Chương 29
Trận thế này là sao?
Nơi này cách Hợp Hoan Tông đã không xa, chỉ cần vòng lại lối vào thung lũng là tới. Hai người họ lại cưỡi mây, đáp xuống một thung lũng đầy hoa thơm cỏ lạ, dẫm lên muôn sắc hoa rực rỡ mà bước vào trong.
Vừa bước vào trong...
Quả nhiên là một tông môn khí khái, hai chữ "Hợp Hoan" được khắc một cách phóng khoáng lên tấm bia đá cao ngất trời, đặt trước mấy tầng lầu các ở phía trước thung lũng.
Việt Trường Ca ngước nhìn lên cao, thậm chí còn không thấy đỉnh.
Dưới thung lũng có một hồ nước lớn, mang màu xanh biếc tựa như trong mơ. Trên mặt hồ, những cây gỗ nối đuôi nhau tạo thành cầu, rồi lại tạo thành từng gian lầu các trôi nổi. Xung quanh hồ toàn là những cây đào sum suê, nở rộ thành từng mảng lớn, trông như những đám mây hồng lơ lửng.
Đi sâu vào trong, cảnh tượng có chút "kích thích".
Giữa những thủy tạ, thấp thoáng bóng dáng hai nữ tử đang quấn quýt lấy nhau, dường như đang luận bàn đạo pháp. Quả nhiên nơi này dân phong cởi mở, ngay cả giữa ban ngày ban mặt cũng...
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, liên tục vang lên bên tai.
Liễu trưởng lão đối với song tu chi đạo không có quá nhiều thành kiến. Nàng ta cứ nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, dường như không bị những âm thanh sắc dục này quấy nhiễu.
Nhưng Việt trưởng lão, nàng thì rõ ràng...
Nàng vô cùng hâm mộ. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía những cảnh tượng phồn hoa trụy lạc kia còn lộ ra một tia đau đớn ghen tị.
"Giai ngẫu thành song, không tồi."
Nàng nhìn một đôi đang quấn quýt lấy nhau, thở dài.
"Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư*. Không tồi."
(*Trong ba người cùng đi, ắt có một người là thầy của ta.)
Nàng nhìn ba người đang quấn quýt lấy nhau, thở dài.
Lại đi thêm một đoạn đường.
"Độc lạc lạc bất như chúng lạc lạc*, không tồi.
(Vui một mình không bằng vui chung với mọi người.)
Nàng nhìn một đám cô nương đang quấn quýt lấy nhau, cuối cùng lấy tay áo che mặt, lại thở dài một tiếng.
Liễu Tầm Cần: "Không tồi như vậy, hay là bây giờ ngươi gia nhập?"
"Hơ... thôi vậy, bản tọa là nữ tử bảo thủ."
Lại bước qua một hành lang cầu.
Việt Trường Ca vuốt ve khuôn mặt, đột nhiên bộc phát cảm khái dư thừa: "Ba ngàn con sông, cũng không biết một gáo nước của ta ở nơi nào."
"Trăm sông đổ về một biển, tóm lại không ở trên bờ."
Việt Trường Ca bị nàng ta cắt ngang cảm xúc, không cam lòng đổi một ám chỉ khác, uyển chuyển thở dài: "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo*, vì sao chỉ có một đóa hoa nở rộ kiều diễm khác thường như vậy."
(*Dưới gầm trời này, nơi nào mà chẳng có cỏ thơm?)
"Dưới hoa chôn xương trắng."
Nhìn nàng nhất thời nghẹn lời, Liễu Tầm Cần dường như tâm tình không tồi, đuôi lông mày hơi nhướng lên, thản nhiên thốt ra lời nhận xét: "Chỉ biết nói hai câu đó thôi sao? Không có gì mới mẻ."
"Y Tiên đại nhân, cái miệng này của người nếu không cần thì có thể quyên góp đi, không cần miễn cưỡng treo trên mặt."
"Thế sao? Tiền mua y phục hôm nay, vẫn cứ ghi vào sổ nợ của ngươi như cũ. Nhớ trả đấy."
Trong mắt Việt Trường Ca lóe lên sóng to gió lớn, vội vàng kéo người lại, ngữ điệu cũng dịu xuống tám phần: "Sư tỷ tỷ... người ta sai rồi."
Liễu Tầm Cần cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy, lực đạo không chặt không lỏng, hơi ngứa một chút. Nàng ta gỡ tay Việt Trường Ca ra một chút, lặng lẽ đặt tay mình lên trên, "Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có nói kiểu ẻo lả."
Việt Trường Ca còn đang chìm đắm trong nỗi buồn sổ nợ lại thêm một khoản, nhất thời không để ý đến sự khác thường trên cổ tay.
Mãi đến khi gặp Liên tông chủ, Liễu Tầm Cần mới lặng lẽ buông nàng ra. Lực đạo đè trên cổ tay biến mất, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, Việt Trường Ca hai mắt hơi mở to, nhịn không được liếc nhìn nàng ta một cái.
Đây là...?
Xem ra khoác tay không được, nắm tay thì có thể.
Thật là một nữ nhân kỳ quái.
Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Theo tiếng cười kia lan tỏa, cảnh sắc bên cạnh biến ảo khôn lường, cánh hoa đào bay lả tả, lúc nở lúc khép, khi hoàn hồn lại thì đã đến một thủy tạ.
Thủy tạ bốn phía buông rèm lụa, là màu hồng phấn vô cùng mềm mại.
Gió thổi nhẹ, bên trong chỉ có một nữ nhân ngồi đơn độc, mắt hạnh má đào, gương mặt rõ ràng rất ngây thơ, nhưng lại mang theo chút nét yêu kiều, khiến người ta vừa nhìn đã nhớ mãi không quên.
"Việt trưởng lão, thật thất lễ khi để ngươi đợi lâu. Ta muốn gặp ngươi đã lâu rồi."
Trận thế này là sao?
Việt Trường Ca giật mình, đột nhiên bị một lực đẩy về phía sau, lưng tựa vào cột gỗ hành lang, ngay sau đó là thân thể nặng trĩu, không biết từ lúc nào đã bị một thân hình mềm mại đè lên, dung nhan xinh đẹp của nữ nhân kia gần ngay trước mắt.
"Ta mới tiếp quản tông môn không lâu, cũng không biết khi nào ngươi sẽ đến, cho nên chỉ có một mình ta chờ đợi." Liên Tư Nhu mỉm cười với nàng, một tay lại thành thạo vuốt ve eo nàng, rồi cúi đầu vùi vào cổ nàng: "Trên người ngươi thật thơm."
"Tông chủ đại nhân."
Việt Trường Ca chống vai nàng ta, dùng sức đẩy ra, nàng cố gắng nói bằng giọng ôn nhu: "Hình như người quên mất một chuyện?"
"Chuyện gì?" Liên Tư Nhu áp sát nàng, đôi môi dường như sắp chạm vào nhau, lại bị nàng ta thổi ra một hơi như trêu đùa.
"Bản tọa..." Tay phải Việt Trường Ca khẽ run, nàng bấm mạnh vào đầu ngón tay, đau đớn nghĩ: Bình tĩnh, không được đánh nàng ta, không thể, không cho phép! Đây chính là ba phần mười bổng lộc đó.
Đánh một cái là mất luôn.
Thế nhưng cả người Liên Tư Nhu bỗng cứng đờ, dường như bị thứ gì đó vô hình trói buộc, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Ngay sau đó, Việt Trường Ca bị người ta kéo ra ngoài, không khí trong lành tràn vào khoang mũi, ngã vào một vòng tay thoang thoảng mùi thuốc.
Liễu Tầm Cần ôm lấy Việt Trường Ca, chỉ trong chốc lát, nàng ta buông nàng ra, lạnh lùng nói: "Hợp Hoan Tông chính là tiếp đãi khách như vậy sao?"
Liên Tư Nhu nhận ra nguồn gốc thuật pháp, nhìn Liễu Tầm Cần thật sâu, đánh giá từ trên xuống dưới. Nàng ta thử cử động cổ tay, lại phát hiện ngay cả việc nhấc ngón tay cũng không làm được.
Liễu Tầm Cần buông nàng ta ra.
Liên Tư Nhu lập tức thả lỏng người, ánh mắt lại rơi về phía Việt Trường Ca: "Nàng ta là ai? Không phải nói Thái Sơ Cảnh chỉ phái một người tới sao?"
Giọng nói của nữ nhân kia như than thở, tựa như đang dịu dàng nói chuyện với người yêu, khiến người ta nổi hết da gà.
Việt Trường Ca kéo cổ áo lại một chút, nàng sờ lên cổ, không biết đã lau đi bao nhiêu son phấn của ả kia, thần sắc hơi cứng đờ.
"Vị kia là Liễu trưởng lão của Linh Tố Phong, Thái Sơ Cảnh."
Nàng cau mày dời tay đi, trừng mắt nhìn qua: "Liên tông chủ? Bản tọa đã gặp ngươi khi nào?"
Liên Tư Nhu có chút tiếc nuối ngồi xuống, chống cằm, lông mi khẽ nâng lên, giọng nói như chứa đầy muôn vàn u sầu: "Vậy sao, ngươi vẫn không nhớ ta sao?"
"..."
Việt Trường Ca u ám nhìn nữ nhân xa lạ kia, lúc này nàng không dám quay đầu lại --- sợ bị ánh mắt lạnh như băng của sư tỷ đâm chết.
Nàng tự hỏi cả đời này đã viết bao nhiêu thoại bản cẩu huyết ngập trời, lại chưa từng nghĩ tới chỉ động động ngòi bút cũng có quả báo nhãn tiền, giờ đây một thân cẩu huyết hắt thẳng vào mặt nàng, đáng thương là nàng thật sự không biết vị cô nãi nãi trước mặt này là ai.
Việt Trường Ca lục tung sáu trăm năm cuộc đời dài đằng đẵng của mình, thật sự không tìm ra một gương mặt nào như vậy.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên sững người.
... Cũng không biết Liễu Tầm Cần sẽ nghĩ nàng thế nào.
"Nghĩ năm đó ---" Liên tông chủ còn chưa kịp bộc lộ cảm xúc đã bị Liễu Tầm Cần lạnh nhạt cắt ngang: "Tông chủ nhã hứng, những chuyện này có thể nói riêng. Chi bằng bàn chuyện chính sự về tông môn thí luyện thì hơn."
Nụ cười trên mặt Liên Tư Nhu nhạt dần, trở nên thờ ơ, nàng ta khẽ "ồ" một tiếng. Sau đó mời hai người bọn họ ngồi xuống, tự mình dựa vào một bên, rót cho mỗi người một chén rượu.
Bất kể Thái Sơ Cảnh đưa ra yêu cầu hay kế hoạch gì, vị tông chủ Hợp Hoan Tông này dường như đều không hứng thú lắm, tóm lại là gật đầu đồng ý hết, cũng không suy nghĩ nhiều, trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.
Trên đường trò chuyện lại ngoài ý muốn thuận lợi.
Liễu Tầm Cần càng cảm thấy kinh ngạc.
Nàng ta thật sự chỉ là vì muốn gặp Việt Trường Ca?
"Ừm... không được thải bổ đệ tử ngoại tông sao, thật là vô vị." Liên Tư Nhu ngáp một cái: "Chậc, ai mà thèm bọn họ chứ. Thôi được rồi, đạo pháp của Hợp Hoan Tông chúng ta chỉ thể hiện ở phương diện tu hành, trên phương diện tỷ thí vẫn rất quy củ, điều này các ngươi có thể yên tâm."
"Đây." Liên Tư Nhu rút ra một tờ giấy, cười nói: "Danh sách đệ tử tham gia."
Việt Trường Ca thuận tay nhận lấy, không ngờ vừa nhận đã xảy ra vấn đề.
Nàng nhẹ nhàng kéo, Liên Tư Nhu lại không buông tay.
Mu bàn tay bị đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát, chút ngứa ngáy lướt qua kẽ ngón tay.
"Bốp" một tiếng.
Việt Trường Ca giật mạnh mấy tờ giấy mỏng kia về, đôi mắt phượng xinh đẹp nhướng lên, liếc xéo nàng ta một cái đầy chán ghét: "Liên tông chủ, bản tọa nghĩ mùa xuân cũng sắp qua rồi."
Liên Tư Nhu thu tay về, khẽ đặt hai đầu ngón tay lên môi dưới. Nàng ta thích thú nhìn nữ nhân trước mặt, ngay cả khi trừng mắt cũng phong tình vạn chủng như vậy. Lại như thể biết sở thích của nàng ta, cố tình mặc một thân hồng rực rỡ thế này.
Thật đẹp, nàng rất thích.
Trong ký ức thoáng hiện lên một bóng hình nào đó.
Liên Tư Nhu nhận ra mình đã lơ đãng, nhưng không hiểu sao, thần sắc lại hơi lạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com