Chương 121 (Ngoại truyện) - Nguyệt thượng liễu đầu: Xuân ẩn
Hoa lòng nở rộ
Vừa mới đặt bút xuống, có chút không khéo.
Vốn dĩ bản tọa định viết một cái mở đầu lãng mạn vô cùng.
Tỷ như vào một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng ấm áp khẽ khàng xuyên qua khung cửa gỗ cũ kỹ, nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của sư tỷ bên cạnh. Thế là ta nghiêng đầu chống bút lên má, trong lúc tu đạo thì vụng trộm ngắm nhìn nàng.
Đẹp biết bao.
Động lòng biết bao.
Thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi biết bao.
Chỉ là, nhân cái ánh xuân tươi đẹp này mà nhớ lại thời thiếu nữ của bản tọa...
Tình huống này thì có, nhưng phần lớn không phải là mùa xuân.
Bởi vì cứ đến mùa này hàng năm, ta luôn nghiến răng nghiến lợi trừng cái lão nhân trên đài kia, nước miếng văng tung tóe, hai mắt sáng quắc như vậy, không phải là có thù oán gì với sư tôn, mà là bởi vì --- mùa xuân dễ gây buồn ngủ, nếu không trừng hắn ta vài cái, ta có thể ngủ ngay tắp lự, một giấc xuân nồng luôn.
Thậm chí cái nghiêng đầu lạnh nhạt mà xinh xắn của sư tỷ, cũng không thể khiến ta nhìn thêm hai cái, ta nhìn đến thần trí mơ màng, lờ mờ chỉ hé được một đường nhỏ, từ khe hở ấy chẳng thấy người của Liễu Tầm Cần đâu, chỉ thấy dải tóc buộc trên tóc nàng, thướt tha rủ xuống sau eo.
Điều này đủ thấy mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian nghe sư tôn giảng đạo kinh, là một chuyện đáng buồn đến nhường nào.
Nhưng sau này thường dùng cái thứ này dỗ đồ đệ ngủ, hiệu quả thì mấy quyển thoại bản đọc trước khi ngủ có cố cũng không theo kịp. Quả nhiên trên đời này không có rác rưởi, chỉ có trân bảo bị vứt nhầm chỗ mà thôi.
Bản tọa đúng là thiên tài mà.
Bản tọa từ trước đến nay đều rất sớm khôn, hiểu rõ đạo lý của đạo pháp tự nhiên. Trong lòng chỉ lo tính toán, cảm thấy buồn ngủ cũng chẳng sao, thừa lúc người ta không để ý thì ngủ thôi --- lúc Liễu Tầm Cần không có ở đó, ta đều làm như vậy.
Nhưng càng đáng buồn hơn là, chỉ cần có nàng ở đó, ta lại chẳng thể nào ngủ được.
Buồn ngủ.
Một cái giật mình, Liễu Tầm Cần chọc ta tỉnh.
Lại buồn ngủ.
Một cái giật mình, Liễu Tầm Cần chọc ta tỉnh.
Lại lại buồn ngủ.
Thêm một cái giật mình nữa, nàng vừa mới giơ tay lên, ta đã run rẩy tỉnh lại, ấm ức vô cùng nhìn nàng. Phát hiện sư tỷ thậm chí không viết chữ, chỉ cầm một cây bút không nhúng mực, hình như là cố tình dùng để đối phó ta.
Dù là người này có lớn lên vừa mắt đến đâu, ta cũng không chịu nổi dày vò nữa đâu!
"Thu lại cái nước miếng của ngươi đi."
Trong tiếng giảng kinh đầy nhiệt huyết của sư tôn, ta nghe thấy nàng khẽ tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt hờ hững nhìn ta: "Buổi tối không ai giúp ngươi viết bài đâu."
Vì là ở trên lớp học, nàng nói rất khẽ, không muốn làm ầm ĩ, giống như đầu ngọn cỏ khẽ chạm vào ta vậy.
Ta trước tiên thấy nàng chủ động nói chuyện với ta, còn mang giọng điệu như quan tâm nữa, trong lòng nhất thời ngọt ngào như rót mật vào lòng. Ta rất thích dáng vẻ Liễu Tầm Cần để ý đến ta, từ nhỏ đã thích rồi.
Sau đó mặt ta nóng lên, theo bản năng liếm một vòng quanh miệng, còn vội vàng húp sột soạt, lúc đó nào biết nhiều như vậy, nhưng tóm lại là không muốn mất mặt quá trước mặt nàng.
"Cười gì?" Nàng lại liếc ta một cái, rồi không nhìn nữa, yên lặng nghe sư tôn giảng kinh.
"Ta vui." Ta hừ nàng vài tiếng, mày mắt cong cong.
Mỗi ngày sau khi tan học, sư tôn có lẽ là tuổi cao rồi, thích thú với niềm vui con cháu quây quần bên gối, luôn không dễ dàng buông tha cho chúng ta, mà nhiệt tình hỏi han từng người một về cuộc sống hàng ngày của các đệ tử.
Đại sư huynh luôn rất kính trọng, nghiêm chỉnh giao lưu với trưởng bối. Vì đại sư huynh và hai sư đệ khác của mình ở chung một chỗ, quan hệ cũng thường xuyên qua lại như chúng ta, các sư tỷ muội, cho nên đều đi theo hắn ta mà kính trọng hoặc giả vờ kính trọng.
Vân sư tỷ luôn rất ôn hòa, tính tình khá tốt, chỉ là nói chuyện tỉ mỉ thì nàng ta luôn vô tình cướp lời sư tôn, hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, còn mình thì ít khi kể gì.
Phong cách của Liễu Tầm Cần thì khác hẳn với mọi người.
Nàng gọi đây là kéo dài giờ.
Ta lúc ấy không có học thức gì, luôn cảm thấy Liễu Tầm Cần rất hiểu biết, nói chuyện cũng rất khác thường.
Nàng thú vị lắm.
Cho nên ta rất thích nghe Liễu Liễu nhà ta đáp trả người khác, nàng nói ít, cũng không tính là kiểu nổi loạn cố ý của đám thiếu niên. Nàng chỉ khẽ khàng ngồi đó, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, trong miệng thốt ra vài chữ khách quan mà sắc bén, rồi quay đầu đi mặc kệ ngươi nghĩ thế nào.
Vẻ thần thái ấy của nàng, trong tình cảm mơ hồ non nớt của ta những năm thiếu thời, dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong mỗi ngày xuân.
Đương nhiên, đao không chém vào người mình, thì sẽ không biết đau đâu. Bản tọa từ một nha đầu bị vặn vẹo đến cái mức người già da mồi như bây giờ, loáng một cái cũng trải qua nhiều năm thăng trầm dưới miệng lưỡi của Liễu Tầm Cần rồi. Ôi chao.
Mỗi lần sư tôn bị Liễu Liễu chặn họng đến mức phải lùi lại ba tấc, nhưng luôn không cam lòng mà trò chuyện với nhị đệ tử của mình: "Dạo này có gì mới không?"
"Có." Liễu sư tỷ bình tĩnh nói: "Chỉ là một vài nội dung về y đạo. Những gì ta nói, có lẽ người không có hứng thú muốn biết đâu."
"..."
Nàng nói đúng, sư tôn chỉ là một kiếm tu mà thôi, hiểu biết rất hạn chế về y đạo và đan đạo.
Theo như những gì sau này ta hiểu về nàng, ý của Liễu Tầm Cần đại khái là "Có nói người cũng không hiểu", chỉ là đến khi ra khỏi miệng, nàng đã dùng hết sự uyển chuyển cả đời mình, để duy trì chút thể diện sư từ tình thâm.
"Ồ."
Sư tôn trầm ngâm một lát.
Ta thật sự rất hiểu và thông cảm cho hắn này, bởi vì ta cũng luôn không từ bỏ việc tìm hiểu Liễu Tầm Cần.
Nhưng hôm đó quả thật là trách nhầm hắn rồi. Hắn dường như thật sự có chuyện đứng đắn muốn nói, xoa xoa mấy chòm râu, rồi nói: "Hôm nay có người đưa một tấm thiệp đến. Vi sư xem chữ ký, chắc là mẫu thân của ngươi."
Lúc đó hai mắt ta sáng lên, vội vàng ngừng cái miệng đang luyên thuyên với Vân Thư Trần, vểnh tai lên nghe ngóng bên này.
Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tìm hiểu về nàng!
Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ hiện lên trong lòng ta.
Mẹ của nàng trông như thế nào? Rốt cuộc nàng là người ở đâu? Vì sao mẹ của nàng cũng không cần nàng nữa? Phải là gia cảnh thế nào, mới có thể dạy dỗ ra một Liễu Tầm Cần khác biệt với mọi người như vậy?
"Ta biết rồi."
"Vậy thì ---" Sư tôn nói tiếp.
Liễu Liễu khẽ nhíu mày, ta thấy nàng không có vẻ gì là vui cho lắm, sắc mặt có chút phức tạp, nhàn nhạt nói: "Ừm, vậy thì vẫn cứ từ chối như đã hẹn trước đi. Làm phiền người rồi."
Kỳ lạ thật đấy.
Ta mơ mộng hão huyền muốn gặp lại mẹ ta biết bao. Chuyện này mà xảy ra với ta, chắc chắn ta sẽ rất vui mừng.
Nhất thời, Xuân Thu Điện rơi vào im lặng, tiếng chuông ngoài điện vừa được Đại sư huynh đánh lên, báo hiệu chuẩn bị đến giờ cơm. Những lúc thế này, ta luôn rất phấn khích, nhưng hôm nay khó có dịp được nghe chuyện bát quái của Liễu Tầm Cần, ta nhất thời quên cả ăn ngủ, lề mề mãi một lúc lâu, cuối cùng quyết định lùi ra sau cửa nghe lén.
Vậy mà lại bị gọi một tiếng: "Tiểu sư muội?"
Ta quay đầu lại, là Vân Thư Trần. Nàng ta cười với ta: "Đói bụng chưa? Liễu sư tỷ và sư tôn hình như có chuyện, chúng ta đi trước được không?"
Trời ạ, nhớ lại cảnh tượng này bản tọa vẫn thấy sởn cả gai ốc. Vân Thư Trần lúc đó nói chuyện với ta luôn ôn hòa chu đáo, tươi cười dịu dàng, mà ta cũng thường sau khi bị Liễu Liễu hung dữ với mình, thì nhất thời yêu thích cái tính tình dịu dàng hơn một chút của vị sư tỷ này, rồi ngấm ngầm so sánh hai người họ, sau đó lại càng thêm buồn bực vì sao Liễu Tầm Cần lại khốn nạn như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng là con dao đồ tể. Ai mà ngờ được hơn sáu trăm năm sau --- cái người hiền dịu là Vân sư tỷ lại biến thành một kẻ lòng lang dạ thú chứ.
Sau này, nàng ta chỉ biết ức hiếp lão nương đây.
Lúc đó ta cũng hơi ngốc nghếch, chẳng hề cảm thấy sự tồn tại của mình sẽ khiến Liễu Tầm Cần khó xử, còn đắc ý cho rằng sư tôn và nàng đều không nhìn thấy ta.
Vì vậy, ta nói với Vân Thư Trần: "Không sao, không sao. Ngươi đi trước đi."
Vân Thư Trần cười có chút bất lực: "Được."
Còn ta thì tiếp tục nghe ngóng một cách say sưa.
Hình như là giọng của sư tôn.
Cửa truyền đến tiếng sư tôn mơ hồ: "Hình như nàng ta khăng khăng muốn..."
"... Ta đã là đệ tử của Thái Sơ Cảnh, không muốn..." Vài chữ mơ hồ.
Nghe ra sư tôn lại có chút lải nhải, "Đương nhiên... Nhưng dù sao thì đó cũng là... mẫu thân của ngươi, huống hồ nàng ta cũng..." Ta chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ.
Liễu Tầm Cần im lặng một lát, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói sắc bén hơn một chút, dù cách một lớp cửa kín mít cũng nghe rất rõ ràng: "Có thể. Nhưng ta sẽ không rời khỏi Thái Sơ Cảnh. Người đã hứa với ta rồi, lời đã nói ra phải giữ lời."
Sau đó không biết thế nào, sư tôn liền để nàng đi xuống.
Ta nhìn Liễu Tầm Cần từ trong Xuân Thu Điện đi ra, hôm nay nàng có tâm sự, hàng mày khẽ nhíu lại, không liếc nhìn ta một cái, liền đi thẳng.
Ta bước từng bước nhỏ, thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng có vẻ hơi do dự, nhưng rốt cuộc thì sự tò mò vẫn thắng nỗi sợ hãi tính khí của nàng, bèn đi theo, đi bên cạnh nàng. Lại kéo kéo tay áo Liễu Tầm Cần.
"Mẫu thân ngươi đến tìm ngươi sao ngươi lại không vui?" Ta tò mò hỏi, thấy nàng không nói không rằng, lại nói: "Ta nghĩ, nàng ta có thể từ xa xôi đến tìm ngươi, vậy nhất định là yêu ngươi."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Sư tỷ dứt khoát trả lời, khẽ nhếch môi cười với ta. Đó là một vẻ mặt châm biếm.
Ta có chút kinh ngạc trong lòng, tuy rằng luôn rất tán thưởng cách suy nghĩ của nàng, nhưng cũng cảm thấy nàng đánh giá mẫu thân mình như vậy, có chút lạnh lùng quá đáng, khiến người ta không nhịn được muốn hỏi tiếp.
Nhưng sư tỷ không nói gì cả.
Liễu Tầm Cần rất ít khi nói về chuyện nhà, cũng không thích nhắc đến chuyện quá khứ. Điểm này thì công bằng, bởi vì nàng cũng chưa bao giờ thèm hỏi chuyện của người khác.
Từ miệng của nàng không moi được gì, lúc ta tò mò đặc biệt hăng hái, thì càng thích đi lén lút moi móc từ Vân Thư Trần.
Vân Thư Trần cũng không biết thế nào --- cái người này cứ khéo biết một vài chuyện mà ta không biết về Liễu Tầm Cần.
Ngày hôm đó, bàn ăn vẫn như mọi khi. Chỉ có ta vừa ăn vừa gắp thức ăn vừa luyên thuyên không ngừng với hai vị trưởng bối, một cái miệng thật hận không thể xé thành hai mà dùng. Tỷ như một cái dùng để ăn cơm, một cái dùng để nói chuyện.
Liễu sư tỷ nhà ta ăn qua loa vài miếng, rồi nói còn một lò đan đang cháy chờ nghiệm thu, một mình rời đi, chỉ để lại ta cố tình ngồi bên cạnh nàng trơ mắt nhìn theo.
Mọi người đều khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Liễu Tầm Cần, nhưng nghĩ đến nàng hình như vốn dĩ là người như vậy, cũng không lấy làm lạ.
Liễu Liễu tuy là Nhị sư tỷ, trên còn có một Đại sư huynh, nhưng ta luôn cảm thấy ngay cả Đại sư huynh cũng rất kính nể nàng, không dám dễ dàng nói cười với nàng.
Đến lúc đó, cả môn phái, dám trèo lên đầu lên cổ nàng mà không ngừng giở trò, quấn lấy nàng, dính lấy nàng, hình như chỉ có một mình ta.
Chẳng trách nàng từng ghét ta đến thế.
Bản tọa nghĩ kỹ lại, cũng may lúc đó mình ngây ngô và vô tư, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết thích ghét mà quấy rầy người ta, đặt vào mấy trăm năm sau, ta sợ là không có lá gan lớn đến vậy đâu.
Lúc ăn cơm Liễu Tầm Cần bỏ đi. Sau khi ăn xong, sư tôn không biết có chuyện gì cũng ra ngoài, Đại sư huynh rất hiểu chuyện mà dọn dẹp đồ ăn thừa, hai sư đệ còn lại thì nhân cơ hội chuồn lẹ, còn sư nương đang dẫn Vân Thư Trần về nhà thì bị ta nhào tới túm lấy.
"Sư nương --- ta có chuyện muốn nói với sư tỷ. Được không ạ?"
"Được chứ, vậy hai đứa cứ nói chuyện đi." Sư nương cười, vươn tay xoa đầu ta, rồi nói với Vân Thư Trần: "Trần nhi, ngươi lát nữa tự về cũng được. Sư tỷ muội ít khi tụ tập với nhau, cứ tâm sự tình cảm đi."
Vân Thư Trần đành phải ngồi xuống. Ta đặc biệt nịnh nọt múc cho nàng ta một bát canh, "Cái đó... ăn cơm xong, lén nói chuyện một lát ha."
Dưới ánh mắt chân thành của ta, Vân Thư Trần miễn cưỡng bưng bát canh lên, nhưng không uống. Còn nàng ta dù không nhiệt tình lắm, nhưng cũng không hung dữ với ta như Liễu Tầm Cần, chỉ ôn tồn hỏi: "Sao vậy?"
Ta giơ bàn tay lên, che bên miệng, ghé lại thì thầm vào tai nàng ta.
Vân Thư Trần cố ý nhìn xung quanh một vòng, xác định Liễu Tầm Cần đã đi xa, mới khẽ cười với ta: "Tiểu sư muội, vì sao ngươi luôn muốn biết chuyện của nàng ta từ chỗ ta vậy?"
"Kích thích."
Ta chớp mắt với nàng ta: "Chúng ta hai người làm chuyện này, luôn có một loại cảm giác nguy hiểm là lúc nào cũng có thể bị Liễu Tầm Cần mắng cho một trận. Ngươi không thấy kích thích sao?"
Vân sư tỷ vuốt ve miệng bát, có lẽ là nàng ta không có cái sở thích khác người này, nghe xong thì im lặng một lát.
Ta bưng bát canh trong tay chạm vào bát của nàng ta, một hơi uống cạn giống như rượu đao phủ ngoài giang hồ, có ý vị như cùng Vân Thư Trần kết nghĩa anh em, đặt bát xuống, liền bắt đầu làm nũng lăn lộn:
"Kể đi mà kể đi mà kể cho ta nghe đi mà, cầu xin ngươi đó cầu xin ngươi đó, ta thật sự thật sự rất muốn biết. Sau này ta không trộm gặm đùi gà của ngươi nữa đâu, của ta đều cho ngươi hết. Được không? Nhanh đồng ý với ta đi mà mà mà......"
Đến chỗ này, ta vẫn còn hơi đau lòng, ta cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều tâm sức cho Liễu Tầm Cần. Bởi vì lúc đó thật sự rất ít khi được ăn đồ mặn.
Mà đùi gà thì ngon tuyệt.
Bản tọa nhớ lại những năm tháng ấy làm nũng cái người lòng lang dạ thú này, giờ đây lại có một cảm giác nhục nhã, giấy cũng sắp bị ta cào nát rồi.
Ta thấy khóe miệng nàng ta hơi cong lên, bưng bát canh lên, nhấp một ngụm. Vẻ mặt đó không giống như đang nhìn người, dường như là đang nhìn thấy con mèo con chó nhỏ thú vị nào đó vậy.
"Được thôi." Vân Thư Trần cười, chậm rãi đáp.
Đương nhiên, Vân Thư Trần cũng rất thích hóng hớt. Chỉ là nàng ta hóng hớt có phần kín đáo, thích quan sát chi tiết, rồi cười trừ cho qua, không lỗ mãng như ta, luôn mở miệng hỏi thẳng.
Vân Thư Trần dù sao cũng giữ ý tứ với ta, nàng ta không phải là người thích gây chuyện thị phi, đặc biệt là không muốn chọc vào Liễu Tầm Cần, chỉ úp mở nói: "Gia thế của Liễu sư tỷ, chắc cũng không tệ đâu. Ta chỉ đoán thôi, có lẽ là thiên kim tiểu thư của tiên phủ nào đó."
"Thật sao?"
Lúc đó ta có chút vui mừng trong lòng, nhưng cũng không biết vì sao mà vui nữa.
Trước đây ở nhà, người ngoài gọi ta, luôn gọi là quý thiên kim quý thiên kim, tuy không biết là có ý gì, nghe thì cũng hay tai. Ta và Liễu Liễu đều giống nhau, đều lưu lạc đến Thái Sơ Cảnh, đây là duyên phận gì chứ? Ta lập tức cảm thấy gần gũi với nàng hơn mấy phần, luôn cảm thấy sự ghét bỏ của nàng cũng không chướng mắt đến thế nữa.
"Ngươi cũng vậy sao?" Ta chống đầu hỏi.
Vân sư tỷ của ta đều không thích thể hiện bản thân, Vân Thư Trần cười cười không trả lời. Nhưng ta cho rằng câu trả lời của nàng ta là ngầm thừa nhận.
Lúc đó ta cảm thấy Thái Sơ Cảnh cái nơi này tà môn thật, chọn người thì chỉ chọn thiên kim tiểu thư mà thu nhận.
Sau này mới phát hiện bản tọa khi ấy chỉ là đơn thuần ít trải đời thôi.
Hai vị sư tỷ của ta, một người là thiên kim tiểu thư của tiên phủ, một người là Thiếu quân của ma môn. Chỉ cần hai người họ thuận theo cuộc đời mà sống, thì sau này ai mà chẳng phải là nhân vật quyền khuynh một phương?
Hoàn toàn không giống ta đây chỉ là một tiểu thư khuê các gia đạo sa sút, cái danh xưng chỉ tồn tại trong lời xưng hô khách sáo của người đời.
Tuy nhiên, có thể tụ tập ở cái nơi khỉ ho cò gáy Thái Sơ Cảnh này, cùng ăn cơm trên một cái bàn với hai người họ, cũng không biết nên nói là hai người họ thảm quá, hay là ta giỏi quá nữa.
Ha ha ha, buồn cười chết mất. Khiếu hài hước của bản tọa luôn kỳ quặc như vậy đó.
Hôm đó ta lôi kéo Vân Thư Trần nói chuyện trời trăng, ngoài Liễu Tầm Cần ra, còn nói rất nhiều chuyện khác nữa. Bởi vì những ngày tháng ở sát vách Liễu Tầm Cần, cái miệng của ta nhạt nhẽo đến mức sắp mọc cả rêu rồi, thấy được một người sống sờ sờ, thật sự có chút không nhịn được mà trút bầu tâm sự.
Vậy mà Vân sư tỷ dường như bị ta lải nhải đến mức hơi mệt mỏi, cuối cùng nàng ta chỉ im lặng gật đầu, ta chỉ có thể luyến tiếc tiễn nàng ta về chỗ sư nương.
Chỉ là không ngờ đến tối, Thái Sơ Cảnh liền đón một vị khách quý.
Ta nhớ không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ được vài phần. Nữ tử kia có tướng mạo đoan trang xinh đẹp, mặc một thân y phục màu xanh nhạt. Sư tôn dẫn Liễu Liễu nhà ta ra Xuân Thu Điện tiếp đón nàng ta để tỏ lễ phép, còn ta ---
Ta là một kẻ ngoài ý muốn, lúc ấy lại có chuyện, nhất định phải trốn sau lưng sư tôn, đuổi cũng không đi.
Không cần nhìn nhiều, ta cũng biết nữ tử này chắc là mẫu thân của Liễu Tầm Cần.
Trên người họ đều có một mùi hương na ná nhau, một mùi hương thanh khổ của thảo dược. Hơn nữa nữ tử kia dù khách sáo thế nào, thần thái vẫn có vài phần ngạo nghễ không lộ ra ngoài, cộng thêm ngũ quan có vài phần giống với Liễu Liễu, thì càng thêm thu hút sự chú ý.
Chỉ là thái độ của nàng ta tuy đúng mực, nhưng luôn... luôn khiến ta trực giác không thích, dường như là đang từ trên cao nhìn xuống đánh giá mảnh đất này vậy.
Nàng ta khách sáo cười với sư tôn ta, khách sáo nói chuyện, người lớn với nhau luôn khách sáo như vậy, miệng thì nói nhi nữ gây thêm phiền phức cho Thái Sơ Cảnh, chỉ là lúc đó ta khá khó hiểu --- Liễu Liễu ở đây còn phải giúp sư tôn dạy ta viết chữ, rõ ràng là giúp đỡ mà, sao lại thành gây phiền phức được?
Trực giác của hài tử luôn chính xác.
Ta quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngày càng lạnh nhạt của Liễu Tầm Cần, sau đó ta nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ giữa môi và răng nàng.
Một tiếng rất khẽ.
"Lâm chưởng môn, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." Nữ tử kia mỉm cười, nhưng trong lời nói lại không có chút dư địa nào để từ chối.
Khi sư tôn rời đi, tiện thể xách ta theo --- lúc đó ta "Ái ái" vài tiếng, muốn giãy giụa nhưng chân không chạm đất. Sao có thể mang ta đi chứ? Ta đang lo lắng mẫu thân của Liễu Tầm Cần đến không có ý tốt! Lão nhân này không có chút tình nghĩa nào cả.
"Tiểu Trường Ca," sư tôn nói: "Đừng gây rối."
"Ta không có ---"
Hai sư đồ chúng ta rời khỏi đại điện, sư tôn dạy bảo ta đừng có lộn xộn, hắn ta quát mấy tiếng mới dứt được cái giọng ồn ào của ta, và vẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để tăng thêm kiến thức cho ta: "Người mà ngươi vừa thấy đó, là quý khách đến từ Dược Vương Phủ. Y tu. Có biết y tu là gì không?"
Lúc đó ta nào biết mấy thứ lung tung này, đến tu tiên là cái quái gì còn chưa hiểu rõ, càng đừng nói gì đến "Dược Vương Phủ", bèn nói: "Ta chỉ thấy người ta sửa bánh xe thôi, mặc kệ!" Giây tiếp theo liền gào khóc ầm ĩ: "Huhu --- mau cho ta quay lại đi, nữ nhân kia nhìn không ổn chút nào, nhỡ sư tỷ của ta bị đánh thì sao hả?!!!"
Ta khóc lên một tiếng thì âm thanh vang dội lạ thường, nói dễ nghe thì là tuổi còn nhỏ mà giọng đã trong trẻo như phượng hót.
Nói khó nghe thì là ồn ào vô cùng, đạo tâm của sư tôn suýt chút nữa đã bị ta làm cho vỡ vụn. Cuối cùng lão nhân kia bị náo loạn đến mức có chút tim đập thình thịch, chỉ đành đen mặt ném ta trở lại bên cạnh Xuân Thu Điện, và cảnh cáo ta chỉ được phép nghe lén không được mở miệng nói chuyện, nếu như bị bắt được thì cứ nhân lúc tuổi còn nhỏ mà giả vờ ngốc nghếch.
Ta đắc ý rồi, nín khóc, ngoan ngoãn thu mình trong khe hở dưới cửa sổ, chỉ là càng nghe, trong lòng lại càng lo lắng cho Liễu Tầm Cần.
"Về với ta. Không một lời từ biệt mà bỏ nhà ra đi, còn ra thể thống gì nữa." Nữ tử kia nói với Liễu Tầm Cần, không còn khách sáo như vừa nãy, thậm chí còn có chút nghiêm khắc.
"Nếu báo trước với các người." Giọng của Liễu Tầm Cần rất lạnh nhạt: "Thì còn đi được chắc?"
"Liễu Tầm Cần, ta rất thất vọng về ngươi." Nữ tử kia cau mày rất sâu, nàng ta liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: "Cân nhắc, lý trí, đối nhân xử thế như thế nào. Những điều ta từng dạy, có phải ngươi chẳng hề nghe lọt tai câu nào không?"
"Người lo xa rồi." Liễu Tầm Cần không hề dịu giọng, vẫn lạnh nhạt như cũ: "Rời khỏi Dược Vương Phủ, đối với ta mà nói, là lựa chọn sáng suốt nhất."
"Sáng suốt? Chỉ cái nơi này?"
Liễu Liễu dường chọc cho mẫu thân bật cười: "Ta hỏi ngươi, ở Thái Sơ Cảnh này có ai có thể dẫn dắt ngươi? Có điều kiện gì cho ngươi nghiên cứu? Là chỉ cái tông môn hẻo lánh mới thành lập chưa được bao nhiêu năm này, hay là chỉ sư tôn mà người chọn chẳng liên quan gì đến y đạo?"
"Nói khó nghe một chút." Nàng ta nói: "Ở đây thậm chí không có một gian dược các nào. Mà những vật liệu đan dược, đan lô kia, đâu phải là một khoản tiền nhỏ."
"Ngươi cho rằng vì sao phần lớn các y tu ưu tú trên thiên hạ đều xuất thân từ Dược Vương Phủ? Những dược tông bình thường có được tài lực, tài nguyên, hay là nhân mạch mấy trăm năm tích lũy sao? Ngươi cho rằng Liễu gia tiên môn có thể hưng thịnh đến ngày nay, chỉ đơn thuần là dựa vào y kinh do đời gia chủ đầu tiên lưu truyền lại thôi sao?"
Nàng ta cụp mắt xuống nói: "Ta hiểu cái tuổi trẻ hăng hái của ngươi, nhưng làm việc gì cũng phải có chừng mực, cũng nên có chút tinh mắt, chứ không phải ở đây chỉ bằng vào ý khí mà cho mình là đúng."
"Buồn cười." Liễu Tầm Cần nói: "Cái tài lực mà người nói, chính là số tiền bẩn kiếm được từ việc tiêu hủy hàng loạt dược điền, thổi giá dược liệu lên cao sao?"
"Cái gọi là tích lũy, là chỉ những phương thuốc đã lỗi thời từ ba trăm năm trước, vẫn được gia chủ đời nào đời nấy coi như trân bảo mà không sửa đổi một chữ nào sao?"
"Nhân mạch thì càng lộ rõ vẻ buồn cười."
Liễu sư tỷ nói đến đây, châm biếm: "Vì sao mấy trăm năm mới có một Dược Vương Phủ? Chẳng lẽ không nên hỏi tứ đại tiên môn sao? Có lẽ là y đạo và đan đạo, rất thần kỳ, chỉ lưu truyền giữa huyết thống và dòng họ --- dù sao thì việc Liễu gia gia chủ ra sức chèn ép những dược tông vừa và nhỏ, thật sự có chút khó coi."
Ta lần đầu tiên nghe nàng nói nhiều như vậy, câu văn dài đến mức ngữ điệu dường như có chút dao động, cuối cùng, tất cả ngữ điệu không ổn định đều chìm xuống lần nữa.
Nhưng không may là, ta chẳng hiểu một câu nào cả. Nhưng ngữ khí tranh cãi của hai người không đúng như vậy, dấu ấn khắc sâu trong ký ức lại rất khó quên.
"Hoang đường. Ta là mẫu thân của ngươi, lẽ nào ta không mong ngươi được tốt sao?!" Nữ tử kia nâng cằm nàng lên, các đốt ngón tay dùng sức nắm đến trắng bệch, ta thật sự sợ xương của sư tỷ vỡ mất, nhưng không biết là đau đến mức nào, mà cũng chỉ khiến nàng khẽ nhíu mày.
Trong sự căng thẳng đến nín thở, ta thấy nàng nhíu mày, nhưng lại khẽ cười.
"...Người đối xử tốt với ta? Ân sinh thành không biết lấy gì báo đáp, nhưng ân dưỡng dục thì thực sự chưa thấy được bao nhiêu."
"Là ai đã dùng ta thử nghiệm độc dược nhiều năm trời. Những thứ chưa được kiểm chứng. Tính chất cực mạnh. Cửu tử nhất sinh." Khi nói những lời này, vẻ mặt của nàng vẫn bình thường, như thể đang nói chuyện gì đó rất nhẹ nhàng: "Ta có lẽ đã từng cố gắng tranh thủ sự yêu mến của người, nhưng chỉ khi đau đến mức muốn chết đi sống lại mới nhận được một hai câu an ủi và thương xót, lặp đi lặp lại ngày ngày đêm đêm dày vò, dày vò một cách cưỡng ép, sau này ta biết mình có chút..."
Nàng không nói gì nữa, chỉ nói: "Ta sinh ra không nợ gì người, dù là ân sinh, ta cũng trả xong rồi."
Bàn tay đang nắm cằm nàng buông ra. Ta nghe thấy trong điện vang lên một tiếng giòn tan, Liễu Tầm Cần ngay lập tức nghiêng nửa người, khẽ rên một tiếng, suýt chút nữa đứng không vững.
Ta trừng lớn hai mắt, hàm răng suýt chút nữa va vào mép cửa sổ.
Thật sự đánh người!
Vừa nãy Liễu Liễu nói gì ấy nhỉ, mẫu thân nàng đã làm gì nàng? Rõ ràng đều là chữ Hán cả, ghép lại với nhau lại khiến ta lúc đó rất khó hiểu, chỉ có thể lướt qua loa.
Về sau bản tọa tự mình hiểu được những lời này, tự mình nhớ kỹ, rồi nhìn sư tỷ mỗi lần luyện đan đều tự mình thử nghiệm, trong lòng liền có chút tức giận. Đương nhiên, sau này Y Tiên đại nhân thỉnh thoảng cũng hành hạ vãn bối, nhưng ta biết nàng thực ra lòng mềm yếu, những thứ thật sự không chắc chắn, hoặc quá đau đớn... vẫn là dùng trên người mình.
Nàng thoát khỏi cái bóng của mẫu thân mình, nhưng lại không hề thoát khỏi những điều trong lòng, mà lại làm ra chuyện giống như mẫu thân mình đã từng làm với mình.
Nữ tử kia không thương tiếc nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ thương tiếc chính mình.
Đây là một loại tình cảm vặn vẹo đến nhường nào?
Những dấu ấn thời thơ ấu hằn sâu, trừ khi không biết, phần lớn có lẽ cả đời cũng không thể nào nguôi ngoai. Nàng đã từng trải qua, ta cũng vậy. Tỷ như bản tọa quen thói đến Hoàng Chung Phong nhặt hài tử, cũng không có gì cao thượng, ta chỉ là sợ cô đơn, ta chỉ là khi nhìn thấy chúng... Liền không khỏi nhớ tới cảm giác nghẹt thở và sợ hãi tột độ khi bị bỏ rơi trên xe, nhấn chìm mình như trời long đất lở.
Ta luôn sợ hãi nghĩ rằng, may mắn thay ta đủ may mắn, gặp được nàng. Nhưng đời người bất trắc nhiều hơn là viên mãn, đâu phải ai cũng có được vận may như vậy.
Ta thấy không quen với những chuyện này, chỉ có thể trở thành vận may của họ.
"Tốt. Rất tốt." Bàn tay tát nàng của nữ tử kia cũng khẽ run lên, giận dữ không giấu nổi, chỉ liên tục nói rất nhiều chữ tốt, cuối cùng quát lên: "Đám tiểu bối Dược Vương Phủ ai mà chẳng trải qua như vậy. Chỉ sinh ra cái thứ nghịch tử như ngươi, ngày thường không có tôn ti trật tự không biết điều thì thôi đi, dày công vun trồng ngươi lại vun trồng ra kẻ thù à?"
Phía sau nàng ta còn mắng cái gì, ta cũng không rảnh nghe, chỉ che miệng mình, ánh mắt gắt gao nhìn sườn mặt Liễu Tầm Cần. Vệt đỏ tươi trên đó, còn hất cả tóc mai của nàng ấy tán loạn, trông có hơi chật vật.
"Nếu đã như vậy, ta cũng nói một câu khó nghe. Liễu Tri Ý tâm nguyện đã tan thành mây khói, chỉ còn lại đám sâu mọt các người hùa theo xu thế ---"
"Thật khiến người ta ghê tởm."
Dù chật vật, Liễu Tầm Cần vẫn hơi ngẩng đầu, từ tận đáy hàng mi quét mắt nhìn người, rồi mở miệng, khôi phục lại vẻ cay nghiệt ngày thường.
Nàng đối mặt với cơn thịnh nộ của mẫu thân vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ --- sư tỷ của ta, nàng vĩnh viễn kiêu ngạo tự phụ như vậy, chỉ cúi đầu vì những chuyện mình tán thành, chỉ thỏa hiệp vì những điều mình cam tâm tình nguyện, dù tuyết rơi sương giá vùi dập, cũng không ai có thể khuất phục được cốt cách ngạo nghễ này.
Ta lúc đó thật sự mơ hồ, không hiểu rõ nàng. Nhưng dù không hiểu rõ, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ta bị phong thái ấy của nàng thu hút, thậm chí có chút mơ màng.
Nàng là người khác biệt với ta, người ta luôn dễ dàng yêu thích những người khác biệt với mình.
Nhưng hai người khác biệt lại kết cùng một lòng, chuyện này lại vô cùng khó.
Về sau nữ tử kia rốt cuộc cũng rời đi, đương nhiên nàng ta không mang Liễu Tầm Cần đi, cũng không bao giờ quay lại Thái Sơ Cảnh, có lẽ là hoàn toàn không còn nhận nhi nữ khiến nàng ta "thất vọng", người nhi nữ khiến nàng ta "mất mặt" này nữa, để Liễu Liễu như ý nguyện cắt đứt liên hệ với bên kia. Ta thật lòng mừng cho nàng, sau này những chuyện bát quái như vậy, ta cũng luôn mang theo một loại tình cảm vừa cấm kỵ vừa áy náy, không còn hồ đồ quấy rầy Vân Thư Trần để hỏi thăm nữa.
Những ngôi sao ban đêm của Thái Sơ Cảnh lấp lánh, đáng yêu vô cùng.
Buổi tối ta trở về vừa ngẩng đầu vừa đếm sao, hễ có tâm sự, ta lại thích làm như vậy. Đếm tới đếm lui, liền thuận đường đi tới cửa phòng Liễu Tầm Cần.
Trong tay nắm chặt một lọ cao, là sư tôn bảo ta mang về.
Lão nhân kia có lẽ cũng không ngờ chỉ gặp mặt một lát, không vội ôn chuyện cũ, lại có thể khiến hai mẫu tử này cãi nhau đến động tay động chân.
Ta giấu thuốc ra sau lưng, vỗ một cái lên cửa phòng Liễu Tầm Cần, không đứng đắn chút nào: "Là ta này Liễu Tầm Cần, mở cửa."
Cửa mở.
Ta không ngờ lại mở nhanh như vậy, còn chưa kịp lùi lại, đã mơ mơ màng màng nhào vào trong.
"Á---" Hít sâu một hơi.
Vốn dĩ đã sắp rên rỉ thành tiếng, kết quả lại không ngã.
Mà là.
Nhào thẳng vào lòng Liễu Tầm Cần.
Ta ngẩn người một chút, rồi cảm thấy vui sướng như vừa thoát khỏi kiếp nạn, ghé vào lòng nàng, ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với nàng.
Dưới màn đêm lấp lánh ánh sao, Liễu Tầm Cần xõa tóc, vệt đỏ trên má đã nhạt đi, nàng nhìn ta, thần sắc có chút khó hiểu. Mà đôi mắt hơi nhạt màu kia lại được ánh sao chiếu vào rất sáng, ta thậm chí còn nhìn thấy nụ cười đặc biệt tươi tắn của mình trong đó.
"Ừm." Ta dụi dụi nàng: "Liễu Tầm Cần. Ngươi đừng buồn nữa nha. Mặt còn đau không? Ta mang thuốc cho ngươi này."
"..."
Nàng đẩy ta ra sau, đỡ ta đứng thẳng. Lần này ngược lại hiếm khi không trách ta lỗ mãng càn quấy.
"Không cần." Nàng lạnh nhạt từ chối: "Thuốc này ta có."
"Vậy... ta giúp ngươi bôi có được không?"
"Việt Trường Ca." Nàng khép hờ cửa lại, dường như không mấy nhiệt tình: "Ta tự mình có tay."
Ta biết nàng hận không thể cách xa ta cả trượng. Ta biết mà!
Khi nàng còn chưa khép cửa lại, ta đã dùng sức chen vào. Cánh cửa hung hăng kẹp ta một cái, đau đến mức ta suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Liễu Tầm Cần nhíu mày: "Về phòng của ngươi đi. Bài tập đã viết xong chưa, rảnh rỗi như vậy."
"Ta tới... tới phòng ngươi chép bài tập." Ta cũng không biết mình chui vào đây làm gì, đành phải nhìn trái nhìn phải, nhanh trí trả lời, lát sau lại cảm thấy không đúng: "À, không không phải chép, là viết. Thôi bỏ đi, ngươi thật sự không cần bôi thuốc à?"
Ta ngờ rằng nàng nghĩ ta là một đứa ngốc.
Nói thật thì lòng tự ti này rất dễ bị tính cách lạc quan của ta che lấp, nhưng không thể nói là hoàn toàn không có. Ít nhất là trước mặt Liễu Tầm Cần, ta quả thật không thông minh bằng nàng, nói chuyện còn luôn đi sau cái đầu một bước.
Đang xấu hổ giận dữ thì ---
Nàng lại khẽ mỉm cười với ta. Nụ cười không mang theo chút châm chọc nào của Liễu Tầm Cần thật sự rất hiếm thấy, ta nhất thời ngây ra, cảm thấy rất quái dị.
"Việt Trường Ca, ngươi cũng thật là tự mình biết mình."
Đúng là như vậy thật --- dù sao thì cũng phải đến hỏi nàng, hỏi đến cuối cùng, tự mình viết với chép của nàng cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng thái độ này, lại rất khác nhau.
Một chồng bài tập chữ nghĩa rõ ràng ném tới, chữ của nàng sắc bén rõ ràng suýt chút nữa dán lên mặt ta.
"Hôm nay ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút." Nàng nói: "Không rảnh dạy. Ngươi cầm lấy tự mình giải quyết đi. Đọc hiểu rồi hãy viết, đừng có chép luôn cả tên của ta vào đấy."
Giọng nói của nàng vẫn bình thường, nhưng không giấu được ý cười vô thức trong đó. Dường như đây là lần đầu tiên nàng cười như vậy.
Ừ, đúng vậy... Ta cảm thấy trong lòng sáng lên, khóe môi nàng cong cong, nhân lên gấp bội dồn hết lên mặt ta, ta cười đến mày cong mắt híp. Giống như hoa hạnh trên núi của chúng ta vậy, vào một đêm xuân nào đó, sẽ xào xạc nở rộ cả một vùng, dày đặc chen chúc vào nhau -- ta đại khái là cười đến "no đủ" như vậy.
Hôm đó sư tỷ mặt mày ủ dột cả ngày, nhưng ta lại khiến nàng vui vẻ hơn một chút, thành tựu to lớn này đã nhấn chìm ta.
Ta bị nàng đuổi khỏi phòng từ lúc nào, rồi lại ôm một đống bài tập về phòng mình từ lúc nào, vậy mà cũng không hề hay biết, chỉ mải hớn hở cười.
Đến khi trước khi đi ngủ nằm bên cửa sổ đếm sao, ta mượn chút ánh sáng nhìn về phía dãy núi xa xa, sườn núi vẫn còn một màu xanh thẫm, chưa nở hoa. Sau đó không biết vì sao lại buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay, làm nhăn cả chữ của Liễu Liễu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cảnh tượng nhìn thấy thật khó quên.
Hóa ra tối hôm đó, cả ngọn núi dường như nghe được sự vui sướng trong lòng ta, còn có một phần tình cảm kỳ lạ đang nảy mầm.
Ta ngái ngủ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu tới, chỉ thấy sườn núi xanh biếc kia không biết từ khi nào đã nở đầy hoa, đỏ rực như lửa đốt, hừng hực thiêu đốt cả Thái Sơ Cảnh.
Một đêm xuân về, hoa nở khắp núi non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com