Chương 12
Bản tọa bắt đầu chơi trốn tìm
Chỉ cách nhau một bức tường.
Căn phòng của Liễu Tầm Cần đúng là giản dị hơn nhiều, không có quá nhiều đồ trang trí. Đan dược, y thư, giấy bút, cùng với những lọ lớn lọ nhỏ đặt trên bàn, bên trong đựng nào là bột thuốc, nào là thuốc mỡ với đủ loại màu sắc kỳ lạ.
Bình thường nàng không mấy khi lãng phí thời gian vào việc dọn dẹp, tuy có một cái tủ chuyên để đựng đan dược, nhưng vì tiện lấy dùng nên những lọ to lọ nhỏ này luôn được nàng theo thói quen bày biện có phần lộn xộn trên mặt bàn, giấy chồng lên giấy.
Bên dược các, mọi thứ được phân loại rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp, chủ yếu là để tiện cho các đệ tử.
Nơi này chỉ có mình nàng tới. Tuy bày biện có chút luộm thuộm, nhưng vị Y Tiên đại nhân này khi tìm đồ thì vẫn vô cùng thuận tay, dù sao trí nhớ của nàng cũng không tệ, luôn có thể dựa vào một loại cảm giác kỳ diệu nào đó mà nhấc ra được lọ hay hũ mình cần.
Nàng phủi phủi bột phấn dính trên tay, tiện tay tắt đèn. Các loại lọ cao lọ thấp đều chìm vào bóng tối.
Liễu Tầm Cần nín thở lắng nghe, nữ nhân bên cạnh hình như đã nằm xuống, nhưng lại không yên phận, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng thở dài một tiếng uốn éo, bỏ cuộc, giống như xấu hổ đến chết, trùm chăn kín mít.
Tu vi đến một mức độ nhất định, người tu đạo phần lớn đều tai thính mắt tinh, ngũ cảm phát triển.
Những động tĩnh này, nàng rất khó mà không nghe thấy.
Liễu Tầm Cần nâng cán tẩu, những hoa văn mạ vàng tinh xảo được khắc trên đó chuyển động sống động theo từng cử động nhẹ nhàng. Nàng lặng lẽ hít một hơi, khoanh chân ngồi trên giường, khó có khi nào không lập tức bắt đầu tu luyện mà lại tỉ mỉ hồi tưởng lại những lời bịa đặt vừa rồi của Việt Trường Ca, rồi lại so sánh với ký ức từ mấy trăm năm trước.
Khói thuốc màu trắng nhạt phả ra từ môi, hương thơm bát tiên u lan khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.
Liễu Tầm Cần nhắm mắt lại.
Lần đầu gặp mặt không phải là mùa xuân như nữ nhân kia nói bậy, mà là ngày Đông Chí. Không có hoa mai, không có mưa, cũng không có tuyết, nói chính xác thì trước đó có tuyết rơi, đến ngày hôm đó, mặt đất bẩn thỉu, đã trở thành một đám băng vụn lẫn bùn đất, chẳng có chút lãng mạn nào. Trời vừa tối, cái gì cũng không nhìn thấy...
Dòng suy nghĩ của Liễu Tầm Cần dừng lại, hình như mình nhớ rõ ràng quá mức rồi.
Nàng khẽ nhíu mày, im lặng nhả khói thuốc một lúc.
Thôi vậy.
Nàng thu lại suy nghĩ, bắt đầu tĩnh tọa.
***
Sáng hôm sau khi lên chủ phong diện kiến chưởng môn, Lâm tiểu chưởng môn sau khi tan họp lại đột nhiên đứng dậy, gọi: "Liễu trưởng lão dừng bước." Nàng ôn hòa cười, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Liễu Tầm Cần dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại.
Chưởng môn kéo nàng ngồi xuống, thuận tay rót hai chén trà, xem ra là muốn nói chuyện một phen.
"Vừa rồi mọi người đều ở đây, ta nghĩ, sư thúc chưa chắc đã đồng ý chuyện này, việc này lại không liên quan gì đến người khác, vẫn nên nói riêng với người trước."
"Cứ nói thẳng."
"Người biết Dược tông "Dưỡng Thiên Tông" này không?" Thái độ của chưởng môn sư điệt có chút thăm dò.
"Ừm."
Liễu Tầm Cần nói: "Mấy hôm trước, luôn có người cầm thiệp mời đưa lên Linh Tố Phong, lấy danh nghĩa Dưỡng Thiên Tông."
"Phải." Chưởng môn cười cười: "Tông môn này mới thành lập không lâu, chọn địa điểm cũng thật tinh vi, ngay sát cửa lớn Thái Sơ Cảnh của chúng ta, cứ cách vài hôm lại đưa lễ vật cho ta, muốn làm lơ cũng khó. Xem những thứ đó, thật kỳ lạ."
"Sao vậy?"
"Toàn là dược liệu."
"Đã là Dược tông, điều này có gì đặc biệt sao?"
"Không phải dược liệu tầm thường có thể tìm thấy, mà là một đống thiên tài địa bảo, nhìn rất kinh người. Cây nào cây nấy cũng tính bằng trăm năm tuổi, so với Linh Tố Phong cũng không kém là bao." Chưởng môn lắc đầu: "Gia sản hùng hậu như vậy, sao giống một tông môn mới được. Sau đó, vãn bối tự nhiên phái người đi điều tra, chưởng môn hiện tại của Dưỡng Thiên Tông cũng họ Liễu..."
Nghe đến đây, Liễu Tầm Cần thở dài.
Tiểu chưởng môn quan sát sắc mặt nàng: "Sư thúc, hắn thẳng thắn nói mình là hậu nhân đời cháu chắt của người. Dưỡng Thiên Tông bên kia..."
Chưởng môn từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời tinh xảo, đặt lên bàn. Liễu Tầm Cần cầm lên xem, quả nhiên là mời mình qua đó, không chỉ vậy, thậm chí còn mời cả mấy vị trưởng lão khác của Thái Sơ Cảnh qua luận đạo.
Linh Tố Phong bên kia đã chặn kỹ thứ này, không đưa lên được, có lẽ chưởng môn Dưỡng Thiên Tông không cam lòng, lại đưa đến chỗ chưởng môn Thái Sơ Cảnh. Đã đưa đến chỗ chưởng môn, thì không thể chỉ mời một người.
Chưởng môn hẳn là đang khó xử. Nàng biết quan hệ giữa Liễu Tầm Cần và Liễu gia tiên môn trước kia rất xấu --- đó là một thế gia y tu tiên môn cực kỳ hưng thịnh, tuy hiện tại đã không còn nữa.
Dưỡng Thiên Tông gần như cùng một mạch với Liễu gia tiên môn, lúc này lại dời đến trước cửa Thái Sơ Cảnh, cũng không thể vô cớ đuổi người ta đi. Quả thực là ở gần quá, sau này khó tránh khỏi giao lưu, cứ căng thẳng mãi cũng không hay.
Liễu Tầm Cần không uống trà, cũng không xem thiệp mời, lông mi hơi cụp xuống, sắc mặt có chút lãnh đạm.
Chưởng môn thầm thở dài, nếu là mấy vị trưởng lão khác, nàng dùng lời lẽ uyển chuyển khuyên nhủ còn có chút nắm chắc --- chỉ riêng đối mặt với Liễu sư thúc thì không. Bởi vì lão nhân gia thật sự không dễ tính cho lắm.
Cho nên thậm chí còn đặc biệt đưa ra nói chuyện riêng, không khí thoải mái hơn một chút, một là sợ Liễu Tầm Cần ở trên đại điện ngay cả chút mặt mũi cũng không cho nàng, hai là sợ Liễu Tầm Cần cho rằng nàng có ý uy hiếp.
Chưởng môn không ôm nhiều hy vọng, cho nên rất nhanh cũng không khuyên nữa. Nàng cũng không đến mức vì một tông môn xa lạ mà đắc tội với trưởng bối trong tông.
Nàng lại cười cười: "Được rồi, Liễu sư thúc, ý nguyện của người quan trọng hơn, không đi cũng được. Chuyện này ta sẽ để cho các trưởng lão khác đi là được." Tuy rằng bên kia có thể sẽ rất thất vọng, chưa từ bỏ ý định.
Liễu Tầm Cần dường như có chút bất mãn với giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ này.
Nàng lạnh lùng cầm lấy thiệp mời, đọc kỹ một lượt.
Sau một lát im lặng.
"Không cần."
"Ta thân là trưởng lão Thái Sơ Cảnh kiêm phong chủ Linh Tố Phong, hưởng phúc lợi của tông môn nhiều năm, việc này cũng coi như là trách nhiệm của trưởng lão, sẽ không thoái thác."
"..." Chưởng môn nín thở, "Vậy ý của sư thúc là?"
"Có thể đi."
Liễu Tầm Cần biết bọn họ nhắm vào danh tiếng Y Tiên của mình mà đến làm thân, tuy trong lòng quả thực có chút khó chịu, nhưng lý trí mà nói, đối với Thái Sơ Cảnh, có thêm một tông môn bạn toàn là y tu, đây là chuyện tốt. Nếu vội vàng kết thù, trong thời gian ngắn sẽ không thành vấn đề, nhưng về lâu dài thì khó nói.
Thái Sơ Cảnh là tông môn nuôi dưỡng nàng nhiều năm, từ một tiểu đệ tử nhỏ bé đến trưởng lão một phong, từ Trúc Cơ bước vào Độ Kiếp. Xét về tình cảm, có chút giống như nhà.
Nhưng Liễu trưởng lão lại chưa từng biểu hiện ra miệng.
Nàng chỉ khẽ gật đầu, cất thiệp mời đi, dường như không có hứng thú lắm với chủ đề này. Dùng ánh mắt hỏi chưởng môn còn việc quan trọng nào khác không.
Hết rồi.
Nàng cũng không hàn huyên thêm mấy câu, thậm chí còn nhẹ nhàng cắt ngang lời hàn huyên của chưởng môn, đứng dậy cáo từ, để lại một bóng lưng mảnh mai mà kiêu ngạo.
Lâm chưởng môn vẫn luôn mỉm cười, đợi nàng rời đi rồi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giao thiệp với Liễu sư thúc thật không dễ dàng. Trò chuyện với nàng ngoài dự kiến là rất gọn gàng, nửa câu dư thừa cũng không có, giống như Linh Tố Phong của nàng, đâu ra đấy. Nhưng cũng chính vì quá gọn gàng, nên rất khó tìm được sơ hở để lấy lòng nàng, nói chuyện dăm ba câu là hết lời.
Nhưng mà chiêu "lùi một bước để tiến ba bước" này, cũng khá hiệu quả.
"Tiểu chưởng môn ~"
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai nàng, khẽ chạm nhẹ.
Lâm Tầm Chân trong lòng cảnh giác, nàng quay đầu lại nhìn --- người phụ nữ kia dung mạo xinh đẹp, khóe môi hơi nhếch lên, đang cười rất hòa ái.
Việt trưởng lão khi nào bay vào vậy?
Nàng vậy mà hoàn toàn không hay biết, bèn cười gượng gạo: "Việt sư thúc, người..."
"Tiểu chưởng môn, tháng sau khi nào phát lương?"
Quả nhiên lại là vấn đề này.
Lâm Tầm Chân nói: "Vẫn theo lệ cũ, cuối tháng sẽ phát cùng lúc."
"Vậy tiểu chưởng môn, người xem bổng lộc của Hoàng Chung Phong này," Việt Trường Ca nháy mắt với nàng, thẽ thọt nói: "Có thể tăng thêm một chút không? Dù sao lần tăng trước cũng đã là năm mươi hai năm trước rồi."
Đối với nữ nhân này, dùng "lùi một bước để tiến ba bước" là không thể nào. Trước mặt Việt trưởng lão chỉ cần lùi một bước, nàng sẽ lập tức tiến nhanh như chớp đá bay người ta chín mươi chín bước.
Lâm Tầm Chân xoa xoa mi tâm, nàng biết vấn đề này không thể dây dưa lâu, bèn vội vàng khéo léo đổi chủ đề: "Sư thúc này, gần đây sao thấy người chuyển đến ở Linh Tố Phong rồi? Sao không đi cùng Liễu trưởng lão?"
"..."
Lời vừa nói ra, hình như đột nhiên chạm vào chỗ đau của Việt Trường Ca. Chỉ thấy nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, sắc mặt tối sầm lại.
Việt Trường Ca run run hít một hơi, hừ lạnh một tiếng hất tay áo, "Ngươi nha đầu này, chuyện hay không nói mà toàn đi nói mấy chuyện dở."
Trải qua một đêm hôm qua, thật sự là quá mức mỏi mệt. Việt trưởng lão tung hoành nhiều năm, hiếm khi nào vì xấu hổ mà sinh ra ý e ngại, phần lớn thời gian da mặt dày như tường thành. Nhưng da mặt này thật sự cũng không cứng cỏi đến mức có thể chống đỡ cho nàng --- trước mặt Liễu Tầm Cần ba hoa khoác lác, thuật lại một thiên thoại bản tình cảm nữ tử lấy hai người họ làm nhân vật chính...
Dừng lại.
Ngón tay Việt Trường Ca hơi tê dại, chuyện này không thể nghĩ kỹ. Nàng ngồi xuống bên cạnh chưởng môn, vắt chéo chân, khẽ thở dài, "Tiểu chưởng môn, ngươi thương xót bản tọa một chút, thu nhận một lát. Đợi đến khi Liễu Tầm Cần trở về, bản tọa sẽ quay về."
Tránh gặp nhau trên đường.
Lâm chưởng môn khó hiểu nhìn nàng một cái, "Việc này có thâm ý gì?"
"Cũng không có gì," Việt Trường Ca buồn bã đổi chân bắt chéo, nghiêng người sang một bên, ủ rũ nói: "Tránh bị người ta đánh."
Nàng ở đại điện chưởng môn thong thả uống trà nửa canh giờ.
Việt trưởng lão tính toán thời gian chuẩn xác.
Giờ này, Liễu sư tỷ thân yêu của nàng tuân theo thời gian biểu ổn định, chắc hẳn đã bắt đầu bận rộn rồi.
Bèn khởi giá hồi Linh Tố Phong.
Cưỡi một đám mây nhẹ, Việt Trường Ca nhịn không được bay nhanh hơn một chút, thậm chí còn cố ý đi đường vòng, muốn từ phía ruộng thuốc vòng về ổ, cố gắng tránh Liễu Tầm Cần có khả năng đang ở dược các.
Nhưng khi đi ngang qua rìa Linh Tố Phong, kết giới được thiết lập trên đỉnh núi lại đột nhiên sáng lên.
Việt Trường Ca thấy vậy có chút kỳ lạ, không khỏi nhìn thêm một cái.
Mình là trưởng lão Thái Sơ Cảnh, cũng không phải khách bên ngoài, tất cả kết giới thiết lập ở đây, lẽ ra đều nên xem nàng như không thấy mới đúng.
Tiếng gió nổi lên ào ạt.
Việt Trường Ca bỗng cảm thấy không ổn, nàng vội vàng lao về phía trước, nhưng vạt áo phía sau lại bị hất lên, phát ra tiếng vải rách nhẹ.
Như có một bàn tay vô hình, kéo cả người nàng ra khỏi đám mây.
Chết tiệt.
Kết giới quỷ quái gì được thiết lập trên Linh Tố Phong này vậy?
Đám mây tụ lại dưới chân nàng, bỗng nhiên tan rã. Lại bị luồng khí này ảnh hưởng, cả người bị đẩy ra xa vài thước, giống như một chiếc thuyền con trên mặt nước, xuôi theo dòng thác chảy xuống.
"Ơ? Đợi đã ---"
Tiếng nói bị nuốt chửng không nghe thấy nữa.
Trở lại một mảnh yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com