Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Rốt cuộc nàng ta thích ngươi ở điểm nào?


Liễu Tầm Cần không lên tiếng.

Không phải là nàng không tự tin vào tốc độ của mình, chỉ là con cờ trên bàn là Việt Trường Ca, nên không cho phép có bất kỳ rủi ro nào.

Ánh mắt của Liễu Tầm Cần tập trung vào đôi môi đang rướm máu vì cắn chặt lại của Việt Trường Ca.

Nàng rũ mắt xuống, nhíu mày. Trong lòng lặng lẽ từ bỏ lựa chọn này, gần như không chút do dự.

Vòng linh lực tinh thuần ngưng tụ trong lòng bàn tay, khi nàng chậm rãi buông tay, hóa thành những điểm sáng nhỏ như cát bạc tản đi.

"Ngươi nắm được điểm yếu của nàng ta, hôm nay đến chính là cố ý chọc giận ta sao?"

"Chọc giận ngươi?" La Phương Cừu khẽ mỉm cười: "Cũng đúng thôi, có nàng ta, bây giờ có thể uy hiếp được ngươi rồi. Cái cảm giác bị người khác nắm thóp, điều khiển bày bố này ---" nàng ta tuy đang cười, nhưng ý cười lại không hề đọng nơi đáy mắt: "Khó chịu lắm đúng không? Y Tiên đại nhân. Nếu ta nhớ không lầm, trước đây ngươi ghét nhất là bị người khác nắm thóp, cho nên rất ít khi chủ động tạo ra ràng buộc."

La Phương Tập nắm lấy cằm Việt Trường Ca, dùng sức nâng lên, nàng có chút ghét bỏ đánh giá khuôn mặt hào nhoáng không thiết thực kia, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Nữ nhân này? Ngoài chút nhan sắc ra, những thứ khác chẳng phải đều là đồ bỏ đi sao. Từ nhỏ đã vậy, hễ gặp chuyện chỉ biết làm nũng cầu xin tha mạng. Nàng ta có gì khác biệt sao? Ngươi tự mình xem đi, lãng phí nhiều thời gian vào nàng ta như vậy, có đáng không?!"

"Ta dồn tâm sức vào đâu, không liên quan gì đến ngươi." Liễu Tầm Cần ngắt lời nàng ta bằng giọng điệu không chút gợn sóng.

La Phương Cừu hơi hếch cằm: "Đương nhiên là có liên quan. Ngươi là người đầu tiên trên đời này giải được Kim Ti của ta. Hỏi thế gian này còn ai có được tư chất ấy?"

Liễu Tầm Cần: "Nếu là như vậy, thì coi như ta chưa từng giải."

Nàng vừa nói chuyện với La Phương Cừu, vừa âm thầm quan sát. Ví dụ như khi La Phương Cừu không còn lắc chuông nữa, vẻ đau đớn trên mặt Việt Trường Ca cũng không còn xuất hiện.

Liễu Tầm Cần cố gắng nói chuyện thêm với nàng ta một lát, những suy nghĩ trong lòng thay đổi liên tục, muốn nhân lúc này, cố gắng đào ra một con đường trong đầu mình, nhanh chóng giải thứ cổ độc chết tiệt không biết tên này. Nhưng... đương nhiên vẫn phải tránh được cái chuông của nàng ta, điều này lại càng thêm khó khăn. Dù là nàng thì cũng không hoàn toàn nắm chắc.

La Phương Cừu lại không mắc mưu, không cho nàng thêm thời gian để tìm ra sơ hở.

"Lần trước đều qua rồi. Tuy ta có chút không cam lòng, nhưng vẫn phải thừa nhận ngươi rất lợi hại." Nàng ta nói: "Lần này cổ độc, hạ trên người sư muội ngươi. Thật nực cười là bây giờ đang là lúc đại hôn, lại vừa trải qua ban ngày, hai người các ngươi vô cùng buông lỏng, không hề đề phòng. Ta chính là thừa cơ hội này mà đến."

"Cách nhiều năm như vậy, ngươi có thể thắng ta thêm một lần nữa không? Vừa rồi ngươi đã thăm dò tình hình của nàng ta, chắc hẳn đã nhớ hết vào đầu rồi."

"Vậy nên để an toàn, ta sẽ mang người đi, bảy ngày sau sẽ trả lại cho ngươi ở chỗ này." La Phương Cừu lấy chiếc chuông trong tay ra: "Đây là chuông bản mệnh, không thể bị cướp đoạt, ta buộc nó cùng với đan điền, nếu ta chết, nàng ta cũng không sống được. Liễu Y Tiên, đừng nghĩ đến chuyện cướp người hoặc đuổi theo, cũng đừng làm lớn chuyện, trong bảy ngày này ta có thể đảm bảo tính mạng của nàng ta."

Liễu Tầm Cần sắc mặt khó coi: "Ai mà tin ngươi."

"Ngươi chỉ có thể tin ta." La Phương Cừu nhướn mày nói: "Nếu như không có lòng tin nhất định có thể giải cổ thì... vậy ta chính là con đường sống cuối cùng của nàng ta. Nhớ kỹ những lời ta vừa nói --- còn vi phạm, vậy thì không có sự đảm bảo này."

"Cáo từ."

Nói xong câu này, La Phương Cừu cười lớn một tiếng, dễ dàng bế ngang Việt Trường Ca lên, bóng dáng như u hồn, thoắt cái đã biến mất vào màn đêm mịt mùng.

Còn ở phía bên kia.

Trần Dược Nhiên ôm Nhị sư tỷ của mình, loạng choạng chạy trên đỉnh núi. Hai người chân run rẩy, cực nhanh xuyên qua bụi cỏ, trông như đang chạy trốn khỏi cái chết, trận đánh vừa rồi suýt chút nữa đã lan đến các nàng.

Vì Trần Dược Nhiên chạy quá vội vàng, trượt chân một cái, suýt chút nữa thì ngã. Nàng đang bi ai nghĩ rằng mình sắp phải dán mặt xuống đất rồi, thì một lực kéo từ sau eo truyền đến, kéo nàng trở lại.

Ngẩng đầu lên nhìn ---

"Hốt hoảng như vậy, ra thể thống gì? Vừa rồi ta nghe thấy bên này có chút động tĩnh, chẳng lẽ có người gặp chuyện?"

Liễu Thanh Thanh kéo nàng dậy.

Trần Dược Nhiên: "Tiểu sư muội sao ngươi lại tới đây? Sau lưng có một nữ nhân mặc đồ đen, rất lợi hại, thân thủ quỷ dị, trông như là không cần mạng sống, vừa rồi Liễu sư thúc và nàng ta đánh nhau một trận, không ngờ nàng ta lại bắt sư tôn của chúng ta đi! Chúng ta đang chuẩn bị đi báo cáo chưởng môn..."

"Chậm đã. Nữ tử mặc đồ đen?"

Liễu Thanh Thanh truy hỏi: "Nàng ta trông như thế nào? Dùng pháp khí gì?"

Trần Dược Nhiên run rẩy so sánh: "Cao chừng này, mày mắt rất đẹp. Ở đây còn có hoa văn... Trông rất hung dữ, khiến người ta kinh hồn, tóm lại không giống người tốt. Pháp khí? Chỉ thấy chiếc chuông màu bạc, nhưng rõ ràng nàng ta không chỉ mang một thứ, bên hông còn quấn một cây roi dài!"

Liễu Thanh Thanh nắm chặt tay Trần Dược Nhiên, rồi buông hẳn ra.

"Rõ ràng biết ta... vậy mà ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, lại vứt bỏ như vậy." Liễu Thanh Thanh sắc mặt phức tạp, rồi lại cười nhạo một tiếng: "Quả nhiên vẫn là đến rồi."

"Hai người các ngươi, nhanh chóng báo chuyện này cho chưởng môn. Nhưng không được làm ầm ĩ lên. Ta..." Liễu Thanh Thanh theo bản năng muốn nói "dưỡng mẫu ta", nhưng nghĩ lại, tình nghĩa bây giờ đã đứt đoạn, còn đâu ra mối quan hệ này nữa? Vì vậy nghiêm nghị nói: "La Phương Cừu làm việc không thích phô trương, nếu như làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết, Việt Trường Ca có thể gặp nguy hiểm. Những chuyện khác, những chuyện khác cứ nghe theo Liễu trưởng lão là được."

"Tiểu sư muội, ngươi... sao ngươi biết?"

"Đã bảo đừng gọi ta là tiểu sư muội!" Liễu Thanh Thanh nhướn mày, đẩy nàng một cái: "Chi bằng lo lắng cho Việt Trường Ca đi, cái đức hạnh kia của nàng ta mà ở cùng với La Phương Cừu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Vừa rồi Việt Trường Ca đã hao tổn quá nhiều tâm lực để chống lại cơn đau, trong lúc đầu óc mơ màng này, nàng còn tưởng rằng Liễu Tầm Cần cuối cùng cũng ôm nàng trở về.

Có người ôm nàng đang di chuyển nhanh trên không trung, gió đêm thổi mạnh vào mặt nàng. Việt Trường Ca theo bản năng muốn vùi vào nơi ấm áp, vừa mới dựa vào ngực đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngửi thấy không còn là mùi thuốc thanh đạm mà cay đắng quen thuộc của Linh Tố Phong nữa, mà là một mùi hương khác lạ.

"Đừng có đụng vào ta." Giọng nói lạnh lùng của La Phương Cừu truyền đến.

Việt Trường Ca bị tiếng nói này làm cho tỉnh táo hơn nhiều, nàng mở to mắt, chỉ thấy cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, sớm đã không còn là bộ dạng của Thái Sơ Cảnh nữa.

"Không phải," nàng kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là thầm mến Liễu Tầm Cần sao? Ngươi bắt nhầm người rồi, bắt lão nương làm gì?!! Chẳng lẽ ngươi không bắt nhầm mà là ---"

La Phương Cừu nhìn về phía trước, nụ cười vừa mới nở trên môi lập tức biến mất bởi những lời này. Sắc mặt nàng ta trở nên âm trầm, "Nói thêm lời vô nghĩa nữa, ta sẽ bịt miệng ngươi lại."

Nữ nhân trong lòng càng lúc càng tái mét mặt mày, nàng run rẩy nói: "Ngươi vậy mà không phủ nhận. Đáng tiếc là bản tọa đã có người trong lòng rồi, hơn nữa không có sở thích hồng hạnh vượt tường này. La Phương Cừu, người xưa có câu nói rất hay, thà phá mười ngôi chùa chứ không phá một mối lương duyên, làm chuyện này không sợ tổn hại âm đức sao? Đêm tân hôn của bản tọa còn chưa qua mà ngươi đã lôi ta ra ngoài rồi..."

Phát hiện tay của Việt Trường Ca không biết từ lúc nào đã đặt lên eo mình, cố gắng với lấy cái chuông kia.

La Phương Cừu thầm cười nhạo trong lòng, quả nhiên đống lời nói mê hoặc lòng người kia chỉ là chiêu trò che mắt. Nàng ta không để ý đến động tác của Việt Trường Ca, cũng không ngăn cản, chỉ tăng tốc độ đạp mây lên đường.

Việt Trường Ca vất vả lắm mới giả vờ vô tình chạm vào cái chuông kia, chỉ khẽ chạm vào một cái, sắc mặt nàng liền thay đổi, cơn đau thấu tim lập tức ập đến, buộc nàng phải buông tay ra, rồi ngã xuống.

Lúc này nghe thấy La Phương Cừu lạnh lùng chế nhạo từ phía trên: "Không cần nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ngươi tuy rằng tu vi cao hơn ta, nhưng đáng tiếc đã mất đi tiên cơ rồi."

Việt Trường Ca nhướng mày, rồi từ từ thả lỏng, cũng không nói gì nữa, vẻ mặt nàng ta trở nên mệt mỏi, thậm chí còn ngáp một cái đầy uể oải. Ngoài mặt thì uể oải, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt của Liễu Tầm Cần.

Liễu Tầm Cần và nàng ta đã giao dịch gì sao? Mình bị bắt đi như vậy, Liễu Tầm Cần nàng trong lòng... thôi vậy, bây giờ nghĩ lung tung cũng vô dụng.

Việt Trường Ca khép mắt lại, không phân tâm suy nghĩ lung tung nữa, mặc cho La Phương Cừu ôm ngang người không biết mang đi đâu.

Phong cảnh thay đổi, sau một trận cuồng phong, chỉ thấy cây cối xung quanh vô cùng xum xuê, núi non hiểm trở.

Một sân nhỏ sâu kín ẩn mình trong rừng cây, tuy chỉ có thể nhìn thấy vài mảnh qua kẽ lá và cành cây, nhưng vẫn có thể thấy được khí thế hoa lệ của nó. Cổng viện có hình đá uốn lượn như rắn như giao, mặt mũi dữ tợn. Nước suối trên núi róc rách chảy vào ao trong viện, tiếng nước chảy róc rách.

Nơi này hẳn là cách địa phận của Tế Tiên Giáo không xa, cây cỏ đều có màu sẫm khác thường. Xung quanh đây sương khói mờ mịt, không giống như hơi nước bốc lên, mà giống như chướng khí độc hại trong rừng hơn.

Việt Trường Ca bị ném vào một căn phòng, lưng đập xuống đau điếng, nàng không khỏi trợn trắng mắt, cảm tạ trời đất, nữ nhân trước mặt này lòng dạ rắn rết, nhưng vẫn còn biết điều mà ném nàng lên giường --- tuy rằng sức lực không hề dịu dàng.

"Đây là nhà riêng của ngươi? Không tệ, còn rất giàu có." Việt Trường Ca thu hồi ánh mắt: "Còn tưởng rằng phải quay về cái địa giới Tế Tiên Giáo rách nát kia, đường xá gập ghềnh chẳng có lấy một con đường nào ra hồn. Thật không biết các ngươi làm sao mà chịu được."

La Phương Cừu liếc nhìn nàng ta một cái, nhưng chỉ thấy bóng dáng trước mắt --- lóe lên.

Nữ nhân kia không biết từ lúc nào đã đổi sang phía bên kia, nàng ta vuốt ve một cái bát bạc đặt bên mép giường, trên đó còn được khảm một vài đường vân màu vàng, thích thú không buông tay nói: "Chậc chậc... xem ra vơ vét không ít của cải của quý giáo rồi nhỉ, cái món đồ nhỏ này nhìn cũng thú vị đấy chứ."

"Áo cưới của bản tọa còn chưa thay ra, chỗ ngươi có quần áo mới để mặc không?" Việt Trường Ca vuốt ve cái chén xong, lại kéo kéo cái áo phượng đỏ rực trên người, giống như sai bảo nha hoàn, nheo mắt nói: "Có cái nào vừa người mềm mại một chút mang đến đây, mặc cái này không ngủ yên được. Ngươi định giam ta đến khi nào?"

La Phương Cừu: "Ngươi cũng to gan đấy, lúc này còn dám ra điều kiện với ta, không sợ cái mạng nhỏ của mình phải đền ở chỗ ta sao."

Việt Trường Ca khẽ cười, vắt chéo hai chân: "Tiểu muội muội, bản tọa cũng không phải lần đầu tiên bị bắt cóc. Có kinh nghiệm cả rồi. Ví dụ như trước đây được Liên tông chủ mời đến làm khách mấy ngày... à, nàng ta ngược lại không vội ra tay hãm hại ta, không giống như ngươi, loại nữ nhân độc ác này."

"Không vội. Dù sao bảy ngày này ta còn phải giữ lời hứa, để ngươi sống tốt nhảy nhót lung tung đã."

La Phương Cừu rõ ràng là quen biết Liên Tư Nhu, đối mặt với người quen cũ thì không tránh khỏi nói thêm vài câu, ánh mắt của nàng khẽ động: "Nàng ta?" Ngay sau đó lại khẽ cười một tiếng: "Đáng tiếc. Một tông chủ trẻ tuổi tốt đẹp như vậy, nàng ta vốn dĩ có thể đi xa hơn nữa, chỉ là đắm chìm trong tình ái, lỡ dở bản thân mình."

"Người như vậy thấy nhiều rồi, chỉ là không ngờ Liễu Tầm Cần cũng sẽ..." La Phương Cừu sắc mặt có chút phức tạp, nàng nhìn về phía Việt Trường Ca, nữ nhân đáng ghét kia vẫn đang vuốt ve chén của nàng, vẻ mặt thờ ơ.

La Phương Cừu nhíu mày nhìn hồi lâu, "Rốt cuộc nàng ta thích ngươi ở điểm nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com