Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bản tọa trực tiếp trốn ngay dưới mí mắt Liễu trưởng lão


Nàng cảm thấy trước mắt phong vân biến ảo, một tiếng vang như khói như bụi, tất cả cùng bốc lên. Cảm giác mất trọng lực ập đến ngay tức khắc, Việt Trường Ca cảm thấy mình bị kéo đi thật xa, trong lúc này dù có dùng thuật pháp gì cũng như đá chìm đáy biển. Xung quanh còn có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống, thi thoảng có vài giọt lướt qua cánh môi nàng.

Hình như... là nước mưa?

Đây là cái gì?

Giống như xoáy nước vậy.

Việt Trường Ca thấy giãy giụa không được, vội vàng điều chỉnh tư thế, muốn hạ xuống đất một cách uyển chuyển, tránh cho khuôn mặt như hoa như ngọc của mình va vào đất.

Nàng bị kéo xuống mặt đất.

Trên Linh Tố Phong truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Trước mắt trắng xóa, rồi lại tối đen.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra nàng đã bình yên đáp xuống đất, kết quả vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, dường như có thứ gì đó đập thẳng vào ngực nàng.

Bị tấn công lần thứ hai, Việt Trường Ca cảm thấy thân thể như muốn gãy làm đôi, cả người bay ra ngoài.

Đỡ eo đứng dậy, "phụt" một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra.

Ngụm máu này phun ra, bóng đen trước mắt mới tan đi phân nửa, ánh sáng trở lại.

Việt Trường Ca lại mềm nhũn ngã xuống đất, yếu ớt ho khan vài tiếng.

Nàng nhìn thấy một lọn tóc mai của Liễu Tầm Cần.

Màu đen xinh đẹp.

Liễu Tầm Cần không cao bằng nàng, nhưng tóc lại rất dài, ngày thường chỉ thích dùng dây buộc tóc để buộc hai bên tóc mai lại, tránh cho việc cúi đầu xem sách y thư bị che mất tầm nhìn. Phần lớn vẫn để xõa, còn dư ra mấy lọn thì không để ý.

Việt Trường Ca nhìn rõ nữ nhân đó, không khỏi hoa mắt, chỉ muốn ngất đi lần nữa --- đây quả là chuyện lạ trên đời, nào có ai trốn người ta mà lại trốn ngay dưới mí mắt của người ta chứ.

Sai lầm rồi.

Liễu Tầm Cần thu tay về, dường như rất hài lòng, "May mà kịp lúc."

Dược điền Linh Tố Phong trồng vô số loại thảo dược quý hiếm, một phần có nhu cầu về nguồn nước tương đối lớn. Nhưng dù là tiên phong, cũng không thể nào lúc nào cũng có đủ nước mưa.

Cho nên Liễu Tầm Cần đã từ nhiều năm trước bố trí kết giới cầu mưa. Gặp lúc hạn hán kéo dài, có thể thôi động thuật pháp, mượn chút nước từ trên trời xuống.

Bấy nhiêu năm ngoại trừ việc gây họa cho mấy con chim không được thông minh lắm, thật sự chưa từng kéo người từ trên trời xuống bao giờ.

Còn về phần Việt Trường Ca?

Giờ này khắc này làm gì có ai bay lộn xộn trên trời chứ.

Nhưng mà nữ nhân kia xưa nay vốn là một đóa tiên hoa kỳ tài với lối suy nghĩ kỳ lạ, thân là trưởng lão lại chẳng có chút đoan trang ổn trọng nào, không thể dùng lẽ thường để đánh giá.

Bay lượn cuồng bạo trên trời cũng chẳng có gì lạ, cho dù có một ngày Việt Trường Ca bay lượn cuồng bạo trong đại điện chưởng môn, Liễu Tầm Cần cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ cho lắm.

Ánh mắt Liễu Tầm Cần men theo một vùng xanh mướt như mây nhìn ra xa, thoáng mang theo vẻ tiếc nuối.

Việt Trường Ca xoa xoa ngực mình đang đau nhói, chỗ lồi ra suýt chút nữa bị đánh thành lõm vào.

Nàng nhìn theo ánh mắt của Liễu Tầm Cần.

Quả nhiên, chỗ mà ban nãy nàng định đáp xuống, là một mảnh dược điền với những cây thuốc quý giá không chịu nổi va chạm.

Suýt chút nữa đã đè chết một đám tiên thảo.

Nhìn từ góc độ này, cái tát mà Liễu Tầm Cần giáng xuống người nàng quả thực rất kịp thời.

Sớm cũng không được, muộn cũng không được.

Lực đạo cũng rất tinh tế, vừa đủ để nàng ngã xuống con đường nhỏ nhô lên trong dược điền, nơi không trồng linh thực, không đến mức làm tổn thương những cây thuốc vô tội.

Người bị thương chỉ có mình nàng mà thôi.

Việt Trường Ca tức đến nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, nhưng bất đắc dĩ lúc này không muốn nhìn thấy Liễu Tầm Cần, cho nên cũng không nhảy dựng lên mắng chửi hành động đáng giận kia của nàng ta, chỉ yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu giả chết tại chỗ.

Cơ thể nhẹ bẫng, dấu vết của thuật pháp chảy qua, nâng cả người nàng lên.

"Vẫn chưa tỉnh sao?"

Giọng nói của Liễu Tầm Cần thản nhiên: "Nếu ngươi muốn cứ thế này mà ngủ yên, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Chẳng qua chỉ là chuyện thêm một chưởng nữa thôi."

"..."

Việt Trường Ca vốn đang lơ lửng trong trạng thái nửa sống nửa chết, bỗng nhiên động đậy eo, cả người linh hoạt xoay lại, trong lúc vạt áo bay phần phật, hai mắt đột nhiên mở ra, đầu ngón tay rút ra một cây sáo.

Liễu Tầm Cần cảm thấy bên tai mơ hồ có chút ẩm ướt.

Lại một tiếng sáo sắc bén đột nhiên vang lên, như từ ngoài trời truyền đến, xen lẫn tiếng phượng gáy rồng ngâm.

Theo hai tai vào trong, đầu đau như búa bổ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nữ nhân bên cạnh đã biến mất không thấy bóng dáng, như quỷ mị, thân hình xuất hiện cách đó trăm trượng.

Cùng lúc đó, tiếng sáo gây ra động tĩnh như sóng thần, nước vốn chảy trên mặt đất và trên trời lúc nãy, như có sinh mệnh tụ lại một chỗ, giống như thác nước treo ngược, từ mặt đất vọt lên, hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn của Liễu Tầm Cần nhìn về phía Việt Trường Ca.

Việt Trường Ca khẽ niệm pháp quyết trong tay, cong môi cười, chỉ nói là đánh lén thành công.

Nàng xoay người bỏ chạy, mũi chân điểm lên một đám mây nhẹ, chạy trốn cực nhanh. Bức màn nước kia nhìn thì có vẻ ôn hòa, nhưng chảy xiết cực nhanh, thực tế kiên cố không thể phá vỡ, hẳn là có thể tạm thời cản Liễu Tầm Cần một lúc.

Liễu Tầm Cần quả nhiên không đuổi theo.

Tuy nhiên một cây kim bạc mảnh khảnh từ trong màn nước lại cực nhanh xuyên qua.

Việt Trường Ca quay đầu lại nhìn, mũi kim vừa vặn chĩa thẳng vào trán nàng, đồng tử nàng hơi co lại một chút, nghiêng đầu né tránh.

Lúc này nàng đã bay đến rừng trúc phía sau núi Linh Tố Phong, xung quanh là một vùng trúc sóng nhấp nhô.

Lại nghe thấy vài tiếng rít chói tai xé gió, hàn ý nổi lên, không kịp né tránh.

Việt Trường Ca lập tức đưa ra quyết định, mềm mại dựa vào thân trúc, mắt phượng hơi nheo lại, kéo một nắm cành trúc đang quấn lấy nhau, lắc lư trái phải, nghe thấy một vài tiếng ma sát nhỏ, cành trúc trong tay nàng suýt chút nữa gãy nát.

Nhìn kỹ, trên đó cắm chi chít một hàng kim bạc.

Quay đầu nhìn lại chỗ cũ, màn nước đã bị phá vỡ.

Liễu Tầm Cần đang lơ lửng phía sau nàng, tư thế vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng ta hạ xuống một chút, mũi chân điểm trên đỉnh trúc xanh, chỉ khiến cây trúc đó khẽ rung lên vài cái.

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống Việt Trường Ca, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong không dễ nhận ra: "Chẳng lẽ ngươi đã sa sút đến mức này rồi sao, phải dùng cách đánh lén mới có thể đánh thắng một y tu tay trói gà không chặt như ta?"

"Tay trói gà không chặt" cái nỗi gì!

Việt Trường Ca thầm mắng một tiếng "vô sỉ".

Năm đó, khi Việt Trường Ca mới quen biết Liễu Tầm Cần, nàng tạm thời vẫn nghĩ như vậy, bao gồm cả các sư huynh sư tỷ đồng môn, cũng chính là mấy vị trưởng lão của Thái Sơ Cảnh bây giờ, đều cho là như vậy --- cho nên mỗi khi cùng nhau thi đấu trên đài, luôn luôn bảo vệ Liễu Tầm Cần, sợ làm bị thương vị sư tỷ y tu yếu đuối lại không giỏi đánh nhau này.

Cho đến một lần tỷ thí, thương vong quá nặng nề. Liễu Tầm Cần cứu người không xuể, dứt khoát buông xuôi.

... Để tránh thêm phiền phức vì có thêm người bị thương, nàng ta với vẻ mặt không vui đã giết sạch đối phương.

Việt Trường Ca dựa vào thân trúc, đưa tay ra nhéo, rút ra một cây kim bạc, quan sát điểm hàn quang đó, lại nhớ đến phong thái năm xưa của vị sư tỷ này.

Liễu Tầm Cần nói: "Có chuyện muốn nói với ngươi. Qua đây."

Trong lòng Việt Trường Ca chuông cảnh báo vang lên ầm ầm, chẳng lẽ là vì những lời nói cuồng ngôn đêm qua, hôm nay cố ý đến tìm nàng để trút giận?

Nàng quan sát sắc mặt nhàn nhạt của Liễu Tầm Cần, tóm lại nhìn thế nào cũng thấy rất có khả năng.

"Không khéo rồi sư tỷ. Có việc thì gặp lại sau nhé?"

Nàng khẽ mỉm cười, lông mày nhướng lên, thuận tay bắn cây kim bạc trong tay về phía Liễu Tầm Cần, lại buông tay ra, cả người nhanh chóng trượt xuống theo cây trúc xanh.

Mười mấy cây kim bạc cũng đồng thời được Việt Trường Ca dùng linh lực rút ra, cùng nhau hùng hổ bắn về phía Liễu Tầm Cần.

Liễu Tầm Cần kẹp tất cả kim bạc vào giữa hai ngón tay, giống như mưa rơi xuống sông, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

Lại nhìn về phía chỗ cũ, bên cạnh cây trúc trống không, không thấy bóng người.

Đi cũng nhanh thật đấy.

***

Trong lúc rơi xuống, Việt Trường Ca đã làm gãy mấy cành trúc non mềm, suýt chút nữa bộ y phục vốn đã bị vò nát lại càng thêm tả tơi.

Chỗ gãy đột nhiên mọc ra những cành non mới, như rắn quấn dày đặc quanh co, nhanh chóng dài ra, trói chặt lấy eo nàng, siết chặt đến nghẹt thở.

Trúc nhà ai mọc ra mà còn cong queo như vậy, thật là biến thái.

Việt Trường Ca bảo vệ cánh tay còn cử động được, lại rút ra cây sáo dài tên là "Dẫn Hồn". Sóng âm va chạm với những cành trúc mọc lan tràn như dây leo, mỗi lần gãy một đoạn, lại mọc ra đoạn mới, dường như sinh sôi không ngừng.

Cuối cùng, cành trúc quấn quanh eo nàng cũng bị đánh nát hoàn toàn.

Việt Trường Ca nhắm chuẩn một khe hở, linh hoạt nghiêng người lách ra ngoài, phía sau những dây leo ngập trời cùng lúc dâng lên, vẫn luôn theo dõi nàng.

Nơi này toàn là rừng trúc rộng lớn, đối với người có Mộc linh căn thì tương đối thuận lợi.

Bước chân Việt Trường Ca khựng lại, bị một mầm trúc nhọn đột nhiên mọc dài ra chặn đường, ngay sau đó lại bị thứ giống như dây leo quấn chặt lấy.

Vị sư tỷ kia của nàng rốt cuộc đang tức giận đến mức nào vậy, phải dùng hết mọi cách mới có thể tóm được nàng để đánh cho một trận.

Cũng đúng, trước mặt đồ đệ của nàng ta mà bịa ra một câu chuyện tình đơn phương kéo dài nửa canh giờ về nàng ta --- một vị Y Tiên dù sao cũng quen kiêu ngạo rồi, cả đời chưa từng chịu thiệt thòi như vậy.

Thứ quái quỷ đó trên người nàng vẫn càng lúc càng siết chặt hơn.

Mấy lần bị chặn đường như vậy, lại thêm lâu rồi không đấu pháp với nữ nhân này, Việt Trường Ca bị siết đến mức nhịp tim đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp, nàng nghe rõ mồn một.

Có lẽ là khó có được khơi dậy chút ý chí muốn thắng.

Việt Trường Ca không luyến tiếc nữa, tìm kiếm trong nhẫn trữ vật, xoẹt một cái rút ra một cây --- Kèn xô-na.

Ngày thường nàng hay dùng sáo, vì tiện mang theo, đeo bên hông cũng rất đẹp. Thực ra có chút ngượng ngùng mà nói, vị Việt trưởng lão đa tài đa nghệ này thật sự cái gì cũng biết một chút.

Huống chi loại nhạc khí vua này, việc tang việc hỷ đều dùng được, âm thanh gì cũng không át được nó.

Hùng hồn biết bao.

Liễu Tầm Cần đứng trên đỉnh rừng trúc, vốn đang nhắm mắt. Nghe vậy lại đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.

Nàng ta nhíu mày: "Chờ..."

Không kịp nữa rồi.

Một tiếng kèn xô-na vang dội xé toạc bầu trời.

Ở trung tâm Thái Sơ Cảnh có một đầm nước lớn, lúc này mặt nước bị chấn động vỡ tan như mặt gương. Dòng sông trên Linh Tố Phong, đầm nước ở trung tâm, thậm chí cả tuyết trên núi Hạc Y Phong, đều bị chấn động đến mức rung chuyển dữ dội.

Bầu trời như bị chọc thủng, mới vừa rồi còn trời quang mây tạnh, lúc này đã mây đen kéo đến.

Cả một hồ nước lớn cuộn lên từ mặt đất, hung hãn lao về phía rừng trúc, giống như cảnh nước tràn Kim Sơn, trước những con sóng lớn, Linh Tố Phong trông nhỏ bé và yếu ớt hơn hẳn.

Trên Linh Tố Phong, trong dược các, mấy đệ tử đang bận rộn đều dừng tay, đẩy cửa sổ ra tò mò nhìn.

Vừa nhìn, tất cả đều ngây người như phỗng.

"Sư tỷ, trời ơi, đây là trận thế gì vậy..."

Dòng nước lớn kia còn chưa đổ ập xuống, bị gió mạnh thổi qua, Liễu Tầm Cần đã cảm nhận được hơi nước nồng đậm trên mặt.

Nàng phong bế thính giác của mình, cơn đau nhói trong đầu dịu đi đôi chút. Nhưng sự cộng hưởng của ngũ tạng lục phủ vẫn khiến nàng cảm thấy cổ họng có chút tanh ngọt.

Chết tiệt.

Đôi tay thon thả khéo léo của y tu kết thành một ấn quyết phức tạp, một lát sau, một tia sáng trắng mỏng manh từ mi tâm của Việt Trường Ca chui vào.

Tay Việt Trường Ca đang thổi kèn hơi khựng lại, nàng cảm nhận được linh lực của Liễu Tầm Cần đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình, trong từng kinh mạch, lợi dụng sự quen thuộc với cơ thể người, chính xác kéo căng từng khối cơ xương của nàng, buộc nàng phải buông cây kèn xô-na ra.

Những con sóng đang uy hiếp ập về phía này đột nhiên dừng lại, như đông cứng lại, không còn xu hướng tràn về phía này nữa.

Việt Trường Ca nhắm hai mắt lại, lấy thân thể mình làm đạo trường, trong không gian nhỏ hẹp, bắt đầu tranh đấu với Liễu Tầm Cần.

Bàn tay đang nắm chặt kèn xô-na của nàng từng chút một bị buông lỏng, rồi lại trong lúc sắp rơi xuống thì nắm chặt lại, bắt đầu một vòng tranh giành mới.

Hồ nước kia đang cuồn cuộn bốc lên lại kỳ lạ lơ lửng trên trời như vậy, lúc thì tiến lại gần một chút, lúc thì lại lùi ra xa một chút.

Tâm trạng của các đệ tử ngước nhìn từ phía dưới cũng giống như hồ nước này, lên lên xuống xuống, run rẩy lo sợ.

Trên chủ phong, chưởng môn đang xử lý công việc. Nàng cảm thấy oi bức, bèn mở một cánh cửa sổ ra, muốn thưởng thức cảnh đẹp hồ núi của Thái Sơ Cảnh. Không ngờ cảnh núi non vẫn còn đó, nước hồ lại biến mất hết, dồn hết lên trời, đang treo ngược bên cạnh Linh Tố Phong.

Chưởng môn sững sờ.

Chưởng môn đóng chặt cửa sổ lại, nhắm mắt dưỡng thần chốc lát. Nghĩ thầm có lẽ hôm nay mình thật sự quá siêng năng, ngày mai phải nghỉ ngơi một chút. Nàng bây giờ còn chưa đến hai trăm tuổi, vẫn rất trẻ, sao mắt đã bắt đầu mờ rồi.

Kết quả khi nàng lại đẩy cửa sổ gỗ ra lần nữa, nước hồ vẫn đang lơ lửng trên bầu trời một cách tao nhã.

Đang lúc đấu đến hăng say, Việt Trường Ca đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Nàng mím môi, nhìn màu sắc của ngụm máu kia, đen đến kỳ lạ.

Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đầu ngón tay của nàng, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, vậy mà đã bắt đầu từ từ chuyển sang màu tím bầm.

"Đã trúng độc rồi, còn cố sức vận công." Giọng nói của Liễu Tầm Cần từ xa vọng lại: "Ngươi không thể chống đỡ lâu được đâu, chỉ khiến mình chết nhanh hơn thôi."

"Liễu Tầm Cần!!"

Việt trưởng lão không thể tin được, lúc đầu còn cứng rắn "phụt" một tiếng, "Tiểu nhân hèn hạ chỉ biết chơi bẩn thôi sao, lúc nào thì hạ độc ta hả?"

Đầu ngón tay dường như lại đen thêm một chút.

Linh lực toàn thân nàng vận chuyển dần dần dừng lại, vội vàng hỏi: "Sẽ giảm thọ sao?"

Lan đến cổ tay rồi.

Nàng hoảng hốt nói: "Sẽ tổn thương da dẻ sao?"

Nửa người nàng bỗng chốc mềm nhũn, nghẹn ngào nói: "Liễu Liễu, thiếp sai rồi, sai quá sai rồi --- lần sau Y Tiên đại nhân bảo đi hướng đông thiếp tuyệt đối không đi hướng tây, ngài muốn đập chó thiếp tuyệt đối không đuổi gà, từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối không có nửa câu cãi lại, làm trâu làm ngựa nhất định không kêu một tiếng khổ mệt, bảo bối à mau quay lại đi người ta bây giờ rất yếu đuối rất lo lắng..."

Những dây leo quấn quanh tay nàng dần dần yếu đi, biến mất tại chỗ, linh lực mang theo hơi thở quen thuộc cũng đồng thời rút đi.

Việt Trường Ca quỳ ngồi trên mặt đất, run giọng nói: "Trời đánh, ngươi sẽ không phải hạ độc xong rồi bỏ chạy đấy chứ?!"

"Nếu bản tọa mà hương tiêu ngọc vẫn ở nơi này, nhất định phải dựng một tấm bia ở Linh Tố Phong, trên đó ghi "Vị Y Tiên đệ nhất Cửu Châu vì đố kỵ dung mạo của sư muội đồng môn mà hạ độc giết người"."

"Sư tỷ --- ngươi đang ở đâu?"

Một viên linh đan không biết từ đâu bắn tới, vừa vặn nhét vào miệng vị mỹ nhân họ Việt đang thao thao bất tuyệt.

Nàng che miệng ho khan, hai mắt đỏ hoe, suýt chút nữa nghẹn chết.

"Loại độc này không tổn hại thần trí."

Liễu Tầm Cần không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, khẽ cười mỉa mai: "Sao đến lượt ngươi lại khác vậy. Hửm?"

Linh đan giải dược gặp nước liền tan, không để nàng bị nghẹn lâu, rất nhanh đã thở lại được.

"Ngươi..."

Việt Trường Ca ngẩng đầu nhìn Liễu Tầm Cần, chỉ tiếc là cổ họng vẫn còn hơi ngứa, nàng giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Liễu Tầm Cần, không ngừng ho khan, dường như có điều muốn nói.

Liễu Tầm Cần hơi nghiêng đầu, thầm cười trong lòng: "Vẫn chưa phục sao?"

Việt Trường Ca mở to hai mắt, nhìn về phía bầu trời sau lưng Liễu Tầm Cần, dường như có chút tuyệt vọng.

Liễu Tầm Cần cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng đột nhiên xoay người lại.

Vừa rồi Việt Trường Ca bị linh đan làm nghẹn, chỉ lo ho khan, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến, đầm nước lớn bị cưỡng ép nâng lên không có người điều khiển, còn chưa kịp thả về hồ, đã hung hãn đổ ập về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com