Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 (Ngoại truyện) - Nguyệt thượng liễu đầu (Lời tựa)

Nguyệt thượng liễu đầu
(Trăng treo trên đầu cành liễu)


Khi đó, bị nữ nhân lòng lang dạ thú ở Hạc Y Phong ép viết văn, lão nương đây dần dần thấy may mắn vì đã đốt quyển [Sư tỷ tại thượng] bản cũ đi.

Sau này cùng Liễu đại Y Tiên viết chung một quyển mới, ngược lại tránh được nhiều chuyện xấu hổ, còn nhân họa đắc phúc, biết thêm được nhiều chuyện trước kia chưa từng biết.

Có điều cũng rất đáng tiếc.

Đốt đi rồi thì tiếc thật, đó là một nữ tử thú vị và đáng yêu --- những ký ức tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đầy đau thương.

Bản tọa đây đầu óc hay quên, có lẽ không bằng sư tỷ có trí nhớ tốt, có thể chứa cả rổ sách y thuật đâu.

Ta thật sự sợ mình quên mất nàng, không phải là quên mất nàng của sau này, mà là quên mất hồi trẻ mình đã thích nàng đến nhường nào, vì nàng mà khóc vì nàng mà cười, còn vì nàng mà ngày đêm nhớ mong. Đợi đến nhiều năm sau, muốn khoe khoang chút chuyện tình lãng mạn đến chết không phai cũng chẳng có gì mà khoe --- ôi, thế thì đúng là lỗ vốn.

Cho nên bản tọa lén lút lấy cái bản nháp bị đốt một nửa kia ra, ngày đêm ra sức sửa, dày cộp cả một đống chuyện vặt vãnh như hạt kê hạt vừng của Liễu Liễu nhà ta và ta.

Suỵt, đều ở trong này cả.

Nàng còn chưa biết đâu.

Hỏi ta khi nào thì cho nàng xem?

Thì vẫn chưa nghĩ ra là có nên cho xem hay không. Thứ nhất, chủ yếu là ghi lại một số chuyện lộn xà ngầu của bản tọa, khá là tổn hại đến hình tượng anh minh thần võ của bản tọa trong lòng Liễu nhi; thứ hai, bản tọa muốn đổi tên tập văn này thành [Nguyệt thượng liễu đầu], bỏ đi một vài ý nghĩa không tốt của [Sư tỷ tại thượng] --- dù sao thì cũng không thể có hai quyển [Sư tỷ tại thượng] được.

Chỉ là nếu để vị lão Y Tiên kia biết cái tên sách này, chắc là lại bút chiến với ta một trận, phê phán một phen là khó mà lên được đại nhã chi đường. Rốt cuộc thì nàng đến bao giờ mới hiểu được rằng đại tục tức là đại nhã, mà nữ tử nàng để ý tuyệt đối là một người tao nhã chứ?

Cho nên cứ treo cho nàng thèm thuồng trước đã, có cho xem hay không thì còn chưa chắc.

Nếu nhất định phải có một thời hạn cụ thể.

Vậy thì.

Để đến lúc hoa hạnh nở vậy.

Cũng chẳng có gì khác, chỉ là rất thích mùa xuân. Mùa xuân thật tuyệt, ánh nắng chan hòa, sắc núi tươi tắn.

Ta từ nhỏ đã là một đứa thích xem náo nhiệt, nhưng thường thấy Liễu Tầm Cần tĩnh tu trước núi không, hoặc là yên lặng ngắm phong cảnh rất lâu. Nàng khác ta như vậy, ta thường cố gắng tìm hiểu nàng, muốn biết có gì hay ho, bèn cũng đi lúc nào cũng nhìn, nhìn một hồi thì nhập định luôn.

Sau này phát hiện sư tỷ không thích nhìn người, ta thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, cả ngọn núi cây cỏ đều vươn lên mạnh mẽ, hoa núi đỏ rực cháy khô cả cành lá, ồn ào vô cùng.

Ta từ nhỏ không hiểu rõ về khoảng cách, luôn thích đem những thứ mình thích áp đặt lên người nàng. Cho nên ta không biết từ khi nào mình cũng thích mùa xuân, nghĩ rằng cảnh sắc nàng nhìn thấy có thể mãi náo nhiệt vui tươi như vậy, chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm, mà ta cũng sẽ rất vui theo.

Sau này mới phát hiện mình chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Cái nữ nhân chẳng có chút thú vị nào kia, dù có ra ngoài, thì có lẽ cũng chỉ đơn thuần là ra ngoài hít thở không khí! Cho dù có đối diện với một bức tường, cũng có thể thản nhiên ngây ra đó một lúc lâu được.

Rồi sau đó nàng thường lôi ra một quyển y thư, nghiêm túc đọc, dường như chẳng có cảm xúc gì với cái gọi là "cả núi rộn ràng sắc xuân" kia.

Nhưng ta đã yêu mùa xuân mất rồi, điểm này dù có bị Liễu Tầm Cần đả kích cũng không thay đổi được.

Vậy thì, những mẩu chuyện vụn vặt giữa ta và nàng, cứ bắt đầu từ mùa xuân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com