Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Khoa Phụ truy nhật


Trên Hoàng Chung Phong.

Đại sư tỷ ngồi thẳng lưng, hai tay nâng niu một cuốn sổ lớn đã sờn cũ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, đang tính toán sổ sách của tháng này.

Mộ Dung An, tiểu sư muội bên cạnh không dám hé răng, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng.

Mỗi tháng cứ đến ngày này, khí chất của Đại sư tỷ lại trở nên vô cùng u ám, khuôn mặt mang vẻ khổ sở, căm hờn, trông thật đáng sợ.

Những hạt châu tính sáng bóng vì dầu mỡ trên bàn tính bị gảy tới gảy lui, cuối cùng "choảng" một tiếng vang lên, đập mạnh vào bàn gỗ, làm rung chuyển một cuốn sách.

Mộ Dung An mắt mở to, người run lên.

Diệp Mộng Kỳ cau mày, khom người nhặt cuốn sách lên, phủi bụi rồi cắm trở lại kệ sách, bực bội nói: "Mới có bao nhiêu ngày mà thùng gạo đã thấy đáy rồi, lũ tiểu tử kia sao mà ăn dữ vậy?"

"Sư tôn đã từng nói, các sư muội đang trong giai đoạn phát triển, nên ăn nhiều một chút."

"Thôi thì đành vậy. Tiền lương tháng này của Hoàng Chung Phong chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa mới đến?"

Mộ Dung An thật thà trả lời: "Đại sư tỷ, còn năm ngày nữa. Sư tôn có gửi mật tin báo rằng, tháng tới sẽ nhiều hơn ba thành, để chúng ta nhớ."

"Được."

Sắc mặt của Đại sư tỷ cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn còn lo lắng. Nàng lại ngồi xuống, chán nản nói: "Vậy năm ngày này phải làm sao đây, hài tử mà không ăn năm ngày thì có chết đói không?"

"Sư tôn từng nói, bảy ngày không ăn sẽ chết. Còn năm ngày thì không biết. Nhưng nói chung, nghe có vẻ không sống hoàn toàn."

"Thôi vậy." Diệp Mộng Kỳ chợt nảy ra một ý, "Lần trước Nhị sư tỷ của ngươi đi môn phái bên cạnh làm bà mối, hình như là thành công, người ta đặc biệt hài lòng, nên kiếm được kha khá tiền. Mấy ngày này mượn tạm của nàng ta chắc là đủ."

Mộ Dung An ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu cố gắng chia sẻ nỗi lo âu cho Đại sư tỷ.

Trong khi đó, khi hai người tìm đến Đan Thu thì thấy nàng ta đang nằm vật vã trong khóm hoa, đôi mắt ngấn lệ, khóc đến cả người run rẩy, vành tai cũng run lên, đuôi cáo cũng lộ ra, rũ xuống bãi cỏ.

Nàng ta vứt những chiếc khăn tay thấm nước mắt bên cạnh thành đống như núi, gần như muốn nhấn chìm cả người.

Diệp Mộng Kỳ cau mày: "Chuyện gì thế này?"

Mộ Dung An nói: "Nhị sư tỷ có nói qua, nàng ta lại thất tình rồi."

Diệp Mộng Kỳ ồ một tiếng: "Không phải là rất có chủ kiến ư, sao nàng ta không đi níu kéo?"

"Lần này nhanh hơn, nàng ta còn chưa bắt đầu đã thất tình rồi."

Hai người đang nói chuyện thì đôi tai nhọn trên đầu nữ tử khẽ động đậy.

"Hỏi thế gian tình là gì?"

Một tiếng ngâm nga phiêu diêu cất lên.

Đan Thu như thể nhớ lại chuyện xưa, nhất thời nghẹn ngào không thể kiềm chế được, chậm rãi quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy những vệt nước mắt nhòe nhoẹt, buồn bã nói: "Chỉ muốn người sống chết không gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thêm hai lòng chán ghét."

"Hai người các ngươi đến vừa lúc, ta ở đây đang có chút cảm ngộ mới mẻ muốn chia sẻ..."

"Dừng lại." Diệp Mộng Kỳ làm một thủ thế "ngăn cản", ra hiệu cho nàng ta không cần tiếp tục diễn đạt mối tình oanh oanh liệt liệt này nữa.

So với những thứ vô nghĩa này, Diệp Mộng Kỳ hiển nhiên lo lắng hơn về việc ngày mai có thể một đám miệng nhỏ đang chờ ăn bị chế đói.

Kết quả là khi Đại sư tỷ giải thích mục đích đến, Đan Thu liền đáp lại một cách ngắn gọn:

"Hết sạch rồi."

Đan Thu "vụt" một tiếng, biến hoàn toàn về nguyên hình, thần sắc ủ rũ quay đầu đi, vùi cái mõm nhọn của mình vào chiếc đuôi dày dặn mềm mại, trông dáng vẻ có chút mong manh dễ vỡ.

"Nhanh vậy sao?"

"Ôi." Tiểu hồ ly mắt ngấn lệ nói: "Nhất thời bị ma ám, mua rất nhiều trâm cài, đồ trang sức và pháp khí, đều đã tặng hết cho người ta rồi. Chưa từng nghĩ đến, cuối cùng lại là hữu duyên vô phận, thế sự vô thường."

Đều, đều đã tặng hết cho người ta rồi.

Tim của đại sư tỷ, bất ngờ nhói đau vài cái.

Diệp Mộng Kỳ ôm ngực, lấy lại bình tĩnh.

Nàng suy nghĩ một lát, rồi lại đi đến phòng cấm túc của Hoàng Chung Phong một chuyến.

Nghe nói Tam sư muội làm ăn ở dưới núi kiếm được chút tiền, tuy rằng khả năng này hiếm có đến mức có thể so sánh với việc sư tôn theo đuổi được Liễu trưởng lão --- dù sao thì nàng cũng quyết định đi thử vận may.

Diệp Mộng Kỳ phá vỡ kết giới của phòng cấm túc.

Trần Dược Nhiên kia đang khoanh chân ngồi trên chiếc bồ đoàn duy nhất trong phòng, trên mặt đất dùng một vài vết tích màu đen vẽ ra những phù văn vặn vẹo.

Thiếu nữ chắp hai tay, miệng lẩm bẩm những lời gì đó vừa thần bí vừa say sưa. Thái độ của nàng vô cùng thiện thành, cộng thêm chấm đỏ giữa mày kia, thật sự có chút ra dáng.

"Có tiền không? Cho mượn tiền."

Đại sư tỷ vào thẳng vấn đề.

Trần Dược Nhiên cau mày.

Nàng chậm rãi giơ lên một ngón tay.

Mộ Dung An, tiểu sư muội, bị bầu không khí quỷ dị này dồn ép, rụt người lại phía sau Đại sư tỷ: "Nàng ta làm sao vậy?"

Trần Dược Nhiên cất tiếng hát:

"Thiên linh linh, địa linh linh... Phù hộ phù hộ, tín nữ Trần Dược Nhiên, người của Hoàng Chung Phong, Thái Sơ Cảnh, tuổi vừa mười tám, nguyện cầu Thần Tài gia phù hộ --- Tám phương nghênh khách đều mang phú, đại tài tiểu tài vào túi đến, chân đạp Phúc Lộc đầu đội Kim, tay cầm quý bảo rạng rỡ Càn Khôn... Thiên linh linh, địa linh linh... Thần Tài gia phù hộ... Không thể lỗ thêm nữa, thiên linh linh, địa linh linh... Chính Tài thần, Văn Tài thần, Võ Tài thần..."

Đại sư tỷ "ầm" một tiếng, lạnh lùng đóng cửa phòng cấm túc lại.

"Đã bắt đầu làm phép rồi." Nàng khẽ cười một tiếng, "Vừa nhìn đã biết là không có tiền."

Quả nhiên ở trên đỉnh núi này, hoặc là chỉ có thể ngồi chờ chết.

Hoặc là sẽ bị một đám sư muội không đáng tin cậy và không có lòng dạ nào chọc tức đến mức phải nằm liệt giường ở Linh Tố Phong. Mặc dù Liễu trưởng lão từ trước đến nay không thu tiền khám bệnh của đệ tử trong môn phái, nhưng mấy vị sư tỷ bên cạnh sẽ bắt họ trả tiền thuốc.

Không có việc gì thì tốt hơn là đừng tự làm mình tức giận đến mức đó.

Thế là Diệp Mộng Kỳ tay áo vung lên, kiên quyết xuống núi.

Trên Hoàng Chung Phong, Đại sư tỷ không phải là người tầm thường. Nàng từng chạy bàn, trông cửa, áp tiêu, bắt yêu, tiến có thể lên đài hát tuồng, lui có thể vào quán trà kể chuyện, thậm chí từng vì sinh kế mà đuổi theo con chó cưng bị lạc của nhà giàu, ngược gió chạy đêm ba ngàn dặm.

Chỉ có điều vì đệ tử nội môn không thể ở lâu ở ngoại cảnh, nên phần lớn đều không làm được lâu dài.

Hơn nữa, những công việc này kiếm tiền vừa chậm vừa ít, không nuôi nổi đám tiểu tử rất biết ăn trên núi của họ.

Thế là nàng xuống chân núi đến chỗ bảng treo thưởng, xem thử gần đây các nơi ở Cửu Châu có yêu thú nào cần săn giết không. Những nhiệm vụ này kiếm tiền nhanh, một lần trả xong, rất thích hợp cho đệ tử trẻ tuổi tích lũy vốn liếng.

Chính là có thể có nguy hiểm.

Diệp Mộng Kỳ cau mày nhìn từ trên xuống dưới.

Một vài yêu thú yếu đuối bị treo thưởng rất dễ bị đồng môn nhận mất, quả nhiên, phía dưới rách nát không thể nhìn nổi, chỉ còn vài mảnh giấy rách lay lắt đung đưa.

Nàng tiếp tục xem lên trên, hôm nay không may mắn lắm, có một tầng đứt gãy. Những tờ chưa bị gỡ đi đều là Hóa Thần hậu kỳ, tu vi này đều sắp thành yêu chủ xưng bá một phương rồi, rất ít người dám đi trêu chọc.

Diệp Mộng Kỳ nhìn trúng tờ giấy kẹt ở giữa, là tờ duy nhất không có gì nổi bật, chỉ là Nguyên Anh kỳ. Nhìn lại tiền thưởng, nàng có chút động tâm.

Chính là nó.

Không do dự bao lâu, nàng đưa tay ra, giật mạnh tờ giấy xuống.

Thế nhưng bên cạnh lại bay tới một bóng dáng mỏng manh, "Ồ? Đại đồ đệ ngoan ngoãn của vi sư, hôm nay sao lại cần mẫn như vậy?"

"..."

Diệp Mộng Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, sao lại gặp phải nàng ta rồi?

Nàng ta không phải là nên ở Linh Tố Phong sao, giống như Khoa Phụ truy nhật*, theo đuổi mặt trời sáu trăm năm rồi vẫn chưa dám đến gần?

(*Khoa Phụ là một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc, nổi tiếng với việc đuổi theo mặt trời.)

Việt Trường Ca từ phía sau nàng bước lên, nhìn chăm chú vào bảng treo thưởng một hồi, quái dị gật gật đầu, cũng đưa tay ra, với lấy hàng đầu tiên mà mãnh liệt xé một cái --- vậy mà lại kéo cả hàng treo thưởng yêu thú cao giai xuống.

Việt Trường Ca lại nhét đống giấy này vào lòng Diệp Mộng Kỳ, vỗ vỗ vai nàng: "Chỉ nhận một cái thôi ư? Không, nữ nhân chân chính thì phải nhận cả một hàng!"

"..."

Bệnh sao? Nàng ta già rồi nên hồ đồ chăng?

Diệp Mộng Kỳ mặt đen lại.

Nàng vội vàng dán chồng tờ giấy lộn xộn kia trở lại bảng treo thưởng, dán vội vàng. Việt Trường Ca mỉm cười, lại một lần nữa lấy lại đám tờ đơn treo thưởng, kéo lấy cổ áo Đại đệ tử, hô một trận gió nhẹ, lướt đi trên không trung.

"Lá gan nhỏ như vậy?"

Giọng nói duyên dáng của Việt Trường Ca từ trong gió bay đến: "Đừng sợ. Hôm nay có vi sư ở đây, sẽ cho nha đầu ngươi cảm thụ cái gì gọi là ---"

"Đi lại tự do, vẫy vùng phong vân, trên tiên lộ ngàn dặm ta độc hành, trở thành người đứng đầu Cửu Châu!"

Việt Trường Ca hào tình vạn trượng bay lên trời, dường như quên mất cho đồ đệ một cái kết giới chắn gió, Diệp Mộng Kỳ một nửa sắp bị sư tôn kéo cổ áo nghẹn chết, một nửa bị cuồng phong thổi đến trợn trắng mắt. Nàng oa oa lẩm bẩm một hồi, trong gió đứt quãng nói: "Đây không phải là đoạn đầu của thoại bản sao... Ngươi thật sự viết đủ chưa!! Cứu mạng... Kiếp sau không vào... Hoàng Chung Phong..."

Đợi khi hai chân nàng cuối cùng cũng chạm đất, thì choáng váng xây xẩm mặt mày, cuối cùng cũng nôn ra dịch vị dạ dày trào ngược.

Bốn phía truyền đến tiếng nổ ầm ầm, giống như có mười tám đạo thiên lôi cùng lúc giáng xuống bên tai nàng.

Đợi đến khi Diệp Mộng Kỳ khôi phục thị giác, một sinh linh đen sì sì, sừng sững như núi Thái Sơn hiện ra.

Sừng nhọn, thân giống như trâu, xem ra là một con tê ngưu tinh có đạo hạnh nhiều năm.

Đàn tê ngưu vây kín xung quanh, gầm thét về phía nàng, lẫn lộn với cặn bã thịt tanh hôi còn chưa tiêu hóa hết, cùng nhau lao tới mặt nàng.

... Thì ra không phải là tiếng sấm.

Đám yêu thú này tu vi nhìn thấy được bằng mắt thường là rất cao, nếu không thì nguyên thân sẽ không tu luyện đến bộ dạng cao tráng như vậy.

Diệp Mộng Kỳ thậm chí còn chưa kịp chửi rủa mười tám đời tổ tông của sư tôn, nàng vội vàng lật người tránh khỏi một cái chân đập nát mặt đất.

Thế nhưng, trong tiếng động ầm ầm, tiếng sáo tiêu phiêu diêu trong trẻo vang lên, giống như tia sáng xé tan tầng mây, trong nháy mắt xuyên qua tới.

Diệp Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn qua.

Trên sừng tê ngưu cao lớn nhất đứng một bóng dáng mảnh khảnh, giống như phiêu diêu trên đỉnh Thái Sơn.

Việt Trường Ca vừa thổi sáo vừa ngắm cảnh. Tiếng sáo du dương, uyển chuyển như dòng nước, xoa dịu sự hỗn loạn xung quanh.

Đàn tê giác đang gầm thét bỗng chốc mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống như núi lở, tạo thành tiếng động lớn. Cả đám ngã rạp xuống như bị trúng thuốc mê.

Việt Trường Ca cong môi cười, thu sáo trúc, bay xuống từ sừng tê giác, thong thả đến bên cạnh đồ đệ.

"Thế nào, có kích thích không?"

"Ngươi có muốn biết tại sao vi sư phải đưa ngươi theo không?"

Việt Trường Ca kẹp ngón tay vào cây sáo trúc, khi gõ ngón tay thì thân sáo ưu nhã xoay một vòng tròn: "Rất nhiều năm trước chưởng môn đã ban hành cấm lệnh, nói gì mà trưởng lão không được tranh giành mấy cái nhiệm vụ này với đệ tử, dù sao cũng là cơ hội lịch luyện hiếm có mà... Thật là, đoạn mất của bản tọa một con đường tài lộc lớn."

"Đại đồ đệ ngoan của vi sư."

Việt Trường Ca thâm sâu khó dò nói: "Hiểu chưa? Người khác hỏi đến, ngươi cứ nói, đám yêu thú này đều là do ngươi tiêu diệt, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com