Chương 36
Là Việt trưởng lão đoan trang tự giữ mình
Trong khi Việt Trường Ca còn đang chấn động, từ phía sau truyền đến một giọng nữ: "Đừng lo lắng. Tiểu nha đầu này một ngày phải thành thân đến tám mươi lần, rất vui, cũng không biết học theo ai."
Diệp Mộng Kỳ khoanh tay đứng nhìn đám sư muội đang làm loạn, thở dài một hơi, hơi thở này mang theo tám trăm năm sương gió.
Việt Trường Ca cũng thở dài.
Diệp Mộng Kỳ thấy sư tôn thần sắc có chút đặc sắc, dừng một lát, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Đến cái này mà người cũng ghen tị sao?"
"Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi," Việt Trường Ca buồn bã vuốt mái tóc dài, ngón tay chậm rãi vuốt ve: "Hoài niệm về những năm tháng thanh mai thanh mai, hai nhỏ vô tư của mình."
"Không phải người nói Liễu trưởng lão lúc trẻ càng không có tâm tư để ý tới người khác sao?" Đại sư tỷ nghi ngờ hỏi: "Hai nhỏ vô tư, thật sao?"
"Chuyện này... đều đã qua rồi. Mặc kệ thật giả, vẫn còn cả một tương lai rộng lớn. Đôi khi vi sư nói như vậy, cũng chưa chắc là nói thật hay nói dối, ngươi nha đầu chết tiệt kia, mau dùng cái đầu thông minh của ngươi mà suy nghĩ xem, biết đâu đó chỉ là một cách diễn đạt tinh tế của cảm xúc thì sao?"
"Hiểu rồi." Diệp Mộng Kỳ: "Người vẫn đang trên con đường thực hiện "hai nhỏ" --- không đúng, "hai già vô tư" với người kia, phải không?"
"...."
Đại đệ tử của nàng hận sắt không thành thép hỏi: "Quyển công pháp tinh thâm của Nhị sư muội, sư tôn đã nghiên cứu kỹ chưa?"
"Đã xem rồi."
"Tốt, hỏi nhanh đáp gọn." Diệp Mộng Kỳ thần tình nghiêm túc, từ phía sau lưng đột nhiên lấy ra một bản, ngón tay vừa lật, xoạch một cái đã giở đến một trang trong số đó.
Việt Trường Ca kinh ngạc.
"Ba mươi sáu thức thổ lộ tâm tư là gì? Phải nhìn nhận từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế nào?"
"Khó khăn khi đối mặt với mối quan hệ cấm kỵ? Những sai lầm, và cách hóa giải? Làm thế nào để biến bất lợi thành lợi thế? Cho một ví dụ cụ thể."
"Làm thế nào để vận dụng đạo vô vi vào song tu? Người có kiến giải gì về điều này?"
"Cái này..." Việt Trường Ca giả bộ cười.
Diệp Mộng Kỳ cau mày, ép sát: "Đến một chút cũng không xem sao?"
Cảm giác áp bức quen thuộc ập đến như sóng thần. Vẫn còn nhớ lần trước là hơn năm trăm tám mươi năm trước bị lão tổ tông kia hỏi đến suýt ngất, sau đó bị lôi dậy tiếp tục chất vấn về cái kiếm đạo chết tiệt kia.
Không được, bị đồ đệ chất vấn là cái quái gì?
Việt Trường Ca thần sắc ngưng lại, trong khoảnh khắc, bản nháp trong bụng đã xong, nghĩ đến việc trước đây đã nghiên cứu ra một số mánh khóe về lạt mềm buộc chặt, dường như cũng đã mò được một số sở thích không ai biết đến của Liễu trưởng lão, cho nên quyển sách kia cũng coi như là rất có ích...
"Tuyệt vời."
Diệp Mộng Kỳ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh lại: "Cũng may là chưa xem --- Nhị sư muội vừa viết xong cuốn sách này thì thất tình. Mấy ngày trước còn khóc lóc ầm ĩ đòi tự tử, bây giờ mỗi ngày đều thở dài "hỏi thế gian tình là gì", ừm, ta cũng ngại nói cho người khác biết cuốn sách đó là do nàng viết."
Việt Trường Ca: "..."
Một bụng lời nói, nghẹn cứng ở cổ họng.
"Đại sư tỷ, không xong rồi!"
Từ xa xa, một cô nương trẻ tuổi mặc váy màu hồng nhạt chạy tới, mắt nhắm nghiền, vừa chạy vừa kêu, thịt trên má vì gấp gáp mà rung rinh, trông rất đáng yêu.
"Nhị sư tỷ gặp chuyện rồi!"
Diệp Mộng Kỳ bị sặc một ngụm.
Việt Trường Ca lo lắng nhìn tư thế chạy của đứa nhỏ: "Chạy chậm thôi, coi chừng va..."
Quả nhiên, Mộ Dung An chạy một mạch tới, vì quá lo lắng nên chạy rất nhanh, khi mở mắt ra thì đã không kịp dừng chân, đầu đâm sầm vào thân cây bên cạnh sư tôn và sư tỷ.
"Rầm" một tiếng, bụi bay mù mịt, thân cây gãy làm đôi.
Mộ Dung An ngã xuống đất, xoa trán, ngơ ngác nhìn trước mắt. Vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xinh đẹp của một nữ nhân.
Ồ? Sư tôn đến từ khi nào vậy?
Hai ngón tay nàng chụm lại, chấm chấm: "Xin lỗi, ta lại làm hỏng đồ rồi."
Việt Trường Ca đã tâm như nước lặng.
Dù sao thì tiểu đệ tử luôn có vẻ ngoài trông rất ngốc nghếch nhưng thực ra lại rất thông minh, việc làm hỏng đồ đạc gì đó cũng không phải là chuyện hiếm thấy, huống chi tiểu đệ tử luôn có thân thể cường tráng, làm hỏng cái gì cũng không làm hỏng được bản thân mình.
Mộ Dung An năm đó đến Linh Tố Phong để tu phụ đan đạo, suýt chút nữa đã làm nổ tung hết lò đan của Liễu Tầm Cần.
Hơn hai mươi cái, không một cái nào còn nguyên vẹn.
Cuối cùng buộc Y Tiên đại nhân phải tận mắt nhìn nàng làm, từng cái từng cái chỉnh sửa lại, cảm thấy cuối cùng cũng không có vấn đề gì, vừa quay người đi thì cả gian đan phòng đã chìm trong biển lửa với tiếng nổ ầm ầm.
Chuyện này Việt Trường Ca nhớ rất rõ, bởi vì ngày đó Hoàng Chung Phong đã đau lòng mất đi một khoản tiền lớn để mua hai mươi cái lò đan, đồng thời còn phải tu sửa lại phòng ốc. Liễu sư tỷ đã mời nàng và tiểu đồ đệ cùng đến uống trà, hai thầy trò cùng nhau bị giáo huấn cho đến khi cúi đầu ngoan ngoãn hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng tâm tính của Đại đệ tử lại không được bình thản như nàng, nhìn thân cây xui xẻo bị gãy làm đôi kia, vẻ mặt đau lòng nói: "Cây này mọc ở đây, được linh khí trời đất tư nhuận, mỗi năm kết không ít táo, một nửa phơi khô có thể dùng làm đồ ăn vặt cho các sư muội, nửa còn lại ta có thể mang xuống núi đổi tiền, hạch táo này phơi khô nghiền thành bột còn có thể bán cho Linh Tố Phong... Mộ Dung An... ngươi!"
"Ta..." Mộ Dung An run rẩy.
Diệp Mộng Kỳ càng đau lòng hơn, giơ tay lên mắng: "Ngươi không lo việc nhà thì không biết gạo muối đắt đỏ!"
Việt Trường Ca kéo Đại đệ tử lại: "Đừng --- đánh cũng vô dụng. Bản tọa quay đầu lại dạy dỗ nàng sau. Cây thì không sao, ngày mai bản tọa sẽ trộm một cây từ Linh Tố Phong di chuyển về, chẳng phải còn quý giá hơn cây táo sao?"
Sư đồ Hoàng Chung Phong một khi đã "đổ" chi phí lên đầu Linh Tố Phong thì bầu không khí ngay lập tức hài hòa trở lại, không còn ai oán thán nữa.
Cho đến khi cả hai cuối cùng cũng nhớ ra lão nhị gặp chuyện, thế là lại hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
Thần sắc Việt Trường Ca ngưng trọng: "Tự vẫn vì tình?"
Mộ Dung An nói: "Không phải vậy. Chỉ là Nhị sư tỷ --- nàng ta ba ngày trước đã yêu một cô nương mới. Người cũng biết Nhị sư tỷ quyến rũ chết người mà, rất khó có người trẻ tuổi nào từ chối được nàng ta."
Việt Trường Ca nói: "Ồ? Theo tính tình của nàng ta thì đây chẳng phải là chuyện thường sao?"
"Kết quả là ba ngày sau lại không yêu nữa."
Diệp Mộng Kỳ phát ra một tiếng "chậc" đầy châm biếm.
Mộ Dung An rụt rè nhìn sư tôn, cúi đầu nói: "Cô nương đó tên là Tuyết Trà, là đồ đệ của Liễu trưởng lão, vì nghi ngờ bị lừa gạt tình cảm nên đã kiện lên. Chuyện này... chuyện này, sư tôn, Liễu trưởng lão gọi người qua một chuyến."
***
Người đi từ sáng sớm, chuyện xảy ra vào hôm nay.
Việt Trường Ca còn muốn đi dạo thêm vài vòng ở những nơi khác --- biết đâu Liễu trưởng lão lại nhớ nàng thì sao?
Kết quả là mới xuống Linh Tố Phong chưa được bao lâu thì đã có người đến tìm.
Chỉ tiếc lại là chuyện tốt do đám nghiệt đồ kia gây ra.
Khi trở lại Linh Tố Phong, nàng tinh mắt nhìn thấy một quả cầu lông màu đỏ. Con tiểu hồ ly kia đã xù lông, từng sợi lông đỏ dựng đứng như kim nhọn. Tiếc rằng lồng tre đã vây quanh nó, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể phá vỡ được thuật pháp bên trên.
Việt Trường Ca thong thả bước tới: "Ồ, đây là tiểu hồ ly nhà ai mà bị nhốt trong lồng chó thế này?"
Tiểu hồ ly nhe hàm răng trắng sắc nhọn của mình, mắc kẹt trong khe hở của lồng tre. Vừa nhìn thấy Việt Trường Ca, nó liền giãy giụa kịch liệt hơn: "A!"
"A cũng vô dụng."
"A A...."
Việt Trường Ca phát hiện tu vi của nàng đã bị phong tỏa, hiện giờ ngay cả nói tiếng người cũng không thể làm được, chỉ có thể nói linh tinh tiếng hồ ly. Với thân phận sư tôn, nàng đại phát từ bi giúp nàng ta giải trừ phong ấn: "Được rồi, chuyện tốt mà tự ngươi gây ra, rốt cuộc có oán niệm gì, mà lải nhải kích động như vậy?"
Một quả cầu lông màu đỏ từ trong lồng lao ra, như bay lên, nhào vào lòng Việt Trường Ca, rồi nhẹ nhàng nhảy lên vai, thúc giục: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, mau đi thôi sư tôn, sau này tiểu hồ ly sẽ nhờ cậy vào sự che chở của người, ai biết được tên kia còn đi cáo trạng nữa không? Đã bao nhiêu tuổi rồi!"
Gáy bị nhấc lên.
"Còn muốn đi?"
Việt Trường Ca nhấc bổng nàng ta lên, đầu ngón tay chọc vào chóp mũi hồ ly: "Chính vì cái chuyện vớ vẩn này, mà hại Liễu trưởng lão lại phải triệu kiến bản tọa. Hình tượng tốt đẹp không gì sánh được của bản tọa trong mắt sư tỷ, lại phải vì ngươi mà thêm một cái tội danh dạy dỗ đồ đệ không xong. Mang ngươi đi cùng, đương nhiên là cần ngươi giải thích một chút."
Con sâu lông màu đỏ bắt đầu lo lắng, bốn chân cào cào trong không trung, lại vặn vẹo lung tung: "Ta có thể giải thích gì với Liễu trưởng lão chứ? Ta trước đây cũng đâu có nói chuyện yêu đương với lão nhân gia."
"Cái gì?" Việt Trường Ca giận dữ: "Ngươi còn có ý nghĩ vượt quá giới hạn như vậy sao nghiệt đồ?!"
Ồ, đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
Tiểu hồ ly rụt người lại, đám lông co lại chặt chẽ hơn một chút: "Đây là một kiểu phủ nhận, không phải trọng điểm."
"Vi sư là muốn ngươi giải thích rõ ràng với Liễu trưởng lão, sư tôn của ngươi không phải là kiểu người ong bướm lăng nhăng như ngươi, ngược lại, là người si tình một lời nói đáng giá ngàn vàng, phẩm hạnh đoan chính, còn ngươi --- ngươi lớn lên như thế này hoàn toàn là do trời sinh đất dưỡng, tự cam đọa lạc. Không liên quan gì đến giáo dưỡng và ảnh hưởng của vi sư, có được không?"
Đan Thu suýt chút nữa là ngất xỉu.
Hết thuốc chữa rồi.
Nàng chưa từng thấynữ nhân nào nhát gan hơn nàng ta. Vừa đụng phải Liễu trưởng lão, liền hoàn toàn mặc kệ sống chết của đồ đệ sao!
Việt Trường Ca xách theo một xâu hồ ly vừa đi vừa chỉnh lại tóc mai bị gió thổi rối loạn khi nãy chạy tới. Nàng vuốt lên mặt: "Nếu như bị hiểu lầm thì không hay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com