì có chuyện đó chứ."

Chưởng môn nói: "Xin hỏi thứ ngài đang cầm trong tay là..."

"A, ngươi nói cái này sao?"

Việt Trường Ca nhướng mày, nhanh chóng mở vật trong tay ra, một cuộn lụa đỏ từ từ lăn đến trước mặt chưởng môn.

Chỉ thấy trên đó viết nguệch ngoạc ---

"Đặc biệt nghênh đón chưởng môn và Liễu Y Tiên khải hoàn"

Việt Trường Ca: "Tiểu chưởng môn trăm công nghìn việc, mọi sự lớn nhỏ trong tông môn đều cần lo liệu, mà Liễu Y Tiên chưởng quản Linh Tố Phong, bao nhiêu năm nay không biết đã cứu sống bao nhiêu tính mạng đệ tử trẻ tuổi. Không có sự nỗ lực của hai người, thì không có sự phồn thịnh hưng vượng của Thái Sơ Cảnh ngày nay. Chuyến đi xa này, là vì đại nghĩa của tông môn, bản tọa tuy không thể cùng đi, nhưng ngày đêm vì lo lắng mà không thể yên giấc. Nghĩ muốn làm chút gì đó để bày tỏ lòng cảm kích, chỉ đành dùng cách vụng về này... dẫn theo các đệ tử nội ngoại môn trong Thái Sơ Cảnh chúng ta, tập trung tại diễn võ trường, đặc biệt đến chúc mừng một tiếng: Vất vả rồi!"

Nàng ném dải lụa đỏ, tao nhã cúi người hành lễ. Sau đó vỗ tay.

Đám đệ tử phía sau vì sợ bị truy cứu tội xem thoại bản trong lúc tu hành thanh tịnh, buộc phải cùng Việt trưởng lão đứng chung một chiến tuyến. Từng người một xấu hổ giơ tay lên, hai lòng bàn tay đối nhau, tiếng vỗ tay nhất thời vang dội như sấm:

"Vất vả rồi!"

Mà ở phía bên kia.

Liễu Tầm Cần chắp tay sau lưng bước đi rất xa, ban đầu vẻ mặt thản nhiên, như đi dạo bình thường, nhưng càng đi càng nhanh, dường như chỉ muốn bỏ lại thứ gì đó ở phía sau.

Khi đã đến Linh Tố Phong, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tấm băng rôn sặc sỡ đã được thu lại, không còn bị cả Thái Sơ Cảnh vây xem nữa.

Nàng cố gắng bình tĩnh rít một hơi thuốc, nhưng không thể kiềm chế được mà nhớ đến mấy chữ to tướng nổi bật trên tấm băng rôn kia.

"Kinh hãi?! Sư tỷ bá đạo yêu ta, tuyệt đối chân thật, tin nóng hổi!"

"Thanh mai trúc mã hay là từ trên trời rơi xuống? Những mập mờ không thể nói giữa hai vị trưởng lão hai đỉnh núi!"

"Định hình lại nhận thức! Đưa các ngươi đến gần những năm tháng xanh tươi thời trẻ của Liễu Y Tiên!"

Không biết đã nghĩ bao lâu, vẻ mặt lạnh nhạt của Liễu Tầm Cần cuối cùng cũng có chút thay đổi, giống như vết nứt vỡ ra từ lớp băng.

Từ đằng xa lộ ra thân ảnh của một đệ tử, giống như là đang tìm mình.

Tuy rất có khả năng là không phải tìm vì chuyện này, nhưng Liễu Tầm Cần vẫn không tự chủ mà lui xuống một bước nhỏ, tay cầm tẩu thuốc cứng đờ, sau đó vội vàng giam mình vào một gian phòng nhỏ trong dược các. Cứ dựa vào cửa lẳng lặng nghe tiếng bước chân đồ đệ dần đi xa.

Dù biết rằng đây chỉ là một thủ đoạn để kiếm tiền, nhưng làm thế nào mà có thể đặt bút viết ra những lời như vậy?!

Có đôi khi rất muốn không quen biết nàng ta. Liễu Y Tiên đau đầu xoa xoa mày ngài, sườn mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại kèm theo thần sắc phức tạp khó miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com