Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Không... không hề lay động


Cuốn thoại bản mở ra trông như mới viết, lúc này đang đặt trên hai đầu gối của Việt Trường Ca.

Là thoại bản do nàng viết.

Liễu Tầm Cần không phải chưa từng đọc qua.

Bên trong, những miêu tả về thuật song tu thật sự là đẩy cái cũ ra, đưa cái mới vào, thiên mã hành không, phát huy đến cực điểm trí tưởng tượng nghèo nàn của kẻ cô độc. Liễu Tầm Cần hành nghề y nhiều năm, đã từng nhìn thấy đủ loại người chết, người sống và người nửa sống nửa chết, bởi vậy mỗi lần đọc tác phẩm lớn của Việt Trường Ca được một nửa thì luôn nhíu mày, liên tục chất vấn.

Con người làm sao có thể vặn vẹo ra tư thế này được?

Việt Trường Ca luôn hùng hổ nói nàng không hiểu thoại bản, dù sao thì "văn giống như xem núi, không thích sự bằng phẳng". Vặn vẹo, phóng đại không phải là tội lỗi, không thú vị mới làm mất đi linh hồn của thoại bản.

Liễu Tầm Cần đối với việc này không có gì muốn nói, nàng chỉ cảm thấy người này không hiểu song tu.

Mặc dù Việt trưởng lão cả người tỏa ra khí chất rất hiểu biết. Nàng sinh ra quá mức câu dẫn người khác, giống như là loại nữ nhân xấu xa sẽ cướp lấy trái tim và thân thể thiếu nữ rồi đùa bỡn, sau đó cạch một tiếng giẫm nát vứt bỏ.

Liễu Tầm Cần đưa tay đặt ngay ngắn quyển thoại bản kia, đầu ngón tay vừa chạm qua bìa, định xem thử nàng ta lại viết ra thứ kỳ quái gì thì ---

Quyển thoại bản xoạt một tiếng bị Việt Trường Ca thu về.

Liễu Tầm Cần đánh giá nàng ta một lát.

Việc này thật kỳ lạ.

Trước kia nàng ta đều cưỡng ép ấn nàng xem.

Trên vai bỗng cọ tới một khối ngọc mềm mại, hương thơm đến say lòng người. Việt Trường Ca đột nhiên dựa sát lại, giọng nói còn mang theo chút mơ màng buồn ngủ, "Liễu tỷ tỷ, ta đau đầu."

"Uống ít rượu thôi, thì không bị say xỉn."

"Vậy nếu lỡ uống nhiều, lại lỡ say xỉn thì sao. Ví dụ như người ta bây giờ này..."

"Thì chặt đầu đi." Liễu Tầm Cần nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa.

"..."

Hợp Hoan Tông nằm trong một thung lũng sâu giữa những dãy núi.

Bên ngoài thung lũng, vài dòng suối dài cuồn cuộn chảy trên mặt đất, những vết nứt không ngừng lan rộng, giống như những sợi tơ nhện lấp lánh ánh sáng, cuối cùng từ mép khe tí tách chảy xuống.

Mây trôi theo gió.

Không biết từ lúc nào, đầu ngón tay Liễu Tầm Cần rốt cuộc vẫn đặt lên trán Việt Trường Ca, nhẹ nhàng xoa bóp.

Cách Hợp Hoan Tông không xa còn có một thị trấn nhỏ. Khi bay qua nơi này, đám mây đột nhiên dừng lại.

"Đi tới đây trước."

Liễu Tầm Cần nói.

Việt Trường Ca nghi hoặc: "Ngươi muốn mua gì?"

Đám mây trắng mềm mại từ trên không biến mất, truyền đến cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống, nhưng không kéo dài bao lâu, lại được một đạo pháp thuật vững vàng nâng đỡ.

Hai người đáp xuống cửa thị trấn.

"Mua thêm cho ngươi mấy bộ quần áo."

Liễu Tầm Cần quay đầu liếc nhìn nàng ta một cái.

"Mua thêm quần áo gì chứ." Ánh mắt Việt Trường Ca khẽ động, nhìn thẳng vào nàng, bất mãn nói: "Thời tiết này nóng nực."

Bất kể là vải vóc gì, đều là phàm vật, không bằng bộ đang mặc trên người hiện giờ, hít một hơi thở là tăng thêm tuổi thọ.

Quần áo lôi ra từ tủ của Liễu Tầm Cần, tự có một loại mùi thuốc đặc biệt.

Hơi có chút không nỡ.

"Bộ này của ta ngươi mặc không vừa."

"Sợ gì chứ?" Việt Trường Ca rất tự tin, trong tay không biết từ đâu biến ra một chiếc quạt, vừa cười vừa phe phẩy: "Bản tọa dáng người đẹp, mặc gì cũng là người phong thái nhất cả con phố này."

Lời này còn chưa dứt, đã bị vị sư tỷ cổ hủ kia lạnh lùng liếc mắt.

"Lát nữa phải đến Hợp Hoan Tông." Liễu Tầm Cần thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày đau đầu: "Ngươi tốt nhất đừng... gợi cảm như vậy, tránh gây thêm phiền phức ở Hợp Hoan Tông. Còn nữa---"

Nữ nhân kia vừa rồi hai mắt sáng lên, dường như muốn thốt ra lời lẽ vô sỉ "Ngươi cuối cùng cũng cảm nhận được sự gợi cảm của bản tọa", may mà Liễu Tầm Cần kịp thời ngăn nàng ta lại, cảnh cáo: "Ta không thể nhịn được việc ngày ngày lẫn lộn quần áo với ngươi."

Vải vóc được Việt Trường Ca ủ ấm trở lại trên người mình, dù cách mấy lớp nước giặt, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hoa dại ngọt ngào nồng nàn trên đỉnh Hoàng Chung Phong.

Giống như đã mây mưa với nhau vậy.

Bản thân nàng ngửi nhiều quá, lúc đầu lại không hề nhận ra.

Cho đến khi có một đệ tử ngây thơ hỏi nàng, sư tôn vậy mà cũng bắt đầu dùng hương liệu rồi, giống với mùi hương trên người Việt trưởng lão, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc phân biệt mùi vị dược liệu sao?

"Buồn quá, ghét bỏ ta đến vậy." Việt Trường Ca cố ý thở dài một cách khoa trương: "Tình nghĩa sư tỷ muội "đồng cam cộng khổ" vĩ đại này đến đây là kết thúc rồi đúng không... Thật đáng tiếc."

Nhưng nàng ta không tiếc nuối bao lâu.

Thị trấn địa phương này khá phồn hoa, từ khi Bồng Lai Các mở rộng kinh doanh đến đây, hàng hóa nhập vào có thêm nhiều vật dụng mà người tu đạo có thể sử dụng.

Phần lớn là cửa hàng bán kiếm, rèn pháp bảo, hoặc là nạp giới, những việc buôn bán này có vẻ khá khẩm hơn một chút.

Cuối cùng cũng tìm được một tiệm may thành phẩm, mặt tiền không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, kỹ thuật thêu cũng tinh xảo ngoài ý muốn. Liễu Tầm Cần vừa nhìn qua một lượt, đối diện gặp phải lão bản nương. Đó là một nữ tu sĩ trẻ tuổi có dung mạo hiền lành.

Việt Trường Ca đã tự động bước lên một bước, hai mắt lộ ra vẻ kinh diễm, sờ vào một bộ y phục vũ nữ Tây Vực, tấm tắc khen ngợi: "Viên trân châu này đỏ rực bắt mắt, đính ở chỗ này, lại toát ra một vẻ nóng bỏng khác biệt. Toàn bộ được cắt may rất thoáng khí, mỗi lần hít thở đều lộ ra vẻ phóng khoáng và hoang dã, nhưng tua rua này rủ xuống, trong sự phóng khoáng lại thêm một chút vẻ đẹp e ấp."

Việt Trường Ca hướng ánh mắt mong chờ về phía Liễu Tầm Cần: "Y Tiên đại nhân, ta muốn bộ này~"

Liễu Tầm Cần mặt không cảm xúc nhìn về phía lão bản nương: "Làm phiền. Chọn cho nàng ta mấy bộ bình thường một chút."

Lão bản nương há hốc miệng, vốn định cười nói "Được", lại sững người vì tiếng gọi "Y Tiên đại nhân".

Nàng không phải người phàm, những người đến đây buôn bán đa phần đều có chút tu vi, chỉ là tư chất không đủ để vào đại tông môn, đều là tán tu không môn không phái.

Lão bản nương cẩn thận đánh giá thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, chỉ thấy nàng ta cử chỉ ung dung, khí chất nội liễm, trong mắt quả thực là sự điềm tĩnh đã nhìn thấu hết thảy xuân hoa thu nguyệt, có chút không phù hợp với vẻ ngoài.

Nghe đồn vị Y Tiên danh tiếng lẫy lừng khắp Cửu Châu này năm xưa vì đột phá Định Dung quá sớm, nên vẫn duy trì dáng vẻ trẻ trung như vậy.

Chẳng lẽ là thật?

Trời ơi...

Lão bản nương đột nhiên nghẹn lời, hai mắt hơi mở to, rồi những cảm xúc này đều bị đè nén xuống, trên gương mặt lại khôi phục nụ cười khách sáo, "Vâng, mời quý khách qua bên này xem?"

Việt trưởng lão quả nhiên không ngoài dự đoán, cùng vị lão bản nương vốn không quen biết này trò chuyện như người quen, rất nhanh đã bắt chuyện làm quen trong lúc chọn quần áo.

Liễu Tầm Cần không nói một lời, ánh mắt chỉ dừng lại trên đủ loại y phục với chất liệu khác nhau, một lát sau, lại rơi trên bóng dáng nghiêng nghiêng của Việt Trường Ca.

Nhìn nàng ta thay hết bộ này đến bộ khác, trông rất là phấn chấn.

Rõ ràng Việt sư muội bất kể đã bao nhiêu tuổi, vẫn như hồi nhỏ, thích những màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Không đỏ rực như ráng chiều thì cũng xanh biếc như mùa xuân, thậm chí còn có màu vàng rực rỡ chói lọi. Lại không biết là chất liệu gì, nhìn qua lấp lánh, chói mắt đến đau, người thường thật sự không dễ dàng kìm nén được.

Nhưng chỉ cần nhìn người kia cũng đủ chói mắt rồi, lấy độc trị độc cũng khá ổn đấy.

Liễu Tầm Cần thầm nghĩ.

Đôi mắt phượng kia khi nói chuyện với người khác cong lên, đến khi quay lại nhìn mình, độ cong lại càng thêm vài phần: "Này, đẹp không?"

Vẻ mặt tinh nghịch và tự tin đó của nàng ta, như thể đã nắm chắc điều gì đó, khiến Liễu Tầm Cần thật sự không muốn nói thêm lời khen ngợi nào --- nếu vậy, chắc chắn ngay sau đó sẽ là màn trêu chọc không ngừng nghỉ của nữ nhân kia.

Vì vậy Liễu Tầm Cần nhướng mày, khéo léo lảng tránh câu hỏi đầy cạm bẫy này, chỉ hỏi: "Khá vừa vặn. Mặc đều thoải mái chứ?"

"Đương nhiên."

"Ừm." Nàng khẽ nhíu mày: "Đủ chưa? Tránh cho ngươi lại chiếm của ta."

Việt Trường Ca tiếc nuối nhìn bộ y phục vũ nữ Tây Vực kia.

Liễu Tầm Cần im lặng một lát, không hề lay động.

Việt Trường Ca lại nhìn thêm lần nữa.

Liễu Tầm Cần giả vờ như không thấy, vẫn cứ không hề lay động.

Việt Trường Ca đưa một ngón tay chống cằm, lưu luyến không rời, ánh mắt oán trách nhìn lại, đôi mắt kia cứ như biết nói.

Thật phiền phức.

Liễu Tầm Cần khẽ thở dài gần như không nghe thấy. Nàng nhíu mày đánh giá bộ y phục kỳ quái kia, cuối cùng nói với lão bản nương: "...Cả bộ đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com