Chương 19
Sự vĩ đại của bản tọa
Liễu trưởng lão hôm qua bị ép nghỉ ngơi cả ngày. Nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, nàng trong lòng thực sự không quen.
Thật lạ lùng.
Hôm nay nàng ở lại dược các cả ngày.
Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng chỉ dạy cho các đệ tử, phần lớn thời gian, nàng vẫn một mình yên tĩnh ở sau bức màn. Như thường lệ, nàng lật giở vài quyển sách cổ, nghiên cứu vài phương thuốc, đợi đến tối sẽ quay về mở lò thử nghiệm. Những phương thuốc này đôi khi chẳng có tác dụng gì, dược tính kỳ lạ cổ quái, dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì để hoàn thiện chúng.
Có lẽ Liễu Tầm Cần không vì ý nghĩa. Đây chỉ là một sở thích khác người của nàng.
Tiếc là trong mắt đa số mọi người, việc này thật khô khan và nhàm chán.
Nàng rất ít khi tìm được người để trao đổi. Lâu dần, nàng cũng chẳng còn giao tiếp nhiều, người ngoài lại cho rằng nàng vốn lạnh lùng.
"Ngồi cả ngày rồi, ngươi cũng chẳng đi khám bệnh. Cứ để mấy tiểu đệ tử loay hoay, chỉ ở đây dưỡng sinh thôi sao?"
Việt Trường Ca ngồi ngay bên cạnh nàng, nhàn rỗi đến phát chán, lại bắt đầu tranh thủ buôn chuyện.
Trong tay Việt Trường Ca cũng cầm một quyển sách --- dĩ nhiên không phải sách nghiêm chỉnh gì, hình như là tác phẩm của chính mình, nàng ta với ánh mắt mang vài phần thưởng thức xem lại từ đầu, mặc cho ánh nắng xiên xiên chiếu xuống đầu gối.
"Chẳng thấy bệnh nào mới lạ cả."
Liễu Tầm Cần cụp mắt nhìn sách, chậm rãi lật sang trang.
"Thời buổi này bệnh tầm thường một chút cũng bị ngươi ghét bỏ." Việt Trường Ca cong môi, khẽ lắc cằm: "Thật đáng thương."
Liễu Tầm Cần giờ ít khi khám bệnh, tính kỹ ra cũng đã nhiều năm rồi.
Không phải là cảm thấy tay mình quý giá, cũng chẳng phải là kiểu "ghét bỏ" vô nghĩa kia.
Chủ yếu vẫn là cân nhắc từ một khía cạnh khác.
Xét cho cùng thì đám đệ tử bất tài kia tu luyện y đạo nhiều năm như vậy, vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế trầm trọng, nhất cử nhất động của chúng đều khiến Liễu Tầm Cần nhìn mà đau đầu. Có mấy đứa còn nhát gan, sư tôn không ở bên cạnh, gặp phải tình huống bất ngờ thì luống cuống tay chân, giống như con thỏ đâm đầu vào gốc cây ngất xỉu vậy.
Làm "sư phụ nhàn rỗi" một thời gian, đám hậu bối này ngược lại tiến bộ lên không ít.
Thế là nàng bắt đầu dần dần rút lui khỏi dược các. Có khi một tuần đến ba bốn ngày, sau đó dần dần chỉ đến nửa ngày. Đến rồi cũng chỉ lo việc của mình, trừ khi có hậu bối đặc biệt đến tìm nàng, hoặc là đám đệ tử gặp phải chuyện gì thực sự không giải quyết được.
Vì vậy, lời đồn bên ngoài càng thêm dữ dội. Những tu sĩ lặn lội đường xa đến tìm nàng, còn chưa gặp đã bị "ăn" một cái bế môn tạ, chỉ có thể đi tìm đệ tử dưới trướng nàng, tự nhiên trong lòng có nhiều bất mãn... Nói nàng lạnh lùng vô tình cũng được, tính tình cổ quái cũng xong, kết giới Linh Tố Phong này vừa đóng, mọi sự ồn ào đều sạch sẽ, tựa như tuyết rơi không tiếng động.
"Sư tôn? A... Việt trưởng lão người cũng ở đây ạ."
Một khuôn mặt nhỏ nhắn từ sau bức màn thò ra.
Việt Trường Ca ung dung đáp: "Là tiểu Vô Ưu đến đấy."
Liễu Tầm Cần ngẩng mắt nhìn, quả nhiên, là đệ tử Minh Vô Ưu của nàng.
"Chuyện gì vậy?"
Minh Vô Ưu bẩm báo: "Ngoài cửa có một thiếu nữ, tự xưng là Liễu Thanh Thanh, nói người là trưởng bối họ hàng trong nhà nàng ta, muốn gặp người."
"Không gặp."
Liễu Tầm Cần thu hồi ánh mắt, đáp lời dứt khoát. Nàng lại cầm bút lên, đầu bút chấm chấm mực, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy, hoàn toàn thờ ơ.
"Cái gì?"
Việt Trường Ca khá kinh ngạc, hất tay áo, một nửa nắm chặt trong tay, giống như giọng điệu tố cáo kẻ phụ tình: "Sư tỷ, ngươi vậy mà lén lút có con với người khác ở bên ngoài sao?"
"Phụt."
Minh Vô Ưu nhất thời có chút muốn cười, nhưng ngại sắc mặt sư tôn dần dần âm trầm lại đau khổ nhịn xuống. Nàng mím chặt má, buông màn che xuống, "Vâng, đệ tử sẽ đi từ chối nàng ta ---"
Hả?
Nàng vừa xoay người, liền đụng phải một nữ tử.
Cô nương kia tuổi còn rất trẻ, cốt linh chỉ mười sáu mười bảy tuổi. Tóc búi cao ra sau đầu, phần còn lại đều xõa xuống. Lông mày dài chạm đến tóc mai, tự có vài phần khí khái anh khí bức người cùng vẻ lạnh lùng.
Đây chính là Liễu Thanh Thanh vừa nãy ở ngoài cửa.
"Kết giới cũng chỉ đến thế."
Liễu Thanh Thanh nhướng mày với nàng, sau đó mỉm cười, chỉnh lại sắc mặt, sửa sang lại y phục trên người, một tay đẩy Minh Vô Ưu đang ngây người sang một bên, sải bước đi vào trong màn che.
Căn phòng nhỏ này thật thanh nhã, chỉ có vài quyển sách y thuật. Trước án thư có một thiếu nữ ngồi, mặc trường sam màu xanh nhạt, dung mạo thanh tú tao nhã, nhìn qua khí chất bất phàm, thần thái lại có chút lạnh nhạt.
Còn nữ nhân bên cạnh nàng thì thành thục và xinh đẹp, làn da trắng hồng, giống như một đóa mẫu đơn áp đảo cả vườn hoa, vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể không chú ý.
Hai người cùng nhìn về phía mình, một người không kiên nhẫn, một người kinh ngạc.
Chắc hẳn đây chính là hai vị trưởng lão Liễu Việt của Thái Sơ Cảnh.
Vị Y Tiên kia nàng tự nhiên nhận ra.
Ngày đó ở Dưỡng Thiên Tông, bọn họ đã từng gặp mặt một lần.
Liễu Tầm Cần khi rời khỏi buổi họp, bị một đám trưởng lão vây quanh hỏi han, cửa điện rộng lớn cũng bị chặn đến có chút chen chúc. Lúc đó, phụ thân của Liễu Thanh Thanh, cũng chính là tông chủ hiện tại, muốn giới thiệu nàng cho Liễu Tầm Cần làm đồ đệ, bèn vẫy tay gọi nhi nữ lại.
Liễu Thanh Thanh tự tin đi tới.
Kết quả là người ta ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho nàng, giọng điệu nhàn nhạt tìm đại một lý do từ chối, khoanh tay xoay người rời đi.
Tính tình này, quả nhiên giống hệt với lời đồn.
Chỉ vài bước chân, uy áp cực kỳ nặng nề, sắc mặt vị Y Tiên kia không tốt lắm, hiển nhiên không hoan nghênh nàng.
Chân Liễu Thanh Thanh run run, cố nhịn không quỳ xuống. Nàng cố gắng giữ vững giọng nói, đi thẳng vào vấn đề: "Liễu trưởng lão, ta muốn bái người làm sư tôn."
"Không nhận."
Liễu Thanh Thanh không hề nao núng: "Vãn bối tư chất không tệ, thiên tư cũng tuyệt đối không phải kém cỏi. Nếu có thể bái nhập môn hạ Linh Tố Phong, ta nguyện ý từ bỏ vị trí Thiếu tông chủ Dưỡng Thiên Tông. Y Tiên vì sao không nhận?"
Việt Trường Ca nghe vậy trong lòng giật mình, khẽ cười hai tiếng, cảm thấy khá thú vị. Khó trách nha đầu này tuổi còn nhỏ, lời nói khách sáo lại mang theo vài phần kiêu ngạo, thì ra là Thiếu tông chủ của Dưỡng Thiên Tông bên cạnh.
Liễu Tầm Cần ngay cả bút cũng không buông xuống, chẳng có chút sắc mặt tốt đẹp nào, dường như cũng lười giải thích với nàng, cụp mắt nói: "Ngươi và ta vô duyên, hãy đi tìm cao nhân khác."
Liễu Thanh Thanh vẫn cố chấp nói: "Vài quyển y thư linh tinh người viết ra, vãn bối đều đã thử áp dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Quyển 《 Trường Thanh Kinh 》 được Liễu gia tiên môn lưu truyền rộng rãi kia, nếu bàn về sự khéo léo trong bố cục, có mấy chỗ lại không bằng. Vãn bối nếu muốn bái sư, chỉ muốn người làm sư tôn của ta."
Liễu Tầm Cần viết xong chữ cuối cùng của phương thuốc, bỗng nhiên đặt bút xuống, ngẩng mắt lên, liếc nhìn nha đầu kia một cái: "Ta đã nói rồi."
Liễu Thanh Thanh đứng im tại chỗ, ngực hơi phập phồng, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt đứa nhỏ kia tối sầm lại, "Ta biết ta họ Liễu, có quan hệ với tiên môn mà Y Tiên năm xưa từng ở, mà người muốn đoạn tuyệt quan hệ với Liễu gia. Nhưng mà... việc này thì có liên quan gì đến y đạo? Đây không phải là lỗi của ta."
"Ta là đơn Mộc linh căn, tốt hơn bất kỳ đệ tử nào dưới trướng người hiện giờ. Cũng không kém cỏi hơn đại đệ tử năm xưa của Y Tiên, cớ gì nàng ta có thể mà ta lại không thể?"
Nói đến mấy chữ cuối cùng, uy áp bỗng nhiên càng nặng nề, dường như ẩn ẩn có ý tức giận thật. Liễu Thanh Thanh trở tay không kịp, hai chân quỳ xuống đất, chống tay xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu.
Việt Trường Ca ban đầu còn đang xem trò vui, nhưng nghe nàng nhắc đến chuyện Bạch Tô, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nhịn không được nhíu mày: "Được rồi tiểu nha đầu... Việc thu nhận đồ đệ, cũng phải xem hai bên có tình nguyện hay không, nào có chuyện đòi hỏi lý lẽ như vậy."
Liễu Tầm Cần im lặng một lúc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thế nào. Cần bản tọa mời ngươi ra ngoài sao?"
Ở bên ngoài, Minh Vô Ưu gọi Tang Chi đến, vội vàng đỡ Liễu Thanh Thanh đang quỳ trên mặt đất không thể động đậy dậy, lộ ra một nụ cười lấy lòng với sư tôn, sau đó, hai tiểu đệ tử vội vàng kéo cái phiền phức này ra ngoài.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.
Liễu Tầm Cần dường như cũng không còn hứng thú chỉnh lý phương thuốc nữa, đem tờ giấy mỏng trong tay vỗ lên bàn, thần sắc vẫn còn có chút bực bội, nhưng cũng xen lẫn vài phần phức tạp khó nói nên lời.
"Đừng nghĩ nữa."
Việt Trường Ca biết nàng vẫn luôn tiếc nuối chuyện của Bạch Tô. Tuy rằng đứa nhỏ kia sau khi mất linh căn, ở phàm gian thực hiện lý tưởng cứu giúp thiên hạ của mình, cuối cùng chết già, cũng coi như kết thúc tốt đẹp.
Nhưng chẳng có bậc trưởng bối nào muốn nhìn thấy người trẻ tuổi đi trước mình, đây là lẽ thường tình.
Còn nhớ sư tỷ lúc dắt Bạch Tô về, nha đầu kia còn nhỏ xíu, mềm mại đáng yêu, thậm chí còn với không tới tủ thuốc. Về sau, dưới sự dạy dỗ tận tâm của Liễu Tầm Cần, dần dần cao lên từng chút một, lớn lên dịu dàng lương thiện, quả thực là mầm non tốt trời sinh làm y tu.
Mà cái miệng xưa nay chẳng nói ra được mấy lời dịu dàng của sư tỷ, cũng dành cho đồ đệ kia vài phần tán thưởng.
"Không có." Liễu Tầm Cần cũng không biết đang phủ nhận điều gì, nhắm mắt lại: "Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện của vị phong chủ kế nhiệm."
Vốn dĩ vị trí này là dành cho Bạch Tô. Giờ người đã không còn, chỉ nghĩ thôi cũng vô ích.
Vì sự cân nhắc thực tế, nàng đành phải chuyển hướng, xem xét những đệ tử còn lại.
Nhị đồ đệ Tang Chi là người lớn tuổi nhất, tương đối cẩn thận tỉ mỉ, đáng tiếc hơi nhút nhát sợ phiền phức, chỉ thích sống an nhàn, để nàng ta tiếp nhận vị trí Phong chủ có lẽ sẽ dọa chết nàng ta mất. Tam sư muội tên là Tuyết Trà, người này thì gan dạ hơn một chút, thích nhất là trồng hoa cỏ, nhưng đối với y đạo lại không có mấy nhiệt tình. Còn có tiểu đồ đệ Minh Vô Ưu thì mơ mơ hồ hồ.
Những đệ tử tiếp theo nữa, phần lớn đều chưa nhập nội môn, chỉ là nhận bổng lộc đến Linh Tố Phong làm công hỗ trợ, hiển nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Tóm lại, chẳng có ai thích hợp cả.
Liễu Tầm Cần thuận tay cầm lấy điếu thuốc để bên cạnh, đưa lên môi, còn chưa kịp hút một hơi để bình tĩnh lại, lại đột nhiên có chút tò mò Việt Trường Ca sẽ tính toán thế nào.
Nàng nghiêng đầu hỏi: "Bên ngươi thì sao?"
"Đến lúc đó để đám đại đồ đệ đánh một trận, ai thắng thì cho người đó." Việt Trường Ca lại tỏ ra ung dung, nàng thấy trên bàn có trà, không hề khách khí tự rót cho mình một chén. Cầm chén trà đưa lên môi.
"Các vị đệ tử nhập môn thời gian dài ngắn khác nhau, tu đạo sớm muộn cũng khác biệt."
Trưởng lão thu nhận đồ đệ thường là mười năm một khóa, nhưng cũng không nhất định. Có khi trải qua mấy chục năm cũng không gặp được người vừa ý, dẫn đến việc hai đệ tử trước sau chênh lệch nhau nhiều tuổi.
Liễu Tầm Cần không tán thành, dường như cảm thấy có chút bất công. Nhìn khắp môn phái, ngoại trừ một số giao lưu trao đổi không quan trọng, thi đấu chính thức vẫn là tổng hợp trên dưới mấy khóa gần đây, cùng với tu vi để phân chia, tiêu chuẩn trong đó vô cùng nghiêm khắc.
Việt Trường Ca cười quyến rũ: "Ôi chao, Liễu trưởng lão đúng là lo xa rồi. Ta không phải nói cái đánh nhau kia, đều là sư tỷ muội, làm vậy nhiều mất hòa khí."
"Ta nói là đánh bài cơ~"
Nữ nhân chẳng ra làm sao kia thổi một hơi, uống cạn chén trà nóng, dường như vì tự mình nghĩ ra biện pháp này mà vô cùng đắc ý: "Ngươi xem, tiểu tử nào đầu óc kém cỏi thì đánh không lại, vận khí kém cũng không được."
"Đối với người tu đạo mà nói, độ kiếp chẳng phải giống như ù bài sao, ba phần thực lực bảy phần xem mệnh. Phong chủ chọn ra như vậy, chắc chắn vừa có sự anh minh thần võ của bổn tọa, vừa thuận buồm xuôi gió ---"
"..."
Nàng quả thật không nên ôm bất kỳ kỳ vọng nào với Việt Trường Ca.
"Thế nào?"
"Có thể từ trong nhiều cách như vậy mà chọn ra được cách ngu xuẩn nhất," Liễu Tầm Cần thở dài, lười nói thêm: "... Cũng coi như là một loại bản lĩnh."
"Quả nhiên không phải ai cũng có thể hiểu được sự vĩ đại của bản tọa." Việt Trường Ca lại thở dài một tiếng, dường như có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc bọn họ ngày ngày nghiên cứu cách thua bài, đứa nào đứa nấy lười muốn chết. Đại đồ đệ vô lương tâm của ta thậm chí còn sỉ nhục bản tọa --- nói cái gì mà kế thừa vị trí trưởng lão là phải thay ta trả hết đống nợ kia, còn phải nghèo thêm mấy trăm năm, nàng ta mới không làm kẻ chịu thiệt thòi này."
Việt Trường Ca chau mày: "Thật là. Người trẻ bây giờ... Tầm nhìn cũng chẳng xa hơn chút nào."
"Nhìn xa hơn thì cũng vẫn là một thân nợ."
Liễu Tầm Cần nhịn không được tiếp lời.
"Cũng đúng." Việt Trường Ca khẽ thở dài, ánh mắt chuyển hướng sang nàng, vô thức lộ ra một tia ý cười: "Đột nhiên phát hiện đại đồ đệ của ta ánh mắt cũng không tệ, dám nói lời thật lòng... Thôi vậy, chính là nàng ta."
Ngoài cửa sổ trời đã tối, ánh hoàng hôn cuộn tròn từ một góc chân trời lan tỏa ra, loang lổ chồng chất, dần dần trở nên đậm hơn.
Hai người cứ thế trò chuyện, bất giác ánh sáng đã mờ tối.
Việt trưởng lão cong môi cười, xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, dường như cả ánh sáng ảm đạm bên ngoài cũng sáng lên đôi chút.
Bắt gặp ánh mắt nàng lóe lên vẻ đắc ý, Liễu Tầm Cần đột nhiên nhận ra, chuyện vị trí phong chủ này, e rằng trong lòng Việt Trường Ca đã có tính toán từ trước, vừa rồi nàng nói đông nói tây bịa ra một đống chuyện vớ vẩn ---
Vì sao?
Cố ý đến để lái sang chuyện khác, dỗ dành nàng vui vẻ sao.
"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."
Nàng quả nhiên nói vậy. Lại đưa một ngón tay chọc chọc mi tâm Liễu Tầm Cần, sau đó đứng dậy, vươn vai một cái, quay đầu cười: "Về thôi. Tối nay còn muốn nghe ta đàn tỳ bà không, sư tỷ yêu quý của ta? Hửm?"
Liễu Tầm Cần nhịn không được sờ sờ ấn đường, như thường lệ đáp: "... Tùy ngươi."
----------
Editor:
Edit tới chương này thì thấy tác giả bắt đầu vào việc rồi, về lại văn phong giống như truyện sư tôn. Đây cũng là chương free cuối cùng trên Tấn Giang, bắt đầu từ chương sau là trả phí nên có lẽ cốt truyện sẽ bắt đầu đặc sắc hơn. Mọi người cùng editor theo chân Việt trưởng lão aka danh hài Thái Sơ Cảnh nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com