Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đã rất muộn rồi, còn chưa về


Thì ra là vậy.

Diệp Mộng Kỳ trước đây đã từng thắc mắc tại sao sư tôn không đi nhận thưởng kiếm tiền. Yêu thú trên bảng treo thưởng, đối với người trẻ tuổi mà nói thì hung mãnh thật, nhưng đối với trưởng lão mà nói thì có lẽ chỉ là cọng giá đỗ.

Thì ra là do môn phái có lệnh cấm đặc biệt này.

Lệnh cấm này cũng kỳ quái thật --- dù sao thì thông thường, với tư cách là trưởng lão đường đường một phong, sống đến mức nghèo túng như vậy là rất hiếm thấy, cũng sẽ không rảnh rỗi đi bắt yêu thú treo thưởng.

Chưởng môn thâm minh đại nghĩa*, có lẽ là nhằm vào lão nhân gia mà ban hành.

(*Hiểu biết sâu sắc, sáng suốt.)

Diệp Mộng Kỳ hiểu rõ đức hạnh của sư tôn, nếu không thêm điều này, có lẽ nàng ta có thể vô sỉ đến mức khiến đệ tử trong phạm vi tám trăm dặm xung quanh đều không thể nhận thưởng, yêu thú trên bảng bị diệt chủng.

"Sư tôn." Diệp Mộng Kỳ mặt mày khó tả: "Nói ra, một mình con hạ gục bốn con tê ngưu tinh Hóa Thần hậu kỳ --- hơi khoa trương rồi, rất khó để không nghĩ là người làm."

"Vậy à." Việt Trường Ca dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thở dài: "Ngươi dắt một con về nộp kho để nhận tiền thưởng là được, coi như bù đắp sinh hoạt phí, số còn lại đều để lại cho ta, ta còn phải nhét chúng vào bí cảnh."

"Bí cảnh?"

"Phải." Việt Trường Ca nói: "Lại phải thí luyện rồi, chuẩn bị cho tốt đó tiểu tử. Tuy rằng người bố trí là vi sư, luôn giữ phong cách công bằng liêm chính, nhưng cũng rất khó để cho các ngươi thả lỏng."

Diệp Mộng Kỳ nhìn nàng ta đem ba con tê ngưu khổng lồ đang ngủ say --- cưỡng ép nhét vào nạp giới, may mà không gian không nhỏ, dù là vậy, vẫn suýt chút nữa là không chứa nổi.

"Yêu thú trong bí cảnh..." Diệp Mộng Kỳ sớm đã nghe nói đến, cau mày nói: "Lẽ ra phải do tông môn thống nhất mua vào mới đúng, chưởng môn bên kia sẽ kiểm kê sổ sách, tự mình bắt vài con, như vậy có chính quy không?"

"Đương nhiên là không chính quy rồi."

Việt Trường Ca cười nói: "Nhưng có là được, còn về việc mua hay bắt, chưởng môn nào quản nhiều như vậy. Tiền được cấp phát lần này..."

Nàng ta giơ một ngón tay, ngây thơ nói: "Chẳng phải là đã tiết kiệm được sao?"

"Hiểu rồi, vụ này béo bở thật."

"Đứa trẻ ngoan, trở nên thông minh rồi." Việt Trường Ca nghĩ đến điều gì đó, ngượng ngùng nói: "Chẳng phải là do Liễu tỷ tỷ của người ta, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại đối xử tốt với người ta sao. Năm nay nàng ta quản việc này, vừa mở miệng đã đồng ý rồi..."

"... Người nghiêm túc một chút được không!"

Việt Trường Ca nghiêm mặt: "Không giống như Chu Sơn Nam kia, tên lão già keo kiệt chết tiệt, nhìn thấy bản tọa kiếm tiền còn khó chịu hơn giết hắn, mỗi lần đều bác bỏ, hoàn toàn không để ý đến tình nghĩa sư huynh muội của chúng ta."

***

Minh Vô Ưu cẩn thận dâng một tách trà, cố gắng giữ cho mặt trà không gợn sóng.

Khoảnh khắc chén sứ chạm nhẹ vào bàn gỗ, không tránh khỏi phát ra tiếng động nhỏ. Cổ tay nàng hơi đau, lần này dùng lực không tốt, va chạm mạnh hơn một chút, gây ồn ào.

Hô hấp của Minh Vô Ưu ngay lập tức cứng đờ, nàng nín thở chờ đợi một lát, lúc này mới chớp hàng mi nhìn trộm vẻ mặt của sư tôn.

Cũng may.

Liễu Tầm Cần nhắm mắt, dường như đang dưỡng thần, hô hấp vẫn không nhanh không chậm.

Lòng bàn tay Minh Vô Ưu rịn một lớp mồ hôi mỏng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng lau lòng bàn tay vào vạt áo, sau đó kiễng chân lách mình rời đi.

"Có chuyện gì sao?" Một câu hỏi nhẹ nhàng bay đến từ phía sau.

"..."

Vừa nghe sư tôn mở miệng, trong lòng Minh Vô Ưu liền căng thẳng, mà người càng căng thẳng thì càng dễ xảy ra vấn đề, mũi chân vừa nhếch lên, đột nhiên "rắc" một tiếng, cổ chân liền bị vẹo mạnh.

Nàng đau đến mức mở to hai mắt, nước mắt từ đáy lòng trào lên, quỳ phịch xuống, chống tay xuống đất, phát ra một tiếng nức nở đến tột cùng của sự đau đớn.

Liễu Tầm Cần có lẽ cũng không ngờ rằng một câu nói của mình lại có uy lực lớn như vậy, giống như sóng thần ập đến, có thể khiến một tiểu nha đầu sống sờ sờ ngã quỵ ngay tại chỗ.

Khi nàng mở mắt ra, không khỏi khẽ cau mày.

"Đối... đối, xin lỗi sư tôn."

Minh Vô Ưu nghiến răng thật chặt, càng cảm thấy tủi thân và xấu hổ, thế là luống cuống muốn bò ra khỏi tầm mắt của Liễu Tầm Cần. Còn chưa kịp nhúc nhích được bao lâu, thân hình đã bị một vầng sáng trắng nhạt bao phủ.

"Còn động đậy? Muốn gãy thêm nữa chắc?"

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau, dừng lại bên cạnh nàng.

Minh Vô Ưu nhắm chặt mắt, nàng cảm thấy cổ chân mình đột nhiên bị nhấc lên, ngay sau đó lại một tiếng "rắc", xương cốt dường như được bẻ trở lại.

Ê ẩm.

Đến khi hoàn hồn, một luồng khí tức ấm áp luồn vào cổ chân, cơn đau dữ dội đã lui xuống.

Liễu Tầm Cần ngồi trở lại chỗ cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng thuận tay cầm lấy chén trà thanh mát kia, ngửi một cái, rồi đặt xuống: "Là nàng ta bảo ngươi đưa tới?"

Nàng ta?

Minh Vô Ưu nhanh chóng phản ứng lại, là chỉ Việt trưởng lão.

Lời này nói không sai. Việt trưởng lão vào một buổi tối trò chuyện với nàng, đã đưa cho nàng một lọ hoa khô. Cũng không biết là giống gì, chỉ nói là sư tôn nhà ngươi chắc là thích mùi này, có thể dùng để pha trà.

Minh Vô Ưu liền ghi nhớ điều này.

"Là Việt trưởng lão đưa cho. Sư tôn, sao người biết?"

"Loại hoa này tên là Hương Khách." Liễu Tầm Cần nói: "Trên Hoàng Chung Phong thường có."

Hoa như tên gọi, hương thơm cực kỳ nồng nàn, lâu ngày không tan, còn mang theo một chút ngọt ngào. Tuy rằng không có vị, nhưng khi pha với nước lại dường như có thể cảm nhận được vị ngọt.

Pha trà là vừa vặn, nước làm nhạt bớt hương thơm quá nồng nàn, trở nên thanh đạm hơn một chút. Còn vương vấn trên người nữ nhân kia, hương thơm quá mức nồng nặc, đột ngột xông tới, ngược lại khiến người ta choáng váng.

"Không có việc gì, sao lại vào pha trà cho ta?"

Nàng không còn duy trì tư thế nhắm mắt đả tọa vừa rồi, hơi thả lỏng dựa ra phía sau một chút, tay tiện thể cầm lấy một quyển sách.

"Người..." Minh Vô Ưu nhỏ giọng: "Không thích sao?"

Ánh mắt lấy lòng của tiểu nha đầu, vừa rụt rè vừa lộ liễu.

Kiểu ánh mắt này Liễu Tầm Cần đã từng thấy rất nhiều, thậm chí có chút chán ghét, dù sao trên đời này cũng không có sự cho không và thiên vị vô cớ.

Từ nhỏ, Y Tiên đại nhân đã nổi danh, sự nịnh bợ và theo đuổi của người khác đối với nàng phần lớn đều đi kèm với những tâm địa, muốn đạt được gì đó từ nàng, lòng yêu thích thuần túy không nhiều, dù sao Liễu Tầm Cần cũng hiểu rõ mình quen với việc làm theo ý mình, nhìn thế nào cũng không phải là tính cách dễ mến.

Mà tiểu hài tử thì đơn giản hơn một chút, có lẽ chỉ là muốn nhận được một chút quan tâm --- Việt Trường Ca luôn nói như vậy bên tai nàng.

Quan tâm. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không đến mức chán ghét.

"Cũng được."

Nàng đưa ra một đánh giá khách quan và đúng trọng tâm.

Minh Vô Ưu gật đầu, miễn cưỡng cười: "Vậy, vậy thì tốt... Nếu sư tôn thích, ta có thể mỗi ngày pha xong mang đến."

Cuộc trò chuyện rõ ràng là rất gượng gạo, nhưng tiểu nha đầu này vẫn cố gắng hết sức để lấy hết dũng khí tìm chủ đề nói chuyện.

Đã từng là không dám.

Minh Vô Ưu tuy rằng nói không ít, nhưng lá gan quả thực không lớn.

Nói cho cùng, đây cũng là công lao khích lệ của nữ nhân kia, có thể thấy rõ ràng, còn chưa qua một năm, tâm tư của đứa nhỏ này đã hoàn toàn thân thiết hơn với Việt sư thúc của nàng.

Liễu Tầm Cần nhìn ra ngoài trời.

Đã rất muộn rồi, còn chưa về.

"Không cần." Liễu Tầm Cần vẫn từ chối đề nghị này: "Ngày thường nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học, không cần tốn ở đây. Việc pha trà tạp vụ này, cũng không có gì cần ngày ngày luyện tập, không phải sao?"

Linh Tố Phong thu nhận các nàng, không phải để làm công việc bưng trà rót nước.

Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết kia, ngẩn người một lát, quả nhiên là ủ rũ xuống.

"Vâng."

Khi xoay người, Minh Vô Ưu lại bắt đầu không kiềm chế được, quay lưng lại lau thứ gì đó: "... Đệ tử không có việc gì khác, xin cáo lui trước."

"..."

Có phải lại rơi nước mắt rồi không?

Vừa nãy có nói gì với nàng ta sao?

Liễu Tầm Cần cau mày, lúc thu nhận đồ đệ ở chánh điện chưởng môn, sao lại không nhìn ra là một người dễ khóc như vậy chứ.

Đúng lúc này, bên má nàng tràn vào một luồng gió mát, dường như còn mang theo hương vị thanh mát của cỏ cây nơi xa. Một bóng dáng nữ tử uyển chuyển lay động ngoài cửa, vừa đẩy cửa ra, dung nhan xinh đẹp của nàng ta từ ánh hoàng hôn hiện ra, ngược sáng trông như được dát một lớp vàng.

"Bản tọa đã về rồi đây~"

"Đã muộn như vậy rồi mà dược các vẫn còn sáng đèn à --- Sư tỷ? Tiểu Vô Ưu ngươi cũng tới sao, sư tôn ngươi lại hung dữ với ngươi sao? Sao lại khóc thành người nước mắt thế này?"

"Liễu Tầm Cần?"

Việt Trường Ca trong lòng đụng phải tiểu sư điệt, nàng ngẩn người một lát, vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy yếu của nàng ta, bước qua ngưỡng cửa.

Việt Trường Ca hôm nay ra ngoài nửa ngày, mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Nàng ta vừa bước vào đã trách Liễu Tầm Cần một cái:

"Đứa nhỏ này phạm tội trời đánh gì sao, cả ngày bị ngươi mắng đến khóc thút thít thế kia. Ngươi không thích nó, chi bằng cho ta làm đồ đệ luôn đi."

"Không... không có." Minh Vô Ưu thật sự không thể kiềm chế được nước mắt, đây không phải là ý muốn của nàng, dù sao cũng không thể nhịn được, lúc này xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, thế là cúi đầu đau khổ vùi mặt vào bên hông Việt Trường Ca giải thích: "Sư tôn... không có mắng ta."

Nàng giờ phút này bất chấp thể diện, vội vàng bỏ lại câu nói này, lách mình qua Việt Trường Ca, vén vạt áo dưới, bước chân không ngừng, chạy một mạch thật xa.

Việt Trường Ca quay đầu nhìn lại, cười cười, nói một câu "nha đầu này", rồi chuyển mắt trở lại, rơi vào người Liễu Tầm Cần.

"Cái này đẹp không?"

Nàng ta đang giữ một thứ gì đó trong tay, trông như một mảnh lụa, mỏng manh quá mức. Trên đó thêu một lớp hoa điểu đồ thường thấy, nhưng vì quá sống động nên cũng trở nên khác thường.

Mảnh lụa mềm mại luồn qua khuỷu tay và eo của nàng ta, rồi lại uyển chuyển luồn ra, giống như dải lụa của tiên nữ.

Việt Trường Ca phô trương xoay một vòng trước mặt nàng.

Liễu Tầm Cần ném quyển sách trong tay trở lại mặt bàn: "Còn nhớ đường về, không tệ."

Việt Trường Ca dừng lại, vừa vặn dựa vào bên cạnh nàng: "Giận rồi?"

"Giận gì?" Liễu Tầm Cần ngẩng mặt lên, ánh mắt tập trung vào mặt nàng: "Ngoài khế ước giữa ngươi và ta ra, lúc không có việc gì, cứ làm những gì mình thích là được."

Sao cảm giác những lời này nghe cứ kỳ quái thế nhỉ.

Việt Trường Ca chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com